Chương 8: Thua cuộc


Phủ Nguyên Soái

Hàn Thời ôm Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng đi về phủ tướng quân, Lâm Duẫn Nhi mặt dù mất máu rất nhiều, khuôn mặt vốn dĩ đã trắng càng thêm trắng bệt. Ánh mắt trong trẻo vẫn chưa mờ đục, từ từ đảo mắt. Giọng nói có chút mệt mỏi

_ Làm tốt lắm

Hàn Thời cả người cứng lại, nhất thời không biết nói gì. Cả kế hoạch này, người làm tốt nhất chắc có lẽ là Lâm Duẫn Nhi đi. Chủy thủ kia là hàng thật giá thật, là huyền thiết tây vực, mỹ nữ cũng là kỳ nữ tây vực, máu trên người hắn cũng là máu thật, chỉ một hộ tâm giáp nho nhỏ, làm sao có thể chống đỡ được cú đâm trực diện nhanh mạnh chuẩn kia. Nếu không phải có hô tâm giáp, e là cái mạng này của Lâm Duẫn Nhi khó mà giữ được

Đại phu đã đợi sẵn trước cửa, Lâm Duẫn Nhi nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, ngoại bào thấm ướt máu. Nhưng con ngươi sâu thẫm không thấy đáy vừa nhìn đã khiến thái y run sợ

_ Rút ra, còn lại để ta làm

Ý tứ như thế nào, Lâm soái bị thương nặng như thế này, làm sao có thể ?

Hàn Thời đứng một bên định lên tiếng

_ Để ta

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, bạch y phiêu phiêu tuyệt trần. Là vị phu nhân che mặt của Lâm Duẫn Nhi lên tiếng. Ánh mắt nàng nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi vừa khiếp sợ vừa bi thương, thế nhưng không thấy được đau lòng của nữ tử khi thấy trượng phu mình cửu tử nhất sinh

_Phu nhân

Hàn Thời nhíu mày định nói, đã bị Lâm Duẫn Nhi khoác tay

_ Chớ nhiều lời, bên kia còn cần ngươi.

Lâm Duẫn Nhi nói tuy không to, nhưng không cho phép người khác chống lại. Quân lệnh như sơn, Hàn Thời nhăn nhó kéo thái y lui ra

Tiểu Bát tháo mặt nạ, vén tay áo, run run cởi ngoại bào cho Lâm Duẫn Nhi

_ Nàng, đừng ...

Tiểu Bát gạt tay Lâm Duẫn Nhi ra dễ dàng, chủy thủ vứt bên cạnh còn vương máu đỏ, vùng vai trắng như tuyết, một vết thương sâu huyết nhục mơ hồ như thế càng rõ ràng. Băng quấn quanh ngực bị máu dính vào kết lại, Tiểu Bát cắn răn kéo ra. Vừa đụng vào vết thương, máu đã cầm lại được tuôn ra. Lâm Duẫn Nhi lẳng lặng nhìn nàng, khóe miệng hơi run run, không biết có phải vì đau hay là vì nhìn thấy nàng

Tiểu Bát vẫn im lặng không nói, tay cầm dược rắc vào vết thương, tay còn lại nhẹ nhàng gỡ bỏ từng lớp áo. Máu cũng đã không còn chảy nữa, đôi tay nàng hơi run, dường như không thể kìm nén

Hàn Thời ở ngoài cửa khom lưng nói vọng vào

_ Nguyên soái, thuốc đã lấy được. Lâm tướng gia có cho người qua nói, ngày mai sẽ đến

Lâm Duẫn Nhi khép mắt, bàn tay hơi trượt xuống, đụng trúng bàn tay đang quấn băng của Tiểu Bát, cảm giác trơn mượt mềm mại truyền đến, trong lòng hơi run động, hé mắt nhìn nàng.

_ Đã biết, cứ như thế mà làm

Giọng Lâm Duẫn Nhi hơi trầm, có lẽ do mất máu khá nhiều, cũng không còn nhiều sức lực.

