[Longfic] Thời gian có thể quay trở lại??? Chap 29
Hai người cùng ngồi xuống rồi đột nhiên cô lên tiếng.....
-Tôi đã suy nghĩ điều này rất lâu rồi, tôi đã suy nghĩ nó cả ngày hôm nay......
-Điều gì??? - Cậu quay qua nhẹ giọng hỏi.....
-Tôi............có thể đi được chưa????
-Đi đâu??? - Cậu hơi hoảng khi vừa nghe cô nói......
-Appa tôi nợ gia đình anh, giờ appa tôi mất rồi, không phải tôi không muốn trả nợ cho gia đình anh, chỉ là tôi cần đi nơi khác kiếm nhiều tiền hơn để trả cho bác trai thật nhanh.....tôi ở đây chỉ tổ mắc nợ thêm......
-Cho nên...............
-Cho nên.......chúng ta li dị đi.....
-Cái gì?????? Em đừng nghĩ là dùng cách này có thể thoát được tôi, trước khi trả xong nợ em không được đi đâu hết, 1 bước cũng không được đi.... - Cậu nhất thời kích động nên hơi lớn tiếng với cô.......nhưng những lời cậu nói không có ác ý gì chỉ là muốn giữ chân cô lại thôi.....
-Tôi đâu nói là sẽ không trả, chỉ là tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn để nhanh nhanh thoát nợ thôi.......
-Anh không cần biết.........anh nói không được là không được..........
-Vậy anh nghĩ với mức lương của tôi bây giờ đủ khả năng trả cho anh trong vòng 2 năm sao????
-Vậy.....em lấy thân xác để trả nợ đi......
-Anh..............là appa tôi nợ ba anh, không phải nợ anh......
-Vậy là bác Hwang nợ appa anh, không phải em nợ, sao em phải trả???
-Vì tôi là con gái appa tôi......
-Thì anh cũng là con trai appa anh.......
-Anh..........................-Cô cứng họng.
Cải nhau được như vậy cậu thấy rất vui, ít ra bây giờ cô không còn im lặng nữa.....Để cô được vui, chịu nói chuyện với cậu, cho dù có cải nhau long trời lở đất cậu cũng chịu.......
-Anh thật quá đáng......-Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi một mạch, cậu nhanh chóng chạy theo.....
-Này........
-Này..........
-Yaaaaaaaaaaa
-*Giả bộ không nghe* *Đi tiếp*
-Yaaaaa Tiffany Hwang em có đứng lại không thì bảo.....
-Yaaaaaa tối rồi coi chừng bị bắt cóc bây giờ....
-Yaaaaa bên đó có vài tên yêu rau xanh kìa.....
- Không đáng sợ bằng anh -Cô nói lớn không quay đầu lại và*Tiếp tục đi*
-Yaaaaaaaa Hwang Mi Young
*Đứng lại*
*Quay đầu*
*Lườm*
*Đi tiếp*
-Aisshhhhhh giận gì mà dễ thương thế không biết - Cậu thì thầm, cười rồi chạy nhanh đến chỗ cô, bế xốc cô lên làm cô hốt hoảng la toán lên
-AAAAAAAAAA
-Đã bảo đứng lại mà không nghe
-Anh làm cái gì vậy thả tôi xuống........mau thả tôi xuống...-Cô liên tục la và đánh thùm thụp vào người cậu...
-Không thả.....
-Anh....cái đồ đê tiện.....cái đồ chết bằm....cái đồ.....ưmmmmmmmm....- Hai tay đang bế cô, cô thì lại cứ chửi hoài, hết cách cậu phải dùng miệng để chặn, nói chặn thôi chứ hôn con người ta mà không còn biết đường mà buông.....
Cô cứ đánh thùm thụp vào người cậu, đến khi không còn thờ nổi nữa cô mới chịu dừng không đánh nữa để giữ chút hơi cuối cùng, cô cứ tưởng cậu cũng hết hơi rồi sẽ buông ngay, nhưng không cậu vẫn cứ hôn, thậm chí còn mạnh bạo hơn, cậu trượt lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng cô, cứ nuốt lấy lưỡi cô mãi không buông...
Hết cách, cô đưa tay nhéo vào hong cậu và cắn mạnh vào môi cậu khiến cậu đau đớn mà buông vội cô ra và thả xuống đất, 1 tay ôm miệng đang bị chảy máu ở vành môi, 1 tay ôm cái hong đang đau điến.....
-Cho chừa cái tật...-Nói rồi cô lại đá một cái thật mạnh xuống chân cậu khiến cậu khủy xuống........
-Yaaaa sao em ác quá vậy hả????-Cậu bất mãng nói....
-Ai biểu anh lợi dụng tôi.....hứ.....-Dứt lời cô lại xoay người đi một mạch, lại mặc cậu cứ gọi với ở phía sau.....
-Thật là bướng bỉnh......-Dù đang bị đau nhưng cậu vẫn chạy nhanh về phía trước và ngồi xuống trước mặt cô, cô chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đã bị cậu kéo ngã lên lưng cậu, cậu cố gắn đứng lên trong sự giãy giũa của cô.......
Biết mình giãy cũng vô ích, chỉ tổ mất sức, cô ngồi im trên lưng cậu và bám hờ vai cậu. Cậu thấy cô bám hờ vai mình thì giả vờ ngã về phía sau, đúng như kế hoạch, cô vì sợ té mà ôm chặt lấy cổ cậu.......
Cậu cõng cô đi dạo quanh bờ biển, cô dựa đầu lên vai cậu và tận hưởng làn gió biển thanh bình, cô nhìn những sóng biển nhẹ nhàng tràn vào rồi lại rút ra, nhìn rất dễ thương. Rồi chợt cô lên tiếng....
