Love Rain -1-

***Tôi là Kim Taeyeon- một đứa suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học, lúc nào cũng học- học và tất nhiên thành tích học tập của tôi khá cao đó là điều mà tôi hãnh diện nhất. Tôi thường chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện xung quanh hay những buổi tụ tập bạn bè đi chơi nào đó, bạn bè chơi với tôi khá ít nhưng rất tốt, ngoài cái gương mặt được coi là dễ nhìn ra thì tôi không có gì đặc biệt so với những đứa con gái khác, không quá đẹp không quá nổi bật tính tình hơi khép kín người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi hơi tẻ nhạt lạnh lùng...tóm lại tôi là một đứa khá nhút nhát, trầm tính. Tuy rằng tôi chỉ biết học nhưng tình yêu đến thì không có lý do phải không? Và tôi không ngoại lệ, xem nào vì sự ngưỡng mộ giữa bạn bè với nhau hay đó là tình yêu nhỉ? –Tôi cũng không biết nữa...

***Còn bạn ấy là Byun Baekhyun- một hotboy ở trường vì độ hoàn hảo có một không hai đối với tôi là thế. Bạn ấy học giỏi, nhà giàu,đẹp trai và ngoại hình hoàn hảo như mấy anh trong nhóm nhạc Hàn tôi hâm mộ vậy, đã thế lại là một người rất lịch sự, hòa đồng, đối xử với mọi người rất tốt nên ở trường rất nhiều người thích bạn ấy, một hoàng tử trong mơ đối với biết bao nhiêu đứa con gái trong trường và cả tôi nữa. Tôi thích bạn ấy- phải nói là rất thích nhưng bạn ấy sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi...

Mưa sáng rồi chiều mưa. Tạnh! Chưa chán,tối lại mưa, mưa từ ngày này sang ngày khác- tôi ghét mưa và nhất là đi học trời mưa.

Vẫn như mọi ngày tôi đi bộ đến trường, nhà tôi cách trường không quá xa nên tôi thường đi bộ và tôi rất thích đi bộ đi học- thật thoải mái thong thả vừa đi tôi có thể vừa ngắm đường phố, điều quan trọng đó là được gặp người tôi thích J)

Mưa... lại mưa... những giọt mưa nặng hạt lại thêm cái thời tiết lạnh, làm tôi cảm thấy khó chịu bước từng bước trên con đường ở đâu đó có một hình bóng mà tôi không thể không để ý- là bạn ấy, dáng người cao cao, mái tóc nâu cùng làn da trắng . Tôi cứ thế vừa đi vừa ngắm nhìn con người đó và tất nhiên lúc nào tôi cũng cố gắng đi thật chậm vì chỉ có như thế tôi mới có thể nhìn bạn ấy. Tôi ghét những đứa con gái lúc nào cũng bám theo cậu ấy và cái suy nghĩ trong đầu tôi lại xuất hiện bạn ấy không thể nào để ý một đứa mà bề ngoài chẳng có gì nổi bật như tôi cả và trường tôi thì không thiếu những đứa xinh đẹp, chỉ nghĩ đến đấy thôi là tôi bắt đầu cảm thấy buồn.

Hôm nào cũng vậy tôi cố gắng đi học thật sớm rồi những lúc nào rảnh rỗi hay có việc gì tôi cũng cố tình đi qua lớp cậu ấy để có thể nhìn thấy Baekhyun- đó là điều duy nhất tôi có thể làm, điều duy nhất khiến tôi hào hứng khi đi học có lẽ đó là mối tình đơn phương đầu tiên của tôi...

