7.2
Brandon từ Charleston trở về vào gần nửa đêm ngày hôm sau. Căn phòng yên tĩnh và mọi người đã ngủ, trừ người quản gia, Joseph, chào đón chàng và George đợi ở cửa. Ba người họ đánh thức Jeff trước tiên, rồi đến Heather, mang theo những chiếc túi và những chiếc rương lên phòng chàng trên gác. Nghe thấy tiếng động từ phòng bên và nhận ra chồng nàng đã về, Heather nhỏm dậy khỏi giường, mặc áo choàng, đi dép lê, và vào phòng ngủ của chàng để thấy hai anh em cùng hai người hầu đang cho phép mình hưởng thụ một chầu rượu lúc nửa đêm. Nàng ngái ngủ mỉm cười khi Brandon đến chỗ nàng và nhẹ nhàng ngả vào chàng trong khi chàng cho nàng một cái hôn của ông chồng lên trán.
"Bọn ta không định đánh thức nàng, cưng à" chàng dịu dàng thầm thì, vòng một tay quanh người nàng.
"Hừm" nàng ngái ngủ thở dài "Tôi sẽ đợi nếu tôi biết anh sẽ về đêm nay. Anh đã xong việc ở trên tàu chưa?"
"Cho đến sau Giáng sinh, cưng ạ, rồi chúng ta sẽ có Fleetwood sẵn sàng trong tình trạng tốt nhất để bán. Ta sẽ mang nó tới NewYork khi nó hoàn thiện và bán nó ở đó".
Heather ngẩng đầu lên và lúc này đối mặt với cái nhìn của chàng với đôi mắt cảnh giác. "Anh sẽ đi NewYork sao?" nàng chậm rãi hỏi "Anh sẽ đi lâu không?"
Chàng mỉm cười nhìn xuống nàng và vuốt tóc khỏi mặt nàng "Không quá lâu đâu, cưng ạ. Có lẽ một tháng, ít hơn hoặc nhiều hơn một chút. Ta không chắc chắn. Giờ thì, tốt nhất là nàng nên quay về đi ngủ đi. Chúng ta sẽ dậy sớm để đi lễ nhà thờ vào sáng mai".
Chàng lại hôn lên trán nàng lần nữa và nhìn theo nàng rời đi về phòng nàng, và với một nếp cau nhẹ trên trán, chàng quay lại với hai người kia và thấy cả George và Jeff đang nhìn chăm chú vào chàng. Ông già vội vã quay lảng đi, nhưng Jeff từ tốn lắc đầu như thể đang bực tức. Lờ anh đi, Brandon tự rót cho mình một ly rượu khác và chậm rãi uống nó.
Sáng hôm sau Heather thức dậy và thấy Mary đang cời lửa trong lò sưởi ở phòng nàng và nàng ra khỏi giường run run đến đứng co ro trước nó. Gió thổi qua những tán cây cạnh cửa sổ phòng nàng và một sự giá lạnh tràn ngập căn phòng vào buổi sáng tháng mười hai này.
Nàng cẩn thận mặc đồ đi nhà thờ, với một chiếc váy lụa màu xanh xaphia. Đó là chiếc váy Brandon đã đặc biệt chọn để làm nổi bật màu mắt nàng, và khi nàng mặc chiếc váy đứng trước gương, cô hầu gái nín thở.
"Ôi, Bà Birmingham, tô chưa bao giờ thấy ai đẹp như bà. Chắc chắn chưa bao giờ!"
Heather mỉm cười với cô gái rồi đánh giá hình ảnh phản chiếu của nàng một cách phê phán. Nàng thực sự mong thấy mình đẹp nhất sáng nay vì nàng sẽ gặp nhiều người bạn của Brandon, và nàng rất muốn tạo một ấn tượng tốt. Sợ rằng mình sẽ không làm được thế, nàng căng thẳng bặm môi và rời khỏi phòng khá là miễn cưỡng, mang theo một chiếc áo khoác màu xanh hợp màu và bao tay màu bạc. Một chiếc mũ có màu lông tương tự đã được chọn và nàng băn khoăn với nó khi vội vã xuống gác và thậm chí đã nghĩ đến việc quay lên để đổi nó lấy một chiếc mũ buộc dây dưới cằm nhưng thời gian không cho phép.
Những người đàn ông đang đợi ở phòng khách, một đôi nổi bật trong bộ quần áo sang trọng ngày Chủ nhật. Khi nàng bước vào, cuộc trò chuyện của họ dừng lại giữa chừng. Họ nhìn chăm chăm vào nàng, thưởng thức vẻ đẹp thanh mảnh của nàng cho đến khi nàng trở nên lúng túng trước cái nhìn của họ. Cảm thấy sự thiếu thoải mái của nàng, cả hai anh em bước tới cùng lúc và va ngay vào nhau. Với một tiếng cười, Jeff đứng tránh sang một bên để anh trai bước tiếp.
"Tôi mặc có phù hợp không?" nàng lo lắng hỏi Brandon, hy vọng sự xuất hiện của nàng sẽ làm tăng thêm danh tiếng của chàng với bạn bè và nhận được sự tán thưởng của chàng.
Chàng mỉm cười và giúp nàng mặc áo khoác. "Nàng yêu, nàng không cần lo đâu. Ta cam đoan với nàng là hôm nay nàng sẽ là tạo vật đáng yêu nhất ban vinh dự cho nhà thờ của chúng ta". Chàng cúi đầu đến gần tai nàng khi chàng đứng sau nàng và để tay mình đặt nhẹ lên vai nàng. "Không nghi ngờ gì nàng sẽ làm cánh đàn ông xôn xao và miệng lưỡi cánh đàn bà ngọ nguậy".
Nàng mỉm cười hài lòng và giờ đây không còn sợ phải đối mặt với bạn chàng nữa.
Khi chiếc xe lenđô ầm ầm chạy tới một sảnh nghỉ trước nhà thờ, những người vẫn còn đứng ngoài quay lại để dõi theo những người nhà Birmingham xuống xe. Jeff xuống trước tiên, kế đến là Brandon, và khi chàng quay lại để giúp cô vợ trẻ, tất cả những con mắt đều dồn đến cánh cửa trong sự tò mò. Heather xuất hiện và một tiếng rì rầm lan qua đám đông. Một vài nụ cười khinh bỉ và những lời nhận xét xúc phạm đến từ những cô gái vẫn chưa chồng và mẹ của họ, và đến từ những người đàn ông là một sự ca tụng lặng lẽ. Những cái đầu đội mũ quả dưa vội vã chụm lại khi những người đàn bà rì rầm trước sau và những nụ cười toe toét nở rộ trên những khuôn mặt đàn ông.
Jeff mỉm cười thích thú "Em tin quý cô đáng yêu của chúng ta đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người" anh nhận xét với anh trai.
Brandon liếc quanh và nhận thấy trong khi chàng làm thế một vài người nhanh chóng lảng đi với sự ngượng ngùng vì bị bắt gặp đang há hốc miệng. Khóe môi chàng nhếch lên khi chàng đưa tay cho Heather và với những người chàng đi qua trên đường tiến vào nhà thờ, chàng gật đầu chào và chạm tay lên mũ.
Ngay bên trong, một người đàn bà nghiêm nghị đột ngột đứng lóng ngóng khi con gái bà liếc xéo qua vai bà tới những người mới đến. Sự chú ý của bọn họ tập trung vào Heathern trong khi họ nhìn nàng từ trên xuống dưới không có gì ngoài mối quan tâm quen thuộc. Người mẹ có cặp hông rộng, nặng nề, bờ vai hẹp và ngoài chiếc váy cùng mái tóc dài, bà không có vẻ gì giống với giới tính nữ. Con gái bà cao hơn bà và rõ ràng cân đối hơn, nhưng khuôn mặt có khung xương nặng nề với hàm răng hơi hô ra đã làm giảm hiệu quả đó. Da cô tái lấm chấm những đốm tàn nhang và mái tóc nâu xỉn gần như lấp dưới một chiếc mũ khá là buồn cười. Đôi mắt yếu đuối, màu xanh dương xám được đóng khung bởi một gọng kính thép chăm chăm nhìn vào Heather từ sau đôi mắt kính. Cái nhìn của hai người đàn bà trượt tới cái bụng lùm lùm của nàng và trong cái nhìn của cô con gái, nó có thể được cho là mang một tia sáng đố kỵ. Brandon bỏ mũ và nhận ra người già hơn trước tiên rồi mới đến người phụ nữ trẻ hơn.
"Bà Scott. Cô Sybil. Một ngày khá lạnh lẽo, phải không ạ?"
Cười mẹ mỉm cười cứng nhắc còn cô con gái đỏ mặt và khúc khích cười rồi lầm rầm một câu trả lời "Vâng. Vâng, chắc chắn rồi". Brandon đi qua họ và hộ tống Heather đi xuôi lối đi giữa tới chỗ ngồi dành riêng của gia đình gần phía trước. Những người đã ngồi vào chỗ quay lại, nhìn và mỉm cười chào. Chàng cùng Heather đứng cạnh chỗ ngồi của họ để Jeff vào trước, và rồi họ vào chỗ của mình. Hai người đàn ông cao lớn, vai rộng bảo vệ hai bên thân hình mảnh mai của nàng, và khi Brandon giúp nàng cởi áo khoác, Jeff ngả tới sát nàng và nói với giọng nói thầm cố nén.
