Chương 8: Tảng sáng (1).

Chu Triệt có cảm giác bản thân trong trạng thái mất nhận thức được bế vào phòng tắm. Cậu hình như còn nhìn thấy cả Chu Trừng ra ra vào vào, đang lau khăn trải giường.

Thỉnh thoảng cậu còn nhận được một đôi tay ấm áp đặt lên trán mình, giúp cậu dém chăn.

Đôi tay ấy vừa khô ráo vừa dịu dàng, khiến cậu rất thoải mái dễ chịu.

Tuy nhiên, trước khi kịp nghĩ nhiều hơn về chuyện này thì cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu hơn rồi.

----------

Khi Chu Triệt hoàn toàn tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Cậu chỉ thấy đầu còn hơi nằng nặng một chút, còn cảm giác đầu váng mắt hoa trời đất quay cuồng về cơ bản đã không còn nữa.

Cậu chậm chạp ngồi dậy, cảm thấy mù mờ. Cậu nhìn Chu Trừng đang ngủ ở bên cạnh, trông có vẻ ngủ rất say, hẳn là bận tới nửa đêm mới ngủ được.

Sau đó cậu nhìn tới đôi bàn tay họ đang nắm chặt chẽ bên nhau.

Trong lòng cậu hốt hoảng, muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng không thể nhớ được gì, giống như vừa đi dạo trong một thành phố náo nhiệt tràn ngập ánh đèn, cậu choáng váng, song lại không có bất cứ ấn tượng nào.

Nếu như phải nói thì, cậu mơ hồ nhớ lại, có vẻ trong giấc mơ, cậu được anh trai giúp... Hình như là hai lần, nhưng cậu cũng chỉ nhớ đại khái lần thứ nhất. Ký ức về lần thứ hai thì như nát thành từng mảnh vỡ, càng nghĩ càng đau đầu.

Cậu nhìn đôi bàn tay nắm chặt, mồ hôi đầm đìa. Chắc là cậu cũng chả làm gì khiến Chu Trừng không vui đâu, nhỉ.

Chu Trừng bị động tác của Chu Triệt đánh thức, anh ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngái ngủ hỏi: "Thấy đỡ hơn chưa?"

Chu Triệt căng thẳng nói: "Đỡ hơn rồi. Hôm qua em không có nói gì kỳ lạ đi ha, em không nhớ rõ lắm."

Chu Trừng nói: "Không có, cơ mà..."

Qua lời kể thêm mắm dặm muối ác ý của Chu Trừng, Chu Triệt đại khái hiểu được sao mình lại nắm tay Chu Trừng rồi.

Hoá ra khi Chu Trừng đo nhiệt độ cho Chu Triệt lần cuối trước khi ngủ, Chu Triệt vô thức nắm lấy tay anh, còn nắm rất chặt nữa, dù Chu Trừng dỗ thế nào cũng không chịu buông ra.

Chu Trừng không muốn quấy rầy đánh thức cậu dậy nên chỉ có thể dựa vào cậu ngủ.

Chu Trừng chống má, vẻ mặt như xem kịch vui: "Quả nhiên, Tiểu Triệt hôm qua rất đáng yêu luôn, ngủ vô cùng ngoan, lại bám người, như một cô bé con ngoan xinh vậy."

Chu Triệt vùi mặt vào trong chăn.

"Chắc là để anh thử trải nghiệm cảm giác có em gái là thế nào chăng?" Chu Trừng sờ cằm nói.

Chu Triệt ném một cái gối qua, chợt nhớ tới điều gì đó: "Hôm nay không phải đi học à?"

"Nay là thứ bảy, ngốc ạ."

Chu Triệt ở trong phòng tắm, lúc rửa mặt xong bỗng nhìn thấy trên lỗ tai mình có vài dấu vết sậm màu.

"Gì thế này?" Cậu kỳ quái lại gần gương.

Chu Trừng bưng một bữa sáng đơn giản để lên bàn, Chu Triệt vừa uống thuốc vừa nói: "Lâu rồi không thấy anh mặc cái áo phông màu tối này, trông khá đẹp đó." Chu Triệt nghĩ thầm, rất thon thả, nhìn rất đẹp, rất muốn cởi nó ra.

Chu Trừng gần như dùng tay bóp nát cái cốc, nhưng vẫn ráng dùng giọng điệu bình thường mà nói: "Ừm, lâu rồi anh không mặc."

