CHAP 13

Buổi sáng thứ hai. Trời trong xanh, nắng long lanh, chim ca hát, bướm dẩy đầm. Tại trường đại học RMIT

-Bảo Anh. Tớ biết lí do rồi

Trang Crystal húych húych vào khủy tay Bảo Anh

-Hở? Chuyện gì cơ??

Bảo Anh lười biếng tựa vào người bảo bối, sẵn tiện hít lấy mùi hương từ cơ thể bạn mình. Thật thơm...

-Là chuyện của con Ngân với con Dung í

-À là con Phạm Ngân với con Dung Trần à. Vậy...cậu biết gì rồi?

-Là do...Dung Hari...cậu ấy thích Phạm Ngân...

-Ừm rồi sao nữa?!

-Cậu ấy nói với tớ...cậu ấy cũng chưa chắc chắn về chuyện này...có thể là vì chơi thân lâu rồi nên tình bạn sâu đậm một tí...cậu ấy cũng vì sợ thứ tình cảm này là sai trái, sẽ mang đến cho Phạm Ngân nhiều rắc rối nên bây giờ cô ấy mới khoảng cách với con Ngân, làm vậy biết đâu có thể giảm được tình cảm của bản thân mình đối với đối phương, vì giờ tất cả có thể chỉ là cậu ấy ngộ nhận, nếu lỡ nói ra sẽ rất khó xử cho cả hai, cậu ấy không muốn điều đó...với lại cậu ấy nói với tớ bây giờ đang có một anh khóa trên theo đuổi. Cậu ấy muốn xác định lại tình cảm của mình. Cậu ấy sẽ chấp nhận hẹn hò với anh ấy. Biết đâu...tình cảm của cậu ấy với Phạm Ngân chỉ là rung động nhất thời.

Bảo Anh chỉ tựa đầu vào vai Trang Crystal, cô không nói gì, nhưng Crystal biết cô đang suy nghĩ rất nhiều

-Thế!!

Bảo Anh đột nhiên ngồi dậy, xoay mặt sang bảo bối mình, chống cằm

-Cậu biết tên nam sinh khóa trên mà Dung Trần nói không?

-Cậu ấy nói người đó tên Nguyễn Phúc Long.

-Nguyễn Phúc Long...

Bảo Anh lặp lại cái tên ấy. Gương mặt có vẻ đăm chiêu

Buổi chiều

-Anh Jackson

Bảo Anh từ lúc lên xe đến giờ cứ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên lên tiếng gọi quản gia của mình

-Sao em?

-Anh điều tra hộ em một người với

-Là ai vậy?

-Nguyễn Phúc Long

-Nguyễn Phúc Long? Đó không phải là con của ông chủ tập đoàn Nguyễn Phúc sao?

Jackson vừa đánh vô lăng cho xe rẽ trái, vừa nói

-Tập đoàn Nguyễn Phúc?

-Đúng vậy. Đó là tập đoàn cũng lớn đấy. Là đối thủ cạnh tranh với công ty mình lâu rồi. Bị mất mấy hợp đồng lớn vào tay ông chủ rồi nên xem công ty và ông chủ như cái gai trong mắt, luôn tìm cách hãm hại.

-Vậy anh biết gì về Nguyễn Phúc Long không?

Bảo Anh bấm hạ kính xe xuống cho gió bên ngoài lùa vào.

-Anh không biết nhiều. Chỉ biết cậu Nguyễn Phúc Long ấy là con giữa. Cậu ấy còn một người anh trai và một người em gái nữa

-Có phải...người anh trai tên là Nguyễn Phúc Bảo?

-Đúng rồi. Sao em biết???

Jackson thoáng ngạc nhiên

Bảo Anh không nói. Chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Chân mày lại nhíu lại. Ánh mắt hiện rõ sự tức giận. Cô có thể cảm nhận được các tế bào trong cơ thể mình bắt đầu sôi sục trong từng mạch máu. Jackson khẽ liếc mắt nhìn sang Bảo Anh, rồi lại thu tầm mắt về. Không nhanh không chậm buông một câu

-Có việc gì cần thì cứ để anh giúp

-Cảm ơn anh.

Bảo Anh đáp hờ hững. Cô là đang lo lắng tương lai sắp xảy ra nhiều chuyện. Cô thì không sao. Chứ kẻ đó mà dám đụng tới  những người cô yêu thương thì cô sẽ giết chết hắn!

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top