Trưởng thành
Ngày nghỉ cuối cùng Chinh muốn tận hưởng ngủ nướng thêm một chút nhưng cậu chợt ho từng đợt dữ dội, cổ họng khô khốc nuốt nước bọt cũng không trôi vào được 1 cảm giác ê ẩm toàn thân, cảm giác này quen lắm 1 tia xẹt ngang qua đầu cậu "Sốt rồi "
Cậu từ từ hé đôi mắt nặng nề của mình lên, toàn thân viêm ê buốt đến nhấc tay lên cũng khó khăn vô cùng, người cậu tỏ ra hơi nóng bên ngoài nhưng bên trong lại lạnh, cậu trùm chăn kín người chỉ chừa đầu, bắt đầu miên man nhớ lại hôm qua buổi sáng đã cố ra ngoài tập bóng ở sân với vài thằng bạn trong lớp, trời thì nắng chang chang đến chiều thì ngồi ở ngoài thời tiết đang mưa gió cái lạnh ập vào nữa.. Có lẽ vậy nên cơ thể vốn lì lợm này của cậu đổ bệnh mất rồi , cậu ngồi dậy tựa vào thành giường kê 1 cái gối phía sau cho đỡ đau lưng, tay liên tục quơ quào xung quanh tìm cái điện thoại xem giờ...cậu chợt thở dài 1 tiếng cứ tưởng đã sáng lắm rồi hóa ra chỉ mới 5h sáng, bầu trời còn âm u cái kiểu giao nhau giữa đêm và ngày cậu nhớ đến mẹ, người phụ nữ nhỏ nhắn toàn phải dậy giờ này để làm đủ thứ việc lật vật cho đến khi tối mịt mới nghỉ tay, chưa kể những lúc cậu bệnh như thế này thì giở thói nhõng nhẽo đòi ăn cháo thịt bằm đủ màu mà mẹ làm (cháo thịt bằm rau củ đủ loại)
Nhưng đó là lúc bé, sau này lớn hơn một chút cậu ý thức được cuộc đời này chỉ còn mẹ và cậu, mà cậu thì còn quá non nớt tuổi ăn tuổi học chập chững mới lớn chưa khôn, cậu trẻ con hơn những đứa bằng tuổi rất nhiều chứ không phải chững chạc như cái cách mà cậu cố thể hiện cho mẹ thấy, tất cả vì thương mẹ mà cậu cố gắng, ngày cậu lớn hơn 1 chút nữa là ngày cậu bắt đầu đi học đại học ra tận xe khách với 3 triệu trong người từ dưới quê lên thành phố, mẹ cậu khóc nhưng không cho cậu thấy, cậu cũng khóc nhưng ăn chửi ngay "Bố anh.. Con trai con đứa, nghe đi xa mẹ thì khóc lóc, không biết xấu hổ "
Nghĩ tới đây cậu bật cười một mình "Gì đây, lại nhớ mẹ nữa rồi.. Hay do bệnh nên thèm cháo mẹ nấu " ...
Định bụng sáng thêm một chút sẽ gọi cho mẹ nhưng cái giọng điệu kham kháp lúc này mẹ cậu sẽ nhận ra ngay cậu không khỏe lại lo lắng nữa, mãi lo nghĩ linh tinh cậu đờ người ra thì giật mình khi nghe tiếng lạch cạnh phát ra từ cửa phòng... Dáng người quen thuộc bước đến gần cậu hơn rồi chợt đứng sựng lại ở khoảng cách khá gần mà giật mình :
-Ơ... Sao... Sao mày thức sớm vậy?
Cậu mở miệng nhưng cổ họng đau rát chỉ rận ra được vài chữ :
-Sang làm gì?
Dũng nóng mặt xấu hổ, hắn ngủ không ngon như trước nữa kể từ ngày hai người ngủ riêng, tưởng giờ này cậu còn đang ngủ say nên hắn định lén qua nhìn cậu lúc ngủ một chút, hắn phân vân mãi cuối cùng quyết định đi sang với lí do "nhìn một lát đã làm sao đâu!"
