[LONGFIC][Trans] IoSeph [Chap 30+ 31], JeTi, YoonYul, YoonSic | Update 21.04

Chapter 30

Cô thậm chí đã không có được một cơ hội để bước ra ngoài hành lang trước khi những phát súng nhanh như chớp không ngừng nhắm vào cô. Yoona xoay người lại để nấp phía sau một góc tường khi những viên đạn được bắn tới và những mảnh tường đang bị bong ra. Yoona lóng ngóng cầm lấy khẩu súng của mình và vừa ngay khi cơn mưa đạn từ khẩu súng máy kia chấm dứt, Yoona liền chạy ngang qua chỗ giao nhau, nhắm bắn vào tay súng đó. Những viên đạn đã ghim thẳng vào bức tường phía sau và trật mục tiêu bởi hắn cũng đã nấp vào sau một góc tường.

Họ thay phiên nhau nã đạn và Yoona cứ bắn một cách điên cuồng, rồi lại nấp đi khi hắn chĩa khẩu súng máy của mình vào cô. Ngón tay cô bóp cò liên tục nhưng số lượng đạn ít ỏi đã cướp mất cơ hội của cô. Yoona nghe một tiếng click từ khẩu súng của mình khi cô bóp cò và ngay lập tức nấp ra phía sau. Nó đã hết đạn và chỉ càng cho thấy sự thiếu kinh nghiệm của cô trong việc sử dụng một khẩu súng.

"Ra đi nào, mày đã hết đạn rồi," hắn lên tiếng, rời khỏi vị trí ẩn nấp của mình và bước trên những mảnh gạch vụn mà hắn đã tạo ra. Yoona thở hổn hển, đang cân nhắc những lựa chọn của mình. Yoona bước ra, hai bàn tay giơ lên cao cùng khẩu súng của mình để hắn nhìn cho rõ.

Khẩu súng của hắn vẫn đang giơ lên nhắm vào cô và Yoona đã phải suy nghĩ thật nhanh. Khi gã đó từ từ bước tới chỗ cô, Yoona đang chờ đợi thời khắc thích hợp. Trong nháy mắt, Yoona ném khẩu súng của mình vào những bóng đèn ở phía trên, nép sát người xuống đất ngay lập tức sau đó khi những phát súng đang được nhắm đến cô, và những tia lửa điện cùng những mảnh vỡ của bóng đèn đã trút xuống. Hắn chùn bước, dùng hai cánh tay che đầu mình. Trước khi hắn kịp nhìn thấy gì hơn nữa thì Yoona đã lao vào hắn. Họ đâm sầm vào bức tường đối diện với gã đó làm đệm chắn cho cô. Yoona tung một cú đấm vào bụng hắn và nhìn thấy bàn tay hắn đã buông lơi khỏi khẩu súng. Cầm lấy nó từ tay hắn, Yoona đập mạnh khẩu súng vào đầu hắn.

Tay súng đó ngã sụp và trượt người xuống đất bất tỉnh. Yoona khó có thể tin được rằng cô đã vừa làm được điều đó. Với một người không hề được huấn luyện trong lĩnh vực chiến đấu, thì chuyện này đã trở thành một sự kinh ngạc to lớn. Thở hổn hển, Yoona cầm theo khẩu súng máy và quay trở lại vài bước để nhặt lấy khẩu súng mà Jessica đã đưa cho cô. Sau đó cô tiếp tục lên đường đi tìm Yuri.

~~~~~~~~~

"Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi," một giọng nói vang lên và cô cảm nhận được những cái tát nhẹ vào mặt mình. Khi cô cố nhấc người lên thì chợt cảm giác được một điểm đau nhói ở sau lưng mình do tác động của phát súng kia.

"Tạ ơn chúa..." cũng giọng nói đó lầm bầm khi anh ta giúp cô ngồi dậy. Yuri có thể nhầm lẫn nhưng rõ ràng giọng nói đó thuộc về Jaejoong.

"Anh đang làm gì vậy?" cô lẩm bẩm lên tiếng khi cô đang cố ngồi dậy nhưng lại bất chợt nhớ ra.

"Anh đã bắn tôi!"

Jaejoong lắc đầu, lấy khẩu súng của mình ra làm bằng chứng.

"Tôi đã dùng đạn cao su. Lực của nó đủ mạnh để gây đau đớn và có thể làm cho người ta ngất đi. Tôi không muốn giết cô đâu Yuri. Tôi không muốn giết bất cứ ai cả. Tôi đã chịu đựng đủ với chuyện này rồi."

Jaejoong đỡ cô đứng dậy trong khi nhanh chóng giải thích.

"Cô nói đúng, tôi đã quá ngu ngốc khi tin tưởng. Sau khi tôi nhìn thấy cách mà ông Kwon đối xử với cô, có vẻ như ông ấy không thể là những gì tôi đang tìm kiếm được," anh ta khẽ nói, và lắc đầu. "Dường như cô hiểu cả tôi lẫn ba cô hơn bản thân tôi rất nhiều."

Yuri loạng choạng trong vài giây và giơ một bàn tay lên để từ chối sự giúp đỡ của Jaejoong.

"Tôi có thể đứng được..." cô lầm bầm trong khi Jaejoong nhìn chòng chọc vào cô.

"Ba cô đã để tôi lại để lo liệu cho cái xác của cô, nhưng ông ấy có thể đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Hãy ra khỏi đây ngay bây giờ. Hãy quên chuyện bắt giữ ông ấy đi. Hãy chờ đợi cho đến khi cô được chi viện," Jaejoong bảo và Yuri liền lắc đầu.

"Không đời nào tôi lại rời khỏi đây một mình đâu. Tôi cần phải tìm Jessica và tôi sẽ bắt giữ ba tôi nếu đó là điều cuối cùng tôi làm được," Yuri làu bàu, đang lấy lại sức để tự đứng vững trên đôi chân mình.

"Tôi đã nghĩ là cô sẽ nói thế..."

Trước sự ngạc nhiên của cô, Jaejoong đã rút ra một khẩu súng khác và đưa nó cho cô.

"Tôi biết là không thể thuyết phục cô đi được nhưng nếu cô chắc chắn về việc này thì tôi có thể giúp đỡ. Tôi biết rõ khu nhà này và tôi biết họ đã mang Jessica đi đâu. Về những tên lính gác còn lại, tôi đã dẹp bớt một mớ dùm cô rồi. Họ thực sự đã không nhìn xem là mình đang uống cái gì..."

Jaejoong mở cánh cửa ra và nhìn sang trái rồi sang phải trước khi chạy ra ngoài, ra hiệu cho Yuri theo sau. Cả hai chạy ra đến cuối hành lang, cần phải đi xuống cầu thang để tìm Jessica.

