Chapter 25
"Tae vừa nói gì ?" Đôi mắt Tiffany mở to, ngưng việc cắn miếng bánh mì nướng phết mứt dâu thơm ngon.
Taeyeon cài lại nút trên chiếc áo chemise trắng tinh, liếc nhanh về phía Tiffany - người đã chỉnh chu trong bộ quần áo văn phòng lịch sự - cô đã để lại chúng ở nhà Taeyeon vài tuần trước vì cô thường hay qua đêm ở nơi này.
"Tae nói là" cô gái tóc vàng lặp lại trong khi ngón tay lướt trên một ngăn của tủ quần áo, lựa chọn một chiếc cravat cho ngày hôm nay." Em sẽ không đến công ty vào hôm nay, và Tae sẽ không đi Paris vào ngày mai."
Tiffany khó chịu nhăn mày. Cô biết rằng từ giọng nói nghiêm nghị kia, Taeyeon không hề muốn bất cứ sự phản đối hay thương lượng nào. Cô đang ra lệnh cho Tiffany, và Kim Taeyeon luôn là một người cứng rắn và khó bị lung lay khi quyết định những việc liên quan đến cô gái nhỏ của mình.
"Nhưng tại sao chứ ?" Tiffany nuốt vội mẩu bánh mì và đứng dậy, giúp Taeyeon thắt lại cravat.
"Oh, Tiffany." Taeyeon thở dài để yên cho Tiffany sửa lại chiếc cravat màu xanh navy. Cô vuốt nhẹ mái tóc đen dài mượt mà của người trước mặt."Em hãy cứ nghỉ ngơi hôm nay, nhé ?"
"Sao em phải nghỉ ngơi ? Sao Tae lại không nghỉ ?"
Vị chủ tịch nhăn mày, dù có cố gắng làm quen với giọng điệu châm biếm của Tiffany mỗi khi cô ấy giận dữ như thế nào, Taeyeon vẫn cảm thấy nó khá là khó chịu.
"Tae chỉ cần em nghỉ ngơi thôi."
"Nếu em không muốn thì sao ?"
"Xin em đấy, baby."
Tiffany trợn mắt khoanh tay lại. Cô nhận ra Taeyeon đang lo lắng cho sự an toàn của cô và có lẽ cô ấy còn sợ hãi hơn cả Tiffany nữa. Đêm qua là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Taeyeon hoảng loạn và sợ hãi như vậy, bởi vì đối với cô người kia luôn là một vị chủ tịch điềm tĩnh và lạnh lùng - người khiến cho Tiffany ngưỡng mộ vì những tính cách ấy.
Tuy nhiên, là một cô gái độc lập với ý chí mạnh mẽ, Tiffany tin rằng chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một tai nạn và nó sẽ không tái diễn nếu như cô cẩn thận hơn.
"Oh, thôi nào, Kim Taeyeon. Em sẽ ổn mà ! Không phải hắn ta đã bị bắt rồi sao ?"
"Đúng vậy và Tae đã tìm người thay thế vị trí của hắn nhưng, hey." Taeyeon dùng ngón tay nâng cằm của Tiffany lên nhưng chỉ được chào đón bằng đôi mắt không chịu khuất phục của cô gái nhỏ. "Xin em, hãy ở lại đây hôm nay. Tae cần đảm bảo và sắp xếp một vài chuyện ổn thỏa đã."
Thay vì nghe lời, cô gái nhỏ bướng bỉnh lắc đầu. "Không, cảm ơn Tae. Em có thể tự chăm sóc cho mình, vậy nên Tae hãy dừng việc lo lắng thái quá và lố bịch này lại đi, Taeyeon."
"Lo lắng thái quá ? Lố bịch ? Tae ư ?" Taeyeon cao giọng và Tiffany ngay lập tức hối hận về những gì mình vừa nói. Cô gái tóc vàng nghiến chặt răng, đôi chân mày cau lại. "Sao tae có thể không lo lắng, khi bạn gái mình suýt nữa đã bị nhân viên của mình cưỡng hiếp chứ ? NÓI TAE BIẾT LÀM SAO TAE LẠI KHÔNG THỂ LO LẮNG THÁI QUÁ ĐƯỢC HẢ ?" Cô hét lên giận dữ trong khi nắm chặt lấy hai vai Tiffany, khiến cho cô ấy giật mình sợ hãi.
