18
Đêm này Lục Quang có ca trực ở nơi làm, đó là một quán ăn bình dân, là chỗ mà những cuộc vui nhậu nhẹt ăn chơi sau giờ hành chánh diễn ra. Quán bán khá đắt hàng về đêm, vì vậy mà lượng việc nhiều đáng kể so với những ca trực sáng, nhìn chung lương lộc đương nhiên sẽ nhỉnh hơn nhiều.
Khoảng thời gian đầu đúng là không thể quen nổi sự vội vã nơi này, Lục Quang hết xuất đơn liền chạy bàn, không có lúc nào ngơi tay. Tuy vậy, cậu đã quen với sự bận rộn này, chi ít công việc này cứu sống Lục Quang nơi đất khách quê người này, nơi mà cậu không có lấy một người thân, một người bạn.
"Em trai, tính tiền."
Lục Quang lần theo tiếng gọi mạnh mẽ giữa những tạp âm đang chen chúc nơi màng nhĩ đến bùng cả tai, cậu nhanh nhẹn lách người qua những chiếc ghế ngổn ngang, trên tay giữ lấy hóa đơn bên nội bộ vừa thống kê. Vị khách mang ra toàn những tờ tiền mệnh giá cao, nhưng không vì thế mà gây khó khăn cho Lục Quang trong việc tính toán. Vốn là học bá, lại còn quen thuộc với nghề nên thao tác rất thuần thục, không hề lúng túng ngập ngừng. Đôi tay cậu thoăn thoắt rút những tờ tiền mệnh giá thấp hơn trả về cho khách hàng.
Cậu cúi gập người thể hiện tôn trọng, dù sao đây là thủ tục tiễn khách của quán xưa nay, nhìn chung đều rất bài bản và đủ chỉnh chu. Bỗng nhiên, giọng hét lớn của một đám đông vang lên, ngay sau đó là bầu không khí hỗn độn, náo loạn trong khi bộ phận phục vụ của quán vẫn chưa hay biết chuyện gì, cả Lục Quang cũng vậy. Cậu hướng ánh mắt về trung tâm của vấn đề, chính là một người đàn ông có tuổi đang đập vỡ nhiều chai bia, miệng há to buông lời chửi rủa không hay. Lục Quang chắc chắn gã ấy đã chuốc cồn bản thân đến say xỉn quên trời đất, chuyện này vẫn thường xảy ra ở những nơi phức tạp thế này.
"Quý khách đừng làm loạn, có chuyện gì cứ hãy bình tĩnh giải quyết."
Gã nghe đến đây lại càng hăng máu, vừa chửi vừa chỉ tay vào những đĩa thức ăn đã bị vét sạch, không còn chút đồ thừa.
"Quán bê tha chúng mày làm ăn thế à?! Thức ăn hôi như rác, vị dở tệ hơn cả cám lợn, lại còn muốn tao phải trả tiền cho những thứ giẻ rách này? Tao không ói tiền ra đâu, lũ hèn hạ kinh doanh dơ bẩn."
Lục Quang nhíu mày, những tình huống thế này rõ rành rành là gã ta sai, người đâu chê thậm tệ vậy mà thức ăn không còn xót nổi miếng xương chó gặm, thế này chẳng phải là viện cớ để quỵt đây sao? Là ai giở trò lưu manh bẩn thỉu đều đã rõ, mỗi tội theo phương châm "Khách hàng là thượng đế", Lục Quang biết nếu nhân viên hàng quèn như cậu bật lại sẽ gây rất nhiều phiền toái.
"Quý khách vui lòng chờ một lát, quản lý sẽ sớm đến.
Lục Quang toang định bước đi, gã nắm chặt vai cậu kéo mạnh, phản ứng tự nhiên điều khiển cậu hất mạnh khiến gã ngã lăn quay ra đất. Biểu cảm trên gương mặt say mèn càng trở nên cực đoan, gã hướng cái mồm mép thối tha lăng mạ, xỉ vả Lục Quang, trong khi cậu vẫn không biểu lộ sự mất bình tĩnh. Đôi mắt ấy sắc lẻm, lườm nguýt như một con thú săn mồi đang đe dọa kẻ thù.
"Quản lý anh đến rồi sao? Là vị khách này yêu cầu hủy hóa đơn, anh hỗ trợ."
"Cậu Lục cẩn thận!"
