Chap 3

"Chúng ta đã gặp nhau, từ quen biết rồi trở thành bạn bè, ở gần nhau lại hình thành bao cảm xúc khác lạ. Một thời đi học ta cùng nhau tạo nên kỉ niệm bạn học, trường lớp, đặc biệt nhất là khoảnh khắc chỉ riêng đôi ta, thật đáng quý và đáng trân trọng. Những cảm xúc trái tim loạn nhịp, sự hồi hợp, bối rối, hạnh phúc khi đôi ta gần nhau, rồi thân thể cứ như bay bỗng hạnh phúc không kiểm soát khi chúng ta động chạm, dù chỉ là một cử động nhẹ của người mà khiến anh không ngừng vô thức chú ý.Anh và em, không cần biết ai là người bắt đầu trước anh nguyện là kẻ bám đuôi, một gã si tình để được ở bên em, để ta có thể tiến xa hơn cái khoảng cách gọi là tình bạn, để nghe một tiếng anh với vai trò người yêu, để được che chở bảo vệ em, để có thể quan minh chính đại được đánh dấu chủ quyền Kim Sunggyu là của Nam Woohyun

Ngay từ khi gặp anh,trái tim nhỏ bé của em như được đánh thức mà rung động không ngừng. Vẫn tưởng chỉ là một cảm xúc lạ nào đó để rồi tò mò mà lấn sâu hơn, sự ấm áp khi ở bên anh làm em thoải mái cùng yêu thích, sự dịu dàng kia làm em vô thức coi như một điều hiển nhiên không thể thiếu, sự bao bọc kia làm em tự giam mình vào một cách tự nguyện để rồi không thể không có anh bên cạnh, để rồi vô thức lệ thuộc vào anh thật nhiều, để rồi chấp nhận anh vào trái tim này vô điều kiện... Trái tim của Kim Sunggyu đã chỉ có thể chứa mỗi mình anh- Nam Woohyun

'Hãy hứa em sẽ vẫn hạnh phúc khi không có anh bên cạnh'

'Em không thể, anh tại sao lại muốn em làm thế?'

'Vì anh yêu em, rất yêu nên anh luôn muốn em hạnh phúc'

'Đừng bao giờ nói với em điều đó,cũng vì em yêu anh, rất yêu nên em không thể làm vậy'

'....Anh xin lỗi....'

'Đừng xin lỗi...em không muốn nghe điều đó....'

'....Anh yêu em....'

'Em yêu anh'

Ôm trọn người yêu đang say ngủ trong lòng, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng, lòng nhói đau thì thầm

'....Đừng tha thứ cho anh, hãy sống thật hạnh phúc nhé, thay cả phần anh....trái tim này mãi mãi chỉ của mình em Sunggyu à.....'. "

.

.

.

.

.

.

Đứng chênh vênh trên rìa lan can, cảm xúc của anh hiện tại là chẳng gì cả ngoài suy nghĩ về cậu. Những cơn gió mạnh mẽ thổi từng đợt từng đợt như hối thúc anh... hãy mau nhảy xuống

Chậm rãi nhích một chân ra khoảng không, Sunggyu ngẩn mặt lên trời mắt nhắm chặt từng giọt nước mắt lấp lánh như pha lê dưới ánh mặt trời lăn dài rồi theo cơn gió mà tan biến.... Hít vào một hơi sâu nghiêng mình hướng ra khoảng không cao vút như vựt thẳm phía trước

-KHÔNG ĐƯỢC

.

.

.

.

.

.

-Vậy là... Woohyun... ~Sungyeol và Myungsoo vẫn trên taxi đến bệnh viện, dù chỉ nghe Yeol kể sơ lượt cậu vẫn không tránh khỏi bất ngờ cùng hoang mang. Anh trai cậu và người đó sao lại đáng thương thế chứ? Rõ ràng yêu nhau, lại có thể đánh đổi cả tính mạng của mình cho người kia nhưng trớ trêu thay...

-Ừm, Hoya đã nói... khi vừa ra từ phòng phẫu thuật

-Sunggyu... anh ấy đã đến gặp người đó chứ?

Sungyeol lắc nhẹ đầu

-Vẫn chưa, từ lúc được thông báo tới giờ chính em người luôn đứng canh trước phòng phẩu thuật cũng chưa được thấy xác cậu ấy

-Sao?

-----------------------------

Bệnh viện

-Em lên với anh Sunggyu trước đi, anh đi gặp bác sĩ một lát. ~Myungsoo quay sang nói với Sungyeol khi vừa bước vào bệnh viện

-Ưm, vậy em đi lên trước

Mỉm cười gật đầu với cậu Myungsoo rẽ sang hướng phòng của các bác sĩ

Xác nhận lần nữa bảng tên trước cửa phòng "Bác sĩ: Lee Howon" cậu đẩy nhẹ cửa bước vào. Nhưng khi vào trong thì chẳng có ai trong phòng cả, cậu trở ra ngoài hỏi một nữ y tá gần đó

-Cho hỏi bác sĩ Lee hiện đang ở đâu?

-À, bác sĩ hình như có việc nên đã ra ngoài rồi

-Làm phiền cô nếu cậu ấy về hãy nói có Kim Myungsoo tìm, được không? ~Nở một nụ cười lãng tử làm cho cô y tá như muốn ngất xỉu vì vẻ đẹp nam thần của cậu

-A.. vân... vâng

-Cám ơn. ~ Cậu xoay đi định đến phòng Sunggyu thì thấy Sungyeol hớt hãi chạy đến

-Anh à... Sung... Sunggyu không biết đi đâu rồi, em tìm khắp nơi cũng không thấy... cậu ấy không biết có sao không nữa... phải làm sao đây...

-Em bình tĩnh lại đi, chúng ta chia ra tìm lần nữa xem sao

-Sunggyu à, cậu đâu rồi....

-----------------------------

-Xin lỗi... vì không thể làm theo ý cậu... ~Chàng trai đứng bên cạnh chiếc giường bệnh, ánh mất thâm trầm lộ vẻ u sầu

-Tớ sẽ chăm sóc cho cậu... được chứ?...

......

Hết chap 3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top