Ánh sáng lờ mờ cộng thêm làn da "không mấy sáng " của cậu làm hắn nhìn không rõ người bên trong là đang ngồi chứ không phải nằm
(Đoạn này tao hơi quá đáng.. Ngàn lần xl Chinh😇)
-Ờ...qua gọi mày dậy...
Chinh :
-Chi?
Dũng bối rối "Mình đang nói cái gì vậy trời? " cậu lúng túng trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thản :
-Dậy tập thể dục, nghĩ đến nay đã 3 ngày rồi... Không động tay động chân thì vào tập sẽ sa sút!
Hắn giở giọng nghiêm khắc của một người thầy với học trò của mình.
Chinh lắc đầu giọng nói vương chút khản đặc (lạc giọng )
-Tao mệt... Mệt lắm..sẽ không.. E hèm..
Cậu nói chưa hết câu đã tần hắn 1 cái để giọng rõ hơn, hắn nghe giọng cậu khác thường thì nheo mắt lại nghi ngờ hỏi :
-Mày bị bệnh hả? Sao giọng...
Chinh đưa tay kéo kéo cổ mình :
-Hình như... Là vậy...
Dũng vươn tay sờ trán cậu rồi nhanh chóng mở cái chăn trên người cậu ra :
-Ngốc.. Trùm cho tăng nhiệt à.. Mở ra đi thay đồ đến bệnh viện!
Chinh níu giữ cái chăn trên người mình :
-Lạnh...
Dũng giật mạnh ra 1 phát rồi kê lưng sát cậu :
-Nhanh lên bấu vào.. Tao cõng xuống dưới dán miếng hạ sốt trước rồi đi bệnh viện.
Chinh uể oải chỉ bấu vào 1 cách sơ sài rồi toàn thân như tựa hết vào vai vững chắc của người kia..
-------------
Dũng nhìn chị người làm nhẹ giọng :
-Chị nấu 1 ít cháo trứng gà với rau củ đi.. Cho nhiều lòng đỏ trứng 1 chút ,nấu cho người bệnh ăn í!
Chị người làm nhìn hắn sốt sắn cảm thấy muốn mỉm cười 1 cái nhưng không dám, đây là lần đầu tiên thiếu gia nhiều lời như vậy, lắm lúc làm việc trong nhà này cứ tưởng cậu ta trở ngại ngôn ngữ nếu không nghe giọng sai bảo của cậu ấy,
Chị gật đầu rồi bắt tay vào việc không nói thêm (hầu như mọi người làm trong nhà đều làm việc theo kiểu đó)
Chinh thấy không thể gượng nổi nữa nhìn Dũng van nài :
-Cho tao uống thuốc hạ sốt đi, khó chịu quá!
Dũng lắc đầu :
-Chưa ăn gì sao uống thuốc được! Đợi 1 lát ...
Cậu lấy hộp sữa đưa cho Chinh uống tạm :
-Uống cái này đi! Đợi chút ăn cháo uống thuốc rồi đến bệnh viện.
Chinh :
- Mệt sắp chết rồi đây! Cháo ra ngoài mua là có thể ăn chứ gì.. Bày vẽ
Dũng nhìn một ánh nhìn không hài lòng về phía cậu :
-Mệt sắp chết mà sao nói nhiều vậy? Mua ở ngoài thì làm sao tốt được! Chưa kể không hợp vệ sinh.
Chinh hơi cảm động, ngoài mẹ ra thì ít ai nói câu tương tự như vậy với cậu, Huy thì rất dở việc thể hiện tình cảm, cứ kêu cậu ăn không ăn thì doạ giã, tính cậu ta là vậy, nghĩ đến đây cậu đột nhiên nhớ Huy quá cả tuần từ ngày nó bị bắt về nhà và cậu thì bị mớ bùng binh ở đây xoay vòng thì cả hai không gặp nhau cũng không liên lạc thường xuyên.
