Chap 7

Nhà Từ Phi,

"Anh về rồi!" Tối qua anh phải theo dõi cả đêm với Quốc Nhân nên đến sáng mới về nhà. Anh đi vào đã thấy Thiên Thiên ngồi trên ghế để thêu gối: "Em không nghỉ ngơi đi, còn thêu gối vậy."

"Em cũng không có gì làm mà!" Thiên Thiên bỏ gối xuống rồi đi lại phía Từ Phi "Anh có quay lại sở ngay không?"

"Chắc là không. Sếp Giang cho anh nghỉ một buổi" Từ Phi vươn vai "Thức cả đêm đuối quá, anh phải vào tắm rồi ra ngủ một giấc mới được."

Thiên Thiên đứng đằng sau nhận lấy áo khoác của anh rồi cẩn thận xếp lại "Vậy anh có ăn sáng không?"

"Thôi không cần đâu. Anh tắm rồi đi ngủ luôn" Từ Phi nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Một lát sau Từ Phi tắm xong bước ra, Thiên Thiên đã chu đáo chuẩn bị giường ngủ cho anh. Anh nhanh chóng ngã lưng lên giường, vươn vai một cái thật sự rất thoải mái. Anh bất ngờ quay sang nắm tay Thiên Thiên khi cô vừa vuốt thẳng ga giường để anh nằm và đứng dậy để đi ra ngoài. "Sao vậy?" Cô cúi xuống nhìn Từ Phi, anh kéo xuống một chút, cô đành phải ngồi xuống giường. "Anh ngủ đi, để không lại không ngủ được đó. Lát nữa em sẽ kêu anh dậy."

Từ Phi cứ ngước nhìn Thiên Thiên, sau đó nghiêng đầu nhích người nằm lên đùi cô. "Có phải mấy ngày hôm nay em buồn lắm không? Sắp tới đám cưới rồi nhưng anh thì bận bởi vụ án quá." Mấy ngày nay Từ Phi đều ra ngoài từ sớm sau đó về nhà tối muộn, nếu không thì cũng đi cả đêm đến sáng mới về. Hầu như không có thời gian để hai người ở cạnh nhau nhưng như vậy cũng không phải tốt, cô có thể làm những điều mình muốn làm mà không sợ Từ Phi sẽ ngăn cản.

"Đừng lo cho em!" Thiên Thiên lắc đầu mỉm cười "Anh cứ lo công việc đi, cũng 1 tháng nữa mới đến đám cưới mà. Mọi thứ chúng ta cũng đã chuẩn bị xong rồi, dù sao đó cũng là một hình thức thôi."

"Anh cứ nghĩ sao khi em quay về anh sẽ dành nhiều thời gian ở bên em nhưng ngược lại càng bận hơn. Cũng không thể đưa em đi đâu cả." Từ Phi dịu dàng, anh biết Thiên Thiên rất buồn và tủi thân nhưng anh không thể làm gì khác, vụ án thì cứ liên tục.

"Vậy thì phải ngủ thật ngon, thật tỉnh táo để nhanh phá xong án, anh sẽ có nhiều thời gian ở bên em."Thiên Thiên nhẹ nhàng vuốt tóc anh, Từ Phi cũng từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Trước giờ anh vẫn thích nhất là ngủ trên đùi của cô, không hiểu vì sao nhưng nhờ có vậy cô mới biết anh cũng trẻ con và biết làm nũng. Luôn thích cô vuốt ve tóc khi ngủ, vì như vậy dường như giúp anh ngủ say hơn.

Thiên Thiên nhìn Từ Phi, 3 năm trôi qua, dường như anh đã thay đổi nhiều nhưng với cô anh vẫn giữ sự quan tâm và dịu dàng đó. Chỉ là anh đã chín chắn hơn rất nhiều, trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều không còn bốc đồng hay trẻ con nữa. Có vẻ như khi yêu một người như Tiếu Quân cũng đã giúp anh thay đổi ít nhiều những tiêu cực. Nếu tương lai, có thể trở thành vợ của anh là một điều hạnh phúc nhất mà cô đã từng rất mong chờ. Nhưng đã 3 năm trôi qua, có những thứ đã thay đổi không thể nào phủ nhận được nữa. Cô đã không còn là Lương Thiên Thiên của 3 năm về trước nữa.

Nhà Tiếu Quân,

"A Kiệt, mở cửa giùm chị đi." Tiếu Quân đang ở trong bếp nói vọng ra, A Kiệt vừa lúc từ trong phòng đi ra, vừa đi anh vừa cằn nhằn "Ai mà đến sớm vậy?"

"Ồ thì ra!" Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy James, A Kiệt đâu dễ dàng buông tha. Tay chắn ngang cửa, "Hình như anh dính lấy chị tôi nhiều quá rồi đó? Tối hôm qua thì chở chị tôi đi đến khuya, bây giờ mới sáng đã đến rồi? Anh không biết mệt nhưng tôi mở cửa cho anh cũng biết mệt vậy?"

"Anh có hai cặp vé xem phim. Em và Tiểu Ngọc có muốn lấy một cặp không?"

"Hừ! Coi như may cho anh đó." A Kiệt nhượng bộ buông tay ra vậy là James có thể thuận lợi đi vào trong nhà.

"Anh đợi em một chút!" Tiếu Quân đi từ bếp ra rồi nói với James sau đó đi vào phòng,

James quay lại nhìn A Kiệt, "Lát nữa anh đưa vé cho chị Quân, tại anh không có giữ ở đây."

