CHAP 33
Trên đường đến cục dân chính, Seohyun vẫn trong vẻ bàng hoàng, từ tuổi 17 đến 27 tuổi, dường như cô không sao thoát được lời nguyền "Im Yoona ", càng cố sức chống lại thì lại càng bị bám riết lấy.
Yoona nắm vô lăng, mắt liếc nhìn vẻ bàng hoàng của Seohyun, bất giác đập đập vào vô lăng, khiến cô định thần lại: "Hyunie, hôm nay dù gì thì cũng là ngày chúng ta đăng ký, là ngày vui của hôn nhân, em có thể bỏ vẻ ảm đạm ấy đi được không? Cứ như là Yoong đem em đi bán không bằng!"
"Yoong không đủ bản lĩnh bán tôi đâu." Seohyun thở dài, khẽ nói: "Là tôi bán mình cho Yoong , lại còn giúp Yoong đếm tiền nữa chứ..."
"Hyunie, mặc dù em nói chuyện cười, nhưng chẳng buồn cười chút nào, có điều để phối hợp với em thì Yoong phải cố gắng cười mà thôi." Nói xong, Yoona cười ha hả.
Seohyun : "Nhìn cái vẻ đắc ý như tiểu nhân của Yoong kìa, chỉ muốn cho một cái tát!"
"Đấy đâu phải là vẻ đắc ý tiểu nhân? Rõ ràng là trạng thái tinh thần của người gặp chuyện vui mà!" Mặt của Yoona đầy vẻ phấn khởi, "Yoong là mối tình đầu của em, là người trong lần đầu của em, cuối cùng thì nâng lên thành chồng em, đúng là một kết cục hết sức hoàn mỹ."
"Có thể Yoong là người đầu tiên, người chồng đầu tiên của tôi, nhưng chưa chắc đã là người cuối cùng!" Seohyun không muốn nhìn thấy vẻ đắc ý ấy của Yoona, không nén được tấn công lại bằng miệng lưỡi cay độc.
Yoona nghe thấy câu này, mặt sầm xuống: "Hyunie, em không thể nói câu nào cho dễ nghe hơn được à?"
"Yoong chắc chắn rằng muốn nghe tôi nói những lời dễ nghe chứ?"
Yoona nhìn thái độ của Seohyun , nghe giọng nói của cô biết rằng sẽ không có lời nào dễ nghe, bất giác nói bằng giọng ngượng ngập: "Thôi, Yoong phải chú ý vào việc lái xe, em mà nói ra những chuyện khiến Yoong không vui, Yoong không dám đảm bảo rằng những kích động mà em gây ra cho Yoong có khiến Yoong nhầm chân phanh với chân ga hay không, đến lúc đó, nếu có chết em cũng đừng trách Yoong..."
"Hừ!" Seohyun lạnh lùng hừ một tiếng, quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe.
Lúc đó, người đến làm thủ tục đăng ký không đông lắm, do ông Im gọi điện đến nhờ trước hoặc cũng có thể là khuôn mặt của Yoona rất dễ khiến người khác có cảm tình, vì thế, tóm lại là thuận lợi một cách đáng ngạc nhiên. Sau khi xem xong tài liệu, nộp chín đồng, rồi chụp một tấm ảnh chung cỡ lớn đóng hai dấu vào cuốn sổ đỏ, thế là Seohyun và Yoona đã trở thành vợ chồng được pháp luật công nhận.
Sau khi ra khỏi chỗ đăng ký kết hôn, Seohyun cảm thấy chắc chắn vì tối hôm qua cô uống nhiều, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh hẳn, nếu không sao lại có thể kết hôn một cách ngơ ngẩn như vậy.
Yoona hôn mạnh vào cuốn sổ đỏ một cái, sau đó ôm Seohyun một cách tự nhiên, và cười nhăn nhở: "Đêm nay sẽ là đêm động phòng của chúng ta..."
Seohyun dùng khuỷu tay huých Yoona một cách không vui rồi lùi xa mấy bước: "Im Yoona, đừng có tưởng bở."