-Cháo xong rồi!
Chị giúp việc mang ra tô cháo nóng hổi rồi đặt lên bàn rồi rời đi.
Dũng kéo tô cháo đến thổi thổi rồi đưa lên, nhướn mày ra hiệu cho Chinh há miệng
Chinh trừng mắt nhìn hắn :
-Để đó.. Tao tự ăn được!
Dũng đưa gần hơn :
-Còn cứng đầu?
Chinh biết người kia ngữ khí như thế chắc chắn không nghe cậu nói thêm gì nên cứ làm theo ý hắn, người kia ý cười nhàn nhạt trên môi hài lòng với cậu
-Ngoan như thế ngay từ đầu có phải được không!
Chinh bực mình lườm hắn một cái, ăn được 3 4 muỗng cậu lắc đầu :
-Không ăn nữa...
Dũng nhíu mày :
-Tại sao?
Chinh liếm môi một cái :
-Nhạt quá....
Dũng múc vào muỗng cháo đưa lên môi:
-Vừa ăn mà? Rất ngon nữa là khác!
Chinh lắc đầu :
-Tao nói miệng tao bị nhạt,không nói cháo!
Mồ hôi cậu tuôn ra nơi trán và cổ mắt cụp xuống như muốn dính vào nhau.
Dũng vỗ nhẹ lên mặt cậu như gọi người đang mê man trở về tỉnh táo , cậu đưa mấy viên thuốc trên tay cho Chinh :
- Uống thuốc rồi hẳn ngủ!
Chinh thấy cơn buồn ngủ chợt ập tới dữ dội, cậu nuốt vội mấy viên thuốc rồi bước đi chầm chậm về phía cầu thang, Dũng chạy tới đỡ người đang lảo đảo bước không vững nhưng cố chấp kia :
-Thấy thế nào rồi?
Chinh đưa tay dụi mắt :
-Tao buồn ngủ quá... Rất buồn ngủ!
Dũng 1 lần nữa cõng cậu về phòng nhưng lần này là phòng mình vì nó cạnh cầu thang
-Ư.. Sao mày nặng quá vậy?
Cậu đặt người xuống giường rồi thở dốc vì mệt, Chinh chỉ ngủ người hơn cậu 1 chút nhưng nó cũng không nhỏ bé hơn ai đâu thân hình cũng lực lưỡng lắm.
Chinh mở mắt nhìn cậu rồi bất giác mỉm cười, tim cậu bây giờ đang đập liên tục, có lẽ cũng 1 phần do sốt cậu nghĩ thế.
-Cười cái gì, ngủ đi!
Người kia kê gối lại cho cậu rồi đắp chăn ngang ngực ,cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ thật nhanh.
Dũng nhanh chóng tăng nhiệt độ điều hoà để không khí ấm 1 chút, sợ người kia lạnh quá lại bệnh nặng thêm, hắn nghĩ cứ đợi cậu tỉnh dậy sẽ đưa đi bệnh viện ngay, nhắc bệnh viện mới nhớ từ ngày cậu trở về từ bệnh viện thì không thấy bố đâu, cậu xuống nhà nhìn thấy tấm ảnh lớn của bố treo trên tường thì đột nhiên lại thấy hơi nhớ, dù đã quá quen với cảnh ông luôn đi đi về về liên tục nhưng gần đây ông không về thường vào buổi tối, cậu đột nhiên thấy lo và dâng một cảm giác thiếu vắng, cậu nhìn chị giúp việc hỏi một câu :
-Bố tôi đâu?
Chị gãi gãi đầu rồi như nhớ ra:
-à.. Ông chủ có nói là sẽ ra ngoài mấy ngày!
Dũng ngạc nhiên :
-Ra ngoài mấy ngày? Là sao?
Không có công việc bố tôi ra ngoài làm gì?
Chị khó xử ánh mắt cứ đảo đảo :
-Chắc là công việc... À thật ra tôi cũng không rành lắm..
