Chương 3: Chạm mặt


   Ở một góc nhỏ khác, Hạ An kéo khoá chiếc vali của mình, chậm rãi lấy từng món đồ ra và sắp xếp vào căn phòng nhỏ. Dù đã lâu không quay lại, nhưng những vật dụng trong phòng vẫn được gìn giữ và quét dọn cẩn thận.

   Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cô bước đến bên chiếc bàn đối diện cửa sổ, kéo rèm, rồi mở toang cửa. Gió bên ngoài ùa vào mát lạnh. Chiếc chuông gió khẽ vang lên:

Leng keng, leng keng.

   Âm thanh lan ra không gian, nhẹ nhàng mà vang vọng. Đôi mắt Hạ An nhìn ra bên ngoài, nhưng chỉ là một ánh nhìn vô định.Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang khoảng lặng:

– Bà vào được không?

   Cô chớp mắt như vừa thoát khỏi một khoảng không ngột ngạt.

– À… dạ, được chứ ạ.

   Bà cô bước vào, tay cầm ly nước ép, dịu dàng đưa về phía An:

– Sao thế? Bà làm nước ép dưa hấu đấy. Uống đi rồi nghỉ ngơi nhé.

   Lạnh mát lan ra từ lòng bàn tay khi cô nhận lấy ly nước.

– Dạ… vâng ạ.

   Bà mỉm cười, chậm rãi quay đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại:

– Hôm nay cháu mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé.

– Cháu biết rồi ạ.

    Hạ An ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, lặng lẽ nhấp từng ngụm nước ép mát lành. Cô chần chừ một lúc, kéo ngăn bàn ra, tay lấy ra một cái hộp bằng gỗ đã cũ. Đặt nó trên bàn, chiếc hộp đã cũ, có chút phủ bụi theo năm tháng.

- Giữ món đồ này lâu như vậy..không  biết khi nào cậu ta mới đến lấy lại.

   Vừa nghĩ, cô vừa thổi đi lớp bụi. Mở ra, bên trong là một cái máy ảnh nhỏ. Từng ngón tay khẽ chạm lên chiếc máy ảnh đã lâu không sử dụng. Một chút hoài niệm dâng lên, trong trí nhớ tưởng chừng đã lãng quên, bóng dáng cậu trai trẻ bị lu mờ như vẫn còn hiện hữu. Ngày đó hay ngay cả hiện tại, cô cũng không tin được lời chào từ biệt đó là mãi mãi cũng không gặp lại. Chút nuối tiếc hiện lên khuôn mặt của cô, không kiềm được tự nói với chính mình:

- Rõ ràng cậu ta đã nói sẽ quay lại nhanh..đúng thật là nói dối không chớp mắt. Đến tận bây giờ cũng chẳng mảy may gặp lại.

   Không để bản thân tiếp tục đắm chìm trong suy tư. Cô đóng chặt chiếc hộp gỗ bỏ lại vào chỗ cũ. Vương vai đứng dậy. Đi đến bên giường, ngã người nằm xuống.

- Thôi không quay lại cũng chả sao. Không quan tâm nữa. Chừng ấy năm không gặp lại mình còn mong mỏi cái gì chứ.
  
    Bên ngoài, ánh chiều cũng dần tắt, những vệt nắng rơi lặng lẽ trên nền gạch cũ. Không gian trong trạng thái mơ hồ giữa sáng và tối. Cô nằm nghiêng người, mắt hướng ra phía cửa, ánh nắng yếu ớt cuối cùng trong ngày vương lại một chút trên khuôn mặt nhỏ. Nói là không quan tâm, nhưng thân tâm cô là vô số những kí ức vỡ vụn. Một mảnh nào đó lại hiện về.

  Cũng là một buổi chiều tà, khung cảnh quen thuộc năm nào, một cậu nhóc đang cười tươi bên cạnh đó là một bé gái hì hục làm gì đó. Nhưng cô thật không nhớ rõ khuôn mặt của cậu bạn nhỏ đang cười kia.