Trên người anh đều là dấu vết gặm cắn ngày hôm qua của Chu Triệt. Anh đâu dám mặc quần áo màu sáng có thể nhìn thấu để Chu Triệt biết chứ.

Chu Triệt đột nhiên thấy lưng phát lạnh: "Anh, sao anh nhìn em bằng ánh mắt như muốn ăn thịt người ta luôn vậy?"

Chu Trừng cười nói: "Ha ha, không có gì."

Anh sẽ không nói là song sinh có cảm giác ăn ý ngầm đâu, Chu Trừng chửi thầm. Tối qua anh cố nén khát vọng của mình, chỉ hôn tai Chu Triệt. Còn tên nhóc này thì hay rồi, ỷ bản thân không tỉnh táo, không suy nghĩ cho anh gì hết, ở trên người anh khóc lóc la lối ầm ĩ cả lên, để lại một đống dấu vết xanh xanh tím tím.

Tuy việc này không thể trách cậu, nhưng mà Chu Trừng vẫn rất khó chịu, muốn trả đũa cậu lắm.

----------

Con đường trên núi quanh co uốn lượn, Chu Triệt có cảm giác như đầu của mình sắp văng ra ngoài tới nơi.

Sắc mặc Chu Trừng tái nhợt, anh dựa vào vai Chu Triệt.

Chu Triệt nói: "Trừng, anh còn sống không?"

Chu Trừng yếu ớt nói: "Anh sắp chết rồi."

Hai anh em tranh thủ những ngày được nghỉ lễ để về thăm ông bà. Nhưng đường vào làng quê khó đi, đi đường núi đúng là hành hạ người ta.

Họ đi lòng vòng hết ba bốn tiếng, Chu Triệt còn đỡ, nhưng Chu Trừng, người bị say xe thì cảm thấy chỉ cần thở ra tiên khí nữa là đủ để thăng thiên luôn rồi.

Chu Trừng tựa vào người Chu Triệt, Chu Triệt xoa xoa thái dương giúp anh.

Tài xế đạp phanh, nói bằng giọng địa phương: "Chúng ta đến nơi rồi, mọi người xuống xe thôi."

Chu Triệt trêu chọc không chút khách khí: "Chu Trừng, trông anh như khách đứng đường, eo không được còn muốn đại chiến 300 hiệp ấy."

"...Em nói mấy câu hay ho hơn được không vậy?"

Chu Triệt một tay đỡ Chu Trừng, một tay kéo vali đi. Gió trên núi thổi nhẹ qua, sắc mặt Chu Trừng cũng đỡ hơn rất nhiều.

Sau khi đi qua một cây cầu bắc qua khe suối và đi qua sườn núi, hai người quen thuộc vòng qua một rừng cây nhỏ. Đi vào một khoảng sân nhỏ, Chu Triệt gọi: "Bà ngoại, ông ngoại, tụi con về rồi nè!"

Một bà lão lau lau tay, thò đầu ra, cười đến lộ hết nếp nhăn: "Tiểu Trừng, Tiểu Triệt về rồi à! Ông mấy đứa đi chơi bài với người ta rồi, chiều mới về. Mấy đứa tới đúng lúc lắm, bà mới làm thịt một con gà, để bà hầm canh cho mấy đứa. Chờ bà một lát."

Chu Trừng nói: "Bà ơi không cần vất vả thế, để cháu phụ bà."

"Không gấp không gấp", bà ngoại vui vẻ nói, "Bà đợi mấy đứa lâu rồi, ông mấy đứa cứ hỏi miết, bà nói mấy đứa bận học, sao mà hay về đây được. Ấy, quên mất cho gà ăn, còn cả đồ ăn trong nồi nữa."

Thế là Chu Trừng Chu Triệt vinh hạnh đảm nhận nhiệm vụ cho gà vịt ăn. Trong sân, gà mái mới sinh một đàn gà con, cả đám chạy loạn hết cả lên. Chu Trừng rải một nắm thóc cho đám gà này, còn Chu Triệt thì chạy đi bắt một con gà con, nhẹ nhàng vuốt lông nó.

Trước sân có trồng hai cây dâu lớn, mặt đất râm mát, chỉ có những đốm sáng nhỏ màu vàng không ngừng xao động, lấp loé theo gió. Hai người vừa cho gà ăn xong thì dì Vinh hàng xóm cầm theo mấy xấp vải đi tới.

