Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Ren . . .ren. . .ren !
Bộp. Linh Di vòng tay vớn chiếc đồng hồ đang kêu ing ỏi kia mà úp nó xuống. Miệng cô lẩm bẩm :" kêu gì mà kêu ", " không đúng ! bây giờ mấy giờ rồi."
Cô giật thót tim khi nhìn thấy đồng hồ báo 07:30.
Hôm nay là cuối tuần ngày mà bố mẹ sẽ lên xem tình hình học tập và ăn ở của mình. Ui ! Chết chắc rồi.
Cô vội vã vục dậy lao thẳng vào nhà tắm thay đồ và vệ sinh cá nhân. Tuy là con gái nhưng cô ăn ở lại rất luộm thuộm. Quần áo 1 tuần rồi vẫn chưa giặt, bát đũa cũng đắp đống vài ngày, nhà cửa thì cứ như cả năm chưa quét 1 lần, trong tủ lạnh thì không có một chút đồ ăn nào vì đơn giản thay vì nấu cơm thì cô áp dụng phương pháp ăn mì gói cho nó nhanh và tiết kiệm được thời gian. Cô bước ra khỏi nhà tắm với vẻ mặt lo lắng. Không kịp ăn uống gì cô đã lao ra dọn dẹp nhà cửa. Sau 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng đã dọn dẹp được sơ qua bề ngoài khá ổn.
Tít. . .tít. . .tít.
* Alo !
- Di phải không
* Còn ai ngoài con hả mẹ !
- Con đi chợ rồi nấu ăn đi nhé ba mẹ sắp đến rồi.
* Hì hì ! dạ vâng
Cô cười ngượng ngùng rồi đáp lại mẹ một câu. Thật ra, từ khi đến đây ở chọ cô chưa biết cái chợ là gì vì đơn giản là cô đâu ăn gì ngoài mì gói mà phải đi chợ cơ chứ. Cô là một thánh lười và ngủ nướng hỏi gì cô cũng không biết nhưng khi hỏi đến game thì không có loại game nào mà qua được mắt cô.
Tút . . .đầu dây bên kia đã cúp máy.
Lúc này cô đang rất lúng túng không biết phải làm sao. Bỗng cô nảy ra một ý kiến, cô gọi điện ngay cho cô bạn thân của mình là Hoa.
* Alo ! Hoa à mày đi ăn kem không tao bao.
Cô biết rõ cô bạn này của cô chỉ có ăn là nhanh. Còn nói nhờ vả thì còn lâu cô bạn đó mới đi.
- Có ! cứ ăn là tao đều đi hết
* Sang nhà tao luôn nhá !
- oki ! Tý gặp
* Ô tô kê.
Tút . . .cúp máy.
- Di ơi ! ơi Di ! Di ơi là Di
* Mày bị hâm à ! Tao không bị điếc, mới sao mày gọi ghê chết được.
- đi thôi
* Ô tô kê
Cô leo lên xe của của Hoa.
* Đi nhanh nhanh
- cứ từ từ mày cứ như chết đói từ năm 45 thế.
* Hoa đi sang bên phải cơ mà.
- Mày hâm à ! Đường đó đang sửa bẩn lắm đi để bẩn hết xe với đồ của tao à.
* Thì kệ mày chứ.
- Cái gì ?
* À tao nhầm! ý tao là đi đường đó cho đỡ tốn xăng.
Phải nói nữ chính ngoài lười chỉ ăn chơi mới ngủ ra cô còn mắc một căn bệnh nữa đó chính là keo kiệt.
Đến chợ.
- Di quán kem bên này cơ mà.
* Từ từ đã mày vội cái gì, mày dẫn tao đi mua tý đồ ăn cho ông bà già cái đã.
- Ơ. . .
Hoa chưa nói hết lời thì đã bị cô lôi đi.
/ Mua thịt đi, mua rau không cháu ơi, mua trứng này. . ./
* Chợ đông quá ha.
- Mua lẹ đi còn đi ăn kem.
* Rồi rồi .
Cô dừng chân tại một quán bán rau rồi nói.
* Cô ơi rau úa này bán sao ạ.
- Rau úa đâu mà úa rau cô mới hái từ sáng ra đây đấy.
Hoa sợ hãi lúng túng lôi cô ra nói nhỏ:" mày điên à sao lại bảo rau của người ta là rau úa, người ta vả vỡ mồm bây giờ."
Cô quay mắt lại lườm Hoa một cái rồi từ tốn đáp:" đúng là không cùng đẳng cấp thì không thể nói chuyện mà"
Cô quay người lại tiếp tục nói chuyện với bà chủ bán rau.
* Rau tươi nhưng mà không chất lượng.
- Cháu thử nhìn lại xem rau chỗ cô là chất lượng nhất cái chợ Nghèo này rồi đấy.
* Chất lượng kiểu gì mà sâu bấu kín lá thế cô.
Cô vừa nói vừa cho tay lên bắt một con sâu trên lá rau.
- Ừ thì ! Rau này là nhà mình tự chồng lấy không phun thuốc nên mới có sâu, rau như vậy mới chất lượng chứ không có sâu thì chứng tỏ phun rất nhiều thuốc rất độc hại rồi.
* Thế mớ rau chất lượng đó bao nhiêu tiền ạ.
- 5 nghìn nha cháu !
* Ù ! vậy cô để cho cháu 2 mớ rau không chất lượng đi.
Cô vừa nói vừa vớn lấy hai mớ rau không có một con sâu nào bám vào.
