Daniel x Hudson: Giấc mộng xưa cũ (2)


*OCC, trôn có lài, có chi tiết mang thai

Muốn viết bằng tiếng Anh cho đỡ mệt nhưng một số nhân vật như James Lee, Zack Lee,... mình viết tiếng Hàn nhe, không thích tên tiếng Anh lắm. Anh Hàn lẫn lộn thấy mắc cười nhưng mà thôi hoan hỉ nha









Cơ thể nhẹ nhõm, đầy sinh lực. Cổ tay không cắm kim truyền. Bụng phẳng đầy múi. Đùi thon dài. Không máu, không đau.

Anh đưa tay chạm lên mặt mình, gò má đầy đặn.
Ngón tay rờ lên cánh tay, cơ bắp săn chắc.
Ngực phập phồng, hơi thở không đứt quãng, không gấp gáp. Anh vẫn sống. Anh ngơ ngác nhìn quanh căn phòng.

Đây không phải bệnh viện. Là một căn hộ cao cấp, sàn gỗ sáng bóng, nội thất sang trọng, rèm lụa đắt tiền.

Trên bàn là một chiếc điện thoại flip đời cũ màu đen, bên cạnh là thẻ học sinh của Trường Trung học XXX, tên in rõ ràng: Hudson Ahn, lớp 12-1.

Hudson Ahn đứng dậy, bước đến gương. Sau đó anh lại ngẩn người.


Mái tóc vàng óng, ngắn hơn so với hiện tại. Đôi mắt nâu sáng chưa hằn tia máu mệt mỏi.
Làn da vẫn mịn, không có vết rạn sau sinh. Bụng phẳng lì như chưa từng có một sinh linh nào từng lớn lên ở đó. Anh không còn là người đã viết di chúc giữa đêm. Không còn là người từng gào tên Daniel trong tuyệt vọng.

Anh đã... trở lại năm mười tám tuổi.


- Ha... ha... - Hudson cười khan, giơ hai tay tát nhẹ vào má mình.

Một bên. Rồi bên kia.

Đau thật.

- Là mơ? Không... không phải mơ... là trọng sinh thật rồi...?

Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, đôi mắt mở to, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

Daniel lúc này vẫn chỉ là bạn cùng nhóm Allied. Vẫn chưa từng chạm vào cơ thể anh. Chưa từng lạnh nhạt. Và chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai người.

Sư phụ Ma Tae Soo vẫn còn sống, vẫn là người dạy anh đấm từng cú đầu tiên. Allied cũng chưa tan rã, chỉ vừa mới lập nhóm. Không ai chết. Không ai bị bắt.

Hudson cười, nước mắt tràn mi.

Anh ngửa đầu nhìn trần nhà, khẽ lẩm bẩm

"Lần này... tôi sẽ không để mọi thứ sụp đổ nữa."


Sau đó anh lập tức phóng ra ngoài như một đứa trẻ vừa được tha mạng. Lúc trước còn sợ ăn nhiều ảnh hưởng đến thai nhi vì đứa bé quá khó tính, giờ anh không cần kiêng kị gì nữa. Anh tự tay nấu hai tô mì Udon to đùng, thêm trứng lòng đào, rong biển, và hành tươi. Mùi nước dùng thơm nức lan khắp bếp, Hudson vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt

- Chỉ là mì thôi... mà ngon quá.

Anh cười như đứa trẻ, cắn một miếng chả cá, nhai chậm rãi, như thể lần đầu được sống. Ở kiếp trước, những thứ bình thường này như ngủ không đau, ăn không nghén, sống không cô độc,... đều là xa xỉ đối với anh. Giờ anh có lại tất cả.

Hudson Ahn 18 tuổi sống lại. Nhưng mang theo ký ức của một người đã chết.



Ansan tháng 12, khí lạnh len vào tận da thịt, sương phủ mờ khắp đường núi. Hudson Ahn đứng trước căn nhà ẩn sâu trong rừng, tay ôm ba túi to đầy thực phẩm, nhân sâm, thuốc bổ, và một túi nhỏ đựng hộp cao hổ cốt,...

Cánh cửa gỗ mở ra. Ma Tae Soo vẫn cao lớn, cường tráng, ánh mắt sắc như dao, mái tóc đen hơi dài xõa ngược được cố định bằng cài tóc hiện ra trong chiếc áo khoác lông sẫm màu. Ma Tae Soo vẫn chưa bị bắt, vẫn sống khỏe mạnh, vẫn là vị Vua của Ansan mà Hudson tôn thờ.

Hudson đứng sững. Anh không kìm được nữa lập tức vứt đồ xuống đất, chạy đến ôm chầm lấy Ma Tae Soo.