Tiểu Bát từ đầu đến cuối đều cúi đầu, chăm chú băng bó. Tóc dài xõa ngang trượt xuống bờ vai, che đi một nửa khuôn mặt khuynh thành

_ Xin lỗi

Đột nhiên Lâm Duẫn Nhi lại muốn nói với nàng, nhìn bộ dạng vừa ủy khuất vừa tức giận này của nàng., Lâm Duẫn Nhi cũng chỉ biết cười khổ trong lòng

_ Ngươi thật đáng sợ

Giọng nàng hơi run, một giọt lành lạnh rơi xuống tay Lâm Duẫn Nhi, vừa lạnh vừa nóng, làm nàng thấy đau hơn cả vết thương ở ngực

_ Ta sẽ không chết

Vừa nói vừa vươn tay lau vết nước trên mặt Tiểu Bát. Dù vết thương vừa động đã đau đớn vô cùng, nhưng tâm nàng còn đau hơn. Thiên hạ này không ai có quyền khiến nàng rơi nước mắt, kể cả Lâm Duẫn Nhi nàng

_ Nếu ngươi chết thì sao ?

Tiểu Bát ngước mắt, trong đôi con ngươi luôn lãnh tình tuyệt ái là sự sợ hãi và hoang mang. Nàng nhìn Lâm Duẫn Nhi suy yếu trước mặt, máu thịt kia mong manh dường nào. Lúc Lâm Duẫn Nhi bị thủy chủ đâm vào, nàng còn không thể tiến lên, cái gì nàng cũng không thể. Nàng càng sợ hãi hơn, một con người như Lâm Duẫn Nhi, tính kế cả trên sinh mạng của bản thân. Còn điều gì tàn nhẫn hơn dùng sinh mạng để đánh cuộc

_ Nàng đừng khóc.

Thật ra nàng đã định cả đời này không thể có viên mãn. Hà tất vì một chút bốc đồng mà đưa Nghiên nhi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Người con gái như nàng, là để được yêu thương. Giày vò tàn nhẫn như thế, chỉ mình nàng chịu đựng là đủ rồi. Đến lúc nên buông thì thì phải buông, u mê quá lâu, sẽ khó mà vãn hồi

Tiểu Bát nhìn Lâm Duẫn Nhi trong lòng khẽ động. Người kia thoạt nhìn lại yếu ớt như thế, tựa như gánh nặng của cả giang sơn đang đặt lên đôi vai gầy yếu kia. Nàng nói Lâm Duẫn Nhi nhẫn tâm, thế nhưng giang sơn này đều phải nhẫn tâm như thế mà bảo giữ.

Trong thời khắc sinh mệnh tựa như bấc đèn, Lâm Duẫn Nhi buông tha nàng sao?

Thế nhưng một chút cao hứng nàng cũng không có. Sớm biết nên tránh khỏi con người này càng xa càng tốt, thế nhưng nàng lại từng bước không rời. Số phận buộc nàng với Lâm Duẫn Nhi cùng một chỗ, Ti Mệnh có lẽ đang dệt sinh tử kiếp cho nàng, không quá được kiếp này, phi hôi yên diệt, qua được một kiếp tan nát tâm can. Có phải là thiên mệnh cố tình trêu ngươi nàng ?

_ Ta thua rồi, tiểu bạch kiểm

Tiểu Bát thở dài, vuốt ve sườn mặt gầy gò của Lâm Duẫn Nhi. Trung y màu trắng ngà dưới ánh nến hơi vàng vọt, hắt lên khuôn mặt xanh xao một vầng sáng nhè nhẹ. Lâm Duẫn Nhi hơi ngẩn người, giơ tay cầm tay nàng đang đặt trên mặt mình

Thật muốn nắm lấy bàn tay này, dắt nàng đi khắp vạn dặm giang sơn, tiêu dao tự tại.

_ Nàng nói thật sao ?

Lâm Duẫn Nhi hơi mê mang hỏi, cái thứ quý khí bức người hằng ngày cũng không còn. Khuôn mặt còn hơi mờ mịt, tựa hài tử được ban thưởng thứ quý giá, ánh mắt vừa thương tiếc vừa vui mừng

Tiểu Bát mím môi, nghiêng người đặt một nụ hôn lướt qua làn môi khô của Lâm Duẫn Nhi

_Gọi ta là Nghiên nhi

Lâm Duẫn Nhi gật đầu

_Nghiên nhi

Tiểu Bát khẽ mỉm cười, xoa xoa khuôn mặt Lâm Duẫn Nhi

_ Ngoan

Sự việc Lâm Duẫn Nhi bị ca kỹ của Vũ Vương thích sát đã sớm truyền khắp nơi, dân gian đều dị nghị Nhiếp Chính Vương nghi kỵ người tài, muốn giết Lâm Duẫn Nhi để bịt đầu mối. Các đại thần từ trước đã sớm ủng hộ Lâm Sinh lại thêm các phe trung lập thấy hành động đường đột này của Vũ Vương, cũng một mực ủng hộ Lâm Duẫn Nhi.