"Hai người đi đâu sớm vậy? Anh không cần đi làm à?" A Kiệt tựa người lên sofa rồi dọ hỏi James,

"A Kiệt!" Tiếu Quân đi ra, "Sao lại hỏi như vậy?" Vừa lúc cô nghe được A Kiệt hỏi như vậy cô liền nhắc nhở, dù sao thì James cũng lớn hơn A Kiệt. Theo phép lịch sự khi hỏi như vậy cũng không được.

"Không sao đâu mà, anh đưa chị Quân đi ăn sáng thôi." James cười, "Đi được chưa em?"

"Đợi em chút!!" Tiếu Quân đã thay đồ xong nhưng sau đó lại rẽ vào bếp. A Kiệt thấy vậy liền ghé tai James "Anh muốn biết chị hai làm gì không? Hãy hối lộ đi."

"A Kiệt! Em lại bày trò gì nữa vậy? Mau ăn sáng rồi đi làm đi." Tiếu Quân vừa hay lại đi trở ra, sau đó lên tiếng khiến James cũng định muốn nghe câu trả lời cũng không kịp. Đành phải đi theo Tiếu Quân vì cô đã đi thẳng ra cửa,

"Hôm nay anh lái xe ô tô sao?" Tiếu Quân nhìn chiếc xe màu đỏ đậu phía trước khiến cô có chút bất ngờ, cứ quen anh hằng ngày lái mô tô nhìn anh mặc vest điềm đạm ngồi trên chiếc ô tô có chút không quen

James cười đi lại mở cửa cho cô rồi trả lời: "Vì trưa anh phải đi dự hội thảo, nên đi xe này sẽ tiện hơn."

Khởi động xe chạy đi, James nhìn Tiếu Quân ngồi bên cạnh rồi sực nhớ gì đó anh nói: "Em có nhắc chuyện A Kiệt muốn tìm xe để chạy đi chạy lại nhưng chưa có. Anh đã tìm được rồi nhưng không biết cậu ấy thích loại nào. Hay cuối tuần này anh chở hai người đến xem thử nha."

"Em muốn tặng cho A Kiệt, dù sao nó cũng không có đủ tiền để mua. Nên anh chở em đến đó xem trước đã nha."

"À okay! Không thành vấn đề nhưng cuối tuần này anh mới rảnh, lúc đó anh đưa em đi. Lát nữa anh chở em đến văn phòng để lấy cặp vé xem phim cho A Kiệt, tại anh được tặng đến 2 cặp."

"Anh đừng có chiều nó quá, mai mốt gặp gì cũng đòi thì không tốt đâu."

"A Kiệt không phải là người vậy đâu, em không cần lo đâu." Tiếu Quân nghe James nói như vậy liền im lặng rồi nhìn anh, "Sao lại nhìn anh?"

"Anh chỉ mới gặp A Kiệt không được mấy lần, tại sao hiểu rõ nó như vậy?" James chỉ nhún vai khẽ mỉm cười mà không nói gì "Đắc ý như vậy sao?" Tiếu Quân châm chọc anh, James cũng không có phản ứng và nhẹ nhàng đưa tay qua nắm lấy tay cô khi đang chờ đèn đỏ "Ăn gì đây Võ tiểu thư?", vậy là được dịp trả thù Tiếu Quân im lặng. Anh thấy vậy mà kéo tay cô lên rồi dịu dàng hôn sau đó giữ lại môi trên mu bàn tay của cô, cô không trả lời cũng được dù sao việc tìm tiết mục trước giờ vẫn do anh đảm nhiệm mà.

Tiếu Quân vì sự yêu chiều của James mà mềm lòng, "Anh ăn gì em ăn đó." James nghe vậy liền nở nụ cười hài lòng, đèn cũng chuyển sang xanh anh đạp ga chạy đi.

Sở cảnh sát,

Từ Phi gấp gáp đi vào phòng vì nghe nói đã có manh mối mới.

Gigi chịu trách nhiệm báo cáo lại với Từ Phi chuyện gì đã xảy ra "Sáng nay bà Lý điện thoại cho chúng ta và nói rằng có một người đàn ông điện thoại đến nhà để tìm Lý Lập Tân. Bà Lý nghĩ rằng anh ta có lẽ biết gì đó về Lý Lập Tân nên đã lấy số điện thoại và báo cho chúng ta." Gigi báo cáo nhanh "Qua điều tra thì người đàn ông đó tên là Trần Khang, người Thái gốc Hoa. Anh ta hiện đang ở Thái, anh ta không hề biết người anh ta tìm đã chết cho đến khi em nói. Anh ta đang tức tốc về Hong Kong."

"Anh ta có mối quan hệ gì với Lý Lập Tân?" Từ Phi hỏi lại,

"Sau khi nói chuyện một chút, em cũng nói chúng ta bên cảnh sát Hong Kong và thông báo chuyện Lý Lập Tân đã chết thì anh ta bàng hoàng và nói rằng hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Thậm chí hai người họ còn tính đến chuyện cưới nhau."

"Còn điều tra được gì nữa không?"

Gigi lắc đầu: "Anh ta quá sốc nên không thể nói thêm gì nữa, chúng ta chỉ có thể đợi anh ta về Hong Kong thì mới có thể biết được thêm thông tin."

