Chap 3
CHAP 3: THE MEETINGS
Jeju là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất hiện nay của Hàn Quốc và thu hút rất đông khách du lịch trên thế giới. Vì vậy, những khu du lịch và nhà nghỉ vẫn đang tiếp tục mọc lên. Nhưng, bên cạnh việc mở rộng thị trường ồ ạt của vô số nhà đầu tư lớn, một phần hoang sơ của Jeju vẫn được gìn giữ kĩ càng để tránh việc bàn tay con người can thiệp quá nhiều sẽ làm mất đi một hệ sinh thái độc đáo tại đây.
Những phần hoang sơ đó đa số được sở hữu bởi tập đoàn nổi tiếng KWL với đại diện là chủ tịch Kwon Oh Joong. Trái ngược với phần biển của họ Kwon, ông Hwang Woong In nắm giữ một phần rừng còn lại. Tuy công việc của công ty ông rất phát đạt, nhưng thật ra, phần lớn số đất ông Hwang có được là do tổ tiên để lại. Chính vì vậy, khi được Kwon Oh Joong hỏi mua số đất đó, ông đã từ chối. Tuy nhiên, hai người đàn ông vẫn vui vẻ bắt tay nhau với lời hứa sẽ bảo vệ những vùng đất đó và phát triển Jeju lên một tầm cao mới.
Nhưng đó chỉ là bề nổi của sự việc.
Những người dân chài lâu năm ở đây đồn đại với nhau rằng ông Hwang thật ra không dám bán mảnh đất là do ông sợ làm vậy sẽ khiến lũ quỷ sẽ trở lại.
Tất cả là vì một truyền thuyết.
Trở về với thời xa xưa, khi thế giới này mới được tạo nên, tất cả mọi thứ đều do các vị thần hùng mạnh cai trị. Họ làm chủ mọi thứ với sức mạnh vô biên và sự bất tử của mình. Và sau vài trăm năm buồn chán vì cứ phải gặp mặt nhau mãi, các vị thần đã họp bàn và quyết định tạo ra một giống loài mới: con người. Họ cho giống loài này trí thông minh đủ để tồn tại và làm thú vui cho họ. Đối với các thần, loài người là những con búp bê bản sao có thể chết đi của chính họ, chỉ có điều loài người không mạnh mẽ bằng, ngu ngốc hơn họ và ngoan ngoãn hơn họ mà thôi.
Con người phát triển mạnh mẽ và đông vui những vẫn không tránh khỏi những đấu đá và tranh dành quyền lực. Tuy nhiên, không phải chỉ có con người mới như thế. Vì họ là bản sao của các thần nên tư tưởng đó thật chất là từ các thần mà ra. Do vậy, cuộc chiến thật sự không diễn ra nơi trần gian mà tồn tại ác liệt trên Thiên đường.
Vị cha vĩ đại của vạn vật, vị thần hùng mạnh nhất vũ trụ lúc bấy giờ là Sun. Ngài nắm giữ tất cả ánh sáng trên thế gian, ngài sưởi ấm vạn vật khiến ai ai cũng kính trọng và yêu quý. Nhưng chỉ có một người ghen ghét với Sun. Đó chính là em song sinh của ngài, Dark. Hắn ta là một tên quỷ có sức mạnh vô biên. Hắn cai trị bóng đêm vô tận và gieo rắc ác mộng kinh hoàng trong giấc mơ của loài người cùng đội quân ma quỷ tay sai của hắn.
Với trách nhiệm bảo vệ vạn vật của mình, Sun quyết định ra tay trừng trị sự lọng hành của Dark. Hai người cứ giao tranh suốt mấy trăm năm ròng vậy mà vẫn chưa phân định được thắng thua. Thế nhưng tiếc thay, vì con người dễ bị cái tôi và tham vọng của bản thân dụ dỗ làm điều ác nên sức tấn công của Dark dần dần mạnh mẽ hơn, trái ngược với sự suy yếu dần dần của Sun do càng ít người tin vào điều thiện.
Sun biết rằng ngày kết của vương quốc tràn ngập ánh sáng lương thiện do ông gầy dựng lên sắp đến và ngài không thể nào chấp nhận điều đó. Vì vậy, Sun đã làm điều nhục nhã nhất cuộc đời liêm khiết của ngài, đó là sử dụng thủ đoạn để chiến thắng. Thật buồn cho Sun. Vì ngài bất tử nên cả cuộc đời này, ngài không thể nào quên được câu chuyện đáng xấu hổ đó.
Thế là nhờ Moon, đứa con trung thành của mình, Sun đã nghĩ ra diệu kế. Thời bấy giờ, tuy các thần không thể chết nhưng họ vẫn có một điểm yếu gọi là Bí danh. Bất cứ ai nắm được Bí danh của một vị thần sẽ có thể điều khiển vị thần đó, ngay cả việc lưu đày họ mãi mãi. Nhưng Bí danh chỉ thật sự có hiệu nghiệm khi nó được chính miệng vị thần đó nói ra hoặc do người quan trọng nhất trong trái tim vị thần đó tiết lộ. Sun biết rằng Dark sẽ không bao giờ nói chuyện đó ra nên ngài bèn tìm cách dụ dỗ người mà Dark yêu hết lòng, vợ của hắn, nữ thần sông River.
