[Longfic] Thời gian có thể quay trở lại??? Chap 74
Mấy ngày nay, ngoài việc chăm sóc Fany ra TaeYeon còn lo lắng chăm sóc cho cả bé Nấm vì con bé bị sốt cao vào mỗi đêm....
Lí do bị bệnh thì bác sĩ nói rằng do chăm sóc bé không đúng cách, cho bé ăn uống những thứ không hợp với sức khỏe của bé......những ngày qua bé toàn ăn những đồ ăn do anh Đậu Đậu đem tới hoặc ra ngoài ăn nhưng cũng không phải là những thức ăn không hợp vệ sinh mà là bé ăn toàn đồ ăn vặt, những thứ mà mẹ luôn hạn chế cho bé ăn. Cộng thêm trời đang lạnh bé lại ăn rất nhiều kem...dẫn đến viêm phổi nhẹ.
-Đúng là chẳng có ai có thể chăm sóc được con bé.....-Kang Wi lo lắng nói....
-Con bé hay bị bệnh lắm sao?-Nghe anh nói TaeYeon liền thắc mắc....
-Cũng không hẳn....chỉ là con bé không thể sống thiếu mẹ, lúc qua Mỹ với tôi con bé cũng bị bệnh rồi cảm cúm khiến chúng tôi luống cuống cả tay chân....muốn nói cho Fany biết nhưng con bé lại ngăn không cho nói....
Từ lúc sinh ra sức đề kháng của con bé đã yếu hơn so với anh trai của bé nhưng mà Fany biết cách chăm sóc và điều chỉnh chế độ ăn cho con bé nên hầu như không bị bệnh qua.....bây giờ vào tay chúng ta hết bệnh lên lại bệnh xuống.....thật là...-Anh tự trách vì không biết cách chăm sóc cháu gái mình...
-Bây giờ chỉ mong Fany có thể sớm tỉnh dậy thì may ra...-Jack nói
Bây giờ ai cũng mong Fany ngay lập tức tỉnh dậy để cho mọi người không phải lo lắng vì 2 mẹ con cô nhiều như vậy nữa...... mẹ bệnh còn chưa hết giờ con lại bệnh thật khiến mọi người lo lắng không thôi....
-Các cháu tới thăm 2 mẹ con Fany sao?-Bà Kim bước vào...xách theo cháo vừa nấu đem tới...
-Vâng....chào bác...
-Cháu gái của bà....tới giờ ăn rồi...bà vừa nấu cháo cho con...rất thơm đó...qua đây 1 chút đi nào....
-Cháu ăn cháo ngoan nhé....bây giờ cậu có việc phải đi rồi....có thời gian cậu lại tới thăm con nhé......-Kang Wi nhẹ giọng nói với bé khi bé đang nằm trong ngực mình rồi ôm bé đưa cho TaeYeon....
-Ngoan ngoãn ăn cháo rồi khỏi bệnh biết không? không thì mẹ cháu sẽ lo lắng nhiều lắm...-Anh nói rồi hôn nhẹ lên trán nóng hổi của bé....
-Ba nuôi cũng đi đây.....con mau khỏe lại nhé......-Jack cũng hôn nhẹ lên trán bé.....
-Để bà đút cháo cho con nhé....- Bé không phản đối nhưng mà trong lòng luôn muốn tự tay ba đút cho bé ăn.... suốt mấy ngày nay toàn bà đút cho bé ăn...bé cũng không dám lên tiếng bảo ba đút.....
-Mẹ...để con đút cho....- Không hiểu sao hôm nay cậu tự dưng muốn tự tay đút cho bé ăn...
-Cũng được....dù sao con cũng nên học đút cho con ăn...từ lúc Đậu Đậu về nhà con cũng chẳng đút thằng bé được mấy lần....
-Bởi lúc đó thằng bé còn nhỏ....con sợ sẽ làm nó bị sặc...- Lúc Đậu Đậu còn nhỏ cậu đút bột cho bé bé bị sặc, ho đến mặt đỏ hoe, lúc đó cậu sợ hết hồn.....may mà bà Kim ở nhà, nhìn thấy bà Kim đút Đậu Đậu, thấy tay bà hoạt động không ngừng cậu mới biết việc đút con nhỏ khó khăn đến mức nào.....cậu định là lúc Đậu Đậu lớn 1 chút biết đi, biết nói thì cậu sẽ đút cho bé....nào ngờ...bây giờ bé chỉ 3 tuổi đã tự ăn tự thay quần áo... 1 chút hi vọng để đút bé ăn cũng tiêu tan..
