Chương 8: Bất an
_______
Tranh thủ giờ nghỉ trưa Tống Á Hiên chạy lên sân thượng, Hạ Tuấn Lâm cơm còn chưa kịp nhai không hiểu gì cũng bị kéo theo sau.
Sân thượng đã được cảnh sát găng dây, mấy ngày trước hầu như đều có người túc trực. Bỏ công nhưng hình như không thu được gì ngoài mấy vết ẩu đả còn in trên nền gạch. Hôm nay có lẽ bên cảnh sát đã thôi điều tra chỗ này rồi.
Hạ Tuấn Lâm: "Tiểu Tống cậu bị gì vậy? Sao lại chạy lên đây,....!"
Tống Á Hiên đi xung quanh: "Mình muốn xem thử có manh mối gì không! Mộc Cẩm nói em ấy không có ý định tự tử! Em ấy bị người khác hại!"
Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ vào mặt anh: "Cậu có tỉnh táo không vậy? Cô ta đã chết rồi thì nói với cậu làm sao được?"
Tống Á Hiên thở dài, không phải Hạ Tuấn Lâm chưa nhìn thấy thứ kia. Suy nghĩ một lúc, anh kể lại đầu đuôi sự việc, cái gì cần lượt bỏ thì lượt bỏ.
Hạ Tuấn Lâm nghe xong toát mồ hôi lạnh, nhắm chặt mắt chấp hai tay vái lạy tứ phía, hoang mang hỏi anh:
"Vậy bây giờ phải làm gì? Tìm chỗ nào kì quái đúng không?"
Tống Á Hiên gật đầu. Cả hai cùng nhau đi từng ngóc ngách của sân thượng, có điểm nào kỳ quái liền chụp lại. Sau một hồi thì hai người liền rời khỏi. Vừa rời đi thì Lưu Diệu Văn cũng vừa lúc xuất hiện, phía sau là A Quỷ và Mộc Cẩm.
Mộc Cẩm thắc mắc kéo A Quỷ ra một góc, tránh xa Lưu Diệu Văn, cô hỏi: "A Quỷ, Lưu Diệu Văn hắn là thần thánh phương nào vậy? Rõ ràng hắn có bóng, không thể nào là ma như chúng ta được! Vậy tại sao hắn hiên ngang đi vào công ty mà không ai phát hiện?"
A Quỷ bắt đầu hào hứng khoe với cô về chủ nhân của mình: "Chủ nhân chưa chết tất nhiên là phải có bóng rồi! Chủ nhân của ta rất lợi hại, vô cùng lợi hại mấy chuyện nhỏ này sao làm khó được ngài! Nếu không nhờ có ngài, ngươi ngay cả sợi tóc cũng không bay lên đây được đâu! Đừng hỏi ta thân phận của ngài, ta không thể nói, ta mà nói ra chủ nhân sẽ đuổi ta đi, ta sẽ trở thành quỷ lang thang đó!"
Mộc Cẩm nhìn nhìn, sau đó đánh giá A Quỷ rất hợp với hai từ "ngốc nghếch".
Lưu Diệu Văn nhăn mày: "Làm việc đi!"
_______
*Cốc *Cốc
Do đi vội mà Tống Á Hiên quên mang theo chìa khóa, đến trước cửa tìm trong túi áo hơn 15 phút mới chợt nhớ ra nó còn ở trong phòng. Anh liền nhấn chuông, bây giờ chẳng biết ai mới là chủ nhà nữa. Cái tên Lưu Diệu Văn này không biết đang làm cái gì bên trong, gõ muốn gãy xương tay vẫn chưa thấy hắn bò ra cho ông. Tống Á Hiên buồn bực ngồi xổm xuống, đói chết lão tử rồi.
*Cạch
Lưu Diệu Văn mở cửa, nghe tiếng động Tống Á Hiên ngước lên nhìn. Hắn tóc tai ướt sũng chưa kịp lau khô, nửa thân trên không một mảnh vải nước còn động trên da hắn trượt xuống, có lẽ do vội vã đi ra nên trên người chỉ quấn đúng một cái khăn ngang hông. Che những chỗ cần che.
Hắn nhìn anh nói: "Tôi bận tắm!"
Tống Á Hiên đứng lên bước vào trong: " Biết rồi!"
Lưu Diệu Văn đi theo: "Mặt của anh làm sao mà đỏ dữ vậy? Nè đi đâu đó...! "
"Đi tắm!"
*Rầm
Lưu Diệu Văn ngơ ngác đứng bên ngoài, hắn có làm gì đâu chứ, anh sao lại tức giận? Mở cửa có chậm một chút, không lẽ anh cáu lên vì chuyện này? Nghĩ một hồi, Lưu Diệu Văn đúc kết rằng Tống Á Hiên bị cấp trên mắng nên mới khó chịu với hắn. Hắn vô tội.
Người này khó nuôi!
