Dg × Ma Tae Soo ( 🔞 trôn có lài ): Không tên phần 1

❌ Cảnh báo: chap này trai có lồn, thô tục, có cảnh mang thai, OCC, tình tiết có thể không đi theo mạch truyện chính, ai dị ứng thì bỏ qua chương của couple này nha ❤

















Ngoài việc sống như người rừng ra thì thi thoảng Ma Tae Soo cũng sẽ đến những con phố nhộn nhịp và háo hức ở Ansan này đi dạo vài vòng. Có khi là mua một số nhu yếu phẩm cần thiết, có khi là ăn vài món ăn, cũng có khi đá nhẹ mấy món ăn vặt như học sinh trung học. Mà thật ra lý do là Ahn Hyun Sung – Mặt trời của Ansan, đệ tử của anh và anh cũng xem thằng bé như em trai mình nói sẽ trở về thăm anh vào 2 ngày tới. Ờ mà thật ra anh không biết có phải nó muốn đến thăm anh thật hay không nữa, hay đánh nhau với tên nào đấy rồi thua, chạy về đây bảo anh train thêm cho nó cũng không chừng. Nhưng mà thôi kệ đi, sao cũng được, dù gì anh cũng không tính ra mặt như tên Wang Seokdu kia đâu, vì để Mặt trời của Ansan trở nên mạnh mẽ hơn, nó cũng cần phải cố gắng hơn nhiều, dù sao cũng không thể về đây mách lẻo với anh được.

Nghĩ nghĩ, anh vừa tay xách nách mang vừa chén nhẹ ổ bánh mì Việt Nam này, ngon bá cháy, vỏ ngoài giòn giòn, nhân bên trong béo bùi bơ pate, đủ rau đủ thịt làm anh mê tít, lúc nào đi chợ anh cũng phải ghé làm 1 ổ mới chịu đi về. Còn đồng thực phẩm này thì bỏ tủ lạnh đi, đợi khi nào Hyun Sung đến thì anh sẽ nấu cho thằng bé một bữa ngon... mặc dù trình độ nấu ăn của anh cũng không xuất sắc gì. Nhưng mà thôi kệ, miễn thồn vô họng được là ok rồi, anh là Vua của Ansan chứ đâu phải đầu bếp Michelin nào đó đâu.

Anh về đến nhà cũng tắm rửa rồi ăn ít sườn bò nướng bơ cho ấm bụng, đang phân vân nên đi ngủ để sáng mai dậy sớm luyện tập, hay bây giờ luyện tập luôn để sáng mai có thể ngủ sâu hơn một chút. Người ta nói căng da bụng chùng da mắt quả là không sai, cái bụng no căng xong con mắt sụp mí từ bao giờ, vừa mới suy nghĩ một chút thì anh đã ngủ quên trên sofa từ lúc nào. Sofa nhập khẩu từ Ý quả nhiên xài tốt, rộng rãi dư sức để một người to xác như anh nằm, lại còn mềm mại êm ái nữa chứ, đúng là tiền nào của nấy mà.

Tuy nhìn anh không giống người giàu có tí nào nhưng mà thật ra anh có rất nhiều tiền đó nha, nhưng mà ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, họ nghĩ anh nghèo càng tốt.

Không biết đã ngủ bao lâu nhưng ảnh cũng dần tỉnh vì nóng và khó thở, cảm giác giống như anh đang bị bóng đè vậy đó, nhưng mà đó giờ anh có tin ma quỷ đâu? Ma Tae Soo dần dần mở mắt, anh nhìn xuống thì thấy một cái đầu hồng lè đang nằm sấp trên người anh, má thì gác vào cặp ngực căng tròn của anh ngủ ngon lành, tiếng thở đều đều và nhịp nhàng...

- Áaa....

Anh giật mình hét lên, thẳng chân đạp người đang đè lên người mình xuống đất. Cậu trai đang ngủ bị đá lăn quay xuống sàn lim dim nhìn anh, gương mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt trong veo gần như gấn nước, nhìn cứ giống chú cún con tội nghiệp nào đó. Không hiểu sao cậu ta là kẻ thù của anh mà lúc này anh còn có thể thấy cậu ta đáng yêu hay tội nghiệp được cơ đấy. Hừ...