- Tiền bối ơi... tiền bối...

Ma Tae Soo hơi khựng lại vì bất ngờ. Hudson Ahn, đứa học trò luôn lạnh lùng, mạnh mẽ, kiêu ngạo lại đang ôm mình khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.

- Thằng nhóc này, hôm nay ăn trúng cái gì rồi?

Ma Tae Soo cau mày, giọng gắt gỏng như thường lệ. Hudson không trả lời. Chỉ vùi đầu vào ngực áo anh, nước mắt rơi từng dòng dài nóng hổi.

- Em xin lỗi... xin lỗi vì đã không đến sớm hơn...

- Hudson

- Em xin lỗi... xin lỗi vì không bảo vệ được tiền bối hức hức

Ma Tae Soo khựng lại, anh cảm nhận được nỗi đau không gọi tên trong từng tiếng nấc của Hudson. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông vẫn vươn tay, xoa nhẹ đầu học trò.

- Thôi nào. Có chuyện gì từ từ nói. Không ai làm gì tôi cả.

Giọng anh dịu đi hiếm thấy. Hudson buông tay ra, mắt đỏ hoe, ánh nhìn sáng rực một nỗi quyết tâm đau đáu.

- Anh phải cẩn thận với Lee Ji Hoon

Ma Tae Soo sầm mặt.

- Tên khốn đó? Đương nhiên. Hắn lấy mất mắt phải của tôi. Còn dám coi tôi như trò tiêu khiển, tôi sẽ giết hắn.

Hudson mím môi, gật đầu.

- Không chỉ là kẻ thù đâu, tiền bối... Hắn là nguy cơ lớn nhất đời thầy. Lần sau nếu thua, thầy không chỉ mất máu. Mà sẽ mất cả tự tôn, mất cả bản thân và cả nhân cách.

Ma Tae Soo nhíu mày, ánh mắt bỗng trầm xuống

- Cậu biết gì à?


Hudson im lặng.

Anh nhớ như in khoảnh khắc sư phụ anh bị Lee Ji Hoon bắt, sống trong tòa lâu đài đá giữa sườn núi gần 4 năm. Bị bắt làm công cụ thỏa mãn nhu cầu sinh lý của Lee Ji Hoon, bị xích cổ, bị tiêm thuốc, bị bắt mặc váy ngủ, bị bắt sinh con,...
Và cuối cùng, bị bán thân cho một gã đối tác già bằng cha mình... chỉ vì Lee Ji Hoon nổi giận.

Anh từng tận mắt thấy thi thể trắng lạnh toát của Ma Tae Soo trong phòng tắm, vết cứa sâu bằng mảnh gốm từ cái chậu rửa bị đập nát. Anh từng nghe Lee Ji Hoon gào đến khản cổ

- Anh hận em đến thế sao? Sao lại chọn cách này? Sao không tìm cách giết em, trả thù em mà lại tự giết mình?


Anh đã không làm gì. Đã đến quá muộn. Nhưng bây giờ... không.

Không phải lần này. Hudson gượng cười nhìn sư phụ, tay nắm chặt

- Lần này em sẽ bảo vệ tiền bối dù phải đánh đổi cả mạng sống này.


Ma Tae Soo nhìn đứa học trò trước mặt.

Trong khoảnh khắc, anh thấy Hudson dường như không còn là cậu nhóc 18 tuổi nữa mà như người từng đi qua tang thương, mất mát, đầy máu và nước mắt.


Anh không hỏi thêm gì nữa. Chỉ cầm lấy tay Hudson, siết nhẹ.

- Nếu có ngày nào tôi sa sút, cậu có còn gọi tôi là sư phụ không?

Hudson rướn môi cười khẽ

- Nếu tiền bối còn là người, em sẽ còn gọi.


Ngoài trời bắt đầu có tuyết. Mỗi hạt rơi, là một ký ức cũ đang dần đổi thay. Hudson Ahn biết trận chiến thật sự vẫn chưa bắt đầu. Nhưng lần này, anh sẽ không để bất kỳ ai giam giữ linh hồn của người thầy mình yêu quý nữa.




Sân sau trường trung học XXX ngập ánh nắng chiều, lá vàng rơi rơi lác đác vẽ nên một khung cảnh hiền hòa, không gợn sóng.

Daniel Park cao 1m88, tóc đen rẽ ngôi 7 3, gương mặt tuấn tú đến dịu dàng đang đứng dựa vào lan can, tay cầm lon soda lạnh. Đôi mắt tròn to, trong suốt như ánh sáng giữa trưa hè, đang lặng lẽ dõi về phía xa... nơi Hudson Ahn vừa từ phòng thể chất bước ra, trên vai vẫn còn vắt khăn lau mồ hôi.


