Chap 59: Lần sau, hãy đến cùng nhau
Trong khi đó, Engfa lái xe từ Bangkok đến Samui ngay sau khi kết thúc công việc. Cô để tâm trí mình trôi theo những suy nghĩ về Charlotte. Khi đi trên những con đường nhỏ ven biển, ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu rọi lên mặt đường, phản chiếu hình ảnh của những kỷ niệm ngọt ngào.
• “Mình phải làm mọi thứ có thể để Charlotte thấy được mình vẫn luôn bên cạnh cô ấy,” Engfa tự nhủ.
Khi đến quán café, cô thấy Charlotte đang dọn dẹp. Trái tim Engfa đập rộn ràng khi thấy người mình quý mến. Charlotte quay lại, bất ngờ khi thấy Engfa đứng trước cửa.
• “Engfa?” Charlotte hỏi, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cô.
• “Chị đến thăm em. Hôm nay có nhiều công việc quá, chị đến hơi muộn, nhưng chị nhớ em quá, mình đi dạo bờ biển có được không?” Engfa đáp hơi ấp úng, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
Charlotte gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy thương cho người trước mặt này quá.
• “Ừ, em cũng có điều nói với chị.”
• “Hãy làm cho chị một cốc cà phê nhé. Chị muốn vừa uống vừa nghe về những ngày qua của em.” Engfa đề nghị, sự ấm áp trong giọng nói của cô khiến Charlotte cảm thấy dễ chịu hơn.
Charlotte mỉm cười khẽ.
• “Chờ em một tí.”
Dưới ánh đèn ấm áp của quán café, tình cảm giữa họ như một sợi dây nối liền, dù không còn như trước, nhưng vẫn đong đầy sự trân trọng và hiểu biết. Họ biết rằng, chỉ cần có nhau, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn trong những bước tiếp theo của cuộc sống.
Sau khi pha xong cốc cà phê cho Engfa, Charlotte đặt nó lên bàn, làn sóng ấm áp từ chiếc ly làm ấm lòng cô. Cô quay sang Marima, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
• “Mình phải về trước, có việc ra ngoài,” Charlotte thông báo, tay cô nhẹ nhàng chạm vào chiếc ly ấm áp.
Marima nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ.
• “Cậu có việc gì mà phải vội vàng thế? Có phải là một cuộc hẹn hò không?” Marima chọc ghẹo, nụ cười tinh nghịch trên môi, ánh mắt lấp lánh như muốn khơi gợi câu chuyện.
Charlotte bật cười nhưng cũng cảm thấy một chút xao xuyến.
• “Đâu có. Mình chỉ muốn ra ngoài một lát thôi mà,” cô trả lời, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Marima nháy mắt.
• “Chà, có lẽ cậu có ai đó đang đợi. Mới hôm trước còn nói yêu mình, giờ đã quên mất mình rồi!”
Charlotte chỉ lắc đầu, ánh mắt cô lấp lánh nhưng cũng có phần trầm tư.
• “Mình sẽ quay lại sớm mà,” cô hứa hẹn, rồi ra ngoài.
Marima mở cửa quán và đóng lại sau khi Charlotte ra ngoài, ánh đèn vàng trong quán từ từ tắt đi, nhường chỗ cho bóng tối bên ngoài.
Khi màn đêm buông xuống, Charlotte và Engfa cùng đi dạo trên bờ biển. Ánh trăng chiếu sáng mặt nước lấp lánh, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Không khí trong lành, tiếng sóng vỗ rì rào như một bản nhạc ru.
• “Em vẫn còn nhớ những buổi chiều chúng ta từng ngồi đây, nhỉ?” Engfa bắt đầu, ánh mắt cô dõi theo những con sóng vỗ về bờ cát.
Charlotte gật đầu, trong lòng dâng lên những kỷ niệm đẹp đẽ. Họ bước đi bên nhau, nhưng không khí giữa họ vẫn có phần ngượng ngùng, như thể cả hai đều đang tìm kiếm những từ ngữ phù hợp để mở lòng.
Engfa đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm buồn.
• “Chị đã trải qua rất nhiều điều trong những tháng qua. Không có em bên cạnh, mọi thứ trở nên khó khăn hơn.” Cô dừng lại, ánh mắt hướng ra biển cả mênh mông.