* Cô vừa nói rau chất lượng thì 5 nghìn 1 mớ còn rau không chất lượng chắc 2 nghìn cô nhỉ. Thôi cháu đưa cho cô 5 nghìn ha, lãi 1 nghìn rồi đó.
- Ơ. . .
Dứt lời cô vớn một chiếc túi rồi đựng hai mớ rau vào trong rồi đưa 5 nghìn cho bà chủ.
* Cảm ơn cô ạ ! Cháu đi đây. Pái pai. . .
Loáng thoáng cô đã mua được rất nhiều đồ.
/ Mua trứng giúp cô đi cháu ơi /
* Giá cả thế nào hả cô
- Thôi nhìn mặt cũng khôn ngoan cô lấy rẻ cho 40 nghìn nha cháu.
* Cô định giết người à.
Di thét lớn làm cho cô chủ quán bán trứng giật mình xanh tái cả mặt.
* Đắt thế cháu không mua đâu.
- Thế giá ra sao cháu mới chịu đây.
Cô giơ 3 ngón tay lên và nhìn về phía bà chủ và nói:" 30 nghìn không hơn không kém"
Bà chủ trầm ngâm một hồi lâu cuối cùng cũng đồng ý:" thôi được cô mở hàng cho cháu nhé".
* Cảm ơn cô ạ !
- Trứng của cháu đây.
* Cháu xin.
/ Chánh ra / tiếng nói được phát ra từ phía ngược chiều cô. Hai nam sinh cao to khỏe mạnh đang đuổi theo một anh thanh niên. Thì ra, là Chung và Phong đang đuổi theo một tên ăn cắp vặt.
Aaaaaaaaaa. . .
Cú va chạm không hề nhẹ cô bị người thanh niên chạy phía trước đẩy một cái thật mạnh không hề có một chút thương hoa tiếc ngọc. Cô từ từ ngã xuống. Chung thấy vậy liền chạy lại đỡ cô nhưng ai biết được cô lại nặng như vậy làm cho cả anh và cô đều ngã xuống.
Mọi người ai cũng hướng mắt và há hốc mồm khi nhìn thấy anh và cô ôm nhau lăn từ đỉnh của một chiếc dốc dài 20 km xuống chân dốc. Nhưng cái mà còn làm mọi người sửng sốt hơn là cô đè lên anh, môi của hai người chạm nhẹ vào nhau như không còn một khe nhỏ thể thở. Hàng nghìn con mắt rọi thẳng vào hai người. Sau 15 giây thẫn thờ cô bắt đầu chấn tĩnh lại và ngồi dậy đẩy anh ra. Cô không phân biệt đúng sai đã lao lại đánh vào người anh một cách thậm tệ. Vừa đánh cô vừa lẩm bẩm:" đồ lưu manh, biến thái".
Đôi tay nhỏ bé của cô đã bị anh bắt lại và giữ chặt. Cô không thể cử động được, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Phong và Hoa thấy vậy liền chạy đến lôi hai người sang hai bên.
- Mày không sao chứ !
* Cậu có sao không
Hoa và Phong cùng lúc nói câu đó làm cho anh và cô phải hướng mắt sang nhìn.
* Ơ nhìn gì mà nhìn.
- Trời ơi ! Đầu tóc của tao.
Chung không hề có phản ứng gì anh cứ trầm ngâm đứng lên và quay đầu định bước đi thì:
* Đi đâu đấy, nếu hôm nay anh không xin lỗi tôi thì đừng hòng đi đâu.
Cô chạy ngang qua chắn trước mặt anh.
Anh hồn nhiên vung tay lên rồi đẩy cô một cái ngã xuống đất.
- tôi làm gì ! mà phải xin lỗi ?
Cô điên tiết bực mình đứng dậy đẩy nhẹ vào vai anh một cái rồi lúng túng đáp: " thì . . . thì là. . ." .Trả nhẽ cô lại nói nói anh rằng anh phải xin lỗi tôi vì dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi sao. Cô ngượng đỏ chín cả mặt lúng túng đáp:" anh phải xin lỗi tôi vì đã làm nát trứng của tôi.
Anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc cười nhếch mép nói:" trứng của cô ?". Câu nói của anh đã lấy được rất nhiều ánh mắt của mọi người. Mọi người xoay ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Cô ngượng ngùng nói một câu trống chế:" thì là trứng tôi vừa mua".
* ừ
Anh đáp lại câu nói của cô một cách lạnh nhạt rồi quay mặt vẫn theo lối cũ mà đi. Cô phát điên lên kéo tay anh lại và thét lớn:
* Anh có bị gì không ! tôi nói nếu anh không xin lỗi tôi thì đừng hòng đi đâu hết.
- Thôi được rồi bà chằn bớt giận xíu đi muốn đền gì đây.
Phong cất tiếng nói thu hút mọi ánh nhìn.
* Bà chằn ??? Cô hét còn lớn hơn cảm tưởng như nổ tung óc của Phong.
Sau câu nói của cô bỗng có một người đứng gần đó cất tiếng nói:" này cháu cậu bé này vừa cứu cháu đấy".
Cô há hốc mồm khi nghe thấy câu nói đó. Mọi người thấy vậy súm lại phân tích cho cô hiểu. Cô bắt đầu cảm thấy mình hình như đã sai, cô quay người lại nhìn về phía anh mà định xin lỗi thì không còn thấy anh nữa. Thì ra anh đã bỏ đi từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top