Chúng ta.... Sau này...
-Chinh!
Giọng nói nhỏ gần như cố gắng lắm mới thốt lên được, hắn mở mắt ra một màu đen đang bao trùm không thấy Chinh đâu hắn cố nhấc tay lên để quơ quào tìm cậu nhưng không nổi nữa rồi.
Chinh vừa chợp mắt được một lúc thì nghe giọng của hắn, cậu lo lắng mở mắt ra nhanh chóng đưa tay sờ trán hắn để kiểm tra, vẫn còn rất nóng cậu nằm nhích người lại cánh tay chạm vào người hắn
-Không khoẻ chỗ nào hả?
Hắn vẫn không thể nói lời nào chỉ cảm nhận được cậu đang chạm vào người mình và nghe giọng của cậu khiến hắn yên tâm rằng cậu vẫn ở bên chứ không đi đâu hết, hắn xoay người ôm cậu khiến Chinh có hơi bất ngờ, chiếc mũi cao của hắn đang chạm vào cổ cậu ướt ướt cùng nhịp thở nặng nhọc như nghẹn ứ lại
-Anh khóc sao? Anh khó chịu chỗ nào hả?
Hắn rung rung đôi môi đang sát ở cổ phả ra hơi nóng
-Đừng rời bỏ anh có được không?
Cậu bối rối không biết nói sao, có lẽ hắn sốt cao quá nên nói sảng mất rồi còn khóc nữa chứ, cậu đưa tay ôm hắn vỗ vào lưng nhè nhẹ như lúc cậu vỗ Súp Lơ nhỏ nhõng nhẽo, chỉ là bây giờ đổi lại là tên Súp Lơ lớn thôi
-Ngoan! Tôi vẫn ở đây mà, không bỏ anh đâu.
Hắn cọ mũi vào hõm cổ cậu hít hít vài cái
-Thật không? Em không được lừa tôi đâu đó.
Cậu tự nhiên nở nụ cười, bộ dáng này y hệt thằng nhóc kia mỗi lần đòi hỏi điều gì
-Chẳng phải bây giờ tôi vẫn ở đây sao? Ngoan ngủ đi! Có gì sáng mai rồi hẳn nói.
Hắn vẫn thở phì phà hơi nóng vào cổ cậu khiến cậu khó chịu hơi nhích người ra một chút nhưng nào được, tay hắn giữ chặt lại đầu ép sát đến nổi làm cậu cảm thấy mớ tóc xoăn dán chặt vào cằm mình nhột nhạt
-Không được... Lỡ em bỏ đi mất... Bỏ tôi lại thì phải làm sao đây? Em hứa đi! Ở bên cạnh tôi mãi mãi, được không?
Chinh im lặng vì biết hứa làm sao đây khi mà sáng mai mặt trời lên cậu phải nhanh chóng đuổi cổ hắn đi bằng mọi cách nếu không mẹ sẽ nổi giận không nhìn mặt cậu.
-Ngủ đi! Bây giờ tôi đang ở cạnh anh mà, tôi vẫn ở đây.
Hắn rất sợ, sợ ngày mai sẽ đến rồi hắn mãi mãi không gặp lại cậu nữa
- Rồi chúng ta sẽ thế nào? Sáng mai..
-Ngủ đi! Tiến Dũng... Tôi mệt quá, thật sự rất mệt! Tôi không thể hứa được nhưng chí ít đêm nay chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau.
Hắn vẫn khóc nghẹn không ra tiếng, nước mắt thấm vào áo cậu nóng hổi từng giọt khiến cậu càng thêm đau lòng
-Đừng khóc, nghe lời tôi ngủ đi, chuyện sau này để sau này rồi tính.
Hắn xoa xoa lưng cậu khi nghe giọng cậu là lạ
-Em đang khóc? Có phải sau này chúng ta sẽ không được thế này nữa không?