Hằng ngày, Sun cùng những đệ tử trung thành của mình biến hóa thành đủ mọi thứ để rỉ tai cho River nghe về "thói lăng nhăng" của chồng bà. Lúc đầu, River hoàn toàn không tin nhưng chỉ sau vài tuần, bà hoàn toàn bị lung lay. Và đòn cuối cùng, Sun đã nhờ Ocean – bố của River – nói với con gái mình rằng nếu bà đến Khu rừng Kì Ảo – nơi đầu tiên River và Dark gặp nhau – thì bà sẽ rõ thực hư mọi chuyện.
Sau một hồi phân vân, River quyết định thử đến đó để xua tan mọi nghi ngờ đang lắp đầy trí óc bà. Và rồi, tại khu rừng đầy ắp kỉ niệm của hai vợ chồng khi xưa, bà đã trông thấy Dark đang quan hệ với một cô gái khác. River đau khổ và bay đi, nước mắt của bà tuôn trào thành mưa. Nhưng River nào ngờ, người bà tưởng là chồng mình lại chính là Sun cải trang. Do diện mạo giống hệt đứa em song sinh cùng tài biến hóa hoàn hảo, Sun đã hoàn toàn lừa được đứa em dâu tội nghiệp của mình. Tuy nhiên, một phần cũng vì trí óc đã bị lung lay vài tuần cùng với sự ghen tuông và đau khổ đã làm mờ mắt River và khiến bà không nhận ra chồng mình. Đúng là trí óc thể tô đen được mọi thứ dù sự thật đó có trắng bóng đến thế nào đi chăng nữa!
Và chỉ sau vài lời thuyết phục của Sun, River đã tực giận mà phanh phui Bí danh của Dark cho ngài nghe. Bỗng nhiên, vị thần Bóng Đêm hùng mạnh trở thành người đan ông tội nghiệp bị vợ đâm sau lưng một nhát đau đớn để trả thù cho lỗi lầm mà ông hoàn toàn không gây ra. Vì yêu vợ hết lòng nên ông đã không đề phòng bà mà bị Sun làm cho một vố đau đớn. Thế là với bí danh của Dark, Sun đã phong ấn thần Bóng Đêm vào Khu rừng Kì Ảo – nơi đã thực hiện thành công kế hoạch của ngài. Thần Mặt trời chiến thắng hoàn toàn.
Song dù cho bóng đêm đã bị đánh bại nhưng không ai phủ nhận được sự cần thiết của nó. Con người cũng như vạn vật thật sự cần ban đêm để nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động mệt nhọc. Vì vậy, vào lúc chạng vạng, Sun bèn phải mở một cánh cổng để Dark thả bóng tối của ông ra. Và như vậy cũng đủ để Dark ra tay trả thù.
Tuy các vị thần không thể bước qua lằn ranh giới phép thuật của khu rừng nhưng con người hữu tử thì lại có thể. Chính vì thế, lũ quỷ tay sai của Dark đã dùng phép thuật dể dụ dỗ con người vào chốn âm ưu này. Tương truyền rằng, nếu đủ 1000 người bị quỷ hút hết kí ức thì Dark sẽ trở lại.
Vì thế, Sun đã ngăn chặn việc này bằng cách chọn ra một gia tộc giàu có và hùng mạnh nhất thời bấy giờ và giao cho họ sức mạnh miễn nhiễm với phép quỷ để thực hiện nhiệm vụ canh giữ lằn ranh phép thuật. Tuy nhiên, do khu rừng quá rộng và rất khó canh giữ nên vài trăm năm cũng sẽ có người xui xẻo lạc vào đây và không trở ra được. Còn nếu ai may mắn thoát ra, thì cũng sẽ bị bọn quỷ rút cạn những kí ức tốt đẹp và thay vào đó là nhét vào đầu họ vô số nỗi kinh hoàng khiến họ điên loạn suốt đời.
Vì vậy, khu rừng được đổi tên thành Rừng Kí Ức – khu rừng của quỷ.
.....
TaeYeon ngồi chóng cằm nhìn ra khung cảnh ngoài kính xe. Chiếc xe tải nhỏ đang chậm chạp tiến về phía trước. Động cơ của nó ồn ào đến nỗi khiến những người xung quanh phải liếc nhìn khi nó đi ngang, Nhưng TaeYeon không lấy làm phiền mà ngược lại, cô càng thêm thích thú với âm thanh náo nhiệt như môt bài nhạc rock giúp chuyến hành trình của cô thêm vui vẻ hơn.
