Chap 4: Người sắp dọn đến

Lưu Chí Hoành lúc đầu ở nhà Thiên Tỉ có chút không quen, đây là lần đầu tiên cậu sống một nơi sang trọng như vậy. Nhà anh không quá to nhưng trang trí lại rất hài hòa, thuận mắt với tông màu trắng làm chủ đạo

Lúc đầu dọn vào cậu có chút căng thẳng, chính là không biết nói chuyện với gia đình anh như thế nào. Nhưng không ngờ anh bảo ba làm việc xa, thường rất ít khi về nhà, trước giờ chỉ có anh cùng ông nội quay quần bên nhau. Hiện tại ông đang qua thăm nhà người bạn mấy ngày, chuyện cậu đến ở anh cũng đã nói ông nghe, ông rất hào hứng, bảo rằng cậu cứ thoải mái

Thật ra cậu cũng không muốn tin lại có một ngày anh và cậu ở cùng một chỗ, ngày ngày đều nhìn thấy nhau. Chỉ có một điều cậu thắc mắc, những người trong bang tại sao cậu vừa đề nghị thì họ đã chấp thuận ngay lập tức? Đây là muốn gả cậu đi sớm sao?

" Anh đói bụng rồi!" Thiên Tỉ đem theo gương mặt mèo con đến làm nũng với cậu, thật ra cậu cũng đang đánh trống , liền thỏa hiệp hôm nay cậu sẽ trổ tài nấu món ngon

"Anh yên lặng ngồi trên ghế đợi em"

Thiên Tỉ lúc này thật giống một đứa trẻ, ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ cậu làm thức ăn. Vì buồn chán mà anh bật tivi xem tin tức, đúng lúc lại có một cuộc gọi đến. Nhìn màn hình điện thoại, Thiên Tỉ lập tức chau mày, người này rất ít khi gọi cho anh, hôm nay có chuyện quan trọng sao?

" Có chuyện gì?"

[ Anh sẽ đến Bắc Kinh. Hiện tại đến nhà em sống nhờ nhé?]

"Sao tự nhiên lại đến?"

[Ông bà già khủng bố rồi! Không đi không được]

"Vương Tuấn Khải cũng sợ bị người ta khủng bố sao?"

[ Nói chuyên nghe châm chọc vậy? Phải theo thời thế mới có miếng ăn nha]

"Thôi được rồi! Cứ đến đi"

[Vậy được, tạm biệt! ]

Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa thái dương, môi có chút mím lại. Người tên Vương Tuấn Khải kia là anh họ của anh, do phải theo ba mẹ đi nước ngoài nhiều lần nên dẫn đến việc học có chút chậm tễ, nhưng năng lực vẫn không thua một ai. Có điều đó giờ người này rất bướng, còn nghe nói hắn hiện tại ở Trùng Khánh cũng có người thương, thế nào lại ngoan ngoãn lên Bắc Kinh học vậy?

Chí Hoành vừa bưng thức ăn ra thì nhìn thấy gương mặt anh có chút khó chịu liền tưởng anh bị cảm, nhất thời có chút gấp rút

" Anh mệt sao? Có cần em chạy đi mua thuốc không?"

Cậu vốn định đến gần xem anh có chuyện gì, không ngờ lại bị anh ôm chằm lấy, nhất thời cả người hoảng hốt, ngồi bất động một chỗ. Nhiều lúc cậu nghĩ bản thân cũng quá vô dụng rồi, chuyện anh thể hiện tình cảm với cậu bây giờ rất thường xuyên, vậy mà cậu mỗi lần đều cứ ngại ngùng, thật không có tiền đồ

" Vài ngày nữa sẽ có người dọn đến ở chung với chúng ta"

Anh tựa cầm lên vai cậu, tay từ phía sau vòng đến siết chặt, vẫn là tham lam cảm nhận mùi sữa tắm cậu thường dùng, trong tâm liền thấy dễ chịu không ít.

Chí Hoành ngồi trong lòng không dám ngọ nguậy, chỉ ngây ngốc ngước đôi mắt nâu to tròn nhìn anh, tâm liền cảm thấy tò mò về người sắp sửa dọn đến, ai lại có thể làm anh lo lắng đến như vậy?

" Người đó... Em có thể biết không?"

Giọng cậu rất nhỏ, có chút sợ hãi cùng tò mò, cũng có chút đắn đo không muốn hỏi. Thật ra cậu không muốn anh thấy cậu phiền phức, thích xen vào chuyện người khác, trong bang lúc trước cậu đã được dạy không nên quan tâm chuyện người khác, nếu không hậu quả sẽ không tốt. Nhưng không hiểu tại sao nếu là chuyện của anh, cậu lại đặc biệt muốn biết

Thiên Tỉ nhìn đứa nhỏ trong lòng có chút rụt rè nhìn anh, đôi mắt long lanh hướng vẻ mong chờ lại pha lẫn lo lắng liền khiến cả người anh mềm nhũn, trên đời lại có người đáng yêu như thế sao? Chắc chắn chỉ có thể là bảo bối nhà anh thôi

" Là anh họ của anh"

Lời nói đi kèm với hành động, Thiên Tỉ nhẹ nhàng hôn lên má Lưu Chí Hoành, sau đó không ngừng dùng mũi cọ đôi gò má phấn nộn kia, khung cảnh hiện tại vô cùng ngọt ngào. Cậu cũng mặc anh muốn làm gì thì làm, trước mắt chỉ quan tâm người anh họ kia sao lại có thể khiến anh phiền lòng?

