chap 5

Chapter 5: Cuộc sống vốn không công bằng

Là thế đấy. Alec rời khỏi cửa và ngày càng xa như thể Magnus biết cậu như rời khỏi cuộc đời anh . Cậu dường như chẳn hề muốn ở bên anh trừ khi anh có dấu hiệu đó. Thật bất công. Điều này thật không đúng. Nó rối rắm và đau lòng nhưng thực tế là như vậy.

Magnus đứng một mình đối diện cái gương . Định mệnh áp đặt phải sống cô đơn suốt cả cuộc đời thật là một lối sống hạnh phúc . Alec làm cho cuộc sống của anh trở nên có ý nghĩa . Cậu làm thay đổi nhiều thứ và khiến cho Magnus biết yêu trở lại nhưng hiển nhiên điều này không kéo dài lâu .

Magnus cần một ly rượu ... có thể là mười hai . Chắc hẳn rằng say xỉn không phải là lựa chọn đúng đắn khi cảm xúc đang trong tình trạng này nhưng anh thật sự chẳn quan tâm trong lúc này .

Sau năm ly rượu mạnh Magnus quyết định đi tắm. Anh thực sự đã uống khá nhiều đến mức có lẽ rượu làm anh choáng váng . Có lẽ anh nên biến bồn tắm của mình thành một bồn rượu Vodka và tắm ở đó nhỉ ... ý tưởng không tồi chút nào ... hoặc thật ngu ngốc ... có lẽ là vậy , Vodka tuyệt nhất là khi được uống bằng ly  và tất nhiên anh có thể mang theo một cái ly và giữ  cho nó lơ lững .

Anh ngắm nhìn bong bóng thành hình vá quyết định chúng nên có màu tím và chứa đầy kim tuyến đầy màu sắc vậy nên sau một cú phẩy tay và  voila !

Magnus bắt đầu thoát y và bước vào làn nước .

Đó là khi anh thấy nó .

Một cái xoáy nhỏ ngay dưới đầu gối . Bị mê hoặc bởi dấu hiệu mới anh cố thử chà nó đi. Không nó không phải vết bẩn .

Nó trông khá giống cái mà Alec có. Cái dấu hiệu . Không ai nói rằng nó xuất hiện cùng một nơi ... anh có nó ... cái dấu hiệu ... Ôi thánh thần ơi anh nó!

Magnus  nhảy ra khỏi bồn tắm nước tóe ra tứ tung . Anh thay đồ một cách thần kì . Vụt ra khỏi nhà tắm Magnus trượt chân bởi một vũng nước và té đập đầu vào cạnh bồn rửa mặt. Anh ngã trên sàn nhà cùng với một vũng máu nhỏ trên đỉnh đầu. .

---

Alec ngồi trên giường cảm thấy mình thật đáng thương.

Khi cậu trở về học viện Izzy đã thấy cậu và hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng anh trai cô chỉ tiếp tục bước đi . Cô đã cố đuổi theo nhưng anh đóng sầm cánh cửa trước mặt cô . Sau đó cô đập cửa một cách mạnh bạo và gào thét nhưng Alec không quan tâm . Cuối cùng Izzy cũng bỏ đi. 

Một lát sau thì Jace gõ cửa và nhận được Alec hét vào mặt anh rằng để cậu yên .  

Cậu ngồi đó . Suy nghĩ vẫn vơ . Sao Magnus không phải bạn lữ của cậu ... cậu yêu anh và đúng đây là tình đầu của cậu nhưng có điều gì đó cảm giác đúng đắn .  Cậu đứng dậy và bước đến trước giương. Cậu kéo áo lên và ngắm nhìn cái dấu hiệu mới . 

Cậu ghét nó hơn bất kì điều gì trên thế gian này .

Cái dấu ngu ngốc hủy hoại cuộc sống của người khác .

Cậu quay lại giường và chán nản. Đây là điều cậu nhận được khi đi theo tiếng gọi của trái tim . Thật không công bằng .

Đó là điều Magnus đã nói . Ôi Chúa ơi Magnus ! Cậu bỏ anh lại tại đó . Cậu thật tồi tệ . Cậu không nên bỏ đi như vậy , Magnus muốn nói chuyện rõ ràng nhưng có lẽ mọi thứ như thế này là điều ổn nhất cho hiện tại .