~~~~~~~~~

Tiffany đang thở hổn hển, khóe miệng cô đang sưng vù lên sau một cú đấm dữ dội. Damian không thua gì một võ sĩ và lại là một võ sĩ phi thường. Hắn biết cách chiến đấu và đạt một trình độ mà Tiffany sợ rằng cô có thể sẽ không đọ lại được. Tuy nhiên, cô thà chết còn hơn là đầu hàng thế này.

Cô tung người về phía trước, giáng những cú đá đủ kiểu. Sự di chuyển của cô nhòe đi khi cô lần lượt xoay người trên từng chân một. Thân trên của Damian ngã về phía sau để tránh một cú đá xoáy đang đến nhưng đã không khóa được cú tiếp theo. Lập tức ngay sau cú xoay người của mình, cô đã đặt chân phải của mình trụ xuống và lại đá vào ngực hắn. Hắn loạng choạng lùi về sau nhưng đã nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Damian dùng hai cánh tay mình để chắn những cú đòn tiếp theo của cô và đẩy cô về phía sau bằng một cú đá mà Tiffany buộc phải lảo đảo lùi lại để né tránh.

Khi Damian đuổi theo cô xuyên qua căn phòng, Tiffany đã chạy tới chỗ bức tường, dùng nó làm đòn bẩy để tặng vào mặt hắn một cú đấm. Damian đã phản ứng nhanh chóng kịp thời để không bị dính đòn nhưng lực đẩy cũng khiến hắn lùi lại.

Khoảng cách được nới rộng giữa họ đã cho phép Tiffany di chuyển thêm, từ từ nhích về phía bên phải mình khiến cho chiếc bàn hiện giờ đang chắn giữa họ. Damian di chuyển theo cô, chờ đợi nước cờ bất ngờ của cô. Và cô đã ra đòn.

Tiffany dùng toàn lực đá chiếc bàn tới trước khiến nó lao đến chỗ Damian. Hắn đã dừng nó lại bằng hai bàn tay nắm chặt vào cạnh bàn. Khi hai bàn tay hắn đang bận bịu, thì Tiffany liền chạy theo hướng chiếc bàn về phía trước và phóng cả thân người mình lên. Cú đá đã trúng đích, cánh tay và phần cơ thể phía bên trái của Tiffany đã làm đệm cho cô ngã xuống. Tiffany lăn người trên mặt bàn gỗ và hai chân cô liền xoay tròn để bật người đứng dậy.

Damina phun ra một ít máu đã hình thành trong miệng hắn sau cú đá đó. Hắn đã đánh giá cô hơi thấp rồi. Ánh mắt hắn nhấp nháy, hướng về phía người chiến sĩ đang đứng trên bàn. Hắn chưa bao giờ thua trận cả. Chỉ một lần duy nhất và đó là lần chạm trán Jessica. Lần đó, hắn đã đổ lỗi cho cánh tay bị thương của mình. Lần này thì lại khác.

