3
Trình Tiểu Thời xị mặt, bên lông mày hắn xếch lên lộ rõ vẻ không đồng tính. Này nhé, đã là bạn cùng lớp với nhau lại không thèm chào một tiếng, cứ thế quay đi như thể Trình Tiểu Thời chính là không khí lơ lửng, hay đơn giản là một hạt cát nhỏ bé xíu.
Tên này, đích thị là không để lọt hắn vào tầm mắt. Trình Tiểu Thời cảm thấy chuyện này thật phiền não, thật nhức đầu. Đây là sư phụ sắp tới của hắn, là người mà hắn phải tiếp xúc dài dài, phải đeo bám cho đến ít nhất là hết năm nay.
Thái độ không hợp tác như vậy, thử hỏi còn học hành gì nữa. Trình Tiểu Thời nhận ra bản thân cần phải đè nén cái tôi xuống, làm sao để cái người ngạo kiều kia chịu liếc sang một cái thôi cũng được. Hắn è è và tiếng trong họng, nhắm mắt hít một hơi căng phồng lồng ngực.
"Tôi là Trình Tiểu Thời, mong được cậu chiếu cố!"
Trình Tiểu Thời đưa tay ra thân thiện, giọng hắn lưu loát như bộ trưởng bộ ngoại giao, ánh mắt sáng lên không tìm đâu được sự ngại ngùng. Đáp lại hắn không phải một kết quả đáng mong đợi, Lục Quang ánh mắt không động tĩnh, vẫn là hờ hững nhìn hắn một lượt âm thầm đánh giá.
Hắn thấy cậu thở dài quay mặt đi, đôi môi có xê dịch thoát ra vài âm tiết:
"Biết. Gọi tôi là Lục."
"Được rồi đồ mặt lạnh, còn tôi thì gọi thế nào cũng được."
Đồ mặt lạnh. Rất hợp với cái vẻ lạnh lùng đáng ghét của cậu ta. Trình Tiểu Thời ưng ý thầm cảm thán, hắn giả vờ nhìn đi nơi khác nhưng thật ra lại len lén liếc sang cậu bạn cùng bàn theo dõi biểu cảm của cậu ta.
Lục Quang, đem đến cho Trình Tiểu Thời cục quê thứ hai trong ngày. Cậu chuyên tâm ghi chép gì đó, bên tay loạt soạt tiếng lật sách, đây chính là minh chứng cho sự thất bại của Trình Tiểu Thời.
Hắn bĩu môi, bất mãn làm việc riêng của mình. Trình Tiểu Thời gần như quên mất mục đích ban đầu của bản thân mà đâm ra giận dỗi, định bụng sẽ từ mặt cậu Lục nhà ở Bắc Cực.
Qua đến tiết Toán, Trình Tiểu Thời thấy bài hôm nay khó điên. Qua tiết Hóa, thật sự muốn nhập viện. Hắn vật vờ suốt quãng thời gian đó, nhận thấy càng ép bản thân hiểu bài, tuyệt nhiên sẽ càng mất phương hướng. Tưởng tượng thế này, chỉ cần một cái chớp mắt thì lặp tức sẽ là một loại kiến thức mới lạ, cứ như ngôn ngữ rơi từ trên Hỏa tinh xuống, chẳng giống như thứ mà loại người như Trình Tiểu Thời có thể hiểu nổi.
Xem ra, bất đắc dĩ lắm rồi. Trình Tiểu Thời nhích sang một chút lại gần Lục Quang vẫn đang cặm cụi làm bài tập, năn nỉ cậu ta:
"Bạn Lục làm ơn giúp tôi, tôi không hiểu gì cả."
Lục Quang ngưng tay, cậu nhìn sang hắn một chốc rồi thở dài một hơi, cúi người lục lọi trong chiếc cặp màu đen của mình. Rất nhanh trên tay cậu xuất hiện một xấp giấy mỏng gì đó, có vẻ là tự viết tay. Lục Quang đưa nó cho Trình Tiểu Thời, dặn dò:
"Cậu mất gốc nên đọc lại lý thuyết đi, không hiểu chỗ nào thì hỏi."
Lục Quang xoa xoa thái dương, cậu cảm thấy rất phiền phức khi đột nhiên lại va vào dự án "đôi bạn cùng tiến" của thầy chủ nhiệm. Cậu đã từ chối nhưng thầy ấy bảo đây chính là trách nhiệm, nhìn quanh quanh thì cả lớp ai cũng có đôi có cặp, nếu chỉ riêng bản thân không tuân theo thì thật sự có vấn đề, hơn nữa lại còn nổi bật.
Lục Quang không thích điều đó nên cậu miễn cưỡng kèm cặp Trình Tiểu Thời, kèm cặp cậu bạn gần như sẽ đúp lớp. Chuyện này đối với Lục Quang là một vấn đề lớn, cậu có thể học ổn, nhưng giúp người khác tiến bộ thì chưa chắc. Đây chính là mệnh đề một chiều, không phải tương đương.