Dì Vinh cười rạng rỡ: "Hai anh em về rồi à? Cả hai đều cao ráo đẹp trai như vậy, đã có bạn gái chưa? Dì Vinh giúp hai đứa tìm người nhé? - Thím Lâm, con mang vải tới cho thím này."

Thím Lâm, cũng chính là bà ngoại của Chu Trừng Chu Triệt, vừa đi vừa cười mắng: "Tới đưa vải thôi mà nói nhiều thế? Hai đứa nó mới mười tám, người yêu cái gì!"

Dì Vinh nói: "Hai đứa nhỏ mới từ thành phố về, hiểu biết cũng nhiều. Nhà dì cũng mới mua một món đồ từ trên thành phố cho cháu gái Kiều Kiều trong nhà chơi thôi. Con bé nó thấy mới lạ lắm."

Chu Triệt tò mò: "Dì mua gì thế ạ?"

Dì Vinh vui vẻ nói: "Là một cái máy chụp ảnh, nhà dì không dám đụng nhiều sợ bị hư. Nghe nói mấy đứa nghỉ lễ về, Kiều Kiều nhà dì vui tới mức mong chờ từ sáng tới giờ. Buổi chiều hai đứa ghé chơi, tiện dạy con bé cách dùng cái thứ của nợ này đi."

Chu Trừng mỉm cười đồng ý: "Vâng, chúng cháu sẽ cố."

Sau bữa trưa, Chu Trừng Chu Triệt thu dọn lại mấy món hành lý mang theo.

Bà ngoại đang ngồi ở cửa hóng gió, thấy bọn họ thu xếp, đột nhiên hỏi: "Hai đứa vẫn ở chung phòng à?"

Chu Triệt khựng lại, có hơi chột dạ, còn đang nghĩ xem phải trả lời thế nào thì Chu Trừng đã thản nhiên nói: "Vâng, trước kia thì cháu lo cho Chu Triệt, bảo em ấy ngủ với cháu. Lâu vậy cũng quen rồi."

Bà ngoại cười nói: "Tốt tốt. Bà vui vì hai đứa có quan hệ tốt thế. Bà chỉ sợ hai đứa không thích nhau rồi có mâu thuẫn."

Chu Trừng cũng cười theo: "Sao vậy được ạ?" Chính là vì quá thích... nên giờ mới gây ra nhiều chuyện phiền lòng hơn đây.

----------

Buổi chiều, Chu Trừng Chu Triệt tới nhà dì Vinh, cô cháu gái nhỏ vừa thấy hai người thì vui vẻ vô cùng. Chu Triệt ngồi xổm xuống, xoa đầu cô bé: "Kiều Kiều cao lên rồi nè."

Cháu gái nhỏ nhà dì Vinh có nhũ danh là Kiều Kiều, lanh lợi đáng yêu, mới chỉ 4 tuổi. Cô bé rất thích hai anh đẹp trai ở nhà bà Lâm bên cạnh.

Ở ngay cửa vào nhà dì Vinh, hai người dạy Kiều Kiều cách dùng máy ảnh khá lâu. Dù sao Kiều Kiều còn nhỏ, không nhớ được hết mấy thao tác vừa phức tạp vừa mới lạ này. Hai anh em phải giải thích đi giải thích lại nhiều lần, sau đó tuỳ ý để Kiều Kiều một mình vọc chơi.

Chu Trừng Chu Triệt có chút thời gian rảnh rỗi, gió mát thoảng qua, hai người ngồi trên phiến đá xanh dưới bóng cây, thỉnh thoảng dặn dò Kiều Kiều vài câu.

Đột nhiên cách đó không xa vang lên giọng nói của một người lớn, nghe kỹ thì hình như đang dạy dỗ ai đó.

Chu Trừng nghiêng người nói với Chu Triệt: "Vừa rồi trên đường tới đây, hình như anh thấy có người ném đá lên mái nhà chú Mao, lấy đồ doạ mấy gia súc nhà chú ấy."

"Ai vậy?"

"Anh không nhìn kỹ."

Chu Triệt nói: "Làm mấy chuyện như vậy chắc chắn sẽ bị chú Mao chửi cho - cơ mà chú Mao cũng hay thật, mắng quá ư gay gắt."

Chu Trừng nói: "Chú Mao tính hay nổi nóng em đâu phải không biết. Hơn nữa, tên nhóc nghịch ngợm kia còn đập vỡ cửa sổ với mái nhà của người ta. Vừa lúc nhà chú Mao gà vịt mới đẻ một lứa, giờ ở sân nhất định là hỗn loạn gà bay chó sủa. Chú Mao chắc chắn là phải mắng rồi."

