[Longfic] Thời gian có thể quay trở lại??? Chap 65

 Fany sau khi bế bé lên đó thông báo cho bảo vệ xong định rời đi nhưng bé cứ ôm khư khư lấy chân cô không cho cô đi nên cô đành phải ở lại với bé cho đến khi ba mẹ bé đến....mà lạ thay là bé cứ rút trong lòng cô mãi mà không chịu ngồi 1 mình.......

-Bé à....con xuống ngồi đợi ba mẹ con đến được không? con cô đang đợi cô ở ngoài kia..cô phải đi với con cô rồi..

Nghe cô nói vậy Đậu Đậu ngước lên nhìn cô với đôi mắt buồn bã......rồi lại cuối thấp đầu....cô thấy được sự buồn bã trong mắt bé nhưng mà bé Nấm đang đợi cô....không thấy cô chắc bé sẽ khóc mất nên cô đặt ngồi xuống  ghế...

-Con ngồi đây đợi ba mẹ con đến nhé...cô phải đi rồi..-Nói xong cô xoa đầu bé rồi đứng dậy định rời đi nhưng lại 1 lần nữa bé ôm chặt lấy chân cô

-Con làm sao vậy? cô biết con sợ nhưng mà cô phải đi với con cô...nếu không thấy cô trở lại con bé sẽ khóc như con vậy đó...ba mẹ con sẽ đến ngay thôi mà....-Cô lại gỡ tay bé ra toan bước đi thì nghe được tiếng gọi....

-M....m....mẹ...đừng đi.....

Cô chôn chân tại chỗ.....rồi từ từ xoay người lại...trước mắt cô là 1 thằng nhóc với nước mắt lăn dài trên má...cô kinh ngạc nhìn thằng bé.....

-Con gọi cô bằng mẹ sao? 

Thắng bé vẫn cứ khóc....

-Con có phải sợ quá đâm ra hồ đồ rồi không? cô không phải mẹ con......

-Mẹ.........

-Tại sao con lại gọi cô bằng mẹ ? cô giống mẹ con lắm sao? 

Nhận được cái gật đầu của bé cô mới thở phào......lúc bé gọi cô bằng mẹ thì tim cô đã giật thót lên....nay biết bé nhận nhầm thì cũng phần nào nhẹ nhõm...

-Được rồi vậy cô ở đây với con đợi ba mẹ con tới rước được chưa? nín nào...nam nhi đại trưởng phu làm sao lại dễ rơi nước mắt như vậy chứ....-Cô đưa tay lau nước mắt cho bé rồi ôm bé ngồi lên ghế.....bé lại tiếp tục rút vào lòng cô...lần này bé ôm cô còn chặt hơn lúc nảy như sợ cô rời đi vậy....

Cô cứ ngắm thằng bé mãi.......thằng bé cũng dễ thương thật, trong lòng chợt nghĩ thằng bé mà bé Nấm nói có phải thằng bé này không nhỉ?nhưng mà thằng bé này biết nói...còn thằng bé mà bé Nấm nói là không biết nói...vậy chắc không phải rồi......đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng gọi.....

-Fany..............

Giọng nói đó...tiếng gọi đó thật quen thuộc, cô đã rất muốn và gần như quên đi giọng nói đó nhưng giờ đây nó lại vang vảng quanh tai cô...cô có nghe lầm hay không?...Bàn tay đang vuốt ve má của bé cũng dừng lại.....đầu từ từ ngẩng lên.....và đúng là người đó...chủ nhân của giọng nói đó....người đã làm tổn thương cô 3 năm về trước....

-Fany...........-Cậu thử gọi thêm 1 lần xem có phải hay không người trước mặt chính là cô....Cậu mừng như điên vậy......người ta nói xa tận chân trời gần ngay trước mắt quả là không sai.....trong khi cô ở gần ngay cạnh câu mà cậu không biết...mà phái người đi tìm khắp nơi......giờ đây cậu chỉ muốn ôm chặt lấy cô....nhưng mà có thể không? 

Giờ đây cậu có chút hồi hộp còn cô thì hoang mang..không biết phải đối mặt với cậu làm sao tốt nhất là thật nhanh rời đi..nên cố gắng trấn tĩnh rồi nợ nụ cười.....