Lưu Diệu Văn lúc này đã mặc quần áo đàng hoàng đang loay hoay trong bếp nấu nướng, nghe tiếng động trong phòng tắm hắn hỏi: "Gì vậy?"
Cái đầu nhỏ từ từ xuất hiện sau cánh cửa, mặt anh đã đỏ bừng, Tống Á Hiên ngượng ngùng nói: "Tôi quên lấy khăn tắm...nhờ cậu lấy hộ tôi! Sẵn tiện lấy giùm luôn bộ đồ ngủ!"
Hắn bật cười, rồi cũng đi lấy. Tống Á Hiên bị nụ cười đó của Lưu Diệu Văn làm cho ngơ luôn, bất động đến khi hắn chuẩn bị mở miệng mắng thì mới vội vàng đóng sầm cửa lại.
Nói gì thì nói, hắn cười đẹp đó nhưng đừng để hắn mắng, hình tượng sẽ tụt dốc không phanh cho mà xem.
________
Cơm nước xong xuôi thì hai người ngồi xem Ti-Vi. Phải công nhận, Lưu Diệu Văn làm đồ ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của anh. Cho hắn thêu phòng cũng không phải không tốt.
"Diệu Văn, buổi trưa này tôi có lên sân thượng xem thử! Ở đó xảy ra ẩu đả, trên tường khá nhiều dấu vết bị vật cứng đánh vào! Tôi có chụp hình lại đây."
Tống Á Hiên mở điện thoại cho cả hai cùng xem, hắn nhìn anh hỏi: "Cũng không chắc là dấu vết đêm hôm Mộc Cẩm xảy ra chuyện! Công ty nhiều người như vậy!"
Tống Á Hiên chắc chắn nhìn hắn: "Nếu là nhân viên trong công ty họ sẽ không chọn nơi đó để đánh nhau! Cấp trên của bọn tôi đã từng ra lệnh không cho bất kì ai lên sân thượng! Cửa cũng niêm phong từ rất lâu rồi!"
Lưu Diệu Văn gật đầu bên này lấy ra một tờ giấy màu vàng chi chít chữ khó hiểu: " Tôi cũng đã đến đó và tìm thấy được thứ này!"
"Cậu đến khi nào? Đây là gì? Bùa?"
Lưu Diệu Văn tiếp tục gật đầu: "Ừ! Mộc Cẩm không thể đến nơi cô ta gặp nạn đều là do thứ này! Vốn không đủ hồn phách, nên lúc phá trận có chút trục trặc, cô ta cũng tổn hại khá nhiều nhưng kí ức đêm đó hiện lên lại mơ hồ tôi nhìn không ra, hỏi cô ta cũng chẳng thu được bao nhiêu! "
"Vậy em ấy nhớ được gì?"
"Thoang thoáng một bàn tay sau đó là cái xác chưa phân hủy vẫn còn máu tươi, một vết sẹo dài ở ngực và rồi rất nhiều hình chữ X xuất hiện! Chỉ thế thôi, trong lúc tôi phá trận có kẻ nhúng tay vào nên không thể tiếp tục!"
Tống Á Hiên: "Ngày mai chúng ta đến nhà của Mộc Cẩm đi!"
Lưu Diệu Văn gõ vào trán anh: "Anh tự mà đi đi, tôi không muốn tham gia! Mệt chết Bổn Vương!"
Tống Á Hiên: "Đành đi một mình vậy! Tôi cũng đâu thể ép cậu! Em ấy đối tốt với tôi như vậy, tôi không thể làm ngơ nhìn em ấy suốt đời làm vong hồn vất vưỡng được!"
Lưu Diệu Văn ngồi kế bên, cắn một miếng táo, lười biếng lên tiếng: "Ôi! Định làm bồ tát sống đấy à? Được thì anh hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của cô ta đi, cách này nhanh hơn!"
Tống Á Hiên thắc mắc: "Tâm nguyện gì?"
Lưu Diệu Văn chọt chọt vào cái má bánh bao của Tống Á Hiên, cười cười: "Kết hôn với anh đó!"
_________
Tống Á Hiên theo địa chỉ Mộc Cẩm đưa, lần mò đến khu nhà sang trọng của thành phố. Bây giờ anh mới phát hiện ra, Mộc Cẩm là một vị tiểu thư thứ thiệt, người mẹ quá cố là giáo sư, ba là chủ của chuỗi khách sạn 5 sao có tiếng, nhà nội từ nhỏ đến lớn đều theo con đường kinh doanh, cô ta nói mình chẳng có điều gì khó khăn đến mức phải chọn cái chết thật sự là đúng như vậy.
Nhưng cũng thật lạ, nếu gia đình thế này đáng lí ra khi tin tức đến tai bọn họ nhất định sẽ không để yên. Đằng này ngoài nghe bà nội của Mộc Cẩm khóc tới nhập viện thì mọi thứ như chẳng có gì xảy ra.
