Thanh Minh học viện, Thiên Công Quốc, Đông Vực
"Lục An... Lục An..."
Đã gần qua canh Mão, Lục An vẫn đang vùi mình trong chăn, say giấc mộng và chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua cậu ta thức dậy muộn tới vậy. Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ ngày hôm qua, cũng chính là ngày cuối cùng mà cậu ta tập luyện để phục vụ cho cuộc khảo thí nội viện được tổ chức hai năm một lần.
"LỤC AN NGỐC TỬ, CÓ ĐỊNH DẬY ĐI KHẢO THÍ HAY KHÔNG?"
BỐP!
Trong cơn tê dại từ cú vả trời giáng, cậu ta bật dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh.
"Là ai? Là ai đánh ta?"
"Ngươi còn dám hỏi! Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Ta còn tưởng ngươi chạy đi đâu, thì ra vẫn còn đang lười biếng a, có phải muốn ta tức chết phải không?"
Người quát nạt cậu ta là Đinh Cang lão đầu, là lão sư khoa luyện thể và cũng là người thu nhận Lục An vào làm đệ tử Thanh Minh học viện ba năm trước.
"Là Đinh lão sư! Xin lỗi, ta sẽ đi ngay!"
Lục An cuống cuồng chuẩn bị quần áo, cậu ta cũng không nghĩ mình có thể dậy muộn tới vậy, nhưng cũng là may mắn vì bản thân đang ở trong ký túc xá học viện. Chỉ cần đi bộ một lúc đã có thể đến được quảng trường ngoại viện, nơi diễn ra cuộc khảo thí.
Nói đến cuộc khảo thí nội viện, lần trước cậu ta đã hoàn thành với bài danh xếp thứ 147, xét về thứ hạng thì đây là một kết quả khá cao so với một tiểu tử mới chỉ gia nhập học viện có một năm nhưng thật đáng tiếc, chỉ có 50 người đứng đầu mới được phép tiến vào nội viện.
Lần này Lục An đã luyện tập vô cùng chăm chỉ, trong hai năm vừa qua, cậu ta từ một kẻ Khai Mạch rác rưởi với ba mạch được mở tiến lên Nhất Trọng Huyền Mạch Cảnh trung kỳ, tuy vẫn chỉ là rác rưởi nhưng cậu ta vẫn muốn thử sức một lần nữa.
Cậu ta rà soát một lượt, thấy chuẩn bị đã đủ. Dưới sự đốc thúc của Đinh Cang lão đầu, cậu ta chạy ra khỏi phòng.
"Thật sự là đã đủ? Không có quên gì chứ?"
Chỉ thấy Đinh Cang móc từ trong áo ra một tấm mộc bài, trên mộc bài ghi [Lục An, 89].
"Thật là ngốc tử, làm việc gì cũng hấp tấp."
"A, đa tạ lão sư! Ta đi đây!"
Lục An đón lấy mộc bài từ Đinh Cang, tỏ vẻ ngại ngùng và quay người rời đi. Đinh Cang cũng nhẹ rời khỏi phòng, ánh mắt dõi theo cậu ta có chút kỳ vọng nhưng rồi cũng khôi phục thần thái bất biến.
Chỉ một lúc sau, Lục An đã tới được quảng trường ngoại viện, tất cả học đồ ngoại viện đã có mặt đông đủ. Phần lớn là những học đồ mới vào học viện được một, hai năm, đếm sơ qua là gần 400 người không tham gia khảo thí.
Còn những kẻ tham gia lần này đang đứng tập trung ở một nơi khác cách đó không xa. Lần này có tổng cộng 241 người tham gia khảo thí, và vẫn như lần trước cũng chỉ có 50 người đứng đầu mới được tiến nhập nội viện.
Lục An đang đảo mắt tìm người quen, nhưng không cần tìm nữa, một bóng người từ phía sau đã nhào tới ôm chầm lấy cậu ta.
"Ấy Lục đệ đệ, sao giờ mới tới?"
"Dương Tiêu! Ngươi làm ta giật mình a!"
Dương Tiêu, người gia nhập học viện trước Lục An một tháng, là một công tử thế gia có tiếng ở Thiên Công Quốc, không những thế còn là một thiên tài, khi mới gia nhập học viện đã là Nhất Trọng Huyền Mạch Cảnh sơ kỳ, điều đáng sợ là lúc đó cậu ta mới chỉ 10 tuổi, hơn Lục An có một tuổi. Lần khảo thí hai năm trước, Dương Tiêu đã xuất sắc hoàn thành khảo thí, tuy được coi là thiên tài nhưng so với những thiên chi kiêu tử yêu nghiệt ở những thế gia khác thì cũng là không đủ sức cạnh tranh, đáng tiếc bài danh của Dương Tiêu năm đó là 51. Chính thức không có tư cách tiến vào nội viện.
Giờ đây trở lại, cậu ta rốt cục đã tiến lên Huyền Mạch Cảnh đỉnh phong, còn ai có thể cản bước cậu ta tiến vào nội viện đây?
"Dương Tiêu ca đã ở đây, chắc cũng không đi một mình a? Dương Bạch và Dương Linh tỷ tỷ chắc cũng có mặt?"
"À, hai người họ đang đứng tập trung ở kia rồi! Chúng ta cũng đến đi!"
Đi tới điểm tập trung khảo thí, Lục An cũng nhận ra những gương mặt khá có tiếng tăm trong ngoại viện.
