yêu xa

mười hai giờ đêm.

ánh đèn vàng mờ nhạt giăng lối bao phủ khắp thành phố, lòng đường dần ngớt những tiếng huyên náo của xe cộ qua lại. gió thổi từng cơn kéo theo cái buốt giá lạnh lẽo đến trước cổng nhà mở toang của minh hằng, cũng tinh nghịch mà lẻn vào bên trong ô tô của tóc tiên qua khung cửa kính mới vừa hạ xuống.

trên bầu trời cao vời vợi, vầng trăng khuyết huyền ảo soi sáng sườn mặt thanh tú ngồi trong xe chợt nghiêng sang một bên, để lộ ra ánh nhìn tĩnh lặng dành cho đối phương, người hãy còn đứng yên bất động vì sự ghé thăm bất ngờ của mình.

"chị tưởng sáng sớm mai em phải bay rồi?"

như thể đây là lần đầu tiên đối diện với tình huống này, minh hằng khẽ cười khi được tóc tiên ôm chầm lấy lúc em vừa bước ra khỏi xe. nàng thủ thỉ lời hỏi han trong khi vùi đầu mình vào mái tóc đỏ rực vương trên vai em, và câu đáp tiếng của đứa nhỏ trong vòng tay đã khiến cõi lòng minh hằng phủ đầy ấm áp.

"em muốn gặp chị."




"chừng nào em mới về?"

đặt lên bàn ly vang đỏ sóng sánh chỉ rót đầy phân nửa, minh hằng vu vơ hỏi thêm một câu trước khi toan ngồi xuống bên cạnh tóc tiên.

gần như ngay lập tức, cái nhíu mày không mấy hài lòng liền xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của người nhỏ tuổi. chẳng chậm hơn một khoảnh khắc sau đó, tóc tiên đã kịp thời kéo minh hằng ngồi lên đùi mình, thản nhiên ôm trọn lấy cơ thể nàng, lờ đi đôi đồng tử thắc mắc đang giương ra của người nọ lúc xoay đầu lại để nhìn em.

xem chừng như ly rượu mà minh hằng bỏ công ra phục vụ cho tóc tiên, cuối cùng đã bị bỏ mặc mất rồi.

"khoảng một tuần."

tóc tiên biếng nhác đáp lời nàng, trong khi em đang dính sát mũi mình vào tấm lưng ngọc ngà của minh hằng cách qua lớp vải mỏng manh trên người nàng.

mỗi lần cả hai ở cạnh nhau với khoảng cách gần gũi như thế này, có trời mới biết được em đã phải khó khăn đến nhường nào mới khỏi bị phân tâm bởi hương thơm nồng nàn toả ra từ người trong lòng. thứ mùi hương dễ chịu ấy luôn khiến tiên khó mà tập trung nổi, cứ phảng phất quanh cánh mũi em như một lời gọi mời đầy nguy hiểm, để tiên không ngừng cảm thán rằng,

người yêu em thơm thật đấy.

"chị có nhớ em không?"

chiếc cằm nhỏ tựa lên vai minh hằng khẽ động đậy chút ít, tóc tiên chẳng cho nàng cơ hội tiếp lời câu nói trước đó, chỉ bằng một câu hỏi làm nũng duy nhất.

một câu hỏi mà em rõ biết câu trả lời.

"em còn chưa đi nữa mà."

không ngoài mong đợi của tóc tiên, minh hằng đã phì cười. nàng đưa tay véo nhẹ chóp mũi đang hích lên của em.

"nhưng để trả lời luôn, thì chị có."

tận một khoảng rất lâu sau đó vẫn chưa nhận được phản hồi từ người còn lại, trong lòng minh hằng liền dấy lên một cảm giác mơ hồ, rằng bé nhà mình chưa đủ thoả mãn với câu trả lời thành thật kia. chẳng lệch một li so với nghi ngờ, nàng đã bắt được một cái bĩu môi của người nọ lúc nghiêng đầu nhìn em, rồi nàng lại bật cười trong vô thức.

không muốn nghĩ gì nhiều thêm nữa, minh hằng liền đưa tay ôm lấy cặp má phúng phính của tóc tiên, cúi xuống hôn chụt lên cánh môi xinh đẹp đang chu ra ở trước mắt.

lúc minh hằng ngẩng mặt lên, nàng trông thấy cả hai bên gò má của em đều hoá thành trái cà chua đỏ mọng.

và bây giờ thì người kiềm lòng chẳng đặng lại là nàng.