"Chị hãy vui vì được gặp bà Scott, con trâu lội nước và con bê con nhút nhát của bà, Sybil" anh cười. "Cô gái đã rất ngọt ngào với chồng chị trong một thời gian dài, còn người mẹ, thấy những lợi thế của việc có con rể giàu có, đã làm mọi thứ trong quyền hạn của mình để kết họ với nhau. Bà ấy đã rất bực vì Bran luôn lờ cô con gái yêu quý của bà. Lúc này, em cá là họ đang nhìn xuyên thủng lưng chị đấy. Có vài cô gái trẻ khác cũng đang làm thế. Chị tốt nhất nên mài sắc móng vuốt cho thử thách sẽ gặp phải sự cự tuyệt sau buổi lễ. Họ không chỉ là một nhóm vui vẻ, mà còn khá là đông đấy".
Nàng mỉm cười cảm ơn sự cảnh báo của anh và quay lại nhìn chăm chăm lên Brandon. Chàng cúi đầu xuống gần khi nàng ngả tới phía chàng.
"Anh không hề nói với tôi anh có hơn một vị hôn thê" nàng thì thầm, nhận thấy bực mình khi nghĩ có thể có những người phụ nữ ngoài Louisa. "Những quý cô xinh đẹp nào ở đây tôi nên hướng sự chú ý tới? Có phải Sybil gần như mất kiểm soát bản thân không? Cô ấy có vẻ là một cô gái mạnh mẽ. Tôi ghét thấy mình bị cô ấy, hay có lẽ các cô gái trẻ khác ở đây tấn công".
Đôi mắt nheo lại của Brandon chĩa vào em trai nhưng Jeff chỉ cười toe toét và nhún vai.
"Ta đảm bảo với nàng, thưa phu nhân" chàng gắt gỏng thì thầm "Ta chưa bao giờ leo lên giường với bất cứ quý cô nào. Họ không phải sở thích của ta. Với Sybil, nàng khó mà là người có thể gọi cô ấy là cô gái vì cô ấy hơn nàng mười tuổi".
Ngồi sau họ vài ghế, Sybil và mẹ quan sát cặp đôi Birmingham nói chuyện với nhau và không ai vui vẻ khi cô gái trẻ mỉm cười với chồng, lại còn nhặt một mẩu sơ vải khỏi chiếc áo khoác không tì vết của chồng và thân mật vuốt nó. Họ dường như mang vẻ là một cặp đôi yêu nhau nhất.
Khi các nghi lễ đã qua, những người nhà Birmingham đi qua lối cửa và chào ông mục sư, dừng lại một lát khi Brandon giới thiệu Heather với ông, rồi tiếp tục xuống những bậc thềm. Jeff được một nhóm những cặp đôi trẻ trung, những người rõ ràng là bạn của anh, đón chào và xin phép để đến nhập hội với họ. Trước đó một đoạn, vài người đàn ông đến gặp Brandon khi chàng đưa tay cho Heather.
"Cậu là một tay sành ngựa đấy, Brandon" một người trong bọn họ nói với nụ cười nhăn nhở "nào hãy đi qua đây và dàn xếp một cuộc tranh cãi nào".
Hai người đàn ông tóm mỗi bên tay và kéo chàng đi, không có lựa chọn nào khác, Brandon cười qua vai "Ta sẽ quay lại một lát nữa, cưng". Họ đưa chàng ra một bên và khi đã ngoài tầm nhìn của vị mục sư, Heather thấy một người khoe chiếc bình nhỏ, màu nâu dưới tà áo khoác. Nàng hơi mỉm cười với mình khi họ đưa nó cho Brandon và nồng nhiệt vỗ vào lưng chàng. Nàng nghi ngờ lúc này ở đó có điều gì lớn cần giải quyết.
Nàng đứng lưỡng lự một lát, quan sát những nhóm phụ nữ tụ tập quanh sân nhà thờ, cảm thấy một chút lạc lõng vì không có gương mặt quen thuộc nào trong tầm nhìn. Sự chú ý của nàng bị thu hút tới một quý bà ăn mặc đẹp đang tìm kiếm một chỗ ấm áp, được bảo vệ trong chỗ tránh gió của nhà thờ. Người phụ nữ mang một cái ô dài mà bà dùng như một cái gậy hơn là một cái để che bóng. Người chạy việc từ xe ngựa của bà đặt một chiếc ghế cho bà, và bà thoải mái ngồi vào nó. Bà thấy Heather và độc đoán ra hiệu cho cô gái trẻ tới chỗ bà. Khi Heather bị hút đến gần, bà già gõ thẳng xuống chỗ đất trước mặt mình bằng đầu chiếc ô.
"Đứng đây, cô bé, và để ta nhìn cô" bà nói một cách nghiêm khắc.
Heather căng thẳng làm theo và bị áp đặt dưới một cái nhìn kỹ lưỡng lâu lắc.
"À, cô là một cô gái trẻ rất đẹp. Ta gần như cảm thấy ghen" bà cười "Và cô chắc chắn sẽ là chủ đề được những nhóm khâu vá nói tới nhiều trong mấy tuần tới. Nếu cô còn chưa biết, thì ta là Abegail Clark. Thế tên cô là gì, cô gái thân mến?" Người hầu của bà già mang một chiếc chăn tới và phủ nó quanh gối bà trong khi Heather trả lời. "Heather ạ, thưa bà Clark. Heather Birmingham" Bà già khịt mũi ồn ào "Ta đã từng là một quý bà, nhưng từ khi chồng ta chết, ta thích được gọi là Abegail hơn" bà nói tiếp mà không cho cô gái cơ hội trả lời "Dĩ nhiên cô biết cô đã phá hủy hy vọng của tất cả những quý cô trẻ trung có đủ tư cách ở đây. Brandon là chàng trai trẻ được đeo đuổi nhất mà ta biết. Nhưng ta vui khi thấy chàng ta đã có một lựa chọn đúng đắn. Chàng ta đã làm ta lo lắng một thời gian"
Một nhóm đáng kể những quý cô đã tụ tập quanh họ và đang lắng nghe cuộc nói chuyện. Jeff rẽ lối qua họ tới cạnh Heather và đặt một tay động viên quanh eo nàng, cười với quý bà đang ngồi đó, trong khi bà tiếp tục những lời nhận xét của mình, lờ đi sự hiện diện của anh.
"Và giờ có lẽ Jeff sẽ thừa hưởng sự chú ý của tất cả những cô gái ngốc nghếch đó".
Bà cười với chính mình vì lời nói hài hước. Jeff mỉm cười và liếc xuống chị dâu.
"Chị sẽ phải coi chừng bà già nghiêm khắc này, Heather. Bà có cái lưỡi sắc hơn dao cạo và tính khí của một con cá sấu đực già. Thực tế, em nghĩ bà được biết đến là dám nuốt chửng một cái chân ai đó đấy".
"Này chàng công tử bột. Nếu ta trẻ hơn hai chục tuổi, anh sẽ quỳ xuống trước dáng khom người của ta để van xin với một lời tử tế đấy" bà Clark tuyên bố.
Jeff cười "Ồ, Abegail, cưng ơi, bây giờ tôi đang cầu xin một lời tử tế đây"
Bà già xua những lời tán tỉnh của anh đi "Ta không cần những chàng công tử bột trẻ tuổi nói năng tầm phào tán tỉnh ta"
Anh cười nhăn "Rõ ràng để thấy là, Abegail, mặt trời rạng rỡ sáng nay không sưởi ấm tình yêu của nàng với ta cũng không hề làm cùn trí thông minh của nàng".
"ha!" bà già cười như nắc nẻ "Vẻ sáng ngời đó, là do cô gái trẻ đứng cạnh anh đã mang lại cho ngày hôm nay của ta. Anh trai cậu đã làm đúng với mình, và bên cạnh đó sẽ bận rộn đấy" Bà nhìn Heather. "Khi nào cô dự kiến sinh con của Brandon, cô gái thân mến?"
Cảm thấy sự quan tâm sâu sắc của mỗi quý cô tập trung vào nàng lúc này, Heather nhẹ nhàng trả lời "Khoảng cuối tháng 3, thưa bà Clark"
"Hừm!" tiếng xì khinh bỉ đến từ chỗ Bà Scott vừa đến tham gia "Anh ta không hề lãng phí thời gian với cô ta, chắc chắn là thế" bà cười châm chọc Heather. "Chồng cô nổi tiếng vì ưu tiên giường các quý cô trẻ, nhưng cô dường như khó mà đủ lớn để mang thai một đứa trẻ"
Bà Clark gõ chiếc ô xuống đất. "Hãy cẩn thận, Maranda. Sự ác ý của bà đang lộ ra đấy. Chỉ vì bà không thể bẫy cậu ta cho Sybil của bà, thì cũng đừng sỉ nhục cô gái trong trắng này".
"Dĩ nhiên, chỉ là vấn đề thời gian trước khi ai đó tóm được cậu ta" Bà Scott mỉa mai, liếc quanh bà một cách tự mãn vào những quý cô khác. "Với cách anh ta lượn lờ, sẽ là một nghi vấn sao vài cô không bẫy được anh ta sớm hơn"
Heather thấy mình đỏ mặt nhưng Jeff đã dễ dàng trả lời với một nụ cười toe toét.
"Nhưng tất cả cái đó là trước khi anh ấy gặp vợ mình, bà Scott".
Một cái nhìn quỷ quái xuất hiện trong mắt người đàn bà khi bà nói với cô gái trẻ hơn bằng một giọng to, rõ ràng, nặng nề với lời ám chỉ. "Vậy cô được cưới khi nào, cô gái thân mến?"
Chiếc ô của bà Clark dày vò lớp cỏ cạnh chân bà "Đó không phải chuyện của bà, Maranda" bà bực mình cắt ngang "và ta ghê tởm chuyện quấy rầy này".