"Vậy còn chiếc nhẫn?" Từ Phi hỏi tiếp, Tử Sơn cũng đang xem bản báo cáo rồi đưa cho Từ Phi "Đúng là có nhãn hiệu của chiếc nhẫn nhưng nó đã không còn thấy rõ nữa, còn ký hiệu khác chính là L&M"

"Lý Lập Tân có tên tiếng anh là Michael" Gigi nói tiếp lời Tử Sơn, "Vì em có hỏi thử Trần Khang về tên tiếng anh lúc chưa chuyển giới của Lý Lập Tân thì anh ta có nói là Michael."

"Vậy L là tên viết tắt của Trần Khang à?" Từ Phi để bản báo cáo xuống rồi nhìn Gigi, cô lắc đầu "Không phải, em có hỏi nhưng Trần Khang không có tên tiếng Anh."

Từ Phi dường như sực nhớ gì đó, anh ngước nhìn Quốc Nhân và Gigi. "Có chuyện gì?" Quốc Nhân thấy ánh mắt của Từ Phi thay đổi nên hỏi,

"Nhẫn cưới của hai người có khắc tên đúng không? G&K là nhẫn của anh, còn K&G là nhẫn của Gigi à?" Từ Phi hỏi khi nhớ lại câu chuyện hôm đó mà Quốc Nhân cao hứng khoe về chiếc nhẫn cưới ý nghĩa của hai người

"Không không!" Quốc Nhân lắc đầu "Nhẫn của tôi là K&G, nhẫn của cô ấy là ngược lại."

"Là nhẫn của ai thì tên của người đó được viết trước?" Từ Phi hỏi, Quốc Nhân ngay lập tức gật đầu. Chỉ chờ có vậy Từ Phi ngước nhìn Tử Sơn, Tử Sơn vội lấy bản báo cáo xem lại. Mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra,

"Có chuyện gì vậy? Hai người nhìn vậy là sao?"

"Nếu như anh nói nhẫn của ai thì tên người đó khắc trước, vậy nếu đây là nhẫn của Lý Lập Tân thì chữ gì cần khắc trước?" Tử Sơn hỏi, Quốc Nhân liền hiểu ra vấn đề "Vậy thì chiếc nhẫn này đã thật sự bị tráo đổi, người đang giữ chiếc nhẫn của Lý Lập Tân có thể là hung thủ."

Tử Sơn gật đầu vì câu nói của Quốc Nhân.

"Tôi nghĩ nếu chúng ta không nhanh chóng tìm ra nơi giấu xác của Lý Lập Tân thì nhất định sẽ không còn bằng chứng để bắt người nữa." Từ Phi nói, "Rõ ràng sự phân hủy của cánh tay thứ nhất và cánh tay thứ hai được tìm thấy không trùng khớp với nhau. Nhất định những phần còn lại hung thủ vẫn chưa bỏ."

"Cái gì?" Gigi rùng mình, "Tại sao lại có thể biến thái như vậy chứ?"
Tử Sơn đi lại tấm bảng rồi cầm bút lên, "Lý Lập Tân, Trần Khang, Ngô Linh Đan – bác sĩ khoa tim mạch của bệnh viện trung khu." Tử Sơn ghi từng tên lên bảng, mọi người chú ý nhìn theo, "Tôi nghĩ hiện trường thứ nhất chính là bệnh viện, lọ thuốc có thể nói lên điều đó. Sau đó hung thủ đã phân xác nạn nhân cho vào các túi đen và lựa thời điểm vận chuyển ra khỏi bệnh viện."

"Mọi vấn đề đều hướng đến Ngô Linh Đan. Cô ta vừa là bác sĩ ở bệnh viện trung khu vừa quen với Lý Lập Tân. Nếu tôi đoán không lầm, thì người có cái tên tiếng anh viết tắt là L chính là Linh Đan. Và chiếc nhẫn còn lại đang ở chỗ của cô ta. Cô ta là một bác sĩ nhất định sẽ có hiểu biết về việc bảo quản xác không để nó phân hủy nhanh."

"Vậy động cơ không phải rõ ràng rồi sao?" Quốc Nhân trầm tư "Lý Lập Tân đeo nhẫn cặp với Ngô Linh Đan nhưng đồng thời lại chuẩn bị kết hôn với Trần Khang."

Từ Phi gật đầu "Có lẽ Ngô Linh Đan không nghĩ rằng người cô ta yêu bao nhiêu năm qua chính là đồng tính nên khi phát hiện ra đã không thể chịu đựng nổi và ra tay giết người vì quá hận."

"Vậy cũng hiểu được tại sao cô ta lại ra tay tàn nhẫn như vậy?" Thiên Hải nói,

Gigi bất giác ớn lạnh "Vậy không phải mấy bộ phận còn lại cô ta vẫn đang giữ sao?"

"Nhưng chúng ta không biết cô ta bảo quản ở đâu, hơn nữa không có bằng chứng đâu thể nào xin lệnh khám xét nhà cô ta được." Quốc Nhân lên tiếng, mọi người cũng trầm tư theo. Đột nhiên điện thoại của Tử Sơn reo lên khiến mọi người hết hồn, "Tôi đây! Cái gì?? Cậu đang ở đâu? Được rồi...Hãy bám sát cô ta. Chúng tôi sẽ đến ngay."

"Có chuyện gì vậy sếp?"

