Chương 10

_________

Cơn đau không dứt một lúc lại đau hơn, Tống Á Hiên khư khư ôm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, mày cũng nhíu chặt.

Những lần trước, cơn đau sẽ xuất hiện lúc anh đang say giấc nhưng lần này nó lại khác, đến rất đột ngột. Đến không kịp chuẩn bị. Mỗi lần như vậy anh đều muốn chết đi cho xong.

Mắt Tống Á Hiên đỏ ngầu, cắn răng chịu đựng.

"Đừng cắn...!" Lưu Diệu Văn xoa xoa cánh môi đã bị anh cắn đến chảy máu, nhẹ nhàng an ủi.

Lưu Diệu Văn nhàn nhạt lên tiếng: "Anh sợ tôi trêu anh à, muốn khóc thì cứ khóc!"

Tống Á Hiên nằm trên giường lắc đầu: "Khóc không nổi!"

Tim của anh nhói lên đau như bị hàng ngàn con dao cứa vào, như có người lấy tay xé nó ra thành trăm mảnh. Quằn quại trong đau đớn, Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh này, trong lòng liền xuất hiện một cảm giác đau lòng khó tả.

Hắn không biết mấy ngày hôm nay mình đã làm gì nữa. Đi theo Tống Á Hiên, tự nguyện giúp người khác dù chẳng liên quan gì đến mình. Nghĩ lại Lưu Diệu Văn cảm thấy hắn có vấn đề thật rồi.

Gỡ bàn tay đang bấu chặt đến trắng bệch ở ngực, một phần gốc áo cũng bị Tống Á Hiên làm cho nhăn nhúm cả lên. Có vậy mới biết cơn đau nó dữ dội thế nào. Lưu Diệu Văn đặt tay mình lên ngực trái của anh, Tống Á Hiên hoảng sợ yếu ớt bắt lấy tay hắn: "Cậu...muốn làm gì?"

Lưu Diệu Văn không nói lời nào, gạt tay anh sang. Dùng linh lực của mình để xoa dịu cơn đau của Tống Á Hiên, ngoài cách này ra Lưu Diệu Văn không biết phải làm thế nào nữa.

Hắn tốn sức giúp cái người đang gồng mình chịu đau muốn chết đi, mà tên này vẫn cố gắng thều thào gặng hỏi hắn cho bằng được:

"Cậu... Cậu... Muốn làm gì?"

"Giết tôi sao?"

Lưu Diệu Văn khựng lại sau đó liền tiếp tục truyền linh lực: "Nhìn xem tôi giống muốn lấy mạng anh không? Anh bị đau ở tim chứ không phải đau ở não!"

Thế nhưng, Lưu Diệu Văn có truyền linh lực làm dịu Đóa Linh Lan, Tống Á Hiên vẫn đau, thân xác muốn nổ tung.

Tình trạng này xưa nay hắn chưa từng gặp qua. Thoáng cau mày, hắn phát hiện có chỗ kì quái, Đóa Linh Lan không tự nhiên mà vô cớ nóng nảy như vậy. Có lẽ đã bị đả kích nên làm loạn trong người anh.

*Xoẹt

Tiếng vải bị xé chói tai vang vọng trong phòng. Tống Á Hiên bắt ngờ mở to mắt nhìn hắn, giữ lấy bàn tay vừa xé áo mình.

"Cậu...!"

Lưu Diệu Văn: "Yên tâm! Tôi không làm gì anh! Nhắm mắt lại!"

Tống Á Hiên khó khăn nói: "Tôi...làm sao...tin cậu được...chứ?"

Lưu Diệu Văn bắt đầu nổi giận, người trước mặt hắn đang không tin tưởng hắn. Lí nào lại dám nghi ngờ một người như hắn, nếu hắn muốn hại anh cũng phải ra tay thật là oai phong chứ không đời nào đợi đối phương đang trong tình trạng như cá mắc cạn rồi đem phơi nắng như vậy. Ghì chặt tay anh trên đỉnh đầu, bản thân cũng cố dùng lời lẽ mà từ trước đến nay hắn nghĩ hắn chưa từng nói, để dỗ dành anh: "Bổn Vương đây là đang giúp anh! Nếu muốn lấy mạng của anh tôi đã lấy từ rất lâu rồi không nhân nhượng tới ngày hôm nay! Mau nhắm mắt lại, tôi giúp anh không còn đau nữa! Đừng bướng....Tống Á Hiên!"