"Kang Da Gyeom... à không, Lee Ji Hoon, cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

Anh nói bằng giọng hằn học, gần như là hét lên. Mẹ kiếp, ai có thể bình tĩnh được cơ chứ? Thế nào mà kẻ thù của mình lẻn vào nhà mình, còn leo lên người mình ngủ mà anh còn không biết cơ đấy. Anh lại nhớ đến vụ việc lúc xưa, trình của anh không bằng cậu ta, kể cả là lúc trước hay bây giờ, bảo sao bị cậu ta lấy đi một mắt. Nỗi uất hận và sự tự ti gần như xâm chiếm toàn bộ tế bào não của anh, anh đã cố gắng không ngừng rèn luyện bản thân để một ngày có thể rửa được mối thù này, nhưng có vẻ hôm nay không ổn rồi. Nếu anh có thể 1 đấm đấm chết cậu ta ngay tại chỗ thì cậu ta đã không phải là Huyền thoại Gen 1 rồi, speed của Lee Ji Hoon anh không thể bắt kịp, nghĩ thế nhưng anh không khỏi siết chặt tay lại thành nắm đấm, anh muốn đấm cậu ta ngay bây giờ.

Mặt anh lúc xanh lúc trắng, mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà không phát hiện cái đầu hồng kia tiến lại sát mình từ lúc nào. Bàn tay đang siết chặt như muốn làm vỡ mạch máu bị gỡ ra một cách nhẹ nhàng, Lee Ji Hoon dụi dụi mặt vào bàn tay to tướng, chai sạn của anh. Anh giật mình toan rút tay lại nhưng không được, bàn tay cậu ta như gọng kìm khiến anh không thể nào thoát ra. Cậu ta cứ như con mèo nhỏ bị ướt mưa vậy, từ nãy giờ cứ bày ra điệu bộ trẻ nhỏ đáng thương trước mặt anh. Nhưng mà cậu có bị gì không vậy Lee Ji Hoon? Tôi và cậu là kẻ thù đó, có phải bạn thân hay người yêu của nhau đéo đâu mà cậu làm trò xồn làm gì ở nhà tôi nãy giờ thế? Anh nghiến răng ken két, vô vàn câu hỏi thăm sắp tuôn ra thì anh lại nghe thấy giọng của cậu ta

- Hyung... hôm nay em mệt lắm, hyung chiều em xíu nha.

Nóng xong cậu liền nhào tới người anh, ngồi dưới sàn dang hai tay ôm lấy eo của anh, còn hít hít nữa chứ? Cái mẹ gì vậy, khác gì chó đâu, ngửi cái quần què gì? Không biết thằng kẻ thù của mình hôm nay lên cơn gì nhưng anh bị mấy hành động của cậu ta làm cho phát cáu rồi đây, gay go vãi.

Ma Tae Soo nhanh chóng gỡ tay của Lee Ji Hoon ra, anh vung thẳng nắm đấm đến gương mặt đẹp trai kia, cậu nghiêng người né tránh một cách tao nhã, sau khi né đòn thì cậu còn bĩu môi nhìn anh với đôi mắt oán trách.

Ma Tae Soo: ??? Thằng này hôm nay ăn trúng bã hay gì mà làm mấy hành động giống đàn bà vậy trời?

- Tôi với cậu là kẻ thù đấy, cậu lại lên cơn gì vậy? Hay là tốt nhất chúng ta đánh lại một trận đi, 3 năm trước cậu thắng tôi, nhưng bây giờ dù có thua thì tôi cũng phải đánh lại với cậu cho rõ ràng. Nếu tôi lại thua thì cậu có thể móc luôn con mắt còn lại của tôi hoặc lấy đi cái tay của tôi cũng...

- Hyung, không phải em muốn thế đâu, em không thể cãi lời của ông ta mà.

Cậu cắt ngang lời anh, đó là lệnh của Choi Dong Soo, ông ta là người đã nuôi dưỡng cậu, cậu không thể làm trái lệnh ông ta. Lúc đó cậu chỉ là một thằng nhóc 17-18 tuổi, săn đuổi các vua gen 1 không phải là chủ ý của cậu, cậu có thù oán gì với họ đâu chứ. Nhưng cậu không thể phủ nhận trách nhiệm được, cậu đã lấy đi của họ 1 bộ phận, với Ma Tae Soo, cậu đã làm theo lời đề nghị của anh mà lấy đi một con mắt. Lúc đó thì cậu còn hí hứng lắm, cảm giác của kẻ chiến thắng, nhưng dần dà cũng không còn nữa, anh coi cậu như rắn rết, ghét cậu, coi cậu là kẻ thù, suốt những năm qua anh ấy luôn luyện tập để có thể trả thù cậu. Haizz... đúng là tự tạo nghiệt không thể sống mà.

- Thì sao? Lý do riêng của cậu đâu thể thoái thác việc chúng ta là kẻ thù đâu?

