Chương 5: Linh Lan
_________
Bên ngoài mưa vẫn còn rất lớn, ở trong phòng đám người Mã Gia Kỳ rãnh rỗi không có việc gì làm liền lôi máy game ra đấu một trận quyết liệt. Tống Á Hiên vốn không có hứng thú với mấy trò chơi điện tử, cảm thấy vô cùng chán, anh để hai người ở đó hú hét còn mình đi xuống phòng khách tìm Đinh Trình Hâm buôn chuyện.
"Đinh Ca! Những chuyện này thường hay xảy ra lắm sao?" Đinh Trình Hâm nghe không hiểu Tống Á Hiên muốn nói đến vấn đề gì, hỏi lại: " Cậu muốn nói chuyện gì? "
Tống Á Hiên: "Chuyện nơi này thường hay xuất hiện quỷ! Gõ cửa nhà!"
Đặt ly sữa nóng lên bàn, sẵn tiện kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, Đinh Trình Hâm nói: "Cậu đã nghe qua thôn Thụy Vân được lấy tên từ Thụy Vân Điện, nơi ở của một trong bảy vị Quỷ Vương chưa?"
Tống Á Hiên lắc đầu.
Đinh Trình Hâm: "Thôn xưa nay yên bình, phong thủy tốt, còn có cao nhân phía sau canh giữ, nghĩ rằng có người bảo kê cũng được! Trước đây, bọn ma quỷ muốn hoành hành gây loạn cũng phải dè chừng nơi này huống hồ gì nói đến chuyện gõ cửa lại!"
Dừng lại một chút anh nói tiếp: "Nhưng đó là chuyện của lúc trước, gần đây mọi thứ đã thay đổi nên mới liên tục xảy ra những chuyện kì quái! Pháp bảo trấn giữ thôn đã biến mất, cao nhân thì đang trọng thương rất nặng! Thôn chẳng còn gì đe dọa đến bọn quỷ, chúng nó liền tranh thủ thời cơ mon men đến đây làm loạn! Với lại ai bảo chỗ tôi còn giữ miếng thịt ngon làm gì!"
Tống Á Hiên cơ hồ nhận ra "miếng thịt ngon" từ lời của Đinh Trình Hâm chính là mình thì không khỏi run nhẹ một cái: "Từ xưa đến nay không có ma quỷ ghé tới thật sao? Anh nói thôn Thuỵ Vân xuất phát từ nơi của một trong bảy vị Quỷ Vương vậy cũng chính là ở Ma Giới! Đã là ở Ma Giới thì làm sao không có những thứ đó? Không lẽ không thu hút bọn chúng? "
Đinh Trình Hâm nhướng mày: "Ai nói ở Ma Giới thì cả nhà ở cũng phải có quỷ xung quanh! Cũng chính vì Ma Giới khắp nơi toàn là hơi thở của quỷ, nên người đó mới cho xây dựng Thụy Vân Điện! Nơi này hoa đua nhau nở, không khí trong lành bình dị, yên tĩnh êm đềm! Ngài ấy muốn nơi mà ngài ấy nghỉ ngơi sẽ không có những tiếng hét, tiếng la ai oán của các vong hồn, đậm tà khí của chốn địa ngục!"
"Thụy Vân Điện không được xây ở Ma Giới?"
Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Không! Nó được xây ở một ngọn núi được bao phủ bởi mây trắng, phía sau có tứ linh thú trông coi, phía trước có Hoa Yêu canh giữ, bất cứ ai xâm nhập mà không có sự cho phép, may mắn thì còn nửa cái mạng trở về!"
"Hoa Yêu?" Tống Á Hiên lại hỏi.
