Chương 11

Chương 11





Tối đến công ty có tổ chức một bữa tiệc ngoài trời, phần vì ăn mừng những thành tích ưu tú đã gặt hái được trong suốt năm qua, phần vì đây cũng xem như là một truyền thống hằng năm không cách nào chối bỏ.

Nói là tiệc gia đình, nhưng vẫn có chút cảm giác cẩn trọng, Mark quay về phòng đóng bộ vest trắng tinh xếp gọn ghẽ trong góc vali. Bộ cánh này đến tận sáng trước khi bay cậu và Lucas còn cãi nhau xem nên cài hoa hay khuy áo mới đẹp, Mark thích khuy áo đơn giản, Lucas lại nằng nặc muốn cậu cài hoa hồng, kết quả là suýt nữa ầm ĩ mà cãi nhau, Mark đơm chặt cúc áo cuối cùng, khóe miệng tự nhiên nhớ lại chuyện cũ mà cong lên thật nhẹ.

Lát nữa phải đi làm lành với Lucas thôi, Mark thầm nhủ với chính mình.

Cậu vốn có ý định sẽ đợi Lucas về phòng rồi bắt chuyện, nhưng có vẻ là Lucas đã sớm hơn một bước chỉnh trang y phục trước cả Mark. Khi Winwin gõ cửa thông báo cả nhóm đã tập trung dưới sảnh đầy đủ chỉ thiếu mỗi cậu, Mark mới giật mình, trong lòng bất chợt dâng lên một loại cảm giác ão não khó hình dung.

Lucas lúc trước dù giận cỡ nào, cũng chưa từng nảy ra ý định tránh mặt Mark.

Khi cậu cùng Winwin xuống dưới, căn bản là đã đông đủ không sót một ai. Các tiền bối được chuẩn bị một hàng ghế trên cùng, tiếp theo sau là các hậu bối vừa mới chập chững tiến vào giới. NCT được xếp ở ba bàn cuối, không tính là cách xa vị trí trung tâm, vừa vặn bắt được một góc tầm nhìn. Trên mặt bàn hồng nhạt có một tấm thiệp đề tên viết bằng mực đen, hàng chữ NCT được cách điệu uốn lượn như rồng.

Bên phải là Jungwoo, bên trái là anh Taeyoung, Lucas như vô tình như cố ý mà lựa một chỗ ngồi cách ra Mark, nhưng hợp ý lại là băng ghế đối diện với cậu, chỉ cần ngước mắt có thể trông thấy hình ảnh của tiểu vương tử. Hắn mặc một bộ vest đen được cắt may cẩn thận, chính xác hoàn mỹ mà tôn lên đường cong cơ thể gợi cảm, vai rộng eo thon, sơ mi bên trong tùy ý mở tung hai cúc trên cùng, khuôn mặt không trang điểm nổi bật lên sắc cạnh gai góc chỉ có ở dòng máu lai hiếm thấy. Tuy vậy vẫn cứ sót lại một phần ngây ngô, theo Jaehyun nói là loại ranh giới giữa đàn ông và con trai, không khiến người khác chán ghét, còn đem theo ba phần thu hút quỷ quyệt. Suốt từ đầu buổi Lucas vẫn giữ thái độ như thường ngày, khi cần thì nghiêm túc chỉnh chu, thi thoảng lại trêu chọc lũ trẻ, chỉ là ánh mắt không hề đặt Mark vào trong tầm nhìn.

Điều này khiến tâm trạng của Mark vốn chỉ hơi tệ, triệt để biến thành cực kì tệ.

Không phải chỉ là hôn một cái thôi sao? Hôn rồi thì không thể làm bạn chắc? Bọn họ chỉ hôn do cả hai thu hút đối phương chứ có phải do Mark muốn trêu chọc gì hắn ta đâu.