Anh tựa lưng vào sofa, hai tay khoanh trước ngực lớn mà nhìn cậu. Cậu cũng tự giác leo lên sofa ngồi cạnh anh, cũng mặt dày mà xích lại gần chỗ anh hết cỡ. Ma Tae Soo cảm thấy không được tự nhiên lắm, anh lại xích ra xa cậu, cậu lại tiếp tục xích lại gần anh, cứ như vậy mãi anh đã đến thành sofa, anh không chịu yếu thế mà tiếp tục giương ánh mắt khiêu khích về phía cậu.

Le Ji Hoon cũng chỉ biết cưng chiều một cách bất lực, cậu cũng quá hiểu anh, người gì đâu mà thô kệch, cọc cằn lại hung dữ muốn chết, nhưng bù lại anh sống rất đoan chính, lại trọng tình nghĩa, ôi anh làm gì có khuyết điểm chứ, trong mắt cậu bây giờ thì tất cả mọi thứ của anh đều là ưu điểm hết, cậu thích anh muốn chết luôn. Trong quá khứ thì giữa 2 người chẳng có chút hồi ức tốt đẹp nào, cậu khi đó cũng trẻ trâu xấc láo bỏ mẹ ra, có xem ai ra gì đâu, sau khi ăn vật của Yook Seongji thì Le Ji Hoon đã trưởng thành hơn và trở thành Dg chính chắn, dịu keo như bây giờ đó chứ.

- Thôi 2h rồi, cậu không đến đây để đánh nhau hay giết tôi thì đi về đi? Ngồi lì trong nhà tôi làm gì thế hả idol? – sau một khoảng yên ắng chừng 1' thì anh lên tiếng, nhìn thằng này anh gai mắt bỏ mẹ, cho nó cút về nhà càng sớm càng tốt đi, đúng là thứ của nợ

- Em nhớ hyung mà, em đã lái xe từ Seoul đến đây hơn 50km chỉ vì muốn gặp anh thôi đó. Anh ác quá đi, khuya như vậy còn đuổi em đi, không sợ em giữa đường gặp nguy hiểm sao? – Lee Ji Hoon lại làm nũng

Ma Tae Soo nhìn cậu ta như thằng đần, ha? Nguy hiểm cái rắm? Ai có thể đánh bại cậu được hả mà nguy với chả hiểm, vả lại anh và cậu ta có thân thiết cái vẹo gì đâu, kẻ thù mà nói chuyện như tình nhân thế? Thằng này dạo này nó bị sao vậy nhỉ? Tinh thần có vấn đề?

- Tôi với cậu có thân thiết gì đâu mà nãy giờ cứ gọi tôi là hyung thế? Vả lại kẻ thù mà nhớ nhung cái rắm gì? Cậu điên mẹ rồi.

- Đúng, em sắp bị ép phát điên rồi đây. Nhưng mà hyung à, em sẽ bù đắp cho anh mà, anh đừng cứ mãi 1 câu, 2 câu là cứ kẻ thù, kẻ thù được không? Em thấy khó chịu lắm ạ.

Anh liếc mắt nhìn cậu ta một cách quái lạ, có thể cậu ta thấy khó chịu thật, gương mặt tái nhợt pha chút mệt mỏi, cũng không còn chút khí sắc tươi sáng như ban nãy. Ờ chắc đang stress, mà stress thì kiếm anh chi? Anh có phải thuốc chống stress đâu, lại còn nhìn anh như kiểu cậu ta ấm ức lắm, cứ như là anh đối xử tệ, làm tổn thương cậu ta ấy nhỉ? Khó hiểu quá ta. Bỗng trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ... không lẽ cậu ta...? Đánh liều một phen, anh bạo dạn lên tiếng hỏi

- Không lẽ cậu muốn chúng ta từ thù thành bạn à?

Chứ còn gì nữa haha, chắc cậu ta muốn anh gác lại quá khứ xong lợi dụng anh làm gì đó cho cậu ta đây mà, thấy cái lợi mà không bú liếm thì đã không phải là Lee Ji Hoon. Nghĩ nghĩ anh lại càng thấy lý do đó hợp lý vãi ra, cũng đâu còn lý do nào khác đâu, tên này tâm tư sâu không lường được, anh cũng không phải đồ ngu để cậu ta có thể dễ dàng dắt mũi đi như con bò đâu. Anh là người cũng có lý tưởng, có tự tôn của riêng mình, nhiều cái anh chắc chắn sẽ không thỏa hiệp cho dù nó có thể mang lại cho anh lợi ích to lớn đi chăng nữa, đó là lòng tự trọng tối thiểu của một thằng đàn ông. Còn bên này Lee Ji Hoon nghe anh hỏi mà muốn bật cười. Haha, nửa đêm cậu lái xe đến đây, nói với anh nãy giờ mà anh nghĩ cậu muốn kết bạn với anh? Đéo nhé đm, cậu bây giờ đang muốn tuột quần anh ra và nắc cho đến khi anh thông não thì thôi đây này?