-À....đây là con anh sao.....tôi thấy bé đi lạc nên dẫn bé lên đây.... 2 người đến rồi thì tôi cũng nên rời đi....-Cô đưa bé cho cậu...cậu đưa tay ôm lấy bé nhưng bé vẫn cứ khư khư không chịu rời khỏi cô....mà càng kéo bé lại càng ôm chặt....

-Bé à.....buông cô ra nào....cô phải đi với con cô..con cô đang đợi.....- Cô không biết vô tình hay cố ý mà nhắc đến đứa bé khác trước mặt cậu, nhớ lại gia đình nhỏ lúc nảy lòng cậu chợt có chút đau...có chút giận.....

-Chúng ta nói chuyện 1 lúc được không? -Cậu đề nghị.....

-Thật xin lỗi bây giờ tôi không có thời gian......

-Em có thời gian đi công viên lại không có thời gian đi với anh?...

-Được......tôi chỉ có thể dành ra 10' để nói chuyện với anh......-Cô chừng chừ 1 chút rồi đáp...

-Ha Eun....em dẫn thằng bé về trước.......

-Về thôi con........-Ha Eun bước tới đưa tay ôm lấy thằng bé về phía mình nhưng bé giãy giũa phản kháng kịch liệt lại còn khóc mà ôm chặt lấy cô.....

-Em về trước đi....lát anh đưa nó về sau....-Thấy phản ứng của thằng bé, cậu đề nghị rồi đưa chìa khóa cho Ha Eun....cô lưỡng lự cầm lấy rồi luyến tiếc không muốn rời đi......nhưng cuối cùng cũng phải rời đi....

Trong quán cà phê vắng khách gần công viên....

2 người ngồi mặt đối mặt nhau cậu cứ nhìn chằm chằm nhưng cô thì cứ cuối gầm mặt....không dám mà cũng không muốn đối diện với cậu.......cậu là người phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này...

-Mấy năm nay em đi đâu? sống có tốt không? 

-Trước khi anh hỏi thì mong anh hãy bế con anh về ngồi cùng anh được không? như vậy thật bất tiện.....

-Con anh? bất tiện?- Cậu cười nhạt....

-Con anh.......con anh không phải là con em sao? 

*Bùm* Hình như vừa có tiếng sét đánh ngang tai cô đúng không......

-Anh....anh...nói cái gì cơ? 

-Em có biết vì sao Đậu Đậu lại cứ bám chặt lấy em không buông không? vì lần đầu tiên được thấy mẹ làm sao nó có thể để mẹ rời đi như vậy....

-Đây không phải là.........

-Nó đã mất.......do bất cẩn nên cô ấy đã bị xảy thai.......-Cậu hiểu cô muốn hỏi cái gì....

-Vậy mà tôi cứ tưởng anh.........

-Em nghĩ là anh sẽ để con ở nhà mà đi chơi với đứa con khác sao?

-.......................

Bây giờ cô không biết nói gì hơn......mừng đến phát khóc....đứa con mà cô mong nhớ suốt 3 năm qua......đứa con khiến cô thao thức mỗi đêm vì nhớ nay đang rút vào trong vòng tay cô.....cô không biết phải nói gì hơn ngoài việc ôm lấy bé...bé cũng vui mừng mà nở nụ cười ôm lấy cô...

Chợt điện thoại rung lên.....là anh KangWi gọi...

Cô lưỡng lữ rồi nhấc máy....vì Đậu Đậu đang ôm khư khư lấy cô nên cũng khó mà rời đi chỗ khác....

-Em nghe đây......

-Em đang ở đâu vậy? con bé đang đòi em này....

-Em có chút việc....anh đưa con bé về nhà trước đi lát nữa em sẽ về....đừng để nó chơi nhiều quá sẽ bị kiệt sức...

-Anh biết rồi về sớm 1 chút.....haizzzz mệt quá chẳng biết anh mắc nợ gì con bé này mà cứ bị nó hành suốt... - Anh thở dài ở đầu dây bên kia khiến cho cô bật cười điều này lại khiến cậu ghen ghét không thôi....

-Được rồi đừng than thở nữa lát em về sẽ đền bù cho anh sau.....- Lời nói của cô mang ý nghĩa là sẽ nấu những món ăn ngon để bồi thường cho anh vì ngày hôm nay đã bỏ bao công sức vì bé Nấm...nhưng vào tai người đang ngồi đối diện thì lại mang  1 ý nghĩa khác nên lửa giận trong lòng nổi lên....tay cầm tách cà phê cũng nắm chặt lại như muốn bóp nát cái tách......