Daniel rướn môi cười, vẫy tay

- Hudson, tối nay rảnh không?

Hudson sững lại, cặp mắt nâu sáng lặng đi một giây.


Anh không quen với Daniel Park chưa từng ruồng bỏ, chưa từng thốt ra những lời cay nghiệt, chưa từng quay lưng với mình. Không quen với Daniel Park 18 tuổi, người vẫn còn nguyên lành, vô tội và trong sáng. Hudson khẽ nghiêng mặt, tránh ánh mắt kia.

- Tôi có việc rồi. Mai đi học sớm.

Daniel hơi khựng lại.

- Ờ... vậy cuối tuần? Tớ định đãi cả nhóm đi ăn, dù gì tớ cũng là trưởng nhóm Allied mà, vừa giải quyết xong vụ ở Workers, chắc mọi người cũng mệt lắm rồi.

Hudson cúi đầu, môi mím chặt.

- Tôi không thích đồ chiên dầu.

- Vậy... ramen?

- Tôi không ăn ramen.

- Vậy... chỉ trà sữa thôi cũng được?

Hudson quay lưng bước đi, giọng nhỏ dần:

- Tôi không thích ngọt.

Daniel đứng lại, lon soda lạnh đến tê tay. Hắn cười gượng, ánh mắt bỗng tối đi.


Từ khi nào Hudson lại lạnh nhạt với hắn như vậy? Dù trong nhóm, Hudson luôn ít nói, nhưng anh chưa từng từ chối một cách tuyệt đối như thế. Daniel nhìn bóng lưng Hudson khuất dần ở hành lang, hắn khẽ nói một mình

- Cậu ghét tớ sao?



Hudson vào nhà vệ sinh bật vòi nước thật mạnh, vùi mặt vào dòng nước lạnh như muốn dập tắt tiếng tim đập không yên.

- Daniel... cậu vẫn chưa làm gì sai cả. Cậu vẫn là Daniel mà tôi từng yêu đến ngu muội. Nhưng tôi không thể nhìn cậu bằng đôi mắt cũ. Không thể để bản thân yêu lại yêu cậu được nữa.

Nước rơi tí tách. Trong gương, gương mặt Hudson Ahn dần bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn lạc lõng như người đã sống qua chiến tranh.


Tôi không đủ bình thản để đối mặt với cậu một lần nữa.
Vì ở kiếp trước... thôi bỏ đi, anh cũng chẳng muốn nhắc nữa.





Màn đêm Seoul rực rỡ đèn vàng.

Trong căn penthouse cao nhất khu Gangnam, Hudson Ahn bước vào, trên tay còn cầm túi giấy đựng một khung siêu âm thai kỳ. Anh định bụng sẽ làm món sườn om đậu mà Daniel thích, rồi thắp nến, báo tin vui. Đứa con đầu tiên sau 5 năm kết hôn, chính anh cũng không nghĩ có ngày mình mang thai.

Hudson đi đến phòng khách.

Daniel đang ngồi ở bàn, một xấp giấy A4 nằm ngay ngắn trước mặt.
Hắn ngẩng đầu lên. Gương mặt đẹp trai đến hoàn mỹ của ngôi sao hạng S hiện lên trong ánh đèn trần.

- Anh về rồi.

- Ừ – Daniel nhìn anh, ánh mắt có chút chần chừ

- Anh nè... em có tin vui... – Hudson cười, giọng nhẹ tênh.

- Hudson – Daniel cắt lời.

- Anh nghĩ... em ký vào cái này giúp anh trước đã.

Hắn đẩy tờ giấy ra. Giấy ly hôn.

Hudson đứng chết lặng.

Daniel như ngưng thở, ngắt quảng mà nói ra

- Chỉ là... tạm thời thôi. Ly hôn trên giấy tờ, chứ anh vẫn thương em mà.

- Tạm... thời? – Hudson nhíu mày.

- Jihan Kwak về nước rồi. Em biết mà, cậu ấy là diễn viên. Giờ cậu ấy đang mang thai sau khi chia tay bạn trai. Anh không thể để scandal phá hủy sự nghiệp cậu ấy.
Báo chí không ai biết chuyện em và anh kết hôn. Nếu có scandal con cái, để anh nhận cái thai Jihan đang mang là của anh... thì mọi thứ sẽ dễ xử lý hơn. Rồi anh sẽ tái hôn lại với em, thật đấy.

Hudson nhìn hắn. Như nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Anh đặt túi giấy lên bàn, lấy ra khung siêu âm. Đẩy nhẹ về phía Daniel.