Damian phát ra một tiếng gào thét điên tiết trước khi hắn tung người vào cô lần nữa. Damian chèn chân mình xuống dưới đáy bàn, hất tung nó lên nhưng Tiffany đã kịp nhảy ra khỏi đó. Chiếc bàn bị hất mạnh vào khung cửa kính đã bị làm yếu đi và nó đã phá hủy toàn bộ khung cửa kính. Tấm kính rơi xuống tầng bên dưới và vỡ nát. Giờ thì, chỉ còn hắn và cô mà thôi.

~~~~~~~~

Liều lĩnh. Đó là từ duy nhất mà Yoona có thể dùng để miêu tả cách cô sử dụng khẩu súng. Tuy nhiên nó đã tạo nên những điều thần kỳ.

Yoona cảm thấy mình đã lạc đường, không chắc là cô nên đi đâu thì bất thình lình, một kẻ nào đó đã đâm sầm vào bên hông người cô, làm khẩu súng của cô rơi ra. Yoona rên lên trong đau đớn khi cô lồm cồm ngồi dậy. Kẻ tấn công đó rất to lớn và đang tìm kiếm con mồi để hạ sát, với ánh mắt dã thú đầy sát khí nhìn xuống cô. Yoona cảm giác tim mình như rơi xuống một hố sâu không thể đo lường được. Là một nô lệ IoSeph và là kẻ nguy hiểm nhất trong số đó.

"Cô," hắn lên giọng lè nhè, chỉ thẳng vào cô với cặp mắt đảo quanh. Yoona co rúm người trước cái... cô không muốn buông lời xúc phạm nhưng lại không thể nhịn được, sinh vật ghê tởm đó.

"Tôi," Yoona cố tỏ ra bình tĩnh.

"Con gái của Kwon," hắn gắt gỏng và Yoona liền nhướng mày. 

"Được rồi, rõ ràng là có kẻ đã chưa bao giờ nhìn thấy Yuri. Bây giờ tôi có đang cười như một tên ngốc không hả?" Yoona hỏi hắn một cách ngờ vực nhưng trước khi cô có thể tuôn ra thêm một lời mỉa mai nào khác nữa thì tên ngớ ngẩn đó đã tấn công cô. Yoona cảm giác mình đã hét lên khi cô thụp người xuống và thấy vô cùng may mắn vì bức tường đằng sau cô đã nát thành nhiều mảnh.

"Ôi chúa ơi," Yoona thở hắt ra, cố nắm lấy bất cứ thứ vũ khí nào còn ở đó. Tên quái vật đó gầm lên, thu nắm đấm của mình lại và trừng mắt nhìn cô lần nữa.

“Kwon!”

Yoona chạy vào trong dãy hành lang, với hắn đuổi theo sau. Cô sẽ không thể nào chiến thắng trong một trận đấu tay đôi được. Chết tiệt, cô thậm chí sẽ không thể chiến thắng ngay cả khi cô có một khẩu bazooka và hắn thì vẫn đứng yên. Yoona lao xuống cầu thang, ngẫm nghĩ. Tiếng gầm gừ của hắn có thể nghe thấy khi hắn chạy theo sau cô. Trong số tất cả những kẻ thù mà cô có thể gặp phải, thì cô lại phải xoay sở với tên to lớn, xấu xí và ít tính người nhất thế này.

Yoona nhanh nhẹn chạy xuống tầng tiếp theo bên dưới trong khi tên quái vật đó thì lại nhảy người qua. Yoona trượt xuống một vài bậc cuối cùng khi cả chiếc cầu thang đang rung lắc, một cái hố nhỏ xuất hiện ở chỗ hắn đã đáp xuống. Cũng giống như nắm đấm của hắn, trọng lượng của hắn có thể tiêu diệt lớp xi-măng rắn rỏi nhất.

Và một sáng kiến đã nảy ra.

"Con gái của Kwon đang ở đây!" cô hét lên, dụ hắn đuổi theo. Thấp người hơn và nhanh nhẹn hơn, Yoona đã tung cú đá cho cánh cửa bên phải mở ra và chạy vào dãy hành lang. Biết là hắn đang đuổi theo, Yoona đã lao về phía khu cầu thang ở phía đối diện bên trong tòa nhà. Thay vì chạy xuống bên dưới như cô đã làm lúc nãy, thì giờ cô lại chạy lên trên.

Giữa hai tầng lầu, cô vẫn tiếp tục luân phiên chạy về hướng khu cầu thang đối diện và tên quái vật vẫn đuổi theo mà không cần biết là cô đang định làm gì. Chạy lên và rồi chạy ngang qua hành lang để đến khu cầu thang lúc nãy. Yoona nhảy qua cái hố mà hắn đã tạo ra ở vòng chạy đầu tiên và đứng đợi hắn.

"Tôi là Kwon Yuri đây! Tôi uống nước Ma mỗi ngày đấy!" cô hét lên bất cứ điều gì hiện lên trong đầu mình với một nỗi hoang mang và vì một số lý do nào đó, gã đồ sộ đó có vẻ rất ghét cái họ Kwon. Hắn gầm lên trong giận dữ, vượt qua thanh chắn cầu thang và nhảy qua lần nữa. Yoona từ vị trí của mình liền nhảy qua những bậc còn lại, lăn người đáp xuống một cách vụng về.

Tên quái vật nhảy sầm đáp xuống bằng cả hai tay hai chân, khiến cái hố kia lún sâu thêm nữa. Yoona lặp lại chuỗi hành động của mình, chạy đúng theo quãng đường lúc nãy và vẫn luôn chọc hắn điên tiết lên tại vị trí yêu thích hiện giờ của cô.

"Kwon Yuri vẫn chưa chết!" cô hét lên với hắn và hắn lại tiến tới. Hắn lại nhảy xuống chỗ cái hố đó và lần này thì nó đã gãy nát. Cầu thang đã đổ sụp và hắn đã rơi xuống, trọng lực và trọng lượng bất thường của hắn đã khiến thêm vài chiếc cầu thang nữa bên dưới tan nát.

Yoona chạy tới chỗ thanh chắn cầu thang, nhìn xuống cái đã từng là chiếc cầu thang xoắn ốc đó. Tên quái vật đã làm gãy chiếc cầu thang với trọng lượng của mình và những dãy cầu thang ở dưới đó vài tầng nữa, hắn nằm dưới đất và thở một cách cực kỳ khó khăn. Những vết cắt và bầm tím hiện đầy trên da hắn và hắn thậm chí còn rất đau đớn sau cú ngã ngoạn mục đó.

Yoona thở hổn hển, rời đi và đẩy cánh cửa tiếp theo dẫn cô vào khu hành lang.

"Trí não thì hơn cơ bắp, trí não thì hơn cơ bắp," Yoona lầm bầm trong miệng, nhặt lấy một vài thứ vũ khí nào đó vương vãi trên sàn. "Và tôi không phải con gái của Kwon. Tôi là bạn gái của con gái của Kwon đấy."

~~~~~~~~

Thân hình của Tiffany cong lại về sau, cảm giác được tiếng vun vút của quả đấm sắt vừa mới sượt qua mũi cô và bật người lại để tung ra nắm đấm của chính mình. Mồ hôi đã che mờ tầm nhìn của cô và adrenaline đang kích thích cơ thể cô mạnh lên trong từng động tác nhưng Damian vẫn không chịu nhượng bộ. Cú đấm của cô đã bị Damian bắt lấy trong lòng bàn tay và hắn liền kéo cô về phía mình.

Cô cảm giác như thể hộp sọ của mình đã bị tách thành hai mảnh khi cú đấm của hắn quất vào đầu cô nghe răng rắc. Tiffany bị trượt về phía sau, ngã phịch xuống đất. Tiffany chớp mắt liên tục để ngăn chặn tầm nhìn đang bị nhân đôi của mình. Máu từ từ chảy xuống từ bên dưới mái tóc cô và thấm vào trong miệng cô. Nếm phải vị máu của chính mình thật là ghê rợn.

Damian đang hài lòng với đòn tấn công của mình, một nụ cười khẩy hiện ra khi hắn hít thở dồn dập để đón lấy không khí. Chính hắn cũng đang ở trong một tình trạng khá tệ hại. Một bên mắt bị sưng và một cánh tay bị đau do vô số những đòn tấn công của cô. Cơ thể hắn lắc lư trong mệt nhoài khi hắn đứng thẳng người lên. Chỉ một đòn nữa thôi sẽ có thể giết chết được cô.

Tiffany lắc đầu, cố gắng hết sức để giữ vững ý thức của mình. Cô buộc hai bàn tay mình nhấn xuống đất và đẩy người dậy bằng hai cánh tay run rẩy. Cô đứng lên, loạng choạng dưới sức nặng của chính mình và hai nắm đấm buông thõng đã lại được đưa về phía trước. Dòng máu đỏ vương trên trán cô và chảy dài xuống, nhuộm đỏ một bên cánh mũi của cô, môi cô và chảy chậm lại ở cằm cô. Mỗi một giọt máu của cô dường như đang rơi xuống theo nhịp đập bên trong đầu cô.

"Cô vẫn sẵn sàng chiến đấu à?" Damian thở hổn hển và nhận được một ánh nhìn mơ hồ.

"Đúng vậy..." cô khẽ lên tiếng, hai nắm tay siết chặt lại. Damian chấp nhận câu trả lời của cô. Tiffany đang di chuyển chậm hơn lúc nãy rất nhiều, những giác quan chập chờn của cô đang bắt đầu khiến cô trở nên thiếu nhạy bén. Damian lợi dụng thời cơ đó bằng cách khóa hai cổ tay cô lại chỉ bằng một bàn tay và nện nhiều cú đấm liên tiếp vào một bên người cô. Khung sườn của cô như đang vỡ vụn dưới những cú đòn của hắn.