-Nhớ đó....phải nấu hết tất cả những món hàn mà em biết....lâu rồi anh không ăn...

-Được rồi....bao nhiêu cũng được.....-Cô cứ vậy mà nói..không chú ý đến từ ngữ mà mình đang sử dụng rất dễ khiến người khác hiểu lầm.....

-Vậy đi.....bye

-Bye

Sau khi tắt máy liền có 1 giọng nói lạnh lùng vang lên.....

-Có vẻ em rất hạnh phúc nhỉ......

Cô ngước mắt nhìn cậu nhưng cũng không nói gì...cũng không cần giải thích.....chỉ cười nhẹ rồi quay lại hỏi Đậu Đậu...điều này có phải là cô thừa nhận không....

-Con có muốn ăn bánh ngọt không? cô.....m....mẹ lấy cho con....-Nhận được cái gật đầu của bé cô liền gọi phục vụ lấy 1 miếng bánh đến và đút cho bé ăn...bé rất vui vẻ mà ăn hết cái bánh.......

Ngồi gần 1h đồng hồ trong quán cà phê cô nghĩ đã đến lúc mình phải rời đi nên cố nói lời ngon ngọt với bé để bé chịu rời khỏi vào tay cô.....

-Đậu Đậu à....bây giờ mẹ phải về rồi....con về nhà với ba nhé....

*Lắc lắc* 

-Vội như vậy sao.......con của hắn mới là con còn con của anh không phải là con sao.......nó cũng cần được em chăm sóc vậy.....

-Tôi biết nhưng thật xin lỗi.......khá bất tiện nếu tôi đưa Đậu Đậu về nhà......-Nếu cô đưa Đậu Đậu về nhà thì cô phải nói làm sao với bé Nấm đây.....chắc chắn là con bé sẽ không thể chấp nhận mình đột nhiên lại có 1 người anh....

-Đúng...thật sự rất bất tiện....đưa con về rồi nói với hắn là đây là con chồng trước của em thì hắn cũng khó chấp nhận.....mà có khi đưa nó về nó còn là kì đà cản mũi của em và hắn ta.....

-Anh đừng có ăn nói tùy tiện....

-Không phải sao? Đậu Đậu à....theo ba về nhà....mẹ Ha Eun đang đợi chúng ta...chúng ta về nhà thôi...còn người mẹ này phải về nhà với con khác của mẹ rồi.....-Cậu nói móc....

-Anh có thể im miệng 1 chút không? tôi không muốn tranh cãi với anh trong lúc này......

-Tại sao tôi phải im miệng...cô có hạnh phúc của cô tôi phải nói để cho thằng bé biết mà thức tỉnh....

-Đúng...tôi có hạnh phúc của tôi thì đã sao.....anh cũng có hạnh phúc của mình đó thôi....nước sông không phạm nước giếng vậy tại sao anh cứ nói khích tôi hoài như vậy....-Cô cũng đã trở nên bực bội....

-Tôi chỉ nói sự thật thôi.....cô biết không....đọc bức thư của cô tôi cảm thấy mình thật tồi tệ khi đã khiến cô khổ sợ....tôi thừa nhận những việc làm của tôi đối với cô là sai...tôi cắn rức lương tâm vì cô còn cô thì sao....vẫn ung dung mà sống vui vẻ hạnh phúc trong khi đó trong thư cô viết kể lệ từng chi tiết rất đau thương khi ở bên cạnh tôi....tôi còn tưởng đó là thật....rằng cô yêu tôi rất nhiều....

-Đúng.....là tôi kể lệ để cho anh thương xót rồi đi tìm tôi về nhà đấy......thì đã sao nào.....nhưng sự thật không như tôi mong đợi....anh nói anh cắn rứt lương tâm sao.....chẳng qua cũng là nói dối đi....nếu anh cắn rứt lương tâm thì đã tìm tôi về từ lâu rồi........à mà tôi quên mất.....chính anh cũng đã nói là muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời anh mà....như vậy thì tìm cái gì chứ.....-Cô cười mỉa mai.....cố nén nước mắt....bây giờ cô chỉ muốn anh đừng có vương vấn cô nữa...nên cô sẽ nói ra những điều mà mình không muốn nói..