Cậu đặt bé ngồi lên ghế sofa rồi kéo ghế ngồi đối diện bé nhận lấy tô cháo từ tay bà Kim rồi thổi nguội thật nguội từng muỗng cháo để đút cho bé...được ba đút...trong lòng bé rất vui nên mỗi muỗng đưa tới bé đều há miệng thật nhanh để ăn...
Nhìn con trai mình ân cần chăm sóc cho con gái như vậy bà cũng tự cảm thấy vui vẻ vì con trai bà thật sự đã trở thành 1 người cha....
-Nhanh chóng tỉnh lại nhé con....-Bà Kim ân cần nắm lấy tay Fany nói....
-Con còn muốn ăn nữa không?......-Cậu hỏi bé vì nảy giờ cậu đút cũng hơi nhiều rồi....
Nhận được cái lắc đầu của bé...cậu mới đặt tô cháo xuống bàn rồi lấy ly nước cho bé uống........
Thấy đã đến giờ uốn thuốc bà Kim liền lấy nước và nghiền thuốc ra cho bé uống...
Cậu ôm lấy con nhìn mẹ mình làm thuốc rồi lại nhìn thấy con gái sợ hãi khi nhìn thấy bà làm thuốc.....cứ mỗi lần uống thuốc là bé đều như vậy....thấy bé sợ hãi...cậu cũng lo lắng theo....
-Mẹ à....có thể không uống hay không?
-Làm sao có thể? bị bệnh thì phải uống thuốc chứ....đặc biệt là con nít nếu bệnh kéo dài sẽ không tốt....
-Nhưng mà con bé sợ thuốc....
-Nếu vì con bé sợ mà không cho con bé uống vậy thì khi nào mới khỏi.....được rồi con cho con bé uống đi.....
Cậu nhận lấy ly thuốc đã được hòa tan....chừng chừ 1 lát rồi nếm thử...đầu tiên là nhăn mặt...sau đó là mắng những nhà sản xuất thuốc cho trẻ em một vạn lần....
-Tại sao thuốc con nít mà lại đắng như vậy? vậy thì làm sao mà uống?
-Con không nghe câu *thuốc đắng dã tật* à
-Nhưng mà đắng quá.....
-Nếu con không cho được thì đưa đây....-Nghe bà bảo đưa bà cho bé uống thì bé liền úp mặt vào ngực cậu....không phải bé không thích bà....bé biết bà cũng rất cưng chìu bé....chỉ là nếu là bà cho bé uống thì bé có muốn nhả ra 1 giọt cũng không được...
-Thôi để con làm....-Thấy bé tránh né...cậu cũng hiểu....
-Bé Nấm à...anh tới rồi đây....-Vừa tan học Đậu Đậu đã được tài xế chở đến đây...
-Đậu Đậu con đừng làm ồn....-Thấy Đậu Đậu năng động vui vẻ bà cũng rất vui nhưng mà đây là phòng bệnh bé không thể la lớn như vậy....
-Vâng ạ.. hì hì.....oh...bé Nấm...em phải uống thuốc sao?
-Uhm...tới giờ cho em con uống thuốc rồi...
-Âyyy....thuốc thật là đắng...-Nhắc đến thuốc Đậu Đậu không khỏi rùng mình 1 cái
-Cha con các con thật giống nhau...-Bà Kim lắc đầu....3 cha con này...đều sợ thuốc...
-Nhưng mà không sao đâu....em ngoan ngoãn uống hết thuốc anh sẽ cho em kẹo....*teng tèng*-Đậu Đậu lấy từ trong cặp ra 1 cây kẹo lollipop bự...cái này là trên đường đến đây...xe chạy ngang qua một tiệm bánh kẹo nổi tiếng....bé thấy cây kẹo to liền nghĩ đến bé Nấm nên bảo tài xế vào mua cho bé...
-Nhanh nhanh uống thuốc đi...rồi ăn kẹo sẽ không đắng nữa.....-Bé dụ dỗ em gái nhỏ của mình....