•“Tina và mẹ thường hỏi thăm em. Mẹ thì lo lắng cho sức khỏe của em, bà ấy thậm chí đã nói rằng nếu em không về, bà sẽ đi tìm em.”
Charlotte cười nhẹ, nhưng trong lòng cô biết mẹ Engfa không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.
• “Và Tina?” cô hỏi, lòng hồi hộp mong chờ câu trả lời.
• “Cô ấy cũng lo cho em lắm. Cô ấy nói rằng em là ánh sáng duy nhất trong những ngày khó khăn của chị.” Engfa nhìn thẳng vào mắt Charlotte, sự chân thành trong ánh nhìn của cô khiến tim Charlotte đập nhanh.
Charlotte im lặng, lắng nghe Engfa kể về những kỷ niệm khi cô phải một mình đối diện với những khó khăn, bao gồm cả những lúc cô cảm thấy cô đơn nhất.
• “Chị đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ, nhưng nhiều khi chị chỉ muốn gọi điện cho em, muốn được nghe giọng nói của em,” Engfa tiếp tục, giọng nói trĩu nặng.
• “Chị nhớ những lần em động viên chị, những cuộc trò chuyện của chúng ta đã giúp chị rất nhiều.”
Họ dừng lại, Engfa quay sang Charlotte, trong ánh mắt có chút rụt rè nhưng cũng đầy quyết tâm.
• “Em à, chị xin lỗi. Chị biết chị đã không đủ mạnh mẽ để giữ em ở bên cạnh. Chị đã để em phải chịu đựng nhiều điều, và đó là điều chị hối tiếc nhất.” Engfa nói, sự mệt mỏi dần hiện rõ trên gương mặt cô.
Charlotte cảm nhận được những giọt nước mắt sắp rơi. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Engfa, cô không kìm nén được cảm xúc của chính mình.
• “Chị đã phải trải qua nhiều điều như vậy… chắc chị rất mệt,” Charlotte nói, giọng nói của nàng nhẹ nhàng như gió thoảng.
Engfa gật đầu, cảm xúc trào dâng. Cô cảm thấy như mọi áp lực từ những tháng qua đã dồn nén trong lòng giờ đây được giải tỏa. Cô ôm chặt Charlotte, không còn gì phải giấu giếm nữa.
Sau một lúc, Charlotte lên tiếng.
• “Em sẽ cho chị một cơ hội, nhưng chưa phải bây giờ. Em vẫn muốn ở đây, cảm thấy bình yên như lúc này.” Nàng nhẹ nhàng nhấn mạnh.
•“Khi nào mọi thứ đủ lớn để trở về như trước, em sẽ quay về cùng chị.”
Engfa gật đầu, sự hiểu biết giữa họ trở thành một sợi dây gắn kết. Cả hai ngồi xuống bờ cát, ngắm nhìn cảnh biển trong đêm, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
• “Chị sẽ chờ em,” Engfa nói, nụ cười nhẹ nở trên môi, nhưng cô có thể cảm nhận được sức nặng trong lòng Charlotte.
Khi ánh đèn thành phố bắt đầu chói lọi ở phía xa, Engfa cảm thấy hạnh phúc vì mình còn có cơ hội. Cuối cùng, họ đứng dậy, Engfa đưa Charlotte về, và cô lái xe trở lại Bangkok.
Trên đường về, trong không khí im lặng, Engfa cảm thấy như mọi gánh nặng trên vai mình đã được trút bỏ. Ngày mai có thể là một cuộc họp quan trọng, nhưng đêm nay đối với cô, coi như đã đủ hạnh phúc vì cô biết mình không cô đơn nữa.
Ngày từ thiện mà mọi người mong chờ cũng đã đến. Ánh nắng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, mang đến bầu không khí vui tươi và tràn đầy năng lượng. Charlotte, trong sự hào hứng và lo lắng, đã chuẩn bị những chiếc bánh ngọt tự tay làm, để mang đến cho mọi người cùng thưởng thức và bán nhằm thu vào quỹ quyên góp. Cô cảm nhận được sự hồi hộp, nhưng đồng thời cũng đầy tự hào khi thấy thành quả lao động của mình.
