Chương 4: Giải Bày
Cuối tuần đã đến, như đã hứa, Orm sắp xếp thời gian để đến buổi hẹn. Không giống với những buổi gặp gỡ công việc thường ngày, lần này, cô cảm thấy trong lòng có một sự hồi hộp đến kỳ lạ. Buổi tối hôm nay không chỉ là một bữa ăn đơn thuần, mà dường như còn ẩn chứa nhiều điều sâu sắc hơn. Một điều gì đó mà cô chưa sẵn sàng để gọi tên.
Cô chọn một chiếc váy đơn giản nhưng tinh tế, toát lên sự thanh lịch quen thuộc mà cô vẫn thường yêu thích. Bộ váy màu trắng ngà, được cắt may khéo léo với những đường nét mềm mại, ôm vừa vặn lấy thân hình, tạo nên dáng vẻ dịu dàng nhưng không kém phần trang nhã. Phần cổ áo trễ nhẹ cùng tay áo dài làm tôn lên sự trang nhã và thanh khiết. Tuy nhiên, khi cô đứng trước gương, có điều gì đó khiến cô cảm thấy khác lạ. Bộ váy lần này không chỉ để trông lịch sự như mọi khi, mà dường như cô mong muốn điều gì đó hơn thế — có lẽ là để gây ấn tượng. Suy nghĩ ấy khiến cô khẽ mỉm cười, bởi trước giờ, cô chưa bao giờ thực sự để tâm đến việc mình sẽ trông ra sao khi gặp gỡ người khác. Nhưng với chị... có gì đó ở chị đã khiến cô bắt đầu quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong vẻ ngoài của mình, như thể muốn chị phải chú ý đến từng chút một.
Nhà hàng mà chị chọn nằm nép mình ở một góc nhỏ yên tĩnh của thành phố, nơi dòng xe cộ tấp nập dường như không thể chạm tới. Khác hẳn với những buổi tiệc xa hoa và náo nhiệt mà cô từng thấy chị tham dự, không gian nơi đây mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi, với ánh đèn vàng dịu nhẹ và hương thơm thoang thoảng của hoa tươi. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng lan tỏa, khiến lòng cô bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ. Cô không ngờ rằng chị - một người luôn đứng dưới ánh hào quang và sự ngưỡng mộ của đám đông, lại có sở thích tìm về những nơi bình dị, an yên thế này. Điều đó làm cô thêm phần tò mò và trân trọng những khía cạnh tinh tế, lặng lẽ mà chị dường như luôn giấu kín khỏi thế giới bên ngoài.
Khi cô bước vào, chị đã ngồi sẵn tại bàn, khuôn mặt sáng bừng với một nụ cười chào đón. "Orm đến rồi," chị nói, đứng dậy để chào cô. "Chị lo Orm sẽ bận việc mà không thể tới."
"Mặc dù công việc của em vẫn nhiều, nhưng điều mà em đã đáp ứng, em sẽ không nuốt lời," cô đáp, ngồi xuống chiếc ghế đối diện chị.
Chị nhìn cô, đôi mắt ánh lên niềm vui. "Cảm ơn em vì đã dành thời gian đến đây. Chị nghĩ hai chúng ta cần một buổi tối như thế này để thư giãn và hiểu nhau hơn."
Cả hai ngồi xuống bàn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu nhẹ lên từng cử chỉ, khiến không gian xung quanh trở nên thật yên bình và lãng mạn. Khi người phục vụ bước tới, chị mỉm cười dịu dàng, rồi nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh như thể muốn hỏi ý kiến. "Em thích món gì?" – giọng chị trầm ấm, vừa quan tâm, vừa tinh tế.
Cô khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, ánh mắt lướt qua thực đơn. "Có lẽ em sẽ thử món pasta hải sản, chị thấy sao?" Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự tinh tế, như thể cô không chỉ đang chọn món, mà còn muốn biết chị thích gì để hoà hợp. Chị gật đầu, ánh mắt trìu mến: "Món đó ngon lắm, anh phục vụ, cho chúng tôi một phần pasta hải sản và một phần cá hồi nướng nhé."
"Thêm một chai vang trắng được chứ? Chị nghĩ sẽ hợp với cá hồi lắm đấy." Chị đề nghị, giọng nói ấm áp như đang gói gọn cả bầu không khí lãng mạn của buổi tối vào lời nói. Cô khẽ gật đầu, cảm nhận sự dịu dàng lan tỏa trong từng lời nói của chị.
Khi món ăn đã được gọi xong, cả hai bắt đầu trò chuyện. Không khí giữa họ thật nhẹ nhàng, tự nhiên, chẳng còn dấu vết của sự gượng ép hay căng thẳng như những lần gặp trước. Họ nói về công việc, về những dự định chưa kể với ai, và cả những sở thích nhỏ nhặt nhất của nhau.
Chị lắng nghe cô kể về những dự án sắp tới của mình, ánh mắt chị chăm chú, nhưng không chỉ vì câu chuyện, mà dường như còn là vì cô, vì từng lời cô nói. "Em biết không," chị khẽ nói khi cô ngừng lại, "chị luôn tin rằng những giấc mơ lớn nhất không cần phải chia sẻ với nhiều người, chỉ cần nói với người mà mình muốn giữ bên cạnh."
