Chương 12: Chúng ta ổn chứ?

     Tôi nhìn cậu, mỉm cười.

     "Rõ ràng thế sao?"

     Nhưng cậu chẳng cười đáp trả như tôi đã nghĩ, mà lại vô cùng nghiêm túc nói:

   "Cậu có đang đùa không? Tôi đang hỏi thật đấy."

   "Cậu lại nghĩ ngợi lung tung gì vậy Huckleberry?" - Tôi phá ra cười, tay thì vỗ bùm bụp vào lưng cậu ta.

   "Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi vẫn vướng bận chuyện cũ sao? Tôi đã nói rồi, tôi không thích cậu, người tôi thích là Josh. Tôi chỉ... không rõ cảm giác của tôi khi ấy là gì, nên đã nhầm lẫn thành thích thôi."

   "Vậy tại sao cậu lại thấy khó xử? Tại sao khi tôi gọi cậu tối hôm ấy, cậu lại mất bình tĩnh? Tại sao tôi lại là "đồ tồi"?"- Cậu khoanh tay, cau mày nhìn thẳng vào tôi và chất vấn.

   "Hãy hiểu cảm giác của một con người bận rộn với hàng tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay và khi cuối cùng cũng được ngủ thì có một tên ngốc nào đó gọi điện với một câu hỏi ngớ ngẩn đi." - Tôi thở dài và bắt chước bộ dáng của Lucas lúc này.

   Những điều tôi nói đều là thật

   Chỉ là xen lẫn một lời nói dối nho nhỏ, vô hại mà thôi.

  "Ha, là tôi nghĩ nhiều thật." - Cậu nở nụ cười nhẹ nhõm- "Tôi cứ lo lúc ấy cậu sẽ giận đến nỗi chẳng buồn nói chuyện với tôi nữa."

   "Vậy giờ chúng ta ổn rồi chứ?" - Tôi đưa tay ra tỏ ý muốn làm hòa, tôi thật sự chẳng quen với cái kiểu lạnh nhạt dây dưa không rõ gần đây.

   "Ta ổn."- Lucas cười nhẹ, bắt lấy tay tôi.

  Và rồi chúng tôi buông ra.

  Chẳng chút lưu luyến do dự.

  Đến hơi ấm của bàn tay cũng chẳng kịp cảm nhận.

...

    Phần còn lại của buổi chiều khá là dễ chịu, rồi Emma vì có việc bận nên đành phải rời quán sớm. Chúng tôi cũng chẳng quay lại nơi nhộn nhịp ấy nữa mà đi men theo con đường nhỏ gần đấy và nói câu được câu mất dọc đường. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi có thể nói chuyện với cậu một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh, như những người bạn bình thường vậy.

   Tôi kể cho Lucas về công việc của tôi, về chuyện vui, chuyện buồn, tôi đều kể hết, thậm chí có những chuyện tôi chưa từng kể Riley.

   Cậu cũng kể cho tôi về công việc của cậu, những con vật bé nhỏ đáng yêu, những chú chó bị bệnh parvovirus, hay cả những vật nuôi bị bỏ đi,...

   Tôi gần như quên mất bản thân đang ở đâu, quên đi thời gian, quên đi mọi lo lắng. Khi ấy chỉ có tôi và Lucas, như những tri kỉ, trò chuyện tâm tình.

   Tất nhiên bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn.

  Sara gọi tôi và nói rằng đạo diễn đang tức điên lên vì không thấy tôi đâu, vậy là tôi lại quay về. Lucas đề nghị đưa tôi về, và trong lúc trên xe, bọn tôi vẫn tiếp tục tán ngẫu hết vấn đề này đến vấn đề khác.

   Dường như những chủ đề để nói chuyện đối với tôi là vô tận, và chúng tôi có nhiều điểm chung đến bất ngờ. Bọn tôi đã là bạn từ rất lâu, nhưng tựa như hôm nay mới là lần đầu quen biết, biết thêm rất nhiều điều mới mẻ ở đối phương.

   "Cảm ơn cậu và Emma vì hôm nay nhé Lucas."- Tôi bước xuống xe và vẫy tay với cậu.

   "Ừm. Và nếu có chuyện gì, cậu cứ gọi cho tôi, tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ."

  








Hơi ngắn nhỉ? :"))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top