Chương 3: Nợ một mạng...
_______________
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tống Á Hiên ngoài lớn tiếng cầu cứu thì chẳng làm được gì hơn. Anh đâu phải thần tiên, sức người so với quỷ, nghĩ thôi cũng biết ai bại trận.
Dùng tay đỡ khi quỷ nửa đầu phóng tới, nhắm mắt chờ một trận khủng bố sắp xảy ra với mình. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, không có gì cả. Hi hí mở mắt nhìn xem, ấy vậy mà con quỷ nửa đầu kia đã bị bay đến vách đá đằng kia. Đầu nó cũng bị lệch sang một bên, nếu đầu nó còn nguyên vẹn, anh chắc chắn nghĩ nó là con quỷ vui vẻ. Nhìn đi, bị đá đến lệch cả đầu mà vẫn khanh khách cười, trước khi chết não có vấn đề chắc luôn.
Chủ nhân cú đá mạnh bạo kia không ai khác chính là Lưu Diệu Văn. Hắn chán chường không thèm nhìn lấy Tống Á Hiên một cái, trong phút chốc hắn cảm thấy anh ta đang nhìn mình như nhìn thần tượng vậy. Rùng mình một cái, không lương thiện gì nói: "Ngu ngốc! Anh phải xem mình đang ở tình trạng gì đi chứ, anh nhìn thấy quỷ hay cái người ngủ gật đằng kia? Hào phóng ghê ha! Xem đi! Tôi chậm một chút nữa có lẽ nửa cái đầu của anh được trang trí vào nửa cái đầu của nó rồi!"
Tống Á Hiên đang choáng thật, bây giờ còn thật sự sợ cái miệng của Lưu Diệu Văn hơn là sợ quỷ nữa. Bị mắng mà ngơ ngác không biết phản ứng làm sao.
Trong lúc còn hoảng sợ hắn đưa cho anh cây quạt thoang thoảng hương hoa tử đằng, Lưu Diệu Văn vênh mặt chỉ đến gốc cây bên cạnh ra lệnh: "Ôm nó qua bên kia ngồi, sợ thì lấy nó che mắt! Muốn tận hưởng hơn thì gọi A Trình mang bắp rang với coca đến cho anh, xem trai đẹp chiến đấu!"
Ngoài cay nghiệt ra, Lưu Diệu Văn còn mắc bệnh tự luyến, Tống Á Hiên dường như đã khai thông rồi. Mấy phút trước anh có xem hắn như thần tượng, coi như lúc đó anh bị dọa nên không nhìn thấu đi, sai lầm. Nghĩ gì thì nghĩ, nhưng anh cũng rất ngoan ngoãn lê cái chân đau ngồi xuống gốc cây xem phim hành động.
Quỷ nửa đầu từ từ bò dậy, bẻ răng rắc chỉnh lại phần còn lại của cái đầu bị lệch. Xiên vẹo bước đến chỗ Tống Á Hiên, nụ cười của nó có sức công phá đến thị giác và thính giác thật sự, quá buồn nôn. Lưu Diệu Văn nhướn mày khinh bỉ: "Vô liêm sĩ!" Lưu Diệu Văn đến quỷ hắn cũng mắng, công phu này hắn luyện đạt cảnh giới cao nhất rồi. Một phát đá nó thêm lần nữa, ngã nhào ra phía sau. Một bên mắt tối om thoang thoáng nhìn ra sự tức giận, nửa miệng đang cười cũng dần tắt đi. Thay thế vào đó là tiếng gầm gừ chuyển hướng xông thẳng đến Lưu Diệu Văn. Hung hăng nhào tới nhắm ngay cổ hắn mà đăm, nhưng hắn là ai cơ chứ, hắn coi như cũng là kẻ sống lâu cũng quá quen thuộc với cái thôn này, một con quỷ thích đánh lén như vậy đâu có dễ dàng làm hắn bị thương. Tay không xách cổ quỷ nửa đầu lên khỏi mặt đất.
*Rắc *Xoẹt
Nửa cái đầu yên vị dưới đất phủ rêu xanh, miệng cũng bị hắn xé rách như xé một tờ giấy nháp. Ném cái thi thể thối nát một cách mạnh bạo xuống hồ, chỉ thấy máu đen tràn ra mặt nước sau đó dần dần biến mất. Tống Á Hiên chịu không nổi nữa, chạy đi nôn, nghĩ tới lúc nãy câu cá ở hồ bên cạnh, anh lại nôn tiếp.
