[Longfic] Thời gian có thể quay trở lại??? Chap 90

Hôm nay, vừa sáng sớm trên các tin tức, báo mạng đã lan tràn các hình ảnh về TGĐ Kim TaeYeon, vợ của TGĐ và người thứ 3.

Tin tức đưa ra, một số người thì vui vẻ còn một số thì lửa cháy bùng bùng trên đầu.....

Trên báo là những hình ảnh về gia đình TGĐ Kim và thiên kim của tập đoàn Oh, Oh Ha Eun. Điều khiến người ta chê cười là hình ảnh thiên kim nhà họ Oh bị một đứa trẻ 3 tuổi lôi kéo và tạt sữa lên người, trên báo còn cố tình ghi rằng ''Oh Ha Eun - hồ ly tinh mặt dày quyến rũ TGĐ Kim trước mặt bà TGĐ và con''

Trên dưới tập đoàn KT ai cũng bàn tán về tin tức này còn luôn miệng khen con trai TGĐ thật oai khi họ đọc được câu trích mà nhà báo đã ghi lại là '' Không cho phép làm mẹ buồn'' , họ lại không ngừng chê cười và mắng Oh Ha Eun là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác...

Trong phòng làm việc của TGĐ Kim!

Từ sớm tới giờ anh luôn cảm thấy tâm trạng thật vui vẻ, công việc cũng rất nhanh hoàn thành. Bước vào phòng làm việc thấy TGĐ vui như vậy trợ lý cũng cảm thấy hôm thật là một ngày đẹp trời đối với cả công ty...3 năm qua chính là cực hình của bọn họ, làm việc mà như đang lơ lửng trên nhung nham chỉ cần hơi đụng một tí là sẽ không còn xác. Nhưng từ khi có bà TGĐ ở đây thì ngày nào cũng là ngày đẹp trời của cả công ty, họ chỉ ước gì kẻ thứ 3 kia đừng quấy nhiễu gia đình TGĐ nữa, như thế họ mới được yên ổn sống qua ngày....

''Thưa TGĐ''

''Có chuyện gì sao?''

''Những tin tức đó có cần xử lí không?''

''Không cần, cứ để yên vậy đi..''

''Vâng, tiếng nữa chúng ta có cuộc đam phán với bên đối tác, chiều nay lúc 3h chúng ta có một cuộc họp, 7h có một cuộc xã giao với bên đối tác''

''Hủy cuộc xã giao đi, cậu thấy tôi dạo gần đây có thời gian để đi những nơi này sao?''

''Vâng''

''Từ nay, những cuộc xã giao sau 5h đều hủy hết cho tôi''

''Vâng''

''Số văn kiện này tôi xem xong rồi, cậu đem ra ngoài đi..''

''Vâng, chào TGĐ''

Vừa bước ra cửa liền thấy bà TGĐ đang đi về phía này..

''Chào phu nhân''

''TGĐ có ở trong đó không?''

''Dạ có''

''Được rồi, anh đi làm việc tiếp đi...''

''Vâng'' Trợ lý cuối chào rồi nhanh chóng quay về chỗ làm việc của mình....

''Bà xã, em đến thật đúng lúc anh đang nhớ em gần chết đây'' Vừa bước vào phòng liền thấy anh đang ngồi tựa vào ghế thảnh thơi lên tiếng...

'' Vậy xem ra em đến rất đúng lúc'' Cô để túi xách lên sofa rồi tiến về phía anh....

''Bà xã nhất'' Anh kéo cô ngồi lên đùi anh rồi vòng tay ôm lấy eo cô, tựa đầu vào vai cô....

''Bà xã à....em đừng bỏ anh ngủ một mình nữa được không?''

''Con cần em ngủ chung mà''

''Anh cũng rất cần em mà''

''Nhưng anh là ba của hai đứa nhỏ, anh lớn rồi''

''Em thiên vị, rõ ràng em thương con hơn anh''

''Điều đó là tất nhiên''

''Nhưng con có phòng riêng rồi, em cũng không nên suốt ngày ngủ cùng con như thế, tuần nào chúng ta cũng ngủ cùng hai đứa nhỏ mà...''