-Vậy chẳng phải cô cũng nói là sẽ không để thằng bé ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi sao vậy sao nói mới được mấy tháng cô đã quăng nó cho tôi rồi đi cưới người khác? 

-Anh không nên nói trước mặt con như vậy....-áp đầu bé vào lòng, 1 tay cô bịt tai Đậu Đậu lại.... và bây giờ tình trạng của bé chính là cuối mặt....tuy bé còn nhỏ nhưng những lời ba mẹ nói bé đều nghe.....bé nghĩ....có phải bé không nên ra đời không? 

-Ba xin lỗi con......-Cậu thở dài....

-Được rồi lúc nảy là anh mất bình tĩnh anh xin lỗi......anh chỉ muốn biết 1 chút về cuộc sống của em...anh không muốn chúng ta lại rơi vào tình trạng như lúc nảy....nhưng.......em thật sự đã có gia đình mới sao?- Cậu ngước mắt nhìn cô........

-Không liên quan đến anh........

-Em không muốn nói thì thôi vậy.....cũng gần tối rồi....chúng ta cùng đi ăn cơm tối được không? em không nể mặt anh cũng nể mặt Đậu Đậu 1 chút chứ....thằng bé rất muốn ở bên em mà......-Về vấn đề cô lập gia đình hay chưa cậu có thể cho người điều tra

-Đậu Đậu con muốn ăn gì? nói mẹ nghe nào......- Cô không chừng chừ mà hỏi bé....chỉ là 1 bữa cơm...đó là trách nhiệm của người làm mẹ như cô....từ nhỏ cô đã không ở bên cạnh bé.....bé không ghét cô như vậy cô đã mãn nguyện rồi...

-Thằng bé......thằng bé không nói được....-Cậu thở dài nhìn bé.....

-Không nói được?

-Ừ.....từ nhỏ thằng bé đã không hề tập nói.....lúc 2 tuổi cũng bắt đầu tự thay quần áo rồi....  ba mẹ luôn mong được bé gọi 1 tiếng ông bà nội nhưng nó chưa bao giờ mở miệng nói với ai lời nào....kể cả anh cũng vậy nên ai cũng cho là bé không nói được........-Nghe cậu nói vậy cô quay sang nhìn bé...

-Đậu Đậu....chẳng phải lúc chiều con gọi mẹ sao...bây giờ gọi lại cho mẹ nghe.....

-Thằng bé có gọi em sao? 

-Uhm...

-Làm sao có thể.....suốt 3 năm nay nó chưa tập nói 1 lần nào.....

-Đậu Đậu.....gọi thử cho mẹ nghe nào.....con mẹ phải biết nói mẹ mới thương......

-Eomma........

-Đậu Đậu...con.......gọi thử ba nghe nào...papa-Cậu quá bất ngờ.....

-.................

-Đậu Đậu....con thật không ngoan......-Cô giả vờ giận dỗi bé....

-...............

-Gọi đi......gọi papa đi con.......-Cô vuốt tóc bé

-Papa.......

-Ba thật không thể tin vào tai mình........Về nhà ba phải báo với ông bà nội mới được -Có con ở bên cạnh suốt 3 năm nay mà 1 tiếng ba cũng không được nghe....cậu cảm thấy thật khổ sợ

-Đậu Đậu ngoan lắm.....nói mẹ nghe con muốn ăn cái gì?

-Cơm của mẹ nấu.........

-Bây giờ mẹ không......

-Được chứ....chúng ta cùng về nhà rồi em nấu cho con ăn........-Nghe thằng con nói vậy còn ai vui hơn cậu chứ.....

-Không tiện lắm......

-Không sao...anh có nhà riêng....cũng gần đây thôi....chúng ta cùng vào siêu thị mua 1 ít nguyên liệu là được rồi.....

-Vậy phiền anh........

-Đi thôi

Nghe cô đồng ý anh liền không chừng chừ mà gọi người đem xe tới, tính tiền rồi nhanh chóng rời khỏi quán lái xe đến siêu thị......

-Chúng ta cần  1 ít thịt bò...

-Hành lá...