Tấu sớ dâng lên hoàng đế mong muốn người mau chóng trở lại nắm đại quyền cùng với can gián hành động lạm sát của Vũ Vương được chất đống trong Vị Ương Cung.

Nhiếp Chính Vương phủ ngày đó bị náo loạn, phong cảnh cũng sớm trở nên lạnh lẽo hơn. Người trong phủ không dám nghị luận lớn tiếng, thị vệ canh phòng càng nghiêm chặt

_ Không thể có chuyện này, hắn chẳng qua chỉ là một tên võ tướng, đám văn võ đại thần kia dựa vào đâu mà chỉ trích bổn Vương

Vũ Vương đập mạnh một tờ tấu chương xuống bàn, nghiêng mực rơi ra, mực đen tràn lan. Ánh mắt hắn lộ ra sát khí ngút trời, chỉ hận ngày đó không bồi thêm một đao giết chết Lâm Duẫn Nhi. Để lại hậu hoạn đến hắn cũng không ngờ

Một mũi tên từ cửa sổ bỗng lao vút vào phòng, Vũ Vương rút tên, trên đó là một mật hàm nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài chữ, khiến hắn càng thêm suy sụp

" Chuyện lớn không thành, giao ước xóa bỏ. Từ nay không mong tái kiến"

Tên quốc sư Tuyên quốc kia, thế nhưng dám ở giữa thế cuộc này mà chạy đi, để hắn một mình thu dọn tàn cuộc. Chưa kể hoàng đế bị bắt đi đã hơn mười ngày. Giấy không gói được lửa, đám đại thần sớm đã hoài nghi. Nếu không có một Vân đế trước mặt bọn họ, chắc chắn hắn cũng đừng mong ngồi vững chiếc ghế Nhiếp Chính này

Hoàng cung Vân quốc mười ngày sau

Chính điện

Văn võ đại thần ngay ngắn đứng hai bên, tất cả đồng loạt quỳ xuống

_ Chúng thần đã gần một tháng không thấy thánh nhan, trong lòng lo lắng. Mong Hoàng Thượng có thể chủ trì đại cuộc

Vũ Vương trên cao tức giận đến gân xanh nổi đầy mắt. Tức nước vỡ bờ, đám đại thần bị Lâm Sinh xách động, đồng loạt đòi gặp Hoàng Thượng

_ Các ngươi là tạo phản sao? Thánh thượng long thể bất an, đang tĩnh dượng ở Hòa Thiên Đường, các ngươi dám đòi gặp long nhan. Tạo phản mà

Vũ Vương thẹn quá hóa giận, phất tay áo chỉ vào đám đại thần quỳ dưới điện. Lâm Sinh chậm rãi đứng dậy, khom lưng bẩm tấu

_ Thần là nghe nói hoàng thượng vào mười ngày trước đã bị thích khách bắt đi. Trong lòng vô cùng lo lắng, muốn diện kiến long nhan. Mong Nhiếp Chính Vương chấp thuận

_ Mong Nhiếp Chính Vương chấp thuận

Một đám đại thần dưới điện cùng hô to. Khuôn mặt Vũ Vương càng đáng sợ. Hắn chỉ vào Lâm Sinh

_ Người đâu, Thừa tướng Lâm Sinh làm loạn triều ca, xách động đại thần. Mau bắt hắn giam vào Hình bộ

Đám binh lính thân tín của Vũ Vương xông lên định bắt Lâm Sinh, thế nhưng vừa bước lên, đã bị binh lính hai bên vây lấy

_ Các ngươi dám, phản rồi, phản rồi. Các ngươi

Vũ Vương ngã ngồi trên ghế, ngự lâm thân tín của hắn thế nhưng tất cả đều bị khống chế. Trên cổ hắn bây giờ là một đại đao sắc bén, chỉ cần không cẩn thận có thể lập tức xuống hoàng tuyền

_ Hoàng huynh , ngươi thật to gan. Dám lộng quyền giam lỏng hoàng đế, mưu giết trung thần. Hoàn toàn là tội chết

Giọng nói uy nghiêm của Hoàng đế vừa vang lên, đám đại thần đã hô vạn tuế vang trời. Chỉ thấy từ sau chính điện bước ra một nam tử hoàng bào uy dũng, ánh mắt sắc bén hữu thần, nào có nửa điểm bệnh trạng, Vân Thiên Húc, đương triều thiên tử của Vân quốc




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top