CHAP 10

Yoona thận trọng đưa mắt nhìn Seohyun, nhưng không biết chắc rằng lúc này cô có còn giận hay không, bèn gọi thăm dò: "Joo Hyun."


Seohyun vung bím tóc, quay mặt lại, nhìn Yoona, khẽ đáp bằng một tiếng với vẻ không vui: "Cái gì?"


Cô bé này khi giận, hai má phình lên trông lại càng muốn trêu, Yoona hắng giọng, đẩy bài thi sang phía Seohyun với thái độ nghiêm túc: "Thôi mà, thầy giáo bảo bạn sửa bài thi giúp tôi, những chỗ tôi không hiểu, bạn còn phải giảng lại cho tôi."


Mặc dù Seohyun không muốn, nhưng sau khi "thưởng" cho Yoona một cái nguýt, cô vẫn đón lấy bài thi của Yoona, đôi mắt xinh đẹp nhíu lại nhìn vào những chỗ khoanh đỏ trong bài thi, ngoài hai câu mà thầy chủ nhiệm đọc, còn có rất nhiều câu khác cũng không kém gì. Seohyun không nén được vẻ khinh miệt, đọc câu thứ ba. Đọc xong, đẩy gọng kính lên nhìn Yoona bằng đôi mắt đen, rồi làm tổn thương cậu bằng câu: "Ngốc điểm 0, đầu bạn không bình thường à?




Yoona tròn mắt, con bé này, mình gọi nó là con bé kính cận thì nó khóc rầm rĩ, thế mà nó lại đàng hoàng gọi mình là "Ngốc điểm 0",

Môi của Seohyun càng giật mạnh, "Ngốc điểm 0, bạn cố ý à?"


Yoona hít một hơi thật sâu, nhìn Soehyun với vẻ bất mãn: "Vì sao bạn đặt biệt hiệu cho tôi được, mà tôi thì không được đặt biệt hiệu cho bạn?"


"Nếu bạn thấy không vừa lòng, có ý kiến gì thì có thể khóc mà!" Seohyun nói câu này với vẻ rất nghiêm túc: "Ai cũng được khóc, cứ khóc đi, đó không phải là tội!"


"Này, kính cận, cậu giỏi đấy!" Yoona nghiến răng, buộc phải nhận biệt hiệu Ngốc điểm 0, tất nhiên cũng không chịu kém, đặt ngay cho Seohyun biệt hiệu "kính cận" cho có đi có lại.


"À, đúng rồi, lát nữa chạy 10 vòng thì phải nhanh nhanh lên đấy, tôi còn phải đến Câu lạc bộ văn học." Seohyun cúi đầu cầm bút, vừa chữa bài thì giúp cho Yoona, vừa không quên nhắc.


Đây là trường nội trú, vì vậy trừ cuối tuần, ngày thường học sinh đều phải ăn ngủ tại trường.


Đường đường là tiểu thư nhà họ Im, thế mà lần đầu tiên Yoona bị một con bé tầm thường ép dành cho một biệt hiệu Ngốc điểm 0 với vẻ mặt khoái chí vui trên nổi khổ của người khác, khinh khỉnh nhìn đồng hồ, giám sát cậu chạy hết 10 vòng quanh sân vận động, rồi còn văng ra một câu: "Người ta nói: đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, nhưng tôi thấy không chỉ là đầu óc, mà tứ chi của bạn cũng chẳng phát triển gì cả. 10 vòng mà hết những 30 phút, đúng là quá lãng phí thời gian!" Nói xong, lấy cặp sách, ra về, bỏ mặc Yoona mệt rã rời, đầm đìa mồ hôi nằm lăn trên bãi cỏ.


Nếu Yoona không vì chạy tới mức mệt không thở ra hơi, miệng khô khát thì cậu đã nói với Seohyun rằng, này con bé kia, đứng một chỗ mà nói thì làm sao biết mệt, 8.000 mét mà chỉ chạy mất 30 phút là trình độ của vận động viên nghiệp dư hạng một rồi đấy, biết không?


Nằm thở dốc trên bãi cỏ, mắt nhắm nghiền một lúc, thấy đỡ mệt hơn, Yoona ngước lên nhìn bầu trời lúc hoàng hôn, nỗi ưu uất rất khó gọi thành tên trong lòng dường như đã bốc hơi cùng với mồ hôi, không còn cảm thấy nặng nề như trước nữa.

