Lương Duyên 4
Hôm nay là ngày Quảng Linh khoác giáp ra trận. Chỉ cần trận này toàn thắng, nàng sẽ lập tức chạy đến gặp Mỹ Linh. Quảng Linh khẽ siết chiếc trâm trong tay, rồi cẩn thận cất vào bên trong áo giáp.
Trong doanh trướng, Chánh Lưu, Mã Phi, Tôn Thất cùng các vị tướng lĩnh tài ba đều đã tề tựu, binh mã chỉnh tề.
Một tiếng lệnh vừa dứt, quân kỳ tung bay, cờ xí phấp phới, binh đoàn hùng dũng tiến thẳng về phương Bắc nơi quân Hán đang ẩn phục chờ thời.
Tại hoàng cung, Hoàng Thượng đứng trên vọng lâu, trông theo bóng lưng nữ nhi khuất dần giữa bụi mờ. Trong lòng người phụ hoàng chỉ còn lại một niềm mong mỏi duy nhất là mong nàng bình an trở về. Chỉ cần trận này thắng, thiên hạ sẽ yên, cơ nghiệp triều Quảng Lý được bảo toàn, quốc hiệu An Việt sẽ vang danh muôn đời, truyền tụng khắp chư bang.
Chỉ cần nàng có thể bình an trở về, dẫu lời thỉnh cầu của nàng có hoang đường đến đâu, Hoàng Thượng cũng nguyện thuận theo. Bởi người hiểu rõ, trận chiến lần này hiểm nguy muôn phần, quân địch được phương Tây viện trợ binh lực cùng mưu lược, thế trận vững như thành đồng. Trong khi binh lực triều đình đã hao tổn nghiêm trọng sau cuộc đại chiến sáu mươi ngày trước, nay sức dân suy, quân sĩ mỏi, thế nước như ngọn đèn trước gió.
Thế nhưng, một khi Quảng Linh đã quyết, dù là trời cao đất dày cũng chẳng thể ngăn cản. Từ thuở nhỏ nàng đã mang chí lớn, trí tuệ hơn người, tài bày binh bố trận chẳng kém danh tướng cổ kim. Chỉ có nàng mới có thể khiến các tướng quân đồng tâm hiệp lực, phát huy hết sở trường, xoay chuyển thế cục hiểm nghèo này. Nếu trời còn thương dân An Việt, ắt lấy trí tuệ của Quảng Linh làm ngọn đuốc soi đường.
Đêm trước ngày xuất binh, trăng mờ như tấm lụa bị tro phủ, gió Bắc gào rít qua rặng tùng. Trong doanh, ánh đuốc lay lắt soi nửa gương mặt Quảng Linh, đôi mắt nàng sáng tựa sao xa. Trên bàn cờ, nàng dịch từng quân gỗ, vẽ ra thế trận trong đầu như nhìn thấy toàn cục thiên hạ.
"Trận này không thể cứng đối cứng," nàng nói, giọng trầm nhưng chắc. "Địch đông mà chủ quan, ta yếu nhưng hiểu địa hình. Truyền lệnh rạng sáng mai, quân ta rút về hướng Tây Nam, để lại dấu vết rối loạn, khiến quân Hán tưởng ta tan hàng. Khi chúng đuổi tới rừng Thạch Lâm, ta sẽ khởi hỏa."
Chánh Lưu, Mã Phi cùng các tướng lĩnh cúi đầu lĩnh mệnh. Ai nấy đều biết đây là canh bạc sinh tử.
___
Rạng sáng, quân An Việt rút lui giả vờ, cờ xí tả tơi, bước chân hỗn loạn. Tướng Hán từ xa thấy vậy, cười lớn.
"Quân An Việt đã kiệt sức! Thừa thế mà truy!"
Hắn không ngờ, từng bước binh mã Hán đang tiến chính là từng bước sa vào cái bẫy nàng đã giăng.
Đến giữa trưa, trời đổ gió Tây Bắc, mây đen vần vũ. Quân Hán lọt vào khe núi Thạch Lâm, bốn bề toàn là rừng thông khô và cỏ dại. Giữa lúc đó một tiếng pháo lệnh vang lên từ sườn Đông!