Không chịu thua, Tiffany lợi dụng cái nắm chặt của hắn vào tay cô và kéo hắn ngã xuống sàn cùng mình. Khi Damian đã ngã về phía trước, Tiffany liền đạp cả hai chân vào bụng hắn, khiến hắn bay qua khỏi đầu cô trong khi cô lăn người trở lại. Damian đâm sầm vào tường với một cú va chạm ghê rợn khiến hắn đau đớn kinh khủng.

Trước khi có thể gào thét vì đau đớn thì Damian đã bị nhấc lên khỏi mặt đất. Tiffany đã nắm lấy lưng áo sơ mi của hắn để kéo hắn dậy bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Tiffany đấm liên tục không thương tiếc vào bụng hắn và xoay lại nện khuỷu tay vào lưng hắn. Damian ho sặc sụa một cách đau đớn khi cô tung đòn quyết định vào hắn. Ngã vật trở lại ra sàn, Damian cố hít lấy không khí với hai lá phổi hiện đang suy yếu của mình. Miệng hắn mở ra và đóng lại, đón lấy luồng không khí trong khi hai mắt hắn trợn tròn. Sự tập trung của hắn đang suy giảm và mọi thứ trong mắt hắn đã tối đen.

Tiffany ngã xuống, hai chân cô đã quá yếu để có thể đứng được nữa. Những vết thương xuất hiện đầy trên người cô trong khi cô nhìn chằm chằm vào gã đàn ông không còn khả năng phòng vệ trước mặt mình. Cô đã có thể kết thúc hắn. Chỉ một đòn nữa và hắn sẽ bị tống khứ.

Thay vào đó, Tiffany lại dùng hai tay mình để cố trườn tới chỗ khung cửa kính đã bị vỡ. Cô kéo lê cả thân người mình cho đến khi có thể nhìn thấy được tầng bên dưới. Ánh mắt cô đã chạm phải ánh mắt của một người khác.