Bên cạnh những chiếc bánh, khu vực diễn ra sự kiện còn được trang trí rực rỡ với những băng rôn màu sắc và hoa tươi. Khung cảnh tràn ngập tiếng cười của trẻ nhỏ, hòa cùng những âm thanh vui vẻ từ các trò chơi dân gian Thái Lan như trò chơi kéo co, nhảy bao bố, và bắt rắn. Không khí vui tươi và phấn khởi lan tỏa khắp nơi, tạo nên một bức tranh sinh động và đầy sức sống.
• “Wow, nhìn kìa! Bánh ngọt của em trông thật hấp dẫn!” Một tình nguyện viên khen ngợi khi nhìn thấy thùng bánh của Charlotte.
• “Cảm ơn! Em rất vui vì mọi người thích,” Charlotte cười tươi, ánh mắt lấp lánh khi cảm nhận sự công nhận từ mọi người xung quanh.
Trong khi đó, Engfa cũng tham gia sự kiện từ thiện này với vai trò đại diện cho Bộ Quốc phòng. Cô mặc quân phục nghiêm túc, nhưng bên trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Khi nhìn thấy Charlotte từ xa, trái tim cô đập mạnh, như một nhịp điệu cũ kĩ bỗng trở lại.
Sự kiện thu hút rất nhiều người tham gia, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Họ cùng nhau làm việc, tổ chức các hoạt động như bán hàng, trò chơi và các buổi biểu diễn nghệ thuật. Charlotte tích cực tiếp thị những chiếc bánh của mình, trong khi Engfa đã tham gia vào việc tổ chức các hoạt động và hướng dẫn trẻ em tham gia vào các trò chơi.
• “Nào, các bạn hãy tham gia vào trò chơi kéo co nhé!” Engfa hô lớn, khiến bầu không khí trở nên sôi động hơn.
• “Em không muốn thua đâu!” Một cậu bé hồn nhiên nói, kéo tay bạn bè đến tham gia.
Những tiếng cười rộn rã vang lên khi các em nhỏ hào hứng tham gia các trò chơi dân gian. Các nhóm trẻ nắm tay nhau, cùng nhau thi thố sức mạnh và sự khéo léo. Ở một góc khác, Charlotte đã chuẩn bị một góc nhỏ để các em tô màu, vẽ tranh và làm những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh từ giấy. Những chiếc bánh ngon lành cũng được bày biện bên cạnh, hấp dẫn những đứa trẻ đang khao khát một món ăn ngọt ngào.
• “Chị ơi, cho em một chiếc bánh này với!” Một cô bé nhỏ nhắn cầm một chiếc mặt nạ tự tay vẽ, vui vẻ gọi Charlotte.
Charlotte cúi xuống, mỉm cười rạng rỡ.
• “Được thôi! Em muốn vị gì, socola hay vani?”
• “Vani ạ!” Cô bé reo lên, hạnh phúc nhận chiếc bánh từ tay Charlotte.
Charlotte đứng ở một góc, quan sát Engfa. Lòng cô tràn đầy tự hào khi thấy Engfa đang nhiệt tình và vui vẻ. Nhìn Engfa, cô nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp bên nhau, khi cả hai cùng nhau làm từ thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cảm xúc trong lòng cô dâng trào, nhưng cô cố gắng kiềm chế không để nó bộc lộ ra ngoài.
Khi đến giờ nghỉ trưa, Charlotte bận rộn mang những thùng bánh ra để bày bán. Nhưng nàng không ngờ rằng những thùng bánh nặng sẽ làm khó nàng. Khi Charlotte cố gắng khiêng một thùng lớn, bàn tay của Engfa bất ngờ chạm vào tay nàng.
• “Để chị giúp em!” Engfa nhanh chóng nói, nắm lấy thùng bánh nặng và khiêng giúp Charlotte.
• “Cảm ơn…!” Charlotte ngại ngùng, nhưng cũng cảm thấy ấm lòng khi thấy Engfa sẵn sàng giúp đỡ.