"Cậu Cầu báo là Ngô Linh Đan có hành động rồi, cô đã di chuyển về hướng Tây Cống." Tử Sơn nói lại,

"Cô ta đến đó làm gì chứ?" Thiên Hải hỏi,

"Muốn biết cô ta làm gì thì đi theo sẽ biết." Khi Tử Sơn chưa nói thì Từ Phi đã chạy nhanh ra khỏi phòng, mọi người lập tức đứng dậy và nhanh chóng xuất phát.

Sau đó vì bị bắt quả tang nên nữ bác sĩ nó cũng không thể giải thích thêm gì cả. Cô ta còn không ngờ đã bị cảnh sát theo dõi, vì vậy quá trình thẩm tra lấy lời khai cũng không tốn quá nhiều thời gian. Đúng như suy đoán của mọi người, Ngô Linh Đan và Lý Lập Tân có mối quan hệ tình cảm từ trước, khoảng trước đó 3 tháng anh ta có đến mượn cô một số tiền tuy nhiên không nói nguyên nhân thực sự là anh ta muốn sang Thái để làm phẫu thuật. Tại đây, Lý Lập Tân đã quen Trần Khang, hai người yêu nhau và quyết định đám cưới. Vì nghĩ tình của Ngô Linh Đan cũng như muốn trả lại số tiền đã mượn của cô mà anh ta đã quay về Hong Kong. Chỉ là không ngờ ngày trở về tìm cô cũng là ngày kết thúc của anh ta.

Thực tế Linh Đan cũng không ra tay ngay với anh ta mà hẹn anh ta vào buổi tối đó đến bệnh viện tìm, nơi gây án chính xác là phòng phẫu thuật của bệnh viện. Cô ta thông minh khi biết rằng ở nơi đó sau mỗi ca phẫu thuật đều được sát trùng và dọn dẹp, mà cho dù có máu sót lại cũng là bình thường. Sau đó đã cho từng phần vào các túi để phục vụ cho việc dễ dàng vận chuyển của mình. Nơi cô ta cất giấu thi thể cũng là nhà thuê của Lý Lập Tân.

Tình yêu quá lớn nên gây ra sự hận thù quá sâu đậm khiến Linh Đan không hề nghĩ đến tương lai tốt đẹp của mình cũng như không còn suy nghĩ đến người cha lấy cô là niềm tự hào duy nhất. Chiếc nhẫn của Lý Lập Tân cũng được tìm thấy, cô ta vẫn luôn giữ bên mình bằng cách để vào dây chuyền và đeo trên cổ. Linh Đan là một cô gái có vẻ ngoài hiền lành, học thức không nghĩ vì tình yêu lại có thể mất hết lý trí và mù quáng như vậy. Trong suốt quá trình lấy lời khai cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào khi nhắc đến quá trình gây án nhưng khi Từ Phi nhắc đến ba của cô, Linh Đan đã không thể tiếp tục mà bật khóc nức nở. Có lẽ cô cũng biết ba cô đã kỳ vọng và tự hào thế nào về cô con gái tài giỏi nhưng đã phụ lại ông rồi.

Lập hồ sơ xong cũng không ai vui vẻ gì, mặt khác còn mang tâm trạng nặng nề buồn bã hơn. Tử Sơn gợi ý chuyện đi uống nước cho khuây khỏa nhưng ai cũng lắc đầu muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi vì đã mệt mỏi suốt cả tuần rồi.

Nhà Tiếu Quân,

Tối hôm đó sau khi làm việc xong, James nhận được điện thoại của Tiếu Quân gọi anh đến nhà. Tưởng là có chuyện gì đặc biệt nhưng chỉ đơn giản cô đã hầm canh và gọi anh đến uống. Sau đó nghe A Kiệt nói thì chuyện lúc sáng cậu ấy định nói với anh chính là chuyện Tiếu Quân hầm canh để anh uống.

"Thế nào?" Tiếu Quân trông chờ phản ứng của James vì đây cũng lần đầu tiên cô nấu và cũng là nấu cho anh. Cô nghe A Kiệt chỉ lại nên đã làm theo, cô chỉ giỏi những món Tây thôi, còn việc nấu canh này quả thật tốn quá nhiều công sức và thời gian. Nếu cô không rảnh rỗi ở nhà thì chắc cô cũng không có thời gian mà nấu.
James nắm tay Tiếu Quân ngồi xuống ghế rồi múc một muỗng canh đút cho cô, cô cau mày, không lẽ khó uống đến vậy sao? Anh không có chút phản ứng nào cả khiến cô cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi cũng nhắm mắt để uống thử, "Ngon mà! Không hợp khẩu vị với anh sao?"

James bật cười "Anh biết em đã cực khổ lắm để nấu canh cho anh, nên anh muốn em cũng uống với anh."

"Làm em tưởng nó không ngon đó, đây là lần đầu tiên em nấu canh đó. Phải canh lửa và thời gian kỹ lắm." Tiếu Quân như thở phào vì không phải tệ lắm,

"Anh đã nói em phải nghỉ ngơi mà, mắt em đã bình phục hẳn đâu." James đưa cả chén lên để hớp một hớp lớn, dù nóng nhưng anh thích uống như vậy bởi khi đó nước canh đưa xuống cổ họng rất tuyệt.

"Ở nhà không làm gì thật sự rất chán!" Tiếu Quân vừa nói vừa đứng lên đi vào trong, James thấy vậy cũng đi vào trong bếp với cô.

"Đây đây! Để anh!" Thấy cô đã nấu xong bữa tối và định mang ra bàn thì anh đã nhanh tay đến phụ. "Anh không uống hết canh đi."