"Hỏa công!"
Lửa bùng lên dữ dội. Từng mảng rừng cháy rợp trời, khói đen cuộn cuộn, lửa đỏ soi rực cả núi. Quân Hán kinh hoàng, hàng ngũ hỗn loạn, người ngã kẻ chạy, tiếng la thét vang dội như địa ngục mở cửa.
Giữa biển lửa, tiếng trống trận nổi lên như sấm, quân An Việt từ hai sườn núi ào xuống như thác lũ. Quảng Linh cưỡi hắc mã, áo giáp ánh lên trong ánh lửa, trường kiếm vung ra vẽ một đường sáng lạnh lẽo.
Mỗi nhát chém như mang theo oai trời, binh sĩ sau lưng đồng thanh hô vang.
"Vì An Việt! Vì Quảng Linh nữ tướng quân!"
Cờ Hán cháy rụi giữa biển lửa, khói mù che cả ánh dương. Đến khi ngọn lửa tàn, rừng Thạch Lâm chỉ còn tro bụi, mà quân Hán đã mất hơn nửa binh lực.
Quảng Linh đứng giữa chiến trường, gió hun hút thổi qua mái tóc rối bời, trong mắt nàng ánh lên sự kiêu hãnh.
Đêm sau trận Thạch Lâm, trời đổ sương nặng như khói. Trong trại dưỡng thương, mùi thuốc nồng lan khắp, ánh đèn leo lét hắt lên vách vải tạo thành bóng dáng mỏng manh của Quảng Linh. Vết thương nơi vai chưa lành, nhưng trong mắt nàng không có lấy nửa phần mỏi mệt.
Chánh Lưu bước vào, gương mặt nặng nề, giọng khàn đặc.
"Khởi bẩm tướng quân. Quân Hán tàn dư đã rút về hướng Bắc, lên núi Châu Dao. Tin từ trinh thám truyền về, chúng đã tàn sát dân làng, cướp lương thực, định lập căn cứ mới."
Nghe đến hai chữ Châu Dao, Quảng Linh khẽ run, bàn tay nắm chặt đến bật máu.
"Ngươi nói... Châu Dao sao?" giọng nàng nghẹn lại, như bị ai bóp chặt. Trong mắt lóe lên ánh sợ hãi hiếm hoi.
Bởi nàng biết rõ. Mỹ Linh đang ở đó.
Một cơn giận dữ bùng lên, Quảng Linh hất chăn, chống tay đứng dậy, bất chấp vết thương rách ra, máu thấm đỏ vạt áo.
"Chánh Lưu! Truyền lệnh! Tập hợp lưu động quân, ta lập tức xuất phát lên Châu Dao!"
Chánh Lưu hoảng hốt.
"Tướng quân, người còn chưa lành thương, quân sĩ cũng mới nghỉ ngơi."
"Không kịp nữa!" nàng quát lên, đôi mắt rực lửa. "Nếu ta chậm một khắc, bá tánh nơi ấy sẽ bị giết hết! Ta không thể ngồi nhìn dân mình bị hành hạ!"
Tiếng ngựa hí vang lên ngoài trại, binh sĩ vội vã chuẩn bị, nhưng khi đoàn quân vừa sắp khởi hành, Mã Phi từ phía đông trướng phi ngựa tới, chặn đầu đoàn.
"Tướng quân! Người không thể đi!" hắn hét lớn, giọng khàn đặc vì lo sợ.
"Ngươi tránh ra!" Quảng Linh quát, bàn tay đã đặt lên chuôi kiếm.
"Nếu người đi lúc này, chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết! Địa thế Châu Dao hiểm trở, địch đã chiếm cao điểm, ta lại thương binh, quân chưa đủ sức tái chiến! Tướng quân... xin người nghĩ lại!"
Quảng Linh nghiến răng, gió đêm thổi tóc nàng bay rối, ánh trăng chiếu lên gương mặt trắng bệch nhưng kiên cường.
"Ta thà chết giữa chiến trường còn hơn sống mà nhìn bá tánh vô tội chịu cảnh đồ thán! Bảo vệ dân là nghĩa lớn của người cầm quân, Mã Phi, ta không thể khoanh tay!"