Dưới sự hối thúc của mọi người và đặc biệt là anh Đậu Đậu cứ luôn cầm cây kẹo quơ qua quơ lại trước mặt bé, vì muốn có được cây kẹo nên bé chẳng chừng chừ mà uống hết ly thuốc, nhưng uống bao nhiêu nước cũng không hết đắng nên bé ho khang rồi lại ho đến khóc....
-Ngoan nào.....-Cậu ôm bé vào lòng...
-Cho em nè...mau ăn đi...sẽ không còn đắng nữa đâu....-Đậu Đậu thấy em khóc liền nhanh chóng xé vỏ kẹo rồi đưa cho em.
-Thôi thuốc cũng đã uống rồi....mẹ về đây....Đậu Đậu ở lại ngoan nhé...
-Vâng ạ....
-Anh Đậu Đậu.......-Bé Nấm đưa cây kẹo mà bé đang ăn cho Đậu Đậu, ý bảo anh ăn cùng vì cây kẹo quá lớn, một mình bé sẽ ăn không hết
-Em ăn đi...anh không ăn đâu...-Đậu Đậu xua tay từ chối....thấy anh không ăn cùng, bé liền thu tay lại tiếp tục ăn....nhưng mà có chút buồn.....
Làm anh trai sao Đậu Đậu lại không nhận thấy em mình buồn chứ, vì để em gái vui cho dù kẹo là món Đậu Đậu không thích ăn nhưng vẫn nhón chân lên liếm cây kẹo 1 chút...
-Rất ngon.......-Thấy anh trai ăn cùng, lại khen kẹo ngon bé liền cười híp mắt....
Chẳng mấy chốc vì tác dụng của thuốc mà bé Nấm dần dần buồn ngủ, được ba ôm, được tựa vào lòng ba để ngủ...lại được ba cưng chìu dỗ dành nên bé vui vẻ chìm vào giấc ngủ say.....
Nhìn thấy đứa con gái bé bỏng ngủ say trong lòng mình cậu thấy thật thích cái cảm giác ru con ngủ này....thật không muốn để bé nằm xuống giường vì sợ bé sẽ tỉnh giấc...Cậu lấy áo khoác rộng mà mình đang mặc..bao trùm bé trong ngực để tránh bé bị lạnh.
-Ba ơi...em ngủ say rồi sao?
-Uhm....
-Vậy ba để em nằm xuống giường đi..
-Để ba ôm em một lúc đã......
-Ba.....có phải ba rất thương em không?
-Tất nhiên rồi.....cả 2 đứa con ba đều thương.....có phải con đang ghen với em con không?
-*lắc lắc* không có.....
-Vậy sao tự nhiên con lại hỏi vậy?
-Bởi vì con thấy ba rất thương em....nhưng mà em lại không chịu gọi ba bằng ba...con sợ ba sẽ không thương em nữa....
-Ngốc quá.....làm sao có thể không thương em con chứ.....cả 2 đứa ba đều rất thương....em không gọi ba bằng ba là có lí do của em con ba cũng không thể trách em con được...
-Ba sẽ không giận thật chứ?
-Ba không giận nhưng có một chút buồn........-Cậu cười nhẹ rồi xoa đầu đứa con trai trưởng thành quá sớm của mình....
Cậu đặt bé Nấm lên giường rồi đắp kĩ chăn cho bé xong mới ôm Đậu Đậu đặt lên đùi mình....
-Đậu Đậu này....ba hỏi con nhé....nếu sau khi mẹ tỉnh lại....mẹ vẫn không tha thứ cho ba thì con muốn sống với ai? với ba hay với mẹ?
-Con.........
-Không cần sợ....con cứ nói những điều con muốn cho ba nghe xem nào....
-Con muốn có ba......con cũng muốn có mẹ.....con muốn sống với ba mẹ, con muốn sáng sớm ba mẹ sẽ đánh thức con và em rồi chúng ta cùng ăn sáng rồi ba mẹ cùng nhau đưa tụi con tới trường, lúc tan học sẽ được ba mẹ đón rồi cùng nhau đi ăn MC Donald...đến tối lại được ngủ cùng ba mẹ. -Nói đến đây bé ngước mắt lên...lúc này mắt đã đỏ hoe....