Bà Scott lờ bà già đi và tiếp tục nói với giọng õng ẹo "Nhưng tuy vậy cô đã cố dụ dỗ anh ta vào giường mình phải không, cô thân mến? hẳn là cô đã dùng vài mánh lới. Anh ta chắc chắn không thể hiện sự lưỡng lự ở quanh đây".
"Maranda, bà đã đánh mất sự khôn ngoan của mình rồi sao?" Abegail rít lên, nắm chặt chiếc ô của bà như thể nó là một cái dùi cui "Lối cư xử của bà là ở đâu thế?"
Brandon đã đi vòng qua góc nhà thờ đúng lúc để nghe được phần cuối lời trao đổi, và giờ đây với những bước chân giận dữ chàng đến cạnh Heather và chĩa cái nhìn băng giá vào địch thủ của nàng. Sự điềm tĩnh hiểm ác của bà Scott trở nên thận trọng hơn và bà lùi lại một bước.
"Có vài quý cô trẻ ta đã thể hiện rõ sự ngập ngừng, thưa bà, như chính bà cũng biết rõ" Brandon lạnh lùng nói.
Bà Scott cứng nhắc giật người thẳng lên khi một tràng cười rúc rích lan trong nhóm các cô gái, nhưng Brandon đã quay lưng đi, bỏ qua bà, và mỉm cười với bà Clark khi chàng đặt tay Heather vào trong khuỷu tay của chàng.
"Ồ, Abegail, bà là trung tâm của cuộc cãi lộn như thường lệ".
Bà cười "Cậu làm thị trấn này khá buồn khi mang về một kẻ ngoài cuộc như vợ mình, Brandon. Nhưng cậu đã phục hồi được niềm tin của ta về sự khôn ngoan thông thường của cậu. Ta thực sự chưa bao giờ chịu nổi sự lựa chọn kia của cậu" Mắt bà rời đến Heather "Nhưng cô gái này ... cô gái này ta nghĩ sẽ làm mẹ cậu tự hào"
Chàng mỉm cười và hòa nhã trả lời "Cảm ơn bà, Abegail. Tôi sợ bà có thể thấy ghen"
"Cậu có đồng ý ngồi một lát và nói chuyện với một bà già không?" bà hỏi chàng, rồi cười toe toét với một vẻ hơi nhạo báng "Ta thích nghe kể làm thế nào cậu bắt được tạo vật hấp dẫn này"
"Có lẽ để lần khác, Abegail" chàng từ chối."Chuyến đi về nhà còn dài và chúng tôi thực sự cần khởi hành ngay".
Bà mỉm cười và gật đầu khi liếc nhìn về phía bà Scott "Ta khá hiểu, Brandon. Hôm nay là một ngày hơi lạnh".
"Bà không ban vinh dự cho Harthaven với sự hiện diện của bà khá lâu rồi, Abegail" Jeff nhận xét.
Bà cười "Gì? Và cũng hủy hoại danh tiếng của ta sao? Nhưng giờ hai cậu có một người phụ nữ ở quanh để giữ các cậu trong tầm quản lý rồi" bà nói tiếp nhẹ nhàng hơn, "Ta sẽ cảm thấy tốt hơn với chuyện đến chơi"
Chàng cúi hôn người xuống tay bà và phớt một cái hôn lên nó "Ra ngoài và đến chơi với chúng tôi sớm nhé, cưng. Nơi đó đã khá là khác từ khi Brandon mang cô ấy về nhà. Thậm chí Hatti cũng tán đồng sự thay đổi này".
Sau khi những người nhà Birmingham chào tạm biệt, Brandon dẫn Heather qua đám đông với Jeff theo sau. Khi họ đi qua, bà Scott hỉnh mũi lên một cách khinh khỉnh.
"Với tất cả những quý cô trẻ trung đáng yêu ở đây anh ta lại phải tới Anh để mang về một cô nàng đảng bảo thủ (ý chỉ nước Anh) để làm vợ" bà châm biếm.
Jeff cười toe và chạm nhẹ lên mũ "Cô gái người Anh gốc Ailen đẹp nhất tôi từng gặp" anh nói và đi qua bà.
Khi ba người đến gần xe ngựa, Heather liếc nhìn lên và thấy Sybil Scott ngồi trong chiếc xe ngựa của gia đình, khổ sở dõi theo họ khi họ chuẩn bị khởi hành. Trông cô mới buồn nản làm sao, Heather không thể ngăn nổi không tội nghiệp cho cô và thậm chí cả mẹ cô giờ đang đứng nhìn chằm chặp sau họ, thua trong trò chơi phù phiếm bà đã đánh cược. Bà đã dành được chút ít mà lại mất mặt nhiều hơn. Nếu bà định phục thù bằng việc cho nàng biết về quá khứ của Brandon, đó là một cố gắng vô ích vì nàng biết khá nhiều về chồng nàng hơn hẳn những người phụ nữ khác hy vọng được biết. Từ lần gặp đầu của họ, nàng đã biết chàng không phải một vị thánh, vì thế những lời nói của người đàn bà này chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ.
Brandon đưa nàng vào xe trong khi hai người đàn bà nhà Scott tiếp tục nhìn theo. Nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh rìa và mở một nếp váy trên đầu gối nàng, đưa tay lên gần như mời chào khi chồng nàng trèo lên ngồi cạnh nàng. Chàng liếc lên mắt nàng dò hỏi tâm trạng nàng, nhưng nàng mỉm cười dịu dàng và trượt sát lại gần chàng cho ấm. Chàng đăm chiêu nhìn vào đôi tay đeo găng của nàng đang để trên tay chàng trước khi cái nhìn đăm đăm chuyển tới vài vết đốm xa xa ngoài cửa sổ.
Làn gió lạnh phương bắc thổi một giai điệu buồn thảm trên tán những cây thông Caronlina cao vút và mang hơi lạnh đến cho những người hành khách khi chiếc xe ngựa lộc cộc qua con đường khô, đầy bụi xa ngoại ô thành phố. Heather xích lại gần Brandon dưới lớp chăn trong khi Jeff cố hết sức để đơn độc giữ ấm mình phía đối diện họ. Nàng quan sát với sự thích thú khi anh cố kéo vài cái chăn bên trên chỗ ngồi lạnh giá dưới chỗ anh, vài cái vắt ngang đôi chân dài và vài cái để giữ ấm bàn chân. Anh chúi vào góc xe với chiếc áo khoác to xù khép chặt quanh vai và với mỗi cú xóc thì một vài góc chăn lại hở ra và lại phải điều chỉnh lại. Cuối cùng nàng ngồi sát hơn vào Brandon, để lại một khoảng trống cho Jeff sang ngồi cạnh nàng.
"Họ bảo ba chân làm thành cái kiềng, Jeff à" nàng mỉm cười. "Cậu có muốn ngồi cạnh tôi và tạo thành một cái bếp ấm áp không?"
Anh làm theo không chậm trễ và trải tấm chăn của mình qua gối họ. Heather ngọ nguậy lùi ra sau giữa hai người đàn ông, dưới cánh tay của Brandon, và Jeff thích thú mỉm cười nhìn xuống nàng.
"Xấu hổ cho chị, thưa phu nhân" anh giả vờ bị tổn thương "Đó không phải sự thoải mái của tôi mà là vì lo lắng cho chị. Chị chỉ tìm kiếm sự ấm áp ở phía bên này thôi".
Heather liếc nhìn anh và rúc rích cười. Brandon mỉm cười.
"Cẩn thận đấy, Jeffrey. Cô gái Anh nhỏ bé này có thể hút hết hơi ấm trên người cậu đấy." Chàng chuyển một cái nhìn trầm tư chăm chú xuống người nàng. "Ta không thể tưởng tượng nổi trong cuộc đời mình, người ngồi cạnh ta sẽ mang đầy mâu thuẫn, nửa mang dòng máu Ailen, nửa là Anh quốc, mà lại còn cưới một tay người Mỹ nữa"
Jeff tham gia với giọng giễu cợt đùa giỡn "Em sợ chính giọng Anh của cô ấy làm người ta nghi ngờ về cô ấy. Ồ, với cách nói năng như thế cô ấy sẽ sớm có toàn bộ quần chúng vũ khí chống lại chúng ta. Người cha tội nghiệp sẽ giở mình trong mồ khi biết chúng ta chứa chấp một người Anh ở giữa chúng ta" Anh cười nhăn nhở với nàng và dùng một tông giọng màu mè "Cô gái Anh thân mến của tôi, đơn giản là chị phải học nói năng lè nhè như một người Mỹ đi"
Nàng tán thành lời bình luận của anh với một cái gật đầu và bắt chước kiểu nói lè nhè nhất nàng biết "Ồ, vầngggg, cựuuuu Jeff".
Hai anh em phá lên cười và nàng liếc hai người, hơi bối rối vì sự hưởng ứng này. Rồi nàng nhận ra nàng đã dùng lối nói lè nhè của một người hầu, một lối nói hơi khác với giọng nói êm mượt, lười biếng của những người phụ nữ nàng đã nghe sáng nay, và nàng gia nhập sự vui nhộn của họ, cười phá lên với bản thân.