-Đậu phụ

-tôm

-.....v....v..v

Sau khi đi dạo 1 vòng siêu thị thì họ cũng đã lấy đủ nguyên liệu cho bữa ăn...thẩm chí cô còn mua thêm vài món ăn nhẹ bổ dưỡng cho Đậu Đậu...

-Ở nhà thằng bé kén ăn lắm hay sao mà ốm vậy? 

-Uhm....cái gì cũng chỉ ăn 1 ít...nhưng ăn vặt thì nhiều.....-Tuy là chăm chú lái xe nhưng cậu vẫn trả lời cô.....

-Đậu Đậu sau này con phải ăn uog61 đầy đủ biết không? không được ăn vặt nhiều mà phải ăn cơm thật nhiều....

-Vậy sau này mama nấu cho Đậu Đậu ăn đi....Đậu Đậu hứa sẽ không ăn vặt nữa......

-Mẹ....................-Cô không dám hứa với Đậu Đậu.....nấu thì cô sẽ nấu nhưng hứa thì cô không dám...

-Được không mama?-Bé trông chờ câu trả lời của mẹ

-Con đi học có ngoan không? -Cô lãng sang chuyện khác......

-Nó ngoan lắm.......đi học cô giáo khen nó hoài...chỉ có cái là mặt lúc nào cũng lầm lì không nói chuyện......

-Chẳng phải giống anh lúc trước sao? -Cô lỡ miệng nói ra câu đó...nói xong mới biết mình bị hố...

-Hì chắc vậy......-Nghe cô khen con giống mình cậu vui biết bao.....

-Đến rồi.... -Cậu lái xe vào sân, nhanh chóng xuống xe mở cửa cho 2 mẹ con cô...rồi vòng ra sau xách hết nguyên liệu vào nhà......

Đậu Đậu con ngồi ở đây...mẹ đi nấu cơm cho con....-Cô đặt bé xuống sofa rồi đi vào bếp......bé cũng không chịu ngồi yên mà chạy ton ton phía sau theo cô vào bếp....

-Sao con lại vào đây? ra ngoài chơi đi con......-Cô đeo tạp dề...quay người lại thì thấy bé đang đứng phía sau mình....

-Con muốn xem mama nấu cơm.....con không có phá đâu mama cho con ở đây nha........-Không đợi cô trả lời...bé liền chạy nhanh đến chiếc ghế và trèo lên yên vị ở đó..

-Được rồi vậy thì ngồi im nhé......-Cô rót cốc nước cho bé rồi véo má bé cười...xong mới quay qua bắt tay vào nấu......Cậu cởi bỏ áo khoát ở ngoài phòng khách rồi cũng đi vào...

-Để anh giúp em......

-Không cần.......

-Vậy em biết gia vị để ở đâu sao? 

-Anh lấy ra đây là được rồi....

-Ừ.....-Cậu xắn tay áo rồi tới lấy gia vị trong khi cô đang làm sạch nồi niu son chảo.......

Vì gia vị để trên cao mà cô lại đứng ngay đó nên cậu không nghĩ gì nhiều mà đưa tay mở tủ lấy gia vị....lúc này khoảng cách của 2 người thật sát nhau.....

-Mong anh tránh xa 1 chút...

-À.......anh xin lỗi....nhưng anh đang lấy gia vị xuống.....-Nghe cậu nói vậy nên cô liền tránh sang 1 bên để cậu lấy gia vị...

Xong cô bắt đầu nấu bữa tối.......nhìn bóng lưng cô loay hoay cậu cảm thấy có chút hạnh phúc....loay hoay nấu cơm cho chồng con...đây chẳng phải 1 gia đình hạnh phúc mới có sao...nhưng sao cậu lại chẳng có được 1 gia đình hạnh phúc? Cậu tự nghĩ rồi tự cười khổ....

1 lát sau cô đã bày ra 1 vài món ăn ngon và bắt mắt....

*Bộp* *bộp* *bộp* tiếng vỗ tay của Đậu Đậu vang lên.....

-Đậu Đậu...con vui vậy sao? vậy sau này con kêu mẹ nấu nhiều nhiều cho con ăn đi.....-Cậu xúi dục thằng bé

-Mama....được không? -Bé nhìn cô.......