Mã Phi quỳ xuống, gào lên.
"Nhưng trên Châu Dao đã có tướng quân Chiêu Dư! Người ấy đã đưa dân sơ tán, ta vừa nhận tin truyền tín hiệu an toàn! Người không cần mạo hiểm nữa!"
Quảng Linh sững lại, ánh mắt lay động, nhưng chỉ thoáng qua. Một giọt máu từ vai nàng nhỏ xuống nền đất lạnh.
"Ta không tin..." nàng nói khẽ, gần như lẩm bẩm. "Nếu thực an toàn, sao vẫn có khói bay lên từ hướng Bắc...?"
Gió đêm rít qua thung, mang theo mùi khói đen và lửa cháy từ xa vọng lại. Quảng Linh ngẩng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh đỏ lấp ló nơi chân trời.
Không ai nói thêm lời nào chỉ còn tiếng ngựa giậm móng và tiếng tim người dồn dập trong đêm lạnh.
Trời còn chưa sáng hẳn, sương dày phủ trắng lối mòn. Quảng Linh cưỡi hắc mã, gió đêm quất vào mặt rát buốt. Đoàn quân theo sau.
Bỗng giữa đường, nàng khựng lại, bàn tay ôm ngực trái, một cơn đau nhói xé lòng khiến hơi thở đứt quãng. Trái tim như bị ai siết chặt, linh cảm dữ dội dâng lên. Mỹ Linh... liệu nàng có gặp nạn?
Không kịp do dự, Quảng Linh nghiến răng, thúc ngựa lao đi. Gió vù vù bên tai, bùn đất bắn lên theo vó ngựa, trong đầu nàng duy nhất một ý nghĩ phải đến Châu Dao, phải nhìn thấy Mỹ Linh an toàn.
Khi ánh bình minh đầu tiên rọi lên ngọn núi. Cả Châu Dao tang hoang như vừa qua một cơn địa ngục. Nhà cửa sụp đổ, mùi khói và máu hòa vào nhau đặc quánh.
Quảng Linh nhảy khỏi ngựa, lao thẳng đến căn nhà quen thuộc nơi Mỹ Linh từng ở. Cửa gãy, tường nghiêng, bức tranh hai người vẽ cùng rách nát nằm trong đống tro bụi; cây đàn Mỹ Linh yêu quý bị giẫm nát dưới bùn.
Nàng lặng người. Bàn tay run run chạm vào mảnh tranh còn sót lại, nụ cười của Mỹ Linh trên đó đã nhòe đi, chỉ còn lại những vệt máu đỏ thẫm. Một luồng giận dữ cùng tuyệt vọng bùng nổ, như ngọn lửa thiêu đốt toàn thân.
"...Mỹ Linh..." nàng khẽ gọi, giọng nghẹn lại trong cổ.
Nhưng khi đôi mắt ráo riết quét khắp thung, bỗng Quảng Linh khựng người, ở phía xa, bên triền dốc phía Bắc, giữa dòng người tản cư hỗn loạn, một bóng dáng mảnh mai đang dìu một đứa trẻ chạy qua đống gạch đổ. Ánh nắng chiếu lên, soi rõ vai áo nàng vấy máu, tóc rối vương bụi, nhưng gương mặt ấy vẫn là Mỹ Linh mà nàng hằng mong nhớ.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong mắt Quảng Linh như sáng bừng.
Nàng vừa định gọi, thì ánh thép loé lên nơi tường đổ một tên lính Hán ẩn nấp giương cung, mũi tên đen nhọn hoắt, nhắm thẳng vào Mỹ Linh đang cúi người bế đứa nhỏ.
Không kịp nghĩ, Quảng Linh rút cung từ yên ngựa, động tác nhanh như sét. Một tiếng "vút" xé gió mũi tên của nàng rời dây, lao đi như ánh chớp. Chỉ nghe "phập" một tiếng, tên lính Hán kia ngã gục, mũi tên xuyên qua giữa trán.
