Chương 3
Gió mùa Đông bắc ùa về rồi, trong cơn bão đó
Bối cảnh: Mondstadt - Nhà Kaeya
Từ sau khi rời khỏi Tửu trang, Kaeya dọn ra ở một căn trong thành. Quả thật anh vẫn chưa quen được cảm giác sống một mình. Hồi bé, cứ có đêm nào thời tiết se lạnh một chút thôi, Diluc liền chạy vào và chui vào chăn của Kaeya, rồi kể cho em 1 câu chuyện ma trước khi cả hai cùng say ngủ. Nghĩ đến cảm giác lúc trước, mà giờ khi nhìn vào căn nhà trống vắng, lạnh lẽo này, Kaeya có chút tủi thân. Giờ anh đang nằm cuộn tròn trên giường, nhắm mắt vào và ngủ ngay lập tức. Có vẻ hôm nay là quá đủ cho Kaeya rồi.
Phía bên kia, có một người ngồi bên cửa sổ, cũng có người đang thổn thức mãi không chịu ngủ. Trông cái bộ dạng đọc sách tỏ ra tri thức thế thôi, chứ trong đầu vẫn neo chặt về tên đầu xanh nào đó.
Bình minh ló rạng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mắt Kaeya, anh lờ mờ mở mắt rồi ngồi dậy. " Ách chì" , đột nhiên anh bật ra 1 tiếng hắt xì, cổ họng đau rát. Chúc mừng Kaeya chính thức bị ốm, có lẽ là do gió lạnh từ cơ mưa hôm qua anh vô tình hít phải. Nhưng không, giấc mộng được nghỉ ốm sẽ không diễn ra, anh vẫn phải ra khỏi chiếc chăn ấm, đánh răng và mặc áo khoác và lết cái xác ra khỏi nhà. Nếu bây giờ anh ở tửu trang, Adeline đã làm ngay cho anh 1 bát súp nóng, chỉ việc nằm nghỉ và tận hưởng. Sao mà nhớ những tháng ngày ở đó quá đi. Giờ thì anh ở trong 1 căn nhà ọp ẹp, không ai chăm sóc và trò chuyện, tệ thật đấy.
Kaeya lết xác ra khỏi nhà với bộ dạng mệt mỏi. Sau đó, thời gian dài lê thê trôi đi, cuối cùng cũng hết ngày và đến lúc anh mong ngóng nhất, rời khỏi văn phòng rồi anh chỉ muốn về nhà nằm cho ấm. Thời tiết đầu trở lạnh sau cơn mưa, giờ ngoài đường cũng có nhiều người khoác lên mình tấm áo khoác dày, Kaeya không phải ngoại lệ. Anh bước ra khỏi văn phòng đội Kỵ sĩ Tây Phong. Kaeya bất ngờ khi nhìn thấy 1 khuôn mặt mà đáng ra người đó sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây.
" Lão gia Diluc!?"
Diluc nhìn Kaeya, dường như Diluc đã đứng đó từ hồi lâu, đang đút tay vào túi áo. Giọng nói trầm ấm gọi tên Kaeya.
" Anh đến lấy lại chiếc ô sao?" Kaeya rút ra cây dù hôm qua mà Diluc đưa cho anh, chìa ra. Kaeya vừa nói vừa ho, cổ họng đau rát khiến câu từ chữ được chữ không.
"Của anh đây, ngoài trời lạnh lắm, mau về đi."
Diluc vẫn đăm chiêu nhìn Kaeya, làm anh khó hiểu, Kaeya lắc lắc vai mấy cái. Diluc bỗng chộp lấy Kaeya, dí trán anh vào trán của Kaeya, khiến đối phương giật mình.
" Cậu sốt à?"
" Chỉ là bị cảm nhẹ thôi, không có gì đâu."
Kaeya đẩy đầu của Diluc ra, do anh không thể chịu được khuôn mặt điển trai, còn tỏa ra hơi ấm dí sát vào mặt mình, mặt Kaeya lúc này còn đỏ hơn lúc trước. Diluc cởi khăn choàng của anh và cuốn vào cổ Kaeya, làm anh trơ mắt ra nhìn. Chưa kịp để Kaeya mở miệng, Diluc kéo tay Kaeya đi theo anh.
" Cậu, theo tôi về ."
Bối cảnh: Mondstadt - Tửu trang Dawn
Ai nấy cũng đều bàng hoàng khi hôm nay không chỉ có lão gia Diluc trước cửa nhà, theo sau còn là 1 gương mặt rất hoài niệm, thiếu gia Kaeya đang lấp ló ở đó. Mọi người xôn xao chạy ra, từ lâu lắm rồi Kaeya mới quay trở lại đây, không chỉ người làm, tất nhiên là chủ của dinh thự này cũng rất nhớ anh. Trong lúc thấy Kaeya đang bị quay mòng mòng bởi các hầu gái, Diluc đã tinh ý tách bọn họ ra, dặn dò Adeline chuẩn bị thức ăn, rồi anh cẩn thận đưa Kaeya lên phòng.
Adeline ấp úng nói: " Lão gia, đúng là thường ngày chúng tôi vẫn dọn dẹp phòng của thiếu gia Kaeya, nhưng hôm nay có hầu gái vô tình làm đổ hóa chất lên sàn, mùi vẫn khá nồng.. vậy nên.."
" Không sao, cứ mang thức ăn lên phòng tôi nhé."
Adeline vâng dạ rồi quay vào bếp, Diluc dắt Kaeya lên lầu. Căn phòng của Diluc trông vẫn không khác ngày xưa, chỉ có điều nội thất hơi thay đổi. Kaeya chú ý đến bức ảnh đặt trên kệ, tấm hình của 2 anh em chụp chung lần cuối vẫn còn đó. Kaeya mỉm cười nhẹ, Diluc cũng đã chú ý đến ánh nhìn của Kaeya, khác với những điệu cười khinh miệt hay giả tạo thường ngày, nụ cười chân thành của Kaeya làm Diluc ấm lòng tới lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top