Thôi thì cứ làm cho có, dù sao đều phải dựa hết vào nỗ lực của người kia. Lục Quang lặng lẽ nhìn Trình Tiểu Thời gương mặt nhăn nhúm trông chật vật vô cùng. Đôi đồng tử hắn di chuyển khá nhanh thể hiện rõ sự bối rối. Đây chính là học sai phương pháp, Lục Quang liền lên tiếng, chất giọng cậu trầm trầm âm lượng vừa đủ để đánh thức hắn.
"Đọc cho hiểu đã rồi hẵn sang bài mới."
Trình Tiểu Thời hướng ánh mắt do dự sang nhìn Lục Quang một thoáng, thấy nét mặt ấy vẫn lạnh băng không hề biểu lộ cảm xúc, chiếc bút trên tay cậu vẫn duy trì lả lướt trên trang giấy.
Hắn quay lại với tập lý thuyết mà Lục Quang đã đưa trước đó, theo lời cậu chỉ tập trung vào duy nhất bài học đầu tiên. Ban đầu vẫn không có nhiều thay đổi, Trình Tiểu Thời vẫn đần hết cả não, hắn vẫn sẽ vò đầu bức tóc như thường lệ.
"Lục Quang cách này thật sự không ổn! Tôi vẫn không thẩm thấu được gì cả, lại càng không biết nên bắt đầu từ đâu..."
"Kiên trì đi, tùy cậu."
Lục Quang thậm chí không quay sang nhìn hắn một cái an ủi, câu nói thoát ra nhẹ bâng cứ như vài lời qua loa cho có lệ. Ấy vậy mà Trình Tiểu Thời lại tin chúng, hắn thậm chí còn không cảm thấy bực tức.
Tập trung thêm một lần nữa, quả nhiên đã phát huy tác dụng. Vấn đề dần lộ ra cứ như được viết rõ ràng trên mặt giấy, Trình Tiểu Thời nhận ra những vướng mắc của hắn, lập tức níu Lục Quang lại hỏi ngay.
Ngón tay hắn thon dài chỉ vào một thuật ngữ toán học cùng dòng định nghĩa trông rất khó hiểu. Trình Tiểu Thời nhờ Lục Quang giải thích chúng, cậu nhìn theo hướng trỏ của hắn, não bộ thông thái nhanh chóng nhảy số.
Trình Tiểu Thời nghe giảng mà há hốc mồm ngạc nhiên, mười mấy dòng chữ dài ngoằn ấy được Lục Quang tóm gọn chủ trong vài câu nói với một số từ khóa nhất định.
Lục Quang cảm nhận thấy Trình Tiểu Thời vẫn còn lấn cấn, cậu liền liên hệ chúng với những kiến thức đơn giản hơn. Cách này lại hiệu quả bất ngờ với Trình Tiểu Thời, hắn nghe xong lập tức gật gù tán thành, tay nắm lại hình cây búa đập mạnh vào lòng bàn tay còn lại.
"Vậy cậu làm thử bài tập trong sách, không biết thì hỏi."
"Được."
Lục Quang uống một ngụm nước đầy, không ngờ chỉ việc giảng bài thôi lại khiến cậu thấm mệt đôi chút. Cậu lén lút liếc sang Trình Tiểu Thời, thầm tán dương hắn. Hắn không phải là vì đần mà không hiểu bài, mà chính là không có định hướng và phương pháp đúng đắn.
Lục Quang bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi một tầng. Như vậy thì có thể nhanh chóng kết thúc chuyện này ngay sau khi giúp Trình Tiểu Thời nắm được cách thức học tập hiệu quả.
Được rồi, gắng thêm một lúc nữa mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo ban đầu của nó. Lục Quang tự nhủ, đôi mắt cậu nhắm lại thư giản.
Trình Tiểu Thời nhìn ngây ngô ngốc nghếch như vậy nhưng thật lại thông minh. Bằng chứng chính là việc cậu ta hiểu bài khá nhanh, áp dụng vào bài tập cũng ổn.
Lục Quang nhìn sơ một lượt những bài tập cơ bản nhất, tuy sai một vài chỗ nhưng không phải vì vô tri, Trình Tiểu Thời thật ra có tư duy của riêng hắn.
"Cậu làm khá tốt, sai ở đây, vấn đề do chưa hiểu rõ định nghĩa và bản chất."
Lục Quang đưa nhận xét ngắn gọn, bảo Trình Tiểu Thời nên quay lại học lý thuyết một lần nữa. Với sự hỗ trợ của cậu. Hắn tìm ra lý do bản thân tư duy không đúng, lại tiến gần thêm một bước đến kiến thức.
Nhìn Trình Tiểu Thời có ý chí như vậy, Lục Quang đâm ra cũng không còn chán ghét dự án này như lúc đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top