Chương 4

Sau khi cúp điện thoại, Jimin vào phòng làm việc của anh tìm tập hồ sơ anh nói. Cậu ghi nhớ địa chỉ công ty rồi nhanh chóng bắt taxi. Đây cũng là lần đầu cậu đến công ty anh. Ngày anh và cậu kết hôn, trong công ty anh không ai biết, hai bên gia đình cũng chỉ mời vài người có tiếng trong giới kinh doanh thôi. Cho nên khi cô gái ở quầy tiếp tân thấy cậu thì liền mỉm cười chào rồi hỏi:

- Xin chào. Cho hỏi anh đến đây để gặp ai?

Jimin cũng cười đáp lại:

- Tôi đến gặp tổng giám đốc Jung Hoseok.

Cô gái nghe cậu muốn gặp tổng giám đốc liền hỏi theo thủ tục:

- Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?

Jimin lắc đầu:

- Không có.

Cô gái kia lại cung kính:

- Vậy thì xin lỗi anh, nếu như anh không có hẹn trước thì rất khó để gặp giám đốc. Nếu anh muốn gặp tổng giám đốc vào ngày mai thì bây giờ anh cứ để lại lời nhắn, tôi sẽ chuyển lại với giám đốc.

Jimin biết cô ấy sẽ nói vậy nên liền từ chối. Rồi cậu lấy điện thoại gọi cho anh.

- Em tới rồi, anh xuống quầy lễ tân lấy đi nhé.

Jimin đứng đợi một lát, Hoseok cũng xuống tới. Anh cầm tập hồ sơ rồi quay sang hỏi cậu:

- Phiền em lúc sáng sớm. Đã ăn uống gì chưa?

Jimin lắc đầu.

- Em đang định ra chợ thì anh gọi tới, em chưa kịp ăn gì.

- Mau về ăn đi, đừng bỏ bữa. Tới giờ anh phải lên họp rồi.

- Tối nay em đi làm về muộn, anh về cứ ăn cơm trước, đừng chờ em. Em cũng về luôn đây.

Đợi đến khi cả hai người đi rồi, mấy cô gái ở quầy lễ tân mới xì xầm bàn tán:

- Này, cậu nói xem chàng trai kia là ai? Sao giám đốc đối với cậu ta dịu dàng vậy? Lại còn rất quan tâm tới cậu ta nữa?

Một người khác góp ý:

- Có thể là em trai hay em họ gì đó thôi. Cơ mà tôi vẫn rất ghen tị nha, xem ánh mắt của giám đốc nhìn cậu ta kìa, mới ôn nhu làm sao.

Một người khác xen vào:

- Mấy cô cứ ở đó mà nghĩ già đoán non, khéo tôi trừ lương các cô bây giờ. Mau đi làm việc.

.

.

.

Thời gian gần đây, quán cà phê bắt đầu mở rộng mặt bằng, khách cũng đông hơn nên nhân viên cũng bận rộn hơn. Nhiều hôm nhân lực không đủ, Jimin phải làm luôn cả hai ca, đến quá nửa đêm mới về. Tình trạng này đã xảy ra gần một tháng nay. Lần nào Hoseok về cũng không thấy cậu. Chỉ đến khi anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cảm nhận được chỗ bên cạnh có hơi ấm, anh mới biết cậu đã về. Cũng chính vì về muộn nên sáng Jimin không dậy nổi để chuẩn bị quần áo đi làm, đồ ăn sáng cho anh như trước. Thư ký của anh cũng lấy làm lạ khi gần cả tháng nay ngày nào anh cũng kêu cô đi mua đồ ăn sáng về. Trước giờ, anh chưa một lần ăn sáng ở công ty. Cũng gần một tháng nay, anh thường xuyên phải ăn cơm tối một mình và cũng gần một tháng nay, số lần anh gặp mặt cậu rất ít. Nói ra có vẻ buồn cười vì đây là cuộc hôn nhân không có tình yêu nhưng mà anh bắt đầu quen với cuộc sống này rồi, quen với việc có mặt cậu trong căn nhà này, quen với sự chăm sóc dù với cậu đó chỉ là nghĩa vụ cậu phải làm, quen với từng món ăn cậu nấu, từng bữa cơm cậu làm, quen với hơi ấm mỗi tối cậu ngủ kế bên anh. Bây giờ tự dưng thiếu vắng đi những điều đó, anh cảm thấy có chút trống trải, cô đơn đến không thích nghi được. Không biết cậu có cảm thấy giống anh không?

Anh cũng biết là cậu bận rộn với công việc thế nhưng tình trạng bỏ bê nhà cửa này đã kéo dài hơn ba tháng rồi. Ăn cơm bụi hoài anh bắt đầu thấy ngán. Lại thèm đồ ăn cậu nấu nhưng bây giờ cậu bận đến mức không lo trước cơm tối cho anh được. Và gần đây anh bắt đầu xuất hiện tình trạng khó ở. Các nhân viên trong công ty cứ lau mồ hôi vì chỉ cần mắc một lỗi nho nhỏ thôi cũng đã đủ để anh mắng nát nước rồi. Trong công ty ai cũng mang một thắc mắc: 'Gần đây giám đốc bị ai chọc giận vậy?'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top