Những căn nhà dần thưa thớt, nhường chỗ cho những cánh đồng hoa vàng rượi, trải rộng đến tận chân trời khiến tâm trạng của TaeYeon lại càng thêm phấn khởi hơn. Dưới đôi mắt của TaeYeon, cô thấy nơi Jeju này thật sự là một thiên đường đối với bản thân. Nước biển xanh hiền hòa khác với rừng núi hoang vu, những khu dân cư tĩnh lặng nhưng các khu chợ cá thì vô cùng nhộn nhịp, những con thuyền ngoài xa xa... Càng thấy được nhiều TaeYeon càng quyết tâm cho ra đời bộ ảnh khởi nghiệp của mình tại chính nơi đây.
- Ở đây tuyệt lắm đúng không? – Yoona cười toe toát khi thấy khuôn mặt tuy ngơ ngác nhưng lại tràn ngập hành phúc của TaeYeon.
- Đẹp tuyệt vời luôn đó. – TaeYeon giơ ngón cái ra trước mặt Yoona.
- Nơi chúng ta sắp đến còn tuyệt hơn nữa. Khu rừng này là một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở đây vì mức độ xinh đẹp tỉ lệ thuận với sự rộng lớn của nó. – Yoona vui vẻ thuyết minh.
- Nhưng tại sao khi nãy, em lại nói rằng nó bị nguyền rủa vậy? Chỉ nghĩ rằng cái tên Kí Ức vô cùng nổi tiếng mà.
- Vì đằng sau cái tên đó là cả một câu chuyện dài. – Yoona nghiêm túc nói.
....
TaeYeon chăm chú lắng nghe Yoona kể về câu chuyện thần thoại ấy rồi sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Đúng là trong cuộc sống không có ai là hoàn hảo cả. Những thủ đoạn xấu xa được dùng để thực hiện mục đích tốt. Trong khi đó thì vị thần ác độc thì lại chơi đẹp đến nỗi bị đâm sau lưng mà không hề hay biết. Một phần nào đó trong thâm tâm, TaeYeon lại cảm thấy tội nghiệp cho vị thần Bóng Đêm kia.
- Câu chuyện hay thật. Nhưng không lẽ em lại tin vào mấy thứ thần thoại đó sao? – TaeYeon phì cười.
- Lúc đầu nghe kể em cũng không tin lắm đâu. Cho đến khi em biết được câu chuyện về người phụ nữ cách đây 13 năm và câu chuyện về hai đứa trẻ cách đây 9 năm. – Khuôn mặt Yoona tối sầm lại.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Yoona chưa kịp trả lời thì chiếc xe tải đã dừng lại trước một cây cộc gỗ chỉ đường. Một mũi tên đề bảng hiệu "Nông trại Han" chỉ vào con đường sáng sủa và rộng rãi hơn, còn ngã rẽ còn lại hoàn toàn trái ngược với nó. Đường đi chỉ vừa cho một người đi bộ, hai bên đường là những bụi rậm âm u. Người dân ở đây ai ai phải rùng mình khi nhìn vào con đường tối đen trước mặt. Và bảng tên đường chỉ đề vỏn vẹn một chữ "Rừng".
- Chị đứng ở bảng chỉ đường và chờ em nhé. Em phải gửi xe ở nhà bác Han đã.
- Chị đi theo em không được sao?
- Chị cứ đứng đây đi. Đường từ trong đó ra đây xa lắm. Em đi bộ quen rồi nên không sao nhưng chị mà đi thì ngày mai sẽ không nhấc chân lên nổi đâu đấy! – Yoona nhe răng cười nhưng sau đó lại nghiêm túc nhìn TaeYeon – Dù bất có bất cứ chuyện gì thì chị cũng không được đi vào trong rừng một mình đâu đó. Buổi tối rừng nguy hiểm lắm. Ngay cả những người thành thạo rừng này nhất cũng không dám vào đâu.
- Vậy sao em dẫn chị đến đây nếu không vào được chứ?
- Chúng ta chỉ chụp ngoài bìa rừng là đủ an toàn và xinh đẹp rồi.
- Em đừng lo mà. Chị không sao đâu. – TaeYeon vỗ ngực tự tin.
- Chị nhớ ở đây đó nha. Vì kết cục của người phụ nữ và hai đứa trẻ sau khi vào rừng không tốt tí nào đâu.
TaeYeon gật đầu rồi bước xuống xe. Khi chiếc xe tải nhỏ dần khuất bóng khỏi con đường thì cảm giác lạnh lẽo và u ám khiến TaeYeon rùng mình. Một phần cô run rẩy là vì sợ sệt nhưng phần lớn chính là do sự hào hứng đang chạy dọc khắp thân thể cô. Những câu chuyện về khu rừng đã khơi dậy trí tò mò của TaeYeon. Đây quả là nơi đặc biệt và bí ẩn nhất TaeYeon từng gặp. Cô thật sự rất háo hức khi nghĩ đến khoảnh khắc được tận mắt trông thấy khu rừng đó.