Tống Á Hiên từ từ thả lỏng, nhắm chặt mắt. Sao cũng được, hiện tại anh yếu ớt đến nỗi toàn bám vào hắn. Hắn muốn giết muốn đấm anh cũng chẳng thể phản khán hay bỏ chạy được. Với tình hình hiện giờ Tống Á Hiên ngoài chọn tin tưởng Lưu Diệu Văn thì còn biết làm thế nào nữa.

Lâu đi mồ hôi trên trán anh, Lưu Diệu Văn mỉm cười. Niệm chú bắt đầu thi triển pháp thuật, cắn rách đầu ngón tay, dùng máu vẽ ấn chú lên ngực trái của Tống Á Hiên, vẽ vài đường sau đó tiếp tục niệm chú. Qua một lúc, chú văn trên mặt hắn xuất hiện, Tống Á Hiên cơ hồ nhìn có chút quen mắt. Cuối cùng ấn chú đột ngột biến mất sau lớp da thịt trắng trẻo.

"Đau quá!" Tống Á Hiên bất ngờ bật người dậy, cắn mạnh vào vai Lưu Diệu Văn.

"A...!" Hắn hét lớn. Anh cắn không hề nhẹ, máu từ từ loang ra áo, Lưu Diệu Văn gồng mình rít nhẹ một cái.

Đóa Linh Lan trong lòng ngực cuối cùng cũng ngủ yên, ngực trái anh lại xuất hiện thêm một hình vẽ đỏ rực chói mắt.

Là đầu Sói.

Buông tha vai của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên không còn một chút sức lực đầu dựa hẳn vào lòng ngực rắn chắc của hắn sắp ngất đến nơi. Chạm vào dấu vết mình vừa gây ra, anh ngượng ngùng xin lỗi. Lại nhìn xuống sàn, đôi chân của hắn ghim đầy mảnh thuỷ tinh, máu tuông ra cũng không ít.

Tống Á Hiên hốt hoảng: "Này! Chân của cậu...!"

Lưu Diệu Văn cười trừ: "Mau thôi sẽ trở lại như cũ!"

Như chứng minh lời hắn, từng vụn thủy tinh như bị ăn mòn từ từ tan biến. Da thịt ban nãy còn chỗ này rách, chỗ kia xước,...bây giờ đã lành lặn như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nơi mà anh cắn nó vẫn như vậy không tự lành lại.

"Vai của cậu...!"

Lưu Diệu Văn đứng lên, bảo anh nghỉ ngơi, sau đó lảo đảo đi ra ngoài.

Hắn không muốn nói.

___

"Mã Ca! Anh có nghĩ như em nghĩ không?" Hạ Tuấn Lâm ngồi ôm đầu gối trước cửa nhà Tống Á Hiên, mặt ngờ nghệch nhìn như không nhìn hướng mắt về cửa hàng tiện lợi đối diện.

"Em có nghe những gì anh nghe thấy không?" Mã Gia Kỳ cũng không khác là bao, ngây ngốc hỏi lại cậu.

Hai người mặt đối mặt, nuốt nước bọt...

Hạ Tuấn Lâm: "Đừng cắn?"

Mã Gia Kỳ: "Chịu đựng không được cái gì cơ?"

"Trời đất! TỐNG Á HIÊN CÙNG LƯU DIỆU VĂN?" Tiếng hét của cả hai làm người qua đường cũng phải giật mình, tò mò ngoảnh đầu lại xem hai tên ngốc trước cửa nhà người ta hét inh ỏi cái gì, kết quả hai người đã trốn mất.

Lưu Diệu Văn cũng vậy, hắn mở cửa nhìn hai thanh niên ngồi ôm chân núp sau cổng nhà không khỏi thắc mắc.

Chuyện đều tại Hạ Tuấn Lâm hậu đậu.

Hôm qua để nhầm tài liệu của mình vào đống hồ sơ của Tống Á Hiên. Hôm nay cậu đến lấy nhưng đợi quá lâu, cậu cũng có hẹn với lớp cũ nên nhắn tin bảo tối nay đến lấy. Tối đến, cậu đi nửa đường thì gặp được Mã Gia Kỳ, y đang định rủ bọn họ đi xem phim, bộ phim này đang hot hiện nay, y vừa đặt xong 3 vé.