-Hì.....để mẹ đút con ăn.....-Cô đưa chén cơm cho cậu rồi ngồi cạnh Đậu Đậu....gắp thức ăn rồi đút cho bé ăn....

-Em cũng ăn đi....con nó tự ăn được.....

-Tôi không đói......

Cô cứ đút cho bé ăn như vậy....2 mẹ con vừa đùa vừa ăn....tiếng cười của 2 mẹ con vang khắp nhà...vang cả vào trong tim cậu....

Đút xong cơm cho Đậu Đậu...cô đứng dậy dọn chén đĩa..

-Để anh làm cho....em chơi với con đi......-Cậu ấn vai cô ngồi xuống ghế....rồi tự mình dọn dẹp chén đĩa....còn cô thì ôm Đậu Đậu ra ghế sofa ngồi chơi với bé....

-Tối rồi mẹ tắm cho con nhé?

Bé lập tức gật đầu đầy vui vẻ....cô ôm bé đi lên lầu bé chỉ phòng cho cô rồi cô ôm bé vào tìm 1 bộ quần áo ngủ cho bé, xả nước xong thì thả bé vào bồn bắt đầu tắm.....trong lúc tắm thì cô gặp biết bao nhiêu khó khăn khi mà thằng bé cứ nghịch nước làm nước bắn tung tóe văng hết lên người cô.....thấy bé cười vui vẻ nên cô cũng không nở phá vỡ niềm vui của bé....

-Đậu Đậu nghịch nhiêu đó đủ rồi....ra ngoài thôi không sẽ bị cảm lạnh đó.....-Bé đứng dậy rồi chợt bé đưa tay lau lên mũi cô...

-Mama bị chảy máu.......-Bé đưa bàn tay dính máu lên cho cô xem cô liền lấy nước rửa sạch tay bé rồi bao trùm bé trong chiếc khăn lông rồi ôm bé ra đặt ở giường mới quay vào phòng tắm để rửa sạch máu trên mũi......

-Mẹ đâu rồi con? -Cậu đẩy cửa vào không thấy cô đâu chỉ thấy Đậu Đậu đang ngồi trên giường....Theo hướng tay bé chỉ thì cô đang trong phòng tắm....

Thấy quần áo ở trên giường nên cậu muốn mặc cho bé nhưng bé lại không chịu cho cậu mặc....

-Con thiên vị quá đấy......-Cậu cốc nhẹ lên đầu bé..........

-Mama.......-Thấy cô bước ra từ phòng tắm bé liền nhăng mặt ý bảo bị ba cốc đau......rồi liền trèo lên người cô...

-Đứng dậy để mẹ mặc quần áo cho con nào.....không bị cảm lạnh bây giờ.....-Cô bế bé đứng dậy rồi nhanh chóng mặc quần áo cho bé.........

*Oáp*

-Buồn ngủ rồi sao?- Cô xoa đầu bé hỏi....

-Dạ........nhưng con không muốn ngủ......

-Sao lại không ngủ?

-Nếu Đậu Đậu ngủ.......có phải mama sẽ không ở cạnh Đậu Đậu nữa không? 

-Nếu con muốn vẫn có thể gặp mẹ mà nên không cần phải có gắng thức như vậy......

-Vậy mama ngủ với Đậu Đậu nha.......

-Uhm...để mẹ ru con ngủ...-Nói rồi cô cùng bé ngủ xuống giường....cô không màng đến cậu đang ngồi ở cạnh giường, cậu nhìn cô rủ con ngủ 1 lát rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.....

-Mama ơi.......-Đậu Đậu nằm trong lòng cô khẽ kêu

-Gì vậy con? 

-Mama có sao không? lúc nảy mama bị chảy máu...

-À....mama không sao chỉ là mama hơi mệt nên mới bị chảy máu mũi.....con không được nói với ai biết chưa?

-Dạ....mama ngủ đi...mama ngủ rồi sẽ không bị mệt nữa....-Bé cũng học cách cô vỗ lưng bé ngủ mà vỗ lưng cô....

-Ngoan lắm........-Cô hôn lên trán bé...

*Đậu Đậu...bé Nấm....mẹ phải làm cách nào để tốt cho cả 2 con đây....* cô phiền não.......

