Chương 8


Trong lúc đợi Bạch Hiền trở về, Nghệ Hưng bèn ra khoảng sân trống trước nhà ngắm cảnh đôi chút. Nơi này không đến mức điêu tàn, y cẩn thận lau bộ bàn ghế nhỏ ở phía sau cây anh đào chỗ này hằng đêm có thể cùng Bạch Hiền ngắm sao uống trà. Đến Lãnh cung chưa hẳn đã là xấu nơi này không phải rất bình yên sao? Lại nhớ đến chuyện cái chết của Tử Tâm có vài điểm lạ. Và quan trọng hơn trên đời nếu không phải chị em sinh đôi không thể giống nhau như 2 giọt nước như vậy được, Nghiên Nhi cô ta với Tử Tâm là mối quan hệ như thế nào? Phải chăng cái chết là điều giả dối hòng lừa gạt Kim Tuấn Miên? Đang mải suy nghĩ Nghệ Hưng chợt nghe thấy tiếng bước chân hẳn là Bạch Hiền đã trở về rồi.
Bạch Hiền tay cầm khay thức ăn chần chừ không bước đến. Nghệ Hưng thấy lạ liền ra hiệu cho Bạch Hiền bước đến. Bạch Hiền nước mắt ủy khuất bắt đầu rơi trên gò má trắng trẻo chậm chạp đặt đồ ăn trên bànđá ngoài sân. À cái thứ trong khay đâu phải đồ ăn là thứ kinh khủng bèo nhèo lợn còn không thèm ăn. Nó có mùi ôi thiu nếu để thêm 1 ngày chắc biến thành nơi trú ngụ của loài kí sinh kinh tởm tên là dòi mất.
-Thiếu...thiếu gia huhu Hiền...em xin lỗi thiếu gia...-Bạch Hiền khóc tướng lên như trẻ con vô cùng tủi thân.-em xin lỗi mà huhu em k đem được đồ ăn về cho thiếu gia.
Nhìn lại mới thấy đầu tóc Bạch Hiền bù xù lại còn dính mấy cọng rau quần áo sộc sệch đáng thương vô cùng. Nghệ Hưng chợt nhói mạnh trong tim, y đưa tay gạt mấy thứ trên đầu Bạch Hiền. Y khóc không phải vì khổ mà y khóc vì cớ gì lại bắt một tiểu gia khỏa như Bạch Hiền chịu khổ, vì cớ gì hắn nói yêu thương y rồi đã đẩy y vào lãnh cung lại còn bắt y ăn đồ như vậy khác nào hắn muốn y vào đường cùng. Chết? Đơn giản lắm nhưng nợ tình còn chưa trả xong nếu chết không phải kiếp sau lại phải gặp hắn sao? Không muốn y không muốn...
-không sao em vất vả rồi, mau ngồi xuống đi, ta sẽ ăn những gì em mang về, công sức của em mà. Tội nghiệp em phải chịu khổ cùng ta rồi, chừng nào Phác tướng quân quay về em hãy đi theo hắn đừng bên ta chịu khổ nữa.-Nghê Hưng ngồi xuống bàn cầm chiếc muỗng đút từng thìa thức ăn ôi thiu đó vào miệng.
Bạch Hiền chẳng thể nào mở miệng sững sờ nhìn Nghệ Hưng ăn đồ mà lợn cũng không thèm kia vào miệng. Trái tim đắng ngắt, một thiếu gia sống sung sướng từ nhỏ mà nay... Bạch Hiền gạt nước mắt ngồi xuống bên cạnh cầm muỗng cùng ăn với Nghệ Hưng. Dù có buồn nôn bao nhiêu cũng phải ăn nếu nhịn không phải sẽ chết sớm hơn sao? 2 người nhìn nhau bật cười chua chát theo những giọt nước mắt. Khi nãy khi Bạch Hiền đi đến nhà bếp liền bị mấy con nha hoàn bắt nạn nói rằng quý phi một khi đã vào lãnh cung tức là hết thời chính vì vậy mà không được phép ăn ngon, cũng như đồ thừa vậy, người bỏ đi chỉ được ăn đồ bỏ đi. Bạch HIền cãi nhau đòi công bằng liền bị bọn chúng cậy đông mà đánh đạp không thương tiếc sau đó đưa cậu cái khay đồ ăn ôi thiu mà đuổi đi.
_______________________________
Điện Ngọc Hà...