Tiếng thủy tinh vỡ lớn, kèm theo một cảnh tượng kinh hoàng. Nhân lúc Lục Quang không chú ý, gã nghiến răng với lấy chai rượu lăn lóc trên sàn, nhanh tay vụt một đòn nhắm vào đỉnh đầu. Lục Quang dù đã phát giác nhưng hoàn toàn không đủ thời gian và không gian để tránh đi, chỉ đành đưa tay phải lên đỡ giảm đi nhiều phần thiệt hại. Dù lực đạo mạnh mẽ đã khiến nó vỡ tan, nhiều mảnh vỡ còn ghim sâu vào da, máu đỏ tươi ứa ra chảy thành dòng, Lục Quang đã thoát khỏi đòn chí mạng.
Cậu mất đà khụy gối, gã cười khẩy, cho dù không trúng mục đích nhưng như vậy là đủ để dạy cho thằng nhóc láo toét một bài học vì dám đẩy ngã lão. Nhiều nhân viên nam chung quanh lao đến khống chế gã đàn ông trước khi sự việc tương tự xảy ra, quản lý hốt hoảng đỡ Lục Quang, đưa cậu vào phòng y tế sơ cứu.
Khoảnh khắc lão tấn công, Lục Quang không hề cảm thấy đau đớn, đến bấy giờ sự nhức nhói và tấy rát mới bùng phát khiến cậu phải nhắm nghiền mắt suýt xoa. Những mảnh vỡ được gắp ra, sát trùng lại với cồn rồi cầm máu tạm thời nhờ băng bông bó lỏng. Dù vậy, máu vẫn không ngừng tuôn ra, điều này khiến việc vào viện càng cấp thiết. Quản lý ngỏ ý muốn cho cậu nhờ xe đến bệnh viện.
"Thôi ạ, em tự đi được."
Lục Quang từ chối lời đề nghị của quản lý, cậu nghĩ bệnh viện chỉ gần đây, khoảng mười phút đi bộ, không xa đến mức làm phiền anh đến vậy. Quản lý nhất nhất phải đưa cậu đi, Lục Quang đành thuận theo.
"Vết thương khá nghiêm trọng, tuy vậy cũng không có gì đáng lo, chú ý giữ kín vết thương, nếu không sẽ để lại sẹo."
"Bác sĩ nói vậy à. Em cứ nghỉ việc một hai tuần dưỡng thương, đừng lo lắng về tiền lương, anh vẫn sẽ trả. Đây là trách nhiệm của quán, đảm bảo quyền lợi cho nhân viên."
"Cảm ơn anh."
Lục Quang thở phào nhẹ nhõm, anh quản lý tuy vô cùng nghiêm khắc, đôi khi vô cảm nhưng lại là một người tốt bụng và chính trực, anh không dung túng, cũng không chèn ép nhân lực. Trong môi trường làm việc phức tạp như vậy có được người quản lý đúng mực như thế đúng là may mắn.
Lục Quang cuốc bộ về nhà với một bên tay bó băng trắng tinh từ khủy tay đến cách cổ tay năm phân. Dù đây là tình huống không lường trước được nhưng chẳng phải như vậy lại quá nổi bật đi?
Lục Quang thở dài thườn thượt, chốc lại nghĩ đến Trình Tiểu Thời. Không phải Lục Quang khờ đến nỗi không nhận ra, hắn luôn quan tâm đến cậu. Lục Quang tự hỏi, nếu vết thương này lộ ra, liệu Trình Tiểu Thời có còn lo lắng cho cậu nữa hay không?
Dòng suy nghĩ tùy ý ấy, Lục Quang lại tự tay gạt chúng đi. Đương nhiên là không, làm gì có ai cứ mãi dây vào một người thậm chí còn cố gắng đẩy họ ra? Lục Quang nghĩ đến điều đó, thâm tâm lại cảm thấy có chút tiếc nuối.
Liệu có phải như vậy?
Lục Quang trầm ngâm suốt quãng đường trở về nhà. Cậu không biết bản thân đã nghĩ gì, đã làm gì, mọi thứ rối tung như mớ bòng bong. Lục Quang lướt qua mọi thứ như thể chúng không hề tồn tại, như thể mọi sự tiêu biến, chung quanh chỉ còn là mặt hồ tĩnh lặng. Tạp âm dần biến mất, Lục Quang hoàn toàn đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.