Nhưng mà cậu cũng không vội, não to và giỏi thao túng tâm lý người khác, đó mới chính là bản chất của Lee Ji Hoon, chỉ vì cậu có tình cảm với con mèo to xác này mà tâm tư bị nhiễu loạn kinh khủng, đúng là tình cảm chỉ làm chậm đi tốc độ rút kiếm mà thôi, bảo sao người ta hay tu Vô tình đạo, tâm thanh tịnh như thế thì bảo sao tu vi tiến bộ không nhanh cho được. Lấy đá chọi đá tất nhiên là không được rồi, phản tác dụng thì khốn lắm, nhưng mà không sao hết á, cậu còn có thể vờ làm một quả hồng mềm nha. Một quả hồng ngoan xinh iu và hiểu chuyện nhất đó hihi.

- Em thích anh, hyung.

Ma Tae Soo ngồi chết trân trên sofa, người anh như đông cứng lại, cơ thể anh cứng ngắc, sống lưng cảm thấy lạnh đến cực điểm, tai anh như ù đi. Le Ji Hoon vừa nói cái quái gì vậy, cậu ta có biết mình đang nói khùng nói điên gì đây? Chuyện này vô lý bỏ mẹ, anh và cậu ta là kẻ thù mà, gặp thì chỉ var nhau thôi, cậu ta còn móc 1 mắt của anh xong giờ đi nói thích anh. Nói thật nhé, chuyện này vô lý đến mức ma quỷ cũng không tin, tính chơi bài lợi dụng nhau mà phải làm tới mức này luôn à? Nhưng cậu ta là một kẻ mạnh mà, làm gì đến mức phải hi sinh như thế chứ? Với lại vl 2 thằng đàn ông mà nói thích nhau trông chẳng ra sao, vì anh là trai thẳng nhé, anh muốn cưới một cô vợ đẹp, hiền dịu chứ không phải cái thằng mặt trắng ẻo lả này. Cậu ta sắp làm anh phát ốm.

Cậu chăm chú nhìn anh, anh thì nhìn cậu bằng cặp mắt phán xét từ đầu đến cuối, mặt thì lúc trắng lúc xanh như đấu tranh khi nhìn thấy quỷ thì trong lòng lại hẫng một nhịp. Chuyện cậu thích anh nó khó chấp nhận đến vậy sao, anh không thích cậu, hay anh vẫn đang hận cậu, từ đầu đến giờ anh cứ nhấn mạnh cả 2 là kẻ thù mãi cơ mà.

- Cậu đi về đi, tôi không thích đàn ông, đừng đến đây và nói những lời quái gở đó nữa.

Anh nói xong thì đứng dậy khỏi sofa, hướng người ra hiệu cho cậu bước ra cửa và đi ra khỏi nhà của mình. Bị cậu ta làm cho một cú như vậy khiến anh sắp hồ đồ đến nơi luôn rồi, anh sập bẫy rồi à? Tại vì bây giờ anh không còn mảy may gì đến truyện trả thù hay đánh thắng cậu ta nữa, anh chỉ muốn cậu ta ngậm mồm lại và mau chóng biến khỏi đây thôi, tự nhiên anh thấy bản thân mình yếu lòng và khó xử ghê gớm. Nhân từ với kẻ thù chính là tự tay đào mồ chôn mình đấy Ma Tae Soo à, anh thầm nghĩ bản thân cứ như này thì sắp tới chắc có trên mồ anh sẽ mọc rậm luôn quá. Nhưng Lee Ji Hoon lại không nhìn anh, cả người của cậu ta bây giờ đang xịu xuống, mặt thì cuối gằm làm anh không thể nhìn rõ gương mặt xinh đẹp đó đang ra làm sao. Nói thật thì cậu ta cũng được đó, gương mặt mềm mại, thanh thoát, có khi còn đẹp hơn phụ nữ, dáng người cao lại thon thả, không thô kệch giống anh, giọng nói lại êm dịu dễ nghe, ngón tay thon dài trắng nõn, từng khớp xương tinh tế, nhìn vậy chứ uy lực của chân tay cậu không tầm thường chút nào, một con người thông minh, tài năng, giàu có, tính tình thì một lời khó nói hết nhưng mà thôi cũng cũng đi. Mà con người như vậy nửa đêm mò vào nhà anh rồi nói thích anh là sao đây? Một phần trong kế hoạch gì đó của cậu ta sao? Nếu vậy thì đâu phải Lee Ji Hoon đâu nhỉ, vì việc này anh thấy ngu bỏ mẹ ra, cậu ta biến thành thằng đần gay lọ trước mặt anh thì đâu có ý nghĩa gì đâu?