Những người hầu đã nhận được quà của họ đêm trước khi tất cả bọn họ tụ tập lại trong tâm trạng đón Giáng Sinh và tận hưởng sự hào phóng của ông chủ họ với đồ ăn, thức uống và đón mừng kỳ nghỉ lễ theo cách vui riêng của họ. Heather giữ món quà của nàng dành cho Brandon cho đến sáng Giáng sinh hôm nay để đưa riêng cho chàng. Nàng thức dậy sớm để chờ đợi những âm thanh từ phòng chàng cho thấy chàng đã thức dậy và cuối cùng nghe thấy tiếng chàng đi loanh quanh, tiếng tóe nước khi chàng rửa ráy và rồi tiếng sập mạnh cửa tủ quần áo. Lúc đó nàng dậy và lấy món quà đã được hoan hỉ đóng gói và nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa giữa. Chàng không nhận thấy nàng vào trong phòng. Chàng còn đang bận rộn xáo lộn tủ quần áo tìm một chiếc sơ mi và mới chỉ mặc một phần trang phục, một chiếc quần ống túm và đang đứng trên đôi chân đi tất. Nàng đặt gói quà lên giường và chuồn tới một chiếc ghế cạnh lò sưởi, ngồi vào đó và thu bàn chân lên đặt dưới người nàng. Brandon đã tìm thấy sơ mi của mình và quay lại, mặc nó vào, rồi mới nhận ra cánh cửa mở. Mắt chàng lướt quanh phòng và thấy vợ đang cuộn mình trong chiếc ghế với nụ cười rộng mở, tinh quái lấp lánh trên gương mặt nàng.
"Chào buổi sáng, Brandon" nàng tươi cười nói "Chúc mừng Giáng Sinh".
Thái độ của nàng mang vẻ của một tiên nữ tinh quái đến nỗi Brandon không thể ngăn lại một nụ cười "Chào buổi sáng, cưng, và cũng chúc mừng nàng Giáng Sinh"
"Tôi mang một món quà cho anh" nàng nói, chỉ về phía giường "Anh sẽ mở nó ra chứ?"
Chàng nén cười khi giắt đuôi áo sơ mi vào trong cặp quần ống túm và làm như nàng đề nghị. Với chút ngạc nhiên, chàng cầm chiếc áo choàng lên và ngắm nhìn nó, đặc biệt lưu tâm đến hình gia huy nàng đã thêu lên phần ngực trước.
"Anh thích nó chứ, Brandon?" nàng vội vàng hỏi "Mặc nó vào cho tôi xem đi"
Chàng mặc nó vào và thấy vừa khít. Mỉm cười hài lòng với món quà, chàng buộc thắt lưng và xem xét phần thêu tay trên hình gia huy kỹ càng hơn.
"Một chiếc áo thật đẹp, Heather ạ. Nàng không hề kể với ta nàng khéo tay đến thế" Chàng liếc lên với tia lấp lánh láu cá trong đôi mắt xanh lục "Và giờ khi ta đã biết điều đó, nàng sẽ phải may tất cả áo sơ mi của ta. Ta không phải người đàn ông dễ dãi hài lòng đâu. Thậm chí mẹ ta còn thấy ta là một gánh nặng khó chịu khi may áo sơ mi cho ta" Giọng chàng trở nên dịu dàng và mắt chàng mang vẻ gì rất lạ khi cái nhìn của chàng ngấu nghiến nàng "Ta thật vui khi thấy vợ ta đủ giỏi giang để làm ta hài lòng"
Heather cười sung sướng và nhảy lên khỏi ghế để lượn vòng quanh chàng và ngưỡng mộ ngắm nhìn cả chiếc áo và người đàn ông. "Nó thật là vừa" nàng tự hào thừa nhận, vuốt ve lớp vải ngang bờ vai rộng của chàng. "Và anh trông thực sự đẹp trai khi mặc nó" Nàng lùi lại và cười tươi "Nhưng mà, tôi đã biết thế rồi".
Chàng nén cười khi đi đến chiếc rương đi biển và lấy từ nó ra một chiếc hộp nhỏ, màu đen mang lại chỗ nàng "ta sợ món quà đơn giản của ta sẽ được khuôn mặt rực rỡ của nàng chiếu sáng và dường như lu mờ đi"
Chàng đứng cạnh nàng khi nàng mở món quà. Viên đá lục bảo lớn và những hạt kim cương viền quanh tỏa sáng rực rỡ trong ánh ban ngày khi nàng nhấc tấm vải che, và Heather nhìn chăm chăm vào chiếc ghim cài áo với sự nghi hoặc và thiếu tin tưởng, rồi từ từ ngước mắt nhìn chàng trong nỗi ngạc nhiên "Cái này là cho tôi ư?" nàng hỏi. Chàng khẽ cười và cầm lấy nó từ nàng, mở chốt, ném chiếc hộp lên giường. "Còn ai, thưa phu nhân, ta nên tặng món quà như vậy ngoài nàng? Ta đảm bảo, nó là của nàng".
Anh luồn những ngón tay xuống dưới áo choàng của nàng và cài chiếc ghim trang sức lên lần vải nhung màu đỏ tía trên ngực nàng dù những ngón tay chàng run run vì hơi ấm da thịt mềm mại của nàng và điều đó làm chàng lâu hơn thường lệ.
"Anh có thể cài nó chứ?" nàng hỏi, dõi theo đôi tay thon dài, rám nâu của chàng thực hiện công việc. Ánh tinh quái trong mắt nàng đã biến mất, để lại một nét rạng rỡ dịu dàng, ấm áp mà sự đụng chạm của chàng đã nhen lên. Một sự run rẩy thân thuộc xâm chiếm nàng. "Được" chàng trả lời, cuối cùng chắc chắn về cái móc cài. Nàng ngả vào chàng, không muốn chàng rời đi, và vuốt ve chiếc ghim cài "Cảm ơn anh, Brandon" nàng thầm thì "Tôi chưa bao giờ có thứ gì đáng yêu như thế này".
Cánh tay chàng trượt quanh nàng, và trái tim nàng đập rộn lên khi chàng nâng cằm nàng, nhưng từ cánh cửa vang lên một tiếng gõ và bối rối, Brandon rời đi. Chàng kéo một cái ghế bên bàn ăn sáng ra cho nàng trong khi Hatti bước vào với khay đồ ăn, và Heather trượt vào chỗ ngồi khi chàng trêu chọc bà già da đen.
"Cái ô tôi tặng bà đâu rồi, Hatti? Tôi nghĩ bà sẽ gõ nó quanh nhà sáng nay để thu hút sự chú ý của mọi người chứ. Bà Clark sẽ nhảy dựng lên vì ghen mất"
"Vầng, cậu Bran" bà toe toét cười "Chắc chắn là thế. Bà ấy chưa bao giờ có cái nào đẹp hơn cái đó. Và đó có thể cũng là cái áo khoác đẹp nhất cậu mặc đấy ạ". Bà liếc nhìn Heather và đảo tròn mắt trong khi phục vụ họ.
"Cảm ơn bà, Hatti" chàng nói, mỉm cười với Heather. "Vợ tôi may nó cho tôi đó"
Bà già phục vụ họ với đôi môi mím lại rồi mang thân hình đồ sộ của mình ra cửa, nhưng trước khi đi bà quay lại và lại nhìn chiếc áo khoác của chàng.
"Vầng, đó chắc chắn là chiếc áo cực đẹp rồi" bà ngừng lời, rồi tiếp tục với chút giận dữ trong giọng nói "Nhưng thật quá tệ khi cô chủ phải đổi váy của cô ấy lấy nó"
Brandon ngay lập tức đặt dĩa của mình xuống và nhìn bà, nhưng bà đã quay đi với một nụ cười tự mãn và rời khỏi phòng. Brandon chầm chậm quay sang vợ, tì khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan lại trước mặt. Heather chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ và có vẻ đang đăm chiêu nhìn cái gì đó ở xa. Chàng tựa cằm lên hai tay và nói với sự chậm rãi cố ý.
"Đổi váy cho những món quà sao, Heather? Chuyện này là thế nào thế?"
Nàng đáp lại chàng bằng một vẻ mặt trong sáng và nhún vai "Tôi không có tiền, và tôi muốn làm anh ngạc nhiên với một món quà. Với lại đó chỉ là một chiếc váy cũ"
Chàng cau mày với nàng "Nàng không có cái váy cũ nào cả"
Nàng cười tươi và nhanh nhẹn trả lời "Có tôi có chứ"
Chàng ngây ra nhìn nàng một lúc, rà soát trí nhớ, nhưng không thể nhớ nàng có một chiếc váy cũ nào. Trừ chiếc váy cưới, nàng đã đến với chàng hầu như trần trụi. Chàng nhướn mày với nàng.
"Vậy chiếc váy nào nàng cho là cũ thế, nàng yêu?"
Nàng đối mặt với cái nhìn chăm chăm của chàng rồi ngả ra sau, vuốt ve bàn tay đặt trên cái bụng lùm lùm "Chiếc váy tôi mặc đêm tôi gặp anh, nhớ không?"
"Ồ" chàng lầm bầm. Chàng nhấc dĩa lên và lấy một phần ăn nhỏ rồi cáu kỉnh nhai nó một lúc, kỹ hơn mức cần thiết đối với một miếng thịt giăm bông rồi mới nuốt nó. Khi chàng nói có sự không tán thành trong giọng chàng "Ta ước gì nàng không làm thế, Heather. Ta không thích ý nghĩ vợ ta phải đổi chác quần áo lấy đồ từ những người bán rong" Mẩu bánh kếp nhỏ được đặt xuống và lúc này có một sự khiển trách nghiêm nghị trong giọng chàng "Thường có tiền để ở bàn làm việc dưới nhà. Lát nữa ta sẽ chỉ chỗ cho nàng. Nó được để ở đó phòng khi nàng cần tiêu tiền".
