Chương 13: Đại hôn- Lộ diện


Bận rộn suốt cả một tháng, cuối cùng ngày đại hôn cũng đến.

Lâm Duẫn Nhi mặc dù có phủ đệ, được phong Hầu, thế nhưng luận về bối phận. Vẫn rước dâu ở phủ Tể tướng. Lâm tướng trải qua bao phen suy xét, nhìn thấy quyết tâm không gì lay chuyển được của Lâm Duẫn Nhi, cũng chỉ lắc đầu chấp nhận. Dù sao số mệnh đã không cho nàng một cuộc sống thập phần hoàn mỹ, hắn lại không muốn vì cưỡng ép mà khiến nàng đau lòng thất vọng. Lâm Duẫn Nhi là đứa trẻ một tay hắn bồi dưỡng, là chất nữ thân phận đáng thương của hắn. Hắn vì Lâm Duẫn Nhi mà hy sinh cả nhi nữ thân sinh, thì cũng không thể cưỡng ép nàng. Chỉ trách do tạo hóa trớ trêu, chẳng qua là đi ngược luân thường, cũng lại mang cho nàng chút ít hạnh phúc. 

Đại hôn tưng bừng rực rỡ, Lâm tướng một thân lễ phục, ngồi trên ghế chủ vị, chờ đợi đôi tân nhân bái đường. Ngoài ngõ pháo nổ tưng bừng. Lâm Duẫn Nhi mặc áo mão tân lang, cưỡi trên bạch mã. Sau lưng là sính lễ mười dặm, từ Lâm tướng phủ đi đến Soái phủ rước dâu. 

Dân chúng đế đô rất lâu rồi mới thấy một hỷ sự long trọng như thế. Tân lang lại là đệ nhất công tử của Vân quốc. Một đám khuê nữ trốn trong phòng khóc sưng cả mắt. Còn những nữ tử dân dã đứng hai bên đường ngắm nhìn phong thái mê người của vị Hầu gia trẻ tuổi, lòng thầm ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Dân chúng xì xào bàn tán về dung mạo của vị tân nương thần bí. Có kẻ bảo nàng là mỹ nhân đệ nhất được Lâm Duẫn Nhi nhặt được trên đường hồi triều, có kẻ bảo nàng vì xấu xí nên phải thần thần bí bí giữ kín dung nhan. Đủ loại tin đồn thất loạn bát tao khiến đường phố thêm náo nhiệt 

Lâm Duẫn Nhi cưỡi trên bạch mã, khuôn mặt ngày thường thanh lãnh, nay tiếu ý sáng ngời, càng tô điểm cho vẻ phong lưu tao nhã. Nhưng vị Hầu gia tuy là vui vẻ phá lệ, nhưng trong lòng cũng vô cùng khẩn trương, nhìn xem tay của Hầu gia không phải đã nắm chặt dây cương đến cứng đờ. Mọi người đều không nhìn thấu được, chỉ thấy vẻ ngoài vân đạm phong khinh của Hầu gia, chỉ có cận vệ Tinh trung thành lại biết quan sát, âm thầm lắc đầu. Hầu gia a Hầu gia, lúc chiến trường cửu tử nhất sinh, còn chưa thấy người nhíu mày một cái, hôm nay chỉ một cái nghi lễ, đã làm người căng thẳng đến mức này 

Đoàn rước dâu dạo một vòng kinh thành, sau đó trở về Tương phủ. Tục lệ đủ cả, chỉ chờ tân nương ra khỏi kiệu. Lần này Hầu gia lại khiến dân chúng thêm một phen kinh ngạc. Ai ai cũng rõ Lâm Duẫn Nhi là vị công tử lãnh đạm thanh cao, qua nhược quán đã lâu còn chưa từng có một nha hoàn thông phòng, thê thiếp càng không có. Nay lại khẩn trương dẩy tỳ nữ bên cạnh sang bên, muốn tận tay đỡ lấy tân nương, từ trong hỷ kiệu một đôi tay ngọc trắng nõn tinh tế giơ ra, nhận lấy bàn tay đang định đỡ mình một cách tự nhiên. Lâm Duẫn Nhi cười đến dương quan rực rỡ, khiến cho bao thiếu nữ càng nức nở tiếc hận. Chỉ có Tiểu Bát ngồi kiều đã lâu, lầu bầu không vừa ý 