Mark ở một bên này rối rắm đến cực điểm, chủ tịch ở trên chưa phát biểu xong đã uống hết hai ly rượu đầy. Lúc dùng bữa còn suýt quên cả cách dùng nĩa, khác hẳn với Mark Lee tự tin thường ngày.

" Phải cầm thế này này ", Taeyong đưa tay qua chỉnh cho cậu em nhỏ, chu đáo cắt phần thịt trong dĩa của mình đưa sang cho Mark, còn anh thì nhận lại đĩa của cậu.

" Cảm ơn anh "

Mark nhìn sang Taeyong, ánh mắt không tự chủ mà ánh lên xúc cảm ngưỡng mộ. Một trong những người khiến Mark hoàn toàn đầu hàng, danh sách luôn luôn điểm tên Lee Taeyong. Anh là một Alpha hoàn hảo của hoàn hảo, dù không có dòng máu thuần như Lucas, cũng không có thiên phú như Johhny, có thể nói mọi kì tích anh đoạt được đều do nỗ lực không ngừng tạo thành. Đôi khi Mark cảm giác Taeyong hơi gà mẹ, tỉ như hôm nay, còn có thể chuyên chú để ý cậu đang bất an, trong trái tim bất chợt như bắt được một dòng nước ấm len lỏi, cả người thoải mái lên không ít.

Dù sao Mark cũng không phải loại người đa sầu đa cảm.

" Hôm nay em sao à, anh thấy em có vẻ không ổn lắm, hay là ... "

Anh ghé sát Mark, cố gắng nói nhỏ nhất có thể, Mark cũng biết Taeyong đề cập vấn đề gì, khuôn mặt ửng đỏ cả lên, cậu biết anh lo cho mình, nhưng cậu cũng không ... đến nỗi 1 tháng phát tình 3 lần liên tiếp đâu chứ ....

" Em ... không phải chuyện đó, haizz, tại em với Lucas có chút trục trặc, em đang nghĩ cách giải quyết thôi "

Nói đến đây Mark vô thức len lén nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Lucas vẫn tập trung đùa giỡn với Jisung, không có chút ý tứ nào đặt qua phía bên này.

Taeyong nhìn qua phía Lucas, lại nhìn về Mark, anh bật cười kéo Mark lại thì thầm, trông cứ như đang lén lút trao đổi thông tin bí mật, Mark ban đầu là mở lớn mắt, sau đó có hơi ngờ vực, cuối cùng là nhoẻn miệng cười, gò má đỏ hồng do hơi men phơn phớt càng khiến cho khuôn mặt cậu lúc này trở nên mềm mại. Căn bản nếu như người khác nhìn vào chỉ nghĩ cả hai là một cặp tình nhân, Alpha một bên trêu chọc Omega của mình, chọc cho bạn đời đỏ cả mặt, Omega bị trêu chọc vẫn dịu dàng mỉm cười.

Vừa dứt lời với Jisung, Lucas ngẩn đầu lên, vừa chính xác bắt được khung cảnh này, ánh mắt thoáng chốc nhả ra luồng khí bạo phát tức giận, nhưng nhanh chóng kìm xuống, chỉ là cảm xúc không biến mất mà đè nén dưới đồng tử sâu thẳm, thoạt nhìn vừa tà mị đáng sợ, vừa quyến rũ chết người.

Mà Taeyong bắt được ánh mắt này, nổi một chút ý xấu khiêu khích nhìn lại, cánh tay vốn quy củ để dưới gầm bàn đột nhiên đưa lên cầu vai của Mark, kéo cậu sát lại, môi mỏng tiếp tục dán sát vào vành tai thì thầm. Lucas vẫn đang nhìn chăm chăm cả hai, Omega xinh đẹp nghe được gì đó bật cười khanh khách, không còn dáng vẻ ủ dột ban nãy.

Bàn tay của Lucas đột ngột siết lại thành nắm đấm.