TaeYeon đứng chờ mãi một hồi thì cô bắt đầu cảm thấy bức rức trong người. Lượng adrenaline của cơ thể đang ngày càng tăng cao mà TaeYeon thì cứ ở yên một thì đúng là ngược đãi cho bản thân cô. Nghĩ vậy, TaeYeon cầm Mushroom lên và bắt đầu chụp ảnh xung quanh. Và rồi, trong tầm ngắm của ống kinh, cô đã thấy nó. Bộ lông vàng của nó nổi bậc hẳn giữa những bụi cây âm u. Một con nai vàng tuyệt đẹp.
Và rồi, TaeYeon chạy vào con đường đề bảng tên "Rừng" để đuổi theo sinh vật đẹp đẽ đó.
....
Kwon Yuri sốt ruột nhìn đèn đỏ. Chẳng biết nó có bị hư hỏng gì không mà mãi nó vẫn không chịu chuyển đèn sang màu xanh. Yuri nhìn đồng hồ. Đã gần 5 giờ chiều rồi mà cô vẫn còn chưa đi đến chỗ làm được. Kì này thế nào bà chủ quán cũng mắng cho cô một trận và cắt lương tuần của cô thôi!
Kwon Yuri lại tiếp tục nhìn lên cột đèn giao thông. Trời ạ, vì mãi lo suy nghĩ vẩn vơ nên đèn đã chuyển sang xanh từ lúc nào rồi mà Yuri lại không hay. May mà đường vắng xe chứ nếu không là Yuri đã bị người ta mắng cho một trận rồi.
Yuri rồ ga và định phòng lên trước thì cô đã phải thắng gấp lại. Sự dừng lại bất ngờ khiến cái xe mất đà và đổ ập xuống nền đường lạnh ngắt còn Yuri thì may mắn nên chỉ bị ngã nhẹ mà trầy trụa chút xíu thôi.
- Này, cô bị điên hả? Đang đèn xanh mà sao cô lại lao ra đường? – Yuri bực mình quát vào mặt cô gái đang ngồi bệt xuống đường.
Cô gái ngước lên nhìn cô, và thời gian cứ như dừng lại. Kwon Yuri cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp này rất quen, và ánh mắt kì lạ của cô gái cứ như đang soi mói hết mọi thứ trên người cô vậy. Trái tim của Yuri bất chợt đập mạnh. Một thứ cảm giác kì dị len lỏi khắp người cô. Tại sao cô gái xa lạ này lại quá đỗi quen thuộc đến như vậy?
Rồi phút giây ngắn ngủi ấy qua đi và đôi mắt ấy đông cứng lại. Cô gái lạnh lùng đứng lên và cúi đầu xin lỗi Yuri. Vẫn không nói một lời, cô kéo vali và đi thẳng sang bên kia đường.
- Con gái gì mà kì cục. Tự dưng lao ra đường làm mình xém chết mà cô ấy lại còn nhìn mình như mình là người có lỗi vậy đó! – Kwon Yuri thầm nguyền rủa trong lòng.
Nhưng chẳng biết vì một lí do gì, Kwon Yuri cứ mãi nhìn theo bóng lưng của cô gái đó. Mái tóc vàng rực của cô ấy nổi bật hơn tất cả những người đi lại trên đường lúc bấy giờ. Dáng lưng nhỏ bé khiến người ta muốn bảo vệ...
Và rồi, hai hình ảnh quen thuộc chợt hiện về trong kí ức Yuri. Cô gái trước nhà cô và cô bé trong giấc mơ. Tại sao cả ba người con gái này lại giống nhau một cách kì lạ đến thế?
Kwon Yuri ngồi lên xe và định đuổi theo để hỏi chuyện cô ấy một cách rõ ràng thì tiếng động cơ làm cô chợt tỉnh giấc. Chiếc Vespa đỏ yêu quý của cô cứ rên rĩ một hồi rồi vụt tắt ngúm. Là đồ cổ nên chiếc xe này rất dễ hỏng, chỉ cần đụng chạm một chút thôi cũng đủ khiến nó tiêu tùng rồi. Và có lẽ tai nạn bất ngờ khi nãy đã góp phần khiến chiếc Vespa của Yuri trọng thương.
Kwon Yuri bực mình mà đẩy xe để đi tìm một tiệm nào đó. Vừa trễ giờ làm, vừa bị thương mà giờ xe còn hư nữa. Những cơn tức giận này khiến Yuri quên hết những chuyện cô cần làm. Yuri chỉ còn nhớ rằng nếu cô tìm được cô gái đó, cô xe bắt cô ta phải trả giá cho chuyện này.
...
Kim TaeYeon sững sờ vì những gì cô đang được nhìn thấy. Con nai đã biến mất ở cuối con đường nhưng nó lại mở ra cho cô một cảnh tượng hùng vĩ. Cánh rừng trãi rộng đến nỗi dường như không thấy điểm dừng của nó. Những hàng cây khổng lồ nghiêm trang dàn hàng ngang như để tạo nên một bức tường thành vững chắc và bảo vệ bí mật trong lòng của nó. Chim chóc kêu to và nhiều đến nỗi TaeYeon có thể cảm nhận được nhựa sống tràn trề đang chảy trong từng ngõ ngách của khu rừng.
