20
Từ sáng sớm, Triệu Uyển Bác đã nhắn ngay một tin nhắc nhở Lục Quang về cuộc hẹn của họ, cậu đáp lại rằng bản thân nhớ nó và sẽ giữ đúng lời. Đầu dây bên kia tỏ vẻ rất háo hức, cũng có vẻ bồn chồn, hẳn là một chuyện quan trọng, Lục Quang đoán. Chợt nhớ đến tài liệu tổng hợp mà cậu đã nhờ y soạn giúp, Lục Quang nghĩ Triệu Uyển Bác gọi cậu ra để gửi, chưa kể đến tiền công mà cậu nhất quyết phải trả dù y đã từ chối.
"Phải hỏi anh ta thêm vài thứ."
Lục Quang muốn khai thác triệt để ít phút ngắn ngủi mà Triệu Uyển Bác ưu tú bận rộn đã dành ra để chỉ giáo, là một cơ hội tốt để học hỏi. Vì vậy, khi chải chuốt bản thân tươm tất, Lục Quang không quên mang theo chiếc cặp sách chứa một vài quyển tập, đương nhiên không quên che đậy vết thương cẩn thận. Cậu rời khỏi căn trọ lúc bảy giờ năm phút tối sau khi đã hoàn thành bữa tối.
Cả hai đã thống nhất cùng gặp vào bảy giờ rưỡi, từ căn trọ của cậu đến quán mất mười phút đi bộ, vì vậy Lục Quang sẽ đến sớm khoảng mười lăm phút, cậu nghĩ vẫn nên ghé vào đâu đó đến khi kim đồng hồ chỉ con số sáu. Quả thật khi cậu đến nơi, Triệu Uyển Bác đã trực sẵn một bàn ở vị trí cạnh cửa sổ nhìn ra đường xá.
Họ đều khá bất ngờ với diện mạo của đối phương, tuy nhiên Lục Quang không biểu lộ chúng ra.
"Tại sao em lại mang theo cặp sách?"
"Chẳng phải là bàn giao tài liệu sao?"
Triệu Uyển Bác cười trừ, y lại quên mất Lục Quang là một tên suốt ngày chỉ toàn nghĩ đến công việc, cụ thể là làm thêm và học. Không khó hiểu khi sự cố buồn cười này diễn ra. Mà điều đó không quan trọng, y chu đáo kéo ghế cho Lục Quang trong khi cậu mãi bảo không cần thiết, ấy vậy lại không tác động nhiều đến y. Cái tính tình ga lăng nọ như ăn vào trong máu, bất cứ trong tình huống nào y cũng đều vô cùng lịch lãm.
Triệu Uyển Bác đẩy menu đến trước mặt Lục Quang mời cậu chọn món. Trên quyển số mỏng được bọc bên ngoài bằng bìa da đen với dòng chữ vàng nổi có nhiều loại thức uống và bánh ngọt phân loại thành mục. Đặc biệt hơn tất thảy, quyển menu này không đề mệnh giá cạnh sản phẩm, điều này khiến Lục Quang không thể biết được giá trị đằng sau chúng.
Triệu Uyển Bác đã cố tình lựa chọn quán nước có không gian yên tĩnh cùng tiếng nhạc du dương và ánh đèn vàng ấm cúng, nơi này thích hợp nhất cho những buổi hẹn gặp riêng. Đặc biệt hơn, việc giá cả không thể hiện trên menu cũng là chủ đích của y. Ít nhất, Triệu Uyển Bác nghĩ Lục Quang sẽ ít căng thẳng hơn với việc này, người khách sáo như cậu thường sẽ bối rối khi nhìn thấy mệnh giá.
"Cho tôi một phần nước ép nhiệt đới, một nước ép cam, thêm một phần Tiramisu đặc biệt và Macarons."
Triệu Uyển Bác đưa những ngón tay thon dài lả lướt trên mặt giấy, chỉ đến đâu y điềm đạm gọi tên món ăn. Người đàn anh này luôn khiến Lục Quang thầm ngưỡng mộ bởi không những là sự thanh lịch trong phong thái mà còn là sự tài năng trong học thuật.