Cả hai cùng nhau khiêng thùng bánh đến vị trí bày bán. Những giây phút gần gũi khiến cả hai đều cảm thấy chút ngại ngùng, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác quen thuộc như chưa từng có gì xảy ra giữa họ. Các hoạt động khác vẫn tiếp tục diễn ra với sự nhiệt huyết không ngừng từ những người tham gia.
Khi đã sắp xếp xong, Engfa khẽ kéo ghế cho Charlotte ngồi.
• “Em ngồi nghỉ đi, chị sẽ giúp em bán bánh,” Engfa nói, ánh mắt dịu dàng.
• “Cảm ơn, nhưng em không thể ngồi khi còn nhiều việc phải làm,” Charlotte đáp, nhưng lòng cô ấm áp trước sự quan tâm của Engfa.
Buổi từ thiện diễn ra trôi chảy, mọi người đều hào hứng tham gia. Những tiếng reo hò của trẻ em vang lên khắp nơi khi chúng tham gia vào trò chơi đập bóng, trong khi các bậc phụ huynh cũng có những giây phút thư giãn bên những món ăn đường phố hấp dẫn như xôi xoài, pad Thái và bánh chuối.
Khi sự kiện kết thúc, cả đám trẻ vây quanh Charlotte và Engfa, cảm ơn và khen ngợi rối rít.
• “Cảm ơn chị và chị Charlotte vì những chiếc bánh ngon! Khi nào cả hai sẽ quay lại? Nếu quay lại thì hãy đi cùng nhau nhé!” Một em bé hồn nhiên hỏi.
Engfa rất nhẹ nhàng dỗ dành và nói chuyện với đám trẻ, khiến chúng cười tít mắt.
• “Chị sẽ quay lại, và lần sau chị sẽ mang theo nhiều bánh hơn nhé!” Engfa hứa hẹn.
Charlotte đứng bên cạnh, quan sát cô, cảm giác như nỗi đau trong lòng được xoa dịu. Đó là một hình ảnh đẹp đẽ, đầy sự kết nối.
Sau khi tạm biệt các em nhỏ, Engfa chủ động đưa Charlotte và Marima về quán café. Marima nhanh chóng đồng ý, kéo tay Charlotte để lên xe. Trên đường về, cảnh biển tuyệt đẹp vây quanh họ, tạo nên bầu không khí lãng mạn và thoải mái. Marima không ngừng kể chuyện cho Charlotte nghe về những kỷ niệm vui vẻ trong quá khứ, trong khi Charlotte chỉ cười trừ, lâu lâu lại chen vào vài câu hỏi.
• “Hôm nay thật tuyệt, phải không Charlotte? Chúng ta đã làm được nhiều việc tốt!” Marima phấn khởi nói.
• “Vâng, em cũng thấy rất vui,” Charlotte đáp, nhưng ánh mắt cô vẫn hướng về Engfa, đang tập trung lái xe.
Engfa thỉnh thoảng lại lén nhìn Charlotte qua gương chiếu hậu. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, một cảm giác ấm áp lại dâng lên trong lòng Engfa.
Cuối cùng, khi đến nơi, Marima có ý mời Engfa vào dùng một tách cà phê. Nhưng Engfa từ chối, lịch sự nói:
• “Cảm ơn, nhưng chị phải về Bangkok trước. Có việc gấp cần làm.”
Trước khi rời đi, Engfa nhìn Charlotte cười một cái, nụ cười ấm áp nhưng cũng đầy ý nghĩa. Charlotte nhìn Engfa, trong lòng dậy sóng, không biết mình nên cảm thấy vui mừng hay lo lắng.
• “Cẩn thận…” Charlotte lắp bắp, cố gắng không để nỗi xúc động lộ ra ngoài.
Engfa gật đầu, ánh mắt vẫn sáng và tràn đầy hi vọng. Trong không khí đầy tình cảm và sự thấu hiểu, cả ba họ đều biết rằng ngày hôm nay không chỉ là một sự kiện từ thiện, mà còn là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của họ.
---
Vì Au đang bận thi nên ra chap chậm ạ. Mong mọi người thông cảm, Au đã viết nhưng chưa có thời gian chỉnh sửa và sẽ thay đổi 1 chút - mỗi chap sẽ dài hơn bình thường 1 tí ạ. 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top