-Mấy hôm nay thật cảm ơn anh........
-Cảm ơn về cái gì???
-Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì những điều anh đã làm cho tôi trong khoảng thời gian tôi tuyệt vọng nhất, cảm ơn vì đã cho tôi mượn bờ vai này, cảm ơn vì đã quan tâm tôi, cảm ơn vì đã khiến cho tôi vui hơn, không còn buồn phiền nữa, cảm ơn....cảm ơn và cảm ơn về mọi thứ.........- Nhiều từ cảm ơn của cô cứ lập đi lập lại khiến cậu bật cười....
-Không có gì............đó là trách nhiệm của tôi mà......- Hai từ *trách nhiệm* của cậu khiến lòng cô nhói lên.....
-Anh đừng bắt buộc mình phải thực hiện cái lời hứa với người đã khuất, không cần phải làm vậy đâu.....
-*Im lặng*
-À mà nói tới tôi mới nhớ, dạo gần đây sao anh lại thay đổi cách xưng hô vậy hả????-*đập vai* anh anh em em nghe sến chết đi được.....
-Vợ chồng không xưng anh em thì em muốn xưng bằng gì??? ông xã bà xã???? -Cậu cố tình trêu cô
-Yaaaaa ai là vợ anh*đập vai lần 2* chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, anh đừng đùa nữa.....cứ xưng là tôi vs cô là được rồi.....
-Không thích............
-Tại sao???? *hồi hộp*
-Em bao nhiêu tuổi???? anh bao nhiêu tuổi???
-Tôi 20 anh 22.....
-Có phải anh lớn hơn em 2 tuổi không??? vậy nên em cũng nên đổi cách xưng hô đi.....
-*Thất vọng* Không thích.......
-Không thích thì thôi......mà anh cũng sợ lắm....
-Sợ gì????
-Sợ tối appa em về xách tai anh....
-Tại sao???
-Vì làm vợ chồng mà không xưng bằng ông xã - bà xã
-Tôi ước cho appa xách tai anh đứt lun, xách thành tai lợn lun...hứ.....
-Cái miệng nhỏ này 1 ngày không rủa người đúng là không chịu được mà.....
-Ai nói miệng tôi nhỏ hửm????-nói rồi cô nhoài đầu về phía trước- Miệng tôi so với miệng anh còn lớn hơn gấp đôi đấy....*chu mỏ*
-Vậy sao...vậy thử xem miệng ai lớn hơn...-Dứt lời cậu quay qua hôn vào cái miệng chúm chím đang chu ra kia......
-Yaaaaa anh đúng là đồ lợi dụng mà....*Đánh* cô cứ liên tục đập vào vai và lưng cậu.......
-Thôi thôi được rồi tôi chịu thua, lần sau tôi không dám nữa......đừng đánh nữa....ngã bây giờ.......ấyyyyyyyyyyyyyyyyyyy..-Cậu giả vờ la lên và ngã người sang 1 bên làm cô hoảng sợ lập tức ngừng đánh và ôm chặt lấy cô cậu.....Thấy cô ôm mình, cậu cười sung sướng, tất nhiên là cô không thấy.......
Sau một hồi đi dạo, cậu thấy gió bắt đầu thổi mạnh rồi nên quay đầu sang hỏi cô.....
-Gió lên rồi, đi về nhé......
-......z.zzzzzzz............
-Fany..........Fany........ngủ rồi sao....- Cậu cố quay đầu lại để xem cô và bắt gặp cái gương mặt dễ thương đang say giấc, cậu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô rồi cõng cố về phía chiếc xe đang đậu gần đó. Cậu đẩy cái ghế xuống để nó thành chiếc giường nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm vào đó, ngồi vào ghế lái, nhoài người hôn nhẹ vào trán cô rồi lái xe về nhà......
Về đến cổng, cậu bế cô lên và tiến thẳng vào nhà. Vừa vào đến phòng khách đã gặp pama Kim và Hyo đang ngồi ăn trái cây. Thấy cậu về trên tay còn bế Fany bà liền hỏi
-Con bé ngủ rồi sao????
-Vâng.........
-Hôm nay con bé ổn chứ????
-Ngoài việc...............-Cậu bỏ lửng câu làm bà Kim lo lắng
-Việc gì??? -Bà lo lắng hỏi
-Ngoài việc hơi dữ ra thì cô ấy vẫn bình thường ạ......-Cậu nói và cười......
-Uhm vậy con bế con bé lên phòng nghỉ đi..............à mà khoan đã.....miệng con sao vậy???-Nảy giờ bà mới chú ý đến vết thương nhỏ trên miệng cậu....
-Dạ không có gì đâu ạ.....
-Nhìn là biết lợi dụng con người ta rùi bị con người ta cắn cho chứ gì......-Hyo trêu chọc.....
-Cũng có thể coi là vậy thôi con lên phòng đây mọi người ngủ ngon......
-Ngủ ngon.......
Cậu bước vào phòng, dùng chân đóng cửa rồi bước bước nhanh đến giường rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, kéo chăn đắp cho cô xong nhanh chóng bước đến gương...
-Aishssshhhh cái môi của mình.....đẹp vậy mà giờ thành thế này đấy......Kim TaeYeon ơi Kim TaeYeon.......mày.....-Cậu chỉ vào gương và tự nói 1 mình- từ nay còn phải thương tích dài dài......-Nói xong cậu thở dài rồi bước vào phòng tắm.......
Sau một hồi tắm rửa cậu nhanh chóng bước ra ngoài và leo lên giường đắp chăn, ôm cô rồi từ từ chìm vào giấc ngủ......
End chap 29!
Chap nì chị nhà gan bà cố luôn....toàn ăn hiếp anh nhà hong à..... =D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top