Nàng duyên dáng uống tách trà của mình và hỉnh mũi lên với hơi chút tổn thương "Thưa ngài, tôi hiểu khá rõ rằng" nàng châm chọc "tiền của ngài không phải là tiền của tôi để mà tiêu"
Chàng thả rơi chiếc dĩa, nắm chặt lấy mặt bàn và lườm nàng "Nàng đã đổi một thứ, mà thứ đó là của ta, thưa phu nhân, của ta!" chàng gầm gừ qua kẽ răng "Trước khi chúng ta cưới nhau, nàng đã lấy ít tiền của ta và để lại chiếc váy đó để thanh toán. Với ta, đó là chiến lợi phẩm của một trận đánh, vì thế có thể nói, một vật lưu niệm về cô gái dễ thương ta đã gặp, và ta giữ nó vì những kỷ niệm ta có với cô ấy và về một đêm đã đi qua".
Heather cau mày bối rối và chăm chú nhìn chàng. Những giọt nước mắt ứa ra khi nàng nghĩ về sự không hài lòng của chàng với nàng "Tôi xin lỗi, Brandon" nàng nhẹ nhàng thì thầm "Tôi không biết anh quý trọng chiếc váy đó"
Cái nhìn của nàng rơi xuống lòng, và một cách vô thức nàng mân mê chiếc ghim cài, giờ đây hoàn toàn thất vọng. Brandon nhìn nàng và nhận ra hôm nay là ngày Giáng Sinh, mềm lòng và thấy phiền muộn vì đã ích kỷ lấy đi niềm vui từ việc tặng quà của nàng. Chàng muốn nhanh an ủi lòng nàng nên đứng dậy và đến quỳ cạnh ghế nàng.
"Cưng ạ" chàng thì thầm và dịu dàng cầm tay nàng "Ta thực sự thích chiếc áo này và sẽ mặc nó với niềm tự hào vì khả năng may vá của nàng thật tuyệt, nhưng ta không phải người đàn ông keo kiệt và sẽ không để vợ ta phải đổi chác quần áo với những người bán rong như mấy mụ vợ nông dân xấu xí. Ta có tiền và nó là của nàng để tiêu xài. Giờ thì đi nào". Nhỏm dậy, chàng kéo nàng đứng dậy và vòng tay quanh nàng, ôm nàng sát lại một lúc "Hãy hưởng một Giáng Sinh vui vẻ mà không có giọt nước mắt nào nữa. Nàng sẽ làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp của mình mất"
Hôm đó trời mưa, ngôi nhà yên tĩnh và chỉ có vài người hầu loanh quanh. Jeff đã đi Charleston để gửi các món quà của anh và chỉ quay về trước buổi tối để cùng ăn bữa tối Giáng Sinh với họ. Brandon dựng một lò sưởi trong phòng khách và ngồi trên sàn cạnh ghế của nàng, ngả ra sau với đôi chân duỗi dài trước mặt, Tay chàng đặt ngang gối nàng, đọc cho nàng nghe Giấc mộng đêm hè của Shakespeare. Nàng chăm chú lắng nghe, vừa khâu một chiếc áo cho đứa bé, và khẽ cười khi chàng đưa những nhân vật vào thực tế. Trước lò sưởi đặt một khúc gỗ bulo lớn dành cho Noel mà Jeff và Ethan đã kéo về vào đêm trước. Nó được trang trí vui mắt bằng những cành thông, cây tầm gửi và cây nhựa ruồi, tất cả được bện quanh bằng những sợi ruy băng đỏ, và hai ngọn nến lớn thắp ở mỗi đầu.
Câu chuyện đã hết, chàng mang ra một bộ cờ vua rồi bày ra dạy nàng chơi, dù nàng ngày càng trở nên lúng túng với mỗi nước đi của các quân cờ khi chàng tiếp tục giải thích. Nàng cười vang vì nhiều lỗi của mình và làm chàng cười lục cục vì sự vô lý của mình. Buổi tối đã đến và nàng xin lỗi đi thay váy rồi lên gác mặc một chiếc váy màu xanh lục đậm cho hợp với chiếc ghim cài. Ngực nàng phình lên đầy mời gọi phía trên cổ áo, và khi nàng nhún gối chào, Brandon hôn tay nàng và ngấu nghiến nàng với cái nhìn chằm chặp.
"Cái ghim cài không đẹp bằng một phần mười người cài nó, thưa phu nhân" chàng thầm thì với một nụ cười toe toét.
Chàng rót cho nàng một ly vang Mađêra và nàng nhận nó với một nụ cười.
"Tôi sợ là anh chỉ tử tế thế với tôi sau khi tôi thua thảm hại thế với trò cờ vua"
Chàng cười khẽ "nàng rất khiêm tốn, cô gái thân mến. Sao nàng có thể thiếu tin tưởng ta thế khi ta chỉ cố tán dương sắc đẹp của nàng thôi"
Nàng mỉm cười trong khi đi lại cửa sổ và nhìn ra trời đêm mưa bão. Gió hú quanh các góc nhà, tạt mưa rơi xuống giữa những tàn cây và táp vào tòa lâu đài to lớn với một sự hận thù. Nhưng bên trong phòng khách, một ngọn lửa vui vẻ cháy và những trái tim đang nồng ấm. Đó là một ngày hạnh phúc nhất với Heather và là ngày nàng sẽ luôn quý trọng. Khi nàng đứng đó mơ mộng, Brandon đến đứng sau lưng nàng và nhìn qua vai nàng ra ngoài bóng đêm.
"Tôi yêu những cơn mưa" nàng thầm thì "Đặc biệt khi trời như thế này, mưa bão và với mọi thứ ấm cúng bên trong. Cha tôi luôn ở cùng tôi khi những cơn gió trở nên mạnh hơn. Tôi nghĩ vì lẽ đó tôi thích mưa đến thế. Tôi chưa bao giờ sợ mưa"
"Hẳn là nàng yêu ông ấy rất nhiều"
Nàng chầm chậm gật đầu "Đúng vậy. Ông ấy là một người cha tốt và tôi yêu ông ấy rất nhiều, nhưng điều đó luôn làm tôi sợ hãi khi ông ấy đi xa và bỏ tôi ở nhà một mình" Nàng cười ngắn "Tôi không dũng cảm cho lắm. Cha luôn nói tôi thế. Tôi chỉ là một đứa bé nhát gan mà thôi".
Chàng dịu dàng mỉm cười và nhẹ nhàng nắm tay nàng "Những cô gái nhỏ không được đòi hỏi phải dũng cảm, cưng ạ. Họ là những người được chiều chuộng và bảo vệ và luôn được giữ an toàn tránh xa những nỗi sợ hãi".
Nàng nhìn lên chàng, hoài nghi câu trả lời của chàng, rồi cuối cùng cụp mắt xuống và ngượng ngịu cười trong khi mặt nàng ửng hồng "Tôi lại đang làm anh phát chán vì câu chuyện đời mình rồi. Tôi xin lỗi. Tôi không định thế"
"Ta chưa bao giờ nói ta thấy chán cả, cưng ạ" chàng thì thầm. Chàng kéo nàng đi cùng chàng tới ghế xô pha, và họ ngồi đó khi những tiếng bước chân gõ dọc hàng hiên, và Jeff ùa vào từ cửa trước, được một cơn gió và một màn mưa hộ tống. Joseph vội vã từ sau nhà tới cầm chiếc mũ ướt cùng áo choàng của anh và đưa ra một đôi giày thấp trong khi Jeff bước tới cái đế rút giày ống cạnh cửa rồi tháo đôi bốt cao của mình ra. Chàng đi vào đôi giày và vuốt những giọt nước trên mặt, tới nhập hội cùng cặp đôi trong phòng khách.
"Chúa nhân từ, nhưng thật là một ngày đáng ghét" chàng nhận xét, tự rót cho mình một ly lớn rượu buốc bông từ chỗ quầy bar. Chàng tới sưởi ấm lưng mình trước lò sưởi, rồi lấy một hộp dài, mảnh từ áo khoác ra và tặng nó cho Heather. "Cô gái Anh bé nhỏ tử tế nhất của tôi, tôi mang về cho chị một món quà, dù tôi tuyên bố trước là sự hữu dụng của nó có thể bị nghi ngờ trong một ngày như này".
"Ồ, Jeff, cậu không phải làm thế" nàng thầm thì, nhưng dù vậy nàng mỉm cười sung sướng "Cậu làm tôi có vẻ ngốc nghếch khi tôi chẳng có gì để tặng lại cậu cả"
Anh cười toe "hãy nhận món quà, Heather. Tôi sẽ lựa chọn cái của tôi sau".
Nàng vội vã mở chiếc hộp và rút ra một chiếc quạt xinh đẹp có cán bằng ngà voi được chạm khắc tinh xảo và cực kỳ thanh nhã, viền màu trắng Tây Ban Nha. Nàng mở chiếc quạt và duyên dáng chớp chớp hàng mi dài phía trên nó.
"Ồ, Cậu Jeff" nàng lè nhè, bắt chước một cách tài tình số đông những quý cô thượng lưu kia 'Cậu chắc chắn biết rõ làm thế nào chinh phục trái tim một quý cô đấy".
Anh cười "Đúng chóc, Heather, nhưng tôi sợ món quà của anh trai tôi đã làm món quà của tôi có vẻ nghèo hèn rồi".
"Nó thật đẹp, đúng không?" nàng thì thầm, chạm vào chiếc ghim một cách tự hào. Nàng ngước mắt lên và mỉm cười với chồng giờ đang ngắm nhìn nàng với cái nhìn ấm áp.
Jeff ném một cái liếc mắt hiểu biết về phía Brandon "Anh trai tôi lựa chọn mọi thứ đều giỏi. Trong lĩnh vực đó tôi được đảm bảo một lần nữa".
