Chap 46: Nguyện chờ em cả đời
Engfa và Charlotte vừa bước vào khuôn viên Bộ Quốc phòng, nơi nhộn nhịp với người người qua lại. Hôm nay cả hai đều có nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành. Engfa sẽ tới khu quân sự để kiểm tra tình hình huấn luyện, trong khi Charlotte sẽ phải giải mã một mật mã cấp cao vừa được gửi đến trong đêm qua. Đứng bên chiếc xe quân sự của Engfa, cả hai trao nhau một cái nhìn trìu mến trước khi chia tay.
• "Nhớ cẩn thận nhé, đừng để bị thương em xót đó." - Charlotte nhắc nhở, mắt nàng ánh lên sự lo lắng lẫn dịu dàng.
• "Em cũng vậy, đừng để mấy thứ mật mã làm em đau đầu quá đấy" - Engfa trêu, khẽ vuốt tóc Charlotte.
Cả hai mỉm cười, một cái ôm nhẹ giữa tiếng động cơ và sự nhộn nhịp xung quanh. Tạm biệt Charlotte, Engfa bước vào văn phòng lấy hồ sơ cần thiết cho buổi kiểm tra, rồi nhanh chóng lên xe cùng với Tif - người đồng nghiệp thân thiết, cũng là bạn chiến đấu của cô trong nhiều chiến dịch trước đây.
Trên đường đến khu quân sự, Tif ngồi cạnh Engfa, vừa chỉnh lại chiếc mũ quân nhân vừa cười hỏi:
• "Cuối tuần vừa rồi chị có gì vui không?"
Engfa bật cười, nghĩ ngay đến buổi sáng tuyệt vời bên Charlotte:
• "Ừ thì... có người dẫn chị đi ăn sáng, rồi lại tặng chị một chiếc xe đẹp ngất ngây."
Tif há hốc miệng:
• "Gì chứ! Chiếc xe đỏ đó là quà của Charlotte hả? Chị đúng là số hưởng!"
Engfa bật cười, tiếp lời:
• "Ừa, chị thật may mắn khi có cô ấy. Còn em thì sao? Cuối tuần rồi làm gì?"
• "À, em ở nhà xem phim rồi học nấu món mới... Định học cho xong rồi nấu cho người ấy, mà đến giờ vẫn chưa dám mời người ta nữa," - Tif ngượng ngùng thừa nhận, khiến cả hai phá lên cười vui vẻ.
Trong lúc đó, Charlotte rời khỏi bãi đỗ xe và dừng chân tại quán cà phê gần đó để lấy hai ly cà phê, một cho mình và một cho Tina - đồng nghiệp thân thiết cùng làm việc tại phòng tình báo. Cầm hai ly cà phê lên phòng làm việc, Charlotte mỉm cười khi thấy Tina hôm nay rạng rỡ và vui vẻ.
• "Này, có vẻ hôm nay tâm trạng rất tốt nhỉ? Có tin vui gì à?" - Charlotte trêu đùa, đặt ly cà phê lên bàn Tina.
Tina cười đáp:
• "À, tối qua mình vừa chốt xong một dự án bên ngoài, nên tâm trạng thoải mái hẳn. Còn cậu thì sao? Nghe nói hôm nay cậu nhận được mật mã từ cấp cao à?"
Charlotte gật đầu, ánh mắt tập trung nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
• "Đúng vậy, đây là tài liệu rất quan trọng, mình cần giải mật mã này ngay trong hôm nay."
Tina gật đầu, vừa nói vừa đưa cho Charlotte một tập tài liệu được niêm phong rất kỹ, phía ngoài có dấu niêm phong của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
• "Tài liệu được gửi xuống trực tiếp từ phòng Bộ trưởng đấy, có lẽ là tình huống quan trọng." - Tina nói, giọng nghiêm túc hơn.
Charlotte gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu công việc. Tập trung cao độ, cô phân tích từng ký hiệu và chuỗi số liệu phức tạp trong tài liệu, trong khi Tina ngồi bên cạnh sẵn sàng hỗ trợ.
• "Những mã này phức tạp hơn thường lệ. Có vẻ là mật mã kiểu mới," - Charlotte khẽ nói, mắt không rời khỏi trang giấy.
Tina gật gù:
• "Đúng thế, mình cũng nghe nói gần đây họ bắt đầu thay đổi mã hóa liên tục để đối phó với gián điệp."