Sân trường vắng lặng và chỉ nghe thấy tiếng mưa học sinh cũng vì thế mà không chú ý vào học, đứa thì ngủ thằng thì xoay bút chống cằm nhìn mưa. Còn tôi từ cái ngày hôm đó tôi đã để ý đến bạn ấy, cái ngày mà trái tim tôi biết rung động cũng là vào ngày mưa khi cố gắng chạy thật nhanh để trú mưa tôi đã va phải bạn ấy, lúc đấy tôi cứ đứng ngây ra đấy đến câu xin lỗi mãi tôi mới nói ra được còn bạn ấy thì nhẹ nhàng đỡ tôi dậy nhặt dùm tôi đống sách rồi còn cúi xuống xin lỗi. Lúc đó tôi có cảm giác gì đó lâng lâng, vui trong lòng vì dù sao cũng tại tôi chạy không chú ý nhưng quan trọng là bạn ấy rất tử tế khi vội vàng đỡ tôi dậy rồi xin lỗi đã thế lại còn nở nụ cười nhìn tôi làm tôi mất vài giây đần mặt ra đấy nhìn. Nụ cười đó đã làm trái tim tôi rung động cảm giác lúc đó tôi chưa bao giờ trải qua từ khi nhìn thấy bạn ấy- đó là ấn tượng tốt đẹp đầu tiên của tôi về Baekhyun nghĩ đến đấy thôi tôi lại nhớ đến bạn ấy.

Mưa... mưa rơi hoài, trống vang một hồi dài lấn hết tiếng mưa, học sinh từ các lớp uể oải bước ra, người che ô, người mặc áo mưa, người đứng nhìn vì không mang theo thứ gì, người thì chịu khó chạy nhanh trong mưa còn tôi thì bắt đầu bật ô, lặng lẽ sải bước vì chẳng có đứa bạn nào của tôi đi về cùng đường. Bất chợt có những tiếng cười nói rôm rả đằng sau của những đứa con gái, tôi cũng không buồn bận tâm vì đã quen với chuyện này chắc lại là Baekhyun và những đứa con gái bủa vây, tôi thích bạn ấy nhưng tôi không đủ tự tin để đối diện với bạn ấy, tôi chỉ biết lặng thầm dõi theo bạn ấy thôi.

Mưa càng lúc càng lại rơi nặng hạt

-yaa...tớ đi nhờ với- Một thằng con trai chạy lại gần kéo ô lên đứng sát cạnh tôi, một tay xoa đầu rồi lại phủi những giọt mưa trên áo, cái đầu cao lểnh nghểnh, mái tóc nâu màu hạt dẻ, đôi mắt một mí rất quen,giọng nói ấm áp không thể nào lẫn được- là bạn ấy thật ư- tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nhìn chằm chằm sang.

-Mưa to quá, ô tớ hỏng rồi- Vừa nói Baekhyun vừa đưa tay kéo ô của tôi rồi cười xòa

–Để tớ cầm cho!- Ánh mắt đó,nụ cười đó làm sao mà không khiến tôi chết đứng ra chứ, tim tôi lại bắt đầu đập loạn xạ cứ thế thờ thẫn đứng nhìn vì hành động bất ngờ mà có đến chết tôi cũng không tưởng tượng được là bạn ấy sẽ đi cùng với tôi, tôi cũng nở nụ cười nhìn bạn ấy bối rối nói:

-Ukm...hihi- Tâm trạng tôi bây giờ phải nói là sung sướng đễn nỗi không nói được thành lời, khoảng cách lúc này thật gần và cũng lãng mạn nữa chứ giờ tôi chỉ ước con đường về nhà thật dài để có thể đi cùng bạn ấy lâu hơn nữa, suốt quãng đường tôi không thể nào mở miệng ra nói được câu nào.

Cuối cùng cũng đến nhà bạn ấy, vội đưa ô cho tôi khẽ cúi người rồi chạy vào ngôi biệt thự bên đường

-Đến nhà tớ rồi. Cảm ơn bạn nhé! –Baekhyun vừa vẫy tay vừa nở nụ cười chào tôi, nhìn cậu ấy thật dễ thương tôi cũng nở nụ cười chào lại, trong tôi như có gì đó cảm thấy hạnh phúc, tâm trạng tôi vui hơn hẳn tôi lại sải bước đi trong lòng rạo rực một điều gì đó...