Hatti mở cánh cửa đôi tới phòng ăn và thông báo về bữa tối "Các cô cậu tốt nhất nên đến và thưởng thức nó trong khi nó đang nóng".
Heather đứng lên từ ghế xô pha và vuốt lại váy, ngực nàng thoáng lộ ra khỏi cổ áo. Cử chỉ của nàng thu hút Jeff với cái miệng há hốc, và mắt anh mở to vì sợ phô bày sơ ý này. Brandon đứng lên và đặt ngón tay trỏ dưới cằm em trai, nhẹ nhàng khép miệng anh lại và châm biếm.
"Thư giãn đi, Jeffrey. Cô ấy đã có chủ rồi. Nhưng đừng thất vọng. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ tìm được một cô gái của riêng mình để nhỏ dãi vì thèm"
Chàng quay đi và đặt một tay lên eo Heather, đưa nàng tới chỗ nàng bên bàn ăn. Những chiếc ghế giờ được đặt gần nhau, và Brandon đứng cạnh chỗ của chàng ở đầu bàn, đợi Jeff đến nhập hội cùng họ. Khi anh đến ghế của mình, người em trai nhún vai, gần như xin lỗi "Ồ, Louisa chưa bao giờ trông như thế" Brandon nhếch một bên mày với em trai, và Heather kỳ quặc liếc nhìn cả hai người, tự hỏi nàng đã để lỡ điều gì, nhưng không nói thêm lời nào, hai anh em ngồi vào chỗ, và món đầu tiên của bữa tiệc Giáng Sinh được đặt trước mặt họ.
Bữa ăn là một kiệt tác của nghệ thuật nấu nướng, được thực hiện theo những cách thức tinh tế của Thím Ruth với thức ăn, và cùng với nó, câu chuyện của những người đàn ông quay sang chuyện kinh doanh. Trán nhíu lại một trầm ngâm, Brandon lạng một miếng ngỗng quay cho vợ và đặt nó vào đĩa của nàng.
"Cậu có tìm hiểu được thêm nhiều về nhà máy hay về Bartlett không?" chàng hỏi em trai.
"Không thực sự nhiều lắm" Jeff trả lời "Em biết ông ta dùng nhân công nô lệ để làm việc cho nhà máy của mình và nâng giá hàng hóa của ông ta lên rất cao. Hiện tại, họ đang thua lỗ".
"Vậy thì điều đó có thể được thực hiện trong một cuộc kinh doanh tương đối hợp lý' Brandon nhận định, gần như nói với chính mình. Chàng nhìn em trai "Nếu những người nô lệ được rút ra và tiền lương được dành cho những lao động tốt, chúng ta có thể chi trả việc đó. Có một thị trường hoàn hảo cho gỗ đóng tàu ở Delaware và những thứ như đường xá đang được xây dựng ở Charleston, có lẽ không có vấn đề gì khi bán gỗ xẻ đã gia công xong với giá tốt ở đó. Chúng ta có thể xem xét kỹ điều đó và thảo luận nó sau khi chúng ta đã kiểm tra xong mọi thứ. Anh sẽ đi khoảng hai hay ba tuần để đưa Fleetwood tới Newyork. Chúng ta sẽ phải có quyết định về nhà máy và sắp xếp xong nó trước khi anh đi".
"Thế còn Louisa thì sao?" Jeff hỏi, không ngẩng lên khỏi đĩa của mình "Hôm nay cô ta ở thị trấn và cô ta đã chặn em lại vì muốn biết anh có một cơ hội để xem xét các khoản nợ của cô ta và quyết định về chúng. Em đã nói với cô ta em không biết gì về điều này".
Heather đang nghe cuộc thảo luận của họ với chỉ một bên tai cho đến khi nàng nghe thấy tên của Louisa. Brandon nhận thấy sự chú ý trở lại của nàng và thoải mái trả lời.
"Cô ấy đã tới Fleetwood vào một ngày khác để gặp anh về tình hình tài chính của mình. Anh đã đưa ra một đề nghị giải quyết các món nợ của cô ấy và đưa cho cô ấy một khoản tiền kha khá bên cạnh khoản trao đổi lấy mảnh đất kia, nhưng cô ấy vẫn xấu tính như thường lệ, vì vậy ngoài nguyên tắc anh sẽ trả những hóa đơn có giá trị nhỏ hơn cô ấy dùng với mục đích để thành cô dâu của anh. Những hóa đơn lớn hơn cô ta sử dụng mà không có những hy vọng ấy anh sẽ không dính tới trừ phi được cam đoan rằng mảnh đất kia sẽ là của anh. Cô ấy sẽ thích anh giải phóng cô ấy khỏi những nghĩa vụ của mình vì vậy cô ấy có thể tiếp tục mặc cả bằng mảnh đất ấy, nhưng anh không có tâm trạng đâu mà làm thế. Anh sẽ nói với cô ấy quyết định của mình và sẽ giải quyết với những chủ nợ đã cho cô ấy vay vì tên tuổi của anh trước khi anh đi. Vì vậy dường như anh sẽ bận rộn từ nay cho đến khi đó, đặc biệt nếu nhà máy kia thực sự hấp dẫn. Tiện thể, em có quan tâm với lời mời góp một khoản nhỏ nếu nó chứng tỏ giá trị của nó không?" Jeff cười toe toét "Em đã nghĩ anh sẽ không bao giờ hỏi cơ đấy". Cuộc nói chuyện đề cập đến vô số vấn đề và khi bữa ăn kết thúc, Jeff vội vã vòng qua bàn để giúp Heather đứng lên trước khi Brandon có thể nhỏm dậy. Anh dẫn nàng tới phòng khách bất chấp cái cau mày của anh trai và dừng nàng lại dưới chùm đèn trần, nhìn lên và đăm chiêu thì thầm"
"Cô gái nhỏ tội nghiệp. Nó đã được treo ở đó suốt ngày và đừng có nhìn như thể nó đã được dùng hết công suất"
Mắt nàng nhìn lên theo anh và ở đó từ giữa chùm đèn lủng lẳng một nhành tầm gửi nhỏ, đơn độc. Jeff thông cổ họng và mỉm cười.
"Và giờ, thưa phu nhân, vì món quà mà chị đã gợi ý lúc trước".
Anh ôm cô vào vòng tay và lờ đi vẻ hoảng hốt của nàng, cúi xuống nàng và hôn nàng thật lâu, trong một tình cảm không gì khác ngoài tình anh em. (hihi anh này quái thật ). Nàng bị động trước cái ôm si tình của anh, nhưng sự không hài lòng của Brandon với lối cư xử tự do của em trai rành rành trên mặt chàng, và chàng lườm cả hai người. Jeff lùi lại, nhưng rời một tay quanh eo Heather và thấy cái cau mày của anh trai, anh cười nhăn nhở "Thư giãn đi, Brandon. Em chưa bao giờ hôn một cô dâu nào"
"Cậu cho anh lý do để nghi ngờ liệu có an toàn khi để cô ấy ở nhà một mình với cậu trong khi anh đi xa không nữa" Brandon mỉa mai "Nếu cô ấy không thuận theo, anh sẽ có những suy nghĩ tiếp theo".
Jeff cười và nhướn một bên mày châm chọc. "Ồ, Brandon, nó lớn quá, con quái vật màu xanh lục em thấy lấp sau lưng anh ấy? Em nghĩ lâu rồi anh có tuyên bố bản thân mình an toàn tránh xa con quỷ đó, con quỷ ghen tuông ấy".
Những tuần lễ trôi qua nhanh, và dường như chỉ là một hai ngày trước khi Brandon chuẩn bị lên đường. Chàng bận rộn trong suốt những tuần lễ đó, xem xét con tàu của mình, những khoản nợ của Louisa và cái nhà máy họ quyết định sẽ mua, và chàng dành rất ít thời gian ở nhà. Vài lần chàng ở lại Fleetwood mà không quay về trong ba, bốn ngày. Khi chàng về nhà, phòng làm việc là nơi có thể tìm thấy chàng hầu hết vào mọi lúc, làm việc với những sổ sách và sổ cái, giấy tờ và hóa đơn. Ngày lễ Xaba là thời gian duy nhất họ ở cùng nhau. Họ thường đi nhà thờ nơi giờ đây Heather được chào đón với sự tôn trọng và thân thiện đáng kể.
Ngày hôm nay, sau bữa trưa một lát, Brandon đưa con Leopold ra cưỡi lần cuối trước khi chàng rong buồm. Lúc đó đã xế chiều khi con ngựa quay về và gây nên một sự quan tâm đáng kể vì nó quay lại mà không có người cưỡi. Heather gần như phát rồ khi một người hầu gọi nàng rồi chỉ qua sân, và ở đó từ rìa rừng Brandon đi tới. Khi chàng đến gần, họ có thể thấy chàng lấm đầy đất, mồ hôi chảy thành vệt trên gương mặt bụi bậm của chàng. Chàng hơi khập khiễng và đu đưa roi cưỡi ngựa với vẻ hằn học khi chàng thấy đám người đang chờ đợi chàng. Leopold liếc xéo chàng và dường như trong tâm trạng thảnh thơi khi nó lắc đầu và khịt mũi như thể phê phán khả năng cưỡi ngựa của chủ nó. Brandon chửi thề, ném roi của chàng vào chuồng ngựa, và sụp xuống một chiếc ghế dài vì kiệt sức.
Hatti cười sung sướng và hỏi "Con ngựa già đó lại giỏi hơn cậu lần nữa sao, cậu Bran?"