Lưu Diệu Văn khoanh tay đứng nhìn: "Mới thế đã sợ, có lẽ tôi đã đánh giá anh hơi cao thì phải?"
Tống Á Hiên khó khăn nói: "Khụ...! Tôi đâu có như cậu! Tôi là nhân viên văn phòng bình thường, gặp quỷ không sợ mới là chuyện lạ đó!"
Lưu Diệu Văn vẫn không một chút thương xót tiếp tục đả kích anh: "Gan anh bé thì cứ thành thật nói bé, nhân viên văn phòng gì ở đây! Tự nhận mình là ca ca, vậy mà suốt buổi vừa chạy vừa la inh ỏi, cầu cứu hậu bối! Cứu xong cũng không một tiếng cảm ơn, chạy đi nôn! " Thôi xong, hắn ghim vụ đấy thật. Bây giờ mới chợt nhớ ra mình chưa có cảm ơn người ta, Tống Á Hiên trở nên ngại ngùng. Nói ra cũng tại hắn, người ta chưa kịp định thần là đã nghe hắn mắng rồi, lo mà cãi lại còn nhớ gì đến cảm ơn đâu.
"Cảm ơn cậu!"
Mặt nhăn nhó vì đau, Tống Á Hiên ôm chân trái của mình hít một ngụm khí lạnh.
Lưu Diệu Văn: " Tay dài chân dài để làm cái gì? Trưng bày?" Xắn ống quần của anh lên, khẽ cau mày.
Tống Á Hiên: "Cậu ngậm ớt trong miệng à, nói chuyện cay độc quá!"
Lưu Diệu Văn: "Anh nhận được ưu đãi thì nên vui mừng đi!" Dứt khoát xé tét nửa ống quần của anh, Tống Á Hiên hốt hoảng rụt chân lại nhưng bị hắn nắm kéo duỗi thẳng. Vết bầm tím bầm xanh ở trên cổ chân trắng sáng của anh bắt mắt vô cùng, trông rất đáng sợ. "Cũng may chỉ bị trật khớp cổ chân, nếu con quỷ kia còn kéo thêm chút nữa, cái khúc này coi như anh hào phóng tặng cho nó làm vật định tình!"
Tống Á Hiên nhịn, anh nhịn.
"Về nhà! Trình Hâm có thuốc, số anh may mắn thật, mới đến mà sáng băng bó, chiều về sức thuốc! Có khi nào ngày mai bị quỷ tới tìm tận cửa luôn không?"
"Ác ôn!"
Tống Á Hiên chợt nhớ ra, thắc mắc hỏi: "Không phải vòng tay đó tránh được ma quỷ à? Vậy tại sao Mã Ca đeo nó mà vẫn bị dọa cho ngất xỉu vậy?"
Lưu Diệu Văn liếc anh một cái, tận tình giảng giải: "Nó không hợp với anh ta, đương nhiên khi đeo vào anh ta sẽ thấy những thứ quái dị! Nói cách khác, nó được làm riêng cho chủ nhân đầu tiên lập khế ước với nó, nếu không phải chủ nhân đeo nó vào sẽ phản tác dụng! Giống như họ Mã gì đó, nhìn thấy những thứ mà anh đã từng thấy, còn hấp dẫn những thứ không sạch sẽ đến! Vì người đầu tiên sở hữu nó là anh, nó nhận anh làm chủ nhân nên chỉ bảo vệ một mình anh thôi!"
"Vậy, vậy Mã Ca sẽ còn gặp nguy hiểm?"
Lưu Diệu Văn đứng lên phủi bụi bẩn trên quần áo: "Nghiêm Hạo Tường tháo nó ra rồi, đợi anh biết chắc anh ta bây giờ đang làm đồng bọn với chúng, mở một bữa tiệc đón chào thành viên mới rồi! Nhờ anh hào phóng, không nghe lời mà xém mất mạng cả 3 đấy! Còn không chịu đứng lên đi về, muốn ở đây đợi con quỷ kia trồi lên xin lỗi anh?"
Tống Á Hiên vẻ mặt đáng thương, chỉ chỉ cái chân: "Đau...!"
Hết cách, Lưu Diệu Văn đành cõng cái người này về nhà. Hắn không biết mình đang bị cái quái gì nữa, nghe tiếng la thất thanh của anh, liền không suy nghĩ phóng nhanh đi dưới ánh mắt bàng hoàng của mọi người.
"Diệu Văn, cậu thật sự là 23 tuổi hả?"
"Không!"