   Hạ An chợt nhắm mắt lại. Căn phòng vẫn lặng im chỉ còn tiếng kim đồng hồ chậm chạp từng nhịp,những bồi hồi xưa cũ cũng tan biến. Cô thả lỏng người. Bóng tối dần bao phủ, vệt nắng đã tắt hẳn. Kí ức quá xa, cảm xúc quá gần. Cô không rõ bản thân thật sự đang nghĩ gì.

   Chiếc hộp gỗ vẫn lặng lẽ nằm yên dưới ngăn bàn. Chuông gió lại vang lên như một lời nhắn nhủ ở đâu đó dành cho cô, một lời nhắn nhủ thầm lặng.

- Hạ An tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn tối.

   Tiếng bà gọi thúc giục dưới nhà, Hạ An vội bước ra khỏi giường mở cửa phòng, bước xuống tầng.

- Dạa con xong ngay đây.

- Lẹ lên lẹ lên.

- Con biết rồi mà..

   Giờ cơm tối, một nhà ba người quây quần bên nhau. Ánh đèn vàng dịu, những món ăn còn nóng hổi càng làm cho bàn ăn trở nên ấm cúng.

   Sau bữa ăn, cô phụ bà dọn dẹp rồi lâng la đi dạo ngoài vườn.

- Đẹp thật..

   Cô ngước nhìn bầu trời đêm nhuộm đầy những ngôi sao sáng. Tiếng chuông điện thoại reo lên, người bên kia là Hà Việt Thanh, vừa bẳt máy:

- Hạ An cậu đang làm gì đó?

- Tớ đang ngắm sao. Còn cậu?

- Tớ à..tớ đang đợi cậu trả lời tin nhắn đó.

  Hạ An như nhớ ra gì đó:

- Ấy chết..tớ xem nhưng quên trả lời cậu.

- Haizz tớ hiểu rồi tắt máy đây.

- Này...

    Cô bạn bên kia tắt máy. Hạ An cũng không nói thêm được gì đành thở dài. Bỏ điện thoại vào túi áo khoác, cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá, gió đêm thổi qua khiến cô có chút rùng mình. Không ồn ào, chỉ có ánh đèn đường nhập nhòe.
    
     Lấy từ túi áo khoác ra một hộp đựng kẹo, mở ra cũng chỉ còn một viên.
 
    Tiệm tạp hoá ở đầu hẻm, bây giờ cũng  chưa trễ. Cô đẩy cổng ra ngoài, sẵn tiện dạo đường buổi đêm. Đến nơi vừa định bước vào tiệm cô va phải một người. Ngước mắt lên nhìn Hạ An nhận ra đó là Khương Vũ. Cậu con trai mượn sách khi chiều.

- Xin lỗi cô có sao không?

- À không sao ạ..

    Chàng trai trước mặt nhìn cô một lúc.

- Là Hạ An hả?

- Vâng. Cô gật đầu.

    Cô chủ tiệm lên tiếng cắt ngang

- Đồ cháu nhờ cô nhận ở bên kia kìa Vũ.

- Cháu cảm ơn cô nhiều ạ.

- Không có gì.

    Hạ An không hiểu sao mình lại có cảm giác ngượng ngùng.

- Cô ơi con lấy hộp kẹo này ạ.

- Đây của cháu.

    Tay cô đang bận lấy tiền từ túi áo thì có một bàn tay khác cầm tiền, đặt lên bàn thành toán.

- Xin lỗi vì va phải em, cái này là đền bù tổn thất.

    Hạ An ngẩn người ra, không kịp phản ứng, tiền còn đang cầm trên tay chưa kịp trả. Cô chủ tiệm liền cười rồi đưa lại tiền thừa cho Khương Vũ.

   Cô quay sang nhìn anh đang khiêng đồ lặt vặt. Đi đến sau lưng anh.

- Không cần đâu ạ, với va phải cũng vô tình không cẩn thận.

    Khương Vũ quay lại nhìn cô, anh cười rồi nói:

- Anh áy náy nên phải đền bù cho em.

- Thật..thật sự không cần ạ.

  Cô lấy tiền định đưa lại cho anh.

- Anh không nhận lại tiền, em cũng đừng bận tâm.

   Có chút bối rối, nhưng cô mặc kệ anh có nhận hay không, đặt tiền lên thùng hàng anh đang cầm, rồi nhanh chân về nhà. Để mặc cho anh không biết phải làm sao.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top