"Đây! Đi ra đây." James dùng vai để đẩy cô ra ngoài "Em phải là người nên ngồi nghỉ đi, đã loay hoay cả buổi với nhiêu đây món ăn rồi đúng không? Để anh bày ra cho. Em cũng nên uống canh cho bổ."

Tiếu Quân ngồi xuống ghế rồi nhìn James lăn xăn đặt thức ăn xuống bàn rồi đi vào bếp để mang những món còn lại khiến cô vui vẻ và thích thú "Chắc ở nhà anh không bao giờ phải đụng tay vào những chuyện này đâu đúng không?"

"Cũng có thể nói như vậy. Nhưng sau này học một mình ở Mỹ anh cũng phải tự thân vận động chỉ là không thường xuyên thôi, em cũng biết thời gian anh cũng không có nhiều." James đem hai món ra rồi nhìn lên bàn "Có phải đủ rồi không?"

Tiếu Quân nhìn rồi gật đầu "Anh ngồi ăn đi."

"Nếu ngày nào cũng được như thế này thì hạnh phúc quá!" James chà hai bàn tay vào nhau thể hiện vẻ trông chờ được thưởng thức món ăn do Tiếu Quân nấu,

"Vậy thì ăn nhiều vào đi, sau này em không có thời gian để nấu đâu."

"À phải nhắc em thứ 6 tuần này đến để tái khám." James gấp miếng thức ăn vào chén của cô. Điều này làm cho cô để ý từ lúc quen anh đến bây giờ, bất kỳ ăn món gì, dù là món tây hay món đông James đều chủ động gắp miếng đầu tiên cho cô rồi sau đó mới gắp cho mình. Nếu ăn beefsteak nhất định anh sẽ cắt sẵn cho cô rồi sau đó mới đến bản thân. Không rõ đó là thói quen của anh dành cho mọi người hay chỉ là với cô thôi nhưng đã khiến cô cảm thấy rất ấm áp và như có được sự quan tâm rất lớn.

"Sao lại nhìn anh? Có nghe anh nói gì không?" James lên tiếng đã cắt ngang suy nghĩ của Tiếu Quân, cô cúi đầu tập trung vào món ăn "Em nhớ mà! Hôm đó em sẽ đến bệnh viện, nếu ổn thì đầu tuần sau em sẽ đi làm lại. Định nghỉ có một tuần mà bây giờ đến 2 tuần rồi."

"Thì cũng phải có thời gian để em hồi phục thật sự chứ, đừng gấp gáp quá." James dường như nhớ ra điều gì đó anh hào hứng nói với cô "Ngày mai tan ca sớm anh đưa em đi xem hoàng hôn."

"Nghe hấp dẫn đó, em chưa xem bao giờ cả." Không hiểu vì sao James lại có nhiều tiết mục như vậy, mà toàn là những điều cô chưa bao giờ có cơ hội trải qua

"Nhưng phải tan ca sớm mới được, nếu không phải chờ lần sau. Đi được thì anh sẽ gọi em để chuẩn bị, không xem hoàng hôn được nhưng vẫn sẽ đi ăn tối."

Tiếu Quân vui vẻ gật đầu "Cũng được."

Sau khi ăn xong James chở Tiếu Quân đi dạo vài vòng trước khi ngủ, vì lúc chiều cô gọi cho anh để hỏi anh đã về chưa để đến nhà cô uống canh thì anh đã về đến nhà rồi, vừa định ăn cơm thì nghe cô điện nên đã lấy xe chạy đi. Bây giờ vừa hay có xe mô tô để chở cô đi vài vòng hóng gió.

Từ ngày quen biết James, cô lại tìm ra một sở thích khác đó là được ngồi sau lưng anh để được ngắm nhìn thành phố về đêm. Nếu không phải vì mắt cô vấn đề, cô cũng không gặp được anh, cũng không có thời gian rảnh để làm những việc như thế này. Nhờ anh mà tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều, quá trình hồi phục của mắt cũng rất tốt. Mắt có vấn đề cũng không phải là một điều xấu, ít nhất đã làm cô gặp được anh. Khẽ siết lấy James từ phía sau, Tiếu Quân tựa mặt vào lưng anh rồi nhắm mắt lại tận hưởng làn gió mát thổi vào người.

James từ từ giảm tốc độ lại vì phía trước cũng là đèn đỏ, anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô rồi xoa xoa vì trời cũng đã lạnh sợ bàn tay cô để phía trước nãy giờ sẽ lạnh. Tiếu Quân mở mắt ra rồi tựa cằm lên vai anh và nhìn về phía trước. Lúc nào anh cũng luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất giúp cô. Ở bên cạnh anh lúc nào cũng khiến cô thật dễ chịu, cảm giác rất nhẹ nhàng và bình yên. Dù có những lúc anh cũng đáng ghét lắm, cũng trẻ con lắm nhưng những khi cần anh vẫn là chỗ dựa vững chắc cho cô. Chỉ cần cô đưa bàn tay ra thì nhất định anh sẽ nắm lấy không chần chừ.

Cô biết công việc của anh rất bận, làm bác sĩ càng không dễ dàng gì có thời gian riêng tư dành cho mình nhưng hầu như mọi thời gian rảnh từ lúc quen anh đến giờ anh đều dành cho cô. "Ngoài sở thích với những trò chơi dưới nước và mô tô anh còn làm gì vào thời gian rảnh của mình?"

