Buổi Học Đầu Tiên
Trên vỉa hè có một cô gái đang thẫn thờ đi đi lại lại rồi xoay sang nhìn chiếc đồng hồ như muốn đợi chờ một ai đó.
Khít. . .
- Linh Di đi học thôi
Tiếng nói của một nam sinh đã làm cô giật mình ngẩng đầu lên. Thì ra là Nguyễn Thiên cậu bạn thân học cùng cô từ hồi mẫu giáo.
* Sao giờ này ông mới tới.
- Vẫn sớm mà.
* Hư
Cô xị mặt tỏ vẻ giận dỗi. Thiên thấy vậy liền nói nhẹ nhàng một câu đùa giỡn cô:" Ỏ oi ! thì ra Linh Di cô nương hôm nay đợi bổn công tử cơ đấy."
* Hừhừ. . .công tử cái đầu ông.
Cô tức giận dùng đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn của mình đánh nhẹ lên người Thiên.
- Ay da. Dạ thui em xin lỗi chị Di ạ. Từ sau em không dám đến trễ nữa đâu.
Thiên tỏ vẻ thành khẩn đáng thương hướng mắt về phía cô mà nịnh nọt. Cô nhìn Thiên mà không nhịn nổi cười.
* Haha. Được rùi hôm nay chị đây tốt bụng tha cho mi đó.
- Dạ vâng ! Đa tạ chị.
- Rồi đi học thui.
* Ô tô kê.
Dứt lời cô chèo lên xe. Họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Từng chiếc lá bay bổng hoà quyện cùng những làn gió nhè nhẹ như đang muốn nhảy múa lên để vui đùa cùng họ. Thời gian cũng vì vậy mà trôi qua rất nhanh. Họ đã đến trường.
- Bà xuống xe lên lớp trước đi tui đi cất xe đã.
* Ô tô kê.
Cô chèo xuống xe và dơ tay lên vẫy vẫy như muốn tạm biệt Thiên.
* Bái pai tí gặp lại.
Cô quay người chạy thẳng lên lớp. Nhưng khi đến cầu thang của trường cô vô tình đụng mặt phải đám người của Chung. Cô nhìn anh mà ngượng chín cả mặt cúi gằm mặt xuống. Anh bước càng ngày càng đến gần cô làm cô toát mồ hôi lạnh, tóc gáy bắt đầu dửng lên.
- Ai đây ta, không phải là bà chằn sao.
Phong bất ngờ khi nhìn thấy cô nên đã nói một câu khoé móc.
Cô ngẩng mặt lên nhìn họ cười nhẹ:" hìhì" rồi lại cúi mặt xuống.
- Sao thế, hôm còn bắt tụi này xin lỗi cơ mà.
Phong không buông tha mà còn tiếp tục khơi ra để chọc cô. Cô thấy vậy liền bước đến phía của Chung rồi ngẩng mặt lên nói:" Tớ xin lỗi." Tại anh cao hơn cô rất nhiều nên khi nói chuyện với anh cô phải kiễng chân và ngẩng mặt cao lên. Nhưng anh chưa kịp phản ứng gì thì bỗng cô khụy chân xuống.
Phong và mọi người tròn xoe mắt nhìn cô.
- Xin lỗi mà cần phải quỳ luôn đó hả. Có thành ý đó Chung.
Anh nghe thấy câu nói đó bắt đầu có chút phản ứng. Anh hướng đôi mắt sắc bén của mình nhìn xuống dưới.
Cô đưa tay lên cầm lấy dây giày của anh đang bị tuột mà buộc lại một cách tỷ mỉ. Thì ra dây giày của anh đã bị tuột từ lâu nhưng mà anh không hề để ý.
* Hời. . . Xong rồi đó.
Cô thở dài, vỗ nhẹ hai tay vào nhau như muốn phủi bụi rồi từ từ đứng dậy.
Phong quay sang nói nhỏ với một người bạn của cậu là Lâm.
- Đây là chiêu mỹ nhân kế đấy.
* Ấy da, quả là cao tay.
Câu nói của hai người vô tình lọt vào tai anh. Anh quay lại lườm hai người một cái rồi nói một câu lạnh lùng:"ừ".
* Cậu đại nhân độ lượng không chấp tiểu nhân cậu tha cho tớ lần này nha.
Cô dơ một ngón tay lên và nhìn về phía anh nói.
* Chỉ một lần. . .
Cô chưa dứt câu thì đã bị đôi tay to khoẻ của anh đẩy một cái ngã vào bức tường.
- Biến.
Lại một câu lạnh lùng rồi quay mặt bước đi. Phong và Lâm dựa vào nhau lại tiếp tục phán:
- Thấy chưa, Chung mà tha thì chả phải chúng mĩ nhân kế rồi à.
* Ây da, cậu ta vẫn tỉnh lắm.
Cô tức giận đứng dậy và nhìn về phía anh thầm nghĩ:" cái đồ đàn bà, có mỗi thế thôi mà cũng giận, bà còn chưa giận thì thôi chứ."
Cô vừa nghĩ vừa nắm một tay lên mà đấm gió sau lưng anh.
- Hù
* Aaaaaa
Thiên từ xa chạy đến vỗ nhẹ vào vai cô làm cô giật mình la lên.
* Ông bị gì thế, làm tui giật thót tim.
- Ahihi ! Đồ ngốc.
* Ông bảo ai ngốc.
- Ngoài bà ra thì còn có ai nữa hả.
* Được lắm ! Nguyễn Thiên đứng lại ngay cho tui.