“Jessica...”

~~~~~~~~

Yoona di chuyển nhanh chóng xuống cầu thang, khẩu súng máy mới của cô nhắm tới những kẻ đang đuổi theo cô từ bên trên. Kết thúc chúng bằng những phát đạn cuồng dại, Yoona tiếp tục chạy xuống dưới và chưa hề chuẩn bị thì một cánh cửa đã bất ngờ bật mở ra.

Yoona nhảy lùi về sau, đưa súng lên trong tư thế sẵn sàng. Vị khách không mời đó lập tức xoay người lại, chĩa khẩu súng của mình vào cô. Đôi mắt của cả hai cùng mở to khi họ nhận ra rằng mình đang nằm trong tầm ngắm.

“Yoona!”

Yoona sững người trước tiếng gọi tên mình và chính là Yuri đã gọi cô.

Bàn tay của Yuri đặt lên họng súng của Jaejoong và đẩy nó xuống khi cô chạy đến bên Yoona. Yuri ôm lấy cô ấy thật chặt trước khi buông cô ấy ra và nhìn cô ấy bằng một vẻ lo lắng.

"Tại sao em lại ở đây?" Yuri hỏi trong khi kiểm tra xem cô ấy có bị thương hay không. "Đồ ngốc, chúng tôi đã khóa chặt tòa nhà vì có lý do cả đấy!"

"Bọn em không thể chỉ ngồi đó khi biết rằng Yul và Jessica đã bỏ đi. Em không thể để Yul rời xa em một lần nữa."

Yuri nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm của cô ấy và nhận thấy những cảm xúc trong mình đang sôi sục lên.

"Em có bị thương không?" Yuri gặng hỏi ngay sau đó, xoay người Yoona vòng vòng để kiểm tra xem có bất cứ cái gì tương tự như một vết thương hay không. Yuri đã hoàn toàn quên mất rằng họ đang ở trong tòa nhà của Simeon, đối đầu với những võ sĩ điên dại trong khi cô vẫn cứ tiếp tục cuộc kiểm tra kỹ lưỡng của mình.

Yoona lắc đầu, ý bảo rằng cô không sao nhưng Yuri vẫn chưa chịu ngừng lại. Yoona nắm lấy cổ tay cô ấy để ngăn cô ấy lại và khiến cô ấy nhìn cô. Yoona chạm tay vào vô số những vết bầm và vết cắt trên gương mặt và cơ thể Yuri và Yuri liền khẽ nhăn mặt lại.

"Yuri," Yoona thở hắt ra, không thể tìm được lời nào để diễn tả con tim đang đau đớn của mình. Nước mắt đang bắt đầu đọng lại trong mắt cô.

"Làm ơn đừng khóc," Yuri dịu dàng nói. Hai tay Yuri ôm lấy khuôn mặt Yoona và nhích đến gần cô ấy hơn.

"Tôi hứa với em là tôi sẽ đưa em ra khỏi đây một cách an toàn không một xây xát nào cả. Tôi thề," cô nói và hôn cô ấy trước khi nắm lấy tay cô ấy. Cô trao cho Jaejoong một cái gật đầu nhanh chóng, muốn nói rằng kế hoạch đã được thay đổi. Jaejoong gật đầu và hiểu ngay lập tức. Cả hai đi theo sự hướng dẫn của anh, nhưng đột nhiên có một cái gì đó chợt nảy ra trong đầu cô.

"Em đã nói là 'bọn em'," Yuri nói, quay lại nhìn Yoona. "Ý em không phải là..."

Ánh mắt Yoona nhấp nháy và cô liếm môi một cách lo lắng.

"Tiffany cũng ở đây."

Yuri có thể cảm nhận được sự lo lắng của mình đang tăng lên, tim cô đang đập rất mạnh. Nỗi lo sợ cho hai người bạn vẫn đang gặp nguy hiểm của mình đã lớn hơn nữa. Siết chặt bàn tay Yoona, cô dẫn cô ấy đi theo Jaejoong.

Biết rõ lối thoát của mình, Jaejoong đẩy mở một cánh cửa và nhận thấy họ đang nhìn chằm chằm vào một đường ống khép kín với một chiếc thang kéo dài lên tận phía trên.

"Hai người có thể leo lên cái này và quay trở lại mặt đất," anh vội giải thích. Yuri kéo Yoona ra trước mặt, nắm lấy hai bàn tay cô ấy.

"Yoona, nghe tôi này. Leo lên đó cùng Jaejoong và gọi người giúp đỡ hay gì đó đi."

"Yul-"

"Tôi không thể đi cùng em cho đến khi tôi tìm được Jessica và Tiffany. Hãy tin là tôi sẽ sống sót mà ra khỏi đây với cả hai người họ," Yuri lên tiếng trước khi Yoona có thể ngắt lời. "Làm ơn hãy tin tôi Yoona."

Yoona rất muốn phản đối nhưng cô lại không thể nói không với cô ấy.

"Em yêu Yul," cuối cùng thì cô cũng lên tiếng một cách nhẹ nhàng. Yuri trao cho cô một nụ hôn chóng vánh và buông tay cô ra. Hình ảnh Yuri rời xa khiến Yoona nhớ đến việc Yuri đã bỏ lại cô như thế nào vào cái ngày mà cô ấy xin nghỉ việc. Cô đau đớn rất nhiều khi thấy Yuri lại ra đi một lần nữa.

Yuri quay trở vào trong tòa nhà. Khẩu súng của cô đã được lên đạn một cách sẵn sàng khi cô đi trở vào bên trong. Cô phải đi tìm Tiffany. Cô phải đi tìm Jessica. Và cô phải đi tìm cho được ba mình.

TBC...

--------------------------

Chapter 31

Nước mắt đã làm ướt đẫm gương mặt cô khi cô nhìn thấy hai người đang đánh nhau bên trên. Chiếc bàn đổ ập xuống tầng của họ đã khiến Jessica phải hét gọi tên Tiffany. Hai bàn tay cô siết chặt lại cố để phá vỡ tất cả những gông xiềng. Sợi dây xích bằng kim loại vẫn giữ chặt lấy cô trong khi cô đang cố vùng vẫy.

"TIFFANY!" cô hét lên. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Jessica xoay vặn hai cánh tay mình và cảm giác được sợi kim loại đang quấn chặt hơn vào cổ tay cô nhưng cô không quan tâm nữa. Jessica muốn đến bên cô ấy ngay bây giờ. Cô đã thề là sẽ bảo vệ cô ấy.

Tim cô tan nát thành hàng vạn mảnh khi cô nhìn thấy gương mặt Tiffany dính đầy máu lúc cô ấy gọi tên cô.

“Jessica…”

Simeon nhíu mày, biết rằng Damian đã thất bại nhưng hắn sẽ không để Jessica sống sót. Một mạng đổi một mạng. Hắn quay sang nhìn Tiffany và rồi nhìn Jessica.

"Sẽ không bao giờ có một kết thúc tốt đẹp cho những kẻ muốn giúp đỡ," Simeon vừa nói vừa bước đến gần Jessica. "Đến cuối cùng thì tất cả các người chỉ đơn giản là sẽ bị quên lãng thôi. Tất cả các người chỉ là những vật hi sinh."

Simeon cúi người xuống trước mặt Jessica và rút ra một con dao. Đôi mắt Jessica mở to và không một lời cảnh báo, hắn vút nhanh lưỡi dao qua cô. Jessica cảm giác được một cơn đau buốt trên gò má mình. Một dòng máu chảy ra và cô cảm giác được cơn đau đang nhói lên. Nhưng chỉ trong vài giây sau thì vết cắt trên mặt cô đã lành lại. Nó không còn ở đó nữa, gương mặt cô hoàn toàn không có dấu vết gì. Jessica trừng mắt nhìn Simeon trong khi hắn gật gù ra vẻ hài lòng.

"Đây chính là sức mạnh của IoSeph thật sự. Nó chữa lành rất nhanh. Cái chết sẽ không đến với cô dễ dàng đúng không?" hắn ca ngợi bằng giọng chế giễu. "Loại thuốc của tôi mặt khác lại giết chết cũng rất nhanh như thế đấy. Tôi đã luôn muốn đưa nó ra để thử nghiệm. Đây là một cuộc đua giữa hai tác phẩm ghê gớm. Hãy xem ai sẽ thắng, Joseph Jung hay là tôi, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng tôi sẽ là người chiến thắng."

Simeon đứng dậy trở lại và quay lại chỗ chiếc bàn đang được đặt loại thuốc của mình. Simeon lấy ra một ống tiêm và rút ra thứ thuốc màu đỏ mà hắn đã chế tạo.

Jessica thở một cách nặng nhọc khi cô bắt gặp ánh mắt của Tiffany một lần nữa. Nỗi khiếp sợ đang dồn lên bên trong lồng ngực cô vượt hơn cả sự sợ hãi thông thường. Đó là vì Jessica lại không thể ở bên cạnh cô ấy một lần cuối cùng. Họ sắp bị chia xa bởi một thứ còn hơn cả khoảng cách.

Tiffany bật khóc khi cô nhìn thấy Simeon ném cho cô một nụ cười gớm ghiếc và chế giễu cô bằng ống tiêm trong tay hắn. Tiffany rất muốn hét lên. Tiffany rất muốn làm bất cứ thứ gì đó để không phải nhìn thấy cảnh này nhưng ánh mắt cô không thể dứt ra được. Tiffany không thể quay mặt đi khỏi cô ấy.

"Tại sao cậu lại bỏ đi một mình hả Jessica?" cô vừa khóc vừa nói. "Tại sao cậu cứ luôn rời bỏ mình chứ?"

Tiffany lau đi nước mắt bằng mu bàn tay mình và hét lên với cô ấy.

"Cậu là một kẻ nói dối Jessica! Cậu đã nói là sẽ đưa mình sang Nhật. Cậu đã nói là chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi thứ! Cậu không có quyền phá vỡ tất cả những lời hứa mà chúng ta đã có với nhau! Cậu không thể rời bỏ mình được!" cô hét lên với cô ấy, những giọt nước mắt đang rơi không kiểm soát được. "Cậu không được!"

Jessica đang cố nén đi nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời mình. Cô đã thất bại trong việc làm tròn những lời hứa với cô ấy. Cô rất muốn làm cho mọi thứ được ổn thỏa. Nhưng cô lại không thể và cô rất ân hận. Jessica hắng giọng, sợ rằng cô sẽ bị nghẹn lại trong những lời cuối cùng của mình.

"Mình biết là cậu nghĩ những gì mình làm là sai nhưng nếu có một lựa chọn giữa việc làm đúng và bảo vệ cậu," Jessica nói một cách rõ ràng nhất có thể dù cho giọng cô đang rung lên. Cô cần Tiffany nghe được điều này từ tầng bên trên. Jessica nhắm mắt lại và những giọt nước mắt mà cô đã phải rất cố gắng để giữ lại thì giờ lại rơi xuống một lần nữa. Jessica buộc mình mở mắt ra và nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của Tiffany, van xin cô ấy hiểu cho mình.

"Thì mình vẫn sẽ mãi làm sai mà thôi."