"Yoong không tưởng bở, mà phải làm được mới là bở!" Yoona cười tươi rói, rồi kéo dài giọng, khiến cho Seohyun đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
"Yoong đúng là đồ mặt dày!"
"Em chưa nghe thấy à? Cây không có vỏ, chết là cái chắc, người mà mặt dày, vô địch thiên hạ. Hyunie à , bây giờ Yoong là vô địch thiên hạ, em hãy từ bỏ đấu tranh với Yoong đi mà ngoan ngoãn ở trong lòng Yoong !" Yoona cười một cách vui vẻ. Trêu chọc Seohyun khiến Yoona thấy rất thoải mái, dễ chịu.
"Gezz!" Seohyun coi thường: "Yoong đúng là vô địch mặt dày!"
Yoona sải bước đuổi kịp Seohyun , đưa tay kéo tay cô nói nghiêm túc: "Hyunie, nói thật đấy, chúng ta hãy thử..."
"Đừng..." Không chờ Yoona nói hết lời, Seohyun vội cắt ngang: "Yoong đừng bao giờ nói là chúng ta hãy thử yêu nhau, tôi sẽ không yêu nhau với Yoong đâu, vì tôi thực sự không thích Yoong!"
Vẻ mặt của Yoona có phần tiu nghỉu, rồi đáp lại với vẻ không vui: "Vậy, em hãy nói xem, em thích ai?"
"Tôi thích ai không quan trọng, điều quan trọng là tôi không thích là đúng rồi." Seohyun nói xa xôi với vẻ rất khó khăn.
Yoona nhìn Seohyun bằng đôi mắt sâu thẳm.
Seohyun không dám nhìn vào mắt Yoona, mà bối rối rời ánh mắt nhìn đi chỗ khác, cố tình nói to: "Yoona, có thôi đi không? Có muốn về nhà không?"
Yoona biết là không thể ép Seohyun, vì thế mới khẽ cười: "Vậy thì về nhà trước đã." Người đã ở nhà mình rồi, Yoona không còn sợ Seohyun có thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình, tình cảm sẽ bồi đắp dần, Yoona có đủ kiên nhẫn để chờ.
Ông bà Im và ông bà Seo dường như đã tìm thấy tiếng nói chung nên nói chuyện rất vui vẻ, liên tiếp đưa ra những ý kiến về kế hoạch đám cưới.
Khi Yoona và Seohyun cầm tờ đăng ký kết hôn về đến nhà, bốn người lập tức cầm ngay lấy rồi chia nhau xem rất kỹ, thậm chí ông Im còn có vẻ rất xúc động, miệng liên tục nói: tốt rồi, nhất là bà Seo, cảm động đến rơi nước mắt: "Joo Hyun, cuối cùng thì con cũng đã lấy chồng!"
Seohyun thấy đầu nóng bừng, cứ như lời bà Seo thì dường như Seohyun là gái ế không bằng!
Bà Seo cũng cảm thấy là mình đã lỡ miệng, vội đón lấy tờ giấy ăn mà Yoona đưa cho và lau nước mắt, rồi dặn dò với vẻ không yên tâm: "Joo Hyun , sau này con đã là người lớn rồi, làm việc gì thì cũng phải thận trọng, chín chắn."
Có lẽ xúc động trước những giọt nước mắt của mẹ, Seohyun ngồi bên dịu dàng vỗ lưng cho mẹ và an ủi: "Umma, umma cứ yên tâm, con biết rồi!"
"Phải đấy, umma, umma cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc Hyunie cẩn thận." Yoona tát nước theo mưa, lập tức đổi cách xưng hô với bà Seo, khiến bà Seo rất vui, vội cuống quýt lục tìm trong ví, rồi còn thúc vào người ông Seo: "Ông nó, phong bao chuẩn bị cho Yoona đâu, mau lấy ra đi!"
Ông Seo vội giúp vợ lấy ra hai phong bao đỏ, đưa cho Yoona: "Sau này, giao Joo Hyun cho con đấy."
Yoona đón lấy phong bao, nhìn ông bà Seo với vẻ rất chân thành: "Appa, umma cứ yên tâm! Yên tâm tuyệt đối!"