Đứng trước cửa nhà Tống Á Hiên, hai người họ dùng hết phương thức để chủ nhà mở cửa như, gõ, nhấn chuông, kêu, la, hét, đập, gọi điện...tất cả đều vô dụng. Hạ Tuấn Lâm thử vận may, vặn tay cầm của cửa, thật tuyệt vời là cửa không khóa. Mã Gia Kỳ bây giờ mới hiểu được câu nói bị ngốc cũng có thể lây qua đường tình bạn là như thế nào. Hai người mang tâm trạng hí hửng vào nhà, chưa bao lâu thì liền đơ người.

Áp tai lên cửa phòng của Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ cùng Hạ Tuấn Lâm nghe không sót một chữ. Sau đó bọn họ đỏ mặt vội vã chạy ra ngoài.

"Hai người tìm Tống Á Hiên?" Lưu Diệu Văn không lạnh không nhạt nhìn họ.

"P.. Phải...!"

"Anh ta ngủ rồi, có việc gấp thì tôi đi gọi anh ta dậy cho hai người!" Hạ Tuấn Lâm vội vàng xua tay, nhanh trí kéo Mã Gia Kỳ rời khỏi đó: "Không, không, bọn tôi định rủ cậu ấy đi xem phim thôi! Cậu ấy mệt thì cứ để cậu ấy ngủ, cậu cũng đi nghỉ ngơi đi! Chắc đã mệt rồi, tạm biệt, tạm biệt!"

Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn bóng dáng hai người vội vàng rời đi. Đóng cửa lại, bắt đầu dọn dẹp.

Như sựt nhớ ra, Lưu Diệu Văn gọi lớn: "A Quỷ!"

"Tôi đây thưa chủ nhân! Á Hiên, cậu ấy sao rồi?" Lưu Diệu Văn: "Ổn rồi, ngươi không cần lo đâu! Chuyện ngươi cần lo là dọn cái đống này!" hắn chỉ tay vào nhà bếp.

A Quỷ giật giật khóe miệng: "Người định đào tạo ta làm nàng dâu xong rồi gả đi à? Mua đồ, rửa bát, lau nhà, phơi quần áo,.... Rõ ràng ngài là người thuê sao cứ toàn giao hết việc nhà cho ta thế?"

Lưu Diệu Văn nhướng mày: "Ngươi ý kiến?"

Dưới cái nhìn uy hiếp của Lưu Diệu Văn, A Quỷ đành ngậm ngùi cầm chổi, xắn tay áo lên mà dọn dẹp.

___

Cả người anh ê ẩm dậy không nổi, Tống Á Hiên liền gọi điện xin nghỉ một ngày để dưỡng thân thể.

Hôm nay đã đi làm trở lại, vừa ngồi vào chỗ đã bị đồng nghiệp tứ phía bao vây hỏi thăm, còn tặng cả đồ ăn nữa.

Tống Á Hiên ngây thơ chớp mắt hỏi: "Mọi người có chuyện gì vậy? Cần tôi giúp gì sao?"

Bà chị bên cạnh hào hứng, ra dáng thông cảm đau xót vỗ vai anh: "Tiểu Tống, em đã khỏe hơn chưa?"

Lại một bà chị nữa: "Ây ya! Quen biết em lâu như vậy rồi không thấy em nhắc đến việc có người yêu nha!"

Tống Á Hiên xua tay: "Em làm gì có?"

"Đừng có giấu bọn chị, Hạ Tuấn Lâm kể cho bọn chị nghe hết rồi!" Tống Á Hiên nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, xong quay lại bọn họ, anh vẫn chưa hiểu: "Hả? Tuấn Lâm chưa kể cho em!"

Bà chị: "Tiểu Tống đừng ngại, yêu nhau rồi thì chuyện gì cũng có thể phát sinh! Chuyện bình thường thôi, bọn chị hiểu! Nghe Tiểu Hạ nói, cậu ta đẹp trai lắm đúng không? Mau mau, dẫn đến đây ra mắt bọn chị đi Tiểu Tống!"