~~~~~~~~~~~

Jaejoong dùng hết sức mạnh của mình để đẩy nắp cửa mở ra. Khi nó vừa mở ra, ánh mặt trời đã khiến cả hai con người đang cố leo lên phải nheo mắt lại. Tim của Yoona đang đập dồn dập. Cô thực sự tin tưởng Yuri. Cô thực sự như thế nhưng cô lại không thể bỏ đi. Cô không thể.

Trước sự kinh ngạc của Jaejoong, anh cảm nhận được có cái gì đó đã bị giật ra khỏi thắt lưng của mình và anh liền nhìn xuống trong sửng sốt. Yoona đã nhanh chóng leo xuống và nhảy qua một vài nấc thang cuối cùng, đáp vững vàng bằng đầu gối của mình. Yoona đã lấy cắp được ổ đạn của anh và lắp nó vào trong khẩu súng của mình. Cô chạy tới trước mặc kệ tiếng gọi của Jaejoong.

Cô không quan tâm nữa. Yoona không muốn sắm vai một nàng tiểu thư gặp cảnh khốn cùng. Cô không muốn là kẻ cần phải được cứu giúp. Hơn hết, cô không muốn là kẻ ở lại để rồi hối hận và nhớ mãi về tất cả nếu có chuyện gì xảy ra. Dù cho có chuyện gì đi nữa, Yoona cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy. Yoona rất chắc chắn, từng lời từng chữ cô đã nói với Yuri. Cô yêu cô ấy.

~~~~~~~~

Yuri chạy xuyên suốt tòa nhà và đã tìm thấy nơi mà Jaejoong đã nói với cô. Đó chính là nơi ba cô đang có mặt. Yuri đá tung cánh cửa ra và đối diện với gương mặt còn hơn cả sốc của ba mình.

"Mày-" là tất cả những gì ông ta có thể thốt lên trước khi Yuri nổ súng chỉ vừa cách gương mặt ông ta vài inch. Bức tường giờ đã được khắc lên đó bằng một lỗ thủng và ông Kwon vẫn có thể nghe được tiếng ong ong trong tai mình.

"Còn sống và khỏe mạnh," Yuri rít lên qua kẽ răng của mình. Ba cô vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc chạm trán khác và đặc biệt là khi Yuri đang chĩa súng vào mình. Bàn tay của ông Kwon từ từ luồn vào trong ngăn kéo bàn làm việc mà ông ta đang đứng phía sau và trong nháy mắt đã rút súng của mình ra. Ông ta bắn một cách mù quáng vào mục tiêu của mình nhưng Yuri đã nhanh hơn ông ta rất nhiều.

Yuri cúi xuống nấp phía sau những lá chắn nhỏ nhất và phóng nhanh qua bên kia căn phòng. Nắm lấy bất cứ thứ gì có thể, cô ném nó ngang qua phòng. Ông Kwon giật nảy người xoay về hướng đó, bắn vào chiếc đồng hồ trước khi kịp nhận ra mình đã bị lừa. Vào thời khắc đó, Yuri đã tung người bay qua sàn nhà và nhắm vào khoảng trống duy nhất không được phòng vệ mà chiếc bàn đó để lộ ra. Viên đạn của cô ghim thẳng vào cổ chân ông Kwon và ông ta liền gào lên trong đau đớn, khẩu súng của ông ta đã rơi xuống sàn.

Yuri liền phóng lên chỗ chiếc bàn mà ông ta đang nấp phía sau và nắm lấy cổ áo ông ta. Cô kéo ông ta qua bàn và lôi xuống sàn. Giờ thì cô đã hoàn toàn chiếm ưu thế đối với người cha mà cô đã rất căm ghét, chân cô ấn chặt vào ngực ông ta. Lưng ông ta đã không còn đối diện với cô nữa. Thay vào đó chính là gương mặt thảm hại của ông ta.

"Đừng giết ta," ông ta van xin, hai bàn tay mở ra. Họng súng của Yuri đang chĩa vào ông ta, ngón tay đang đặt vào cò súng. Vẻ mặt cô thật lạnh lùng và nét tương đồng giữa cô với ba mình đang thoái lui. Ông ta sẽ không bao giờ có thể để lại một dấu ấn nào trong cuộc đời cô nữa.

Yuri nhấc chân mình lên, thả hai tay xuống hai bên người mình.

"Tôi không giống như ông," cô khẽ lên tiếng. "Tôi không phải là một kẻ giết người máu lạnh."

Yuri đá ông ta khiến ông ta lăn người qua. Đầu gối của Yuri nhấn giữ người ông ta xuống trong khi cô nắm lấy hai cổ tay ông ta. Chiếc còng tay mà cô đã lấy từ trụ sở WYE hiện giờ đang gài vào cổ tay ông ta. Yuri nâng đầu gối lên và cúi xuống thấp hơn để nhìn vào ánh mắt kinh hãi của ba mình.

"Ông không còn là ba tôi nữa và tôi cũng không còn là con gái ông nữa."

Bàn tay cô đút vào túi sau và lấy ra niềm kiêu hãnh của cô, một thứ mà ba cô chưa bao giờ chạm vào và sẽ không bao giờ có thể vấy bẩn nó.

"Nhưng tôi là một cảnh sát," cô nói bằng giọng chắc chắn và cho ông ta thấy phù hiệu của mình. "Kwon Yuri, thành viên của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm W.Y.E, phó chỉ huy. Tự hào phục vụ."

~~~~~~~~

"Đủ rồi đấy," Simeon quay trở lại nhìn Jessica bằng ánh mắt khó chịu và rồi gương mặt hắn dần chuyển thành một nụ cười điên dại.

"Tôi có nên giết cô ta trước khi giết cô không nhỉ? Nó sẽ hay hơn bởi vì tôi muốn cô chết về cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi có thể cho trái tim cô chết và rồi cô sẽ đi theo nó."