Dũng gãi cằm cậu biết chắc chắn không phải công việc "công việc gì vào 3 ngày lễ thế này? "
Không biết nghĩ thế nào cậu lại bước vào phòng bố mình,
Phòng ông vẫn vậy, chiếc giường xám đơn điệu, chiếc bàn dài làm việc đặt cạnh cửa sổ, và chiếc tủ quần áo phía cuối giường, đã lâu lắm rồi cậu mới vào phòng bố, kể từ lúc mẹ mất hình như cậu không có thói quen vào phòng ông, có chăng khi cánh cửa kia hơi hé mở cậu lại đứng ngoài lén nhìn qua khe cửa nhỏ để nhìn ông làm việc, với cậu bố lúc nào cũng thế, công việc thì lúc nào cũng nhiều, ông gần như ở ngoài nhiều hơn ở nhà, từ 1 nguồn vốn đầu tư và 1 công ty sản xuất thủ công mỹ nghệ nhỏ mà giờ nó đã thành thương hiệu có tiếng trong giới sản xuất, tất cả mọi món đồ gỗ trong nhà đều do ông thiết kế riêng vô cùng độc đáo, cả chiếc bàn trang điểm của mẹ cậu nữa..
Nghĩ đến đây tay cậu bất giác đặt lên tì vào từng nét chạm khắc trên chiếc bàn, mặt ngoài khắc 1 bó hoa Cát Tường , xung quanh là những chiếc lá rơi tự do, bề mặt nhẵn nhụi do làm bằng gỗ lim, càng sài lâu sẽ càng tăng độ bóng,tay cậu nghịch ngợm kéo đẩy ngăn tủ nhỏ như một thú vui nhưng bất chợt cậu dừng lại vì thấy mỹ phẩm trước đây cùng những món đồ trang sức nhỏ nhỏ của mẹ vẫn còn y nguyên trong đó, chai nước hoa thương hiệu lỗi thời đã vơi 1 nửa vẫn đặt đúng vị trí trước đây, chợt cậu thấy cảm động 1 chút trong lòng không ngờ bố yêu mẹ nhiều đến thế vậy mà cậu luôn trách móc ông dằn vặt ông thời gian qua, cậu nhìn tổng thể hình như trong phòng không có thay đổi bất cứ vị trí của một đồ vật nào, cậu mở tủ ra rồi há hốc mồm vì kinh ngạc
"Quần Áo..của mẹ vẫn luôn ở đây"
ngay cạnh nửa bên còn lại là quần áo của bố cậu ,ông không vứt bất cứ thứ gì liên quan đến vợ mình, nước mắt bắt đầu tuôn Dũng hối hận và cảm thấy thất vọng về bản thân khi đã không làm rõ mọi việc mà thù hận bố suốt thời gian dài như thế , cậu mở hộc tủ nhỏ ngay bàn làm việc xem còn kỷ vật gì của mẹ nữa không vì căn phòng như đâu đâu cũng có hình bóng mẹ cậu vẫn luôn tồn tại ở đây, cậu nhìn thấy 1 tờ giấy đặt ngay ngắn trong đó cầm lên cậu há hốc mồm vì ngạc nhiên
-Gì đây? Di... Di trúc?
Tờ di trúc trên tay bất giác run lên, nội dung ngắn gọn
"Tổng giá trị tài sản để lại cho cậu còn 20% số tài sản chia đều cho người làm trong nhà "
Ông sớm xem mọi người làm trong nhà này là người nhà của ông rồi, tất cả đều có 1 hoàn cảnh riêng được ông để cho 1 chỗ ở trong nhà vì họ không có chỗ đi, tất cả đều biết ơn ông nên làm việc rất tận lực, bên ngoài cửa có tiếng xôn xao biết là tiếng của chị giúp việc và cô phụ bếp cậu cũng không quan tâm lắm vì họ lúc nào cũng vui vẻ với nhau như thế mà, căn nhà cũng vì thế mà trở nên ấm cúng hơn 1 chút trước giờ vẫn chưa có chuyện người làm trong nhà xích mích với nhau, trừ chuyện cậu luôn lạnh lùng với bố ra...