"chị- hmm..."

lời thẹn thùng còn chưa kịp nói, tóc tiên đã bị tấn công bất ngờ bởi minh hằng vừa nâng cằm em lên, và em cảm tưởng mình như đang tan ra.

cả thân thể tiên mềm nhũn dưới sức ép của hằng, em cảm nhận được đêm nay người ấy khát khao em quá thể. cái hôn nhẹ nhàng êm dịu ban đầu dần chuyển sang vồ vập chiếm hữu, khiến một tay em trượt lên cổ minh hằng siết lấy, tay còn lại vẫn ôm chặt vòng eo mảnh mai của nàng, mặc sức để người yêu chơi đùa trên nơi quyến rũ mềm mại nhất của mình.

cứ mỗi lần minh hằng thoả thích nhấm nháp đôi môi căng mọng của em như thế, tóc tiên thấy mình như chết đi ở trong lòng nhiều chút.

đến khi chẳng còn lại một chút nào để chết thêm được nữa, tiên mới chủ động tách ra khỏi nụ hôn này trước. rồi khi tựa trán mình vào trán nàng nhằm dời ra một đoạn, em run rẩy cất tiếng giữa một hơi thở dốc đứt quãng.

"chị~"

"ơi?"

minh hằng khẽ "ơi" lên ngọt ngào đương khi chớp chớp đôi mi cong vút, nghiêng đầu nhìn tóc tiên bằng đôi mắt biết cười của mình. rồi nàng lại nghe giọng em thì thầm.

"chị ơi."

"dạ ơi."

lần này thì người nhỏ tuổi hơn đã thật sự gục ngã, bởi hai chữ "dạ ơi" của người thương như rót mật vào tai em. tiên đổ hẳn người mình về phía trước để cơ thể nàng đỡ lấy, để bàn tay hằng luồn vào trong mái tóc mềm mượt của em, cưng chiều vuốt ve.

"chị hằngggg"

"sao hôm nay em nhõng nhẽo quá vậy bé?"

khỏi cần nói cũng biết minh hằng ngạc nhiên đến cỡ nào bởi biểu hiện của tóc tiên từ nãy tới giờ, không những vậy em còn đột ngột vòng tay ôm cổ nàng kéo ghì xuống. nếu như buộc minh hằng phải xếp hạng những khoảnh khắc mà nàng yêu thích nhất của tóc tiên, chắc chắn nàng sẽ đưa cảnh tượng mè nheo này lên hàng đầu.

"chưa gì hết mà em đã thấy nhớ chị rồi á."

đôi từ ấm ức xuất hiện trên gương mặt góc cạnh của người nọ, em rũ mắt không ngăn nổi tiếng thở dài. dụi đầu mình vào trong hõm cổ của minh hằng, tóc tiên lưu luyến cắn nhẹ vài cái để lại chút dấu yêu thương nhớ, trước khi phải rời xa nàng một tuần vì việc riêng đột xuất.

"thôi ráng, có một tuần à."

đưa tay lên xoa đầu em an ủi vậy thôi, chứ minh hằng cũng đang buồn nẫu ruột không kém. nàng ấp ôm má xinh của em trong lòng bàn tay trắng mềm, dịu dàng nhỏ nhẹ hơn so với bình thường.

"đợi em về rồi chị bù cho, nha~"

thở ra hai tiếng "bù cho" nhẹ tênh như lông hồng đã vội vàng tan biến vào thinh không, minh hằng còn cố tình kề sát bên tai của tóc tiên để phả hơi thở ấm nóng vào đó, bất giác làm em rùng mình không thôi.

ngón tay minh hằng lả lướt miết nhẹ một đường dọc theo xương quai hàm của tóc tiên; giọng nàng trầm thấp dụ hoặc đến độ khiến em buông lỏng cảnh giác, khiến em khó nhọc nuốt khan một cái xuống cổ họng khô khốc.

ở cạnh minh hằng càng lâu, trải qua chuyện yêu đương cùng người ấy càng dài, tóc tiên nghĩ mình như bị nàng cho uống phải bùa mê độc dược. dáng vẻ yêu kiều này, cả điệu bộ mê người này nữa, và còn bởi mụ mị trong cơn men tình say - vì nàng - cứ hoài lảng vảng bao phủ lấy tâm trí, nên không khi nào mà nguyễn khoa tóc tiên thấy mình có thể thoát khỏi cạm bẫy mang tên lê ngọc minh hằng.

hay phải nói chính xác hơn, rằng đối phương chẳng chừa cho em con đường thoát.

nhất là những khi, người yêu em hiện nguyên hình là hồ ly tinh như thế này.

lửa tình nồng đượm mà nóng rực lan ra khắp căn bếp im ắng, ánh trăng tĩnh mịch mà tọc mạch len lỏi qua tấm màn cửa sổ, chiếu đến hai người một thấp một cao đang nhìn nhau trong say đắm.

không một lời nào thốt ra, cũng như không thể nào chịu nổi nữa, tóc tiên bất thình lình bế thốc minh hằng lên, với cung cách bế theo kiểu công chúa mà em chỉ đối đãi riêng mỗi nàng. ghé sát đầu mình vào gương mặt kiều diễm của hằng, tiên hôn phớt lên gò má trắng ngần của người nọ giữa tiếng cười khúc khích mà nàng đáp trả, trước thời khắc cả hai nhấn chìm nhau vào màn đêm buông, và cũng là lúc em cất lời.