-Thật không ngờ Trương Nghệ Hưng lại dễ dàng bị đưa vào lãnh cung như vậy, chủ nhân người thật thông minh.
-chưa đâu Trương Nghệ Hưng dễ đối phó như vậy thì năm đó ta đâu phải dùng thủ đoạn và chờ đến ngày hôm nay.-Nghiên Nhi cười nhàn nhạt, uổng phí cho khuôn mặt xinh xắn như hoa kia.
Câu chuyện về cái chết của Tử Tâm và sự thật về quá khứ của Nghiên Nhi có mối quan hệ như thế nào đã dần dần hé lộ.
__________________
Trên trường thành kiên cố cao ngút của hoàng cung một nhân ảnh thoăn thoắt trèo qua. Giờ này trăng đã lên quá bán, ánh sáng rọi xuống cây anh đào ấp ủ mầm non chờ đến ngày nguyên đán là có thể khoe sắc rồi.
Nghệ Hưng ngồi ngoài sân nhấc chiếc đàn tranh tìm thấy trong phòng sáng nay khi dọn dẹp lên bàn. Trước đây có biết sơ qua về nhạc cụ dân tộc. Khẽ gảy một khúc bi ai cùng giọng hát trong trẻo cất lên phá cái không gian tĩnh mịch này mà không gây cảm giác ồn ào. Tiếng đàn lọt vào tai cái kẻ đang leo tường nào đó kéo hắn đến cái nơi được coi nhà nhà giam này. Hắn đứng trên đó nhìn ngây dại người con trai đang chơi nhạc dưới kia. Một giai nhân sao lại ở nơi đây? Người đó rất giống Khánh Tú... Không khống chế được bản thân hắn liền đáp xuống trước mặt Nghệ Hưng. Giật mình nhìn nhân ảnh trước mặt Nghệ Hưng có chút sợ hãi với hắn.
-ngươi là ai? Sao dám vào đây.-đứng bật dậy
Bạch Hiền nghe tiếng nói liền chạy đến.
-thiếu gia!!!!
Ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm cả hai người.
-chốn này còn có mỹ nhân đẹp như vậy sao? Không chỉ một mà là 2, hơn nữa đây là nhà ta , ta thích đi đâu mặc ta. Ngươi *chỉ NGhệ Hưng* hãy về làm hoàng phi cho ta-Hắn kéo tay Nghệ Hưng lại gần hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt má.
Nghệ Hưng cố thoát ra nhưng hắn thật khỏe so với Kim Tuấn Miên thì hắn có vẻ mạnh mẽ gấp nhiều lần.
-Buông ra! Ta nói ngươi buông ta ra, ta đãlà vợ của vua sao có thể theo ngươi.- Nghệ Hưng khó chịu.
-A~ ra vậy, không sao ta nghĩ rằng khi ngươi đã bị đưa vào đây rồi thì hẳn là đồ mà Hoàng thượng không thích nữa. Nhưng ta thích hyung ấy hẳn sẽ chẳng tiếc rẻ gì một người thất sủng mà tặng ngươi cho ta đâu.-Gương mặt anh tuấn của hắn tiến gần sát mặt Nghệ Hưng, muốn tránh nhưng hắn đã ghìm chặt cậu không thể nhúc nhích được.
Bỗng ngoài cửa có một nhân ảnh bước vào, khuôn mặt không giấu được vẻ phẫn nộ.
-Trương Nghệ Hưng, hẳn là ngươi thiếu hơi trai nên cả em trai ta ngươi cũng không tha mà quyến rũ hắn. Loại như ngươi là loại gì đây? Nhơ bẩn.-Kim Tuấn Miên tối nay có chút nhung nhớ định chỉ đến ngắm Nghệ Hưng một lát thôi nào ngờ lại thấy cảnh đệ đệ hắn cùng Nghệ Hưng tay trong tay ôm ôm ấp ấp vô cùng thân mật, chẳng hiểu sao thấy vậy hắn cảm giác trong lòng hắn khó chịu vô cùng chỉ muốn đi tới giật lại Nghệ Hưng mà ôm vào lòng.-Còn Kim Chung Nhân đệ đường đường chính chính đi vào cung không muốn cứ thích đột nhập như ăn trộm hay sao? Mau buông phi tử của ta ra.
Kim Chug Nhân buông Nghệ Hưng ra cười lớn.