''Nhưng bé Nấm bị mất ngủ''

''Anh cũng vậy, nói thật cho anh biết có phải em đang giận anh chuyện gì đúng không?'' Đột nhiên giọng anh từ nỉ non trở nên nghiêm túc...

''Nào có.....''

''Chúng ta đã nói là không giấu đối phương việc gì mà.....nào nói cho anh biết đi'' Anh xoay mặt cô lại nhìn thằng mắt anh, tay thì lại ôm chặt lấy cô đồng thời cũng nắm lấy bàn tay cô như đang lo lắng..

''Ừ thì cũng có, thật thì hôm đó em thấy cô ta ngồi lên người anh thì đã thấy khó chịu..''

''Em ghen sao? đó là do cô ta bất cẩn ngã lên người anh mà thôi''

''Nhưng anh cũng không đẩy cô ta ra...''

''Anh vì thấy là phái yếu nên muốn cho cô ta chút mặt mũi mới kêu cô ta đứng dậy''

''Từ lúc nào mà anh biết tôn trọng phái yếu thế?''

''Ừ thì....''Anh biết là cô đang ám chỉ điều gì....

''Thế nào?''

''Anh đã từng dùng bạo lực với em, anh hối hận rồi....vì em nên anh quyết tôn trọng phái yếu, vì em anh sẽ làm tất cả...tất cả đều là vì em..''

''Anh đối với em tốt như vậy nhưng mà em không hiểu sao vẫn nhớ tới những lúc anh tát em, những lúc anh mắng em còn những lời lẻ anh nói lúc bắt em kí giấy ly hôn nữa....một chút xíu em cũng không thể quên''

''.....................'' Anh biết là cô đang cố hành anh, lâu lâu cô chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ nhắc chuyện của 3 năm trước, khoảnh khắc nào cô nhắc đến anh cũng đều ghi trong lòng, mỗi lần như thế anh thấy chật vật vô cùng cũng không biết sao để trả lời cô.....

''Sao vậy em khiến anh khó chịu sao?''

''Không.....anh muốn nói là nếu như những lúc ở cùng anh em đều nhớ tới những chuyện lúc đó thì....cứ coi như Kim TaeYeon của 3 năm trước đã chết đi có được không?''

''Vậy anh không phải là ba của con em rồi'' Nói rồi cô liền đứng dậy khiến anh ngơ ngác

''Anh nói Kim TaeYeon 3 năm trước đã chết, mà Kim TaeYeon đó mới là ba của con em..vậy thì anh không phải ba của con em rồi''

''Sao em cứ thích bắt bẻ anh thế hả''

''Thì chính anh nói thế mà....''

Vừa dứt lời cô liền bị anh ôm lên ngồi trên bàn làm việc và anh đứng giữa hai chân cô..chống tay lên bàn làm việc, tư thế rất mập mờ...

''Em có biết là dạo này cái miệng nhỏ này của em rất lanh lẻ không hả? anh nói câu nào liền đớp câu đó''

''Người ta chỉ nói đúng sự thật thôi mà''

''Bây giờ anh cũng nói sự thật là...anh muốn ăn em ngay tại đây....'' Vừa nói anh vừa kế sát vào mặt cô, chữ cuối vừa dứt là lúc môi anh chạm vào môi cô.....anh vẫn là bản tính cũ hôn là phải sờ vì thế nên bàn tay rất linh hoạt mà lòn vào áo cô vuốt ve khắp người cô....

Chợt nhớ ra điều gì cô liền đẩy anh ra....

''Khoan đã''

''Sao vậy?, sẽ không có ai vào đâu'' nói rồi anh lại muốn hôn..

''Em không có ý đó.....còn điều này em muốn hỏi anh''

''Chuyện gì?''

''Nhưng mà...........anh phải nói thật'' Anh chăm chú đợi cô nói nhưng rồi lại giật mình vì bàn tay đang đặt trên eo của anh đã xuống đến ''phía dưới'' từ lúc nào

''E...em...''

''Không được nói dối em đâu đó'' Vừa nói tay vừa nhẹ nhàng lướt qua lướt lại nơi đó của anh

''Anh nghĩ là giải quyết xong rồi hẳn nói''

''Không được....'' Thấy anh muốn nhào tới cô liền ngăn cản...