"Trước đây á hả?" Đèn cũng chuyển sang xanh, James mới buông tay khỏi tay Tiếu Quân rồi lên ga chạy đi. "Trước đây khi chưa quen em thì sau khi tan ca anh về nhà để ngủ một giấc, để lấy lại tinh thần sau một ngày làm việc để sáng hôm sau đi làm."

"Anh không có bạn sao?"

"Anh cũng mới về đây có 3 tháng nên để nói bạn thân cùng đi chơi thì không có thật. Chỉ có những mối quan hệ xã giao trong bệnh viện." James nói với giọng trầm xuống "Thật chất thì anh trẻ tuổi so với mọi người trong đó rất nhiều nhưng vì có chuyên môn tốt nên đã được cân nhắc lên vị trí phó khoa. Điều này khiến một số người không hài lòng. Còn mấy cô gái trong đó thì...không phải mẫu người anh thích."

"Vậy còn bạn bên ngoài thì sao?" Tiếu Quân hỏi,

"Trước đây khi còn học phổ thông ở đây thì anh cũng có quen một vài bạn nhưng bây giờ tụi nó toàn ở nước ngoài cả rồi, còn bạn đại học với lại lúc anh tu nghiệp ở Mỹ thì giờ cũng đâu thể ở đây." James cười, "Hôm nay lại có hứng thú chuyện của anh vậy?"

"Em thích hỏi vậy thôi." Tiếu Quân trả lời qua loa rồi khẽ cười vì nghĩ đến câu hỏi sắp tới cô muốn hỏi "Mẫu người anh thích là người lớn tuổi hơn mình à?"

"Khụ!" James muốn sặc vì câu nói của cô "Em nghĩ lời anh nói về bạn gái cũ lớn tuổi hơn em là thật à?" Tiếu Quân không nói gì biểu thị cho sự đồng ý của mình. James nắm lấy tay cô rồi đan vào "Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Lúc trước anh không tin đâu, cho đến khi anh gặp người con gái đó. Hôm đó cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần tây đen, mái tóc ngang vai, trang điểm rất nhẹ nhưng vẫn lộ rõ cặp mắt sáng ngời với chiếc sống mũi cao. Anh nhớ cô ấy còn đeo một sợi dây chuyền lốc xoáy."

Từng câu từng chữ của James khiến Tiếu Quân không thể nào ngừng mỉm cười, những gì anh đang nói là diễn tả lại cô của ngày đầu tiên hai người gặp nhau tại phòng khám của anh. Chính cô bây giờ nếu nghĩ lại hôm đó anh mặc gì và như thế nào thì quả thật cô cũng không nhớ. "Chỉ cần yêu người đó sẽ bằng một cách kỳ diệu nào đó em sẽ nhớ hết mọi thứ về họ. Bằng lòng quan tâm, chở che cho họ. Có thể lúc trước anh ta không tốt với em, có thể lúc trước em phải chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng bây giờ có anh rồi. Tương lai của em nhất định không còn điều gì phải lo lắng nữa."

Bàn tay James ấm áp đan lấy tay cô, sự hạnh phúc nhẹ nhàng này không phải là điều cô mong sao? Ngày trước cô cứ nghĩ chỉ cần mình yêu hết lòng, chỉ cần cố gắng giữ gìn thì nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu bản thân đã yêu nhất định không thể từ bỏ nhưng cô lại quên mất có những việc, có những điều ngay từ đầu đã được định sẵn không có kết quả. Nhưng không thể phủ nhận chỉ khi trải qua những điều đó mới biết được bản thân nên làm gì làm tiếp theo, mới biết được tương lai mình cần trân trọng những gì.

Đối với James có thể không phải vừa gặp đã yêu nhưng nó lại cho cô cảm giác rất an toàn, rất yên tâm khi ở cạnh anh. Cô không còn cảm giác lo lắng, sợ hãi không biết được rằng đến ngày nào thì mối quan hệ cô trân trọng sẽ kết thúc, liệu cô có thể giữ gìn không? Cô chỉ cảm nhận rất rõ một điều rằng, tình cảm cô dành cho anh ngày càng nhiều hơn, ngày càng sâu đậm. Cô rất hy vọng, ông trời sẽ không lần nữa trêu đùa cô để đến cuối cùng cô lại trở thành người thua cuộc.

2 tuần sau,

Cuối tuần này Từ Phi và Thiên Thiên sẽ tổ chức đám cưới, thời gian đúng là không chờ một ai. Chớp mắt một cái đã đến ngày, Từ Phi cũng mới xin Tử Sơn sáng nay vì anh muốn nghỉ phép vài ngày sau đám cưới. Anh sẽ cùng Thiên Thiên đi tuần trăng mật sau đám cưới tuy nhiên cũng không có nhiều ngày, vì ở sở cũng có rất nhiều việc, chỉ có thể duyệt cho anh nghỉ 3 ngày. Tối nay đám anh em có hẹn đến quán bar để uống vài ly, Từ Phi cũng đưa Thiên Thiên theo. Dạo này vì bận rộn chuẩn bị cho đám cưới nên anh cũng muốn đưa Thiên Thiên ra ngoài thư giãn, mọi chuyện cũng đã xong hết rồi, chỉ còn đợi đến ngày đám cưới thôi.

"Cô Võ đến rồi!" Gigi hô lên khi thấy Tiếu Quân từ bên ngoài bước vào, vì lâu rồi mọi người không gặp nhau nên lúc chiều khi bàn đi uống rượu, cô có gợi ý sẽ rủ thêm Tiếu Quân.