Trình Hâm nhẫn nại giải thích: "Lúc Tam giới chưa đấu đá lẫn nhau, ngài có quen một vị bằng hữu, vị bằng hữu đó là Đại Tiên Hoa cũng chính là người đã bắt ngài theo lệnh của Thiên Đế! Đại Tiên Hoa pháp thuật cao cường, một lòng mong thiên hạ thái bình đi khắp nơi trừ giang diệt bạo! Trên đường đi trừ yêu ở núi Sơn Hà, Đại Tiên có thu nhận một vị đồ đệ, chân thân của y là đóa Linh Lan! Đóa hoa nhỏ ngày ngày chăm chỉ theo Đại Tiên học đạo, thời gian trôi qua chỉ còn một bước nữa sẽ phi thăng thành tiên, nhưng không biết vì lí do gì y lại dùng cấm thuật trở thành yêu bị Thiên Giới truy bắt! Đại Tiên Hoa vì bảo vệ đồ đệ, đem y đến Ma Giới nhờ ngài giúp Đại Tiên che giấu Hoa Yêu ở Thụy Vân Điện, tránh tai mắt của Thiên Đế. Tôi lúc đó chỉ là một Tiểu Hồ Ly 300 tuổi, nên không rõ nguyên do vì sao Thiên Đế muốn bắt Hoa Yêu...!"
Có người nói Hoa Yêu vì muốn đánh đổ Đại Tiên Hoa giành chức vụ của ngài ở tiên giới, vong ơn bội nghĩa mà lén dùng cấm thuật để tu luyện. Cũng có người nói rằng, sau khi Hoa Yêu được đưa đến Điện Thụy Vân y nghe theo lời những kẻ ở Ma Giới làm loạn cùng bọn chúng.
Có rất nhiều lời đồn thổi về Hoa Yêu nhưng đến nay không có thông tin nào là chính xác.
Chủ nhân của Thụy Vân Điện bị giam cầm, một mình chịu phạt ở cột quỷ, người ở Ma Giới truyền tai nhau hắn đã hồn phi phách tán. Hoa Yêu đồng thời cũng biến mất không một tin tức. Cây Linh Lan trắng không khô héo, không lụi tàn, nhưng nó bây giờ đã bị phong ấn bởi sự lạnh lẽo của cô đơn như băng tuyết.
Tống Á Hiên muốn hỏi tiếp nhưng bị cắt ngang bởi người ngoài cửa bước vào, bão lớn hình như chẵn nhầm nhò gì đến hắn. Hắn một thân khô ráo ném cây dù sang một bên, miệng lẩm bẩm. Anh đoán chắc Lưu Diệu Văn đang mắng người hoặc mắng cơn bão kia.
Lưu Diệu Văn nhướng mày có chút ngạc nhiên, cứ tưởng lúc này mọi người đã nghỉ ngơi hết rồi chứ. Đinh Trình Hâm ngửi ngửi, ngửi ra liền cười cười đi đến chỗ hắn: "Ôi trời! Lưu Diệu Văn, cậu đội mưa đội bão đi đến bệnh viện sao?" Không chờ hắn phản bác, Đinh Trình Hâm tiếp tục trêu ghẹo: "Ây ya! Cậu chạy lên trấn mua đấy à?"
Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn "đội mưa đội bão" đi mua thuốc, anh liền thầm đánh giá tên này có gì đó hơi điên. Lưu Diệu Văn cũng không mấy quan tâm anh nghĩ mình thành có bệnh, đi đến đặt túi thuốc trước mặt anh: "Chân anh ta đã sưng như quả bóng thế này rồi, còn không chịu thoa thuốc thì có ngày què luôn! Khi về lại thành phố chỉ sợ anh ta đi rêu rao đến nhà tôi vừa thấy quỷ vừa bị ngược đãi, cuối cùng người gặp rắc rối không phải là tôi à!" Mạnh miệng, Đinh Trình Hâm nhún nhún vai rồi bỏ đi về phòng.
Tống Á Hiên ngây ngốc chớp chớp mắt: "Cậu đi lên trấn mua thuốc cho tôi? Đi với thời tiết thế này?"
Lưu Diệu Văn nhìn anh đầy khinh thường: "Không phải anh không nhìn thấy tôi từ bên ngoài về, còn hỏi cái gì? So với mưa bão tôi sợ tiếng la hét của mấy bà dì ở đó hơn! Đinh tai nhức óc!"