Và rồi hoàng hôn đến. Màu đỏ của máu bao trùm lên khắp không gian càng khiến cảnh tượng này thêm kì vĩ hơn và càng khiến con người ta thêm muốn bước vào trong để thám hiểm về khu rừng.
TaeYeon háo hức bấm nút chụp ảnh liên tục. Cô không muốn bỏ sót bất kì phút giây nào vì mọi khoảnh khắc ở đây đều có thể tạo nên một bức ảnh hoàn hảo. Khác với sự run sợ của mọi người khi nhìn thấy khu rừng, Kim TaeYeon lại cảm thấy háo hức gấp vạn lần bình thường. Cảm giác cứ như là khu rừng đã tiếp thêm một phần sức mạnh vô cùng to lớn của nó vào con người bé nhỏ của cô vậy.
Bỗng nhiên, con nai lại thấp thoáng xuất hiện đằng sau những bụi cây. TaeYeon từ từ tiến lại gần nó. Chụp được cận cảnh chú nai tuyệt đẹp này sẽ kết thúc một ngày tuyệt hảo của cô. Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính. Chú nai dường như đã nghe được một tiếng động gì đó nên nó vội vàng chạy vào rừng.
- Chờ tao với.
TaeYeon vội vàng đuổi theo mà không để ý rằng cô đã tự mình bước vào trong khu rừng.
....
Kwon Yuri thở hổn hển khi bước vào trong quán cà phê Destiny, nơi cô làm việc. Yuri cứ tưởng rằng cô sẽ bị bà chủ quán khó tính mắng cho một trận thì lại không phải như vậy. Vì dường như bà chủ quán đang bận nói chuyện với... một cô gái tóc vàng. Chính là cô gái khi nãy!
- Bác làm ơn hãy giúp cháu đi ạ. – Cô gái gập cả người trước mặt bà chủ quán.
- Ta thật lòng xin lỗi cháu. – Bà chủ có phàn bối rối khi thấy vẻ tội nghiệp của cô gái – Quán của ta đã đủ nhân viên rồi.
Cô gái thở dài ngao ngáng. Cô cứ tưởng rằng bà chủ sẽ nhận vì cô chịu làm việc miễn phí, chỉ cần có chỗ ở là đủ. Nhưng trong thời buổi khó có thể dễ dàng tin tưởng bất kì ai như hiện nay thì đề nghị của cô đúng thật là khiến người ta phải nghi ngờ.
- Đúng rồi. Bác đừng nhận cái cô "sao chổi" này vào làm. Thấy vậy thôi chứ cô ta xui xẻo lắm. – Kwon Yuri hí hửng xen vào.
- Cô Kwon – Bà chủ quán lạnh lùng lên tiếng – Cô đã đi trễ lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi. cô có muốn tôi đuổi việc cô và cho cô bé này vào làm thay không?
- Dạ không.
Kwon Yuri vội vàng lên tiếng rồi mau chóng lủi về phía phòng của nhân viên. Vì vội vàng đi nên Yuri cũng không biết rằng có một ánh mắt chất chứa biết bao nỗi buồn đang nhìn theo bóng lưng cô.
Cô gái lẳng lặng bước ra phía cửa quán. Cô cứ tưởng rằng đã tìm được rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhưng thực tế lại không phải như vậy. Không lẽ cô đành chịu thua cuộc dù đã đi xa đến thế này rồi sao?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô gái cảm thấy một cánh tay mập mạp đẩy cô sang một bên. Một đám giang hồ 7 người xông thẳng vào quán cà phê yên tĩnh với vẻ mặt cực kì hổ báo khiến ai ai cũng phải hoảng sợ.
- Các cậu đây muốn dùng gì? – Bà chủ quán vẫn lịch sự cúi đầu chào bọn chúng ngay cả khi nhân viên của bà đang hoảng cả lên.
- Món uống tên là Lee DongHae chăng? – Một tên ra dáng cầm đầu mỉm cười.
- Ở đây không có món nào như vậy.
- Nhưng mà có một nhân viên tên là Lee DongHae. Bà hãy mau gọi nó ra đây. Nếu không thì... - Một tên gõ mạnh cây gậy lên bàn khiến mặt bàn bằng kính nức một đường dài.
- Anh ta đã trốn việc hơn hai tuần nay rồi. – Bà chủ quán vẫn điềm tĩnh nói.
- Thôi được. Nếu bà không giao cái thằng quỵt nợ đó ra thì đừng trách tôi. Tụi bây. Đập nát quán này cho tao. – Tên cầm đầu lên tiếng.
Quán cà phê náo loạn cả lên. Các hành khách vội vàng bỏ chạy hết cả. Những nhân viên khác thì bị bọn chúng dồn lại một chỗ để họ không gọi cho cảnh sát được. Kwon Yuri im lặng quan sát ba tên đang đứng canh. Cô đang định đợi lúc hắn sơ hở thì xông ra. Nhưng tiếc thay, cả ba tên này đều không chịu rời mắt khỏi bọn cô.