-Nhưng nếu mẹ không bao giờ tha thứ cho ba vậy thì ba.....-Như iểu được ba muốn nói gì bé liền ngắt lời ba
-Nếu mẹ không tha thứ cho ba thì con sẽ cùng ba cầu xin mẹ có được không? chúng ta cùng cầu xin mẹ tha thứ....con muốn sống với ba mẹ....con không muốn ba lấy dì Ha Eun...con ghét dì ấy...
-Ba sẽ không lấy dì Ha Eun....ba hứa với con-Cậu áp đầu bé vào lòng mình....nghe những lời con nói...cậu thấy lòng mình nghẹn lại...
-Dù có chuyện gì xảy ra thì sau này cha con chúng ta sẽ cùng nhau hợp sức bảo vệ mẹ con và em con nhé!
-Dạ...
-Hứa nào.....-Cậu đưa ngón tay út của mình ra...
-Hứa....-Bé đưa ngón tay út nhỏ bé của mình móc méo với cha....
-Sau này nếu con có chuyện gì muốn nói thì cứ nói với ba...hay muốn gì thì cứ nói với ba....ba sẽ đáp ứng hết cho con mọi thứ có thể....
-Dạ.....
Trong căn phòng bệnh rộng lớn chỉ có những lời tâm sự từ 2 người đàn ông 1 lớn 1 nhỏ....những lời tâm sự đó....đã khiến cho 1 giọt lệ rơi ra từ 1 đôi mắt đang nhắm nghiền...
******************************
Phòng khách Lee gia...
Sunny và ông nội đang cùng nhau ngồi trong phòng khách nhưng chẳng ai nói với ai câu nà cả, ông thì cứ đọc báo nhưng cũng không thật sự là đọc báo...còn Sunny thì ngồi miệng nhai nhóp nhép tay bấm lia lịa trên cái điện thoại.
-Hừ......chẳng ra thể thống gì....-Nhìn cháu gái của mình trước giờ ngoài có chút nghịch phá ra thì chẳng có gì không khiến ông hài lòng vậy mà bây giờ mọi việc đứa cháu gái này làm luôn trái ý ông lại còn bày ra cái bộ dạng tham ăn ở trước mặt ông.....thật là tức chết mà..
-Ông nói gì ạ?
-Hừ.......-Ông tức giận để tờ báo xuống rồi chống gậy về phòng...đi được nữa đường lại dừng bước không quay đầu lại nói
-Tối nay bảo thằng nhóc đó về nhà ăn cơm...-Nói xong liền đi tiếp mà Sunny cái gì ông nói cũng nghe không lọt tai chứ cái này cho dù nói nhỏ bao nhiêu cô đều nghe không thiếu 1 chữ....ông bảo cô gọi anh về nhà ăn cơm....cô liền vui vẻ nhấn dãy số quen thuộc rồi gọi đi....rất nhanh bên kia liền có người bắt máy....
-Có chuyện gì sao Bunny?
-Có...chuyện rất lớn đó...
-Chuyện gì? -Nghe cô nói cậu liền lo lắng chẳng lẻ cô xảy ra chuyện?
-À....ông nội nói........tối nay anh về nhà ăn cơm....hì hì...
-Phù....em có cần dọa anh vậy không?
-Hì...tại em vui quá mà...nhớ đến đúng giờ đó...
-Uhm....-Nói xong liền cúp máy...
Chiều nay anh lại có hẹn với khách hàng....haizzz vì hạnh phúc tương lai nên mọi việc tạm gạc về 1 bên...lo chuyện đại sự là *cơm tối* với ông nội vợ trước đã...
Rất nhanh trời đã chập tối...SooYoung có mặt ở Lee gia rất đúng giờ...thậm chí còn sớm hơn vài phút
Không khí trong phòng ăn thật muốn bức chết người mà....ông nội lại lạnh mặt ăn cơm không nói câu nào...còn SooYoung vẫn thản nhiên ăn như không có chuyện gì....đối với việc ông Lee làm khó anh anh cũng không để ý, nhưng mà ông hơi quá rồi...anh cũng không phải là người không có tiền đồ sao cứ hết lần này đến lần khác làm khó anh, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì anh sẽ không nhịn nữa mà trực tiếp tổ chức đám cưới và đăng kí kết hôn luôn......anh nhịn cũng chỉ vì Sunny là cháu gái bảo bối của ông thôi...
Đang ăn đột nhiên nghe giọng nói nhè nhẹ vang lên nhưng không kém phần nghiêm khắc
-Tính đến khi cháu chắc của tôi ra đời rồi mới cưới sao?