Chàng lại rủa và ném mũ của chàng vào bà già, nhưng bà đã né được, và cười hô hố hoàn toàn thích thú rồi đánh bài chuồn nhanh.
Jeff cười to sảng khoái "Một điều chắc chắn, Brandon, ở mức này anh sẽ làm mòn hết lưng áo khoác của anh trước khi ngồi được dậy"
George quay mặt đi và ho hắng ầm ĩ như thể bị một cơn nghẹn thở, rồi cố giữ khuôn mặt nghiêm túc dưới cái nhìn giận dữ của ông chủ.
Heather vẫn còn mang vẻ cau mày lo lắng "Chuyện gì thế, Brandon? Anh đi khập khiễng!"
"Con quái ngu ngốc chết tiệt nhằm lúc ta không để ý đã chạy dưới một nhành cây thấp" chàng cáu kỉnh nói "Còn về sự khập khiễng, là vì chỗ vết giộp. Những chiếc bốt này không phải dành cho việc đi bộ".
Với điều đó, chàng trưng ra cái lưng lấm bùn rồi đi về phía ngôi nhà. Khi chàng rời đi, con ngựa đen lại hất đầu lên với một tiếng khịt mũi rồi hí lên và nghênh ngang đi loanh quanh. Brandon quay sang và nắm tay chàng lại mấy lần rồi hét lên "Một ngày nào đấy tao sẽ giết mày, đồ bẩn thỉu, đồ độc ác"
Chàng lại quay lưng đi và xông vào nhà, còn George nói với giọng vẫn còn buồn cười. "Tốt nhất tôi đi chuẩn bị đồ tắm cho ông ấy. Ông ấy trông có vẻ sẽ cần một trận tắm".
Bữa ăn tối đó diễn ra khá lặng lẽ khi những câu trả lời cụt lủn của Brandon không góp phần làm sáng tỏ câu chuyện. Không khó để nhận thấy rằng lòng tự trọng của chàng bị tổn thương nhiều hơn những vết thâm tím và những vết giộp. Tâm tính của chàng được cải thiện chút ít vào ngày hôm sau, và khi Heather gõ cửa phòng làm việc của chàng, nàng làm việc này khá là rụt rè. Khi được chàng mời vào, nàng thấy chàng đang ngồi ở bàn, xem xét những cuốn sổ cái và các văn bản.
"Anh có thời gian không, Brandon?" nàng lo lắng hỏi. Trước đó, nàng chưa bao giờ làm phiền chàng khi chàng đang làm việc, và lúc này nàng còn ngần ngại làm việc đó hơn. Chàng gật đầu "Ta tin là có". Chàng ườn người ra trên ghế, quan sát nàng đi qua căn phòng, và ra hiệu cho nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc. Chàng chờ trong khi nàng căng thẳng lấy tư thế ngồi đàng hoàng ở rìa chiếc ghế. Nàng bồn chồn ngồi đó, cố tập hợp lòng can đảm để mở đầu câu chuyện và gần như nhảy dựng lên để bỏ chạy khi chàng hỏi "Nàng có gì muốn thảo luận thế, phu nhân?" "Vâng ... à ... anh định sẽ đi bao lâu? Ý tôi là ... anh sẽ quay về trước khi đứa trẻ ra đời chứ?" Chàng hơi cau mày. "Đúng, ta không định đi lâu hơn một tháng" chàng trả lời, hơi cộc cằn một tí, cáu giận vì bị cắt ngang bởi một chuyện tầm thường như thế "Ta nghĩ ta đã nói với nàng điều này trước đây rồi" Chàng quay lại với công việc.
"Brandon" nàng bắt đầu "À ... trong khi anh đi tôi muốn biết tôi có thể sửa lại phòng trẻ không"
"Dĩ nhiên rồi" chàng trả lời cộc lốc "Bảo Ethan sắp xếp thợ và bất cứ cái gì khác nàng cần"
Nghĩ rằng nàng đã xong, chàng lại quay lại với công việc và nàng lại cắt ngang.
"Cũng sẽ có việc phải làm trong ... phòng ngủ"
Chàng nhìn nàng "Vợ thân mến, nàng có thể sửa lại cả ngôi nhà này nếu nàng muốn" chàng mỉa mai vặn lại.
Heather cụp mắt xuống đôi tay đang nắm chặt trên đầu gối. Brandon cau mày nhìn nàng một lúc và một lần nữa lại quay sang công việc của mình. Căn phòng trở nên yên lặng, nhưng Heather không có hành động gì để rời đi. Sau một lát, Brandon liếc nhìn lên nàng. Chàng cắm chiếc bút lông vào lọ mực và ngồi ngả ra sau.
"Nàng còn muốn gì khác nữa, phu nhân?" chàng hỏi cộc cằn.
Đôi mắt xanh dương trong sáng gặp đôi mắt xanh lục giận dữ. Nàng hất cằm lên và nàng nói nhanh "Vâng, thưa ông. Trong khi phòng ngủ của tôi được sửa lại, tôi muốn xin phép sử dụng phòng ông vì ông sẽ đi vắng"
Chàng đập mạnh tay lên bàn và nhỏm dậy sải bước quanh phòng giận dữ, thấy thật lố bịch khi vợ của chính chàng lại cần phải xin chàng đồng ý để sử dụng chiếc giường được dành cho cả hai người họ.
"Chết tiệt, đàn bà, nàng không cần làm tình làm tội ta với việc xin phép ta để được dùng bất cứ thứ gì trong ngôi nhà này trong khi ta đi vắng. Ta đã thấy đủ với trò chơi ngốc nghếch này của nàng. Mọi thứ trong ngôi nhà này là của nàng để được sử dụng, và ta không có thời gian cũng như tâm trạng đâu để mà chấp thuận với mỗi ý thích bất chợt của nàng. Ta cầu mong nàng sử dụng bộ óc lãng đãng của nàng và bắt đầu trở thành bà chủ của ngôi nhà này. Nàng không tìm kiếm để chia sẻ chiếc giường của ta, nhưng ta vui mừng cho phép nàng chia sẻ bất cứ thứ gì khác nàng có thể. Giờ thì ta phải làm việc, phu nhân ạ, như nàng có thể thấy rõ.Ta muốn có sự yên tĩnh một vài lúc trong ngày và trong vấn đề này, ta xin nàng hãy rời khỏi phòng này".
Từ cuối gần như được hét lên. Mặt Heather tái nhợt và buồn rầu khi chàng kết thúc tràng đả kích. Nàng nhỏm dậy và gần như chạy khỏi phòng nhưng dừng lại ngay ngoài cửa vì Jeff và George đang đứng ngay cạnh lối vào trước còn Hatti đang đứng sững cạnh cầu thang. Đôi mắt mở to trên mặt tất cả đã chỉ rõ rằng họ đã nghe thấy mỗi từ của chàng.
Những giọt nước mắt trào rơi trên má nàng và với một tiếng thổn thức, nàng chạy lên gác về phòng mình và quăng mình lên giường, khóc trong nỗi khốn khổ thực sự.
Brandon sải bước rời phòng làm việc, lúc này muốn đuổi theo nàng để an ủi nàng và gạt đi nỗi đau đớn do cơn bùng nổ của chàng mang lại. Thay vào đó, chàng gặp cái nhìn giận dữ của Jeff và đứng đó cảm nhận sự kết tội của cả ba người. Hatti buông ra một tiếng xì chế nhạo và nói như thể với Jeff.
"Vài người đàn ông không có tí nhận thức nào cả" Nói xong điều đó, bà quay lưng ngay lập tức và bỏ đi.
George đứng trước thuyền trưởng của mình trong cơn giận dữ lần đầu tiên. Ông mở miệng vài lần, cố nói, rồi chụp mũ lên đầu và rời đi như thể ông không thể chịu nổi lâu hơn nữa việc ở lại căn phòng này.
Jeff đứng và nhìn chăm chăm vào gương mặt đỏ bừng của Brandon với nụ cười gần như nhạo báng trên môi "Có những trường hợp, anh trai ạ, anh làm hổ thẹn tất cả cánh đàn ông chúng ta nói chung. Nếu anh muốn xử sự ngốc nghếch thì sau đó đừng đổ lỗi cho những người khác vì sự ngu ngốc của mình". Rồi anh cũng quay lưng rời đi. Giờ đây Brandon đứng một mình, cảm thấy toàn bộ gánh nặng do miệng lưỡi thiếu suy nghĩ của mình. Đã đủ tồi tệ khi hai người hầu trung thành của chàng, không, hai người bạn trung thành, đã quay lưng lại với chàng như thế, khi chàng nên cảm thấy thất vọng vì đã nhiếc móc Heather và giờ có thể nghe thấy những tiếng thổn thức của nàng trong sự yên tĩnh của ngôi nhà, mà còn là khi chính em trai chàng đã về phe họ và hoàn toàn phản đối chàng!
Chàng quay lại bàn làm việc và ngồi trầm ngâm suy nghĩ bên bàn làm việc. Thậm chí ngôi nhà dường như cũng đè nặng lên chàng như thể đang cau mày không hài lòng vì cách xử sự của chàng. Chàng thực sự cảm thấy một sự ruồng bỏ trong ngôi nhà của chính chàng, và chàng không thể tìm thấy cách nào để làm dịu nỗi đau của mình.
Bữa tối trôi qua trong sự lặng lẽ đáng kinh ngạc. Chiếc ghế của Heather vẫn trống không từ đầu đến cuối. Hatti phục vụ hai người đàn ông và dường như hài lòng khi để đồ ăn của Brandon ở xa chàng hết mức bà dám làm. Jeff kết thúc bữa ăn và đặt dao cùng dĩa của chàng xuống một cách cáu kỉnh, rồi đứng lên và rời đi mà không có gì nhiều hơn một cái liếc mắt sang anh trai. Khi anh dừng lại ở hành lang, Hatti đến gần anh và nói to đủ để Brandon nghe thấy.