_ Lâu như thế, lưng ta mỏi nhừ rồi 

Những người bên cạnh vừa nghe nàng than thở trách móc, mặc dù giọng nói điềm đạm đáng yêu. Nhưng lại dám nói ra lời bất kính với Hầu gia, đám nữ lưu liền muốn xem biểu hiện của Hầu gia. Trong lòng lại mong chờ Hầu gia phật ý, rõ ràng chỉ là một nữ tử lai lịch bất minh, lại còn có cái thái độ nũng nịu vô lý như thế. Cấp bậc lễ nghĩa thiếu khuyết như vậy, sao Hầu gia lại có thể thú về. Nhưng làm chúng nữ thất vọng là, Hầu gia cư nhiên cười càng thêm tươi tắn, tay nhẹ nhàng xoa tay nhỏ của tân nương. Nghiêng người nói nhỏ vào tai tân nương vài điều, rồi vội vàng dìu nàng vào trong

Chúng nữ thính lực bình thường chẳng nghe Hầu gia nói gì, nhưng nhìn thái độ yêu chiều này, lại càng thêm ghen tị đau lòng. Tinh hộ vệ trong lòng thầm nghĩ, nếu học nghe được, Hầu gia nói điều gì, chắc liền tức đến thổ huyết tại chỗ mất 

Hắn võ công thâm hậu, đương nhiên lại thân cận. Rõ ràng nghe được Hầu gia oai nghiêm, chủ tử nhà bọn hắn yêu chiều cất giọng

_ Nhịn một chút, tối ta lại đấm lưng cho nàng. Chỉ hai canh giờ nữa. Nếu không lát nữa ngồi kiệu vào cung, nàng cứ ngủ một chút, đến nơi ta lại đánh thức nàng 

Một đường bái đường thuận lợi, đoàn người ngựa lại tiến cung diện thánh. Xe ngựa không được vào đại môn, vì vậy bọn họ cùng đi bộ vào Kiền Thanh điện.

Trên điện, hoàng đế đã ngay chỉnh ngồi chờ. Lâm Duẫn Nhi dắt tay tân nương đi qua dãy bậc thang dài. Theo quy củ, không ai được che mặt trước đế vương. Vì vậy, nội cung đứng sẵn trước điện, thấy tân lang tân nương bước lên, vừa dợm bước định giở khăn trùm đầu của tân nương. Lần này lại bị Hầu gia phất tay ngăn lại. Vân đế trên long ỷ nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Lâm Duẫn Nhi, mày kiếm liền nhíu chặt, chẳng lẽ Lâm Duẫn Nhi cả gan không giở khăn? Chỉ là sát na sau đó hắn liền nghĩ, vị tân nương này đúng là không tầm thường. 

Hầu gia sau khi ngăn nội thị giở khăn, liền tự tay mình cẩn thận giở lên khăn trùm đầu cho Tiểu Bát. Chỉ là sau khi cả hai tiến vào đại điện. Quần thần trông thấy dung mạo tân nương, lại chẳng ai dám thở mạnh. Thậm chí Vân đế trên ngôi cao cũng có chút thất thố mà nhìn chằm chằm khuôn mặt kia

Hắn cuối cùng cũng hiểu, tại sao Lâm Duẫn Nhi lại che giấu đi dung mạo này. Khuôn mặt tân nương dưới điện, mỹ đến không giống người thường, gương mặt lạnh lùng như sương tuyết, lại mang vẻ đẹp mị hoặc chúng sinh

Về phần Tiểu Bát, nàng lại vô cùng không thích ý với hôn lễ rườm rà này. Lần trước chẳng phải ngủ một giấc đã xong chuyện sao?  Trong lòng oán hận, ánh mắt cũng lạnh thêm vài phần. Nhưng nhìn Lâm Duẫn Nhi một thân hỷ phục bằng gấm thượng hạng. Khuôn mặt rạng rỡ sáng ngời, thiếu đi vẻ thanh lãnh xanh xao thường ngày, tăng thêm vài phần linh động. Lần trước động phòng, nàngcòn chưa tỉnh ngủ đã thay áo tân nương ra, hơn nửa chiếc áo đỏ thô sơ kia làm sao so với áo gấm ngự ban, Lâm Duẫn Nhi mặc vào càng khiến nàng say đắm.