Cậu gác cằm lên cái đầu tóc xoăn kia tay vẫn ôm chặt hắn
-Tôi cũng không biết... Tôi đâu phải tiên tri mà đoán được ngày mai sẽ thế nào! Anh nhiều lời thật đấy, không ngủ thì im lặng cho tôi ngủ.
Hắn đưa tay sờ sờ để định vị gương mặt cậu cứ chạm vào từng giác quan như muốn ghi nhớ hết tất cả, cậu khó chịu xoay mặt tránh đi
-Làm gì vậy?
Hắn bỏ tay xuống
-Muốn sờ mặt em! Mắt hí... Hì
Cậu bắt đầu thấy ức chế, dám chê đôi mắt Hàn Quốc của ông à, mà trước giờ hắn có đề cập đến đâu, hôm nay lại giở chứng chê khen, nếu không phải đang bệnh ông đạp cho lăn xuống sàn mà ngủ
-Mắt tôi đã câu dẫn biết bao nhiêu người anh có biết không? Đừng có mà chê. Hừ
Hắn lắc đầu nhè nhẹ như trẻ con nũng nịu vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của cậu
-Umm.. Không chịu... Chỉ được câu dẫn một mình tôi, một mình tôi thôi có hiểu chưa hả? Tôi rất ghét em cười với người khác.
-A... Nhột... Nằm im coi... Không lẽ sốt cao quá thì sẽ trở thành trẻ con hả? Coi điệu bộ của anh bây giờ đi, còn thua thằng Súp Lơ nữa.
Hắn nằm im không nói gì nữa khiến cậu tưởng hắn đã mệt và ngủ mất rồi đưa bàn tay đặt ở lưng định sửa hắn nằm lại tư thế thoải mái hơn cho dễ ngủ nhưng hắn siết chặt hơn ngăn cản hành động kia của cậu
-Đức Chinh!
-Cái gièee..
Cậu khó chịu lên tiếng
Hắn nghe cái giọng như mèo con đáng yêu của cậu thì cũng tự nhiên mỉm cười
-Không có gì! Chỉ muốn gọi tên em thôi.
(Au: Bật hộ tao bài gọi tên em trong đêm 😂)
-Anh rảnh quá, ngủ đi.. Làm ơn.
-Không ngủ được! Em dỗ anh ngủ đi.
Chinh chán nản :
-Thôi tôi xin anh, một mình thằng con quý tử của anh tôi đủ mệt rồi, bây giờ tới anh nữa!
Hắn không quan tâm chỉ cọ cọ vào cổ cậu :
-Nó "xài" mẹ nó được thì anh cũng "xài " vợ anh được, kể chuyện cho anh nghe đi, giống lúc em kể cho Súp Lơ ngủ í.
-Tôi không biết kể, trước giờ tôi chỉ thuộc mỗi câu truyện cô bé quàng khăn đỏ thôi, mà nó nhàm lắm rồi không lẽ anh muốn nghe?
Chinh phân trần.
Hắn mỉm cười :
-Anh lớn rồi không nghe truyện đó, nghe chuyện gì khác đi.
Cậu cười buồn, có vẻ gương mặt này trong đêm tối thì hắn không nhìn thấy được, như vậy rất tốt
-Ừ... Câu chuyện của một tên nhóc đi lừa đảo, nhưng không ngờ lại đem lòng yêu tên bị lừa.
Hắn chú ý lắng nghe như một câu chuyện mới lạ thực thụ :
-Rồi sau đó thế nào?
Cậu nhỏ giọng
-Rồi sau đó tên lừa đảo phát hiện tên kia không yêu hắn, lúc đầu hắn rất buồn rất đau khổ nhưng sao đó thì suy nghĩ thoáng hơn, hắn bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình nhiều hơn.
Hắn gãi đầu ra vẻ ngây ngô :
-Nhưng làm sao tên lừa đảo biết chắc rằng tên bị lừa không yêu hắn?