''Thật sự thì chuyện này lúc đầu em cũng chỉ nghe người khác nói lại...nhưng hôm trước em đã tự mình chứng kiến...''

''Hmmm.......em đừng vòng vo nữa có được không?'' Anh nhịn không được khi cứ bị cô lướt qua lướt lại nơi đó...

''Anh luôn về nhà đúng giờ''

''Ừ''

''Nhưng anh luôn ra về trước giờ làm việc khoảng 1-2 tiếng''

''Sao em biết??''

''Và em thấy anh bước ra khỏi một căn nhà nhỏ với bên cạnh là một người phụ nữ''

''Hmmm đừng chạm nữa'' Anh giữ lấy tay cô, cô cứ sờ soạn không ngừng nhưng lại lòng vòng mãi không nói vào vấn đề chính.....đợi đến khi cô nói xong chắc anh đã đột tử rồi...

''Được thôi...em về đây''

''Không được....được rồi, em nói vào vấn đề chính đi...anh hứa sẽ nói thật với em không nửa điểm dối gạt...'' Lúc này cô mà về anh chỉ có nước chết mất thôi

''Uhm...cũng không có gì...chỉ là em muốn hỏi anh là thời gian anh về sớm đó là để làm gì. đi đâu?''

''Anh.....ahh....anh là đi học nấu ăn để nấu cho mẹ con em ăn...mà lớp nấu ăn đó chỉ toàn phụ nữ chỉ có mình anh là nam giới..nhưng anh tuyệt nhiên không thân mật với họ, anh xin thề là từng câu từng chữ anh nói đều không hề lừa dối''
''Được, em tin tưởng anh'' Cô vỗ vỗ vào má anh như đang nựng một đứa trẻ..
''Vậy bây giờ...........'' Anh cười ranh mãnh...
''Ahh em quên mất....em phải đến sân bay đón anh Jack, hôm nay anh ấy về, em vốn đến thẳng đó nhưng tại còn sớm nên mới ghé qua thăm anh một chút'' Nói rồi lại bày ra đôi mắt cười....
''Anh ta quan trọng hơn tính mạng của anh?''
''Làm sao có thể, tất nhiên tính mạng của anh quan trọng hơn rồi nhưng em đã hứa với anh ấy rồi, thất hứa thì kì lắm...anh cố nhịn nhé em đi trước đây'' Động tác cô nhanh, gọn, lẻ khiến anh chưa kịp phản ứng thì đã không thấy người đâu rồi.... và tiếp sau đó là những lời lẻ không hay đều phát ra từ miệng anh...vừa xối nước lạnh vừa lẩm bẩm và thề buổi tối sẽ là thời gian anh trả thù..

Bên này tình cảnh dở khóc dở cười còn nơi nào đó có một người đang phát điên lên vì những tin tức đó...rõ ràng những thứ này đều là cô muốn nhằm vào hai người bọn họ nhưng không ngờ mũi tên lại chỉ về hướng cô trong khi cô là người giơ cung...đọc sơ qua những bình luận trên các trang báo mạng thì cô thấy rõ tất cả mọi người đều cùng chỉ mũi tên về phía cô mà bắn không ngừng....
Lúc này điện thoại cô ta reo lên.... ''Cậu gọi đúng lúc lắm, tớ hỏi cậu hôm đó cậu có đưa tiền cho hắn ta không? có dặn dò kĩ hắn ta hay không mà hôm nay mọi chuyện lại thành thế này hả?''
''Tớ dặn dò rất kĩ...''
''Cậu tìm hắn ta cho tớ, tớ muốn lột da hắn''
''Tìm thì tớ tìm rồi...nhưng e là.....''
''Chuyện gì?''
''Muốn đụng vào hắn ta cũng khó chứ đừng nói là lột da''
''Có ý gì?''
''Sáng nay tớ có điều tra và biết được là.....người kia chính là cánh tay đắc lực của lão già họ Kim kia, tức là ông nội của TGĐ Kim đó..''
''Cái gì? Anh ta là người của lão già đó á? không thể nào, nếu là vậy thì tại sao hắn ta lại nhận tiền của chúng ta chứ?''