Đúng lúc mọi thứ tưởng chừng như mất hết thì một giọng nói rất ngọt ngào nhưng lại cực kì sắc lạnh vang lên:
- Tất cả dừng tay.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía giọng nói đó. Chính là cô gài tóc vàng nằng nặc xin việc khi nãy. Cả người cô toát ra một luồng khí cực lạnh khiến ai cũng hoảng sợ. Tên cầm đầu sau vài phút lấy lại tinh thần thì mới dám lên tiếng để phá tan sự im lặng lúc bấy giờ:
- Cô bé à, đây là chỗ bọn anh làm việc. Em không có phận sự thì hãy cút ra chỗ khác đi. Hay là... em muốn vui vẻ với bọn anh?
Hắn ta cười cười rồi bước đến gần cô gái. Đang định giơ tay ra để vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó thì hẳn cảm thấy cả cơ thể bị nhấc bổng lên và rồi bị quăng ra phía sau. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Đang ú ớ chỉ vào cô gái thì hắn bị cô ấy đạp một phát vào mặt. Kết quả là tên đầu đàn gãy hai cái răng cửa và bất tỉnh.
Mọi người trợn mắt nhìn cô gái. Họ không ngờ rằng một con người nhỏ bé như vậy lại có thể thực hiện một chiêu võ hoàn hảo như thế. Bọn đàn em đang không biết phản ứng ra sao thì một tên chợt tỉnh lại và hét lên:
- Nó làm đại ca bị thương rồi. Xông lên giết nó đi.
Sáu đứa ngu dốt còn lại vội vàng xông lên trả thù cho tên thủ lĩnh của chúng. Những nhân viên nay được thả ra vội vàng chạy vào kho lấy chổi để đánh đuổi bọn giang hồ. Kwon Yuri thì vội vàng nắm tay bà chủ quán và dắt bà vào chỗ an toàn. Yuri bảo bà gọi cảnh sát rồi cô cũng mau chóng chạy ra để giúp đỡ mọi người. Quán cà phê dường như trở thành chiến trận. Các nhân viên giống như những binh sĩ quả cảm trong khi người nữ tướng quân tóc vàng thì tả xung hữu đột, thân không một vũ khí nào mà ra trận. Cô gái một mình chống trả với hai tên to lớn. Cô nhanh nhẹn luồn lách và tung nhiều đòn nguy hiểm vào chúng khiến Kwon Yuri vừa đạp vào mặt một tên xong cũng phải trầm trồ.
Nhưng khi cô gái hạ được hai tên đó thì một tên cô vẻ ranh ma chạy đến từ phía sau của cô. Khi cây gậy của hắn định gián xuống đầu cô gái một cú chí mạng thì Kwon Yuri đã nhảy vào ôm chặt lấy cô ấy và đẩy cả hai té xuống. Cây gậy của hắn ta may mắn không gián trúng đầu ai. Tên lâu la định gián thêm một gậy nữa thì hắn ta bị Kang In – một nhân viên của quán – gõ mạnh vào lưng và bất tỉnh. Vừa lúc đó thì cảnh sát cũng ào tới và giải hết bọn chúng đi.
- Cô có sao không? – Tóc vàng lo lắng hỏi người đang ôm chặt lấy cô.
- Không sao cả. Còn cô? – Hơi thở của Yuri phả sát vào mặt cô gái khiến cô ấy ngượng ngùng không nói nên lời.
Tóc vàng nhẹ nhàng lắc đầu. Cả hai đều im lặng nhìn nhau. Dù chỉ là một khoảnh khắc ít ỏi thôi nhưng cũng đủ để cả hai cảm thấy tim mình đang đập một cách cuồng nhiệt. Cảm giác ấm áp truyền khắp cơ thể của hai người. Có lẽ họ sẽ nằm ở đây mãi nếu như bác chủ quán không đến gần mà hỏi han:
- Các cháu đều ổn chứ?
- Không sao hết. Bác có sao không?
Kwon Yuri đẩy cô gái ra và đứng dậy khiến trong lòng cô nàng kia cảm thấy đôi chút hụt hẫng. Tóc vàng cũng mau chóng đứng dậy và định rời đi thì giọng nói nhẹ nhàng của bà chủ đã giữ cô lại:
- Ta đồng ý nhận cháu vào làm.
- Thật không ạ? – Cô gái quay lại nhìn khuôn mặt hiền từ của bà chủ mà không khỏi sửng sốt.
- Dù sao thì tên DongHae đó cũng đi rồi. Với lại ta cần một người giỏi võ như cháu bảo vệ nơi đây. – Bà chủ mỉm cười.
Cô gái cảm ơn bà rối rít. Cô hạnh phúc cười vì nghĩ rằng hành trình tìm kiếm của bản thân sắp kết thúc tại đây với kết quả thắng lợi hoàn toàn. Quán cà phê Destiny này đúng là nơi để định mệnh tìm thấy nhau.
- Xin chào mọi người. Em là Jessica Jung, nhân viên mới. Mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ em trong thời gian tới.
