Xin em đừng khóc..(2)

- Chỉ mong rằng.. Khi rời xa tôi nước mắt sẽ không còn hiện diện trên khuôn mặt em.. Thay vào đó là nụ cười. Chỉ cần em hứa với tôi thì tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em. Anh chưa bao giờ cầu xin một ai về điều gì nhưng bây giờ anh bất chấp hạ mình cầu xin Kim Taeyeon xin em đừng khóc chỉ vì một thằng tồi tệ như anh.
- Được.. Tôi hứa. Nói rồi nó kéo vali rời khỏi nhà, để lại mình anh giữa căn nhà còn vương vấn hình bóng và hơi thở của cô. Rồi Kwon Ji Yong sẽ sống những ngày tiếp theo như thế nào đây? Sao KTY có thể ra đi mà kh quay mặt lại nhìn anh dù chỉ 1 giây? Cô hận anh đến nhường nào?
.
.
.

1 tuần sau
- Kwon Tổng.... Cậu còn gì để gặp tôi sao? Kim Han Won ( bố TY) ngồi đối diện lên tiếng
- Tôi sẽ trả lại công ty cho ông, mọi giấy tờ người đứng tên điều là ông. JY tay cầm ly rượu nhấp môi lạnh lùng đáp trả
- Thật sao?!! Kim Tổng bất ngờ, ông kh tin là JY sẽ làm như vậy. Mối thù năm xưa sao có thể dễ dành xoá bỏ như vậy
- Đúng vậy. Có thể tôi làm điều này cha tôi ở bên kia TG sẽ rất ghét bỏ tôi nhưng tôi nghĩ một phần nào đó trong lòng ông cũng có ý nghĩ như tôi. Dù sao hai ng cũng từng là bạn tri kỷ, tình cảm nào cũng vậy đâu phải ai cũng vì một chút oan hận mà vứt bỏ đi thứ tình cảm đó đc. Đôi khi tha thứ là lựa chọn tốt nhất. JY trầm tư, anh cũng không sung sướng gì khi phải lựa chọn giữa tình yêu và tình cha con, anh không thể vì tình yêu mà phụ lòng ng cha ra đi mang theo nỗi hận. Cũng kh thể vì cha mà anh phải khiến TY đau khổ được, đã có đôi lúc anh tự hỏi mình nên chọn con tim hay nghe theo lý trí mách bảo anh?
.
.
Đã hơn hai tháng nay, vẫn chiếc xe đó vẫn chỗ ngồi đó nhưng hiện tại chỉ có mỗi mình anh cô đơn trên con đường mùa đông lạnh lẽo này. Vẫn vậy mỗi tối anh đều lái xe đến để nhìn nó, dù chỉ là một khoảnh khắc hay chỉ nhìn thấy bóng lưng của KTY thì anh đã mãn nguyện. KJY chỉ có thể đứng từ xa nhìn.. Đôi khi anh tự hỏi:' Lúc trước mình còn mạnh dạng chạy đến nắm tay, hôn cô ấy cơ mà? Tsao bây h dù chỉ nữa bước chân mình cũng kh bước đc ??

Lại một lần nữa.. Anh rơi nước mắt vì nó, anh cứ như một tên nghiện vậy. Cơn nghiện mang tên KTY, bộ dạng của anh bây giờ vừa đáng thương vừa đáng trách, bộ vest nhăn nhúm, cà vạt lệch.. đôi má gầy gò râu vẫn chưa được cạo sạch. Bản thân anh cũng chẳng thèm quan tâm đến những điều đấy, anh chỉ quan tâm một điều: Từ lúc rời xa tôi em đã nở nụ cười lại chưa vậy, Kim Tae Yeon?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top