Anh như đọc được suy nghĩ của cậu, trong lòng liền phì cười một tiếng, cậu với cậu nhóc lưu manh trước kia, đúng là thay đổi rồi

'' Thật ra bác anh và ba anh có mâu thuẫn, anh cũng không mấy cảm tình với người bác kia. Nếu anh ấy đến đây, chắc chắn bác anh cũng sẽ để mắt đến nhà này, điều này khiến anh cảm thấy như bị theo dõi, rất không thoải mái''

Lưu Chí Hoành ra vẻ như đã hiểu, cái đầu nhỏ khẽ gật nhẹ, ánh mắt phát sáng, đôi tay giơ thành nấm đấm, cả người bắt đầu nhảy bật lên lại vô tình đánh trúng Thiên Tỉ khiến anh ngã lăn trên sofa

'' Để Lưu Chí Hoành đây bảo vệ anh''

Cậu khua tay múa chân đủ trò, lại không để ý người phía sau ôm mặt ủy khuất. Chẳng phải là nói bảo vệ anh sao? Thế nào cậu mới là người khiến anh bị thương vậy? Tiểu tạc mao, chỉ vừa dịu dàng được chút thì lại nổi máu lưu manh, xem anh dạy cậu như thế nào?

« Em chết chắc rồi Lưu Chí Hoành ! Gương mặt soái ca của anh đều bị em hủy hoại »

Vương Nguyên hôm nay đem gương mặt gấu trúc đến lớp, vừa vào đã làm cả bọn giật mình. Tất cả đều tại tên Vương Tuấn Khải đáng ghét kia, hại cậu cả đêm không thể ngủ đều chỉ vì nhớ đến hắn, nhớ đến cái nụ hôn hôm qua, thật đúng là mất mặt

Cả buổi cậu như người mất hồn ngồi trong lớp, cũng không ai dám động đến, không khí ồn ào, náo nhiệt thường ngày trong lớp đều bị cậu biến thành u tối. Buổi trưa Vương Nguyên ngồi ăn cơm, nhưng đôi mắt lại chú tâm tìm kiếm một bóng người. Nếu là thường ngày, Vương Tuấn Khải thế nào cũng sẽ chạy đến làm phiền cậu, nhưng hôm nay lại không thấy hắn đâu, liền có chút không quen

Nghĩ một chút rồi lại làm ra vẻ không quan tâm, Vương Nguyên cậu đây không có hắn vẫn sống tốt, có khi cuộc sống còn muôn màu hơn. Cậu cuối cùng cũng chuyên tâm xử lí bữa trưa, mặc dù hôm nay cậu chẳng cảm nhận được mùi vị gì

Buổi học lại tiếp tục với những con số vô vị, Vương Nguyên dùng đôi mắt to đen láy nhìn ra phía sân trường, hôm nay lớp hắn có tiết thể dục, lại không thấy hắn. Nếu là trước kia, hắn đã đứng ở dưới sân làm nhiều trò hề chỉ để được cậu chú ý. Vậy cũng tốt, ích ra cậu cũng không bị ai làm lơ đãng, nhưng tại sao vẫn không thể tập trung ?

Vương Nguyên có lên lớp tìm hắn, bạn đồng học bảo hôm nay hắn không ở trường, cũng chẳng nghe tin tức gì về hắn

'' Tuấn Khải sao ? Hôm nay cậu ấy không thấy đến lớp, cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì''

« Anh rốt cuộc biến đi đâu rồi ? Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ anh rồi đấy ! »

Kết thúc buổi học, Vương Nguyên theo thường lệ đến phòng giáo viên giao trả chìa khóa lớp, đúng lúc thấy giáo viên chủ nhiệm lớp Vương Tuấn Khải, vì vậy suy nghĩ nên dò hỏi một chút, xem có phải hắn ta bệnh nên không đến trường ?

'' Thầy ơi ! Cho em hỏi một chút''

Người này là giáo viên dạy môn toán, cậu cũng chẳng biết tên ông ta, chỉ là Vương Tuấn Khải có lần đã chỉ cậu rằng ông ta chính là chủ nhiêm lớp hắn. Cả người Vương Nguyên sắp phát run, cậu từng nghe Tuấn Khải bảo ông ta rất đáng sợ

'' Em có chuyện gì ?''

Vị giáo viên kia quan sát cậu từ trên xuống dưới, sau đó mới mở lời. Vương Nguyên đã nghĩ, cậu bị điên khi đi hỏi tin tức của Vương Tuấn Khải kia, hại cậu hiện tại sắp đứng cũng không vững

" Em... Chỉ là... Học trưởng Vương... Em muốn hỏi vì sao hôm nay không thấy anh ấy"

Mấy lời này cậu đã phải dùng hết dũng khí để nói ra, ai bảo hàn khí của ông ta lớn như vậy? Hại cậu lạnh hết sống lưng. Vị giáo sư nhìn cậu đắn đo một lúc, đây chẳng phải là tiểu quỷ mà tên Vương kia say đắm mỗi ngày hay sao? Đến nỗi trong sách toán của mình còn phát họa chân dung thằng nhóc này. Khí chất không tệ, trong lòng ông liền có chút cảm thán

" Trò Vương sao? Em ấy đã rút hồ sơ lên cao trung Bắc Kinh học rồi"

Lời nói của vị giáo sư như đưa Vương Nguyên vào cõi mộng, có phải là cậu đang mơ không? Vương Tuấn Khải, hắn ta chưa bao giờ làm gì mà không nói cậu biết? Tại sao lại đột ngột bỏ đi? Chẳng phải hôm qua, cậu và hắn còn...

Lời tỏ tình của hắn, cậu còn chưa trả lời kia mà?

 Hắn vì nghĩ cậu không chấp nhận nên mới bỏ đi để không phải  gặp cậu?

Tại sao nơi lòng ngực lại đau nhói như thế? Vương Tuấn Khải bỏ đi rồi... Hắn bỏ cậu đi rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top