Sau đó dù bận rộn tiếp chuyện thế nào, hắn cũng dành ra một khoảng thời gian để quan sát cặp đôi đối diện. Đôi khi hắn chạm phải ánh mắt của Mark, chỉ là lần này đến lượt Mark nhẹ nhàng lảng tránh, không thèm để ý đến tiểu vương tử nữa.

Tình huống này, hình như có chút phát sinh sai lệch ???

Ngay từ ban đầu Mark chăm chú theo dõi mình, đột nhiên lạnh nhạt không thèm để ý nữa, còn cùng với anh Taeyong thân thiết, chưa kể rõ ràng cả bàn mười mấy người ngồi với nhau cả hai chỉ cứ to nhỏ riêng tư, cũng không biết nói cái gì mà cứ cười suốt buổi, cũng không thèm để cho Lucas một cái liếc mắt.

Bữa tối hôm đó có món gì, Lucas cũng chẳng còn nhớ nổi.

Hắn chỉ nhớ được bản thân ăn phải một bụng đắng nghét, nhìn người của mình phía trước mặt vui vẻ với Alpha khác, còn là một Alpha ưu tú muốn tương lai có tương lai muốn ngoại hình có ngoại hình. Lucas chợt thấy bản thân không biết tại sao học đòi chơi trò mèo vờn chuột ấu trĩ. Vì sao phải tránh mặt Mark khi cậu về phòng ? Vì sao phải cố tình ngồi thật xa dẫu cho lúc đó bên cạnh Mark vẫn trống chỗ ? Vì sao phải trẻ con đôi co để rồi bây giờ chỉ biết bất lực cắn xuống miếng thịt bò cay xè ứa cả nước mắt.

Bộ vest của cả hai lần này do Lucas tốn biết bao tâm tư để chuẩn bị, khéo léo một chút có thể nhận ra đây là đồ tình nhân. Phía bên cầu vai của Mark bên trái có thêu chữ W, còn của Lucas là chữ L, Lucas vốn dĩ muốn đem họ của hai đứa khảm vào, sau đó sẽ vô tình mà khoe khoang hắn cùng Mark có đồ đôi, biểu tình lúc đó của Mark hẳn phải ngạc nhiên, sau đó dung túng mà mỉm cười, còn đám nhỏ sẽ lại ghen tị nhảy cẫng lên vì anh Lucas chơi xấu không thèm rủ bọn nó. Nhưng mà bây giờ thì sao ? Đến cả nhìn cũng không được, chỉ biết tức giận ngồi một bên để cho Taeyong một câu lại một câu lôi kéo cả người Mark.

Vốn Lucas đã luôn ôm một loại cảm xúc rất phức tạp đối với Taeyong, có thể nói bắt nguồn từ bản tính cạnh tranh độc tôn của Alpha, luôn muốn bản thân bày ra bộ dạng chiến thắng trước sinh vật cùng chủng loại, mà Taeyong chính là Alpha khiến cho Lucas suốt cả cuộc đời thiên tài cảm giác như bị đánh gục hoàn toàn. Ngoại trừ dòng máu thuần huyết, Lucas không chắc chắn bản thân có điểm gì hơn được anh, vì thế, với tư cách là đàn em, hắn vừa khâm phục, lại mang một chút tham vọng muốn lật đổ, ngồi vào ngôi vị đế vương cao cao tự tại như Taeyong.

Chính vì thế hôm nay, nếu đổi lại bất kì một Alpha khác như Johnny hay Jaehyun, thậm chí là anh Jungwoo lúc nào cũng muốn thân thiết với Mark, Lucas vẫn có thể mắt nhắm mắt mở vờ như không chú ý. Chỉ có Taeyong là ngoại lệ khiến cho Lucas mang cảm giác bị đe dọa, giống như có một con sư tử khác cố xé rách lớp màng phòng thủ tiến vào địa bàn của mình cướp lấy con mồi.