Từ ngày hôm nay, nàng theo lễ nghi nhângian, trở thành thê tử của người ấy, dù Lâm Duẫn Nhi không phải là một trượng phu đúng nghĩa,nhưng với nàng thì có khác chi. Chỉ cần trong lòng nàng, Lâm Duẫn Nhi là người nàng nguyện đem tấm chân tình traogửi, mặc cho chuyển kiếp luân hồi, mặc cho thiên quy giới luật, nguyện cùngngười bất ly bất khí, sánh tựa trời đất. Khóe miệng vì thế nở một nụ cười. 

Vân đế trên long ỷ càng ngơ ngẩn, trong lòng liền chỉ nghĩ đến một câu

 Hồi đầu nhất tiếu bách mị sinh

 Lục cung phấn đại vô nhan sắc

  Đúng vậy, hậu cung của hắn với nhan sắc này sao dám tranh phong, chỉ sợ chỉ là phường dung chi tục phấn.   

Chưa đợi chúng đại thần hồi phục thần sắc, Lâm Duẫn Nhi đã quy củ bái lạy. 

Lúc nội thị lớn giọng báo. Vân đế liền hồi thần, trong lòng lại thêm tia ghen ghét. Mỹ nhân như ngọc, sao lại thuộc về Lâm Duẫn Nhi. Hắn là đế vương danh xứng với thực, nhưng vạn dân ngưỡng mộ lại chỉ có một Lâm soái. Nay mỹ nhân cũng vào tay Lâm Duẫn Nhi mà không phải là hậu cung của hắn. Trong lòng Vân đế càng thêm quyết tâm diệt đi Lâm Duẫn Nhi, hắn muốn dành cho mỹ nhân kia ngôi đế hậu, muốn cùng nàng chung hưởng giang sơn vạn dặm của Vân quốc. 

Bất quá lòng đế vương thâm độc ,si mê trong mắt rực cháy như lửa. Tiểu Bát sớm đã dùng đọc tâm thuật hiểu được lòng hắn, lại càng thêm ghê tởm vị đế vương nhân giới này. Rõ ràng là thân phận cao quý, quanh thân là long mệnh hộ thể, là một gia phả đế vương gia do trời định. Thế nhưng đa nghi thành tính, mưu kế đa đoan, ghen tị hiền thần, háo sắc dung tục, có chút nào thích hợp làm đế vương. Hắn lại còn cả gan dám tơ tưởng đến nàng, ánh mắt Tiểu Bát liền lạnh thêm mấy phần, cả đại điện bỗng tràn trong khí tức lạnh lẽo của nàng

Lâm Duẫn Nhi nhận được điều khác lạ từ Tiểu Bát, tay lại càng nắm chặt tay nàng. Ánh mắt nhìn nàng sáng rỡ yêu chiều ,dường như đang cố gắn trấn an tâm tình dậy sóng của nàng.

Lâm Duẫn Nhi tuy không có đọc tâm thuật, thế nhưng nhìn người thấu đáo. Hiểu rõ được lòng đế vương, cũng hiểu được dung mạo của Tiểu Bát là bậc nào mị nhân, vì thế cố gắng để nàng không xuất đầu lộ diện. Thế nhưng tình thế bắt buộc, nếu nàng đã danh chính ngôn thuận là Hầu phu nhân, thì cái danh này sẽ theo nàng suốt đời, dù là đế vương cũng thế, Lâm Duẫn Nhi vẫn có thể bảo hộ Tiểu Bát ở bên mình

Một ngày bận rộn, đại hôn cũng xong. Từ nay Tiểu Bát cũng không cần mang mặt nạ nữa, dù sao che bớt dung mạo cũng khiến nàng bất tiện. Bây giờ dù có giơ ra mỹ nhân khuynh thành kia, thì nào có ai còn dám tơ tưởng đến nàng. Nàng giờ đã là cáo mệnh Hầu phu nhân, là nữ nhân của nam tử kiêu ngạo cường thế nhất Vân quốc này, dù có là thiên tử, muốn nghĩ cũng khó có cách mà chạm đến nàng