Ngày hôm sau, trời không mưa nhưng âm u hơn mọi ngày, chưa lúc nào tôi lại mong trời mưa như thế này. Chuyện hôm qua đến trong mơ tôi cũng không dám mơ tới, vẫn trên con đường đi học như mọi ngày nhưng hôm nay tôi thấy rất vui, thế rồi bao nhiêu những suy nghĩ mộng mơ trong tôi lại xuất hiện, mắt thì cứ nhìn vu vơ đi đâu đó rồi cười một mình. Đi được một lúc vì mải nghĩ đến Baekhyun không chú ý xung quanh bất chợt tôi vấp phải hòn đá suýt ngã, giờ tôi mới tỉnh giấc mộng vội ngẩng đầu lên trong đám đông nhốn nháo kia thì hình ảnh một thằng con trai cùng một đứa con gái cười nói trêu đùa khoắc vai nhau à không nhìn như gần ôm nhau thì đúng hơn đập vào mắt tôi và không thể nhầm lẫn được là Baekhyun- tôi vội dụi mắt để nhìn đứa con gái không ai khác là em hotgirl khối dưới nghe nói mới chuyển đến. Mặt mũi tôi tối sầm lại, tin đồn bạn ấy đang thích một đứa là đứa con gái đó sao, tôi cứ thế nhìn rồi lại cúi gầm mặt xuống thở dài chán nản, vội bước đi nhanh vì dù tôi có đang chỉ là hâm mộ bạn ấy thì tôi cũng không thể nào chấp nhận được... phải- tôi đang ghen.

Chuyện sáng nay làm tôi thật đau đầu vậy là ngày hôm qua cũng là ngày cuối cùng tôi đi cùng bạn ấy sao, cũng chỉ là may mắn thôi phải không?

Ra về, trời âm u như muốn mưa vội cầm ô trên tay tôi lại lặng lẽ sải bước, sân trường ảm đạm gió lạnh xả vào người tôi đang làm sao thế nhỉ bước thật chậm và liếc mắt nhìn xung quanh chẳng lẽ tôi đang mong may mắn bạn ấy lại đi cùng tôi như hôm qua ư.

Bất chợt tôi đưa tay lên- giờ tôi muốn mưa quá thế rồi có những giọt mưa nhỏ rơi, từng hạt từng hạt... mưa rào...mưa đến đột ngột mưa xối xả lại mưa rồi...tôi vội cầm ô bật lên thật nhanh thì cũng là lúc một tên con trai nhảy bụp vào ô tôi, lại thế là Baekhyun- tôi có đang bị ảo giác không?

-Tớ đi nhờ với, mưa bất ngờ quá- Nói rồi lại nở nụ cười nhìn tôi,còn tôi thì có chút gì đó không thể vui như hôm qua được vì sao ư tất nhiên vì chuyện sáng nay rồi, tôi cúi đầu không nói gì cứ im lặng suốt con đường về...

Ngày thứ 3:

Vẫn mưa...Bạn ấy vẫn thế nhảy vào ô tôi một cách bất ngờ. Hôm nay tôi lấy hết cam đảm quay sang nói với Baekhyun:

-Sao bạn không đi nhờ người khác mà cứ là tớ? –Tôi cố gắng nói từng câu một tôi vẫn ghen vì chuyện hôm qua, chẳng lẽ chỉ đơn giản là đi cùng tôi thôi hay sao, nói rồi tôi mới kịp nghĩ lại câu mình vừa nói ra "Mày đang nói gì thế Taeyeon? Chẳng phải mày muốn như thế này lắm hay sao, mày đang ghen linh tinh gì thế này" mất vài giây cuối cùng Baekhyun cũng nói làm tôi giật mình vì đang mải suy nghĩ