Seohyun tròn mắt nhìn Yoona đi đi lại lại, đối đáp một cách rất thuần thục, ngoan ngoãn giữa hai bên ba mẹ, chứng tỏ rất rõ vị trí của một chàng rể và một người con, khiến cả bốn người lớn vui như mở cờ trong bụng...
Seohyun không khỏi thấy nghi ngờ, không biết Yoona có học qua khoa nghệ thuật biểu diễn hay không, nếu không thì sao lại diễn tốt đến thế? Hành động và cách nói năng của Yoona khiến cô cảm thấy mình đúng là người vợ danh chính ngôn thuận được Yoona hết lòng yêu thương chứ không phải là một bên của cuộc giao dịch hôn nhân và tự do lúc trước.
Bữa cơm trưa vì lý do Seohyun và Yoona không tới đành hoãn lại và đã được bù bằng bữa tối, đồng thời cũng coi như là sự chúc mừng nhân khi hai người đăng ký kết hôn.
Seohyun hoàn toàn bị điều khiển như con rối, ngoài việc phối hợp với biểu diễn của Yoona, cô cứ nhìn ba mẹ hai bên với vẻ hết sức ngỡ ngàng, sau khi cô và Yoona nhận chứng nhận đăng ký kết hôn, thoắt một cái mọi người đã trở thành người một nhà.
Trong bữa ăn, ba mẹ Yoona trở thành nhân vật trung tâm, ba mẹ Seohyun là đại biểu, họ cùng nhau dạy dỗ và chỉ bảo rất nhiều điều về cuộc sống sau hôn nhân cho Yoona và Seohyun
Yoona và Seohyun chỉ được quyền khiêm tốn lắng nghe, rồi liên tiếp gật đầu.
Ông Im - người để lại ấn tượng về sự nghiêm khắc cho Seohyun, do có chút hơi men bỗng trở nên gần gũi thân thiết hơn. Ông cùng cạn ly với ông Seo, Yoona đóng vai trò tham dự, chốc chốc lại nâng ly, nói đủ thứ chuyện trên đời...
Bà Im thì gắp thức ăn, mời bà Seo với vẻ nhiệt tình chu đáo, Seohyun ngồi bên ngoài việc mỉm cười thì chỉ còn biết ngoan ngoãn cúi đầu vào ăn uống. Không phải là cô không muốn làm cho hai bà mẹ vui lòng, mà là khả năng biểu diễn của cô rất kém, với bà Seo thì không có vấn đề gì, nhưng với bà Im, thì chỉ nghĩ đến chuyện phải gọi bà là umma giống như Yoona là cô đã cảm thấy rất ngượng rồi!
Bữa cơm mà Seohyun ngồi ăn với tâm trạng hoang mang như ngồi trên đống lửa cuối cùng cũng đã kết thúc tốt đẹp.
Trước khi ra về, ông Seo nắm tay Seohyun, nói: "Hyunie, nếu con và Yoona đã thật lòng yêu thương nhau, thì chúng ta không tự ti nữa, sau này, hãy sống cho vui vẻ, hạnh phúc."
Bà Seo cũng gật đầu đồng ý: "May cho nhà họ Im không chú trọng môn đăng hộ đối, nhưng con cũng phải ngoan ngoãn một chút, cố gắng sống cho hòa thuận."
Seohyun nghe thấy giọng nói của mẹ ngàn ngạt, nước mắt lưng tròng , vội gật đầu: "Vâng!" Nhưng trong lòng thì thấy vô cùng buồn bã, cô và Yoona yêu thương nhau, đúng là giả tạo quá! Nhưng, nếu bị ba mẹ cô phát hiện ra chuyện cô và Yoona chỉ là giả vờ, thì có lẽ họ sẽ tức giận đến mức thành chuyện lớn mất. Vì thế, cô chỉ còn cách nói là họ thực lòng yêu thương nhau, dù là giả vờ thì cô cũng phải giả như rất hạnh phúc, để cho ba mẹ suốt đời phải lo lắng cho cô được yên lòng mà sống những năm cuối đời.
Ông bà Im có lái xe riêng đến đón, Yoona thì không được lái xe vì đã uống rượu, nên gọi taxi đưa ông bà Seo về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top