Tiểu Bát vui vẻ nhảy múa trong phòng, nến long phượng cháy sáng cả tân phòng. Dung nhan như họa vẽ lên nụ cười thỏa mãn. Đáy mắt tĩnh lặng thinh lặng ngày thường cũng không giấu nỗi mà gợn tia sóng. Lâm Duẫn Nhi đẩy cửa bước vào, thấy được tình cảnh trước mắt mà lòng rung động. Giơ tay kéo tân nương đã sớm thay ra bạch y như thường ngày vào lòng.

_ nghịch ngợm gì thế ?

Sủng nịch giơ tay vén mái tóc mai của nàng, lộ ra khuôn mặt trắng ngần, dưới ánh nến đỏ chập chờn hư ảo. Nàng nằm trong lòng Lâm Duẫn Nhi , ngửi được hương rượu nhàn nhạt. Đưa mắt nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc. Đáy mắt là hình ảnh phản chiếu của bản thân.

_ Không cần đeo mặt nạ mỗi ngày nữa, hơn nữa, gả cho chàng, ta rất vui

Tiểu Bát chính là tiểu hài tử ngoan ngoãn, nghĩ gì nói đó. Thứ lời nữ tử nhân gian ngại ngùng thì nàng cũng không ngại. Chỉ thấy Lâm Duẫn Nhi nháy mắt đã bế Tiểu Bát đặt lên giường, hai tay chống bên gối, chôn nàng trong tầm nhìn. Khóe miệng giảo hoạt giương lên một nụ cười

_ Thế cá cược này, xem như là vi phu thắng rồi

Vừa nói vừa cúi người đặt lên môi nàng một nụ hôn. Tiểu Bát bướng bỉnh đẩy Lâm Duẫn Nhi ra, nụ hôn làm cho nàng có chút tiêu hồn, đẩy cũng không có lực. Nhưng là Lâm Duẫn Nhi thương tiếc nàng, liền ngẩng đầu nhìn

_ Ai nói thiếp thua, là thiếp nhường cho chàng thôi. Cẩn thận thiếp bỏ chàng trở về, đến lúc đó còn có mà cười cợt thiếp

Tiểu Bát bĩu môi giơ tay chỉ vào trán Lâm Duẫn Nhi. Bàn tay nàng nhỏ nhắn trắng muốt, ngón tay thon dài điểm giữa mi tâm Lâm Duẫn Nhi. Chính là đại huyệt cường thế nhất của nhân loại, chỉ những người tin tưởng nhất mới dễ dàng cho người khác điểm vào mi tâm như thế. Lâm Duẫn Nhi liền cười lấy lòng

_ Đúng nha, là nương tử thắng. Vi phu cam bái hạ phong. Chỉ cần nàng nói, thì cái gì cũng đúng

Không nghĩ Lâm Duẫn Nhi thường ngày mặt than lãnh tình, khi nhu tình lại nói ra những lời buồn nôn như vây. Mà cái thứ thái độ không mặn không nhạt, cái gì cũng được này càng làm Tiểu Bát khó chịu nha. Rõ rang là cá cược với nhau, tại sao cũng không thèm quan tâm thắng thua, mà nàng lại còn bị người này đè lên như vậy. Vậy rốt cuộc nàng thắng thì có ý nghĩa gì chứ

Lâm Duẫn Nhi vừa nhìn dáng vẻ không cam tâm của Tiểu Bát đã biết nàng đang nghĩ gì. Không muốn nàng tiếp tục nghĩ linh tinh, liền kéo tay nàng giơ lên bạc môi, khe khẽ hôn lên bạch thủ non mềm. Rồi đặt một nụ hôn lên môi nàng, không còn là nụ hôn nhẹ nhàng thường thấy. Lần này Lâm Duẫn Nhi càng hôn càng cuồng nhiệt, hôn đến cả hai người đều nhiệt khí công tâm.

Liền sau đó chính là xuân tiêu ngàn vàng, long chúc cháy suốt đêm, chi thủ tương khấu, triền miên không dứt 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top