1 lúc sau thì Đậu Đậu đã ngủ say......cô nhẹ nhàng đặt đầu bé xuống gối, hôn lên trán bé kéo chăn đắp cẩn thẩn cho bé....rồi rời khỏi phòng....ra đến phòng khách thì gặp cậu đang ngồi ngửa đầu ra sofa........cô muốn thông báo 1 tiếng nhưng nghĩ là cậu đã ngủ rồi nên xoay người bước ra cửa.....

-Fany.........-Cậu nhẹ giọng gọi...

-Có chuyện gì? 

-Em đi đâu? 

-Tôi phải về nhà.....

-Em........đêm nay ở lại với anh và con không được sao? 

-Tôi phải về nhà với gia đình tôi....con tôi đang đợi......-Cô nói rồi xoay người bước đi....trong 1 khắc cả người cô đã bị cậu bao chùm......tấm lưng dán vào lòng ngực vững chắc của cậu.......cậu đặt cằm lên vai cô.....

-Tại sao lại nói dối anh? 

-Tôi dối anh cái gì? có gì phải dối? mong anh buông tôi ra

-Em không hề có gia đình mới.....vậy thì tại sao không nói với anh 1 tiếng nào? 

-Việc tôi có gia đình mới hay không cũng cần báo cáo với anh sao? nhưng........anh cho người điều tra tôi? 

-Anh cũng không cố ý....anh chỉ muốn biết em thật sự đã có gia đình mới hay không thôi.....em biết anh vui đến thế nào khi biết được tin không? - Trong lúc đang rửa chén thì điện thoại cậu reo lên....sau khi nghe người bên đầu dây kia nói ra kết quả cậu cần thì cậu đã sung sướng biết bao......

-Không liên quan đến tôi.....thay vì suốt ngày tìm hiểu về tôi thì anh nên giành thời gian lo cho vợ anh nhiều 1 chút.....

-Anh không có cưới ai cả.....3 năm nay anh thật sự đã đi tìm em rất nhiều nhưng........anh tìm mãi vẫn không ra...nay em ở đây rồi...em cho anh cơ hội để chuộc lại lỗi lầm được không? 

-Anh không có lỗi gì cả.....cũng không cần phải chuộc lỗi......

-Đêm nay em ở lại đây được không? chúng ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện.....

-Tôi chẳng có gì để nói cả....mong anh buông tay.....

-Nhưng anh có rất nhiều chuyện để nói........

-Mong anh buông tay dùm cho.......-Cô muốn rời đi nhưng cậu lại ôm càng chặt....

-Fany....tha lỗi cho anh được không? 

-Tôi đã nói là anh không có lỗi....nếu muốn chuộc lỗi anh đi mà chuộc lỗi với Ha Eun....

-Chẳng liên quan gì đến cô ấy....em cũng đừng nhắc đến cô ấy nữa.....

-Không....anh có lỗi với cô ấy rất lớn.....muốn bù đắp lỗi lầm thì anh nên cho cô ấy 1 danh phận...dù gì cô ấy cũng đã từng mang thai con của anh.....

-Vậy còn em? còn Đậu Đậu thì sao? Đậu Đậu không phải do em sinh ra sao? nó không phải là con anh sao...dù gì thì đứa bé kia cũng đã không còn em đừng nhắc tới nữa....-Cậu xoay người cô đối diện với cậu....

-Đúng Đậu Đậu là con anh...là do tôi sinh nhưng dù gì tôi và anh cũng đã li dị rồi.....dù gì cũng là tôi mang thai trong lúc vẫn còn có danh có phận....nhưng cô ấy là 1 cô gái độc thân....1 cô gái độc than mang thai....anh có biết chuyện gì sẽ đến với cô ấy không? 

-Em đừng có suốt ngày nghĩ cho người khác nữa....nghĩ cho mình 1 chút có được hay không? 

-Cuộc đời tôi chẳng có gì để nghĩ ngợi cả.....có người chịu chăm sóc cho 1 người đã có con như tôi là tôi mãn nguyện lắm rồi......

-Nhưng......

Cậu muốn nói gì đó nhưng rồi lại nghẹn họng không biết nói gì.....cậu hôn lên môi cô...rồi nụ hôn từ từ trở nên mãnh liệt được kéo dài triền miên......cậu từ từ dịch chuyển đến ghế sofa rồi ngã nằm lên người cô.....từ đầu đến cuối cô vẫn không đáp trả cũng không phản ứng...mặc cho cậu hôn........