-Hyung này, huyng đưa y vào lãnh cung hẳn là chán ghét rồi đệ lại rất thích y tặng y cho đệ đi.
Kim Tuấn Miên muốn đem tên hỗn đản kia nhốt ngay vào đại lao, nếu như hắn không phải đệ đệ của y. Hỗ xược dám có ý với cả chị dâu.
-Dù có là đồ bỏ thì hắn cũng không bao giờ được phép rời đi. Hắn phải ở lại làm đồ chơi cho ta, đã là người của Kim Tuấn Miên không được phép phản bội cho dù người đó có như thế nào...
Đồ bỏ ư? Đồ chơi ư? Lời nói như găm vào tim vậy. Thấy hắn xuất hiện y đã nghĩ thì ra trong tim hắn còn có chút thương cảm cho mình, nào ngờ những câu nói ấy làm y tan vỡ.
-các người mau cút hết khỏi chỗ này. Bạch Hiền mau đóng cửa, ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi.-Nghệ Hưng không nhanh không chậm bước vào trong phòng.
Bạch Hiền nghe lời Nghệ Hưng giật mình thoát khỏi trạng thái lơ ngơ.
Trên đời chỉ có 2 người dám ăn nói như vậy với Kim Tuấn Miên là Phác Xán Liệt và người kia chính là Trương Nghệ Hưng. Chính Kim Chung Nhân cũng bất ngờ khi Kim Tuấn Miên để Nghệ Hưng ăn nói ngỗ ngược vậy mà không bị phạt.
-còn đệ Chung Nhan đệ đã quên Khánh Thù rồi sao? Mà lại đến tranh dành nam nhân của ta?-Kim Tuấn Miên đụng vào vết sẹo lớn của Chung Nhân xong tiêu sái rời khỏi Lãnh cung vói tâm trạng khó coi.
Kim Chung Nhân sững sờ, hắn sao có thể quên được người mà có chết vẫn chiếm lĩnh tim hắn. Chỉ là hắn nhớ tiếng hát của Khánh Thù muốn Nghệ Hưng thay Khánh Thù hát cho hắn nghe thôi mà. Em giờ đang ở đâu? Khánh Thù?
_________________
Từ ngày đó Kim Chung Nhân bám theo Nghệ Hưng như sam suốt ngày đòi nghe hát. Nghệ Hưng vô cảm không thèm để ý hắn, chỉ một lòng chăm sóc cho mấy cây hoa ngoài sân. Tuấn Miên hắn có làm thế nào cũng không thể tách Chung Nhân ra khỏi Nghệ Hưng, hắn lại không thể đến gần Nghệ Hưng quá nhiều dù sao cũng là vương phi thất sủng, mà cũng không hiểu sao mỗi lần hắn định đến xem Nghệ Hưng là Nghiên Nhi nàng ta lại có chuyện. Giờ hắn biết hắn nhớ y như thế nào và dường như mội lỗi lầm của y hắn đã chẳng còn đẻ ý nữa.
-Hưng Nhi mau hát cho ta nghe đi-Hôm nay cũng vậy Kim Chung Nhân lại đến hắn chính sự không lo chỉ lo bám riết Nghệ Hưng. Cũng kể từ khi có hắn nhiều lúc bữa ăn dành cho lợn kia được thay bằng bữa cơm thịnh soạn.
Bạch Hiền ngày nào cũng thẩn thơ chắc đang nhớ Xán Liệt lắm đây. Khu vườn hoang tàn giờ đây đã trở nên xinh đẹp với những cây thuốc và hoa của Nghệ Hưng, còn cả những cây rau xanh của Bạch Hiền nữa chứ không có mấy cây rau này chắc đồ ăn không thể nuốt trôi.
2 tháng qua Xán Liệt đikhắp khu vực mà Tử Tâm đã chết để điều tra, hắn nhớ bảo bối của hắn muốn chết nhưng vì Tuấn Miên và Nghê Hưng hắn không thể đứng nhìn 2 người họ tự đẩy nhau ra như vậy. Năm đó Xán Liệt biết Kim Tuấn Miên đã từ lâu yêu Nghệ Hưng nhưng vì sự kì thị và cả dòng dõi hoàng gia hăn cứ một mực phủ nhận hắn có tình cảm với nam nhân. Còn Tử Tâm Xán Liệt đã thấy trong con người luôn hiền dịu đó có thứ rất khó hiểu. Hắn không tin cái chết của nàng ta do Nghệ Hưng làm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top