1.Đau lòng

   Gió thật lạnh cảm giác buốt lạnh thấu xương nhưng hình như tâm tư Lâm Thiên Vũ còn lạnh hơn hết thảy. Nhìn từ trên tòa nhà cao ốc xuống, tất cả thật nhỏ bé, nhỏ bé như hư không  bầu trời đêm lạnh lẻo khiến cô cảm thấy thật cô độc nếu cô chỉ là một cô gái đơn thần thì hay biết mấy nhưng thật đáng tiết...dùng móng tay bấm chặt vào da thịt cảm giác đau khiến cô tỉnh táo hơn " Mày chỉ được phép trả thù " cô thì thầm tự nhắc nhở bản thân mình.

   Hồi tưởn lại những ngày trước đây, cô bất giác run rẩy. Cái tên Mạnh Như Tuyết trôi nỗi theo dòng kí ức đáng sợ, 20 năm thanh xuân của cô chỉ gắn liền với những vết thương đầy mình. Gắn liền với máu và nước mắt nhưng không sao hôm nay sẽ là hồi kết. Sau hôm nay sẽ không còn đau khổ nữa.

   "Vũ chẩn bị xong chưa " tiếng Mạnh Như tuyết vang lên xen vào tiếng gió rít nghe đến ớn lạnh " Rồi" chỉ vỏn vẹn một từ cô ảm đạm nhìn người đàng bà trước mặt 5 năm rồi, 5 năm cô cuối cùng cũng là sát thủ cấp S.

    Cô còn nhớ cái ngày bà ta dùng lửa thiêu chết 15 mạng người gia tộc của cô, cô còn nhớ dấu roi mây cứ ngày càng  nhiều trên người cô, cô nhớ những bài huấn luyện đầy tàn bạo của bà ta,.... nhưng cô chẳng thể làm gì chỉ có thể cố gắng trong 5 năm trở thành sát thủ cấp S đứng đầu hàng sát thủ chờ đợi một cơ hội để rửa mối thù cho gia tộc.

   Cất bước bỏ đi hôm nay nữa thôi kết thúc rồi cô tự nhủ.

   Nhiệm vụ lần này nghe nói rất nguy hiểm. Hiên Viên Hằng cũng chỉ là một con người tại sao lại huy động nhiều sát thủ cấp S đến vậy.

   Nhăn mày  suy nghĩ nhưng rất nhanh cô đã quay về thực tại lần này mục tiêu của cô không phải anh ta. Hành động rồi tiếng báo hiệu của tổ chức vang lên cô cùng Mạnh Như Tuyết xuất phát.

   Đây là nhiệm vụ cuối cùng cô tự nhủ.

   Đến một sân thượn tòa nhà lớn cô dừng lại Mạnh Như Tuyết cũng dừng lại cô quay đầu ánh mắt hàn khí khẻ lay động. Tay rung nhẹ một chiết lá như mủi gươm sắt lao về phía Mạnh Như Tuyết, Nạnh Như Tuyết nhanh chóng hoàn hồn vội lách mình tránh né chiết lá lướt qua người đàn bà tạo nên một vòng cung tuyệt đẹp rồi quay về trên tay Lâm Thiên Vũ.

   Cuối cùng cô cũng chờ được ngày bà ta chết dưới tay cô." Vũ ngươi làm cái gì vậy nhiệm vụ lần này rất quan trọng không được đùa giởn " giọng nói trầm thât vang lên mang theo vài phần lạnh lẻo.

   Nhiệm vụ !!! Cô vốn là đâu có muốn đi làm nhiệm vụ gì đó, nhếch mép cười lạnh "Ta đâu có đùa giởn lần này mục tiêu của ta là bà" Mạnh Như Tuyết giật mình trước thái độ bình thảng nhưng kiên quết của Vũ bà nhận ra Vũ ngiêm túc.

Hôm nay một là bà chết hai là Vũ chết chỉ có thể chọn 1 trong 2. Nụ cười mang theo tia sát khí của Vũ làm bà bất giác căng thẳng. Nhưng là vì sao.

- Ngươi có í gì đây ? ( bà thật sự không hiểu vì sao lại muốn giết bà)

- Ta muốn giúp ngươi sớm ngày gặp Diêm Vương ! (Lâm Thiên Vũ cười lạnh)

- Ta họ Lâm.....

   Thấy bộ mặt kinh ngạc của bà ta cô cười lạnh. Đến bây giờ mới nhận ra sao " ngu ngốc" cô khinh bỉ ném lại một câu.

   Cũng chẳng buồn nói tiếp cô đã đợi ngày này quá lâu rồi những chiếc lá ngọc đã thi nhau lao tới.

   Mạnh Như Tuyết tuy có chút chật vật nhưng cái danh sát thủ cấp S của bà cũng không phải để chưng. Một lát sau hai thân thủ đã quyện vào nhau lá ngọc và bi sắt cứ chạm nhau lại tách ra rồi cứ thế tiếp diễn.

" Chết đi" chỉ trong vài giây chiếc lá ngọc xuyên qua chiếc cổ trắng của Mạnh Như Tuyết máu bắn ra tứ phía thật sự kết thúc rồi .

Nhìn Mạnh Như Tuyết nằm trên vũng máu hai mắt mở to cô cười lạnh. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Nhưng mục đích đã hoàn thành ta phải làm gì đây. Đầu cô bây giờ chỉ là một khoản trống.

   "Gió à thổi mạnh một chút để ta tỉnh táo hơn được không " cô thì thầm, nước mắt đã rơi từ lúc nào cứ thế chẳng kiềm lại được.

   Cô đã sống 20 năm để trả thù nhưng chưa bao giờ cô suy nghĩ nếu giết chết bà ta cô nên làm gì.

   Dựa vào một góc tường cô ngất đi. Những vết tích tại tâm can và những vết tích vừa đánh nhau làm cô thật sự kiệt sức.

   " Mẹ,cha,anh hai con nhớ mọi người quá con đả trả thù cho mọi người được rồi " mơ màng cô đã thấy bóng dáng mọi người ôn nhu nhìn cô nhưng thế nào cô cũng với không tới họ "cha,mẹ ,mọi người đợi con với" cô gọi với theo nhưng họ đã chìm vào hư vô chỉ còn vang lại một giọng nói nhỏ nhẹ " con hãy sống vì chính con sống thật tốt mọi người đều yêu con"

__....___....___....___....___....___....___....__...
Sơ lược nhé :
    Thật ra Lâm Thiên Vũ là con gái của gia tộc họ Lâm trong một đêm Mạnh Như Tuyết vì yêu Lâm Quốc Bảo (cha của Lâm Thiên Vũ) nhưng ông ta lại yêu mẹ Lâm Thiên Vũ vậy là bà ta dùng lửa đốt trụi lâm gia may mà Lâm Thiên Vũ (lúc đó mới 11 tuổi) trốn ra ngoài đi chơi nên sống sót, khi về nhà biết được chuyện này vô cùng đau thương vậy là rèn luyện thân thể trở thành sát thủ cấp A nhưng để giết được M.N.Tuyết thì chưa đủ đẳng cấp vậy là làm đệ tử bà ta vừa tiếp súc tìm hiểu vừa rèn thân thể tốt hơn để có thể một ngày nào đó tiển bà ta chầu Diêm Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top