Tâm trạng của tiểu vương tử lúc này không khác gì đang ngồi trên đống lửa, dù cho khuôn mặt có cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là thiếu niên khiếm khuyết kinh nghiệm, ánh mắt bộc trực thẳng thắng không hề che giấu mà bày tỏ tia tức giận nóng nảy. Taeyong có nhìn thấy chứ, nhưng anh mặc kệ mà cho qua, vì bị bỏ lơ như thế mà Lucas nóng giận càng nhiều, khiến cho môi mỏng của Taeyong lại câu lên thật cao.

Không biết nói chuyện vì lại vui vẻ như thế, mà nói chuyện thì cứ nói chuyện thôi, làm gì phải ngồi sát nhau đến như vậy. Thật muốn đi đến tách hai người đó ra, hung hăn đánh dấu Mark trước mặt mọi người, tuyên bố Omega này cả đời chỉ thuộc về một mình hắn, kiêu ngạo cho Taeyong biết bản thân có bao nhiêu uy phong.

Nhưng mà, không được.

Lucas hiện tại, không thể ngu ngốc hành động lỗ mãng.

Hắn chưa vững sự nghiệp, đường lui cũng chưa vạch ra rõ ràng, chưa có tương lai ổn định, càng chưa kể quá khứ đeo bám cắt không hết. Dù nôn nóng đến nhường nào, Lucas vẫn giữ cho bản thân một tia thanh tỉnh cuối cùng, giống như khi hắn đột ngột dứt khỏi làn môi của Mark trước khi đi quá xa.

Thân là một Alpha, nếu chưa đủ cường đại để bảo vệ Omega của mình, thì coi như mọi giá trị đều nhảy xuống con số 0.

Đến khi hắn đủ năng lực, đủ mạnh mẽ, đủ chín chắn, hắn nhất định sẽ đứng trước mặt cả thế giới, tuyên bố sở hữu đối với Omega mang tên Mark Lee, còn Lucas của hiện tại, thì vẫn chưa được.

Nhịn xuống.

Phải nhịn xuống.

Ý nghĩ này áp chế xuống một phần nóng giận, Lucas chậm rãi khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, tuy nhiên chỉ có đôi mắt vẫn một mực âm trầm vô định.

Bữa tiệc cơ bản ban đầu còn theo đúng quy củ, về sau dần dà mọi người cũng được đà mà bung xõa, một số tiền bối vui vẻ còn lên hát vài bài, không khí nháy mắt sôi động hẳn lên, cũng khiến cho lòng người vui vẻ, một chén lại nhiều hơn một chén, một ly lại đầy thêm một ly, đến khi xong rồi nhìn lại khuôn mặt ai cũng đỏ gấc theo men rượu, náo nhiệt cũng theo đó hạ xuống từ từ.

Vẫn là nhờ các anh chị quản lý đi cùng ngăn cản mới không để cho nghệ sĩ say quá trớn mà tự làm tổn hại bản thân, bàn tiệc cuối cùng kết thúc vào hơn hai rưỡi sáng.

Alpha tửu lượng tốt, trời sinh một số mặt đã phi thường hơn người, cả bàn cũng chỉ còn Taeyong, Lucas, Jungwoo và Jaehyun trụ vững, Johhny không đến mức ngả nghiêng nhưng miệng thì không ngừng hát mấy bài đồng dao cổ xưa, nghe giữa đêm có chút rợn người. Mấy đứa nhỏ cũng không chống nổi, chỉ có Winwin hình như quen uống rượu, ngồi ngoan ngoãn nấc cụt một bên, cũng không quậy phá gì nhiều. Càng không nói nến Omega như Mark, cả người xụi lơ không còn sức chống đỡ, nghiêng nghiêng ngã ngã dựa vào thành ghế.