Sợi xích khua lên thành tiếng khi Simeon đi đến chỗ bàn của mình, cầm lấy khẩu súng đã nằm đó chờ đợi. Bàn tay hắn giơ lên, nhắm vào Tiffany. Cô ấy đã quá mệt để có thể bỏ chạy, quá kiệt sức để có thể trốn thoát nhưng do dự nhất là khi phải rời bỏ Jessica.

Cả cơ thể cô như hét lên trong nỗ lực thoát ra. Những khớp tay của Jessica đang trắng bệt khi hai nắm tay đang cố chiến đấu để dứt ra khỏi sự xiềng xích. Sợi dây xích bị căng ra khi nó đang sắp không thể giữ nổi nữa. Cô sẽ không để Tiffany phải chết. Cô ít nhất cũng phải giữ được một lời hứa với cô ấy.

Simeon kéo chốt súng xuống thì bất chợt nghe thấy tiếng dây xích rơi xuống đất. Hắn xoay người lại chỉ để kịp thấy là Jessica đã đấm vào mặt mình, khiến hắn ngã nhào vào chiếc bàn. Hai nắm đấm của Jessica đang rung lên, sự giận dữ đang xâm chiếm lấy cô. Hai cổ tay cô đã bị cắt nhiều nhát bởi đã dùng hết sức để bứt tung sợi xích đó và mặc dù những vết cắt đã không còn nhìn thấy nữa, thì lớp máu phủ đầy lòng bàn tay cô vẫn còn đó. Cô có thể cảm giác được máu mình đang sôi lên, IoSeph đang chảy cuồn cuộn bên trong, mạnh mẽ hơn và dồn dập hơn.

Đầu hắn bị đập vào bàn và những vật dụng trên đó đã ngã đổ và tan nát. Lọ thuốc màu đỏ rơi xuống sàn, nhuốm màu như máu. Simeon nhìn chằm chằm vào tác phẩm của mình, đã bị vỡ và mất hết. Sự tức giận đang dâng lên trong người hắn nhưng trước khi hắn có thể làm được bất cứ điều gì thì Jessica đã lao vào hắn. Nhấc hắn lên như một con búp bê rách tả tơi, cô ném những cú đấm của mình vào mặt hắn không ngừng nghỉ, không một lần giảm tốc độ lại để nhìn thấy những thương tổn mà cô đã gây ra.

Với một sức mạnh không thể tin được, Jessica nắm lấy cổ áo hắn và ném hắn qua giữa phòng. Cả cơ thể hắn đập vào tường, rơi xuống đất, mềm nhũn ra để rồi lại tiếp tục bị nắm kéo lên và bị đánh liên hồi. Cả cơ thể hắn đang rã ra.

"Jessica!" Tiffany từ phía trên hét lớn. "Dừng lại đi!"

Jessica đã mất kiểm soát. Sự thèm khát gây thương tổn cho hắn đang che mờ lý trí cô và sức mạnh của cô vẫn đang tiếp tục tăng lên. Gương mặt của Simeon hiện đã phủ đầy máu mà khó có ai nhận ra được đó chính là một gương mặt. Tiffany đã biết cái gì không ổn rồi. IoSeph.

"Jessica!" cô tuyệt vọng hét lên. "Cậu đang giết chết hắn đấy!"

Jessica không nghe thấy gì cả. Nắm đấm của Jessica đang dính màu đỏ từ máu của hắn nhưng nó vẫn không ngăn cản cô được. Tất cả những gì cô muốn làm hiện giờ chính là tiễn hắn xuống địa ngục. Jessica ném hắn qua khỏi đầu mình, trọng lượng của hắn không còn là gì nữa so với những gì IoSeph đang ban cho cô. Hắn ngã đập đầu xuống giữa phòng, thở khò khè và ho khục khặc với một cái miệng đầy máu của chính mình.

Jessica lại lao đến, phớt lờ tất cả những tiếng kêu gào của Tiffany, và nắm lấy sợi dây xích mà hắn đã dùng để trói cô trước đó. Quấn nó quanh cổ hắn, cô rất muốn nghe hắn gào thét, van xin và trải qua cái cảm giác không có một ai giúp đỡ mình. Nhưng thay vào đó, hắn lại phát ra một tràng cười sặc sụa.

"Cô..." hắn thở hổn hển. "là một con quái vật."

Đầu của Jessica chợt giật nẩy lên, có gì đó đang vang lên bên trong đầu cô cũng đồng tình với hắn.

Ra là thế.

"Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?" Jessica gầm gừ, một tay ôm chặt lấy đầu mình nhưng tay kia vẫn không buông sợi dây xích quấn quanh cổ hắn ra. Lý trí và thể xác cô đang có suy nghĩ khác nhau. Cô khó có thể kiểm soát được bản thân khi cô đang siết chặt sợi xích hơn nữa. Cô đang ngày càng trở nên giống những kẻ mà cô đã chiến đấu chống lại.

"Jessica! Tỉnh lại đi! Cậu không giống chúng!" Tiffany hét lên, gào khóc. "IoSeph không kiểm soát được cậu! Jessica! Nghe mình đi!"

Đầu của Jessica như muốn nổ tung vì cơn đau đang bùng lên bên trong. Cô quỳ sụp xuống trên một gối, hai mắt nhắm chặt lại. Giọng nói của Tiffany đang vang lên bên tai cô nhưng một giọng nói khác lại bảo cô phải giết chết gã đàn ông trước mặt mình. Hung tợn. Thú tính. Quái vật. Cô chính là tập hợp của tất cả những thứ đó.

"Jessica, làm ơn. Cậu không giống chúng! Cậu chiến đấu vì công lý, không phải để giết người. Cậu là chỉ huy của đội WYE. Cậu là một người bạn đáng tin cậy," Tiffany thét lên, thầm cầu mong là cô ấy sẽ nghe mình. "Cậu có bạn bè, ba cậu yêu thương cậu và cậu có mình yêu thương cậu! Jessica, cậu không thuộc về IoSeph! Cậu thuộc về mình! Cậu là Jessica của mình!"

Tim cô đang đập dồn dập bên trong lồng ngực, rất mạnh đến nỗi nó khiến cô đau đớn nhưng nó cũng đã đánh cho cô thức tỉnh. Cơ thể cô run lên và bàn tay cô từ từ buông lỏng sợi xích. Nó rơi xuống sàn, giải thoát cho gã đàn ông đã bị bắt giữ nãy giờ. Simeon thở hồng hộc, lồm cồm bò ra khỏi chỗ Jessica một cách điên cuồng.