"Chỉ là chạy 8.000 mét thôi mà, có đến nỗi giả chết lâu như vậy không?" Giọng nói trong trẻo của Seohyun vang bên tai Yoona

Yoona uể oải mở đôi mắt đen rất đẹp ra, nhìn Seohyun một cái, thì thấy một chai nước được ném về phía mình.


"Ow!" Yoona không đề phòng, hoặc nói cách khác, cố ý không tránh để bị ném trúng, sau đó ôm chỗ ngực bị chai nước khoáng va vào, kêu to: "Ôi đau quá!" rồi cứ luôn miệng suýt xoa, làm ra vẻ rất đau.


"Này, bạn không sao đấy chứ?" Seohyun không nhận ra Yoona giả vờ, cô hỏi từ chỗ cách đó 2 -3 mét.
Yoona chỉ ôm ngực, không ngớt kêu: "Kính cận, tim tôi không tốt, thế mà bạn còn ném vào đó, có phải bạn cố tình để tôi chết không?" Nói rồi cố làm ra vẻ rất đau.


Seohyun nghe Yoona nói với vẻ nghiêm chỉnh như vậy, vội bước nhanh tới, ngồi xuống, đỡ Yoona dậy, lo lắng hỏi: "Vậy, bạn không sao chứ? Có cần gọi xe cứu thương không?" Vì lo lắng, Soehyun quên mất rằng, Yoona có thể chạy hết 8.000 mét mà mặt không biến sắc, thì làm sao có chuyện tim không tốt? Hơn nữa, cho dù tim không tốt thì cũng không thể có chuyện xảy ra vấn đề khi bị chai nước ném vào.


"Ôi, đau!" Đôi mày của Yoona nhíu chặt lại, tay túm lấy bàn tay của Seohyun, nó mềm mại, mượt mà, cảm giác ấy khiến Yoona bất giác ôm chặt lấy ngực, "Đau quá thật mà!"


Seohyun xoa ngực cho Yoona với vẻ áy náy và dịu dàng, cuống quýt tới mức sắp phát khóc: "Yoona, xin lỗi nhé, tôi không cố ý... Tôi gọi cấp cứu nhé!" Nói rồi buông tay, tìm điện thoại di động trong túi.


Yoona thấy Seohyun cuống lên thật, vội giữ lấy tay cô, cười nhăn nhở: "Đánh lừa đấy, kính cận ạ." Nói rồi cười ha hả, "Bị một người thi được điểm 0 lừa đến nỗi suýt rơi nước mắt. Kính cận, xem ra IQ của bạn còn thấp hơn cả tôi!"


Seohyun vốn lương thiện, luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Vì bất mãn với chuyện phải ngồi cùng bàn với Yoona, Seohyun mới nói ra mấy lời khe khắt, ai ngờ bị Yoona làm cho tổn thương như vậy, nên mới nổi giận, nhưng là người thuần khiết, ngây thơ, giận cũng nhanh mà hết giận cũng nhanh. Khóc và trút giận xong, cô đã chấp nhận Yoona là bạn, có điều cảm thấy chướng mắt trước vẻ nhởn nhơ, phất phơ của cậu, nên mới nghiêm túc giám sát cuộc chạy phạt của Yoona, nhưng khi thấy cậu mệt vì phải chạy thật, cô không đến Câu lạc bộ văn học nữa, đi được nửa đường, rẽ vào căng tin, mua chai nước rồi mang tới tận nơi cho Yoona. Ai ngờ, Yoona đã lừa cô, cô nổi giận cầm chai nước bị Yoona ném trên đất đập liên tiếp lên người Yoona, "Đồ khốn, dám lừa tôi à!"


Yoona không đề phòng trước việc Seohyun giận dữ chẳng khác gì một con sư tử, nhưng Yoona lại không thể ra tay đánh bạn gái, nên chỉ còn biết che khuôn mặt để tránh, miệng thì van xin: "Kính cận, xin lỗi, tôi sai rồi, ôi, đừng đánh nữa... đừng đánh vào mặt tôi!"


Seohyun cũng mặc kệ, cứ đánh bừa vào người của Yoona, cho tới khi thấy hả mới dừng và ném chai nước giận dữ quay người bỏ đi!


Yoona nhìn theo bóng giận dữ của Seohyun, khẽ nhoẻn cười đắc ý, nhặt chai nước dưới đất lên, dốc vào miệng, cổ họng khô khát được dòng nước tinh khiết làm cho dịu hẳn, và dễ chịu vô cùng.


Em gái kính cận, tuy cậu không thật sự xinh, nhưng hình như cũng rất dễ chơi.


Giờ học ngày hôm sau, Seohyun không thèm nhìn Yoona lấy một cái, như thể Yoona là người vô hình vậy


Yoona thấy mặt Seohyun cau có cứ như người lạ, mở miệng, nở nụ cười rạng rỡ nhất, chủ động chào: "Hi, Em gái kính cận, chào buổi sáng!"


Seohyun vẫn chẳng thèm nhìn liếc Yoona một cái.


Yoona chưa bao giờ bị cô gái nào đổi xử như vậy, không khỏi thấy trạnh lòng: "Em gái kính cận, vẫn còn giận vì chuyện hôm qua à? Tôi không cố ý chọc bạn, tôi xin lỗi, được chưa?"


Mặc dù đã khiến cho một người cao ngạo như Yoona phải mở miệng xin lỗi, nhưng cô gái ấy vẫn chẳng thèm để ý đến Yoona.


"Em gái kính cận, đừng giận nữa, nói với tôi câu gì đi, được không?" Yoona tuôn một hồi như vậy với Seohyun, cô vẫn không nói năng gì, dường như quyết tâm giải quyết vụ việc bằng biện pháp lạnh, điều này càng khiến cho cảm giác thất bại của Yoona tăng lên. Im đại gia này đã phải nịnh một cô gái tầm thường như cô, thế mà cô vẫn không thèm nể mặt, lòng tự trọng và sĩ diện của Yoona bị tổn thương rất lớn, thế là Yoona gục xuống bàn ngủ...


Seohyun đưa mắt liếc sang, thấy Yoona gục xuống bàn, ngủ ngon lành, lòng bỗng coi thường. Người này thi được điểm 0, thế mà chẳng chịu vươn lên, trong giờ học mà còn ngủ gật, đúng là hết thuốc chữa rồi!


Seohyun càng ghét, càng coi khinh người ấy thì cô lại càng chủ động xa cách, cố coi như không nhìn thấy, không nhìn thấy càng đỡ chướng mắt, khỏi phải thấy buồn nôn và mất vui.


Liền một tuần, Yoona đều nở nụ cười rạng rỡ nhất chào Soehyun, chủ động tỏ thiện chí. Nhưng, Seohyun vẫn cứ coi cái người ai gặp cũng yêu ấy như người vô hình, không thèm đếm xỉa gì đến.


Yoona vốn là người tính tình không lấy gì làm tốt, suốt tuần đó Yoona đã phải thấp giọng hạ tiếng, lúc nào cũng phải cố cười thậm chí, Yoona cảm thấy mình đang phả hạ mình, lấy lòng con bé ấy!

Nhưng Seohyun thì vẫn cứ không thèm để ý gì đến điều đó, đúng là không thể đùa và dễ chơi chút nào.


Yoona thấy mất hứng nên không còn chú ý chào hỏi và mỉm cười với Seohyun nữa. Giờ lên lớp Yoona lại ngủ, hết giờ học thì đánh nhau, hoặc ve vãn các em, cuộc sống lại trở về giống như trước đây, dường như Yoona có đổi chỗ ngồi hay không, ngồi cùng bàn với ai thì cũng chẳng có quan hệ gì.

Seohyun vẫn là một đứa bé ngoan chỉ biết chúi đầu vào học, ngoài việc sau khi đổi chỗ, bên cạnh cô có một thần ngủ. Ngoài việc ngáy khò khò trong giờ lên lớp, Yoona không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến Seohyun, tất nhiên, ngoài việc một số cô gái đến lấy lòng, theo đuổi, tặng quà, hay đưa thư tình cho Yoona thỉnh thoảng lại nhét bừa vào ngăn bàn của Seohyun khiến cô cảm thấy hơi bất mãn và khó chịu ra, thì Yoona cũng là người cùng bàn có thể chấp nhận được.