Mark khi say đặc biệt ngoan, không giống như Jaemin khóc lóc nháo loạn, cũng không giống như Chenle cười khà khà, Mark yên ổn nhắm nghiền mắt, chóp mũi đỏ ửng như tuần lộc không biết có phải do trời đêm lạnh hay do men rượu say. Cổ áo sơ mi tiêu chuẩn cũng bị cởi xuống đôi chút hé lộ xương quai xanh lấp ló. Khóe môi hơi mở, ẩn hiện là hàm răng trắng tinh đều như bắp non.

" Để em đưa cậu ấy về, tụi em ở cùng phòng "

Lucas lần này dứt khoát đi vòng sang đối diện, mặc kệ cho thằng nhóc Jisung quắc cần câu ý ới bên tai. Hắn xốc người Mark dậy, cảm thấy không thuận tay lắm, bèn đổi tư thế bế Mark như công chúa, để cho chóp mũi của cậu chạm phải vị trí trái tim, cảm xúc nóng hổi chen lẫn bồi hồi.

" Ừ, hai đứa đi cẩn thận nhé "

Taeyong có lẽ bị mọi người chuốc không ít, trông anh lúc này cũng không thoải mái là bao, khi đứng dậy còn hơi loạng choạng, Lucas nhìn được điểm này thầm đắc ý, ít nhất là hắn uống rượu giỏi hơn anh.

Bữa tiệc được tổ chức ở khuôn viên phía sau khách sạn, Lucas sợ Mark nhiễm sương đêm, ba bước đổi hai bước thật nhanh tiến vào trong sảnh đường, chỉ khi được hơi ấm từ hệ thống sưởi phà vào da thịt mới chậm rãi thả lỏng bước chân, cẩn thận đem Mark trong lòng trở về phòng.

Phòng cả hai ở cuối dãy, kế bên là của anh Jungwoo, hình như anh ấy về trước, chỉ là còn đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào khóa cửa, Lucas hù cho hai tiếng mới thanh tỉnh, ngúc ngoắc bước vào phòng.

Đặt Mark xuống giường, Lucas lúc này mới nhẹ nhõm thả ra một hơi. Hắn cũng không vội vào nhà tắm, mà từ từ ngồi xuống cạnh giường, chăm chú quan sát Omega đang say ngủ.

Thật ra, Mark cũng không tính là đẹp nhất trong số Omega Lucas từng gặp qua.

Omega thì phải điệu đàng mềm mỏng, còn phải chăm bảo dưỡng nhan sắc, tốt nhất nên có ba phần điềm đạm bốn phần đáng yêu, mà Mark cả người từ trên xuống dưới không thể dùng hai từ mềm mại mà hình dung, khuôn chân mày sắc cũng không thèm tỉa, khuôn mặt đôi lúc còn bày ra dáng vẻ lạnh lùng gai góc.

Chỉ là không hiểu sao, Lucas vẫn thấy Mark tốt đẹp vô ngần.

Có gì đó ở Mark khiến Lucas không cưỡng lại được, muốn tiến gần, tiến gần hơn một chút, sau đó là vô thức chìm sâu vào, không có cách nào thoát ra.

Giống như việc có một món đồ chơi mới mẻ, ban đầu chỉ đơn thuần là tò mò, sau khi tiếp xúc rồi mới biết được đồ chơi này có bao nhiêu quan trọng, trong vọng tưởng từ lúc nào đã hình thành nên tâm ma muốn chiếm đoạt, muốn sở hữu, muốn cất giấu chỉ để một mình mình được hưởng dụng nó.

Giống như ban đầu chỉ muốn cùng Mark làm bạn, sau đó phát hiện được những điểm tốt của Mark, những mặt đáng yêu đáng ghét của cậu, sau đó ôm dục vọng chỉ muốn hãm sâu Mark vào trong tim, chỉ muốn Mark là của duy nhất một mình Lucas Wong, khiến Mark cả đời chỉ có thể nhìn hắn, yêu hắn, thương hắn, cần hắn.