Bây giờ chuyện cậu thắc mắc nhất là tại sao bố cậu tự nhiên lại soạn di trúc? Không lẽ có chuyện gì? Bây giờ linh cảm cho cậu thấy không phải chuyện tốt đẹp gì, cậu muốn đi tìm bố hỏi cho rõ, cầm chiếc điện thoại trên tay cậu bấm gọi nhưng điều không liên lạc được, bước ra cửa cậu quyết định đến công ty để tìm hoặc chí ít cũng hỏi được điều gì đó, vừa chạm vào tay nắm cửa cậu nghe tiếng hai người ở phía ngoài làm sựng lại 1 chút.
-Lúc nãy thiếu gia có hỏi về ông chủ... Làm tui sợ hết hồn chỉ sợ mình lỡ miệng nói linh tinh những chuyện không nên nói..
Chị giúp việc lên tiếng, chị không biết Dũng ở trong phòng ông chủ nên thoải mái nói chuyện.
Cô phụ bếp vừa chậc chậc lưỡi
-Chắc ông lại đến chỗ bà chủ rồi! Cô thấy thương ông chủ quá... Cũng thấy thương thiếu gia, nếu cậu ấy biết chắc chắn sẽ rất đau lòng!
Dũng ngẫm nghĩ "Chỗ bà chủ? Là ý gì? " cậu chợt nhớ đến ngôi chùa hôm nọ nơi giữ hủ cốt của mẹ cậu, cậu bước ra với sự giật mình của 2 người kia
-Nói cho con biết thật ra bố con đã xảy ra chuyện gì?
Hai người kia nhìn nhau bối rối
- Thiếu gia à....thật ra.. Chuyện này.. À..
Viền mắt Dũng đã đỏ lên từ khi nào cậu sắp khóc, 1 người nhắm nghiền mắt nói nhanh
-Thật ra ông chủ đang bị bệnh không sống được bao lâu nữa đâu cậu chủ ơi.. Hic
Cô phụ bếp đánh vào vai chị 1 cái :
-Con nhỏ này... Mày.. Đã nói là đừng có nói linh tinh ...không phải đâu, thiếu gia à đừng nghe cô ấy nói bậy..
Chị chen ngang lời cô,nước mắt tuôn ra, chị sụt sịt khóc :
-Hic... Cô à.. Cậu ấy phải biết chuyện này, ông chủ của chúng ta đáng thương như vậy còn thiếu gia không biết gì cả... Cậu đối xử tốt với ông ấy 1 chút được không? Thiếu gia à tôi nhất định phải nói dù có bị đuổi tôi cũng muốn nói, cậu là một đứa con bất hiếu, chẳng quan tâm gì đến bố mình, ông chủ từng ngày nhìn cậu lớn lên che giấu những thứ tồi tệ để cậu không bị bất cứ tổn thương nào.. Vậy mà cậu.... Hức
Dũng chạy lên phòng lấy chìa khóa cậu phải nhanh chóng đến chỗ bố để làm rõ chuyện này, nhìn thấy Chinh nằm trên giường vẫn ngủ say mệt mỏi cậu kéo chăn chỉnh lại 1 chút chạy xuống bỏ lại 1 câu
-Đức Chinh ở trên phòng đang bị sốt, khi nào cậu ấy tỉnh lại phiền hai người chăm sóc, tôi phải đi trước đây..
Cậu chùng bước lại nhìn chị giúp việc :
-Cảm ơn chị!
Cả hai người ngơ ra, cứ nghĩ thiếu gia sẽ nổi điên lên mà đuổi hết bọn họ nhưng hình như không phải thế, họ nhìn nhau mỉm cười
-Cậu ấy trưởng thành hơn 1 chút rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top