"T-Taeyeon-" Tiffany bắt đầu cảm thấy mình thật tệ khi nhìn thấy ánh mắt đầy hối lỗi, đau đớn của Taeyeon như đêm qua.
"Tae đã khiến em gặp nguy hiểm, Tiffany. Em suýt chút nữa đã bị thương, và đó là bởi vì Tae-không em đừng phủ nhận." Taeyeon đanh giọng và giơ một ngón tay lên khi Tiffany có ý định cãi lại. "Nếu như Tae không để em lang thang một mình vào đêm qua - hoặc nếu như Tae chịu đứng đợi em bên ngoài quán bar, nếu như Tae đã làm tất cả những cái "nếu như" đó. EM ĐÃ KHÔNG PHẢI TRẢI QUA NHỮNG THỨ KINH KHỦNG NHƯ VẬY ! Giây phút giọng nói của em biến mất và cuộc gọi bị cắt đứt đột ngột, Tae đã sợ muốn chết đi! Tae yêu em rất nhiều, baby, em có thể hiểu Tae đã cảm thấy như thế nào không ? Tae đã lo lắng như thế nào ? Tae đã thề sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu có chuyện gì xảy ra với em." Taeyeon kích động, giọng nói của cô ấy run rẩy cùng với nước mắt đang chảy dài hai bên má.
Tiffany hoàn toàn bất ngờ với cơn giận của Taeyeon. Lần cuối cùng cô nhìn thấy nước mắt của Taeyeon là vào nhiều năm trước, khi họ thú nhận tình cảm với đối phương ở công viên giải trí. Thậm chí vào lúc ấy, cô gái lớn hơn cũng không hề khóc nhiều như lúc này. Đôi vai nhỏ bé Tiffany vẫn hay dựa vào ấy giờ đang run lên, và từng hơi thở nghẹn lại khiến cho cô gái ấy cứ liên tục ho khan.
Hơn hết, Tiffany nhận ra rằng tất cả điều đó chính là vì thái độ ngoan cố của mình. Cô cảm thấy thật tồi tệ khi đã không hề quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của Taeyeon mà thay vào đó, cô đã đặt cái tôi của mình lên trước nhất. Trong khi tất cả những gì cô gái bé nhỏ kia muốn chỉ là Tiffany được an toàn.
Cô thấy cổ họng như nghẹn lại, cô nhận ra Taeyeon đã lo lắng và quan tâm cho cô quá nhiều, nhưng đổi lại Tiffany đã làm tổn thương cô ấy với những từ ngữ vô tâm của mình.
Cô có thể cảm nhận được nước mắt đã bắt đầu dâng lên nơi khóe mắt và tầm nhìn của cô dần mờ đi. Cô gái tóc đen tiến tới và bao bọc con người tóc vàng đang thút thít và giận dữ kia bằng một cái ôm thật chặt, miệng luôn lẩm nhẩm "Em xin lỗi" và "Cảm ơn Tae" vô số lần trong khi lồng ngực thì tràn đầy sự tự trách và tội lỗi.
Taeyeon không hề ôm lấy Tiffany đã khiến cô ấy thất vọng. Nhưng cô gái nhỏ bé ấy lại vùi mặt mình vào lồng ngực Tiffany, lớn tiếng nức nở khiến cho trái tim Tiffany như liên tục bị giáng hàng vạn cái tát. Chiếc áo kiểu của Tiffany bị thấm ướt nhẹp, nhưng cô không quan tâm. Tất cả những gì cô muốn làm hiện giờ chính là xin lỗi cô gái lớn hơn và cho cô ấy biết Tiffany biết ơn như thế nào khi có được cô ấy.
"Em xin lỗi, Taeyeon." Cô hối hận thì thầm. "Em xin lỗi, baby, em xin lỗi. Xin Tae đừng khóc nữa. Em xin lỗi."
Sau khi chờ đợi một lúc lâu, Taeyeon cuối cùng cũng bình tĩnh lại và những tiếng nức nở đã trở thành những tiếng sụt sùi khe khẽ. Tiffany không thể kiềm được nước mắt khi người kia cuối cùng cũng đã chịu ôm lại mình.
'Em thật sự xin lỗi Taeyeooooon." Cô khóc thật lớn như một đứa bé khóc nhè, ôm chặt lấy cô gái tóc vàng. Trái tim cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe thấy giọng nói khàn đặc của Taeyeon.