"Dạo gần đây anh vướng bận vào đồ án năm nhất, thành ra bận rộn một chút, không thể thường xuyên hỏi thăm Lục Quang. Tin đáng mừng là, anh đã hoàn thành trước hạn một tháng, chỉ vừa mới đây thôi."
"Chúc mừng anh."
Lục Quang chia vui cùng người đàn ông trước mặt, y đang cười rất tươi, có vẻ như vô cùng hạnh phúc sau khi được giải phóng khỏi núi thông tin chuyên ngành.
"Lục Quang sao rồi?"
"Em vẫn bình thường."
"Ngoài ra?"
"Vẫn vậy."
Triệu Uyển Bác cười trừ, Lục Quang nhìn thấy sự thất vọng ấy cũng bèn lảng đi, chẳng qua là cậu đã nói đúng sự thật và đó là tất cả những gì Lục Quang có thể làm. Thực chất, những chuyện bất ngờ và đáng nói nhất có lẽ đều về Trình Tiểu Thời, nhưng Lục Quang không muốn nhắc đến chúng ở đây, vì vậy cậu xem như chưa hề xảy ra chuyện gì.
"À phải rồi, hôm nọ anh thấy em cùng về nhà với một cậu trai cao ráo tóc đen. Đó là ai vậy, là bạn mới sao?"
Triệu Uyển Bác nhớ rằng trong lúc y đang gấp rút chạy trên đường để kịp chuyến xe đi công tác cách đây một hai tuần đã bắt gặp được mái tóc trắng quen thuộc cùng một người khác bên cạnh. Y tại thời điểm rất tò mò nhưng vì công việc xô đẩy mà quên béng đi.
"Phải, là bạn."
Lục Quang nói, vừa hay nước và bánh được nhân viên mang đến, tất cả bày biện đều rất đẹp mắt. Lục Quang nhận lấy ly cam ép, bất ngờ Triệu Uyển Bác lại đẩy đến trước mặt cậu đĩa bánh. Đó chẳng phải là chiếc Tiramisu đặc biệt mà y đã gọi sao? Lục Quang không rõ vì sao nó lại được đẩy về phía cậu.
"Em không gọi món này."
"Thưởng thức nó đi Lục Quang, Tiramisu nơi này làm theo công thức riêng, anh lại nghĩ nó rất hợp với cậu."
Câu nói mơ hồ của Triệu Uyển Bác khiến Lục Quang khó hiểu. Vì hiếu kì, cậu sắn một muỗng nhỏ đưa vào miệng. Lớp kem giữa các tầng bánh bông lan tan chảy trên đầu lưỡi hòa quyện cùng hương đắng nhẹ của ca cao và cà phê, kích thích vị giác đến đỉnh cao.
"Chiếc Tiramisu này mang lại cảm giác vô cùng điềm tĩnh, đôi lúc có chút lạnh lùng. Nhưng hậu vị để lại có vị ngọt thanh, cảm giác dịu dàng và dễ chịu."
Triệu Uyển Bác nhắm mắt đánh giá, gợi tả lại hương vị mà Lục Quang đang nếm một cách chính xác. Y bảo rằng chiếc bánh ấy rất giống cậu, chính xác nhất là về cảm xúc mà nó mang lại.
"Anh có chút lạc đề nhỉ, thật mừng khi cậu đã kết bạn."
"Việc có bạn bất thường đến thế sao?"
"Ồ không."
Lục Quang nhận bản thân đã bất cần đến nhường nào để rồi đến cả Triệu Uyển Bác còn bất ngờ khi cậu đi cùng một người bạn. Trong mắt mọi người, có lẽ Lục Quang là một tên chán ngắt và kì thị xã hội. Hình tượng về cậu đã méo mó một cách vô tình, hơn nữa Lục Quang chưa bao giờ để tâm đến nó.