Mỹ Linh giật mình quay lại, ánh mắt gặp ánh nhìn của Quảng Linh giữa khói lửa và hỗn loạn. Trong giây lát, cả hai như quên hết chiến tranh, đắm chìm trong nỗi niềm nhớ thương vô tận, khoảng cách ấy tưởng gần mà xa vô hạn, Quảng Linh muốn lao đến ôm lấy nàng trong vòng tay, để vỗ về những nỗi lo sợ hằng qua ánh mắt nàng.
Rồi tiếng trống trận vang lên, kéo Quảng Linh về hiện thực. Nàng giơ cao tay, hô lớn.
"Bảo vệ dân làng! Giết sạch quân giặc!" rồi quay sang nhìn Chánh Lưu ánh mắt kiên định " Nhờ ngươi bảo hộ nàng giúp ta!"
Quân An Việt nhất tề xông lên, chia làm ba hướng: Đội thứ nhất, do Quảng Linh dẫn đầu, tấn công trực diện, mở đường cứu dân; Đội thứ hai, theo kế "mượn gió trời, dụ địch vào bẫy", mai phục trong rừng chờ thời khởi hỏa; Đội thứ ba, dưới quyền Chánh Lưu, hộ tống dân lành rút về hướng căn cứ nơi Chiêu Dư đang chờ.
Khói và lửa hòa vào tiếng gươm va chạm. Giữa biển người, Quảng Linh cưỡi hắc mã lao đi, mũi kiếm chém gãy mũi giáo, máu bắn thành dải. Nàng chỉ nhìn thấy trước mắt mình bóng Mỹ Linh vẫn đang dìu người dân qua cầu gãy, dáng mảnh khảnh giữa khói lửa, đẹp đến bi thương.
Khói lửa dần tan, chỉ còn tiếng gươm gãy và tiếng thở hổn hển của những người sống sót. Trên chiến trường nhuộm đỏ, Quảng Linh vẫn chưa dừng tay, mũi kiếm nàng vung lên, mỗi đường đều mang sức của sinh tử.
Đến khi xác giặc chất đầy con dốc, nàng mới khụy xuống, hơi thở nặng nề, máu từ vết thương bên sườn trái chảy loang ra, nhuộm đỏ giáp bạc.
Từ xa, Mỹ Linh chạy lại, váy áo lấm bụi, ánh mắt hoảng hốt.
"Tỷ tỷ!" nàng gọi thống khiết, một tay đỡ lấy Quảng Linh đang loạng choạng.
Quảng Linh gắng gượng đứng thẳng, đưa tay lau vết máu trên má nàng, rồi siết nhẹ vai nàng.
"Ta không sao... mau lên ngựa!"
Không đợi Mỹ Linh phản ứng, Quảng Linh đã kéo nàng lên yên, một tay giữ cương, một tay vòng ra sau ôm lấy. Máu ấm từ vết thương vẫn rỉ ra thấm vào áo Mỹ Linh, nóng hổi như lửa.
Chánh Lưu cưỡi ngựa áp sát, hét to.
"Tướng quân, chúng ta phải rút!"
"Đi!" Quảng Linh ra lệnh, giọng vẫn cứng cỏi dù hơi thở yếu dần.
Cả đoàn men theo con đường núi, hướng về doanh trại an toàn. Phía sau là khói và tro, phía trước là con đường ngập nắng nhưng loang lổ máu.
Mỹ Linh quay sang, thấy cánh tay Quảng Linh máu vẫn rỉ không ngừng, vội lấy dải lụa xé váy băng tạm. Thân thể này từng ôm lấy nàng, từng cạnh nàng mỗi đêm, đã từng chạm vào nhau trong sự nâng niu tột cùng mà giờ đây lại không còn nguyên vẹn khi Quảng Linh đã đầy rẫy những vết thương, ánh mắt nàng lóe lên sự bi thương xót xa. Giọng nàng run run.
"Đau lắm..."
Quảng Linh chỉ khẽ cười trêu "Nàng sợ bá tánh sẽ mất đi một nữ hào kiệt à!"
Mỹ Linh nghiến môi, nước mắt long lanh nơi khóe mắt. "Đó cũng là người mà muội yêu tận tâm can!"