-Chẳng phải chúng ta cùng đường sao! –Baekhyun nhìn tôi chút suy nghĩ thoáng qua,tôi thấy cậu ấy có vẻ buồn đút tay túi quần rồi nhìn về phía trước, tôi nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn, tim tôi lại bắt đầu đập nhanh hơn im lặng không nói gì, ánh mắt đó lại bắt đầu nhìn vào tôi

-Cậu không thích sao? –Một câu hỏi lấp lửng

-Không...không phải..-Tôi lắc đầu rồi lại khua tay loạn xạ vội chối, gì chứ làm sao mà tôi lại không thích được, cứ thế suốt đoạn đường tôi không nói câu nào cứ cúi gầm đầu xuống vì ngại, bao nhiêu đứa con gái mong như thế này không được vậy mà tôi lại như thế.

Thằng con trai liếc nó rồi cười...

Ngày thứ 4:

Hôm nay vẫn mưa, mưa mỗi lúc một to trời lại lạnh hơn, hôm nay nó thức dậy khá muộn, vội chuẩn bị đến trường. Mấy ngày hôm nay tự nhiên nó thấy thích mưa, chỉ mong trời mưa và chỉ mong được đi bên người nó thích chỉ mong ra về... và trời mưa.

Dường như cả nó và thằng con trai đó đều đã quen với việc đi cùng nhau.

-Này, cho bạn đó- Vừa nói tên con trai vừa đút vội tay vào túi quần lấy ra một cái kẹo mút rồi đưa trước mặt nó còn nó thì đứng đờ ra đấy nhìn tên con trai không chớp mắt vì hành động bất ngờ đó

-Sao lại cho tớ – nó ngước đôi mắt lên nhìn ngạc nhiên rồi ấp úng nói không thành lời (Đã nghiện lại còn ngại : )) )

-À... thì...mà cậu không ăn thì thôi vậy- Tên con trai bối rối nói rồi rụt tay lại, nó nhìn thấy thế nhanh tay giật lấy cái kẹo vội nói

-Ai bảo không ăn chứ! –Nó cầm cái kẹo rồi bóc vội vỏ ra cho lên miệng liếc nhìn tên con trai cười, phải nói là nó rất vui chưa bao giờ nó vui như thế này và chuyện sáng hôm trước nó cũng chẳng buồn quan tâm nữa, chỉ cần đi bên bạn ấy là nó thấy hạnh phúc rồi.

Hôm nay nhìn bạn ấy có vẻ vui hơn mọi ngày, chốc chốc lại còn huýt sáo nữa và nó cũng thấy vui đây như là một giấc mơ vậy, nó và thằng con trai đó thân thiết hơn rất nhiều.

Ngày thứ 5:

Hôm nay mưa không nặng hạt như những hôm trước nhưng vẫn mưa phùn và vẫn như mọi ngày tên con trai với dáng người cao cao, đôi mắt nâu ấm áp đã đứng chờ nó cuối hành lang, tôi vội chạy lại đang định đưa ô lên bật thì tên con trai đó đã vội cầm lấy bật ô rồi kéo xát người tôi lại, như có một nguồn điện chạy qua người cảm giác thật khác biệt tôi và bạn ấy thật gần nhau khiến tôi như phát điên, tim tôi lại bắt đầu đập thình thịnh, tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh để chắc rằng bạn ấy không nghe thấy tiếng tim tôi đang đập,đi được một đoạn Baekhyun lại là người mở lời phá tan bầu không khí im lặng bao giờ cũng vậy làm tôi khẽ giật mình

-Trời lạnh thật đấy- Tên con trai lên tiếng ánh mắt nhìn đi đâu đó tay đút túi, còn tôi ánh mắt tròn xoe ngước lên nhìn rồi lại nhanh chóng cúi gầm mặt xuống không nói gì cứ thế bước đi, Baekhyun vẫn nhìn tôi đưa tay lên gãi đầu bối rối nói