-Cháu đợi câu này của ông lâu lắm rồi...
-Bọn cháu cũng tính cưới sớm nhưng mà ông nội ơi...bây giờ bạn con đang bị bệnh, vừa phẫu thuật bây giờ còn chưa tỉnh nữa nên con tính rời lại....
-Bạn con là ai?
-Là cô gái mà con hay nhắc với ông đó....là Fany......cậu ấy bệnh rất nặng, tưởng chừng như không thể cứu nữa nhưng vì bị bọn con phát hiện nên mới thoát chết đó....chỉ là bây giờ còn chưa tỉnh....
-Con nói phát hiện?
-Dạ...tại cậu ấy dấu bọn con....không cho ai biết hết, cả chồng trước và con của cậu ấy cậu ấy cũng dấu luôn...cậu ấy sợ mọi người lo lắng..
-Đúng là 1 cô bé dũng cảm....-Ông gật đầu hài lòng, ông cũng nghe Sunny kể về Fany rất nhiều, biết được hoành cảnh éo le của cô cũng biết được cô đã ly dị chồng.......ông chưa từng gặp qua cô gái đó nhưng chỉ nghe thôi đã khiến cho ông có thiện cảm rồi....cô gái như cô trong xã hội này thật hiếm....nếu có thể ông rất muốn lấy cô về làm cháu dâu...chỉ là duyên phận đó mãi mãi ông cũng không có được.....
-Vâng......
-Ta ăn no rồi, 2 đứa cứ từ từ ăn.....cho ta gửi lời hỏi thăm gia đình cậu...
-Vâng....
-Cháu cho ông gửi lời hỏi thăm cô bé đó....nếu có dịp thì dẫn cô bé đó cùng con cô ấy về nhà ta ăn cơm......-Ông nói xong rồi đứng dậy trở về phòng....đã rất lâu rồi nhà không có con nít....có con nít chắc hẳn sẽ rất vui, ông luôn muốn nhà ông có nhiều thật nhiều cháu chắc......
****************
Ở bệnh viện Seoul, trong căn phòng VIP bậc nhất!
Bầu trời hôm nay thật đẹp, TaeYeon cảm thấy vậy vì bây giờ trong lòng cậu tràn ngập niềm vui....bé Nấm đã gần anh hơn rồi...không còn chán ghét hay có thái độ gì với cậu nữa ngoài việc không gọi cậu bằng cha ra thì cậu hoàn toàn thấy vui vì mọi điều bé làm.....
Giống như bây giờ đây bé như là con chó con núp trong ngực cậu, cứ mỗi lần đến phòng khám là bé lại bắt đầu sợ vì nhìn bác sĩ cầm ống tiêm thật là đáng sợ....những lần đó bé đều khóc lóc giẫy dua, kết quả là không thể tiêm được..nhưng bác sĩ nói đó là thuốc rất có lợi cho sức khỏe của bé...có thể tăng cường sức đề kháng cho bé, làm cho bé giảm sốt nhanh,...v.v.v.v. nên cậu quyết định để bác sĩ tiêm cho bé....mặc dù rất không đành lòng như mà cậu cũng không thể suốt ngày nhìn bé bệnh như vậy........
-Anh giữ chặt bé nhé, thuốc lấy ra rồi thì phải tiêm ngay nếu không sẽ không có tác dụng....với lại tôi mất khá nhiều thuốc rồi...-Lần nào cũng bị cô bé này đạp rơi ống tiêm thật làm cô muôn phát cáu...
-Nhanh 1 chút...-Cậu không có kiên nhẫn để dài dòng với cô bác sĩ này......
Nhìn bác sĩ lấy ống tiêm, cứ như cũ bé bắt đầu dẫy dũa rồi khóc nức lên..
-Con không tiêm...con không tiêm...-Bé lắc đầu lia lịa......từ nhỏ đến giờ bé đã bị cái đó chích vào mông 1 lần.....rất đau....lúc đó cũng là bị mẹ dụ dỗ nên mới chịu tiêm....bây giờ bé không thể để cái đó chích vào mông 1 lần nữa...
Lúc bác sĩ đưa ông tiêm đến gần thì bé đạp loạn xạ......đạp vào tay bác sĩ làm kim tiêm rơi xuống đất....cô tức giận quát...