Mọi nhân viên trong quán đều vỗ tay và xoay quanh Jessica để chúc mừng cô ấy. Ai cũng vui vì họ sẽ có một người đồng nghiệp tốt bụng và có khả năng bảo vệ mọi người như vậy.
Jessica mỉm cười. Cô chợt thắc mắc vì không thấy Yuri đâu cả. Jessica bước vào bên trong để tìm Yuri. Một tiếng kêu nhỏ chợt vang lên trong phòng nghỉ của nhân viên. Biết là người mình cần tìm, Jessica đẩy cửa bước vào.
- Cô bị sao vậy?
Jessica lo lắng chạy vào khi thấy Yuri nhăn mặt ôm cánh tay của mình. Trong lòng cô không khỏi xót xa khi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của cô ấy. Jessica nhẹ nhàng nhấc tay của Yuri lên và xem xét.
Tuy Yuri lúc đầu có phản kháng nhưng khi nhận được ánh mắt lạnh băng của cô nàng tóc vàng thì cô biết rằng mình nên im lặng.
- Cô bị bông gân rồi. – Jessica nhẹ nhàng nói.
- Chắc tại hồi nãy té nên tay tôi đập vào đâu đó. – Yuri rên rỉ.
Jessica nhìn khắp phòng và chạy đến lấy hộp sơ cứu nằm gần đó. Cô lấy rượu thuốc nhẹ nhàng xoa bóp cho Yuri. Vẻ mặt nhăn nhó của cô nàng tóc đen khiến Jessica phải phì cười.
- Tại sao khi nãy lại nói là không sao hả?
- Thì tại khi nãy tôi đâu có sao đâu.
Jessica mỉm cười. Từ nhỏ, dù bị đau thì Yuri cũng chẳng bao giờ thể hiện trước mặt ai mà lúc nào cũng nói là mình ổn. Jessica cảm thấy bực mình vì tính tình cứng đầu một cách ngốc nghếch đó của cô ấy đến giờ vẫn không sửa đổi. Nhưng đâu đó trong lòng, Jessica vẫn cảm thấy vui vì điều đó.
- Sao khi nãy cô lại giúp tôi? Cô không sợ sao? – Jessica thấy có chút hi vọng nhen nhóm trong lòng.
- Cái đó là phản xạ của tôi thôi. Nếu là tôi thì cô cũng làm thế đúng không?
Yuri mỉm cười nhìn Jessica khiến cô ngây ngất mà gật đầu. Nụ cười ngô nghê đó khiến cô cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn. Nụ cười đó vẫn luôn làm trái tim bé nhỏ của Jessica phải lỗi nhịp. Jessica vội vàng cúi đầu xuống, giả vờ tập trung làm việc để Yuri không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô.
- Sao cô thành thạo việc sơ cứu này vậy? – Yuri ngạc nhiên hỏi khi thấy cánh tay mình đã đỡ đau rất nhiều.
- Vì hồi nhỏ tôi chơi rất thân với một người bạn cực kì ngốc và hay tự làm mình bị thương.
Jessica mỉm cười nhìn Yuri và cô cũng mỉm cười đáp lại. Không khí ngượng ngùng lại một lần nữa diễn ra giữa cả hai. Yuri không hiểu sao cảm giác này lại khiến cô vô cùng dễ chịu, và có một chút gì đó rất thân quen nữa.
- Chúng ta đã bao giờ gặp nhau trước đây chưa? – Yuri bất giác hỏi.
Thấy Jessica bỗng im lặng mà nhìn cô một cách lạ lùng, Yuri bèn ngại ngùng nói:
- Vậy chắc là chưa rồi. Tôi cũng nghĩ là chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. – Yuri mỉm cười rồi chìa tay ra – Tôi là Kwon Yuri.
- Jessica Jung Soo Yeon.
Jessica nhẹ nhàng nắm lấy tay Yuri. Cô quan sát thật kĩ khuôn mặt của người đối diện. Nghe họ tên đầy đủ của cô mà Yuri lại không có chút phản ứng nào sao? Không lẽ cô ấy quên hết rồi ư?
Jessica chưa kịp lên tiếng hỏi thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên. Yuri gật đầu xin lỗi rồi cô bước ra khỏi phòng. Là Yoona gọi.
- Tên lùn gây rắc rối gì cho em sao? – Yuri trêu đùa.
- Chị ấy mất tích rồi. – Yoona hoảng sợ nói.
- Cái gì? Em hãy bình tĩnh mà kể lại cho chị xem. – Yuri trấn an đứa em gái.
- Em dặn chị ấy đứng chờ ở bảng chỉ đường để em đến nông trại bác Han mà gửi xe. Ai dè đâu khi em quay lại thì chị ấy mất tiêu rồi. Em sợ là chị ấy đã đi vào khu rừng đó.
- Thôi được rồi. Chỉ tới ngay đây.
Yuri vội vàng chạy ra ngoài.
....
- Lên đi.
