Chap 8
Tối ngày hôm đó, gã không ngừng bám lấy Y/N như một cái đuôi, sơ hở là chụt chụt trên má em một cái cho đã.
"Anh không đi ngủ à ? Mai anh có trận bóng mà"
"Em quan trọng hơn"
Hắn nói rồi chốc chốc hôn chụt lên má cô một cái, cái ôm chặt hơn khi quấn lấy em bằng cánh tay dài, hầm răng vàng sáng nhẹ dưới ánh đèn vàng cam, một bên tay khác thì xoa nắm cái eo và ngực.
"Nhột..."
Khuôn mặt hồng lên một chút, tay hắn mân mê hai quả ngực đang to dần vì chứa sữa cho em bé trong bụng. Hắn nhẹ nhàng xoa nắm cái eo sắp sửa phải mang thai mà lòng xôn xao không ngừng.
"Ngực em to và đầy đặn hơn thì phải"
Hắn vén áo em lên mà mút một cái, mặc kệ dù có em phản kháng lại và khuôn mặt đỏ lên không ngừng.
"Ồ~!"
Hắn kêu lên khi thấy dòng sữa từ vú em, nhẹ nhàng bóp hai đầu ti để nó chảy thêm ra, không ngừng cắn mút để sữa chảy ồ ạt ra.
"Ngọt..."
Hắn nở nụ cười trêu ghẹo, phải công nhận sữa của Y/N ngọt hơn cả bỏng ngô vị caramen mà hắn thích, lưỡi hắn không ngừng quấn lấy đầu ti mà ra sức mút.
"Don...nhột"
Cô ngại ngùng nhìn Don mà hắn chỉ liếc cô một cái rồi nói.
"Gọi tôi là chồng"
"....C-chồng"
Khuôn mặt đỏ ngại ngùng khiến gã cứng thêm, nhưng với cơ thể tàn tạ từ đêm hôm qua không cho phép hắn nên phải nhịn.
"Yêu em, cô vợ nhỏ"
———————————————————————————
Sáng ngày hôm sau, cô từ từ mở mắt dậy, hơi ấm từ điều hoà và chăn lông khiến cô dễ chịu hơn bao giờ hết. Cô co lại như một cục bông mà giật mình khi bị ai đó kéo về lòng.
"Don ?"
"Hửm ?"
Hắn nhìn cô rồi lại hôn má cô một cái, không kiềm được mà cắn mút.
"Không phải anh có trận đấu hôm nay à ?"
"Tí nữa~"
Chất giọng ngáy ngủ pha lẫn lười biếng của hắn đủ để thấy gã chỉ muốn nằm lỳ ở nhà với em nhưng sẽ bị Snuffy la làng mất.
Reng reng reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, địt mẹ sao linh thế ? Hắn chửi thầm.
"Alo anh Snuffy ?"
Snuffy: "Rốt cuộc cậu có đi không hả ? Trận đấy sắp bắt đầu rồi đấy!"
Giọng điệu pha lẫn chút tức giận như một người cha đang mắng mỏ con mình vì tội đi ngủ mà cầm điện thoại nửa đêm vậy.
"Rồi rồi, em đến ngay"
Hắn ngáy ngủ đáp lại mà cúp máy, mặt lại lần nữa rúc vào hõm cỏ của cô mà hít lấy hít để mùi chanh mật.
"Anh không đi bây giờ là muộn đấy"
"Tí nữa tôi bế em đi"
*Chuyển cảnh*
"Thằng Don đến chưa ?"
Nam nhân khoanh tay mất kiên nhẫn mà giậm chân xuống đất, mặt nổi gân xanh để lộ ra vẻ mặt khó chịu.
"Thôi nào Barou, chắc cái tên Zombie đó kiểu gì sẽ đến"
Aiku thở dài ngao ngán, ánh mắt mệt mỏi xa xăm nhìn phía cánh cửa. Đúng như mong đợi, một tiếng hò reo bên ngoài vang lên. Don thản nhiên đi vào cùng với trên tay một cô gái trong tay hắn, mặt cô đỏ bừng như gấc mà dụi mặt vào ngực hắn để che mặt đi.
"Đến rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top