''Rất rõ ràng, chúng ta bị anh ta cho một hố nặng mất cả chì lẫn chài''

''SH**'' Kem theo đó là tiếng đổ vỡ trong phòng...

''Nhưng mà khoang đã lão già đó đã ra tay thì phải có lí do, rõ ràng thứ tớ gửi cho ông ta có tác dụng...''

Trong phòng của ông nội Kim!

''Tất cả những chuyện này đều do cậu bày ra sao?''

''Vâng ạ, ngài thấy thế nào? ''

''Hừmm không tệ, cô gái này cần cho cô ta một bài học mới biết tỉnh ra''

''Vâng, tôi chỉ thấy TGĐ làm một chút việc cần làm thôi ạ, để cho cô ta biết gậy ông đập lưng ông là thế nào...''

''Tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy, còn những gì tôi giao cho cậu làm vẫn không quên chứ?? ''

''Tất nhiên là không rồi ạ, đây là những hình ảnh tôi thủ hạ thu được trong những tuần qua..'' Anh đưa những tấm ảnh đã chụp được trong thơi gian qua cho ông xem....

''Hai đứa nó dạo này có cải vã hay gì không?'' Vừa xem ảnh ông vừa hỏi

''Mỗi lần tôi đi theo họ đều thấy họ rất hạnh phúc, không có chút gi giống như đang cãi vã cả..''

''Tốt, cứ tiếp tục theo dõi tụi nó và nhớ phải âm thầm bảo vệ hai tiểu tổ tông của tôi nếu bọn nhỏ có xảy ra chuyện gì thì cậu đừng vác mặt về đây nữa hiểu không?''

''Vâng...''

Việc ông cho người theo dõi hai người là từ sau khi ông nhận được bưu kiện gửi đến, là một xấp ảnh của Tiffany cùng một người đàn ông rất tuấn tú, hai người nắm tay nói chuyện rất thân mật lúc đó ông rất tức giận nhưng không muốn làm quá lên nên mới cho người âm thầm theo dõi xem hai người có thật sự là đang che mắt mọi người hay không, nếu hai người thật sự không hạnh phúc ông tuyệt sẽ không để đám cưới diễn ra....

*******************************

Tại sân bay!

Jack xuống máy bay đã hơn 10' nhưng vẫn không thấy Fany đâu, anh lấy điện thoại ra nhấn vào dãy số quen thuộc vưa nhấn vao phím gọi thi đã nghe giọng nói anh nhung nhớ bấy lâu vang lên..

''Anh Jack....anh Jack...'' Fany vưa chạy vừa kêu...

''Đến rôi sao? anh đang tính gọi em đấy...em đến trễ 15' rôi nhé''

''Em xin lỗi, tại có chút chuyện nên em đến trễ một chút..''

''Dẫn anh đi ăn rồi anh xem như không có gì..''

''Ok, không thành vấn đề''

''Anh muốn ăn nhiều lắm đó...khao nổi không?''

''Bao luôn cái nhà hàng cũng không thành vấn đề...''

''Waoo....''

''Đi thôi, xe em đậu ở bãi đậu xe rồi, đi theo em...''

Và cứ thế anh xách hành lí đi cùng cô ra bãi đậu xe của sân bay...vì là đàn ông nên anh ngỏ lời làm tài xế và cô không những không phản đối mà còn vui vẻ ngồi qua ghế phụ....

''Dạo này bé Nấm có ngoan không?''

''Con bé tất nhiên là ngoan rồi nhưng có điều là vì được ba cùng Đậu Đậu cưng chìu nên rất phá phách, suốt ngày ăn hiếp Đậu Đậu đi học còn bắt Đậu Đậu cõng đi rồi cõng về, vì thương em nên thằng bé luôn làm mọi điều bé Nấm muốn''

''Anh lại thấy Đậu Đậu thật ra dáng một người anh trai tốt, nhưng mà anh lại thấy thằng bé hình như không thích anh''

''Thằng bé đối xử với người ngoài rất lạnh lùng, chỉ khi gần gia đình hay gần bé Nấm thì mới tươi cười vui chơi như một thằng nhóc 3 tuổi vậy nên anh đừng để bụng..''

''Vậy thì anh phải gần thằng bé một chút rồi...à mà sáng nay anh có thấy tin tức...''

''Oh..''