"Vậy bao nhiêu? "
Lưu Diệu Văn: "2 tỷ 3!"
Tống Á Hiên chính thức câm nín. Cái con người này, hắn nghĩ mình là hóa thạch Khủng Long chắc.
Nghiêm Hạo Tường sau khi giải quyết xong Thủy Quỷ, hắn vai trái vác Mã Gia Kỳ, vai phải vác Hạ Tuấn Lâm. Mặc không biểu cảm, đem người trở về. Đến nơi liền không một chút thương hoa tiếc ngọc, quăng hết xuống sàn, giao người cho Đinh Trình Hâm xử lí còn mình thì phải đi tắm. Mùi hôi thối của Thủy Quỷ làm hắn chán ghét, nhất định phải đi tắm ngay bây giờ.
______________________________________
Trong căn phòng tối đen, Lưu Diệu Văn không mấy hứng thú dựa lưng vào cái ghế lạnh ngắt, nhắm nháp từng ngụm rượu đỏ.
Đinh Trình Hâm: "Hắn có lẽ đã biết tung tích của cậu rồi, cũng bắt đầu nhắm tới cậu!"
Lưu Diệu Văn bình tĩnh: " Tôi không nghĩ vậy! Có thể những vụ việc gần đây là hắn làm, nhưng không phải hắn muốn nhắm vào tôi! Mà hắn ta đang nhắm vào Tống Á Hiên!"
Biết Đinh Trình Hâm sẽ không hiểu, hắn tiếp tục giải thích: "Ngươi còn nhớ vụ tai nạn vào 19 năm trước?"
"Tai nạn xe buýt? Vụ tai nạn mà mẹ đứa bé cầu xin cậu cứu con bà ta phải không? Thằng bé thế nào rồi? Tôi cứ tưởng lúc đó cậu sẽ mắng bà ta một trận rồi bỏ đi!"
Lưu Diệu Văn lườm anh rồi nói: "Sống rất tốt!"
Qua mười mấy năm Đinh Trình Hâm vẫn luôn muốn hỏi hắn, năm đó Hắc Bạch Vô Thường đã đến bắt hồn đi, không biết rốt cuộc bằng cách nào hắn qua mắt được bọn họ mà cứu sống thằng bé. Hỏi hắn, hắn không trả lời.
Lưu Diệu Văn trầm mặt: "Đứa bé đó uống máu của Ma Tôn, là tôi cho nó uống! Đang ở đây!"
Đinh Trình Hâm kinh ngạc: "Ý cậu muốn nói, đứa bé uống máu của Ma Tôn chẳng lẽ là Tống Á Hiên?"
Đập mạnh xuống bàn phát ra tiếng động thật lớn: "Cậu bị điên rồi sao Lưu Diệu Văn? Cậu biết nếu cho người phàm uống máu của hắn, thì hậu quả sẽ như thế nào mà! Thảo nào Ma Giới mấy ngày hôm nay lại tìm đến đây!"
Lưu Diệu Văn khó chịu: "Là mẹ anh ta cầu xin tôi, anh ta còn có máu của tôi! Nếu không làm như vậy mồ mã đứa bé đó bây giờ đã xanh cỏ rồi! "
"Lại còn có máu của cậu? Máu của cậu với máu của Ma Tôn khác nhau ở chỗ nào! Bọn ác quỷ ở Ma Giới thèm thuồng truy bắt, được sống như vậy đối với cậu là tốt sao?"
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, hắn đem ly rượu trên tay biến thành cát bụi rơi xuống đất. Hắn híp mắt nhìn vị Hồ Ly phía trước, hạ giọng: "Cửu Vĩ Hồ, một khi ta đã hứa và quyết định làm điều gì thì ta sẽ có cách giải quyết! Còn hôm nay thái độ của ngươi có phải là ngươi chẳng xem ta ra gì rồi!"
Đinh Trình Hâm cười nhạt, mang theo sự tức giận biến mất, trước khi đi cũng không quên để lại một câu: " Cửu Vĩ Hồ ta thật thất lễ với ngài! Rắc rối mà ngài gây ra mong ngài giải quyết ổn thoả, một khi Ma Giới kéo binh làm loạn đồi vật tế phẩm, ta dù có 9 cái mạng cũng không giúp được ngài và cậu ta! Tống Á Hiên bây giờ đang nợ ngài một cái mạng, nhưng cái mạng này đang bị cả làng xâu xé! Điều ngài nói ta luôn nhớ kĩ! Cáo lui!"
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top