Tiếu Quân đã đi làm từ tuần trước sau khi đến bệnh viện tái khám và mắt đã hoàn toàn hồi phục. Vì tất cả hồ sơ bệnh nhân của cô đều đưa lại cho Dr.Âu nên khi quay trở lại làm có rất nhiều việc phải giải quyết, khiến Tiếu Quân cũng không có nhiều thời gian nhưng khi nghe mọi người hẹn đi uống vài ly cô làm sao có thể vắng mặt được. Vì từ lúc xảy ra vấn đề đến giờ vẫn chưa gặp mọi người.

"Ai đi cạnh cô ấy vậy?" Thiên Hải nhìn thấy chàng trai đi cạnh Tiếu Quân nên hỏi,

"Nhìn hai người họ nắm tay tình tứ như vậy thì biết rồi?" Quốc Nhân nói rồi quay qua nhìn Từ Phi, có lẽ đây chính là người hôm trước mà anh cùng với Từ Phi nhìn thấy. Nhưng Từ Phi thì cũng không có vẻ gì chú ý hay bất ngờ, chỉ đơn giản là nhìn Tiếu Quân theo quán tính vì câu nói của Thiên Hải rồi cũng quay lại nhìn Thiên Thiên chứ không có biểu hiện đặc biệt nào. Có lẽ Từ Phi từ lâu đã biết hai người họ có mối quan hệ gì,

"Xin lỗi! Tôi đến trễ." Tiếu Quân nắm tay James và đi về phía bàn, sau đó tất nhiên phải đứng ra nhận lỗi vì mọi người đã đến đông đủ từ sớm.

"Không sao! Nè vào ngồi đi." Vì Tử Sơn ngồi ở bìa ngoài nên đứng dậy để cho Tiếu Quân và James đi vào ghế để ngồi. Tiếu Quân đi vào trước và ngồi cạnh Từ Phi, sau đó thì đến James đi vào rồi ngồi cạnh cô.

"Thủ tục người mới!!" Quốc Nhân hào hứng hẳn lên, mấy chuyện này làm sao anh buông tha cho được. Trước khi đến đây, Tiếu Quân cũng có nói sơ về họ đặc biệt là Quốc Nhân vì sợ James sẽ không quen.

Tiếu Quân khẽ mỉm cười, rồi nhìn James sau đó thì giới thiệu mọi người với anh cũng như nói về James "Mọi người có thể gọi anh ấy là James."

"Anh James đúng không? Xin chào! Tôi là Quốc Nhân. Là bạn thân của cô Võ đây." Quốc Nhân đưa chai bia về phía James, anh cũng vui vẻ đưa lên và cụng với Quốc Nhân. Vừa vào nói câu đầu thì anh đã biết đây là người mà Tiếu Quân nhắc với anh rồi. "Chào anh!"

"Anh làm thiếu gia ở tập đoàn nào?" Quốc Nhân hỏi, Tiếu Quân lập tức cau mày. Rốt cuộc không thoát khỏi Quốc Nhân, Gigi thấy vậy liền đánh bạn trai mình một cái "Anh có thể đừng hỏi mấy điều vô duyên này không?"

"Tôi làm gì có diễm phước làm thiếu gia của ai, tôi chỉ là bác sĩ bình thường thôi." James đương nhiên là lịch sự trả lời lại với Quốc Nhân,

"À Tiếu Quân! Mắt của cô như thế nào rồi?" Thiên Thiên có nghe Từ Phi nhắc về mắt của Tiếu Quân, nên khi James giới thiệu mình là bác sĩ thì cô mới sực nhớ ra và hỏi thăm đến Tiếu Quân.

"Đã bình thường rồi." Tiếu Quân mỉm cười nhìn Thiên Thiên "Tôi đã đi làm lại rồi. À đúng rồi Thiên Thiên, chúc mừng cô và anh Phi. Tôi đã nhận được thiệp mời cách đây cũng vài tuần nhưng đến hiện tại mới có cơ hội trực tiếp nói chúc mừng cô."

"Cám ơn cô." Thiên Thiên gật đầu, "Hôm đó cô và anh Phùng nhớ đến nhé!"

"Chắc chắn rồi!"

Không khí có gì đó không đúng thì phải, vì cuộc trò chuyện của Tiếu Quân và Thiên Thiên khiến cho mọi người xung quanh không dám nói thêm gì vào. Từ Phi ngồi ở giữa cũng không biết nên phát biểu gì nên chỉ biết ngồi im, dù đây không phải lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau nhưng việc nói về đám cưới của người yêu cũ một cách tự nhiên như vậy khiến cho mọi chuyện lại trở thành không tự nhiên.

Một lát sau trong toilet nam, James đang đứng rửa tay, bên cạnh trùng hợp là Từ Phi. Theo quán tính, Từ Phi nhìn James. Vì bắt gặp ánh mắt của Từ Phi nhìn mình qua gương, James quay qua nhìn Từ Phi. "Sếp Từ! Có phải anh muốn nói gì với tôi không?"

"Tôi hy vọng anh sẽ yêu thương và chăm sóc Tiếu Quân thật tốt." Một lời giao phó của người trước sao? James hơi bất ngờ vì anh cứ nghĩ Từ Phi là một người đàn ông không biết trân trọng Tiếu Quân và làm cho cô đau khổ. Trước giờ anh vẫn không sao có cảm tình được với Từ Phi nhưng bây giờ nghe Từ Phi nói như vậy, anh cũng phần nào hiểu được vì sao ngày đó Tiếu Quân lại bất chấp hết yêu anh ta như vậy.