''Việc đó là sao vậy?''

''Thì y như trên báo nói đó, nói chẳng sai một chi tiết nào''

''Vậy à, tên nhà báo này viết cũng mạnh tay thật..''

''Em cũng tò mò người đó ai, sao giống như đang bảo vệ bọn em vậy...''

Lái xe một lúc cuối cùng cũng đến nơi, nhà hàng hhọ chọn là một trong những nhà hàng sang trọng nhất Hàn Quốc, không gian ở đây cũng rất yên tĩnh, rất thích hợp cho các cặp đôi và những người cần bàn công việc..
Họ chọn một cái bàn sát bên cửa kính, để có thể nhìn ngắm không gian tươi mát bên ngoài...

''Này anh sắp chọn món đó, nếu em muốn đổi chổ ăn thì bây giờ còn kịp...''

''Anh cứ yên tâm mà chọn, không đủ tiền thì em bảo họ thanh toán qua cho ông xã em''

Nghe từ *ông xã* nụ cười anh liền trở nên cứng nhắc, rất nhanh liền khôi phục và lưu loát gọi các món ăn Pháp bằng tiếng Pháp..

''Woaa anh biết nói tiếng Pháp nữa sao?''

''Anh, Pháp, Nga, Hàn, Trung , Nhật , anh đều có thể nói lưu loát..''

''Waaa anh là nhất đó''

''Bình thường thôi mà'' Jack khách khí

Hai người cứ vậy ngồi tám chuyện đến khi thức ăn ra vẫn không ngừng nói, giống như làchuyện lâu ngày cuối cùng cũng được xả ra vậy...

Đúng giờ, TaeYeon cũng từ công ty đến nhà hàng để bàn việc mà trùng hợp là nhà hàng đối tác chọn lại là nơi Fany và Jack đang ăn, lúc xe còn đang chạy anh đã nhận được bóng dáng đó là của Fany, anh bước vào với trợ lí đi theo sau, không muốn quấy rầy hai người nhưng là vẫn nhịn không được đưa mắt nhìn, trùng hợp Fany cũng hướng mắt về phía này, vừa thấy anh cô liền vui vẻ vẫy tay gọi anh tới..
Nhìn cử chỉ của Phan, Jack cũng quay đầu nhìn theo và trong lòng có chút không thoải mái..

''Cậu vào nói là tôi có chút chuyện nên vào muộn'' Anh nói với trợ lí rồi sau đó bước về phía cô..

''Chào'' Anh gật đầu mở lời trước và không hề khách khí ngồi xuống bên cạnh Fany.

''Chào'' Jack cũng lịch sự đáp lại..

''Em đến đây lâu chưa?'' Anh ngó lơ Jack mà đưa tay vén sợi tóc mái của cô..

''Cũng được một lúc rồi, anh đến ăn trưa sao?''

''Cũng có thể coi là vậy, anh đến là để bàn việc với đối tác''

''Nam hay nữ?''

''Là nam, em muốn có thể theo anh đi kiểm tra...'' Anh ngỏ lời muốn đưa người đi...

''Không cần, bây giờ là nam hay nữ cũng đều không đáng tin...''Cô cười cười như có hàm ý gì..

''Em kiểm tra anh bao nhiêu lần rồi còn nghi ngờ anh sao?'' Anh hhiểu ý cô nên liền nói mà cũng sẵn tiện nói cho ai kia ngồi đối diện nghe...

''Anh mau đi bàn công việc của anh đi...cấm ở đây nói xầm bậy nữa'' Cô đỏ mặt

''Được rồi, anh đi đây ăn ngon miệng nhé'' Nói xong anh đứng. dậy vàkhông quên trao cho cô một nụ hôn nhẹ sau đó cười cười rời đi..

''Anh đừng để ý nhé, anh ấy cứ hay như vậy đấy''

''Không sao, chỉ cần em vui là được''

''Tất nhiên là em vui rồi''

''Em tính khi nào tái hôn?''

''Cũng sắp rồi...'' Nói đến chuyện này cô mới nhớ dạo gần đây anh không hề nhắc về việc tái hôn.....

''Sắp là khi nào?''