Lúc tách ra cậu nhìn thẳng vào mắt cô...nhìn thấy sự lạnh lùng từ cô tim cậu chợt thắt lại.....cậu  chán nản ngồi thẳng người dậy

Cô ngồi dậy chỉnh lại tóc mình rồi đứng dậy rời khỏi.....cậu đứng nắm lấy tay cô.... 

-Tối rồi...để anh đưa em về

 -Anh ở lại chăm con thì tốt hơn....lỡ nó thức dậy thì sao...

-Anh đưa em về liền quay lại mà.......đi thôi...-Cậu đi trước lấy xe.....

Trên đường về bầu không khí lại trở nên im lặng......chỉ còn lại tiếng thở của 2 người vang vẳng trong xe....cậu cố gắng chạy chậm hết mức có thể để ở gần cô lâu hơn.......

-Anh dừng ở phía dưới chung cư phía trước là được rồi....

-Em sống ở đó sao? hmmm.....có thể cho anh biết số nhà không?-Cô sống ở nơi cao cấp thế này chắc là cuộc sống rất ổn định.. 

-Không cần thiết.......

-Vậy thì cho anh số điện thoại của em được không? để lỡ như Đậu Đậu đòi mẹ thì anh còn biết cách xoay sở....-Cậu lại lấy Đậu Đậu ra để làm cái cớ...

-Đây.....-Cô lấy giấy bút và ghi vào đó rồi đưa cho cậu...

-Ừ........ngủ ngon.....-Cậu nói nhưng cô vẫn không đáp chỉ bước ra ngoài rồi đóng cửa xe lại bước nhanh vào tòa nhà....

-Fany.....liệu anh còn cơ hội nào hay không? dù chỉ là 1 chút.....-Cậu nhìn theo bóng lưng cô rồi lắc đầu cười khổ.....rồi lái xe về nhà.....

-Ahhhh cậu xấu quá....cậu ăn hết của con rồi....-Vừa mở cửa ra thì cô đã thấy 2 cậu cháu đang ngồi ở sofa ăn gì đó....lại còn giành nhau nữa...

-2 người đang ăn cái gì vậy? -Vì mãi lo giành nhau nên k để ý đến có người bước vào...vừa thấy mẹ bé Nấm liền chạy tới...

-Mẹ đi đâu vậy? tại sao lại bỏ bé Nấm mà đi? 

-Mẹ không có bỏ con mà....mẹ có chuyện đột xuất nên phải đi mà con lại đang chơi nên mẹ không nói được....xin lỗi con nha...-Cô ôm lấy bé..

-Dạ.....mama ăn gì chưa? lại đây ăn với con đi.....

-Ăn gì vậy? 

-Dạ gà chiên ạ.....còn có piza nữa...có coca nữa này....trong tủ lạnh còn có kem nữa.....-Bé khoe với mẹ...

-Ăn hôm nay thôi nhé...bữa sau không được ăn vặt nhiều vậy nữa biết không?- Cô nhìn 1 bàn bày đầy đồ ăn mà lắc đầu

-Dạ....

-Đi đâu lâu vậy? 

-Em có chút chuyện......xin lỗi vì không nấu được bữa tối cho 2 người....

-Không sao....lại đây ăn chung đi...chắc em cũng chưa ăn gì....

-Vâng........-Cô ngồi xuống ăn chung vs 2 cậu cháu.....mà tiếng cười và tiếng la hét vì tranh giành đồ ăn của 2 cậu cháu cứ vang lên không ngớt......

-Đi  mẹ tắm rồi đi ngủ...khuya rồi.....-dọn dẹp xong mọi thứ cô đưa bé đi tắm.....

Lúc leo lên giường chợp mắt được 1 lát thì điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn....cô mở đt thì thấy 1 dãy số lạ....mở tin ra xem thì 

*Em ngủ chưa? anh là TaeYeon đây......Đậu Đậu đang ngủ rất ngon....nhưng anh không ngủ được....nếu em ngủ rồi thì.......ngủ ngon*

Đọc xong tin nhắn cô chợt nở nụ cười rồi tắt điện thoại không hề nhắn lại.......

End chap 65!

P/S Chúc mừng TTS thắng giải.....

Mọi thắc mắc xin liên hệ chap sau ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top