Chương 25: Đừng oán hận hắn!

_______________

Nghe đến hai chữ "Thất Vương", Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên ồ một cái rồi bật cười thành tiếng. Bọn trẻ trong nhà sợ tiếng cười của hắn quá lớn sẽ thu hút bọn người của Ma Giới, vội vàng chạy đến cửa sổ, qua khe hở nho nhỏ dò xét tình hình.

"Các người yên tâm đi, kết giới tôi giăng là hàng xịn đó!" Hắn tự tin vỗ ngực chắc chắn.

"Chú ơi, ngoài kia bọn chúng đang gõ cửa từng nhà, sắp tới đây rồi!"

Nghiêm Hạo Tường - tạm thời mất kết nối.

Cả nhà sợ hãi, ôm nhau run rẩy, khuôn mặt lại bày ra vẻ đuổi khách hết sức rõ ràng. Tống Á Hiên nghĩ không thể để liên lụy đến bọn họ, hết sức lo lắng nhìn sang Nghiêm Hạo Tường mong hắn nghĩ cách rời khỏi đây: "Còn cửa nào hay không?"

Bốn mẹ con: lắc đầu

"Các người nhờ ai thiết kế căn nhà này vậy? Rất tốt, xây đúng một cánh cửa chính!" ta xem thường các ngươi rồi.

Tống Á Hiên nhìn lên trên tầng: "Trên phòng có cửa sổ không?"

Miêu Hồng Liên chợt nhớ ra, mừng rỡ ra sức gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường chỉ vào đứa bé chưa hoàn chỉnh biến thành hình người, ra lệnh: "Đưa cho tôi đứa nhỏ này!" Nói xong hắn không đợi người khác có đồng ý hay không, bước đến định sẽ thu đứa bé vào hộp gỗ.

Tống Á Hiên trong lòng thầm thở dài. Hắn đừng có ra dáng như bắt cóc con nít nữa được không? Thái độ như vậy ai mà dám giao cho?

Thấy thế, Miêu Hồng Liên không những không đưa ngược lại còn đem đứa bé bảo hộ chặt chẽ trong lòng. Mèo Yêu vẫn luôn giữ trạng thái lo sợ hiện tại chị ta bắt đầu nhe nanh trừng mắt với hắn, xù lông tức giận hiện luôn cả nguyên hình. Thấy mẹ mình muốn sống chết với kẻ xấu, hai con tiểu yêu cũng hùa theo gầm gừ, chỉ cần hắn động thủ dù bỏ tánh mạng cũng phải xông lên. Còn đứa bé kia, không khóc không nháo, ngoan ngoãn nép vào lòng mẹ. Nếu anh không nhìn thấy, móng vuốt đang bấu chặt vạt áo của nó có chút run thì anh còn tưởng tiểu yêu này thật không biết sợ là gì.

"Không được làm hại con của tôi!"

Nghiêm Hạo Tường dừng động tác, lại tiếp tục bật cười. Bọn họ thấy hắn cười liền ngơ ngác nhìn, ngay cả Tống Á Hiên cũng chẳng hiểu cái tên cương thi này thật sự muốn làm gì. Chạm dây thần kinh nào rồi?

"Không phải các người muốn tìm Tộc Trưởng Miêu Tộc hay sao? Thằng nhóc kia chính là người các người cần tìm! Không có nhiều thời gian, mau đưa nó cho tôi, chỉ khi mang nó theo thì mới tìm được Ngọc Vĩnh Cửu!"

Miêu Hồng Liên: "Kh...không...không thể nào? Cậu đừng gạt tôi! Lúc tôi sinh nó ra, ngọc Vĩnh Cửu không phát sáng, làm sao có thể là Đăng Nhi?"

Nghiêm Hạo Tường nhếch môi khinh thường sự ngây thơ của cái làng này: "Không phải loài mèo nhanh nhạy thông minh lắm à? Ngay cả việc bảo vật bị đánh tráo cũng không nhận ra! Xem ra hẳn là do ngọc mất, đầu óc của các người cũng sắp đóng băng luôn rồi!"

Chị ta ngập ngừng

"Dù như vậy tôi cũng sẽ không giao nó cho cậu!"

"Được thôi, thằng nhóc này hiện tại đang phát ra lục quang, không nhiều nhưng không qua mắt được bọn quỷ ngoài kia đâu! Các người khăng khăng muốn giữ nó bên mình, cho rằng mình đủ sức để bảo vệ nó thì cứ theo ý các người! Làng này có bị diệt vong hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi!"