Quảng Linh không dám cười mạnh, chỉ biết ngay phút giây này Quảng Linh mãn nguyện lắm. Thêm một vết thương, để nàng đặt mình vào tâm nhiều hơn....
"Ta cũng yêu nàng lắm, thê tử của ta!"
___
Gió núi mơn man trên làn tóc ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong lòng Quảng Linh, từng hơi thở trở nên gấp gáp, ngực trái đau nhói mỗi khi phổi căng lên hít thở. Nàng cảm nhận rõ sự kiệt quệ đang lấn át.
Quảng Linh quay lại nhìn Mỹ Linh, ánh mắt lấm tấm lệ nhưng kiên định vô cùng. Quảng Linh ôm chặt lấy nàng, hơi thở nghẹn ngào.
"Mỹ Linh!. Cuối cùng thì ta cũng đã được tự do...
Tự do yêu nàng thật sự..."
Mỹ Linh nghiêng đầu tựa vào vai Quảng Linh, giọng nhẹ nhàng mà đầy hy vọng.
"Đừng lo, sắp tới rồi. Chỉ cần qua bên kia cầu, muội sẽ cùng tỷ..
Sẽ cùng tỷ đi khắp thế gian."
Quảng Linh khẽ mỉm cười, đôi mắt đã mềm mại hơn bao giờ hết.
"Ta sẽ giữ tròn nghĩa với bá tánh, sẽ bảo vệ đất nước. Và việc cuối cùng...
Ta sẽ bảo vệ được nàng..."
Mỹ Linh trong vòng tay Quảng Linh sắc mặt thay đổi, tại sao là "sẽ" chứ không phải là "đã" ? Vốn dĩ quân ta đã thắng rồi không phải sao?
Nói rồi, Quảng Linh nhẹ nhàng rút trâm cài bên trong giáp, đặt vào tay nàng. Mỹ Linh nhìn trâm cài, vừa ngờ ngợ vừa cảm động, lòng bỗng nặng trĩu.
Chỉ thoáng sau, Quảng Linh liếc mắt sang Chánh Lưu, ra hiệu kín đáo. Dù trong lòng còn do dự, Chánh Lưu vẫn hiểu rõ ý tướng quân, nhanh chóng nhảy lên yên ngựa. Quảng Linh cũng vững tay phóng mình sang yên ngựa mới, thân thủ nhanh nhẹn. Hai người đổi ngựa cho nhau trong chớp mắt.
Giọng Quảng Linh vang lên giữa không gian mênh mông, sắc lạnh và kiên cường.
"Bảo hộ nàng! Thay ta đưa nàng vào cung thưa với vua cha!"
Mỹ Linh bừng tỉnh. Nàng quay phắt đầu lại, ánh mắt mở to kinh ngạc.
Phía sau, bóng lưng Quảng Linh hiện rõ giữa đoàn quân tản ra từ mọi hướng. Các tướng sĩ thân tín của nàng cũng đã tập hợp, thành đội hình vững chãi.
Thanh kiếm trong tay Quảng Linh lóe sáng, ánh mắt nàng như lửa rừng đêm bừng bừng cháy lên, sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy.
Đó là kế "Hư thực nghịch đảo" giả vờ rút lui để dụ địch vào thế địa hình hiểm trở, phục binh chờ sẵn cùng hỏa công bao vây tiêu diệt toàn bộ quân thù. Chỉ có cách này bọn chúng mới ló mặt ra mà xử trọn, đêm dài lắm mộng. Càng kéo dài, càng thiệt quân ta.
Mỹ Linh đứng nhìn theo bóng Quảng Linh đang lao vào trận mạc, lòng đau đớn thắt lại, nước mắt trào ra không ngăn được. Phía bên cầu là ánh sáng của tự do, của hòa bình, nhưng sao lòng nàng nặng trĩu quá, dường như Quảng Linh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời nàng, khi ánh sáng đó quay lưng về phía nàng, thì còn ánh sáng nào có thể thay thế được người nữa...
_____
Thời gian trôi qua từng giờ, danh trại yên bình nhưng trong lòng Mỹ Linh lại như ngọn lửa không nguôi. Nàng ngồi bên bờ suối nhỏ, ánh mắt luôn dõi về con đường dẫn vào doanh trại, mong ngóng bóng dáng người thân quen.