-Cháu có chịu ngoan ngoãn tiêm hay không? tại sao luôn xấc xược như vậy?-Tiếng quát của bác sĩ thật lớn khiến bé giật nảy mình sợ hãi nép sát vào ngực cậu......
Thấy cô bác sĩ kia cả gan dám quát con gái mình cậu tức giận ôm con gái đứng dậy....
-Con gái của tôi không phải để cho các người muốn quát thì quát......làm bác sĩ mà 1 chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có sao? tôi nghĩ cô nên về nhà làm nội trợ sẽ tốt hơn..-Nói xong liền quay người đi ra khỏi phòng....trong lời nói đó...mang theo bao nhiêu uy hiếp.....
-Không cần sợ, ba sẽ bảo vệ con, sẽ không để ai ăn hiếp con nữa - Nghe ba nói bé vòng tay ôm chặt lấy cổ ba tỏ ý...*con tin ba*
-Gọi bác sĩ Liu đến đây, bảo anh ta mang theo thuốc để tiêm cho con tôi... -Sau khi về phòng anh liền dặn dò vệ sĩ đang đứng ngoài cửa
-Vâng....-1 trong số 2 vệ sĩ đó liền nhanh chóng bước đi thực hiện nhiệm vụ được giao....
Rất nhanh bác sĩ Liu liền đến nơi và mang theo những vật dụng cần thiết....
-Sao lại không để bác sĩ tiêm mà lại tìm em?
-Tôi sẽ không bao giờ để cô ta chạm vào con tôi...
-Cô ấy làm gì đắc tội với anh à?
-Cô ta mắng con tôi, cậu nói xem tôi làm sao có thể để cô ta tiêm cho con tôi?
-Sao? bác sĩ đó dám mắng cô công chúa nhỏ của chú sao? thật là....chú sẽ thay cháu xử lí nhé....nào...bây giờ thì nhanh chóng tiêm thuốc thôi....
Lần này thấy bác sĩ cầm kim tiêm mặc dù bé cũng rất sợ nhưng mà không phản kháng nữa nhưng mà mặt vẫn úp vào ngực ba....bàn tay nhỏ bé thì nắm chặt lấy áo ở trước ngực ba....thấy bé không phản ứng như lúc này nữa lúc này cậu mới ôm chặt bé..
Lúc bác sĩ chạm cái gì lanh lạnh vào vào mông nhỏ của bé bé chợt rùng mình 1 cái nhưng cũng không cảm thấy đau....nhưng sau đó bé liền nức lên vì kim tiêm bây giờ mới thật sự tiêm vào.......
-Rồi.....xong rồi....-Amber dịu dọng nói với bé....
-Anh giúp bé xoa 1 chút sẽ bớt đau hơn...
-Xoa như thế nào?
-Dùng miếng bông gòn này xoa lên vết chích.......bây giờ em còn nhiều việc phải làm nên em đi đây....có gì thì anh cứ gọi.......-Nói xong liền đi ra khỏi phòng....cho dù có ở lại cũng chẳng nhận được tiếng trả lời từ cái người kia...
Cậu cầm bông gòn có dính nước gì đó lành lạnh xoa cho bé một hồi lâu rồi mới vứt.....
-Còn đau không?
*Gật*
-Một lát nữa là không sao rồi...con ngoan lắm....-Cậu hôn lên trán bé như một lời tán thưởng.....rồi dùng tay gạt đi nước còn động lại trên mi mắt của bé...
Cậu ôm bé đi đến bên cửa sổ....kéo rèm cửa ra ánh nắng chói chang liền chiếu thẳng vào phòng......bên ngoài là 1 không gian rộng lớn với những tòa nhà đồ sộ......cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến bé *oa* 1 tiếng ngạc nhiên....
-Thích không?
*gật*
-Con đừng gật đầu hoài như vậy có được không?
-Dạ......
-Sau này chúng ta sẽ ngồi trực thăng bay lượn trên không...cho con nhìn thật nhiều cảnh đẹp, nhiều hồ nước lớn có được không
-Thật không?-Bé phần khích dương đôi mắt to nhìn cậu hỏi....
-Thật......con muốn đi đâu thì ba đưa con đi đó...chỉ cần con thích thì đi đâu cũng được.....
-Ba không được nuốt lời....