Hai người chìm đắm vào công việc, phối hợp nhuần nhuyễn. Thời gian trôi nhanh, và chỉ mới giải mã được một nửa, họ đã thấy trời đã đến trưa. Không muốn để lộ bí mật ra ngoài, Charlotte và Tina quyết định gọi đồ ăn lên phòng để vừa ăn vừa tiếp tục làm việc.
Ở khu quân sự, Engfa và Tif đã có mặt tại thao trường. Cả hai đội mũ, đeo kính, đứng từ xa quan sát các binh sĩ đang tập luyện. Engfa nghiêm túc xem xét từng bước di chuyển của các đội hình, ghi chú những điểm cần cải thiện.
• "Họ cần cải thiện kỹ năng phòng thủ ở khoảng cách gần hơn," - Engfa nói, mắt không rời khỏi các binh sĩ.
• "Ừ, mình cũng nghĩ thế. Đợt trước cũng có vài người bị thương vì thiếu kỹ năng này. Cậu góp ý đi, có khi họ lại được cải thiện nhiều hơn," - Tif gợi ý.
Engfa gật đầu, tiếp cận chỉ huy trưởng của đợt huấn luyện, đưa ra những góp ý chi tiết dựa trên kinh nghiệm thực chiến của mình. Cô cẩn thận hướng dẫn những bài tập bổ trợ, giúp đội ngũ cải thiện khả năng phản ứng linh hoạt hơn trong tình huống đối đầu cận chiến.
Sau khi hoàn tất công việc, cả hai cùng ăn trưa với các binh sĩ tại thao trường. Tif vui vẻ nhắc lại câu chuyện về Charlotte và chiếc xe màu đỏ, khiến các binh sĩ cũng không nhịn được mà cười đùa vui vẻ. Mọi người cùng chia sẻ những câu chuyện hài hước trong công việc, khiến bữa trưa trở nên ấm cúng và thoải mái.
Buổi chiều, khi đã kiểm tra và hoàn tất công việc ở khu quân sự, Engfa và Tif trở lại Bộ Quốc phòng. Bóng chiều đã ngả về phía tây, ánh nắng yếu ớt soi rọi lên bãi đỗ xe. Engfa và Tif rời xe, đưa các văn bản báo cáo lên phòng cấp trên. Sau khi gửi báo cáo, cả hai quyết định qua phòng Charlotte để đợi nàng tan làm.
Tuy nhiên, khi đến nơi, họ thấy cánh cửa văn phòng có treo biển "Cấm làm phiền". Engfa nhíu mày, hiểu rằng Charlotte và Tina vẫn đang làm việc và không muốn ai quấy rầy. Cô và Tif đành ngồi xuống hàng ghế ngoài hành lang chờ đợi.
Tif bật cười:
• "Không ngờ một ngày mình lại ngồi chờ như thế này đấy."
Engfa mỉm cười đồng cảm:
• "Công việc tình báo phức tạp mà, phải đảm bảo bí mật tuyệt đối. Đôi khi một buổi làm việc của họ có thể kéo dài cả ngày."
Tif ngả người tựa vào lưng ghế, nhìn Engfa mỉm cười trêu đùa:
• "Này, bình thường chị cũng hay đợi Charlotte kiểu này sao?"
Engfa khẽ bật cười, mắt vẫn dán vào cánh cửa phòng làm việc của Charlotte, ánh mắt dịu dàng. Cô trả lời, giọng trầm ấm và chân thành:
• "Thật ra, hạnh phúc của chị là được ngồi chờ em ấy. Nếu phải đợi cả đời cũng không sao."
Tif hơi ngạc nhiên, nhìn Engfa chăm chú một lúc rồi gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ:
• "Nghe cảm động thật đấy. Không ngờ một người như chị lại lãng mạn vậy."
Engfa cười nhẹ, ánh mắt xa xăm:
• "Lãng mạn gì đâu, chỉ là... bên em ấy, chị mới thực sự thấy bình yên."
Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng đồng hồ trên tường nhịp đều, báo hiệu từng giây trôi qua.
Cả hai ngồi đó, trò chuyện về những kỷ niệm trong quân ngũ và những lần cùng nhau tham gia các chiến dịch nguy hiểm.
---
"CL cho phép EF sĩ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top