Chưa kịp Chào hỏi người canh cổng đã chặn anh lại: "Cậu đi đâu? "
"Tôi là đồng nghiệp của Mộc Cẩm, đến để thắp cho em ấy nén nhang!" Người canh cổng nghi ngờ không muốn cho anh vào, Tống Á Hiên dùng hết lời lẽ để giải thích nhưng cũng vô đụng.
Sau đó vị quản gia từ sau cánh cửa gỗ lớn đi đến mời Tống Á Hiên vào trong. Tống Á Hiên bước qua không khỏi vui mừng, nhướng mày đắt ý.
Thấy gì chưa anh bạn!
Biệt thự này u ám không khác gì nhà tang lễ, vừa bước vào anh cảm giác như có hàng trăm con mắt đang nhìn anh, dõi theo từng bước đi cử chỉ. Quản gia xoay người lịch sự mở cửa cho anh: "Cậu đi cùng với người bên trong đúng không? Cậu ấy đang uống trà ở phòng khách, cũng chỉ vừa đến thôi!"
Tống Á Hiên tự hỏi ngoài mình ra còn có người đến đây điều tra hay sao? Nhưng khi đối mặt với cậu trai trẻ đang uống trà ở phòng khách, Tống Á Hiên liền muốn bay đến đá hắn một cái.
Lúc sáng bảo đi cùng thì trưng ra bộ mặt lười biếng, không giúp "bổn Vương không muốn giúp". Tống Á Hiên đành một mình leo lên xe buýt, an ổn bình yên thì không nói làm gì. Vong hồn xung quanh, bọn chúng nghĩ mình là phóng viên, cứ nhìn anh mãi. Chưa là gì, bọn chúng còn cười ha hả lên, có vài kẻ quá phận muốn chạm vào Tống Á Hiên may mà có chiếc vòng bảo vệ, những kẻ đó mới không dám làm gì.
Khi xuống xe, Tống Á Hiên vô tình nghe được bọn chúng thì thầm ở phía sau: "Nhìn giống lắm nha!"
"Sao mày biết? Lấy cái gì mày chắc chắn quá vậy!"
"Tao tèo sớm hơn mày!"
"Tao quên!" Hai vong hồn được xếp vào hàng lâu đời không ngừng chỉ trỏ bàn tán về anh.
Họ có chút bất ngờ, có chút vui mừng còn có chút sợ hãi.
Nhớ đến dọc đường mình bị ma quỷ trêu ghẹo, Tống Á Hiên buồn bực không thèm nhìn mặt Lưu Diệu Văn. Hừ một tiếng ngồi xuống cái ghế đối diện. Lưu Diệu Văn cũng không nói gì, tiếp tục uống trà.
Người này dễ dỗi?
Từ trên cầu thang đi xuống, ông Mộc một bộ uy nghiêm bên cạnh là người phụ nữ sang trọng quý phái, nhan sắc của bà cũng có thể xếp vào hàng mỹ nhân.
Ông hỏi: "Hai cậu là bạn của Mộc Cẩm?"
Tống Á Hiên lễ phép trả lời: "Vâng! Cháu là đồng nghiệp của em ấy! Tên là Tống Á Hiên!"
Liếc đến hắn: "Như anh ta, Lưu Diệu Văn!"
Tống Á Hiên khinh thường, mắng thầm trong miệng: "Giả vờ lạnh lùng cho ai coi!"
Người vợ hiền từ dẫn hai người đến chỗ thắp hương của Mộc Cẩm. Bà có lẽ là người không thích nói chuyện, suốt buổi bà chẵn nói câu nào toàn là Tống Á Hiên luyên thuyên không ngừng. Thắp hương xong, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên được ông Mộc mời ở lại dùng bữa. Quá đúng ý cả anh và hắn, điểm mấu chốt của vụ việc đang ở trong căn nhà nhà này, được chủ nhà lên tiếng mời thế này làm sao từ chối.
Mỗi lần suy nghĩ Tống Á Hiên đều tập trung không để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Trong lúc đi khắp nơi trong nhà anh cảm thấy có gì đó không ổn, không đúng nhưng lại không biết đó là thứ gì. Nghĩ mãi không ra khiến anh buồn bực chén cơm trên bàn cũng bị Tống Á Hiên chọc đũa nát nhừ.
Ông Mộc cười: "Cậu Tống, thức ăn không hợp khẩu vị của cậu sao?"
Tống Á Hiên lập tức xua tay: "Không có! không có! Rất ngon ạ!"
Ông Mộc: "Vậy thì cậu ăn nhiều vào! Hai cậu cứ tự nhiên, hôm qua tôi được người bạn bên Ý tặng cho rất nhiều cam, dùng bữa xong người làm sẽ đem nước ép lên cho hai người dùng thử!"
Anh gật đầu. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh dùng chân khều anh, hỏi nhỏ: "Bị làm sao?"
Tống Á Hiên cũng hạ giọng nhỏ nhất có thể: "Cảm thấy bất an trong lòng, không biết nữa, hình như là vậy!"
Lưu Diệu Văn nắm chặt tay anh dưới bàn: "Có tôi ở đây!"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top