Chương 2 : Tình yêu thầm lặng
Từ sau buổi gặp gỡ hôm đó, Uyển Dư đến Lư phủ nhiều hơn.
Ban đầu là để bàn chuyện hợp tác. Nhưng dần dần... ánh mắt cô thường dõi theo một người con gái có mái tóc dài buông nhẹ, đôi mắt trong veo như hồ thu và giọng nói dịu dàng như nắng sớm.
Lư Kha Nguyệt cũng chẳng hiểu từ khi nào mình lại mong chờ mỗi lần nghe tiếng giày cao gót vang lên nơi hành lang phủ.
Những buổi trà chiều trở nên đặc biệt hơn, những cuộc trò chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt... lại chất đầy tình ý.
“Sao cô luôn im lặng khi tôi nhìn cô?” – Uyển Dư hỏi.
“Vì tôi sợ mình sẽ nói điều gì không nên...” – Kha Nguyệt cười buồn.
Tình yêu lặng lẽ như mưa xuân, rơi mãi mà chẳng ai hay.
Mỗi cái chạm tay tình cờ, mỗi lần ánh mắt chạm nhau rồi vội lảng đi... đều mang theo một tia rung động không tên.
“Nếu tôi nói tôi thích cô, cô sẽ ra sao?” – Uyển Dư hỏi, giọng bình thản nhưng mắt lại ánh lên khát khao.
“Tôi sẽ không trả lời...” – Nguyệt đáp – “Nhưng tôi sẽ ở lại.”
Trong khoảnh khắc đó... cả hai đã yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top