- Hôm nay em đi khám, 7 tuần rồi, là con của chúng ta.

Daniel cứng người lại.

Hắn nhìn khung siêu âm. Tròng mắt run nhẹ, nhưng không hề có lấy một phản ứng bùng nổ nào. Không có vui mừng, không có giật mình, không có đau đớn. Chỉ là... im lặng.

Rồi Daniel đưa tay ra

- Anh xin lỗi. Nhưng hiện tại... anh không thể để Jihan gánh scandal một mình. Tạm thời em và con phải chịu thiệt. Anh hứa sẽ đền bù.

Hudson lặng lẽ. Anh bước lại, nắm tay Daniel, đặt lên bụng mình.

- Nếu bây giờ anh bắt em ký đơn... thì hãy nhớ kỹ. Từ giây phút này, anh đã chọn bỏ rơi em và con. Chọn đi lo cho một người từng là "bạch nguyệt quang", thay vì người vợ mang trong bụng giọt máu của anh.

Daniel khựng lại, nhưng vẫn gượng cười

- Hudson à... em bình tĩnh đã, mọi chuyện không có nghiêm trọng như em nói đâu. Anh với cậu ấy làm gì có tình cảm chứ, chỉ là bạn bè thôi mà. Em ký trước đi, rồi khi xong chuyện...

Hudson không nói nữa. Anh cầm bút ký rất dứt khoát, không run tay.

Daniel còn chưa kịp phản ứng, Hudson đã quay người.

- Em sẽ không níu kéo. Vì giờ em còn người quan trọng hơn anh. Đó là đứa con này.




Đêm đó, Hudson Ahn rời khỏi Seoul một cách quyết liệt. Không khóc, không nhìn lại. Anh bắt chuyến xe cuối đêm đếm Daegu.

Bắt đầu một cuộc đời mới. Một kiếp sống chỉ có anh và con. Không còn Daniel Park. Không còn thứ gọi là niềm tin.



Trên sườn đồi nhỏ phía tây Daegu, ẩn mình giữa rừng thông và rặng chè, có một căn nhà gỗ một tầng tuy cũ kỹ nhưng vững chãi. Mái gỗ ngả màu thời gian, tường gỗ ấm áp như ôm lấy người sống trong đó. Căn nhà từng thuộc về một kiến trúc sư Nhật Bản, giờ thuộc quyền sở hữu của một người đàn ông tên Hudson Ahn.

Anh sống một mình. Không có ai bên cạnh. Chỉ có một sinh linh đang lớn dần trong bụng anh, đứa con mà anh thề sẽ bảo vệ đến cùng.

Sáng sớm, Hudson đội mũ len, khoác áo len dài, đi ủng và xắn tay áo lên làm vườn.

Anh không trồng hoa mà trồng cà chua, cà rốt, khoai tây, rau cải,... Mảnh đất không lớn, nhưng đủ để anh bận rộn đến quên đi nỗi cô đơn.

Cà rốt sau này con có thể ăn dặm bằng cháo cà rốt. Cà chua thì ép lấy nước, thêm chút mật ong. Khoai tây nấu canh cũng ngon. Anh vừa trồng vừa nghĩ, ánh mắt ánh lên chút ánh sáng dịu dàng hiếm hoi còn sót lại.


Bên trong nhà, góc phòng khách đã được sắp sẵn một góc nhỏ

Một chiếc cũi bằng gỗ tự nhiên, do một nghệ nhân già truyền thống tự tay đục.

Một tủ gỗ nhỏ xinh chứa đầy quần áo sơ sinh làm thủ công, khăn len đan, mũ thêu tay, thảm bò bằng lông cừu mềm

Một máy nghe nhạc cổ điển, thường mở Chopin buổi tối

Và một khung gỗ treo trên tường, nơi Hudson tự tay viết tên con bằng mực nhũ vàng: "Jiwoo Ahn"


Nhưng đứa bé trong bụng lại không dễ chịu như những tính toán trên giấy, nó hành anh đủ đường. Cơ thể anh ngày càng gầy, xương quai xanh lộ rõ, đôi chân từng cường tráng nay đã tiều tụy. Nhưng bàn tay anh vẫn ôm lấy bụng, vuốt ve nhẹ nhàng mỗi khi con quẫy.

- Ngoan nào, Jiwoo... ba ở đây.

Anh không khóc. Không bao giờ khóc.

Vì nếu ba khóc, con sẽ tưởng thế giới này đáng sợ. Nên ba sẽ mỉm cười. Vì con là người duy nhất trên đời khiến  cảm thấy được yêu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top