Câu nói ấy khiến cô khựng lại trong giây lát, như thể cả thế giới bỗng chốc chỉ còn lại họ, giữa không gian ấm cúng này.
Đến lượt chị tâm sự, ánh mắt chị long lanh khi nhắc đến những vai diễn đã qua, giọng nói dường như mang theo chút hoài niệm. "Dù yêu nghề diễn, yêu cái cảm giác hoà mình vào từng nhân vật, nhưng có những lúc, trên sân khấu, chị cảm thấy mình rất cô đơn. Những tiếng vỗ tay, ánh đèn rực rỡ, tất cả thứ đó đều chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Từ sâu thẳm bên trong, chị vẫn luôn tự hỏi rằng mình thực sự thuộc về đâu."
Cô im lặng lắng nghe, không vội ngắt lời. Câu nói của chị khiến cô bất ngờ, nhưng đồng thời khơi dậy trong cô một sự đồng cảm sâu sắc. Cô hiểu rõ cảm giác ấy – cái cảm giác lạc lõng giữa sự thành công, khi mọi người nhìn vào chỉ thấy sự hoàn hảo, nhưng lại chẳng ai thấy được sự trống trải bên trong.
Chị chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang, rồi hướng ánh nhìn dịu dàng về phía cô. "Còn Orm thì sao?" Chị hỏi, giọng nói êm ái nhưng đầy chiều sâu, ánh mắt không rời khỏi cô như muốn nhìn thấu những suy nghĩ thầm kín nhất. "Orm có bao giờ cảm thấy mình không thực sự thuộc về thế giới mà mình đang sống không?"
Cô hơi ngừng lại, suy nghĩ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đôi mắt cô thoáng chút xa xăm, rồi cô khẽ đáp: "Em không chắc mình có câu trả lời cho điều đó. Nhưng em hiểu cảm giác ấy. Đôi khi, dù mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của mình, nhưng em vẫn cảm thấy lạc lõng. Như thể có một mảnh ghép nào đó trong cuộc đời em vẫn còn thiếu."
Chị gật đầu, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu, "Chị nghĩ, chúng ta đều đang tìm kiếm một điều gì đó lớn hơn. Một thứ gì đó không chỉ là công việc, danh vọng hay thành công," chị nói, giọng khẽ khàng nhưng đong đầy ý nghĩa.
Cả hai chìm vào khoảng lặng, nhưng không phải là sự im lặng ngại ngùng, mà là một sự tĩnh lặng đầy sự kết nối. Trong khoảnh khắc ấy, họ không cần phải nói thêm lời nào, bởi những gì cần nói đã được trao gửi qua ánh mắt, qua những nhịp đập cùng chung một tần số.
Buổi tối trôi qua trong sự trò chuyện chân thành, nhẹ nhàng như thế. Cô nhận ra rằng giữa họ có nhiều điểm chung hơn cô từng nghĩ. Dù bề ngoài họ dường như là hai người hoàn toàn khác biệt – một người mạnh mẽ và kín đáo, người kia rực rỡ và sôi nổi – nhưng sâu thẳm, cả hai đều đang tìm kiếm ý nghĩa thật sự của cuộc sống, thứ mà không phải danh vọng hay tiền bạc có thể mang lại.
Khi buổi tối dần khép lại, họ bước ra khỏi nhà hàng, đi bên nhau dưới ánh đèn đường mờ ảo. Không khí yên tĩnh của thành phố về đêm như tô điểm thêm cho khoảnh khắc này. Chị khẽ nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng và đầy ấm áp vang lên: "Chị rất vui vì Orm đã đến." Đôi mắt chị lấp lánh trong ánh đèn yếu ớt, như thể những lời nói ấy chứa đựng nhiều hơn chỉ là niềm vui. "Em khiến chị cảm thấy gần gũi hơn với thực tại, không còn lạc lõng giữa ánh đèn sân khấu nữa."
Cô không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ nhìn chị, nhưng cảm giác ấm áp len lỏi dần trong cô. Chị, bằng cách nào đó, đã chạm tới phần sâu kín nhất trong lòng cô – phần mà cô luôn che giấu, không để ai động đến. Một cảm giác mới lạ đang hình thành, một kết nối vô hình nhưng mạnh mẽ dần hiện rõ.
Khi chuẩn bị tạm biệt, chị nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt dịu dàng mà kiên định. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm, đúng không?" Nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi chị, nhưng nó ẩn chứa một lời hứa nhiều hơn là lời chia tay thông thường.
Cô gật đầu, không cần lời nào thêm. "Chắc chắn rồi."
Họ chào nhau, nhưng lần này không phải là một cuộc chia tay đơn thuần. Đó là một lời hứa không lời, một sự kết nối bắt đầu hình thành giữa hai người tưởng như không bao giờ thuộc về cùng một thế giới.
Cô bước đi trên con đường về nhà, lòng đầy những suy tư lơ lửng. Chị giống như mặt trời rực rỡ, từng tỏa sáng ở một nơi quá xa xôi mà cô chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Nhưng đêm nay, mặt trời dường như đã tiến gần hơn, sưởi ấm cuộc sống của cô theo cách mà cô chưa từng ngờ tới. Thế giới của cô và chị bắt đầu hòa quyện vào nhau, những con đường tưởng chừng như song song giờ đây đã tìm thấy một điểm giao nhau, nơi mà cả hai cùng hướng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top