Jessica cảm giác mình cuối cùng cũng đã thở được. Giọng nói của Tiffany đang vang vọng trong đầu cô, lặp lại những lời cô ấy đã nói rằng cô không phải là một kẻ giết người. Cô muốn được là Jessica mà Tiffany đã miêu tả. Cô không muốn là một tác phẩm khác được tạo bởi IoSeph. Jessica muốn được là Jessica của cô ấy.

“Jessica!”

Cô quay lại khi nghe tiếng hét của cô ấy và thấy Simeon đang bò trở lại chỗ khẩu súng của hắn. Thay vì tấn công Jessica, Simeon đã giật lấy khẩu súng rơi trên sàn và nhắm vào Tiffany một lần nữa. Jessica vội lao đến để ngăn hắn lại nhưng đã thất bại khi nhận ra rằng đó chỉ là một đòn đánh lạc hướng. Ngay lúc Jessica vừa đến gần, Simeon đã xoay người và phóng mũi tiêm mà hắn đã giấu trong túi của mình vào cổ cô.

Jessica há hốc trong đau đớn khi kim tiêm đã ghim qua da cô và vào trong mạch máu của cô. Ống tiêm trở nên trống rỗng khi thứ thuốc đó đã được đưa vào cơ thể cô. Cô quỳ sụp xuống. Miệng cô không thể khép lại được, rất muốn hét lên nhưng giọng nói của cô lại không phát ra được. Những mạch máu của cô đang bỏng rát như thể chúng đang đốt cháy toàn bộ cơ thể cô và chúng dường như đang cuộn xoáy và bị thắt lại.

Cô có cảm giác như mình đang ở bên trong một ngọn lửa, không thể thở được và đang bị thiêu đốt. Không gì có thể giải thoát cô ra khỏi cái đang tra tấn cô hiện giờ. Jessica cảm nhận được một cuộc đấu tranh đang nổ ra bên trong người mình. Cô đã bị tê liệt từ trong ra ngoài và cô không thể chống chọi lại nó. Loại thuốc của Simeon giống như một chất hóa học ăn mòn đang nuốt chửng cô, lan rộng khắp nơi. Cùng lúc đó thì IoSeph đang chắp vá lại những vết rách và vết cắt vừa mới được tạo ra đó. Jessica chỉ là một chiến trường đang phải chịu đựng tất cả chúng. Simeon nói đúng. Đây chính là một cuộc đua để tìm ra kẻ nhanh hơn.

Jessica nghe được tiếng vang trong tai mình. Nó vang lên như gọi tên cô liên tục nhưng cô lại không chắc chắn được. Cơn đau đã phủ mờ tất cả giác quan của cô. Âm thanh đó cứ dần hiện lên rồi lại biến đi và rồi cô bắt đầu đau đớn quằn quại không kiểm soát được.

Đầu của Jessica đã chạm đất và Jessica không thể cảm giác được gì ngoài những gì đang diễn ra bên trong mình. Đôi mắt cô đảo quanh và hơi thở cô đang cạn dần. Tầm nhìn của cô đang nhòe đi và rồi có một tiếng nổ bất chợt vang lên. Cô nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của một người quỳ sụp xuống sàn và cô có thể nhìn thấy hắn đang ở trước mặt cô. Miệng cô khẽ tách ra và cử động như thể đang nói điều gì đó. Bóng tối đã bao trùm lên cả hai và cuộc đối thoại của họ kết thúc.

~~~~~~~~~

Yoona đang thu hết can đảm để nhắm bắn cho thật chính xác. Từ tầng phía trên, cô nổ súng vào gã đàn ông đang giữ lấy ống tiêm rỗng trong tay. Viên đạn đã được bắn ra và trúng vào ngực hắn. Hắn đổ sụp xuống sàn, nắm chặt lấy cái lỗ đang rỉ máu trên cơ thể mình. Đôi mắt hắn mở to và rồi gào lên trong điên tiết, bàn tay hắn cong lại thành một nắm đấm khi hắn đập mạnh vào sàn nhà. Cơn đau từ phát súng đó cuối cùng cũng dâng lên và hắn đã lịm đi.

Yoona chậm rãi nuốt nước bọt, hạ súng xuống. Chẳng có gì ngoài sự im lặng. Ở bên dưới chỉ có hai người. Gã nhà khoa học là nguyên nhân của mọi chuyện và một người mà cô rất yêu mến đang nằm bất động.

Hai tay cô buông thõng xuống hai bên người, khẩu súng đã rời khỏi tay cô. Khẩu súng của Jessica đã rơi xuống sàn, nhiệm vụ của nó đã hoàn thành nhưng nó cũng đã tự rơi xuống. Yoona dứt ánh mắt mình ra khỏi hình ảnh đó để nhìn sang căn phòng đối diện cô.

Bức tường kính đã bị vỡ và ở bên trong, cô nhìn thấy một người đang nằm rúc vào tường. Ngay cả với khoảng cách này, Yoona vẫn có thể nghe được tiếng nấc của cô ấy. Một người nữa đã nhanh chóng nhập cuộc cùng cô khi cô ấy lao vào trong căn phòng đó và từ phía đối diện, Yoona đã nhận ra đó chính là Yuri.

Yuri đứng tại bậc cửa, chết lặng trước cảnh tượng trước mặt mình. Damian đang nằm bất động ở một phía của căn phòng, những mảnh kính vương vãi khắp sàn và một cô gái đang co ro ôm lấy chân mình, vùi đầu mình vào đó. Yuri cẩn thận bước đến chỗ cô ấy. Âm thanh của những mảnh kính vỡ dưới những bước chân của cô cũng không thể che lấp được âm thanh phát ra từ cô ấy.

Yuri cúi xuống và đặt một bàn tay lên đầu Tiffany, không thể nói được gì nữa cả. Cô không biết phải an ủi cô ấy thế nào bởi cô cũng khó mà tìm được một lý do để tự an ủi chính mình. Yuri chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt lại khi cô nhìn qua chỗ Yoona đang đứng và ánh mắt họ gặp nhau.

Yoona nhắm mắt lại để ngăn nước mắt của chính mình chảy ra nhưng lại không thể. Yoona hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh mình lại. Họ đã chiến thắng nhưng đối với cô, cô đã thua. Tất cả họ đã thua rồi.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: