Chương 1. Hoán đổi

"Kétttt!!!!!!"

Tiếng kêu chói tai vang lên, chiếc ô tô hạng sang vừa nãy còn chạy vượt quá tốc độ nay đã dừng lại, phía sau là đường vân bánh xe in rõ trên mặt đường, mùi nhựa cháy gay mũi cùng với mùi máu tanh khiến mọi người xung quanh choáng váng.

Cách chiếc ô tô kia đến vài chục mét là một thân ảnh nằm bất động. Quần áo hàng may đắt tiền nhiễm đầy bụi bẩn. Gương mặt tuấn tú mơ hồ trong máu tươi, viết thương dữ tợn chảy máu ồ ạt không có dấu hiện dừng lại. Trước khi lâm vào hôn mê Trường Trì cố gắng mở to mắt nhìn về phía người đàn ông có vài phần dung mạo giống mình đang chạy tới, anh nghĩ nợ này coi như trả hết rồi.

"Tiểu Mẫn!"

"Cấp cứu! Mau gọi xe cấp cứu!"

"Tiểu Mẫn!"

---

Bên ngoài trời đã sáng, dù mới chỉ 6 giờ nhưng cái nắng gắt của mùa hè đã bắt đầu tra tấn người dân Hoành Điếm. Nhưng trong căn phòng nhỏ đóng kín này vẫn tối đen như mực, chút ánh sáng len lỏi qua khe cửa không đủ soi rõ hai người đang cùng chen chúc trên một cái giường. Người đàn ông thấp bé hơn lật người một cái, miệng lầm bầm mấy tiếng khó chịu không biết vì chật hay vì nóng hoặc là vì cả hai. 

Trong phòng không có điều hòa, một cái quạt cũ kĩ thổi gió chẳng những không mát mà chỉ tổ phả thêm hơi nóng lên hai con người đằng kia.

Trương Trì bị hun nóng mà tỉnh dậy. Anh nhíu mày nhìn một mảnh xám xịt trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, bệnh viện từ khi nào áp dụng chính sách tiết kiệm vậy, trời nóng thế này mà không mở máy lạnh. Anh liếm đôi môi khô khốc, chống tay dậy tìm nước uống. Nhưng chẳng để anh kịp làm gì một cánh tay từ bên cạnh vươn sang đập thẳng vào mặt anh.

Trương Trì cả khinh, bàn tay đè trên mép giường trượt ra ngoài thành công khiến anh ngã lăn ra đất. Bên cạnh anh có người? Đại não anh nhanh chóng hoạt động, hàng đống kịch bản hào môn tranh đấu, huynh đệ tương tàn hãm hại lẫn nhau, bán thân trả nợ... liên tục nhảy ra, cái sau càng đau khổ hơn cái trước.

"Anh... anh là ai?"

Người đàn ông lồm cồm bò dậy, nhìn Trương Trì ngồi bệt dưới đất mà cười hề hề giống như là thấy thứ gì thú vị lắm.

"Em trai... em.. em.. trai... Dưới đất... nằm... lạnh... lạnh... ốm."

Trương Trì trừng mắt nghe người đối diện nửa ngày không nói xong nổi một câu mà nghĩ, tên này bị đập đầu à. Lúc này anh mới nhìn lại tình hình xung quanh, dù sao thì tên kia trông có vẻ vô hại. 

Căn phòng hơi tối, ánh nắng từ ngoài chiếu vào miễn cưỡng nhìn được toàn bộ đồ đạc. Một chiếc giường đơn kê giữa phòng, tủ quần áo đặt dưới cuối giường chỉ còn một bên cánh, cái bàn gỗ cũ kĩ bị mòn mất một mảng lớn, mủn gỗ rơi lả tả xuống nền xi măng lạnh tanh.

Đây không phải bệnh viện, cũng không phải nhà của bất cứ ai anh quen. Không phải là bị bắt cóc đấy chứ.

Trương Trì hoảng hốt sờ người mình. Vẫn may, quần áo đầy đủ, chỉ là đã quá cũ rồi, cái áo ba lỗ trắng ngả sang màu cháo lòng, quần đùi màu đỏ bị đứt chun được một cái dây cột lại mới không bị rớt xuống. Làn da thô ráp đen sạm đi không biết là do phơi nắng hay vì chẳng bao giờ tắm được một lần đàng hoàng. Trương Trì sờ tay lên mặt, rồi lên tóc. Gương mặt gầy gò, hai bên má hóp lại, mái tóc dài chạm gáy vừa xơ vừa rối. 

Anh ngơ ngác nhìn người đàn ông vẫn còn ngồi cười khềnh khệch.

"Này... anh tên là gì? Đây là đâu?"

"Anh... anh.. là... anh trai... anh trai..." Bàn tay người đó cong lại một cái kì lạ chỉ vào bản thân mình rồi run rẩy chỉ anh "Em.. em trai... đây là.. là.. nhà... nhà đó.. hê.. hê."

Trương Trì mím chặt đôi môi khô khốc. Anh lờ mờ đã có suy đoán, khả năng này quá huyền ảo, anh có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Nhưng trước hết phải đi tắm cái đã. Anh cần có thời gian tiêu hóa thông tin, mà chẳng ai suy nghĩ được gì khi mà thân thể dính đầy mồ hôi nhớp nháp như này.

Đợi khi Trương Trì tẩy rửa xong đã là chuyện của 2 tiếng sau. Trong phòng tắm không có gì ngoại trừ hai cái bàn chải, hai khăn mặt một rách một cũng chẳng lành lặn được bao nhiêu, tuýp kem đánh răng bị cuộn lại một vòng có lẽ là chủ nhân của nó muốn rút cạn chút kem cuối cùng và 1 chai dầu gội không rõ của hãng nào sắp hết hạn. Chậu lớn và nước giặt vất bừa ở trên sàn chẳng buồn sắp xếp lại. Trương tổng lần đầu tiên trong đời trải nghiệm được việc tắm cũng đau khổ như vậy.

Trương Trì ghét bỏ nhìn gương mặt phản chiếu trong gương có vài phần nét y hệt anh. Anh vén tóc ngược về sau lộ rõ ngũ quan tinh tế nhưng vì làn da xanh xao mà chẳng ai buồn nhìn ngắm. Trương Trì nghiêm mặt, miễn cưỡng lộ ra chút khí thế trước kia nếu không với gương mặt "tôi nghèo khổ, tôi dễ bắt nạt" này ra ngoài không bị người ta đánh mới lạ.

Sau khi chỉnh đốn lại tinh thần Trương Trì mới bước chân ra ngoài đối mặt với sự thật tàn khốc.

Người "anh trai" của anh đang ngồi trước cửa vừa nghịch ô tô đồ chơi vừa cười ngốc. Trương Trì không để tâm đến chỉ chú ý tìm giấy tờ chứng minh thân phận hiện tại của mình. Một tờ chứng minh nhân dân, một bằng lái xe, sổ đỏ và một xấp tiền được giấu kĩ trong chiếc hộp sắt rỉ sét ở góc tủ quần áo.

Vương Việt, 25 tuổi. Đây là thân phận của cơ thể này, cũng là thân phận mới của anh.

Trương Trì thở dài, đem mọi thứ để về chỗ cũ. Gần 30 năm sống bằng thân phận của kẻ khác, cứ nghĩ rằng sau này sẽ được trở về làm chính mình ai ngờ bây giờ đến cơ thể cũng phải đi mượn. Ông trời đúng là biết trêu ngươi mà.

Trương Trì ngả người lên giường, nhìn chằm chằm vào vết vữa nứt trên trần nhà mà nghĩ, nếu như Trương Trì anh ở đây thì Vương Việt đang ở đâu? Đừng nói là đang ở trong cơ thể của anh đấy chứ? 

Lúc này, tại bệnh viện thành phố Bắc Kinh, người đàn ông đầu quấn vải trắng nằm hôn mê suốt 5 ngày khẽ cử động ngón tay, các chỉ số cơ thể bắt đầu thay đổi. Y tá trực bên cạnh vội càng gọi bác sĩ đến.

___________________________________

Lần đầu tiên viết fic kiểu này nên không được tốt cho lắm.

Mong nhận được ý kiến từ mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top