-Bạn xinh lắm...thật đấy!- Nói rồi Baekhyun đưa ô cho tôi cầm rồi vội chạy vụt đi vào trong đám học sinh, không để tôi kịp nói gì vội nhìn theo nhưng Baekhyun đã lượn mất tăm, quá bất ngờ vì câu nói đó tôi cứ đứng thờ thẫn ra đấy như đứa mất hồn tay cầm ô, mặt bỗng nóng ran lên, tai bắt đầu đỏ, tim lại bắt đầu đập nhanh lần này tôi biết rõ tôi thích bạn ấy như thế nào, tai vẫn văng vẳng câu nói "Bạn xinh lắm... thật đấy" tôi vội lắc đầu như không muốn tin những gì tôi vừa nghe thấy, không dám tin Baekhyun đã nói thế. tôi cứ thế đờ đẫn bước đi thực sự tôi cảm thấy rất hạnh phúc...

Ở đâu đó có một ánh mắt nhìn nó cười một hồi lâu...

Ngày hôm sau

Hôm nay trời quang hơn, không mưa, mây đen biến mất để lại một khoảng trời trong xanh, nắng nhẹ. Nó có chút gì đó hơi buồn nhưng vẫn mang ô nó chán nản bước đến trường.

Ra về nó cố gắng tìm hình bóng một người nó thầm yêu thương, nó có linh cảm gì đó không tốt. Hành lang vắng lặng lớp bạn ấy đã ra về hết nhưng hôm nay không thấy Baekhyun đứng chờ nó nữa. Nó đứng lặng một lúc, nó ngốc quá hôm nay có mưa đâu "chỉ đơn giản là trời mưa đi cùng nhau thôi mà, mày nghĩ nhiều quá rồi đấy Taeyeon... tỉnh lại đi... bạn ấy không phải thích mày đâu...mày đang cố kiếm tìm ai thế hả? Mày ngốc thật đó"

Bất giác nó thấy trống trải, có gì đó hơi chạnh lòng nó nghĩ ra đủ mọi lý do để ngụy biện cho sự thật mà nó không muốn chấp nhận. Cứ thế hôm nay nó ra về một mình,nó buồn- phải nó đang buồn vì cái tình yêu đơn phương mà nó nghĩ không có kết quả tốt đẹp này.

Ngày thứ 7:

Trời vẫn thế không mưa, không có bạn ấy vẫn im lặng trống trải, tôi đang ước trời sẽ lại mưa mong ngóng rằng tôi sẽ lại gặp bạn ấy, sẽ lại đi cùng bạn ấy nhưng điều đó là không thể... "liệu có mưa đi nữa thì chắc gì bạn ấy sẽ đi cùng mình cơ chứ... cơ hội đến với mình nhiều lần rồi... thế là đủ rồi" tôi lặng người nhìn xung quanh sân trường rồi lại bắt đầu sải bước, từng bước chân nặng nề tôi thích bạn ấy nhưng tôi có gì để bạn ấy để ý chứ...

Những ngày sau đó tôi vẫn thế đi về một mình như những gì trước đây, tôi không còn hứng thú đi học nữa, tôi thấy trống vắng tôi muốn những ngày mưa đó, cuộc sống tôi trở về bình thường, tôi thôi mơ mộng mong ngóng điều gí đó. Hôm nay vì phải ở lớp trực nhật nên tôi về trễ hơn mọi ngày rồi lại cộng thêm chồng sách vở mới được phát lên đâm ra tôi thấy hơi mệt, cứ thế vừa đi vừa cúi mặt xuống ôm chồng sách tôi bơ phờ lẵng lẽ bước xuống cầu thang, đột nhiên có ai đó va mạnh vào tôi à không là một người nào đó rất quen- người mà tôi mong ngóng suốt những ngày qua, khi kịp nhận ra thì đống sách vở trên tay tôi đã rơi hết xuống đất vội cúi nhanh xuống nhặt.