Yên tĩnh một hồi anh thấy cậu ta không có động tĩnh gì gọi là sẽ đứng dậy và tự giác cút về cả, anh cũng hết kiên nhẫn và không thể cư xử lịch thiệp như một quý ông được nữa, ừ mặc dù cậu ta là con trai nhưng với cái bộ dáng thấp bé hơn anh và mặt hoa da phấn thế kia thì không khỏi anh cũng khách khí hơn chút ít, mà nó lại là kẻ thù của anh nữa đó, mẹ kiếp. Anh dứt khoát bắt lấy tay cậu kéo mạnh lên, nhưng trong chốc lại anh lại sững sờ.

Nãy giờ không để ý nhưng bây giờ anh đã cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của Lee Ji Hoon, tiếng nấc và thút thít nhỏ xíu như mèo con mới sinh. Chiếc áo len Gucci màu trắng ngà đã có vài giọt nước thấm vào phần viền cổ áo. Ma Tae Soo nhanh tay nắm nhẹ lấy cằm cậu khiến cậu ngẩng mặt lên. Đôi mắt đã ửng đỏ, hai hàng lệ nối tiếp nhau không kiểm soát, khuôn mặt và cần cổ trắng hồng nay đã ửng lên đỏ hồng vì chủ nhân của nó đang khóc một cách rấm rức mặc dù cậu đã cố kìm nén tiếng khóc của mình. Anh tự nhiên hoảng loạn, sao tự nhiên cậu ta lại khóc, lại khóc một cách đáng thương như vậy trước mặt anh, cứ như anh vừa làm một điều tồi tệ như nào với cậu ta là sao vậy? Kêu solo thì không chịu, kêu về nhà cũng không đi mà lại ngồi đây khóc là sao???

- Này... này sao tự nhiên... cậu lại khóc...? ê...?

Nói thật thì anh thấy bất an khi thấy người khác khóc lắm, hiếm khi có giọt nước mắt nào là vui vẻ, trông yếu đuối và đáng thương làm sao, mặc dù thằng này mạnh vl và nó từng đập anh như chó nhưng anh cũng không thể mặc xác nó như vậy được. Nhưng bắt anh nói những lời an ủi hay dỗ nó thì thôi anh không xò chám tới mức đó được, cho dù có bỏ mặc quá khứ, hướng đến tương lai thì việc lòng tự tôn của anh đã bị chà đạp như thế nào, hay những vết tích trên cơ thể anh cũng không thể phai nhòa đi được, nó cảnh báo anh không nên đối xử quá tốt với người đàn ông này. Còn cậu sau khi nghe anh ấp úng hỏi như thế thì cũng không vội trả lời ngay, thay vào đó cậu thoát ra khỏi bàn tay to lớn và thô ráp của anh mà ngoảnh mặt sang một bên, dáng vẻ vừa yếu đuối nhưng cũng vừa ngang bướng.

- Em có khóc mù mắt hay ngất đi ở đây thì anh cũng có mảy may quan tâm chút nào đâu, giả vờ hỏi lơi em làm gì

Lee Ji Hoon như hờn dỗi mà xoay mặt sang một bên không nhìn vào anh nữa, nhưng anh lại nhìn thấy rõ ràng góc mặt bên phải của cậu. Xương quai hàm đẹp đẽ như tác phẩm điêu khắc của thượng đế, sống mũi cao vút, đôi môi nhỏ xinh lúc nào cũng hồng hào,... anh nhìn thấy cậu yên lặng rơi nước mắt, đôi môi nhỏ bặm nhẹ lại để không phát ra tiếng khóc hay tiếng nấc quá to, tự nhiên anh lại nhói nhẹ một cái ở lồng ngực. Nếu là Lee Ji Hoon ngang tàn của trước đây thì anh chỉ ước một phát đấm chết cậu, nhưng khi thấy cảnh tượng này thì ý nghĩ đó đã tan theo mây khói từ lúc nào.

Dường như có tiếng nứt vỡ như tiếng tấm kính cường lực vỡ tan, những mảnh nhỏ văng ra tung tóe nhưng lại vô hình.

*Chap sau có H nhe hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top