Cậu giải thích :
-Cũng dễ hiểu thôi, vì sau đó tên bị lừa không quan tâm tới hắn nữa, không nhìn hắn mỉm cười như lúc trước, đối xử với hắn ngày càng tệ hơn.
Hắn gật đầu với ý đã hiểu :
-Vậy chắc tên lừa đảo buồn lắm!
Cậu cũng gật đầu :
-Ừ... Tên lừa đảo rất buồn nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc cho đến một ngày tên bị lừa phát hiện tên kia lừa hắn lúc này hắn bắt đầu hành hạ tên lừa đảo đến sống không bằng chết, anh nói xem có đáng đời tên lừa đảo không?
Hắn lắc đầu :
-Không đáng đời chút nào! Anh rất ghét tên bị lừa kia, hắn thật không có đầu óc mới làm vậy, tên khốn đó nếu anh gặp hắn sẽ đập hắn một trận .
Cậu mỉm cười nhưng rất nhanh nói tiếp
-Tại sao lại làm vậy? Hắn bị lừa không phải đáng thương lắm sao?
Hắn gật đầu :
-Hắn bị lừa rất đáng thương, nhưng anh vẫn ghét hắn vì hắn làm tổn thương tên lừa đảo!
Cậu hỏi hắn với giọng kinh ngạc :
-Vậy anh thích nhân vật tên lừa đảo? Hắn là nhân vật phản diện đó, anh đọc truyện toàn thích nhân vật phản diện à?
Hắn lắc đầu :
-Không! Anh rất ghét nhân vật phản diện.
-Vậy anh có ghét tên lừa đảo không?
Hắn gật đầu :
-Có!
Cậu thông cảm mỉm cười :
-Cũng đúng, hắn chỉ là một tên lừa người làm gì có tư cách để được người khác thông cảm, tôi cũng ghét hắn.
Hắn nuốt khan một cái trong cổ họng :
-Anh ghét hắn vì hắn suốt ngày cứ nghĩ cách đẩy anh ra xa, anh ghét hắn không phải vì hắn lừa anh mà vì hắn cứ bỏ quên nhiệm vụ, gọi là quên trách nhiệm với nghề lừa đảo của mình đó, đã là lừa đảo mà không lo tiếp tục lừa người đi, còn chạy lung tung khiến anh phải đau đầu đi tìm hắn về bên cạnh, còn không cho anh nhận lại con anh, anh rất ghét hắn.
Nước mắt cậu đã tuông ra từ lúc nào rồi nhưng miệng vẫn mỉm cười
-Hóa ra anh biết hết cốt truyện rồi! Vậy uổng công tôi kể từ nãy giờ, chuyện gì biết rồi thì phải kêu tôi dừng lại chứ, tưởng mình là thằng nhóc thối đầu xoăn nhỏ kia à? Mà cam chịu nghe câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ của tôi suốt mấy năm. Hừ
Hắn mỉm cười
-Có một vài chi tiết trong câu chuyện mà em không hề biết đâu! Có muốn nghe thử không?
Cậu gãi tai thắc mắc :
-Câu chuyện này tôi thuộc nằm lòng sao có thể có chi tiết tôi không biết được? Anh lừa tôi à?
Hắn lắc đầu :
-Không hề nhé!
-Vậy anh kể tiếp xem! Kể sai tôi đạp anh xuống giường đấy.
Hắn hào hứng :
-Thật ra tên bị lừa hắn yêu tên lừa đảo trước, nhưng tên ngốc đó không hề nhận ra hắn cứ vô tư đụng ai cũng nói cười như người nhà khiến tên bị lừa luôn niệm trong lòng một câu, em có biết là câu gì không?
-Đó là suy nghĩ của hắn làm sao tôi biết được!
Hắn hít thở lấy giọng nhân vật giận dữ một chút
E.. Hèm
"Hà Đức Chinh, con mẹ nó, cậu là hoa hậu thân thiện hả? Mà đụng ai cũng nói cười vô tư như thế, người ta có nghĩ đơn giản như cậu hay không? Có giỏi thì ôm hôn người ta đi cưới người ta làm vợ mang về nhà sinh con luôn đi, đáng ghét " là câu đó đó.