-Con......-Một từ *ba* phát ra từ miệng bé thật khiến cậu vui mừng đến không tả nổi... mà bé thì ngơ ra khi thấy ba nhìn mình chằm chằm...
-Con gọi lại 1 lần nữa cho ba nghe....gọi đi....gọi *ba*
A...hóa ra là vì cái này nên ba mới nhìn b1 như vậy...bé cũng không do dự mà gọi -Ba.....
-Ngoan lắm...ngoan lắm...-Cậu vui vẻ xoay bé vòng vòng
-Bé....Nấm....- Trong lúc 2 cha con đang chơi vui thì 1 giọng nói yếu ớt chợt vang lên khiến hai cha con liền dừng lại......quay đầu nhìn thấy tay Fany nhúc nhích nhưng mắt vẫn nhắm cậu mừng rỡ nhấn nút gọi bác sĩ đến
Sau khi bác sĩ bước vào thì 1 top người sau đó cũng bước vào theo....họ không biết biết tin từ lúc nào mà nhanh như vậy đã tới....trong chốc lát phòng bệnh đã đầy ấp người..
Đậu Đậu cứ lo đứng chỉnh trang lại mình, ba hồi xem xét quần áo xem có chỗ nào không ổn không ba hồi lại vuốt vuốt tóc...bé hết hỏi người này đến hỏi người kia xem bé có ổn không.....hỏi đến HyoYeon cũng thở dài mà trả lời...
-Vâng, cháu rất đẹp trai....đẹp trai nhất trần giang....như một soái ca vậy...mẹ cháu sẽ rất tự hào vì cháu đó....
Nghe được câu này bé liền cười híp mắt....bé ăn mặc đẹp cũng chính là muốn cho mẹ nhìn sau khi tỉnh lại, bé sẽ cho mẹ thấy bé là một anh trai đẹp trai phong độ tốt bụng của bé Nấm, là con trai đẹp trai ngoan ngoãn của mẹ.
-Bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại...chỉ là vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng nên tạm thời chưa mở mắt....vài phút nữa mắt sẽ mở ra ngay thôi, gia đình đừng lo lắng...
Bác sĩ rời khỏi....bé Nấm liền giẫy giũa thoát khỏi vòng tay của ba rồi chạy về phía mẹ gọi...
-Mẹ...mẹ mau mở mắt nhìn bé Nấm đi....bé Nấm của mẹ ở bên cạnh mẹ nè.....
-Mẹ...mẹ mau mở mắt đi...con và em đang ở đây đợi mẹ mở mắt nè...mẹ đừng có ngủ nữa.....
-Mẹ......mở mắt rồi đây.....-Hai đứa nhỏ cứ ríu rít bên tai cô....khiến cô mở mắt không nổi cũng cố gắng từ từ đẩy mi mắt lên......
Thấy cô lên tiếng....mắt cũng dần dần mở ra ai nấy đều vui mừng chờ đợi....chỉ có 1 người.....lặng lặng lùi từng bước về phía sau mọi người....cậu nghĩ rằng khi cô tỉnh lại người không muốn gặp nhất chính là cậu....cậu cũng đã hứa là không xuất hiện trước mặt cô nữa nên bây giờ cậu đứng ngay trước mặt cô....có khi cô sẽ tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe......đừng xa xa nhìn cô cũng được rồi....
-Cậu tỉnh rồi...
-Fany cậu thật sự đã tỉnh...
-Con tỉnh rồi thật tốt quá......
-@$#*^(&*(*_$!!@
Mọi người đều nói không ngừng khiến cô mặc dù còn mệt nhưng vẫn nở nụ cười yếu ớt.....
Cô đưa tay sờ đầu 2 đứa nhỏ.....nhìn gương mặt bầu bỉnh của chúng khiến cô rất vui......lâu rồi không được gặp 2 đứa con yêu quý......
Đứng đó nhìn cô có thể nói chuyện, có thể cười được là cậu thấy vui rồi có lẻ là không nên bước lên.....nghĩ vậy cậu chậm chạp xoay người rời đi......
Vừa đi đến cửa phía sau lại nghe tiếng mọi người lo lắng......
-Fany cẩn thẩn.......
-TaeYeon.....
Vừa quay đầu lại liền có 1 người nhào vào lòng cậu khiến cậu đứng người........
End chap 74!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top