Hắn nghĩ những người ở đó vì nhan sắc của hắn mà hét la ầm ĩ, nhưng sự thật chẳng có ai nhìn thấy mặt hắn cả. Bệnh viện bị ngắt điện làm gì thấy rõ ai. Thử nghĩ xem, trời giông bão thế này bệnh viện bỗng không có điện lại từ đâu xuất hiện một thanh niên bộ dạng bí bí ẩn ẩn bước vào, mà hắn ta còn đi bộ dưới trời mưa. Không bị dọa sợ mới là chuyện lạ. Đã vậy mặt hắn không một chút cảm xúc, lạnh tanh, nói một tràng như bài văn mẫu cho bác sĩ kê thuốc. Vị bác sĩ sợ đến nỗi rớt đèn pin trên tay, vừa viết vừa run rẩy không dám ngước lên nhìn.
Vén ống quần anh lên, nhẹ nhàng thoa thuốc. Tống Á Hiên bị sự dịu dàng của hắn làm cho ngơ ngẩn, nhìn người ta đắm đuối cũng không biết. Đến khi Lưu Diệu Văn rót một ly nước lọc đưa tới anh mới hoàn hồn. Vừa lấy thuốc, Lưu Diệu Văn vừa nhếch môi cười: "Tôi biết tôi đẹp!"
Giật giật khóe miệng, Tống Á Hiên hai má đỏ bừng giành lấy thuốc trên tay hắn một lần liền uống hết. Cảm ơn một tiếng, anh khó khăn bước lên bậc thang trở về phòng. Lưu Diệu Văn chính là thấy cách đi của anh vô cùng chướng mắt, dứt khoát bế lên cho gọn mặc kệ sự ngỡ ngàng của Tống Á Hiên.
"Khoan hãy mở cửa! Cậu thả tôi xuống được không? Cậu bế tôi thế này Hạ Tuấn Lâm sẽ lại trêu tôi!" Tống Á Hiên sờ sờ mũi, ngại ngùng nói .
Lưu Diệu Văn không để ý, mở cửa bước vào. Cũng may cho anh, Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ chơi game mệt quá nên đã đi ngủ. Nhưng tư thế ngủ của hai người này nhìn kiểu nào cũng muốn đánh. Định sẽ trèo xuống đuổi khách, chưa kịp thả cái chân xuống đã bị hắn bế ra ngoài. Tống Á Hiên ngơ ngác, khó hiểu: "Cậu lại bế tôi đi đâu?"
Lưu Diệu Văn nhíu mày: "Đêm nay mà anh ngủ cùng hai người kia thế nào cũng sẽ bị đạp què chân! Người nào cũng ngủ như heo, không ai rãnh để ý tới anh đâu!" Lời hắn nói quả thật rất có lí. Hai người kia khi ngủ hay ôm, ôm đã rồi đạp, đêm nay thật sự ngủ cùng họ không biết chân của anh sẽ thành cái dạng gì.
"Tôi cho anh mượn phòng!"
"Cảm ơn!"
________________
"Anh nói sao? Có người tặng vé máy bay cho Mã Gia Kỳ?" Tống Á Hiên gật gật, kể lại đầu đuôi cho Lưu Diệu Văn nghe. Lưu Diệu Văn nghe xong, nét mặt thay đổi: "Mấy người thất tình thường sẽ trở nên ngốc như vậy à? Không thân không thích đưa cho tấm vé miễn phí, còn là ba vé, chỗ nào cũng thấy không đúng vậy mà anh ta lại nhận!"
Lưu Diệu Văn bắt đầu trêu anh: "Anh gây thù với ai rồi! Để hắn phải trả thù đến mức này! Gần một tuần nay có ai ngoài anh hết bị thứ này rồi đến thứ kia!"
Tống Á Hiên không biết tại sao mình lại lọt vào mắt kẻ đó, liền hỏi hắn: "Tại sao? Tôi chỉ là nhân viên bình thường, có giàu có gì đâu, cũng không có cái gì đáng giá!" Lưu Diệu Văn cười khẩy: "Có chứ! Máu của anh!"
"Máu của tôi có gì? "
"...!" Lưu Diệu Văn bấm bấm ngón tay xem quẻ, vờ ho khụ khụ: "Tôi thấy tương lai của anh không được bằng phẳng cho lắm!"
Tống Á Hiên tiến sát lại gần Lưu Diệu Văn: "Đừng hồng dọa tôi!"
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top