Quân lính lần lượt trở về theo Mã Phi, từng người đều mang theo tin tức chiến trường. Nhưng trong đám người ấy, tuyệt nhiên không có bóng dáng Quảng Linh.
Nỗi chờ đợi dần biến thành lo âu, rồi thành sợ hãi thầm lặng. Mỹ Linh đứng giữa đám đông, mắt nhòe lệ, từng tiếng vó ngựa vang lên ngoài cổng doanh trại khiến tim nàng như ngừng đập.
Rồi, cuối cùng, một bóng người mệt mỏi, thân hình đầy những vết thương lấm lem máu và bụi đất xuất hiện từ xa, tiến về phía nàng. Mỹ Linh không cần nhìn kỹ cũng biết đó là Quảng Linh, người mà nàng đã chờ đợi khắc khoải.
Vội vàng chạy lại, nàng ôm chầm lấy người, lòng dâng trào niềm vui mừng khôn xiết. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, Mỹ Linh chợt cảm nhận được sự khác lạ, một điều gì đó không đúng.
Một tiếng thét vang lên của Chánh Lưu dường như kéo Mỹ Linh trở lại thực tại.
"QUẢNG LINHHHHHH"
Ánh mắt Mỹ Linh đã không còn sinh khí, đứng bất động nhìn thân ảnh bên dưới cáng.
Vết mũi tên còn ghim sâu trên ngực, đẫm máu đen ngòm, là dấu tích cuối cùng của một cuộc chiến mà Quảng Linh không thể bảo toàn tánh mạng.
Bàn tay Mỹ Linh run rẩy, nàng đau không thể khóc.
Nàng ngã sụp xuống bên Quảng Linh, cảm nhận rõ nhịp thở đã tắt, từng hơi ấm vụt bay đi mất. Nàng như hóa đá giữa khoảng không, nỗi đau tuôn trào cuồn cuộn, cuốn trôi mọi hy vọng vừa lóe lên.
Đôi tay nàng vội vã tìm đến bàn tay đầy máu của người mình thương mà nắm chặt, như muốn truyền hơi ấm từ mình sang người nhưng vô ích, bàn tay từng ôm nàng, từng trêu nàng giờ đây đã lạnh toát, nằm bất động...
"Không... Quảng Linh... đừng trêu muội nữa..." giọng nàng run lên, pha lẫn nức nở.
"Muội biết, người hay đùa mà... mở mắt đi, nhìn muội đi... Quảng Linh, ta xin người..."
Mỹ Linh cúi xuống, ôm lấy thân thể lạnh ngắt, lay nhẹ, rồi càng lúc càng mạnh hơn. Mái tóc rối tung, máu trên y phục hòa cùng nước mắt.
"Dậy đi! Người nghe không! Quảng Linh!" nàng gào lên, tiếng hét xé cả khoảng trời tĩnh lặng.
"Muội xin người... chỉ một lần thôi, nhìn muội đi mà!"
Nàng siết chặt hơn, như muốn kéo người ấy về từ cõi chết. Gương mặt dính máu cọ vào vai người, môi run run.
"Người từng nói sẽ không bỏ muội... sao giờ lại dối muội như thế..."
Phía sau, Chánh Lưu quỳ sụp, đôi mắt đỏ hoe.
"Mỹ Linh! Dừng lại đi! Quảng Linh ... đã đi rồi! Cô không thể kéo người trở lại được đâu!"
Nhưng nàng không nghe thấy gì nữa. Trong vòng tay nàng, thế giới chỉ còn lại Quảng Linh và khoảng trống lạnh lẽo không gì lấp được.
Tất cả chỉ là một giấc mơ mong manh, thì ra sự trở về của Quảng Linh chỉ là ảo ảnh, chỉ còn lại sự thật đau lòng hiện rõ trước mắt:
Quảng Linh đã hy sinh!
Quảng Linh đã bảo vệ được bá tánh!
Quảng Linh đã tròn đạo với nước, với vua cha!
Quảng Linh đã bảo vệ được thê tử của mình...!
24/10/25
Bahfgdjshavsjdbehsjs :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top