"Làm sao Tae ngừng khóc được khi em cứ khóc hoài như vầy hả ?" Taeyeon khúc khích cười vỗ nhẹ lên đầu cô gái nhỏ.
"Xin hãy tha thứ cho thái độ của em, baby." Tiffany nài nỉ khi dứt khỏi cái ôm, chùi chùi đôi mắt ướt của mình. Đôi mắt cô giờ đã đỏ hệt như chiếc mũi nhỏ. "Cảm ơn Tae vì đã suy nghĩ thật chu đáo vì em. Em yêu Tae rất nhiều."
"Vậy hôm nay em sẽ không đi làm nữa, đúng không ?"
Tiffany ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ, điều đó đã khiến cho nụ cười nở rộ trên gương mặt Taeyeon.
"Vậy mới ngoan chứ." Cô dịu dàng thì thầm trước khi hôn nhẹ lên môi Tiffany.
"Với một điều kiện." Tiffany giơ một ngón tay lên.
"Là gì ?"
"Tae vẫn sẽ đi Paris vào ngày mai. Đừng để em làm chậm công việc của Tae."
"Đợi đã, gì cơ ?" Taeyeon nhăn nhó, không hề thích thú với suy nghĩ bị chia cách tận cả một lục địa với Tiffany sau những gì vừa xảy ra. "Nhưng baby, Tae muốn ở bên cạnh em mà. Tae tưởng em sẽ không muốn Tae đi chứ ?"
"Well, em không muốn cản trở công việc của Tae. Nó rất quan trọng và em biết điều đó, baby. Nếu Tae không chịu đi, vậy thì hôm nay em sẽ đến công ty." Tiffany nhún vai.
"Oh my God." Taeyeon ngửa đầu về phía sau bất lực rên rỉ. Cô biết rằng nếu cô không chịu nhường nhịn thì sẽ lại dẫn tới một cuộc cãi vả vô ích khác mà thôi. Nhưng đối với Taeyeon, thua trong một cuộc tranh luận còn tốt hơn là đánh mất Tiffany. "Được rồi."
"Vậy mới ngoan chứ." Tiffany bắt chước bạn gái mình và nở một nụ cười chiến thắng.
"Nhưng Tae sẽ rút ngắn chuyến đi và sẽ trở về vào sinh nhật của em - đó là giá chót đấy." Cô gái tóc vàng nheo mắt nhìn người đang mỉm cười.
"Đồng ý." Cô gái nhỏ nhếch môi cười, nghĩ tới mọi việc sẽ dễ chịu biết bao nhiêu nếu họ bàn bạc về vấn đề này sớm hơn mà không cần hét vào mặt của nhau.
------------------------------------------------
"Okay, đó là tất cả, Tae nghĩ vậy." Taeyeon mệt mỏi thở dài khi kéo khóa chiếc vali màu xanh của mình.
"Tae chắc chứ ? Có quên gì không ?" Tiffany hỏi, dính chặt người trên giường với bộ pyjama xinh xắn, lưng tụa vào thành giường trong khi nhấp một ngụm trà nóng.
"Mmm, thật ra còn một thứ Tae cần phải mang theo." Taeyeon hừ nhẹ trong khi bắt đầu bò trên giường về phía Tiffany. Cô nhếch môi cười dụ hoặc khi gương mặt cả hai chỉ còn cách vài inch. "Em."
"Tae muốn gói em trong chiếc vali chật chội kia sao ?" Tiffany cười khẽ đặt chiếc cốc đã vơi một nửa lên chiếc kệ bên cạnh, tránh cho chúng đổ ra giường. Hai tay cô giờ đây đang ôm lấy mặt Taeyeon.
Đôi mắt Taeyeon đã không còn nhìn vào Tiffany mà đã di chuyển xuống đôi môi hồng ngọt ngào kia. Cô vô thức liếm môi mình. "Well không hẳn vậy, Tae e là mình phải cắt em ra thành mảnh nhỏ nếu muốn bỏ vào túi xách."
"Hmm, vậy sao ?" Tiffany chậm rãi kéo gần khoảng cách giữa họ và Taeyeon nhắm mắt lại, trông chờ đôi môi mịn màng cùng hương vị đặc trưng mà mình yêu thích. Tuy nhiên Tiffany lại lùi lại ngay khi môi dưới của họ chạm vào nhau, bỏ mặc Taeyeon vẫn đang chồm người về trước. Cô lập tức bỏ tay khỏi mặt Taeyeon và cố chuồn đi thật nhanh trong khi cười thật thích chí.