"Được!" James gật đầu khẳng định: "Tôi nhất định sẽ trân trọng cô ấy." Anh nói xong thì bước đi nhưng bất ngờ quay lại nhìn Từ Phi "Sếp Từ! Thứ lỗi nhưng tôi có một câu muốn nói với anh. Rất cám ơn anh vì đã từng làm tổn thương Tiếu Quân, đã buông tay Tiếu Quân, để tôi có cơ hội được bên cạnh cô ấy. Tôi nhất định không để người khác có cơ hội may mắn hơn tôi và có được cô ấy."

James gật đầu chào lịch sự một lần nữa rồi bước ra ngoài để lại Từ Phi đứng đó, gương mặt có chút thất thần. Chỉ một câu nói đơn giản của James khiến anh không thể ngừng suy nghĩ mà không cách nào biện minh hay phản bác. Có lẽ cảm giác tội lỗi này sẽ còn mãi theo anh, là một cái giá phải trả cho những gì anh đã từng làm tổn thương cô.

"Tiếu Quân!" Từ Phi giật mình thức giấc trong đêm, giấc mơ vừa rồi mang anh về quá khứ lúc anh và Tiếu Quân còn yêu nhau. Không hiểu vì sao anh lại mơ thấy cô, lại mơ về quãng thời gian vui vẻ của hai người. Đột nhiên nhìn cô biến mất trước mắt nên anh mới sợ hãi hét lớn và vô tình đã đánh thức cơn ác mộng đó. Anh xoay qua bên cạnh để tìm Thiên Thiên, anh biết anh không nên có những suy nghĩ về Tiếu Quân nữa, có lẽ lúc tối gặp cô và James khiến anh có chút suy nghĩ dẫn đến giấc mơ này. Anh đã sắp cưới Thiên Thiên rồi, anh rất yêu cô.

Nhưng Từ Phi giật mình hốt hoảng vì Thiên Thiên không nằm bên cạnh anh, anh ngồi dậy rồi bật đèn. "Thiên Thiên!" Anh hướng về phía nhà vệ sinh để gọi, nhưng không nghe tiếng trả lời lại. Anh tức tốc tung chăn ra khỏi rồi rời khỏi giường "Thiên Thiên! Em đâu rồi?"

Căn nhà cũng không có bao lớn, cô không ở đây không lẽ đã đi ra ngoài rồi sao? Từ Phi đi lại cửa thì đúng là cửa không khóa, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Anh nhanh chóng đi ra ngoài và xuống dưới nhà tìm cô. Bây giờ đã hơn 4 giờ sáng, không lẽ cô thức sớm vậy? Bình thường cũng đâu có.

"Thiên Thiên!" Từ Phi quay vòng xung quanh gọi tên cô rồi chạy ra phía đường bên ngoài để xem như thế nào,

"Anh Phi!"

"Thiên Thiên!" Từ Phi nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy Thiên Thiên, "Em đi đâu vậy? Có biết anh rất lo cho em không?"

Thiên Thiên vỗ nhẹ lưng anh rồi rời khỏi người anh "Em không ngủ được nên đi dạo xung quanh thôi."

"Có không ngủ được thì cũng phải nói với anh chứ!" Từ Phi có chút giận dỗi nhìn cô "Anh đã nói rất nhiều lần em đừng tự nhiên biến mất mà, anh rất khó chịu em biết không?"

"Anh đang ngủ mà, em biết anh làm việc vất vả nên muốn để anh ngủ thêm. Với lại em cũng đâu có đi đâu xa đâu." Thiên Thiên nói rồi bước đi, Từ Phi phải đi theo

"Nhưng trời tối em đi một mình nguy hiểm lắm."

"Được rồi." Thiên Thiên nhìn anh, trước giờ đối với sự rời đi của cô anh đều rất lo lắng. "Anh đừng xem em là con nít nữa, cũng đừng nghĩ em không thể làm chủ bản thân. Em đã sống với nó 3 năm rồi, em sẽ không sao đâu."

"Anh không có ý đó. Dù sao nửa đêm em đột nhiên biến mất, anh nhất định phải rất lo lắng rồi." Nói đến đây, Từ Phi đột nhiên ngớ người. Nửa đêm, đột ngột biến mất thì sẽ rất lo lắng sao? Trước giờ anh vẫn luôn cảm thấy việc anh chạy theo Thiên Thiên là một điều bình thường, ngày trước khi hai người hẹn hò cô cũng thường xuyên biến mất để anh đi tìm. Trong suốt 3 năm cô mất tích bất cứ lúc nào hay tin của cô anh cũng không màn đến tất cả mà chạy đi tìm. Anh chưa từng nghĩ sự biến mất đột ngột của anh sẽ làm cho người con gái đó lo lắng và sợ hãi. Anh đã từng không màng đến sự tổn thương của người con gái đó như vậy.

Đúng thật, chỉ khi yêu một người nào đó hết lòng thì mới cảm nhận được tình cảm đến tuyệt vọng người từng trao ta. Nhưng chuyện gì qua rồi thì không thể quay lại được, những đau khổ đó dù có muốn anh cũng không thể bù đắp cho cô. Sẽ có người tốt hơn anh mang lại hạnh phúc cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top