Cậu vật ra giường, che khuất đi đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi. Ngẫm kĩ lại, Lục Quang luôn gạt bỏ những suy nghĩ mà cậu cho rằng vớ vẩn. Lục Quang chưa bao giờ thông suốt, cũng chưa bao giờ thật sự nghiêm túc nhìn nhận mọi thứ.
Lúc này đây, cậu muốn biết, Trình Tiểu Thời là như thế nào. Hắn từ lâu đã đeo bám tâm trí Lục Quang, chỉ đơn thuần rằng cậu luôn cố gắng mặc kệ và xem như không tồn tại.
Cậu đã nghĩ rất nhiều. Lục Quang bấy giờ mới nhận ra sự quan tâm của Trình Tiểu Thời ấm áp như thế nào, rằng rõ ràng Lục Quang trong những lúc ấy đã cảm thấy tốt hơn rất nhiễu cớ sao đến tận bây giờ mới phát giác?
Đúng thật, cậu mưu cầu sự hiện diện của Trình Tiểu Thời. Có hắn trò chuyện cùng, dù là những chuyện trên trời dưới biển, dù là vô tri, đều khiến cuộc sống của cậu thêm nhiều màu sắc.
Là Lục Quang khước từ hắn, bây giờ thật sự hối hận. Khổ nỗi, vẫn là nội tâm cậu sợ sệt việc phải mở lòng. Trình Tiểu Thời muốn tiến sâu vào cuộc sống của Lục Quang, vào quá khứ của cậu.
Nhưng cậu biết nó méo mó đến nhường nào, u tối đến nhường nào, trong trái tim đen ấy vẫn đè nặng nỗi sợ vô hình, kiềm hãm cậu, khiến Lục Quang trở nên do dự hơn. Dù là lý tính đến đâu, suy cho cùng Lục Quang cũng chỉ là một người bình thường, như bao con người ở ngoài kia. Cậu cũng có mặt nhu nhược, tiêu cực, do dự.
Vì do dự mà cậu tổn thương sự vô tư, hồn nhiên và tử tế của Trình Tiểu Thời.
Vì do dự mà đến một lời xin lỗi cũng hèn hạ giấu kín trong tim.
Lục Quang hiểu cậu cần làm gì, không chỉ đơn thuần là suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi lựa chọn buông tay, cậu muốn tiến gần hơn với Trình Tiểu Thời. Lục Quang không biết cách đối phó với sự sợ hãi của mình, nhưng lúc này điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Lục Quang mỉm cười khi nghĩ về những lúc Trình Tiểu Thời chọc cậu điên lên, về những lúc hắn kể chuyện cười góp nhặt được ở đâu đó, về những lúc hắn ỉ ôi nhất quyết đòi Lục Quang chơi bóng. Vài ngày vừa qua, cả hai không qua lại nhiều quả là buồn tẻ.
Lục Quang đã cộc cằn khẳng định rằng Trình Tiểu Thời không hề biết gì về cậu, nhưng làm như bản thân lại có chút thông tin về hắn? Suy cho cùng cả hai chưa hề hiểu gì về nhau.
Điện thoại cậu rung nhẹ, màn hình sáng lên nhảy một đoạn tin nhắn từ ứng dụng trò chuyện. Lục Quang chỉ tải một hai nền tảng chủ yếu vì nhóm lớp và nhóm ban cán sự cần trao đổi thông tin trực tuyến. Còn lại danh bạ cậu lác đác vài cái tên, thậm chí danh sách bạn bè chưa đến mười người, chủ yếu là những tài khoản mà cậu cần làm thủ tục.
Bác Triệu Uyển
Lúc nãy có gọi và không
t
hấy em chú ý, mặt trầm
tư vô cùng đáng sợ😢
Không có gì đâu
Lục Quang vô tâm quá~
Có việc gì? Nếu không em
off đây
Khoan đã! Anh có chuyện
muốn nói, nhưng không nhắn
tin được. Anh muốn gặp trực
tiếp. Khi nào em rảnh?
Tối mai hay mốt gì đó
Được! Vậy tối mai tại cà phê
XX nhé! Đừng quỵt, anh dỗi
đó🥺
Anh đàng hoàng đi ạ...
Anh luôn đàng hoàng mà
chỉ hơi háo hức thôi😜
...
Lục Quang tắt điện thoại, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top