''Khi nào thiệp tới tay rồi anh sẽ biết thôi mà, mà dạo này anh Kang Wi và hai bác khoẻ chứ? anh ấy quản lí công ty sao rồi?''

''Hai bác vẫn khoẻ, còn cậu ta thì làm ăn như cá gặp nước ấy, kí kết rất nhiều hợp đồng, làm ăn rất phát đạt....''

''Vậy thì tốt rồi...''

''Nhưng anh thắc mắc là sao em không làm việc trong công ty cậu ấy luôn? đó cũng là công ty của ba em mà...''

''Nó đã từng thôi, em bất lực để nó rơi vào tay người khác, bây giờ anh ấy lấy lại được em đã rất vui rồi còn mặt mũi nào làm việc trong đó, giờ nó đó là công ty do anh ấy làm chủ rồi, chỉ cần là người trong gia đình quản lí không cần biết là ai, miễn không vào tay người ngoài là được''

''Cậu ấy cũng rất mong em vào giúp cậu ấy một tay, cậu ấy đang có ý định mở chi nhánh ở Hàn Quốc để em quản lí''

''Thật sao? nếu vậy thì em sẽ xem xét lại''

''Nếu cậu ấy nghe được chắc sẽ ngay lập tức khởi công xây dựng chi nhánh ngay đấy''.............

*********************

Buổi tố hai người cùng nhau dỗ con ngủ, khi hai đứa ngủ say rồi anh iền bế cô ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại...

''Bây giờ là việc của chúng ta''

''Này hồi sáng chỉ là bât đắc dĩ thôi mà, em cũng đâu muốn để anh khổ sở như vậy'' Khi thấy anh đè lên người cô cô liền đưa tay chóng lấy lòng ngực anh....

''Bất đắc dĩ của em khiến anh chịu khổ bao nhiêu có biết không hả?''

''Em biết mà''

''Biết sao còn làm?'' Vừa hỏi tội anh vừa hôn khắp cổ cô và cắn vào phần ngực trắng nõn của cô để ại dấu tích trên đó như đang trừng phạt.....

''Em chỉ là muốn anh nói thật thôi mà''

''Em cảm thấy anh sẽ nói dối em sao?''

''Ai biết được...ahhhhh''

''Cho em nói lại''

''Em......anh dám nói là anh không thích em chạm vào nơi đó của anh đi''

''Ha..ngày mai em đừng hòng xuống giường đi gặp ai cả, còn dám nghi ngờ năng lực của anh trước mặt người khác em gan lắm...''

''Thôi mà ông xã, em biết sai rồi, bây giờ em nằm im chịu phạt còn không được sao? đừng làm em không thể xuống giường mà em còn phải chăm con đó'' Cô ôm lấy cô anh mặt đối mặt nhẹ giọng nói..

''Hình như sáng nào cũng là anh cho con ăn''

''Nhưng mà em cũng phải dậy chăm con nữa không thì lâu ngày sinh lười mất..''

''Lười càng tốt, ngủ đến trưa cũng không sao''

''Ông xã....'' Cô hết cách rồi...

''Em nói nữa anh sẽ cho em mấy ngày liền không xuống giường được'' Anh uy hiếp

''Em......''Còn làm gì được nữa...chỉ có thể imlặng thôi...

Và sau đó là một màng nóng bỏng diễn ra, không có trừng phạt hay bạo lực,không có tiếng hét... chỉ là triền miên nhẹ nhàng như đang cưng chìu người phía dưới vậy...
Cô ôm lấy cổ anh, cắn lấy bả vai anh mỗi lần anh ra vào, chân cũng quấn chặt lấy hông của anh khiến anh càng muốn nhiều hơn....

Kích tình qua đi, cô ngồi trên người anh, tựa vào lòng ngực anh cùng anh thở dốc...với tư thế này hiển nhiên cái đó vẫn trong người cô...
Anh cưng chìu vuốt ve tóc cô, cô mệt mỏi nhắm mắt tựa vào lòng ngực anh như muốn ngủ.....

''Anh à...em buồn ngủ quá....''

''Vậy thì ngủ đi...''

''Nhưng....'' CÔ hơi động người....