Thoắt một cái đã một tháng trôi qua, lại đến kỳ kiểm tra chất lượng.


Yoona kéo Seohyun, hỏi một cách nghiêm chỉnh: "kính cận, nói thật lòng xem, cậu định thi bao nhiêu?"


Seohyun gạt tay Yoona với vẻ lạnh nhạt, không có ý muốn nói chuyện với Yoona.


Yoona lại đưa tay ra kéo cô, rồi ôm cô vào lòng, trước khi cô kêu thất thanh lên thì đã ghé sát vào tai cô, nói: "Tôi không muốn cao hơn bạn nhiều, chỉ cần 5 điểm là được, kẻo bạn lại mất mặt quá!" Nói xong, buông Seohyun ra, cười một cách tinh quái.


Ánh mặt trời xuyên qua kính cửa sổ chiếu lên khuôn mặt có làn da trắng nõn của Yoona, đôi mắt to của Yoona ánh lên vẻ rất khó lường, khóe môi nhếch nụ cười đầy tự tin, khiến cho Seohyun bất giác cảm thấy mình như bị hoa mắt. Seohyun phải thừa nhận, Yoona rất đẹp, khí chất toát ra từ con người Yoona thuần khiết như thiên sứ, song đồng thời Yoona cũng có những thói xấu của ác quỷ, nhưng cũng chính những thói xấu ấy đã khiến Yoona trở thành đổi tượng theo đuổi của rất nhiều nữ sinh.



Ngồi cùng bàn trong một tháng, trừ mấy ngày đầu, Seohyun cố tình không thèm để ý, lạnh lùng với Yoona, sau đó thì cô đổi xử giống như những bạn học khác, thỉnh thoảng nói vài câu, mượn thứ gì đó.


Là một đứa bé ngoan, Seohyun ghét Yoona không chịu tiến bộ, ghét một Yoona hay đánh nhau và có nhiều vấn đề, nhưng đôi mắt của cô lại không thể dừng được việc dõi theo Yoona, thỉnh thoảng lại nhìn Yoona, thậm chí những khi ấy cô còn cảm thấy hình ảnh ấy rất có sức hấp dẫn.


Chính Seohyun cũng không biết, bắt đầu từ khi nào, cô lặng lẽ ngắm nhìn Yoona trong giấc ngủ say giữa giờ học với một nhịp đập trái tim khác thường, đôi mắt cô không kìm được ý muốn dõi theo Yoona, và khi Yoona nhìn lại, thì cô lại lúng túng nhìn tránh sang chỗ khác, làm như sau đó không nhìn Yoona nữa.

Thế nhưng, cô lại vẫn cứ đưa mắt dõi theo để rồi thấy Yoona đem hàng tập thư tình của các cô gái gửi cho ném vào thùng rác, nhìn thấy Yoona đem những món quà mà các cô gái tặng chia cho các bạn gái trong lớp, hoặc là bảo bạn thân đi dỗ dành các cô bạn gái nhỏ của mình, còn Yoona thì vẫn giữ khuôn mặt với nụ cười lạnh lùng, coi thường, và cũng không hề đánh mắt với bất cứ nữ sinh nào, hoặc nói cách khác là có bất cứ hành động ám thị nào, nhưng trong trường thì không ngừng lan truyền lời đồn rằng Yoona đang yêu ...., rằng cậu đã nắm tay ...., và đã hôn nhau với...


Đó là một cảm giác từ trước đến nay Seohyun chưa bao giờ có, rõ ràng là rất ghét, mà lại vẫn thấy một sự tò mò muốn biết mơ hồ. Có lúc cô còn thấy rất không vui khi nghĩ về một Yoona trong những lời đồn ấy, nên không muốn nghe, không muốn biết nữa. Song, dù cô quay người đi thì cái tai vẫn cứ dỏng lên, nghe từng li từng tí một về người ấy với một trái tim chua chát. Nếu lúc đó Seohyun đã quen với Jessica unnie, thì chắc chắn Sica unnie sẽ dí vào trán cô mà nói rất nghiêm chỉnh rằng: "Chúc mừng em, Seohyun à, tình đầu đã đến, em đang yêu thầm người ấy rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top