Ngoài ba huynh đệ Dương gia đã có giao hảo từ trước, còn có đại công tử Ân gia – Ân Tích, công tử Tần gia – Tần Ngọc, tiểu thư Diệp gia – Diệp Linh Lan. Tất cả đều có cảnh giới không thấp hơn Huyền Mạch Cảnh trung kỳ, cao nhất là Tần Ngọc với Huyền Mạch Cảnh đại viên mãn, cũng tức là đã bước một chân vào Nhị trọng Linh Căn Cảnh.
"A! Lục đệ đến rồi!"
"Dương Linh tỷ đúng là không an phận a! Không ở trong nội viện tu luyện mà chạy đi chơi, không sợ các trưởng lão trách tội sao?"
Dương Linh bật cười khanh khách, nói.
"Hai đệ đệ đáng yêu của ta tham gia khảo thí, ta đâu thể không đến, còn có Lục An đệ, không chừng cũng có trò vui để xem a!"
"Trò vui gì? Không phải tỷ cố ý xem thường ta?"
"Phải không? Chỉ là tỷ tỷ đây xem Lục đệ đệ cũng rất có ý tứ nha, thiên tài thuật đạo hai tháng trước đã luyện chế ra Tụ Linh Đan nhị giai thì tất nhiên là sẽ có trò vui để xem rồi!"
"Thế cũng phải trả cho đệ ít thù lao a! Bất quá hai viên nguyên thạch là được rồi!"
Nói đến thù lao, mặt Dương Linh hơi nhăn lại.
"A cái tên tiểu tử lưu manh, đệ có biết mua dược liệu cho đệ luyện chế mấy thứ đó tốn của ta bốn viên linh thạch hay không? Còn nữa, sau đó ta cũng mua dược liệu để phục hồi hồn lực cho đệ cũng mất ba viên nữa, vậy mà còn tính đường khi dễ ta, thật quá đáng a!"
Luyện chế đan dược tuy tiêu hao hồn lực rất nhiều, khả năng thất bại cũng rất cao, khi thất bại còn có thể có nguy cơ phản phệ. Ấy vậy mà hai tháng trước, Lục An đã dùng thần lực Nhất Giai đỉnh phong để luyện chế ra một viên Tụ Linh Đan nhị giai cho Dương Linh giúp nàng đột phá Nhị Trọng Linh Căn Cảnh sơ kỳ.
Việc luyện chế diễn ra thuận lợi như thể nó vốn phải là như vậy, không giống việc một thuật luyện sư gặp khó khăn khi luyện chế đan dược vượt cấp. Ngay cả Lục An cũng cảm thấy lạ.
Nghe trách cứ của Dương Linh, cậu ta cũng biết mình đã thất thố, rút lại bộ dáng lưu manh, nói.
"Dương tỷ, đừng giận a!"
Nghe xong chỉ thấy Dương Linh phồng má, hờn dỗi quay đi, miệng lầm bẩm cái gì mà "Đại ngốc, ngốc tử, lưu manh..." gì đó.
Lục An cười khổ, nói.
"Haha, có vẻ ta làm tỷ ấy giận rồi!"
"Tỷ tỷ ta không để bụng mấy chuyện đó đâu!" Dương Tiêu vỗ vai an ủi.
...
Không để mọi người chờ lâu, canh bảy, giờ Thìn. Trên đài cao, một vị trưởng lão của học viện xuất hiện. Đó là Chu Vân trưởng lão, một trong năm vị trưởng lão của học viện.
Chu Vân đứng đó, đảo mắt một vòng qua quảng trường, thần thái uy nghiêm, toát ra khí thế áp bức làm cho tất cả những học đồ dưới quảng trường lập tức câm nín. Có người thực lực không đủ trực tiếp ngất đi.
Sau một hồi trấn tĩnh, Chu Vân lên tiếng:
"Tất cả học đồ chú ý, hôm nay chính là ngày diễn ra khảo thí nội viện, ta là trưởng ban giám khảo cho khảo thí lần này! Về thể thức... Dương Linh, hãy phổ biến!"
Dương Linh chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh Chu Vân trưởng lão, cầm theo một cuộn trúc thư. Nàng bước lên phía trước, lên tiếng nói:
"Ta xin thay mặt Chu Vân trưởng lão phổ biến thể thức..."
"...Như mọi năm, thể thức như sau: Khảo thí chiến lực, bằng cách đo đạc lực lượng của học đồ tác động lên khôi lỗi để đánh giá, lấy 150 người có thành tích đạt chuẩn bước vào vòng tiếp theo..."
"...Vòng thứ hai, bốc thăm và giao chiến theo các cặp đấu chọn ra 75 người chiến thắng..."
"...75 người chiến thắng sẽ tiếp tục vòng thứ ba với hình thức hỗn chiến loại trực tiếp, 25 người đầu tiên bị loại sẽ mất cơ hội tiến vào nội viện, còn lại 50 người chính thức trở thành nội viện học đồ..."
"...Không giới hạn về công pháp, võ kỹ, tuy nhiên chỉ được phép giao đấu bằng tay không, không cho phép sử dụng huyền khí. Xin hết."
Sau khi phổ biến xong thể thức, Dương Linh hơi khom người, lui về sau một bước nhường vị trí cho Chu Vân.
Chu Vân dõng dạc nói:
"Ta tuyên bố... Khảo thí BẮT ĐẦU!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top