Kiều Kiều chạy tới quấn lấy Chu Triệt: "Anh Triệt, này là gì vậy ạ?"

Chu Triệt nhìn thoáng qua, cười nói: "Này là chức năng quay video, muốn chụp hình thì phải nhấn vào nút màu đỏ phía dưới."

Chu Trừng thấp giọng nói: "Kiều Kiều thích nhất là bám lấy em, lần nào cũng muốn nhào vào lòng em hết."

Chu Triệt trợn mắt nhìn anh: "Anh muốn nói gì vậy?"

Chu Trừng mỉm cười không nói gì.

Chu Triệt suy nghĩ một chút, nói: "Em hiểu rồi, khả năng mê hoặc của anh giảm sút, anh không được Kiều Kiều thích nên thất vọng, còn ghen tị vì cô bé không nhào vào lòng anh, cho nên muốn gây với em chứ gì?"

Chu Trừng nói: "Anh có hơi ghen tị thật, nhưng là bởi vì..."

Kiều Kiều kéo kéo góc áo Chu Triệt: "Anh Triệt, mấy cây hoa màu bên kia sao thế ạ?"

Chu Triệt Chu Trừng nhìn theo hướng Kiều Kiều chỉ, thấy mấy cây ngô không hiểu sao lại rơi rớt xuống hết. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một bóng người đang đi loanh quanh trên cánh đồng, có thể là nhà chú Mao.

Chu Trừng nói: "Có người đạp đổ mấy cây hoa màu, tụi mình đi xem xem."

Chu Triệt nói: "Kiều Kiều, em về trước nhé, ngày mai mấy anh lại tới chơi với em."

Một thiếu niên trông có vẻ nhỏ hơn Chu Trừng Chu Triệt khoảng ba bốn tuổi, đang lớn tiếng chửi bới trên cánh đồng: "Hừ, mới ném có hai hòn đá bé xíu xiu thôi mà, lão già thúi đó dám mắng tao như vậy? Xem xem tao có trả đũa lão hay không!"

Gã đang định tiếp tục phá hoại mấy cây hoa màu thì tay gã bất ngờ bị tóm lấy từ hai bên.

"Ai đó?!" Thiếu niên đột nhiên quay đầu lại.

Chu Triệt lạnh lùng nói: "Ông nội của mày."

Chu Trừng bình tĩnh nói: "Xem ra cũng là người quen."

Thanh niên giật mình: "Chu Trừng Chu Triệt?"

Chu Triệt không thể tin nói: "Chu Nhất Khải, mày ở chỗ này nổi điên nổi khùng làm gì vậy?"

Thiếu niên tên Chu Nhất Khải lời lẽ hùng hồn nói: "Lão già thúi đó mắng tao, tao chỉ muốn trả đũa lão thôi."

Chu Triệt cười lạnh: "Rõ ràng là mày sai trước, mày còn nói có lý như vậy hả?"

Chu Triệt buông gã ra, không muốn chạm vào gã quá nhiều, nhưng Chu Trừng vẫn không buông ra.

Chu Nhất Khải hung ác trừng mắt với Chu Trừng: "Buông ra!" Nhưng gã ta căn bản không giãy ra được.

Chu Trừng dùng sức nắm lấy cánh tay của gã, nói với Chu Triệt: "Đi gọi chú Mao tới đây. Tụi mình không cần nói nhảm với hắn."

Thái độ Chu Nhất Khải mềm mỏng hẳn đi: "Anh họ, em biết sai rồi, anh để em đi được không?"

Chu Triệt dò ​​hỏi nhìn Chu Trừng, thấy gã nhận sai, Chu Trừng tạm thời thả cánh tay gã ra.

Nhưng lúc này, ánh mắt Chu Nhất Khải loé lên, thấy cách đó không xa có một dòng suối cạn, gã lập tức chạy về phía dòng suối, xoay người lăn xuống.

Vài giây sau, gã ta lội lên bờ, quần áo đã ướt sũng hết cả.

Chu Trừng Chu Triệt cảnh giác nhìn gã, không biết gã còn muốn giở trò gì.

Đột nhiên có một giọng nữ sắc bén từ phía sau vang lên: "Con của mẹ! Con sao vậy!"

-- HẾT CHƯƠNG 8 --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1