Nhận ra mình đang bị trêu chọc, Taeyeon mở mắt và gầm nhẹ trong cổ họng, ôm chặt lấy eo của cô gái nhỏ. "Oh my God, em mau quay lại đây-Tae sẽ cắt em thành từng mảnh luôn."
Tiffany vui vẻ cười khi Taeyeon đè cô xuống giường, nhưng cô sớm hối hận vì trò đùa của mình vì Taeyeon đang cù liên tục không thương tiếc vào hai bên người cô khiến cô cảm thấy khó thở và bụng thì đau vì cười quá nhiều.
"Em-em thua, em thua mà! Em thua rồi, đồ ngốc !" Tiffany hụt hơi la lên, giơ hai tay lên đầu khiến cho cô gái tóc vàng cười khúc khích.
"Sao em lại dễ thương như vầy hả ?" Taeyeon cười khẽ trong khi cúi người, rải những nụ hôn phớt lên gương mặt người bên dưới. "Aigoo bạn gái Tae dễ thương quá đi mất!"
Tiffany cười thật tươi vòng tay quanh cổ Taeyeon. Đôi mắt cô biến thành hai vầng trăng khuyết với nụ cười hạnh phúc.
"Em không thể tin chúng ta vừa mới hét vào mặt nhau sáng nay và bây giờ chúng ta lại đang đùa giỡn với nhau thế này."
"Oh ? Vậy em mong chúng ta sẽ cãi nhau và không thèm nói chuyện với nhau nhiều ngày liền, như trong mấy bộ phim hay tiểu thuyết sến súa ấy hả ? Taeyeon nhướn mày trêu chọc. "Chúng ta là người lớn rồi, baby. Chúng ta luôn nói chuyện để giải quyết vấn đề thay vì giận dỗi và chiến tranh lạnh với nhau."
"Xem ai đang nói kìa." Tiffany cười khẩy trong khi kéo hai má của Taeyeon. "Đứa nhóc này đang nói về chuyện làm người lớn kìa !"
"Ae hat hịn hẽ gử ẹp em nuôn !" Taeyeon rên rỉ cố gắng kéo tay Tiffany khỏi má mình khiến cho Tiffany cười thật to với tông giọng trầm khàn của mình.
"Em không hiểu Tae đang nói gì hết, bé cưng à ! Có lẽ Tae nên học-mmf!"
Những lời trêu chọc của Tiffany bị cắt đứt khi Taeyeon đột ngột hôn lên môi cô và dứt ra ngay trước khi cô kịp phản ứng. Cô gái lớn hơn nhếch môi cười nghịch ngợm với cô gái tóc đen, khiến cô ấy lo lắng nuốt khan, trước khi cúi người thì thầm vào tai Tiffany đầy khao khát.
"Em biết không, baby ? Dạo gần đây em rất là hư khiến cho Tae muốn đánh vào mông em và giày vò em nhiều thật nhiều."
Tiffany nuốt khan trước khi cất chất giọng khàn quyến rũ của mình, trái tim cô bắt đầu đập nhanh vì lo sợ và háo hức khi nghe thấy những lời vừa rồi của bạn gái mình.
"Nhiều..nhiều cỡ nào ?"
Cô nghe thấy người bên trên gian xảo cười khẩy.
"Đến khi em không thể xuống giường." Taeyeon thở dài, khiến cho một luồng điện nhỏ chạy dọc khắp cơ thể Tiffany khi cô ngậm lấy vành tai cô ấy." Tae sẽ đâm xuyên vào trong em bằng những ngón tay của mình cho đến khi em đến và hét gọi tên Tae."
Tay của Taeyeon trượt vào bên trong chiếc áo ngủ và tìm đường lên phía đôi gò bồng căng tròn, bóp nhẹ, đủ để chủ nhân của chúng hét lên khe khẽ.
"Rồi Tae lại khiến cho đôi môi quyến rũ này của em cầu xin Tae tiến vào trong một lần nữa-"
"Ôi Chúa ơi, dừng lại, Kim Taeyeon ! Dừng lại ngay ! Tae đang khiến bên dưới em ướt đẫm rồi đó !" Tiffany rên rỉ đầy khuôn mặt Taeyeon ra xa.