Khi còn nhỏ, Lucas từng có một khoảng thời gian bái sư, thầy giáo khi đó có giảng về tâm ma của trần thế, năm đó Lucas mười tuổi chẳng thể hiểu rõ lão sư của mình đang nói đến vấn đề gì, bây giờ đột nhiên nhớ lại, có lẽ Mark chính là tâm ma của Lucas, là tâm ma kéo chân nhân sinh không thể phi thăng lên làm thần.

Ngón tay Lucas cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của Omega đang say ngủ, hơi thở đều dặn nhấp nhô dưới khuôn ngực sau lớp áo sơ mi. Khi chạm đến gò má, Lucas cảm nhận được hàng mi của Mark khẽ rung động.

Omega bên dưới khe khẽ mở mắt, sóng nước mông lung dập dìu. Cả khuôn mặt đỏ ửng như cà chua khó không thể liên tưởng đến tâm tư e thẹn. Lucas hơi giật mình, nhưng hắn không dời tay, trái lại càng yêu thương mà miết thật nhẹ lên vành tai mát lạnh.

" Ừm ... Lucas hả "

Mark vẫn còn say, đầu óc có chút mờ mịt, cậu nhìn Lucas, hoảng chừng lúc này có thể đếm tới ba bốn năm Lucas trong phòng, khóe môi như vậy mà lại cong lên cười ngốc, cánh tay cũng gan dạ hơn bình thường mà nắm lấy bàn tay của Lucas, không ngừng ra sức áp khuôn mặt vào cọ cọ.

" Lucas thiệt nè ... hức ... tưởng cậu ... giận mất rồi ... "

Do rượu nên câu nói của Mark cũng không thể liền mạch, cậu nói được một tiếng lại nấc một tiếng, chật vật lắm mới hoàn chỉnh được một câu. Lucas cũng không nóng nảy, yên lặng nghe trọn vẹn.

" Ừm, ở đây "

Vĩnh viễn giống như ngày đó, Mark gọi Lucas, sẽ luôn được đáp trả bằng hai tiếng này.

Giọng nói xen lẫn chút khẩu âm, chất giọng nam tính trầm thấp mà dịu dàng.

" Lucas .. Lucas ... Lucas ơi "

" Ừ, làm sao "

Mark lúc này như một con thú nhỏ tìm mẹ, không ngừng nỉ non kêu tên Lucas, rồi lại dùng mặt cọ loạn lên tay của hắn, ánh mắt mịt mờ hết nhắm lại mở, chỉ có chóp mũi đỏ hồng trước sau như một vẫn ưng ửng như cà chua.

" Lucas ... đừng giận ... hức ... nữa nha ... "

" ... "

" ... chỉ là ... Lucas đừng giận nữa ... không phải ... hôn một cái thôi sao ... hức ... vậy đền lại cho ... đền lại cho Lucas .. nha "

Nói rồi Mark bỗng nhiên bật dậy, ngón tay run rẩy lần tìm đến khuôn mặt của người mình ra sức nỉ non. Lucas chưa kịp hiểu chuyện gì đã cảm thấy đầu môi truyền đến nhiệt độ ấm áp.

Mark nói đền, chính là mặt chữ, trực tiếp trả lại nụ hồn lên môi của Lucas.

Người say như Mark cũng không có bao nhiêu sức lực, chỉ biết quơ quào một tay nắm lấy cổ áo, một tay áp lên má, cố rướn người dùng sức mà đem môi kề môi, cũng không có kĩ xảo gì hết, trực tiếp để cho nước miếng của mình phủ đầy khóe miệng Lucas, cảm thấy không đủ còn dùng răng cắn phần thịt bên dưới một chút, sau đó mới mãn nguyện thả ra, ngốc nghếch mà đối diện với Lucas nở nụ cười lấy lòng.

" Đền ... hức ... cho Lucas ... rồi ... "

Lucas bị bộ dạng đáng yêu này của Mark chọc cho phì cười, bàn tay cũng không nhàn rỗi cố định phần eo nhỏ mảnh khảnh, để cho trọng lượng của Mark dồn xuống hết cả hai đùi. Tay còn lại âu yếm luồn vào vuốt ve từng sợi tóc mềm mại, ánh mắt lúc này tràn ngập cưng chiều cùng ôn nhu.