Đờ người ra suy nghĩ, anh sau khi hiểu được cái ẩn ý "chuyện gì cũng có thể phát sinh" liền muốn lật bàn. Hạ Tuấn Lâm vậy mà hiểu lầm anh có mối quan hệ yêu đương với Lưu Diệu Văn. Chuyện hai hôm trước, anh đoán chắc rằng cậu đã nghe được điều gì đó. Với trí óc tưởng tượng siêu phong phú của Hạ Tuấn Lâm, thì chuyện cứu người liền biến thành bọn họ đang làm chuyện mờ ám trong phòng. Đã hiểu lầm thì thôi đi, cậu còn đi buôn chuyện với mấy người này. Bây giờ họ một tiếng "cậu bạn đẹp trai" hai tiếng "ra mắt bạn bè". Tống Á Hiên anh làm sao cãi lại mười mấy cái miệng cơ chứ. 

Tan làm, tìm Hạ Tuấn Lâm xử lý cậu ta.

Tống Á Hiên có giải thích mấy bà chị này cũng chẳng chịu tin, nói ra lại nói anh vì ngại mà không dám nhận. Quá mệt mỏi khi phải chứng minh với mấy cái người cố chấp này, đành thuận theo, gật đầu chấp nhận để bọn họ buông tha mình: "Đúng, đúng, các chị nói đều đúng! Sau này sẽ dẫn đến, sẽ vác cậu ta tới trước mặt mọi người giới thiệu, bây giờ thì mọi người về làm việc đi! Sếp mà thấy, em sẽ bị trừ lương!"

Cậu bạn đối diện vẫn không chịu buông tha: "Trên hay dưới!"

Tống Á Hiên phát hỏa thật rồi: "A VỸ, CHÚ MUỐN ĐÁNH NHAU CHỨ GÌ?"

___

Hai hôm nay Lưu Diệu Văn không có ở nhà, hắn có việc nên phải trở về thôn gấp. Tống Á Hiên, người chỉ biết nấu mì, chiên trứng, luộc rau....nhìn lại tay nghề nấu nướng chẳng ra làm sao của mình anh liền vô cùng nhớ nhung đồ ăn mà Lưu Diệu Văn làm cho, đồ ăn bên ngoài không ngon, của anh...càng thảm hại hơn.

Tan làm liền đói bụng, cũng may được bạn kéo đi ăn quán mì mới khai trương gần đây. Không hợp khẩu vị nhưng không để bụng đói về nhà là được.

Anh tạm biệt đồng nghiệp sau khi cả hai đã ăn no căng bụng. Bước trên con đường cũ hằng ngày anh hay đi, vong hồn vẫn đến quấy anh như ngày thường tuy rất muốn tiếp cận nhưng lại e dè sợ hãi. Bọn chúng chỉ nhìn nhìn sau đó lững thững đi đến chỗ khác. Tống Á Hiên để ý phía xa người phụ nữ vẫn luôn nhìn mình, bà ấy xanh xao gầy yếu, anh nghĩ có lẽ chết vì bệnh. Người phụ nữ này anh nghĩ bà ta không có ý xấu, vì chỉ đơn giản nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn.

Lúc đi lướt qua bà ta, dù giả vờ không nhìn nhưng anh biết bà ấy đang thất vọng và hụt hẫng.

Người phụ nữ đứng trước căn nhà sáng đèn, lau đi giọt nước mắt hai bên má trắng bệch.

"Dì cần giúp gì sao?"

Cuối cùng cũng có người nhìn thấy được linh hồn của bà. Người phụ nữ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vừa nắm lấy tay anh liền bị chiếc vòng đốt bỏng tay. Nhưng bà ta không để ý, đưa tay chỉ vào căn nhà nhỏ.

"Người nhà dì ở bên trong sao? Dì cần báo tin cho họ?" Người phụ nữ lắc đầu, giây tiếp theo bà biến mất, sau đó xuất hiện bên cửa sổ. Chỉ tay vào đứa trẻ khoảng chừng 1, 2 tuổi đang ôm lấy người bên cạnh mà ngủ ngon lành. Người phụ nữ đó với linh hồn bên cửa sổ có gương mặt giống nhau y đúc.