"Cậu Jeff, Cô Heather vẫn ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ đó, và cô ấy sẽ chẳng ăn gì hết. Tôi nên làm gì để cô ấy ăn hả, cậu Jeff? Cô ấy và đứa bé đó sẽ đói lả mất!"
Chàng đáp lại với một giọng thấp "Được rồi, Hatti. Tôi nghĩ điều tốt nhất chúng ta có thể làm là để cô ấy một mình một lúc. Cô ấy sẽ ổn thôi, mà mai anh ấy đi rồi".
Hatti bỏ đi, lắc đầu và lẩm bẩm với chính mình, còn Jeff, không cảm thấy muốn đi nghỉ, mà đi ra ngoài và ngồi lên những bậc thềm một lúc, nhìn chăm chăm xuống con đường, đăm chiêu suy nghĩ, tự hỏi thế nào mà anh trai anh có thể lại ngốc nghếch đến thế. Nặng nề thở dài, anh đứng lên và rảo bước qua màn đêm mát mẻ, yên ả về phía chuồng ngựa. Khi anh tì vào cửa chuồng ngựa, anh nghe thấy tiếng Leopold dậm chân và khụt khịt bên trong. Anh bước vào và đến vuốt ve cái mũi mượt mà của con vật, làm nó hí lên bằng lòng. Một tiếng lầm bầm kéo sự chú ý của anh khỏi con ngựa và anh thấy một ánh sáng lờ mờ từ căn phòng chứa đồ ăn là nơi George ngủ. Tự hỏi ông già đang nói chuyện với ai vào giờ này, anh đến gần hơn.
Nửa phía trên cánh cửa khép hờ và anh có thể thấy George đang ngồi ở đầu giường ông với đôi chân co lại trước mặt. Một cái chai đã vơi nửa để giữa chân ông và một con mèo ngái ngủ, đang lơ mơ bên chân giường, dường như là người để ông tâm sự.
"Ôiiiiiii Webby, ta đã thực sự sai lầm khi trao cô chủ nhỏ cho ông ấy, thực vậy. Hãy xem bây giờ ông ấy đã đối xử với cô ấy thế nào khi mà cô ấy đang mang nặng đứa con ông ấy!" Ông chậm chạp nhún vai "Nhưng làm thế nào để chúng ta biết cô ấy chỉ là một cô gái mồ côi nghèo hả, Webby? Hầu hết các cô gái lang thang trên phố Luân Đôn một mình trong đêm là một ả điếm, và thuyền trưởng thì, ông ấy đã ngà ngà say đêm đầu tiên cập cảng đó. Ông ấy muốn một người đàn bà sưởi ấm giường mình. Nhưng tại sao, Lạy Chúa, chúng ta lại phải mang cô ấy lại cho ông ấy ... cô ấy là cô gái nghèo, lạc gia đình và không biết cô ấy đang ở đâu? Ông ấy hẳn đã đối xử tệ với cô ấy đêm đó, và cô ấy là một cô gái còn trinh trắng nữa. Đó là điều tồi tệ nhất, Webby. Cô ấy, một cô gái trong trắng nhỏ bé đã bị cưỡng đoạt như thế đó. Ôi, điều đó thật nhục nhã! Ôi, Webby điều nhục nhã ..."
Ông nâng chiếc chai lên môi và tu ừng ực, rồi cười khi ông quệt tay áo qua miệng.
"Nhưng cái ngài Hampton đó, ông ấy đã ép thuyền trưởng. Ngài buộc ông ấy đến và cưới cô chủ khi họ phát hiện ra cô ấy đang mang thai con ông." Ông nghẹn lời và tia ánh mắt long lanh sang con mèo "Thuyền trưởng chắc chắn phát điên, Webby ạ. Không có nhiều người có thể ép người đàn ông đó làm trái với ý mình" Ông già trở nên lặng lẽ ng ồi đổ ra sau, trầm ngâm nhìn chăm chăm vào cái chai của mình "Vậy mà" một lát sau ông lẩm bẩmm, "thuyền trưởng hẳn là thấy thích cô ấy, với cái cách ông ấy xáo tung từng phần Luân Đôn cổ kính khi cô ấy bỏ trốn sau đêm đó, và ta chưa bao giờ thấy ông ấy giận dữ điên cuồng như thế trước đây khi ông ấy biết rằng cô ấy đã đi rồi. Chúng ta hẳn sẽ vẫn còn ở đó, tìm kiếm cô ấy, nếu quý ngài già cả đó không mang cô ấy quay lại để ép ông ấy cưới".
Ông tự thức tỉnh mình và tu một hụm dài nữa từ chiếc chai, rồi thọc mạnh ngón tay cái vào ngực "Nhưng chính ta là người đã đưa cô ấy đến chỗ ông ấy, Webby ạ. Chính ta! Ta đã làm cái chuyện đáng nguyền rủa đó. Ta đã đặt cô ấy vào tay ông ấy! Mà ôi, cô ấy đã phải chịu đựng cái gì để trở thành người của ông ấy. Cô gái dịu dàng tội nghiệp ..."
Giọng ông nhỏ dần và đầu ông mệt mỏi rụt vào giữa hai vai. Gần như ngay lập tức tiếng thở khò khè say xỉn của ông vang khắp căn phòng chứa đồ ăn. Trầm tư trong suy nghĩ, Jeff quay lại cửa chuồng ngựa và ngả người tì vào đó. Một nụ cười mỉm hiện trên mặt anh.
"Vây đó là cách anh ấy tìm thấy cô ấy" anh lẩm bẩm với chính mình. Đột nhiên anh cười lục khục "Bran đáng thương, lần này anh ấy đã có điều đó để chuẩn bị trước. Chết tiệt, ta đang nói gì nhỉ? Tory đáng thương!"
Anh rời khỏi những chuồng ngựa đang rộn tiếng hí, bản tính vui vẻ của anh đã được phục hồi, và quay trở lại ngôi nhà. Cánh cửa phòng làm việc đã đóng và khi anh đi qua nói, anh bất ngờ chào nó và nhe răng cười.
Sáng hôm sau, anh xuống gác trong tâm trạng vui tươi như thế, và dù chỗ của Heather bên bàn ăn sáng vẫn trống, anh không đả động đến anh trai. Anh chờ cho đến khi Brandon cho thức ăn vào đầy mồm rồi bất ngờ nói.
"Anh biết đấy, Brandon, mất khoảng 260 ngày một người phụ nữ mới sinh một đứa trẻ được. Sẽ thật là điều thú vị để xem em bé này sẽ cần bao lâu. Có vẻ như thật kỳ quặc nếu anh phải cưới Tory trong khi vẫn ở trên biển. Dĩ nhiên, là một thuyền trưởng tàu biển, điều đó sẽ giải quyết được một vấn đề, đúng không? Tự tổ chức đám cưới mình? Chặc!Chặc! Chặc!"
Anh đăm chiêu tiếp tục bữa sáng của mình như thể đang suy tính tình huống này trong khi Brandon nhìn anh một cách kỳ quặc. Jeff kết thúc bữa ăn, lau miệng bằng một cái khăn và ngồi ngả lưng, nói như thể với chính mình. "Mình sẽ phải nắm bắt mới được". Và trước khi Brandon có thể bình luận, anh đứng dậy và rời đi, bỏ lại anh trai ngồi lại một mình đầy khó hiểu.
Những chiếc túi đã được chất lên xe ngựa và George ngồi cạnh James trên ghế của người đánh xe, đau đớn liếc đôi mắt đỏ ngầu lên mặt trời buổi sáng rạng rỡ. Hai anh em trai đang đứng cạnh cửa xe ngựa khi Heather đi ra hàng hiên. Nàng đứng quan sát họ, nghiêm nghị giữ một chiếc khăn choàng quanh vai.
"Tôi hy vọng anh có một chuyến đi tốt đẹp, Brandon" nàng nhẹ nhàng nói "Cố gắng về nhà sớm nhất có thể"
Chàng bước vài bước về phía nàng, mặt chàng cau lại, rồi dừng lại và nhìn chăm chắm về phía nàng. Với một tiếng rủa lầm bầm, chàng quay đi và vào trong xe ngựa.
Jeff dõi theo chiếc xe len đô lọc cọc xuôi theo con đường và rồi bước lên hàng hiên tới đứng cạnh Heather.
"Hãy kiên nhẫn, Tory" anh thì thầm "Anh ấy không ngốc như đôi lúc anh ấy có vẻ đâu".
Nàng thoáng mỉm cười với anh vì sự thông hiểu, quay đi với trái tim nặng trĩu và đi vào nhà.
Trong những ngày sau đó, nàng không cho bản thân thời gian để suy nghĩ. Nàng vùi mình vào những công việc lặt vặt và những công việc quan trọng, sắp xếp việc sửa chữa cả phòng trẻ và phòng ngủ, chọn vật liệu cho những chiếc màn và rèm cửa mới cùng giấy dán tường để thay đổi các căn phòng này. Khi nàng ngồi, những ngón tay nàng thường bận rộn may những bộ quần áo trẻ con và những chiếc chăn xinh xinh cho đứa bé. Chỉ vào ban đêm, khi nàng nằm trên giường Brandon và nhẹ nhàng chạy ngón tay trên thành giường được chạm khảm, khi đó nàng mời nghĩ Harthaven dường như mới cô đơn làm sao khi không có chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top