"Đó là điều Tae làm mỗi ngày mà, không phải sao ?" Taeyeon thích thú cười trong khi nhướn nhướn hàng long mày. Tiffany lắc đầu bĩu môi thất vọng.
"Nhưng em đang trong kì mà, bắt đầu từ hôm nay."
Taeyeon mỉm cười, nằm xuống bên cạnh Tiffany và ôm lấy cô ấy, để cho cô gái nhỏ dụi sát vào. "Aww, tội cô gái nhỏ của Tae quá. Vậy đêm nay chúng ta sẽ ngủ thôi nhé ? Hơn nữa Tae còn phải bay sớm vào sáng mai."
"Bảo trọng nhé, Taeyeon. Em xin lỗi em không thể đi tiễn Tae vào sáng mai."
"Không sao mà, baby. Em còn phải làm việc, với lại em có thể đón Tae sau mà." Taeyeon gợi ý trong khi gác cằm mình lên đỉnh đầu của cô gái nhỏ.
"Em nhất định sẽ đón Tae. Em yêu Tae, vậy nên đừng có hòng mà tán tỉnh bất cứ cô gái Pháp nào đấy!"
"Em biết là không có đâu mà, baby." Taeyeon khúc khích cười xoa đầu Tiffany. "Tae cũng yêu em, giờ thì ngủ nào."
Với câu nói ấy, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
------------------------------------------------------
Bởi vì Taeyeon đã đến Pháp, cả cô ấy và Tiffany đều cố gắng khiến bản thân bận rộn với công việc và những thứ khác, như một nỗ lực khiến ngày trôi qua nhanh hơn và ngày mà họ gặp lại nhau sẽ đến sớm hơn.
Từng ngày cứ trôi qua như thế, cơ hội duy nhất họ có thể nghe thấy giọng nói của nhau là qua Skype hoặc điện thoại. Vì lịch trình bận rộn và việc múi giờ - Paris và Seoul lệch nhau tận 7 tiếng - cả hai chỉ có thể nói chuyện khi Taeyeon chuẩn bị đi ngủ và Tiffany chuẩn bị đi làm.
Cuối cùng, trong một chớp mắt, đã là 31/07, điều đó có nghĩa Taeyeon sẽ quay về Seoul để ăn mừng sinh nhật Tiffany vào ngày đầu tháng Tám.
Chuyến bay của Taeyeon sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Incheon vào 8h tối.
Tiffany liếc nhìn đồng hồ đeo tay và bây giờ chỉ mới 6h thôi. Cô rất nhớ Taeyeon và cô không thể chịu đựng thêm được.
Cô mỉm cười khi nhớ lại cuộc nói chuyện của họ vào sáng nay, chủ yếu là về việc cả hai mong mỏi được gặp lại nhau như thế nào.
Cô đang thu nhặt đồ đạc của mình trên bàn làm việc thì đột nhiên cô nhìn thấy Yoona - người chịu trách nhiệm trong lúc Taeyeon không ở đây - gấp rút bước khỏi thang máy hướng về phía cô, với gương mặt nhợt nhạt, hơi thở gấp gáp và đôi mắt mở to vì hoảng sợ.
Với đôi tay run rẩy, Yoona nhanh chóng cầm lấy remote TV và bật lên, chuyển nhanh đến kênh tin tức. Tiffany nhíu mày vì hành động của người trước mặt nhưng vẫn chuyển tầm mắt về phía màn hình.
Cô nhìn thấy một nữ phóng viên, có lẽ khoảng 20 tuổi, đang báo cáo tình hình. Phía sau cô ấy là một biển người, tất cả đều trông vô cùng lo lắng và tuyệt vọng. Một số người còn khóc lóc rất thảm thiết.
"-Chúng tôi vừa nhận được tin tức xác nhận, chuyến bay của hãng Korean Air mang số hiệu 103 bay từ Paris đến Seoul theo lịch trình sẽ đến sân bay Incheo vào lúc 8h tối, đã mất liên lạc được từ lúc 5h25p, theo sau đó là một tiếng nổ lớn trong radio. Quan chức sân bay vẫn phủ nhận nguyên nhân của vụ việc, nhưng chuyến bay được cho rằng-"
Vào khoảnh khắc ấy, mọi sự sống như rời khỏi cơ thể Tiffany và đầu gối cô đã không thể chống đỡ nỗi cơ thể này.
--------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top