Yuri đi được một quãng thì cô nghe bên tai có tiếng người gọi. Là Jessica đang chạy xe đạp đuổi theo cô. Thì ra vì lo lắng cho cánh tay của Yuri nên Jessica đã mượn xe giao hàng của quán và để chạy theo cô ấy. Yuri vội vàng leo lên xe nhưng cô lại ngay lập tức nguyền rủa bản thân.
- Chết tiệt. Mẹ mình chưa bao giờ cho phép mình đến đó cả.
- Đến đâu?
- Rừng Kí Ức. – Yuri bực mình đáp – Để tôi chạy đi hỏi đường.
- Tôi biết đường đi. Nhưng cô không biết đường thật chứ?
Thấy Yuri gật đầu, Jessica chợt im lặng mà nhìn Yuri một lúc rồi cũng quay đi. Yuri cảm thấy vô cùng lạ lùng. Cô có rất nhiều câu hỏi về Jessica. Nhưng cô càng không hiểu tại sao ánh mắt của Jessica dành cho cô lại kì lạ đến như vậy. Khi thì tràn trề hi vọng, lúc thì lại nhìn cô cứ như cô là một kẻ vô tình khiến cô ấy vô cùng đau khổ vậy. Nhưng dù sao đi nữa, Yuri cũng không thích ánh mắt thứ hai một tí nào.
....
Cả hai vừa đến biển chỉ đường thì Yoona đã đứng đó chờ sẵn. Yuri mỉm cười với Yoona và ra hiệu không sao hết vì dường như cô bé ấy sắp khóc tới nơi rồi! Yoona thuật lại câu chuyện cho Yuri. Cô ấy bảo rằng mọi người ở nông trại đã tìm kiếm TaeYeon suốt mấy giờ liền nhưng họ vẫn không có kết quả gì. Bọn họ định sẽ chờ đến sáng mai rồi tìm tiếp vì bây giờ trong rừng rất nguy hiểm.
- Không được. Như vậy thì quá muộn. Chị sẽ vào tìm.
Yuri lo lắng nói. Càng chậm trễ thì TaeYeon sẽ càng gặp nguy hiểm nhiều hơn. Trong rừng thú dữ, cây độc rồi vực sâu rất nhiều. Làm sao một người hiền lành như TaeYeon lại có thể chịu nổi qua một đêm đây.
- Tôi sẽ vào cùng cô. Cô còn không biết đường đến đây thì làm sao mà vào đó được. – Jessica lên tiếng. Cô biết rằng Yuri cũng sẽ không chịu nổi nếu vào đó.
- Không được. Cô phải ở đây.
Yuri giận dữ nói. Không hiểu sao chỉ mới quen biết nhau thôi nhưng cô lại không muốn Jessica gặp nguy hiểm. Trong lòng cô tự nhủ thầm rằng phải bảo vệ cô nàng này bằng mọi giá.
Cả hai chưa kịp tranh cãi thì một người đàn ông đã chạy đến. Họ đã tìm ra TaeYeon rồi. Yuri vội vàng chạy như bay đến bìa rừng. Bốn bề ở đây tối đen như mực, chỉ có một vài ánh đước lập lòe của những người tìm kiếm.
Yuri chen vào đám đông và quỳ xuống bên cạnh TaeYeon. Khuôn mặt của cậu ấy trắng bệt, mồ hồi tuông ra như tắm, chân tay thì trầy trụa gần hết trong khi miệng thì cứ lẩm bẩm những từ rời rạc.
- TaeYeon. Kim TaeYeon. Tỉnh lại đi. Yuri đây nè. TaeYeon.
Yuri không ngừng vỗ vào khuôn mặt của cô ấy. Cả người Yuri như bị lửa thiêu đốt. Cô đã hứa cả đời sẽ luôn ở bên TaeYeon mà bây giờ cô ấy lại ra nông nỗi này. Nếu TaeYeon có mệnh hệ gì thì Yuri biết phải làm sao đây?
Những người dân ở xung quanh lắc đầu. Họ cho rằng cô gái này đã bị quỷ hút sạch hết kí ức. Yuri chưa kịp quay sang mắng cho họ một trận thì TaeYeon chậm chạp mở mắt ra. Cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười với Yuri.
- Yuri à...
- TaeYeon!!! Ơn trời, cậu không sao. – Yuri ôm chầm lấy cô bạn của mình và bật khóc. Mọi lo lắng của cô dường như đã quá đi khi TaeYeon đã tỉnh lại và vẫn còn nhận ra cô là ai.
- Yuri à, tớ gặp cô ấy rồi. – TaeYeon thì thầm.
- Ai? Gặp ai? – Yuri vội vàng hỏi.
- Thiên thần của đời tớ.
TaeYeon mỉm cười rồi ngất xỉu. Bỗng nhiên, một cơn gió vô cùng lạnh lẽo thổi ngang qua khiến không gian trở nên u ám và khiến người ta phải rùng mình. Tiếng qua kêu báo hiệu cho sự xui xẻo. Còn những tán cây thì cứ rì rào như tiếng cười của vị thần Bóng Đêm tàn ác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top