''ĐỪng động, buồn ngủ cứ ngủ, nếu em mà động anh không đảm bảo là em được ngủ đâu đó''

Nghe vậy cô liền ngồi im'' mắt không thể chống đỡ nổi nữa liền ngủ..
Nghe thấy hơi thở đều đều của cô anh biết cô đã ngủ, anh nhích người để cho cô có một tư thế thoải mái mà ngủ, anh cứ ôm cô như vậy, vuốt ve từ tóc đến sóng lưng của cô...


**********************

Yuri dạo gần đây tâm trạng chẳng có ngày nào à vui vẻ, suốt ngày chỉ cắm cúi làm việc từ sáng đến khuya mới về nhà...
Đang lúc anh đang làm việc thì điện thoại thông báo có tin nhắn, là thông báo từ ngân hàng, thông báo răng tài khoản của anh có một khoảng tiền lớn chuyển vào, anh trhắc mắc không biết là ai làm nên liền nhấn nút gọi cho trợ lí, rất nhanh anh ta liền có mặt..

''Tôi cho cậu 30' kiểm tra xem ai là người vừa chuyển tiền vào tài khoản của tôi''

''Dạ..'' Nhận được lệnh liền lui ra ngoài bắt đầu đi điều tra

Và đúng 30' anh ta liền có mặt trong phòng TGĐ Kwon

''Thưa TGĐ...''

''Nói''

''Người chuyển khoản là bà TGĐ ạ...''

Nghe đến bà TGĐ tay đang làm việc liền khựng lại...

''Cậu nói ai cơ?''

''Là vợ của TGĐ ạ'' Nghe xong anh liền bọc phát tức giận, cô thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao.....

Tối đến anh về nhà sớm một chút vẫn không thấy ba mẹ con đâu lên phòng con thì thấy ba người đang ngồi chơi dưới thảm trong phòng hai đứa nhỏ...
Cô như vậy chăm con có phải hay hơn không? sao cứ thích ngang bướng làm gì...

''Này không phải như vậy con phải để ở đây mới đúng nè'' Rõ ràng 3 mẹ con đang chơi ghép hình...

''Ah con lại ghép sai rồi'' Yul ôm đầu chu mỏ buồn hiu nói..

''Ghép nhiều sẽ quen thôi...''

''Ghép nhiều sẽ ghép được giống ba phải không mẹ? ba ghép rất giỏi lại nhanh nữa''

''Uhm'' Nhắc đến anh cô có chút không vui

''Ba mẹ con đang chơi ghép hình à?'' à đang bực bội nhưng nhìn thấy cảnh ba mẹ con ngồi chơi như vậy anh liền buôn bỏ mà tươi cười đi vào...

''Anh ba về rồi, ba mau lại đây giúp con ghép hình đi con ghép đến mờ mắt rồi này....''

''Được ba giúp con''

''Ba ba ẳm....'' Yoong bé nhõng nhẽo trong tay mẹ vương tay đòi ba bế...

''Ayy nhớ con quá đi nhóc con của ba''

Thấy hai đứa con có ba liền quên mẹ nên cô có chút buồn liền đứng dậy rời khỏi phòng...
Anh giúp con ghép xong hình cũng về phòng tắm rửa sau đó bước qua phòng cô, đứng trươc cửa phòng chừn chờ một chút liền đẩy cửa bước vào.

Cô vẫn chưa ngủ nên thấy có người mở cửa liền ngồi dậy bật đèn....

''Anh qua đây àm gì?''

''Anh có chuyện muốn nói''

''Tôi không có gì để nói cả''

''Tại sao em lại chuyển tiền vào tài khoản của anh?''

''Tiền tôi trả anh đó, quần áo tôi mua đều bán hết rồi như vậy anh vừa lòng rồi chứ?''

''Tại sao em lại làm vậy? em nghĩ anh cần số tiền đó sao?em nghĩ anh muốn em bán hết quần áo để trả tiền cho anh à? sao em cứ hành động không chịu suy nghĩ thế?''

''Anh không muốn nhưng tôi không muốn xài tiền của anh nữa, cũng chẳng muốn nợ anh thứ gì cả''

''Vậy em có biết em đang sống trong nhà của ai không?'' Anh nói ra câu đó cả anh và cô đều sững sờ...

''Không.....''

''Ngày mai tôi sẽ dọn đi''




End chap 90!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top