" Cái đó không có gọi là hôn, hôn thì phải thế này "

Sau đó lập tức lần nữa, đảo khách thành chủ, tấn công khuôn miệng nhỏ xinh vẫn còn chưa kịp đóng. Lucas ngửi được mùi tiết dục tố ngọt ngào của Mark lan tỏa nhè nhẹ, cả mùi rượu vang nồng nặc bên trong khoang miệng của cậu, bản tính chiếm hữu của Alpha trỗi lên, Lucas không thích việc Mark có mùi lạ, bèn mạnh bạo mà hôn xuống, liếm hết mùi cồn còn sót lại tận sâu bên trong, Mark bị hôn đến nghẹt thở, chỉ có thể quờ quạng mà siết chặt cổ áo của Lucas, mặc nhiên không hề có thêm dư thừa động tác chối bỏ nào.

Kết thúc vẫn không quên trả lại vết cắn lưu luyến của Mark khi nãy, đường chỉ bạc mỏng tang vương vấn nơi đầu môi.

" Đây mới là hôn, hiểu không "

Lucas lần nữa dung túng bế Mark đặt lại giường, Mark mơ hồ tiếng được tiếng không, gật gù phản ứng.

" Ngủ đi "

Hắn cúi đầu hôn lên mi mắt nặng trĩu của Mark, hôm nay không thích hợp, vả lại khoảng thời gian này cũng không thích hợp. Hôm nay như thế là đủ rồi, cả Mark và Lucas bây giờ đều cần nghỉ ngơi. Dẫu cho Lucas vẫn còn đang để bụng chuyện khi nãy anh Taeyong với Mark thân thiết trong bữa ăn, nhưng bực tức đều bị dáng vẻ lấy lòng của Mark đánh tan thành cát bụi.

Mark ở bên dưới thụ động tiếp nhận nụ hôn của Lucas, yên tâm nhìn Alpha trước mặt mình mỉm cười, mới yên ổn dần tiến vào giấc ngủ. Khóe mắt có chút phiếm hồng, nhìn qua như bị ai đó ức hiếp, cọ đến tim gan Lucas một trận ngứa ngáy.

Lucas vươn người tắt đèn, phát hiện năm ngón tay của Mark vẫn bướng bỉnh mà siết lấy một góc sơ mi của mình, mà hắn cũng không nề hà, trực tiếp gỡ áo khoác ngoài, dùng tất cả dịu dàng của mình mà ôm Mark vào lòng, khuôn mặt tràn ngập thõa mãn, khóe môi rất thành tựu mà cong lên thành một cung bán nguyệt xinh đẹp.

Ngủ ngon, Mark.

Ngủ ngon, Omega của Lucas.


-------------

Hic, chương này viết liền tù tì từ 12g khuya đến 3g sáng T T dài gần 4k chữ gấp đôi những chương khác chỉ tầm 2k4 2k5. Huhu từ lúc Lucas xác định tình cảm thì ý tưởng cứ tuông ra như mưa ấy không kìm lại được U w U Khi nãy tôi mới check lại plot tôi viết sẵn thì chưa đi được 1/10 quãng đường nữa mọi người ạ ... =))))) đào hố quá sâu nên giờ chỉ còn cách bù đầu bù cổ ra mà viết thôi.

Thật ra cũng tính hay viết theo một hướng mới, để ngắn hơn cho mn đỡ trông, cơ mà cảm thấy chiếc plot mình kì công vắt óc không lẽ bỏ qua thì lại ức quá :))) mọi người thích thế nào nhỉ ?

Huhu đăng bài xong rồi tôi phải đi ngủ đây, 3g sáng mất rồi T T chúc mọi người ngủ ngon nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top