-Xin lỗi bạn nhé!- Thằng con trai vừa cúi xuống nhặt vừa lắp bắp nói, tay tôi và tay tên con trai đó chạm vào nhau khiến tôi giật mình rụt nhanh tay lại rồi vội ngẩng đầu lên hai ánh mắt nhìn nhau, mặt tôi lúc này lại nóng ran vì nụ cười đó ngại ngùng mãi tôi mới nói được

-Xin lỗi, tớ đi không nhìn –Tôi vừa nói vừa nhặt vội từng quyển sách như nhận ra điều gì đó tên con trai nhìn tôi cười rồi cúi xuống nhặt hộ, nói rồi tôi ôm vội chồng sách chạy đi, mặc cho Baekhyun đứng đó

Vừa bước đi tôi vừa nghĩ đến Baekhyun vì ít ra hôm nay tôi cũng đã gặp bạn ấy, tôi cảm thấy vui hơn thấy đỡ nhớ hơn... một cảm giác hạnh phúc lạ thường.

Ngày thứ 10:

Hôm nay trời không trong xanh như những hôm trước, gió thổi mạnh, trời lại bắt đầu âm u, mây đen ùn ùn kéo đến che lấp đi khoảng trời xanh thường ngày, trời bắt đầu mưa... mưa nặng hạt, những hạt mưa tí tách rơi trên sân trường, nó ngồi trong lớp nhưng tâm trí nó lại để ở mãi tận đâu, nó chống cằm rồi nhìn ra cửa sổ, nó nghĩ về bạn ấy- nó nhớ những hôm mưa nó cùng Baekhyun đi về và cái ngày cuối cùng nó đi về cùng bạn ấy. Phải nói sao nhỉ? Nó cũng giống những đứa con gái khác đều thích bạn ấy hay đơn giản chỉ là nó hâm mộ- đến giờ chính nó cũng không thể hiểu, nó đang yêu đơn phương thật sao?

Một lát sau mưa nhỏ dần rồi tạnh... thật may vì hôm nay tôi không mang ô, nhưng mưa thì làm gì biết lúc nào sẽ mưa tiếp đâu. Ra về vẫn như mọi ngày tôi đi một cách nhanh chóng qua dãy hành lang khu lớp trên để có thể nhìn thấy bạn ấy. Lớp đã ra về gần hết tôi bắt gặp đứa con gái lần trước đang đứng ở cửa lớp và sau đó là Baekhyun, cậu ấy bước ra và hai người bắt đầu đi cùng nhau, tôi đứng đó như chết lặng bất chợt tôi bắt gặp hai người đó đi về phía tôi,giật mình vội tránh mặt bỗng dưng tôi thấy thất vọng và hụt hẫng... vậy là tôi đã hiểu vì sao bạn ấy không đi cùng tôi nữa và có lẽ Baekhyun chỉ đối xử tốt với tôi như cách bạn ấy vẫn làm với mọi người... tôi nghĩ xa quá rồi. Người ta nói không sai cứ hy vọng nhiều rồi sẽ thất vọng nhiều, tôi buồn mắt rưng rưng nhìn về phía Baekhyun rồi bắt đầu vụt chạy, có thứ nước gì đó mặn đắng lăn dài trên má .Vậy người bạn ấy thích chính là cô gái đó... vậy mà tôi cứ nghĩ là không phải,vậy mà tôi cứ mong chờ vào một tình yêu trong truyện cổ tích...

Tôi đang khóc sao? –Không, trời mưa đó thôi, lại mưa-cơn mưa phùn bất chợt đến, thật lạnh từng hạt mưa ngấm dần vào người nó, nó cứ thế chạy thật nhanh,nó ghét trời mưa, mưa làm nó nhớ đến người nó thích, mưa làm nó khóc.

"Giá như cậu biết tớ yêu cậu nhiều như thế nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top