Chinh mỉm cười nghe hắn nói một tràng dài từ đầu đến cuối
-Sao trong truyện có cả tên tôi?
Hắn xoa đầu cậu :
-Tôi chỉ lấy ví dụ thôi, không lẽ cứ gọi hắn ta là lừa đảo mãi, con người cũng cần có tên chứ.
Cậu nói với giọng trách móc hắn :
-Vậy sao anh không lấy tên mình đặt cho hắn mà lấy tên tôi?
-Vì em giống hắn hơn anh.
Cậu không phục:
-giống chỗ nào chứ?
Hắn đăm chiêu suy nghĩ
-Ummm... Giống ở chỗ... Giống ở chỗ rất ngốc, rất trẻ con, rất lăng nhăng.
Cậu cười khổ, gương mặt méo mó đến khó coi
-Tôi lăng nhăng mà giờ này còn một mình nuôi con một mình không ai bên cạnh ư?
-Chắc là em chưa đủ đẹp để hấp dẫn người ta thôi, nên người ta mới né, gặp thêm cảnh em đã có con thì ai mà dám sáp vào lãnh nợ. Haha
Cậu tự tin :
-Tại tôi không muốn thôi, chỉ cần tôi búng tay một cái thì lắm đứa xếp hàng chờ bốc số nhé, có gì tôi sẽ nói Súp Lơ là con của mẹ là em của tôi, chắc chắn họ sẽ tin vì tôi còn trẻ vậy mà, mẹ cũng rất thương tôi nên sẽ giúp tôi có được hạnh phúc... Nhưng mà vấn đề là tôi không thể hạnh phúc được.
Hắn gật đầu :
-Anh biết, vì anh đã phong ấn ở ngực trái của em rồi.
Cậu thấy hắn là lạ :
-Sao anh nói chuyện lúc xưng tôi lúc lại xưng anh nhờ?
Hắn vẫn ôm cậu rất chặt :
-Vì chúng ta cũng giống vậy! lúc gần lúc xa... Bây giờ lại không biết lúc nào sẽ xa!
Cậu liếm môi :
-Chắc là sáng mai! Anh cũng đừng có nháo nữa, tôi không muốn làm mẹ thất vọng lần nào nữa đâu, nên dù muốn hay không cũng đến lúc chúng ta kết thúc, bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, anh cứ sống hướng về thứ gì mà anh cảm thấy hạnh phúc, tôi cũng vậy. Hứa với tôi có được không?
Hắn đau khổ gật đầu, câu nói của cậu kiên quyết đến nỗi làm hắn muốn nghe theo dù tim hắn có nhói hơn như thế
-Anh tôn trọng quyết định của em! Anh sẽ buông, anh chỉ xin một điều duy nhất thôi, là em đừng đưa con biến mất được không? Để anh còn được nhìn thấy hai người, anh chỉ hướng về em nếu em biến mất thì anh cũng không biết phải làm sao! Anh hứa là chỉ âm thầm dõi theo hai người thôi, sẽ không xuất hiện ra đâu, em phải giữ liên lạc với anh, đừng cắt đứt liên lạc được không?
Cậu gật đầu :
-Được! Tôi hứa... Sau này.. Chúng ta không gặp nhau nữa nhé... Không gặp nữa...
Cậu nằm chườm người xích xuống chủ động hôn hắn, một nụ hôn thật sâu đến khi không còn không khí để thở nữa thì dứt ra, cả hai đã nuốt nước mắt của nhau vào người, có lẽ họ đã rất đau đớn liên tiếp những nụ hôn sau đó đến cái ôm không muốn rời vì họ đang có cùng một ý nghĩ
"Người này, có phải sau này sẽ không gặp nữa? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top