Cậu nhìn thấy sự thấp thỏm bồn chồn của Triệu Uyển Bác mỗi lúc một rõ ràng, y điều chỉnh lại chất giọng của mình, nghiêm túc nói rằng bản thân đã sẵn sàng cho một điều quan trọng, là trọng tâm của cuộc gặp gỡ này.
"Anh muốn nói những lời này từ lâu rồi, nhưng vì nhút nhát và chần chừ nên mãi không thể thổ lộ. Bây giờ lại càng phải thể hiện..."
Càng về cuối câu nói, Lục Quang không còn nghe thấy thứ gì, giọng y mỗi lúc bé lại nhưng sự quyết tâm thì không hề giảm lại còn tăng cao.
Triệu Uyển Bác bất ngờ dùng cả hai tay nắm lấy tay Lục Quang đưa lên.
"Anh thích em."
Lục Quang tâm trí rối bời, hệ thần kinh của cậu kích động trước sự đụng chạm của Triểu Uyển Bác. Không đợi y nói hết câu, Lục Quang giật mình rụt tay, vô tình hất mạnh Triệu Uyển Bác khiến y hiểu lầm điều gì đó. Đôi mắt xanh lục bảo rung động co thắt lại, y bất động một khoảng.
"K-không, ý em không phải như vậy...chỉ có chút giật mình..."
Lục Quang vội giải thích, cậu thật sự không muốn vì chuyện hiểu lầm này mà cả hai đi đến sự hủy hoại mối quan hệ này. Triệu Uyển Bác bật người ngồi dậy, hai tay hắn đưa ra ngỏ ý muốn nắm tay Lục Quang nhưng cậu từ chối.
"Vậy còn câu trả lời của em?"
Lục Quang hít vội một ngụm khí lạnh, mặt đối mặt với Triệu Uyển Bác. Gương mặt y chau lại hồi hộp, tay vẫn duy trì vươn ra nơi không trung vô định.
"Em từ chối, xin lỗi Triệu Uyển Bác."
Lục Quang nghĩ bản thân không có điều gì phải ngập ngừng, chi bằng nghiêm túc đưa ra câu trả lời thực tâm, tuy thẳng thắng mất lòng nhưng lại thể hiện sự tôn trọng nhiều hơn cả việc mập mờ bất phân. Đối với cậu, y là một người đàn anh giỏi toàn diện lại còn tốt tính, lịch lãm, là một người mà cậu kính trọng. Đôi khi, Lục Quang cảm giác y giống như một người anh cả hơn là một người bạn.
Và mọi thứ chỉ dừng lại tại điểm, không hơn không kém. Lục Quang hoàn toàn không có loại tình cảm mà Triệu Uyển Bác đã đề cập đến.
Lục Quang bấy giờ không dám nhìn y nữa, y bần thần một lúc lâu, trên môi chỉ nở một nụ cười nhạt nhòa che đậy sự tổn thương trong lòng.
"Dù biết Lục Quang sẽ khó lòng chấp nhận nhưng anh vẫn không thể thôi việc hi vọng... thật thảm hại."
"Không phải vậy đâu..."
Triệu Uyển Bác không rơi nước mắt, nhưng trái tim y vẫn biết đau, vẫn cảm thấy nứt nẻ dần. Lục Quang cúi gầm mặt, cậu không biết phải làm gì sất, dù sao đây là lần đầu tiên cậu mắc phải vấn đề khó xử này.
"Em xin lỗi, có việc gấp cần phải về trước."
"Lục Quang! Không cần-"
Cậu để lại toàn bộ tiền tiết kiệm của bản thân rồi rời đi nhanh chóng, trên tay là chiếc điện thoại được áp vào một bên tai trông như có một cuộc gọi khẩn truyền vào máy. Triệu Uyển Bác nhìn số tiền mà cậu để lại, đem chúng xếp gọn gàng vào một ngăn riêng trong ví, dùng tiền của bản thân để thanh toán.
Cả buổi tối đó, Triệu Uyển Bác chôn chân tại quán cho đến giờ đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top