Nói xong, hắn lấy áo khoác to xụ của Lưu Diệu Văn trùm lên người Tống Á Hiên, gói anh lại không khác gì đòn bánh tét, chỉ để lộ ra cặp mắt nâu nhạt. Tiếp đó, Nghiêm Hạo Tường niệm chú, vẽ vài ba câu chữ khó hiểu lên trán anh, ấn xuống. Trong lúc hai người chuẩn bị phi lên tầng trên, Miêu Hồng Liên cắn răng kéo tay áo hắn, nước mắt lưng tròng.

Chị ta cố nén cảm xúc không để nước mắt rơi: "Giúp tôi bảo vệ nó thật tốt, sống chết của Miêu tộc chúng tôi cầu xin các cậu cứu giúp!"

Nhìn đến tiểu yêu, Miêu Hồng Liên dịu dàng vuốt ve gương mặt con, đặt lên trán nó một nụ hôn: "Đừng sợ, mẹ tin họ là người tốt sẽ giúp chúng ta còn có...sẽ bảo vệ thật tốt cho con! Ba, anh, chị và mẹ, cả gia đình chúng ta đều rất yêu con!"

"Đăng Nhi, ngoan, không được khóc! Con trai phải thật mạnh mẽ, dù thế nào cũng không được khóc!"

Đăng Nhi ngoan ngoãn gật đầu, không khóc nữa.

"Mẹ, bọn chúng đang rất gần chúng ta!" Miêu Nghi lau đi nước mắt, hoảng hốt lên tiếng. Chạy đến bàn tròn, thổi tắt ngọn nến.

Nghiêm Hạo Tường nhanh tay thu tiểu yêu vào hộp gỗ, đem Tống Á Hiên phi lên tầng. Lúc này, bọn quỷ hỉ tang đạp cửa đi vào, tiền giấy bay tứ tung, bà mối mặt không đổi sắc cười quái gở, con ngươi của bà ta đảo quanh quan sát từng ngóc ngách trong nhà. Dừng lại trên người Miêu Nghi, bà ta quỷ dị lên tiếng: "Hai tháng sau là tháng âm, ngươi sẽ là người tiếp theo được vinh dự làm vật hiến tế!"

Rầm

Cửa đóng lại, không thể kiềm nén thêm được nữa, Miêu Nghi ôm mẹ và anh trai bật khóc nức nở.

---------------

"Trùng hợp vậy sao? Chọn đại một căn nhà liền gặp được tộc trưởng tương lai!"

Tống Á Hiên vẫn được bao bọc như đòn bánh, thấp giọng cảm thán.

"Trùng hợp cái gì? Đều là tên họ Lưu kia đoán trước được, sớm đã kêu tôi tìm đến đó rồi! Một phần là vì nhờ nhãn lực của cậu mới có thể nhìn ra ánh lục quang trên người thằng nhóc kia."

"Cậu ta đoán trước được? Nhãn lực?" Lợi hại vậy à?

"Ừ, trước khi tìm được cậu, hắn ta đã báo tin cho tôi! Hắn biết trước, nếu đã quyết định nhảy vào đây chúng ta khó mà ra được, trừ khi tiêu diệt tân lang ( A Hoài ), tìm ra tộc trưởng Miêu Tộc và giết chết kẻ làm ra cái quan tài của tên đô con kia nằm. Muốn tìm ra Tộc trưởng Miêu tộc thì phải nhìn ra lục quang, tôi là cương thi mắt chỉ nhìn được hai màu trắng và đen, không thể nhìn ra lục quang nhàn nhạt của nhóc con kia được, đành phải mượn nhãn lực của cậu sài đỡ, đúng là người có bát tự thuần âm, mắt nhìn những thứ này rất là tốt!"

"Về phần tác giả của cái quan tài số lượng có hạn kia! Chỗ của gã không phải ai cũng có đủ sức để vào trong, gã ẩn náo ở một cái hang đá, tuy là hang đá nhưng lại có mưa, mưa xuyên suốt ngày này qua tháng nọ, nước mưa rơi xuống sẽ thấm vào nền đá tiếp tục tạo mưa, khi nào gã chết thì mưa mới dừng lại!!Trong mưa có độc, ngoài ăn mòn da thịt ra thì nó còn làm suy yếu các giác quan!"

Nghe đến đây, Tống Á Hiên có chút lo lắng: "Vậy, Lưu Diệu Văn....cậu ta không sao chứ?"

"Không chết được? Thân thể hắn đặc biệt, mấy thứ đó đối với hắn chỉ như kiến cắn! Vốn dĩ, lúc đầu Lưu Diệu Văn định một mình nhảy vào kết giới tiêu diệt tên đô con cứu cậu ra ngoài, không ngờ gã bị Tử Lôi Điện đánh hồn phách không còn! Tưởng chừng đã xong thì tôi phát hiện kết giới này vẫn còn hai cái chốt."

Tống Á Hiên im lặng cúi đầu.

Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên trầm mặt hạ giọng: "Này, Tống Á Hiên!" Anh tròn mắt "hả" một tiếng, hắn mới nói tiếp: "Tên họ Lưu kia chính vì sợ cậu bị nước mưa ăn mòn nên không muốn cho cậu đi theo hắn, cũng không phải cố ý kêu tôi sài ké nhãn lực của cậu...."

Tống Á Hiên nhíu mày: "Có việc gì cậu cứ nói!"

Hắn thở dài: "Lưu Diệu Văn đối với người khác sẽ không kiên nể hay phục tùng bất cứ ai, nhưng đối với cậu thì khác! Có thể nói, cậu đối với hắn rất đặc biệt! Thật lâu về trước hắn cũng đã như vậy, nhưng hắn quá khô khan còn bị khiếm khuyết nhận thức về mặt tình cảm, nên đã làm ra không ít chuyện gây tổn thương đến cậu!"

"Tống Á Hiên, tôi hy vọng một ngày nào đó, cậu nhớ lại chuyện của quá khứ, đừng oán hận hắn! Tôi biết Lưu Diệu Văn nợ cậu, tôi cũng biết cậu phong ấn kí ức của hắn, không cho hắn biết về những chuyện cậu đã làm vì hắn, muốn tác hợp cho hắn và Đại Tiên Hoa! Nhưng...."

Anh trầm giọng ngắt lời: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì! Nếu tôi đặc biệt đối với Lưu Diệu Văn, vậy tại sao lần đầu gặp mặt cậu ta không nhận ra tôi? Còn muốn giết tôi?"

Tống Á Hiên bên ngoài lạnh nhạt không có bất kì cảm xúc gì. Nhưng ai nào biết được, trái tim anh hiện tại đang phát đau. Nhớ lại thì sao? Không nhớ lại thì đã sao? Anh chịu đau đớn hơn mấy trăm năm, đến lúc chết đi vẫn ngu muội đi tác hợp người mình yêu với người khác. Luân hồi ngàn năm, chịu nhiều khổ ải, bây giờ gặp lại hắn ta còn muốn moi tim anh để cứu người kia. Kêu anh không oán hận? Có phải là quá ác độc với anh rồi không?

Nghiêm Hạo Tường nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Hắn biết, Tống Á Hiên không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, Hoa Yêu trước kia cũng như vậy, không bao giờ để người khác phải vì mình mà bận tâm. Luôn tự chịu đựng đau đớn. Nghiêm Hạo Tường cũng biết rằng, với những chuyện đã xảy ra thật lâu về trước, yêu cầu anh đừng oán hận Lưu Diệu Văn là quá tàn nhẫn. Nhưng hắn là bằng hữu của Lưu Diệu Văn, là người luôn đứng nhìn kẻ ngốc nào đó tự làm khổ mình, thấy nhưng không thể chạy ra khuyên bảo. Và cũng là người hết lần này đến lần khác, tận mắt chứng kiến kẻ ngốc kia ôm mặt khóc nức nở dưới cây tử đằng khi người đó mất đi. Hiện tại, hắn không thể nhìn nổi bọn họ tự dằn vặt bản thân mình nữa.

"Lúc đó, Lưu Diệu Văn bị thương ở mắt rất nghiêm trọng, hắn không thể nhìn rõ những thứ xung quanh! Muốn giết cậu còn không phải do cậu phong ấn kí ức của hắn sao? Còn cố tình tạo kí ức giả để trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ biết cứu sống ân nhân?"

"Tôi đâu có lợi hại như vậy?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu tán thành:
"Cậu lợi hại hơn!"

--------

Đứng trước hang đá hai người cảnh giác nhìn xung quanh. Theo như tính toán của hắn, đáng lẽ bây giờ Lưu Diệu Văn đã hạ gục con quỷ kia rồi mới phải. Thế nào mà bây giờ vẫn chưa ra, bên trong còn có sấm chớp?

Nhiệt độ nơi này quá thấp, Tống Á Hiên dù được áo khoác của Lưu Diệu Văn quấn quanh vẫn còn cảm thấy lạnh. Mặt trắng bệch, môi khô khốc, mọi thứ trong mắt anh cứ mờ mờ ảo ảo.

"Hạo...T...Tường, tôi kh...không trụ...nổi...nữa....lạnh...lạnh...quá..."

Cửa hang động vốn im ắng đột nhiên phát ra tiếng động thật lớn "ẦM ẦM", làm rung chuyển cả một vùng đất, cùng lúc đó Tống Á Hiên cũng ngất đi, may mắn bên cạnh còn có Nghiêm Hạo Tường đỡ lấy. Hắn ôm Tống Á Hiên, nhanh chóng dùng linh lực của bản thân sưởi ấm cho anh.