"vậy thì đêm nay để em yêu chị cho đủ cái đã, nha."




...




oáp~

tóc tiên che miệng ngáp ngắn ngáp dài. ráng mở to đôi mắt ướt nhạt nhoà vì hãy còn buồn ngủ, em ngắm nhìn bể người đông đúc chật chội trong sân bay incheon lúc này.

dư âm từ trận mê loạn của đêm hôm qua tới tận bây giờ vẫn còn lại chút chấn động nho nhỏ. hậu quả là cơn buồn ngủ kịch liệt hành xác tiên xuyên suốt chuyến bay vừa rồi, nhưng tuyệt nhiên người nọ không tài nào chợp mắt mà ngủ cho ngon giấc nổi.

trong lúc chờ đợi quá cảnh trước khi bay thẳng sang mỹ trong hơn kém một giờ đồng hồ tiếp theo, tóc tiên mở điện thoại lên tắt chế độ máy bay để kiểm tra tin nhắn, và dòng thông báo nhảy lên đầu tiên mà em nhận được là của minh hằng.

quá cảnh tới hàn rồi thì gọi cho chị

một nụ cười chớm nở trên khoé môi, một cái ấn nút bắt đầu cuộc gọi, một hồi chuông nối máy tới đầu dây bên kia đã vang lên.

"alo, em tới hàn rồi hả? có mệt lắm không?"

"mệt chứ sao không, buồn ngủ muốn chết" - tóc tiên cố tình ngáp to thêm một cái nữa cho minh hằng nghe, nhưng câu sau đó em lại lí nhí trong cổ họng - "tại chị hết chứ đâu..."

"em làm như em vô tội lắm á tiên ơi" - minh hằng cũng chẳng vừa, nàng thở dài một tiếng, tiếp chiêu em bằng một tràng than thở - "tui cũng ê ẩm hết cả người, cũng có ngủ được miếng nào đâu, cũng một chín một mười-"

"chị nói ba cái chuyện này thoải mái dữ vậy hả?!"

tóc tiên gấp gáp cắt lời. em rít lên giữa hai kẽ răng nghiến ken két "chấn chỉnh" lại minh hằng, trong khi sắc đỏ trên gương mặt đã lan đều ra đôi bên gò má.

"với em thôi"

thanh âm êm ái tức thì truyền đến đã khiến cho con tim tóc tiên vô thức loạn nhịp. mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương khi nói ra ba từ ngắn gọn vừa rồi, nhưng qua tone giọng thản nhiên đến mức đáng ghét mà tóc tiên nghe ra được, em dám cam đoan rằng minh hằng đang mỉm cười đắc ý lắm.

rõ là người này luôn giỏi nhất ở cái khoản trêu chọc em, đã thế nàng còn tận dụng nó rất tốt.

"thấy ghét quá ha. thôi tui cúp máy á, giờ chuẩn bị đi làm thủ tục bay tiếp đây"

"ơ kìa, sao sớm dữ vậy, hay em lấy cớ chứ thiệt ra là hông muốn nói chuyện với chị n-"

crụp

không cho minh hằng cơ hội hoàn thiện câu nói, tóc tiên đã dứt khoát ngắt ngang cuộc gọi, thực chất là để chữa ngượng cho chính mình. ý cười như có như không ẩn hiện trên khoé môi của tiên, em tuỳ hứng huýt sáo ngân nga vài giai điệu quen thuộc, kéo hành lý lộc cộc lăn bánh bước đến quầy thực hiện thủ tục cho chuyến bay thứ hai.

-

khi đã yên vị ngồi trong khoang hành khách để sẵn sàng cho chục tiếng đồng hồ dài đằng đẵng tiếp theo, tóc tiên lại lấy điện thoại ra bật chế độ máy bay. vừa hay ngay lúc đó, em nhận được một tin nhắn thoại từ minh hằng, và dù rằng tiếng loa phát thanh đang báo hiệu máy bay sắp sửa cất cánh, tiên vẫn để cho cơn tò mò bên trong mình nắm quyền làm chủ.

cẩn thận lấy tai nghe ra kết nối bluetooth rồi đeo vào, tóc tiên vờ bình tĩnh ấn nút play hiện trên màn hình sáng trưng. mấy giây ngắn ngủi trôi qua lẹ làng, nhưng cũng đủ để khiến cơ thể tiên nóng bừng, cả người em rần rần vì nội dung của đoạn ghi âm kia gửi đến.

"mặc dù chị cũng thích mấy lúc em giở giọng giận dỗi chị lắm, nhưng mà chị yêu cái cách em gọi tên chị như đêm qua hơn á, tiên ơi~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top