Họ bước vào lớp với một vẻ mặt tươi cười. Mọi người ai cũng đang tụ năm tụ bảy lại để bàn tán. Nhóm thì nói về các anh tràng BTS, nhóm thì kể những câu chuyện cười hài hước, có nhóm thì đang nói xấu và bài trừ một ai đó. . .Bỗng lớp trở nên yên ắng. Thì ra thầy giáo đã bước vào. Cả lớp đứng lên chào thầy theo nghi lễ vốn có.
- Các em ngồi đi.
Cả lớp đồng thanh:" vâng ạ" rồi từ từ ngồi xuống.
- Hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển đến lớp. Vào đi em.
Cả lớp hướng mắt ra ngoài cửa nhìn nam học sinh bước vào.
- Wow
Cả lớp đồng thanh thét lớn.
- Cậu ơi giới thiệu đi.
- Cậu tên gì?
- Nhà ở đâu?
- Tính cách ra sao . . . ?
Hàng vạn câu hỏi đặt ra cho anh như anh là một siêu sao nổi tiếng.
- Trật tự.
Thầy giáo lên tiếng làm vỡ tan cái không khí ồn ào của lớp.
- Đây là Chung học sinh mới chuyển về của lớp ta. Lẽ ra năm nay Chung đã ra trường nhưng vì một số vấn đề phải ở viện nên Chung mới học cùng khoá chúng ta.
Thầy giáo vừa dứt câu thì cả lớp vỗ tay toán loạn.
- Và đây cũng chính là lớp trưởng mà thầy đã sắp xếp, các em có ý kiến gì không.
Cả lớp ai cũng tranh nhau nói:" em không có ý kiến gì ạ". Chắc tại vẻ ngoài quá đẹp trai của anh đã thu hút mọi người.
Còn phía cô, cô nhìn chằm chằm vào anh từ lúc anh bước vào cho đến giờ.
- Chung ơi cậu giới thiệu sơ qua về mình cho bọn tớ biết đi.
* Không cần.
Cả lớp ai cũng dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn anh khi nghe anh nói. Một giọng nói vô cùng người lớn, cộng vào đó là một sự lạnh lùng băng giá.
- Người gì đâu mà kiêu thế.
- Chảnh chó thì có.
- Tại sao không cần vậy cậu.
Hàng loạt những câu hỏi lại đặt ra cho anh. Anh nhún mày đáp lại nhũng câu hỏi của mọi người bằng một câu :
* Vì nếu không mù thì hãy nhìn tôi bằng mắt chứ đừng nhìn tôi bằng tai.
Dứt lời anh đi thẳng xuống bàn cuối dãy giữa và ngồi vào vị trí đó. Mọi người hướng mắt nhìn theo cậu.
- Được rồi lớp ta đổi chỗ luôn nhé.
- Vâng ạ...
Có vẻ lớp 12a1 rất hào hứng khi nghe thấy thầy nói câu đó.
Sau 15 phút, cuối cùng cũng sắp xếp chỗ ngồi xong. Đen đủi thay cô lại bị xếp ngồi cùng anh.
- hìhì ! Chào cậu tớ là Trần Linh Di rất hân hạnh làm bạn với cậu.
* ừ
Cô tức đến ói máu khi nhìn thấy thái độ của anh. Lúc này cô chỉ muốn vơ lấy quyển sách mà vả nát cái mặt chảnh chó lạnh lùng kia của anh.
Bỗng anh dơ tay lên và chỉ vào phần bàn của mình và nói:" cậu không được sang phần bàn của tôi, nhớ đấy".
Cô rất muốn hỏi:" tại sao" nhưng lại không dám. Cô vớn lấy chiếc cặp nhỏ bé xinh xắn của mình lôi sách vở ra. Nhưng không may cô đặt nhầm quyển sách sang phần bàn của anh.
Bộp.
Anh cầm quyển sách và vứt ngay vào sọt rác một cách nhanh chóng và dứt khoát.
- Dương Thiên Chung . . .cậu. . .
* Sao.
- Đó là sách của tôi mà.
* Nhưng với tôi nó không là gì.
- Cậu. . .
Cô tức điên lên nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn. Lúc này cô chỉ muốn giết chết anh. Cô đập tay một cái thật mạnh xuống bàn rồi từ từ ngồi xuống.
- Ơ, túi bút của mình đâu rồi.
Cô loay hoay tìm túi bút của mình, bỗng cô thấy nó xuất hiện trong ngăn bàn của anh.
- Thôi chết rồi mình đúng là hậu đậu mà, sao lại để sang phần bàn của cậu ta thế kia chả nhẽ cả ra tài của mình đều phải nằm chọn trong sọt rác ư. Không được ! mình phải nghĩ cách lấy nó về.
Cô lẩm bẩm vài câu trong miệng rồi bắt đầu thực hiện âm mưu. Cô thò tay xuống ngăn bàn của anh mà định lấy túi bút về, nhưng đen đủi thay túi bút nằm tít bên trong làm cô ngớn mãi không được. Cô đành phải ngồi sát vào phần ranh giới chia hai phần bàn để thực hiện âm mưu, bỗng nhiên anh quay lại làm cô giật mình ngã xuống gầm bàn đồng thời tay đụng phải vật ở bên dưới thân anh.
Mọi người hướng ánh mắt kinh ngạc .
* Thì ra cậu có sở thích đó?.
- Không cậu . . .hiểu lầm. . .
Bốp.
Anh dơ tay lên tát cô một cái không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top