Thứ vừa bay ra khỏi hang là một con quỷ, cả người nhớp nháp, chất dịch nhầy không những ở trong miệng, mà khắp người nó chỗ nào cũng nhơn nhớn, thật cay mắt.

Bị lực mạnh đá bay ra ngoài, lăn vài vòng tông thẳng vào vách đá, tiếp tục dội ngược ra nền đất. Phun ra một ngụm bùn đen, gầm gừ vài tiếng thì bất động.

Có chút thảm...

Nhiệt độ đã thấp nay càng thấp hơn, gió lạnh thấu xương ùn ùn thổi đến cây cối xung quanh cũng muốn đỗ ngã. Sấm chớp trong hang động dừng lại, tiếng mưa rào rào cũng không còn. Lại chui đâu ra một con quỷ nhớp nháp đằng kia, mùi thối rửa ngửi thấy mà muốn buồn nôn.

Lưu Diệu Văn từ nơi tối tâm đi ra, mang theo sự u ám của hang động ra ngoài, quần áo hắn dính đầy máu và nước mưa, máu trên áo không phải máu của ai khác mà là máu của hắn. Hắn bị nước mưa xối vào da thịt, khiến máu không ngừng ứa ra, một giọt rồi hai giọt cứ thế thấm hết cả áo.

Lưu Diệu Văn có vẻ cảm thấy chỗ này chưa đủ lạnh, mặt mũi hắn lại còn hầm hầm như ăn phải ớt. Bước từng bước nặng nề đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, sắc mặt hắn không những không giãn ra mà càng lúc càng tệ. Trên tay còn xách thêm một đứa nhóc, nó uất ức muốn giãy giụa nhưng lại sợ làm hắn tức giận, mím môi không dám động đậy.

Đứng trước mặt hai người bọn họ, Lưu Diệu Văn gương mặt nhợt nhạt chăm chú nhìn người trong lòng Nghiêm Hạo Tường. Bàn tay thon dài trầy xước đập lên vai hắn một cái, Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn theo bàn tay rồi nhướng mày. Đây là ý gì vậy người anh em? Thông báo chiến thắng?

1 giây

2 giây

3 giây

Nghiêm Hạo Tường như phát hiện chỗ không đúng, thu lại linh lực, đỡ Tống Á Hiên muốn giao người cho hắn: "Đây, người của ngài, tôi giao cho ngài đây!Thu lại sát khí trên người ngài hộ tôi, ngài thấy chỗ này chưa đủ khiến cậu ta chết cóng sao?"

Tống Á Hiên sắp sửa nằm trong lòng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn liền lùi lại. Nghiêm Hạo Tường chính thức hóa ngốc, nghệch mặt ra nhìn xem tên bằng hữu của hắn lại bày trò vô vị gì?

"Quần áo tôi dính máu, còn có bùn...bẩn!"

"À...à...được được, sợ cậu ta dính máu, không dám ôm, sẽ bẩn! VẬY CẬU TRÉT BÙN LÊN ÁO TÔI CẬU KHÔNG SỢ BẨN?" Nghiêm Hạo Tường như róng lên.

Cái đồ vô tình nhà cậu, lương tâm của cậu bị rớt ở chỗ nào rồi phải không? Thật uổng công tôi còn nói giúp cậu với Tống Á Hiên.

------

Dùng máu của Miêu Đăng phá kết giới, bọn họ cùng nhau trở về nhà.

"Hay cậu đi phía trước đi!" Nghiêm Hạo Tường quay đầu nói với Lưu Diệu Văn

"Không, tôi sẽ đi phía sau!"

"Ông cố của tôi ơi, cậu đi phía sau mà cứ đằng đằng sát khí như vậy ai mà thoải mái đi cho được! Cậu ăn giấm cũng phải trừ tôi ra chứ, tôi còn có tiểu tổ tông ở nhà kia kìa!"

Lưu Diệu Văn nhếch môi mặt đầy vẻ hứng thú: "Không ngờ tới nha, Nghiêm Tướng Quân!"

Hắn nhún vai, xoay người bế Tống Á Hiên bỏ đi. Lưu Diệu Văn biết cũng quá bình thường, hắn cũng đâu có ý giấu giếm.

----------

Phòng khách hôm nay lại thật đông đủ, còn dư ra thêm hai người, một kẻ thì không có cảm xúc, một người thì rụt rè im lặng, nói chung đều rất có tâm trạng hóng chuyện. Lưu Diệu Văn hiện tại đã tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ mới, ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, hờ hững nhìn đám người đang quỳ trước mặt mình.

Hắn gằn từng chữ: "Nếu hôm nay, không may xảy ra chuyện gì...thì...chín cái mạng của các ngươi cộng lại, cũng không đủ để tôi trút giận!"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top