Alec vẫn muốn ở bên cạnh gã pháp sư . Có lẽ họ vẫn có thể cố gắng . Tạm thời là vậy . Cho tới khi cậu tìm thấy tình yêu đích thực. Đó là sự bất công ở một đẳng cấp hoàn toàn khác đối với Magnus . Cậu không thể làm vậy với anh .

Lại có tiếng gõ cửa. Jace quay lại và đe dọa sẽ không rời đi cho đến khi Alec chịu nói chuyện với anh . Không có hứng thú để trò chuyện Alec lấy áo khoác, mở cửa , và đi qua Jace sau đó ra khỏi học viện. .

Không khí trong lành cũng không khá hơn là bao. Đầu Alec thật bế tắc và tất cả những gì cậu có thể nghĩ là cậu cần Magnus trong đời mình đến nhường nào . Cậu cần nói chuyện với anh ... phải tìm ra cách giải quyết. Họ có thể làm bạn . 

Cậu hít một hơi thật sâu và đi đến căn hộ của Magnus .

Cậu lấy hết dũng khí và gõ cửa . 

Không ai trả lời.

Cậu gõ lại lần nữa .

Chẳng có gì .

Có lẽ Magnus đã đi ra ngoài . 

Không cần nghĩ ngợi Alec lấy chìa khóa mà anh cho cậu và mở cửa . Cậu định đợi cho đến khi gã pháp sư quay lại . 

Cậu đứng giữa phòng khác thật ngại ngùng . Cậu đang làm cái quái gì vậy ? Ngay khi định rời đi có tiếng kêu làm cậu dừng lại . Cậu rút con dao găm ra và tiếng về phía phát ra âm thanh .

"MAGNUS!" Alec bỏ con dao xuống và chạy về phía cơ thể đang nằm trên sàn nhà tắm . Cậu cẩn thận kiểm tra cổ Magnus trước khi mang anh đến phòng ngủ .

Cậu đặt anh lên giường thật nhẹ nhàng . 

"Alexander..." Giọng nói yếu ớt .

"Magnus tỉnh dậy đi! Anh cần chữa trị cho bản thân , Magnus tỉnh dậy !" Alec sợ hãi . Cậu ghét cảm giác này nhưng hiện tại cậu không kềm chế được. Magnus đang bị thương và có vẻ như cậu không thể nào dùng dấu Rune trị thương cho anh được. Người thường hay làm gì khi người khác bị thương nhỉ ?  Magnus chậm rải mở mắt .Quá yếu để sữ dụng ma thuật , đôi mắt mèo lướt nhìn Alec trước khi nhắm lại lần nữa .

Cậu lấy điện thoại ra và gọi Clary .

"Clary! Là Magnus ! Tôi nên làm gì ?"

Clary không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô ấy có thể thấy Alec đang hoảng loạn .

"Alec? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi nghĩ Magnus bị đập đầu ... có máu .. anh ấy bị trượt và bất tỉnh tôi nên làm gì bây giờ ?!?"

"Anh ấy còn chảy máu không ?" 

"Không , tôi cho là vậy ." Alec không thể nào kìm chế sự hoảng loạn trong lời nói của mình .

"Gọi xe cấp cứu đi !"

"Tôi không thể ! Anh ấy không phải con người Clary ! Họ sẽ đặt câu hỏi!"

"Cậu đang ở đâu?"

"Ở chổ anh ấy."

"Được rồi đừng di chuyển anh ấy , chúng tôi sẽ đến ngay ."

"Đừng di chuyển anh ấy là sao ? Tôi làm thế rồi!"

"Được rồi, được rồi chúng tôi sẽ đến ngay lập tức."

"Nhanh lên!"

"Có lẽ nên chườm đá lên chỗ vết thương trong lúc này "

"Được được" Alec cúp máy và suýt trượt chân khi chạy vào nhà bếp. 

Cậu đã gây ra chuyện này . Đây là lỗi của cậu . Nếu cậu ở lại thì chuyện này sẽ không xảy ra . Giá mà cậu không đòi hỏi sự bất tử thì mọi việc đã không diễn ra như thế này .

~~~~~~~~~~~~~tbc~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top