Bà một lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Bỗng, đứa bé bên trong đột nhiên thức giấc. Ánh mắt của linh hồn người phụ nữ liền hướng về đấy. Đứa bé chỉ mới biết đi, bước được bước ngã. Xuyên qua lớp kính anh không nghe được những lời nó nói. Nhưng anh đoán là nó đang gọi mẹ:

"Mẹ ơi con đói!"

"Mẹ ơi, mẹ đừng ngủ nữa!"

"Mẹ ơi, sữa này hỏng rồi, vị nó kì lắm!"

"Mẹ ơi...!"

Đứa trẻ vẫn chưa biết mẹ nó đã ra đi, vô tư nói chuyện cười đùa với thi thể lạnh ngắt. Bé con nói chuyện với mẹ xong thì liền bỏ đi đâu mất, người mẹ lo sợ, Tống Á Hiên cũng lo sợ. Tống Á Hiên định sẽ leo rào vào nhà, nhưng hành động tiếp theo của đứa bé làm anh dừng mọi động tác.

Những bước chân chưa rành rọt của nó, cố gắng tiến lại phía mẹ, trên đôi tay nho nhỏ còn cầm chiếc khăn bông. Nó dùng sức lực cỏn con của mình, bàn tay nhỏ xíu lau lau gương mặt của người phụ nữ. Lau xong rồi, bé gạt đồ đạc xung quanh mẹ mình sang một bên. Đôi chân thấp bé khó khăn leo lên ghế sofa còn cao hơn cả bé, loay hoay tìm tư thế thoải mái ôm lấy mẹ mình tiếp tục ngủ.

Dù người mẹ không thể nói chuyện, nhưng anh có thể nghe ra được lời nói từ ánh mắt của bà "ngủ ngoan, con trai của mẹ."

Trong phút giây này, anh chợt nhớ, trước đây anh cũng có mẹ. Anh mỗi ngày được mẹ nắm tay đưa đến trường, dẫn anh đi công viên giải trí. Tối đến sẽ kể cho anh nghe về những câu chuyện cổ tích, ôm anh vào lòng, dỗ dành anh và chúc anh ngủ ngon. Nhưng đó chỉ là những mảnh kí ức tuyệt đẹp của quá khứ, một quá khứ anh không muốn nghĩ tới diễn biến tiếp theo.

Hiện tại, Tống Á Hiên biết mình phải làm gì. Dùng điện thoại công cộng gần đó, gọi cho cục cảnh sát ở thành phố, Tống Á Hiên gọi xong thì đứng vào một góc tối tránh người khác phát hiện lặng lẽ trông đứa nhỏ ngủ.

Qua nửa tiếng, cảnh sát cũng đến nơi. Đứa trẻ được nữ cảnh sát bế trên tay an ổn mà ngủ, lâu lâu còn chép chép miệng. Cuối cùng bà cũng có thể siêu thoát. Linh hồn của người phụ nữ dần tan biến sau ánh sáng chiếu lên, trên môi bà nở một nụ cười, một nụ cười bi thương.

Bước những bước chân nặng trĩu về nhà. Anh đã làm được việc tốt nhưng tại sao tâm trạng lại không tốt xíu nào?

*Cạch

Vừa mở cửa đã bất ngờ đón nhận cái ôm từ Tống Á Hiên. "Làm sao vậy?" Giọng Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng hỏi anh. Anh không mong hắn sẽ ôm lại, anh chỉ đơn giản là muốn có một người để bản thân yếu đuối một chút thôi. Từ khi mẹ mất, Tống Á Hiên chưa từng khóc trước mặt người ngoài. Một tiếng than vãn rằng bản thân mệt mỏi cũng không. Hôm nay nghĩ về nhà sẽ có hắn, anh liền muốn ngoại lệ.

Cứ tưởng Lưu Diệu Văn sẽ đẩy anh ra, mắng anh một trận đại loại như con trai mà sao mít ướt thế? Và rồi ngoài suy đoán, hắn không những không đẩy anh ra mà ngược lại còn dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của Tống Á Hiên. Tay còn lại cũng vô cùng ân cần vỗ vỗ lưng anh: "Cấp trên lại trách phạt anh sao?"

Đầu nhỏ khẽ lắc: "Đừng hỏi! Đứng yên cho tôi ôm một chút thôi...!"

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top